Edit Dam My Sau Khi Bi Thai Giam Cha Dap
Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)Một ngày đầy sương.Mây mù đen kịt che phủ từ bầu trời cho đến mặt đất, cắn nuốt ánh sáng, cắn nuốt phòng ốc, cắn nuốt hết thảy tất cả những gì trên thế gian này. Không khí gần như ngưng trệ, vô cùng ẩm ướt, phảng phất như hít một hơi cũng thấy bụng dạ nhộn nhạo đầy nước.Tôi thò tay ra khỏi chăn, vén màn giường lên. Chẳng có ích gì cả, khung cảnh trước mắt mờ mịt, dựa theo ánh sáng mờ nhạt, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy dấu hôn lít nhít phân bố trên cánh tay mình. Hôm nay là ngày thứ mấy? Bây giờ là lúc nào rồi?Tôi không thể phân biệt được nữa.Không biết bao nhiêu lâu, tôi bị tra tấn bởi cơn cực khoái và hôn mê tuần hoàn lặp lại. Thân thể túng dục quá độ, đến nỗi tôi chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm.Vất vả lắm mới có thể chống đỡ được thân thể ngồi dậy khỏi đệm chăn, động tác ấy lại làm cho ngọc khí bên trong cơ thể trượt vào càng sâu thêm. Vật cứng cọ vào điểm mẫn cảm, tôi không cách nào nhịn được mà run rẩy, kêu rên một tiếng khàn khàn mềm nhũn.Xích sắt như đang hưởng ứng với tôi, phát ra một thứ âm thanh lanh lảnh. Những ngày chìm đắm trong bể tình dục không hề khiến cho tôi mất đi sự kích thích, ngược lại còn trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Tôi cảm giác như mình đang biết thành một loại quả, chín đến nỗi chỉ cần chọc nhẹ một chút là chảy hết nước ra. Trước lúc tôi tỉnh dậy, Cửu thiên tuế đút cho tôi hai bát cháo hoa. Cũng không biết đã bao lâu rồi. Tôi chỉ nằm mà không nhúc nhích, cho nên cũng không hề có cảm giác đói bụng gì.Chỉ là có chút khát. Bên giường có ấm nước được đun sẵn, nhưng tôi không dám uống.Dây xích thật sự rất ngắn, tôi không thể di chuyển ra khỏi phạm vi chiếc giường. Hắn cố ý lấy thành giường làm nơi gắn lên xích sắt, khiến cho tôi không có cách nào tránh thoát, không có cách nào sống yên ổn. Chỉ cần tôi tỉnh lại, mỗi một phút giây đều sẽ nhận ra được thân phận của mình – sủng vật của chủ nhân trong phủ đệ này.Sinh mệnh, thân thể, tự do, tất cả đều không thuộc về mình. Từng cơn tê dại chạy dọc theo sống lưng, tràn vào đầu óc. Tôi vẫn không thể quen với cảm giác ngậm lấy ngọc thế này, eo mềm nhũn, lại một lần nữa ngã xuống giường.Đây là đồ chơi mà Cửu thiên tuế mới nghĩ ra. Ngọc thế được khảm lên một loại dây lưng đặc chế, đeo ở trên eo tôi, dùng cơ quan tinh xảo khoá lại, chỉ có một mình hắn mới có thể tháo ra. Có chút khó chịu.Loại khó chịu này cũng không phải đau đớn, mà là cơn tê dại kéo dài liên tục. Những cơn cực khoái không dứt khiến cơ thể tôi sinh ra bản năng sợ hãi, trốn tránh, thế nhưng bây giờ lại không cách nào phớt lờ, không cách nào chạy trốn, cũng không cách nào phóng thích. Càng đáng sợ hơn là, sự kích thích này còn