Edit Dam My My Nhan Benh Tat Bong Noi Tieng Trong Show Thieu Nhi Tinh Dang
Nhưng đúng là trẻ con hay quên, Tạ Dao Dao khóc một lúc, khóc đến mức thương tâm, tủi thân, khóc xong rồi lại chẳng nhớ nổi vì sao mình khóc.Ninh Thời Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm.Chứ trông cậu dỗ trẻ con là không tưởng. Nhiều nhất cậu chỉ có thể làm tụi nhỏ khóc thôi.Tạ Dao Dao và các bạn lại bắt đầu vẽ tiếp lên áo sơ mi. Ninh Thời Tuyết lui về một bên, cúi đầu nhắn tin cho Tạ Chiếu Châu, vừa kể lại chuyện xảy ra, vừa gửi lời xin lỗi.Cảm thấy vậy vẫn chưa đủ.Cậu gửi thêm một biểu cảm rái cá biển che mắt.Tạ Chiếu Châu lần này không im lặng nữa.[,]Ninh Thời Tuyết: ???Gửi mỗi dấu phẩy là có ý gì?Cậu không dám hỏi lại, vì lúc này phó đạo diễn đã dẫn Giang Ngư tới, chuẩn bị xuất phát.Giang Ngư vừa mới đi nhổ răng về, chiếc răng cửa sắp rụng đã được xử lý, vẫn còn đau. Tổ tiết mục sáng nay đã đưa cậu bé đi khám.Cả đám nhóc bu lại, Giang Ngư há miệng cho tụi nó xem chỗ răng bị thiếu."Ghê quá à." Đường Hạo Hạo không thể chấp nhận nổi, lập tức lấy tay che miệng, "Tớ cũng sẽ rụng răng hả?"Đường Hạc An đứng cạnh bật cười lạnh: "Cậu tối nào cũng lén ăn kẹo, không rụng mới lạ."Đường Hạo Hạo không tin. Cậu quay đầu, nhìn chăm chăm Giang Ngư – cậu là tham mưu trưởng trong biển, mà tham mưu trưởng thì chỉ nghe nguyên soái. Giang Ngư nói thì cậu mới chịu tin.Không ngờ Giang Ngư lại gật đầu như một người lớn nhỏ: "Bác sĩ nói với tớ, ai rồi cũng sẽ rụng răng hết."Đường Hạo Hạo lập tức "ngao" một tiếng thảm thiết.Trong lúc không ai để ý, Quý Thanh đi nghe điện thoại.Là người đại diện của cậu gọi tới.Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã quát ầm: "Quý Thanh, mấy ngày nay cậu tham gia tổng nghệ để làm gì vậy hả?!"Từ lúc quay tới giờ, công ty đã nhiều lần mua hot search cho Quý Thanh, nhưng lần nào cũng bị Ninh Thời Tuyết đè xuống trước khi kịp lên top. Quý Thanh căn bản không thể vượt nổi người đó.Quý Tiêu vốn dĩ đã chẳng phải kiểu nhãi con biết "gây bão", lên livestream thì càng ngày càng ít được chung khung với Quý Thanh.Quý Thanh cắn môi: "Tôi cũng không ngờ...""Thôi được rồi," người đại diện bực bội ngắt lời, "Tôi bảo cậu đi hỏi Tạ Hàn Chu, rốt cuộc Ninh Thời Tuyết với người nào trong nhà họ Tạ liên hôn, cậu hỏi chưa?"Tạ Hàn Chu tuy rất nuông chiều Quý Thanh, thậm chí vì cậu mà cắt đứt liên lạc với không ít tình nhân cũ. Nhưng nói cho cùng, trong mắt anh ta, Quý Thanh vẫn chỉ là món đồ chơi nhỏ được bao dưỡng. Anh ta dựa vào đâu mà kể chuyện riêng nhà họ Tạ cho Quý Thanh biết?Lần này sắc mặt Quý Thanh thật sự trắng bệch.Tối qua, cậu đã đợi Tạ Hàn Chu cả đêm trong khách sạn. Ban đầu đối phương nói sẽ đến tìm, cuối