Truyen3h.Co

[Edit - Đam Mỹ]Mỹ Nhân Bệnh Tật Bỗng Nỗi Tiếng Trong Show Thiếu Nhi -Tỉnh Đăng

Chương 25

Sunny_Blossoms

"Thật vậy à?" Ninh Thời Tuyết cong mắt cười, hàng mi dài cụp xuống, cả người cũng theo đó mềm hẳn đi. "Vậy thì tôi mang Tạ Tinh Tinh về nhà, còn người thì ở lại đây nhé?"

Tạ Dao Dao lập tức bĩu môi, phụng phịu như cún con, giậm chân mấy cái, bộ dạng cực kỳ uất ức.

Ninh Thời Tuyết sợ nhóc sắp khóc thật, không trêu nữa, đưa tay kéo tay béo múp của nhóc lại.

[ Bảo bối à, thế giới này người xấu vẫn đông hơn người tốt đó. Ác ma cười nhẹ.jpg ]

[ Nhưng tại sao lại là Tạ Tinh Tinh chứ? ]

[ Ô ô tôi chỉ mới vắng mặt vài tiếng mà vợ tôi với con tôi đã có bí mật riêng! Rơi lệ.jpg ]

Tổng nghệ quay đến giờ là kết thúc kỳ hai, tối nay các khách mời được về nhà nghỉ.

《 Nhãi con xuất phát nào 》là chương trình phát sóng trực tiếp kết hợp với nền tảng Lục Bá, mỗi tối thứ Bảy 8h30 chiếu bản trực tiếp, sau đó chính phủ sẽ phát hành bản biên tập chính thức đồng bộ lên tinh tuyến.

Mỗi mùa, chương trình đều quay ở bốn địa điểm khác nhau, như nhóm Giang Ngư thì ở thôn nhỏ. Cho nên kỳ ba sẽ tiếp tục quay tại đó, kết thúc luôn cả mùa, còn đêm nay các khách mời đều được đưa về nhà, tổ đạo diễn cũng tiện đường đưa Giang Ngư về luôn.

Tạ Dao Dao thấy mọi người chia nhau lên xe, chớp chớp mắt to, lơ ngơ bước theo đạo diễn, bị Ninh Thời Tuyết ôm trở lại.

"Tối nay về nhà." Cậu nói.

Tạ Chiếu Châu đã phái xe riêng tới đón họ, xe đỗ ngay ngoài cổng công viên.

Lên xe rồi, Tạ Dao Dao không nhịn được, lí nhí hỏi: "Mình về nhà bà nội hả?"

"Về nhà con." Ninh Thời Tuyết quấn chăn kín người. Trên xe có điều hòa, nhưng thân thể cậu vốn yếu, hơi lạnh một chút cũng thấy run.

Đầu ngón tay cậu trắng bệch vì lạnh.

Tạ Dao Dao vốn đang nhăn nhó, nghe xong thì lập tức giãn mặt. Cả người nhỏ xíu khấp khởi nhún nhảy trên ghế.

Hắc hắc, được về nhà rồi!

Đi gặp Ba lơn thui!

Ninh Thời Tuyết rút chăn, nghiêng đầu chọc chọc tay béo của nhóc: "Này nhãi con, thương lượng chuyện này tí nhé."

"Ừm?" Tạ Dao Dao quay đầu.

"Cho con hai lựa chọn." Cậu nghiêm túc, "Một là gọi anh, hai là gọi ba."

Tạ Dao Dao nhăn mặt, không tình nguyện chút nào.

Tại sao phải chọn? Ninh Thời Tuyết không phải anh cũng chẳng phải ba.

Thấy nhóc không đáp, Ninh Thời Tuyết cũng không ép. Được rồi, cứ là cha kế thì cha kế, không sao cả.

Dù nghe thì có hơi giống chuẩn bị "ngược" nhóc.

Về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm. Quản gia vừa nghe thấy tiếng xe liền ra ngay đón.

Tạ Dao Dao nhào vào ôm dính ông.

Quản gia ngẩn ra, đuôi mắt nhăn lại vì cười, ôm lấy nhóc rồi quay sang Ninh Thời Tuyết, giọng khách khí: "Ninh thiếu gia đã về. Ngài muốn dùng bữa tối muộn không?"

Ninh Thời Tuyết lắc đầu.

Tạ Dao Dao được quản gia dẫn đi tắm rửa, thay quần áo. Cậu cũng về phòng, tắm xong liền nằm ườn trên giường lớn, thở ra khoan khoái.

Cậu còn chưa buồn ngủ, ôm gối nằm chơi game.

Biệt thự cách nội thành rất xa, đêm yên ắng lạ thường. Trong núi, trời tối sâu và có gì đó bí ẩn. Tới khi bên ngoài đổ mưa, Ninh Thời Tuyết mới sực nhận ra đã hơn 3 giờ rưỡi sáng.

Không trách được, cậu thấy hơi đói, thậm chí bụng có chút đau.

Lúc này mới hối hận vì không đi ăn khuya cùng quản gia.

Cậu quyết định xuống bếp kiếm gì đó. Có thể còn đồ ăn thừa, hoặc nấu sủi cảo đông lạnh cũng được.