khiến một bộ phận khác trên cơ thể của tôi hơi trướng. Cảm nhận được bụng dưới phồng lên, trong lòng tôi hoảng hốt, ôm bụng nằm chếch ở phía trong giường, cố gắng không được nhúc nhích.Bên ngoài vẫn còn u ám, không có bất cứ một tiếng bước chân. Thật sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tôi bắt đầu suy nghĩ miên man, ảo giác mình trở thành một đứa con rơi bị vứt bỏ ở một hòn đảo cô lập. Sóng thần, bão táp bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn tôi đi, biến tôi trở thành món đồ ăn kèm cho bọn thuỷ quái dị dạng dưới biển. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.Rốt cuộc thì trời cũng mưa.Tần suất cũng không dày đặc, thế nhưng mỗi một hạt mưa đều cực kỳ no đủ, nặng nề trình trịch đập xuống mái ngói, va vào bệ cửa sổ, rơi xuống đất. Dần dần, khắp nơi đã có một tầng nước mỏng, âm thanh bắt đầu trở nên lanh lảnh, bốn phương tám hướng bao vây lấy căn phòng này.Vì thế, bụng dưới của tôi ngày càng trương phồng lên, nhẹ nhàng lay động theo hô hấp của tôi, dường như gấp không chờ nổi mà muốn gia nhập với trận mưa ngoài kia.Tôi lại cuộn chặt người hơn, muốn dùng cái biện pháp này để giảm bớt cảm giác buồn tiểu.Còn bao lâu nữa Cửu thiên tuế mới trở về đây? Nửa canh giờ? Một canh giờ? Ba canh giờ? Tôi suy nghĩ một cách ủ rũ.Sau đó lại không nhịn được mà trông mong hắn, ước gì một giây nữa thôi hắn có thể đẩy cửa tiến vào đây.Tiếng mưa là đệm nhạc duy nhất của tôi. Bản năng thân thể sẽ không thay đổi theo ý chí. Buồn tiểu đến mức nhất định, tôi có thể cảm giác bụng dưới trở nên căng phồng, không chỉ vì tôi kiềm chế mà ngừng, trái lại còn nhạy cảm hơn. Tôi buộc phải căng hai chân ra mới có thể đảm bảo mình sẽ không mất khống chế giống như các loại động vật cấp thấp.Tôi đã không còn để ý đến việc đi ngoài bên cạnh người khác có xấu hổ không, chỉ muốn Cửu thiên tuế nhanh chóng trở về, nhanh một chút, lại nhanh một chút, để cứu vớt tôi khỏi sự dày vò thống khổ này.Thế nhưng, hắn vẫn không xuất hiện. Thời tiết thay đổi không ngừng. Một cơn mưa đi qua, xung quanh lại oi bức và yên tĩnh trở lại luôn. Tôi đã nghẹn đến mồ hôi chảy ròng ròng, tay nắm chặt chiếc ga trải giường đến nỗi trắng bệch. Tôi muốn dời đi lực chú ý, bộ não lại trống rỗng, tất cả trí lực đều tập trung ở phía bụng dưới, trong đầu ngoại trừ Cửu thiên tuế cũng chỉ có Cửu thiên tuế. Dùng tất cả những sự thanh tỉnh còn lại, tôi thầm đếm đến 2872, rồi lại nhìn về phía cửa phòng, Cửu thiên tuế trong đầu vẫn chưa từng xuất hiện ở nơi đó. Sự thất vọng lặp đi lặp lại, mà bộ phận bên dưới đã sắp không nhịn được đến lúc được ban ân phóng thích.2998, 2999, 3000. "Tiểu ra đi, tuân theo bản năng của thân thể. Dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên ngươi mất khống chế. Ngươi chỉ là một luyến sủng bị người ta giam cầm mà thôi, cần gì phải quyết giữ gìn tôn nghiêm của mình."