cùng lại không tới. Lo lắng không yên, Quý Thanh nhắn tin cho Khâu Minh Xuyên.Khâu Minh Xuyên mới nói cho cậu biết: buổi tối hôm đó, chẳng rõ Ninh Thời Tuyết đã làm gì, chọc cho Tạ Hàn Chu nổi giận. Kết quả là anh ta kéo cả đám ra bar uống rượu, tới khuya còn chẳng buồn quay về nhà họ Tạ.Quý Thanh cúi mắt xuống, trong đáy mắt là một tầng mây đen.Cậu vốn chẳng quan tâm Tạ Hàn Chu và Ninh Thời Tuyết thế nào với nhau. Cậu chỉ không hiểu nổi — vì sao Ninh Thời Tuyết, kẻ ngu ngốc đến vậy, cái gì cũng không bằng cậu, lại luôn có thể giẫm lên đầu cậu mà đi?Lúc còn trong đoàn phim, cậu đã cố tung tin làm xấu mặt Ninh Thời Tuyết. Nhưng cho dù bị chửi trên Weibo, người ta vẫn hot hơn cả mấy tin PR phim ảnh của cậu.Giờ cũng thế.Cậu thừa nhận Quý Tiêu là một cái gánh. Nhưng chẳng phải cậu đã cho Quý Tiêu đi nhà trẻ tốt, thuê cả thầy dạy piano, dạy tiếng Anh... để nhóc vượt xa đám trẻ cùng tuổi rồi sao?Vẫn là không đủ.Tất cả mọi người đều thích Tạ Dao Dao, cái nhãi con hùng hổ ấy.Đạo diễn đã gọi người chuẩn bị.Quý Thanh nén lại khí giận trong đáy mắt, quay về điện thoại nói với người đại diện: "Tôi sẽ tìm cơ hội hỏi."Chờ các khách mời lần lượt lên xe riêng của tổ tiết mục, đạo diễn đột nhiên hỏi: "Trên đường còn hơn nửa tiếng, mấy bạn nhỏ có ai muốn thể hiện tài nghệ không?"Ý là muốn tụi nhóc lần lượt biểu diễn tiết mục gì đó.Quý Thanh lúc ấy đang bế Quý Tiêu, tay lén nhéo một cái lên đùi nhóc. Không mạnh, nhưng da con nít mềm, mà Quý Thanh lại hơi vội, nên ít nhiều vẫn thấy đau.Vừa rồi sau khi tắt máy với người đại diện, Quý Thanh đã liên hệ đạo diễn – đoạn này vốn là sắp xếp riêng cho Quý Tiêu.Đùi tê rần, Quý Tiêu không khóc, chỉ ngẩng đầu mơ màng hỏi nhỏ: "Cậu?"Quý Thanh không đáp.Quý Tiêu ngơ ra vài giây, rồi mới nhớ lại lời dặn khi ở nhà: anh muốn nhóc biểu diễn. Thế là cậu bé lí nhí: "Con có thể đọc thơ cho mọi người nghe.""Vậy hoan nghênh Tiểu Bánh Trôi!" Đạo diễn là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ.Trên xe, mấy bạn nhỏ cũng vỗ tay theo rất nhiệt tình. Đường Hạo Hạo còn đập tay đến đỏ, bị Đường Hạc An trừng cho một cái mới chịu ngồi im, chờ Quý Tiêu đọc.Quý Tiêu vốn đã nhút nhát, bị nhiều người nhìn chăm chú như thế, liền rụt về định trốn vào lòng Quý Thanh."Tiêu Tiêu." Giọng Quý Thanh nhẹ nhàng vang lên sát tai, lại khiến nhóc rùng mình: "Mọi người đều đang đợi con."Khuôn mặt nhỏ tái mét, Quý Tiêu cắn răng một lúc, rốt cuộc cất tiếng rất khẽ:"Ly ly nguyên thượng thảo, một tuổi một khô vinh. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh."Đạo diễn tưởng nhóc đọc xong rồi, định vỗ tay.Nhưng Quý Tiêu lại tiếp tục lí nhí: "Xa phương xâm cổ đạo, tình thúy tiếp thành hoang..."Làn đạn cũng đồng loạt khiếp vía:[ Mới ba tuổi rưỡi mà đọc được mấy câu đầu đã giỏi lắm rồi, vậy mà Tiêu Tiêu lại thuộc hết cả đoạn sau nữa. ][ Tất cả là nhờ Thanh Thanh dạy tốt. Tiểu Bánh Trôi mê đọc sách lắm luôn, huhu cưng muốn xỉu. ]Cuối cùng Quý Thanh cũng thấy nhẹ nhõm, cúi đầu hôn lên má Quý Tiêu một cái.Ngay sau đó, Hạ Miểu bắt đầu hát nhạc thiếu nhi.Kế đến là Đường Hạo Hạo.Cậu bé ú na ú nần, mặt đỏ như gấc, lúng túng lấy từ trong yếm ra một chiếc vòng kẹo, ngẩng đầu nói lớn: "Tớ sẽ biểu diễn nuốt kẹo ngọt một phát hết luôn cho mọi người xem!"Nói xong, cậu dồn lực nhét chiếc vòng ngọt ngào vào miệng. Dù không nuốt trọn một phát thật, nhưng cũng ăn mất hơn nửa cái.Mấy nhóc xung quanh đều ngạc nhiên "oa" lên.Đường Hạc An đau khổ lấy tay che mặt.Muốn độn thổ luôn rồi.Tới lượt Tạ Dao Dao, nhóc tròn mắt ngơ ngác: "Tài nghệ là cái gì vậy?""Con cứ hát lại bài cải thìa trồng trong đất hoang lần trước là được rồi." Ninh Thời Tuyết nhỏ giọng gợi ý.Tạ Dao Dao gãi má một cái, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh.Ninh Thời Tuyết nghi hoặc: "Con đang tìm gì đó?""Xe lắc." Mặt nhóc trắng nõn phồng lên vì tức, ba nhỏ hư như vậy mà cũng không hiểu gì hết. Không có xe lắc, thì hát làm sao?Đạo diễn bên cạnh mặt đơ như đá, thầm rên trong bụng. Giờ thì đi đâu kiếm ra xe lắc chứ? Nhưng Tạ Dao Dao đã nói không diễn là nhất quyết không diễn, ông đành phải lấp liếm bằng cách dọa nhóc:"Tạ Dao Dao à, các bạn nhỏ khác đều biểu diễn rồi, con cũng nên biểu diễn một tiết mục chứ?"Tạ Dao Dao giờ chẳng ưa gì cái chú này. Chú này còn hư hơn cả ba nhỏ, lúc nào cũng bắt nạt Dao Dao.Mặt béo tròn của nhóc hiện lên đầy vẻ ấm ức."Không muốn diễn thì khỏi diễn." Ninh Thời Tuyết bỗng lên tiếng.Đạo diễn ngớ người: "Thầy Ninh?""Chuyện biểu diễn này là nhiệm vụ của tổ tiết mục sao?" Ninh Thời Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt vô tội: "Có được cộng điểm gì không?"Đạo diễn khựng lại, "À... không, đây không phải nhiệm vụ, cũng không có điểm thưởng."Nhưng đây là tổng nghệ dành cho trẻ con mà, cho mấy bé biểu diễn tiết mục chẳng phải rất bình thường sao?[ Nhớ tới hồi nhỏ ăn Tết bị họ hàng bắt diễn trò, tôi thật ra cũng chẳng muốn biểu diễn chút nào. ]
[ Ai thích diễn thì tự lên đi chứ, bắt ép tụi nhỏ chi vậy??? ]"Không có điểm gì hết á." Ninh Thời Tuyết vừa nghe xong liền thả tựa lưng ghế xuống, ôm nhãi con tròn ú bên cạnh, chuẩn bị ngủ bù.Đạo diễn không còn lý do để gọi cậu nữa, đành đứng đó nhìn trân trối, mặt đầy u oán.[ Không chỉ tự mình bãi công, còn kéo nhãi con theo ngủ luôn, đúng là cao tay. ]