Không muốn đánh thức ai, Ninh Thời Tuyết bước chân thật nhẹ ra khỏi phòng.

Nhưng đi được mấy bước thì khựng lại.

Thư phòng Tạ Chiếu Châu cũng ở lầu hai. Cửa không đóng hẳn, còn hắt ra chút ánh đèn.

Đã ba rưỡi sáng mà vẫn chưa ngủ?

Ninh Thời Tuyết nhớ lại lần trước mình bị bệnh, Tạ Dao Dao nhắn tin cho Tạ Chiếu Châu thì anh cũng thức giữa đêm.

... Vai ác đều không cần ngủ sao?

Ban đầu định đi luôn, nhưng rồi lại dừng bước. Dù sao chuyện Tạ Chiếu Châu tự sát nếu xảy ra cũng chẳng lợi gì cho cậu.

Huống gì... cậu phải thừa nhận, mình có chút mềm lòng với Tạ Dao Dao. Mà trong nguyên tác, nhóc kia hình như cũng không đến mức hư hỏng.

Vậy còn Tạ Chiếu Châu?

Trong truyện gốc, tính cách Tạ Chiếu Châu cực kỳ lạnh lùng, người ta gọi anh là "quái vật vô cảm".

Tạ Toại là anh ruột mà anh cũng không dự tang lễ. Liêu Yến Uyển mấy lần tự sát trước mặt anh, máu loang đầy đất, anh không động lòng. Tạ lão gia bệnh chết, anh không rơi một giọt nước mắt.

Ninh Thời Tuyết không tin loại người như vậy sẽ tự sát.

Cậu không định can thiệp cốt truyện, nhưng hỏi một câu chắc cũng không đến mức "can thiệp".

Tạ Chiếu Châu hình như mới về không lâu, vẫn mặc nguyên bộ vest đen lạnh lẽo, bả vai còn vương ẩm ướt vì mưa, đôi mắt tối như vực sâu.

Ai bị ánh mắt đó nhìn thẳng chắc chắn sẽ thấy lạnh cả sống lưng.

Ninh Thời Tuyết lại như không nhận ra, chớp chớp mắt, dịu giọng hỏi: "Nhị ca, sao anh còn chưa ngủ?"

Quả thực biết mềm biết cứng.

"Có chuyện gì?" Giọng Tạ Chiếu Châu lạnh nhạt.

"Không có gì." Ninh Thời Tuyết không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa nói, "Thấy đèn sáng nên hỏi... anh có muốn ăn khuya không? Tôi nấu cho."

Liêu Yến Uyển có vấn đề tâm lý vốn do di truyền trong gia tộc, Tạ Chiếu Châu biết đâu cũng vậy.

Mà thức đêm chẳng phải càng dễ phát bệnh à?

Tạ Chiếu Châu không trả lời, rõ ràng là từ chối. Anh xoa mi tâm, đáy mắt toàn mệt mỏi và áp lực sâu không đáy.

"Trễ rồi mà... hay anh nghỉ một lát đi." Ninh Thời Tuyết khẽ khuyên, "Tôi ngồi với anh..."

Cậu còn chưa nói hết, đã khựng lại.

Trên bàn của Tạ Chiếu Châu là một chồng tài liệu dày, cạnh đó trải ra hơn chục tấm ảnh. Dù đứng khá xa, Ninh Thời Tuyết vẫn nhận ra đó là ảnh hiện trường tai nạn xe.

Vết máu dày đặc.

Ninh Thời Tuyết chỉ có thể nghĩ đến vụ tai nạn xe của Tạ lão gia và Tạ Toại – cảnh sát đã khép lại với kết luận "ngoài ý muốn".

Nhưng... chẳng lẽ Tạ Chiếu Châu cho rằng không phải?

Tạ Chiếu Châu thấy cậu liếc nhìn sang, vẻ mặt vốn đã lạnh lẽo, nay lại trầm xuống thêm một tầng.

Anh đã xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp tổng nghệ, thấy Ninh Thời Tuyết cùng Tạ Dao Dao xuất hiện. Cũng đã bảo Tống Ly đi điều tra cậu.

Bề ngoài nhìn qua, mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng lại có gì đó... không đúng.

Từ hôm Lục Lệ đến tìm anh – chính cái đêm đó, bắt đầu xuất hiện sự thay đổi. Ninh Thời Tuyết, ánh mắt, hành động, cả cách đối xử với Tạ Dao Dao... đều không còn giống như trước.

Càng kỳ lạ hơn, là cậu lại quan tâm đến anh.

Ít nhất, không mang theo ác ý.

Mà ác ý hay không, Tạ Chiếu Châu vẫn đủ sức phán đoán được.

Ninh Thời Tuyết ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ của anh.

Cậu không tiếp tục nói thêm nữa, giọng khô khốc mà dè dặt: "Nhị ca, vậy tôi đi trước... không làm phiền anh..."

Nhưng còn chưa kịp xoay người.

Tạ Chiếu Châu khẽ nhếch môi. Môi mỏng đỏ thẫm hơi cong lên. Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng thấp thoáng một tia lười biếng, chậm rãi cất tiếng:

"Cho nên," anh nói, "hiện tại đã là đêm khuya... tôi có thể yêu cầu cậu ở lại... bồi tôi một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co