Âm thanh đến từ vực sâu bắt đầu không ngừng đầu độc bên tai tôi.Tôi sợ hãi cắn chặt một bên tay, chua xót khép lại hai mắt.Không thể được. Cứ coi như tôi bị chết do nổ tan xác, tôi cũng không muốn phải chịu đựng tình huống lần trước... bị giam trong chiếc giường nệm ướt sũng, cả người chật vật, hoang mang luống cuống đối diện với nam nhân y phục sạch sẽ, cầu hắn ôm lấy mình, cầu hắn dùng đôi tay chuyên để phê duyệt tấu chương kia... thay chiếc nệm khai mùi nước tiểu. Trong thời gian đó, tôi còn không coi mình là một "người" nữa.Hồi ức bị giày vò khiến tôi không nhịn được mà rùng cả mình, bụng dưới trướng đến mức phát đau, phía dưới rỉ ra vài giọt nước, bị tôi cắn răng ép trở lại.Sự tra tấn này làm tiêu tan ý chí con người hơn bất cứ hình thức trừng phạt tàn khốc nào. Cơ bắp liên tục căng cứng trong thời gian dài, thân thể cũng không tự giác mà run rẩy co giật, làm cho tiếng dây xích cũng ào ào vang lên không ngừng, giống như lời nguyền rủa đòi mạng.Tôi không biết mình đã nằm cuộn tròn trên giường được bao lâu rồi, chỉ biết rằng mình đã không ngừng chết đi sống lại, đến cả đầu gối cũng thấm ướt mồ hôi lạnh. Cánh cửa lớn mà tôi vẫn luôn không ngừng quan sát, cuối cùng cũng mở ra.Giày đen thêu chỉ vàng, vạt áo màu tím đậm, thắt lưng đeo lệnh bài vàng kim, búi tóc cao ngất để lộ một dung nhan diễm lệ nhưng lại không có chút nữ tính.Cách một tầng hơi nước mỏng ở nơi khoé mắt, Cửu thiên tuế chậm rãi đến gần tôi. Hắn cười lạnh như thể đang nhìn trò vui, khom lưng, giật tóc tôi kéo lên: "Gia mới chỉ rời đi mấy canh giờ, ngươi lại để bản thân trở nên đáng thương như vậy?"Lúc nói chuyện, hơi thở của hắn phả vào chóp mũi tôi, lạnh."Đốc chủ - ư!"Lời nói xin tha còn chưa cất lên, tôi suýt nữa không chịu được, đành phải cố gắng hết sức kháng cự lại bản năng cơ thể, ngẩng cao đầu lên, gần như cắn nát răng hàm mới có thể nhẫn nhịn qua cơn.Thế mà dáng vẻ này lại khiến cho Cửu thiên tuế hài lòng. Hắn vốn là định quay người muốn đi, liếc nhìn tôi một cái, lại ngồi xổm xuống, dùng ngón tay mơn trớn khoé mắt của tôi: "Muốn nói cái gì?""Đốc chủ, Đốc chủ,.." Tôi cảm thấy chính mình sắp không kiên trì được nữa rồi, nắm lấy tay hắn, vội vàng nói bằng giọng lấy lòng: "Van cầu Ngài, thuộc hạ sai rồi, sau này sẽ biết nghe lời mà... Tuyệt đối không có tâm tư khác. Van cầu ngươi, cầu ngươi giúp ta." "Tiếp tục."Cửu thiên tuế hất tay của tôi ra, khẽ nâng cằm, không có biểu hiện gì đáp lại. Bàn tay to mạnh mẽ đẩy tứ chi đang co rúm của tôi ra, đặt ở bụng dưới một cách đầy uy hiếp.Tôi nuốt xuống cơn nghẹn ở trong cổ họng, nhắm mắt lại: "Kha Cảnh Dần sống là người của Đốc chủ, chết làm ma của Đốc chủ. Ta thề... sau này sẽ không còn liên quan gì với Thuận vương nữa... Khẩn, khẩn cầu Đốc chủ yêu thương..." Lời