[ Đạo diễn như kiểu người mẹ kế bị ghét á ha ha ha. ]Nhưng Ninh Thời Tuyết cũng không ngủ được bao lâu. Xe chạy được một đoạn, Tạ Dao Dao đột nhiên đưa tay béo khều khều cậu."Làm gì đó?" Ninh Thời Tuyết mở mắt ra.Dù là bé ba tuổi rưỡi, vẫn biết sĩ diện. Tạ Dao Dao nghẹn suốt từ nãy đến giờ, rốt cuộc không nhịn được nữa, ngẩng mắt nhìn ba nhỏ đầy mong chờ: "Bảo bối... bảo bối có bao nhiêu cái răng vậy?"Nhóc đang hoang mang không biết tối có bị rụng răng lén không.Nhóc không muốn không còn răng bảo bối đâu."Con hé miệng ra, ba đếm cho." Ninh Thời Tuyết khẽ thở dài, nghiêng người sang.Tạ Dao Dao ngoan ngoãn há miệng."Há to hơn chút nữa." Cậu nói.Tạ Dao Dao bĩu môi, nũng nịu: "A ~""Không thấy gì hết á." Ninh Thời Tuyết đã ráng nhìn kỹ rồi, nhưng vẫn không hài lòng, "Há lớn hơn nữa đi."Sao lại làm khó nhau vậy nè.Tạ Dao Dao vốn là nhãi con nóng tính, nhịn một hồi, liền bắt đầu tức. Nhóc lấy tay xoa bụng tròn của mình, bực dọc rõ ràng.Ninh Thời Tuyết thì tỉnh bơ: "Răng con còn nguyên hết đó."Tạ Dao Dao không tin, ôm mặt tròn thở dài, ba nhỏ này đúng là hư thiệt.Đếm răng mà không biết đếm, đếm hoài không xong.Trong khi đó, nhóc đã có thể đếm từ một tới... chín mươi chín luôn rồi.
[ Ai thích diễn thì tự lên đi chứ, bắt ép tụi nhỏ chi vậy??? ]"Không có điểm gì hết á." Ninh Thời Tuyết vừa nghe xong liền thả tựa lưng ghế xuống, ôm nhãi con tròn ú bên cạnh, chuẩn bị ngủ bù.Đạo diễn không còn lý do để gọi cậu nữa, đành đứng đó nhìn trân trối, mặt đầy u oán.[ Không chỉ tự mình bãi công, còn kéo nhãi con theo ngủ luôn, đúng là cao tay. ]
[ Đạo diễn như kiểu người mẹ kế bị ghét á ha ha ha. ]Nhưng Ninh Thời Tuyết cũng không ngủ được bao lâu. Xe chạy được một đoạn, Tạ Dao Dao đột nhiên đưa tay béo khều khều cậu."Làm gì đó?" Ninh Thời Tuyết mở mắt ra.Dù là bé ba tuổi rưỡi, vẫn biết sĩ diện. Tạ Dao Dao nghẹn suốt từ nãy đến giờ, rốt cuộc không nhịn được nữa, ngẩng mắt nhìn ba nhỏ đầy mong chờ: "Bảo bối... bảo bối có bao nhiêu cái răng vậy?"Nhóc đang hoang mang không biết tối có bị rụng răng lén không.Nhóc không muốn không còn răng bảo bối đâu."Con hé miệng ra, ba đếm cho." Ninh Thời Tuyết khẽ thở dài, nghiêng người sang.Tạ Dao Dao ngoan ngoãn há miệng."Há to hơn chút nữa." Cậu nói.Tạ Dao Dao bĩu môi, nũng nịu: "A ~""Không thấy gì hết á." Ninh Thời Tuyết đã ráng nhìn kỹ rồi, nhưng vẫn không hài lòng, "Há lớn hơn nữa đi."Sao lại làm khó nhau vậy nè.Tạ Dao Dao vốn là nhãi con nóng tính, nhịn một hồi, liền bắt đầu tức. Nhóc lấy tay xoa bụng tròn của mình, bực dọc rõ ràng.Ninh Thời Tuyết thì tỉnh bơ: "Răng con còn nguyên hết đó."Tạ Dao Dao không tin, ôm mặt tròn thở dài, ba nhỏ này đúng là hư thiệt.Đếm răng mà không biết đếm, đếm hoài không xong.Trong khi đó, nhóc đã có thể đếm từ một tới... chín mươi chín luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co