nói đứt quãng không ngừng vang lên. Tôi nói theo bản năng, không biết đáp án chính xác là gì, cái được cái không nói hết mọi thứ mà mình nghĩ.Một lúc lâu sau đó, hắn mới hài lòng kêu dừng lại. Xích sắt được cởi ra. Cửu thiên tuế ngồi ở bên mép giường, ôm tôi vào lồng ngực, không nhanh không chậm cởi sạch áo lót, quần lót nhễ nhại mồ hôi.Tôi không rảnh để thẹn thùng với thân thể khoả thân nữa. Không có lớp quần áo che chắn, tính khí dưới thân trở nên đặc biệt tõ ràng hơn. Một bàn tay banh lớn bắp đùi của tôi ra, giống như xi tiểu cho trẻ con, đặt bình sứ Thanh Hoa quý giá ở ngay dưới dương vật tôi. "Khó chịu lắm đúng không? Đã sớm nói với ngươi Thương Dực Yển là đồ sao chổi, ngươi còn không chịu nghe."Hắn kề sát bên thái dương tôi, dịu dàng nói."Đến cuối cùng còn không phải ngươi đến cầu xin Đốc chủ đại nhân cứu ngươi, thương ngươi, sủng ngươi. Nếu biết sẽ có chuyện này, ngươi có hối hận cùng hắn hay không?"Tôi đã không còn suy nghĩ được điều gì, chỉ có thể một bên gật đầu bừa bãi, một bên há miệng hô hấp, cố gắng thả lỏng thân thể.Căn bản là không được.Thời gian dài căng cứng làm cho cơ bắp của tôi trở nên cứng ngắc, cho dù bị hắn cưỡng ép banh rộng thân thể, cũng không thể thả lỏng được. Chất lỏng đầy ứ không tìm được chỗ xuất ra, không ngừng ép vào thành bụng, khiến cho tôi vô cùng đau đớn."Đau quá – không, không được..."Tôi theo bản năng cầu xin người nắm quyền duy nhất ở đây. "Lại làm nũng." Lòng bàn tay ấm áp phủ lên bụng dưới tôi, xoa một chút, đột nhiên lại dùng lực nhấn xuống, "Mấy năm qua, ngươi cũng hầu hạ hắn như thế này sao?""A a a - -!!!"Tôi đột nhiên run lên một cái. Hắn dùng lực rất nhỏ, nhưng cái chỗ đã trương phồng kia căn bản không chịu nổi. Bàng quang bị cưỡng ép, chất lỏng ấm áp không ngừng trào ra.Bên tai tôi ong ong không ngừng, cả người co giật, sau một hồi lâu mới nghe thấy tiếng nước chảy vào trong bình sứ tạo thành tiếng vang, đầu tiên là lanh lảnh, sau đó trở nên nặng nề. Thân thể cũng theo đó mà dần thanh tĩnh. Lý trí trở về, cảm giác day dứt, hối hận không ngừng nhấn chìm lấy đầu óc tôi, đến cả trái tim nguội lạnh cũng đang không ngừng trở nên run rẩy. Mãi đến tận khi không còn âm thanh nào phát ra.Cửu thiên tuế khom lưng, đặt chiếc bình sức nặng trịu xuống dưới mặt đất. Chất lỏng lắc lư va vào thành bình, phát ra tiếng vang nhỏ, từng chút từng chút nhắc nhở tôi vừa nãy mới xảy ra chuyện gì.Quá nhiều cảm xúc ập vào tâm trí tôi lúc này.Thân thể được lau khô, đôi mắt bị một bàn tay che kín, chẳng còn nhìn thấy gì.Một bàn tay khác lại xoay tôi lại.Hắn ôm lấy tôi."Được rồi, không sao cả. Chó con ngốc nghếch bẩn thỉu như thế này, người khác ghét bỏ, bổn Đốc thì không."Tôi nắm chặt lấy ống tay hắn, bắt chước đà điểu vùi đầu vào y phục của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co