Edit Dam My Tho Tuc Buc Thu Tinh Ngay Thu
Chương 15: Con rùa què.
Edit: Charon_1332
__________Ăn sáng xong, hai người chào tạm biệt bà nội Nguyễn Tụng rồi đến trạm xe bus gần đó, bắt xe về trường. Trên xe đông nghẹt người, xe chạy cũng thất thường không ổn định, lúc thì chạy nhanh, lúc thì phanh gấp khiến hành khách trên xe ngã trái ngã phải. Nguyễn Tụng thấy mình sắp bị ép thành bánh nhân thịt luôn rồi, chân cũng sắp bay khỏi sàn xe. Nhờ lợi thế về chiều cao nên Ôn Tư Khanh bám luôn vào tay vịn trên nóc xe, thấy Nguyễn Tụng nhăn mặt bèn vòng tay ôm lấy Nguyễn Tụng, kéo em về phía mình. Và thế là Nguyễn Tụng nằm gọn trong lòng anh. Ôn Tư Khanh thấy hơi chột dạ nhưng cũng không thể nào mặc kệ em được, anh chun mũi, cảm thấy hình như mình lại sắp chảy máu mũi nữa rồi. Xe lại thắng gấp tiếp, cánh tay đang nắm chặt lấy tay vịn xe của Ôn Tư Khanh lập tức nổi gân xanh ngoằn ngoèo tựa như những con giun đất, tay kia thì ôm chặt lấy Nguyễn Tụng nên lúc mọi người thi nhau đồ ào về trước thì chỉ có mỗi hai người là giữ được thăng bằng. Nguyễn Tụng hoảng loạn ôm chặt lấy eo Ôn Tư Khanh rồi áp mặt vào lồng ngực dày rộng của anh, điều ấy khiến em cảm thấy rất an toàn. Em cố ý lơ Ôn Tư Khanh, giả bộ như không có chuyện gì ôm anh tiếp. Em lấy vải thưa che mắt Thánh, tựa như chú đà điểu chôn đầu vào cát nhưng vẫn không muốn buông tay, muốn được ôm anh mãi thôi. Ôn Tư Khanh mất tự nhiên thẳng lưng, từ sau giấc mơ đêm qua, chẳng hiểu sao anh lại thấy Nguyễn Tụng cứ lạ lạ nhưng việc này không phải lỗi của em đều do đầu óc anh đen tối nên mới mơ mấy giấc mơ kiểu đó, nhưng Ôn Tư Khanh vẫn thấy kiên cưỡng lắm. Cuối cùng cũng xuống xe, Ôn Tư Khanh cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng. Trông Nguyễn Tụng rất vui, đi tung tăng trên đường tựa như một chú mèo đang nhảy nhót vậy. “Tạm, tạm biệt, đàn, đàn anh.” Đến ngã rẽ, Nguyễn Tụng chớp chớp đôi mắt sáng ngời rồi nói với anh. Ôn Tư Khanh cũng vậy vẫy tay: “Tạm biệt.” Anh đi đến cuối đường, chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn ngoảnh đầu lại nhìn thế là anh bèn ngoảnh đầu, không ngờ lại trông thấy Nguyễn Tụng vẫn đứng yên tại chỗ, kiễng chân nhìn về phía anh qua đám đông. Ôn Tư Khanh vội vàng quay đầu lại, thấy hơi là lạ, anh chưa có cảm giác như vậy bao giờ. Nhưng chẳng chờ anh kịp ngẫm kĩ thì thầy hướng dẫn đã giao cho bọn anh một đống việc, ngày nào cũng bận bù đầu bù cổ nên cũng chẳng còn sức mà nghĩ về việc này nữa. Sau lần gặp mặt ấy, lâu lắm rồi Nguyễn Tụng vẫn chưa gặp lại Ôn Tư Khanh, dù có nhắn tin thì anh cũng rất ít khi rep lại. Nguyễn Tụng muốn gặp Ôn Tư Khanh nhưng lại ngại nên không dám đến tìm, sợ sẽ làm phiền anh, chỉ đành mong lúc đến nhà Đóa Đóa dạy thêm sẽ vô tình gặp được anh đến thăm Đóa Đóa. Hôm nay Nguyễn Tụng định đến nhà Đóa Đóa dạy thêm, lúc ra khỏi cổng trường, em thấy Lương Kha Dụ đứng cạnh một chiếc siêu xe, bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc vest phẳng phiu đang tức giận chỉ vào mặt hắn nói gì đó, Lương Kha Dụ thì cúi đầu không ho he gì nhưng trông hắn có vẻ không phục lắm. Nguyễn Tụng chỉ liếc qua một cái thôi nhưng Lương Kha Dụ lại như có gắn radar trên đầu vậy, lập tức xác định được vị trí của em, ngay khi vừa chạm mắt với hắn thì Nguyễn Tụng đã vội vàng quay mặt đi. Hôm nay Đóa Đóa ra mở cửa cho em, Nguyễn Tụng vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng Ôn Lam nói chuyện với ai đó trong phòng khách. “Ừ ừ ừ, mày thì giỏi rồi, tự chăm sóc bản thân được luôn cơ.” “Xời, thành thằng què rồi mà còn lì.” “Để tao coi mày lì được mấy hôm, mày tưởng chị mày sẽ lo cho mày chắc, có biết chị đây còn phải đi hẹn hò với anh rể mới của mày không?” Đóa Đóa suỵt một tiếng, nhỏ giọng nói với em: “Mẹ con đang mắng cậu đó ạ.” Nguyễn Tụng lo lắng hỏi: “Tại, tại sao?” Ôn Lam cúp máy, cô vẫn còn bực lắm, dáng vẻ như sắp chém người đến nơi. “Thầy Nguyễn đến rồi à!” Sau khi Ôn Lam trông thấy em thì vẻ mặt mới dịu lại. Nguyễn Tụng: “Đàn, đàn anh bị, bị sao vậy, vậy chị?” Nhắc đến thằng em xui tận mạng kia của mình là Ôn Lam lại thấy phiền: “Chẳng biết mắt mũi để đâu đi đứng thế nào mà để bị gãy chân em ạ, giờ đang nằm liệt giường kìa, còn bảo bọn chị đừng có đến chăm, chê chị lắm chuyện.” “Hứ, chị còn chưa than nó lắm chuyện mà nó đã dám trách ngược lại chị là cứ giục nó kiếm người yêu suốt rồi, chị chỉ lo cho nó thôi mà? Cũng 25 rồi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Không được rồi, cuối năm nay chắc chị phải dẫn nó đi kiểm tra thôi, phải xem xem nó có vấn đề gì không mới được.” Ôn Lam lèm bèm một hồi mới ngợ ra, cô nói với Nguyễn Tụng mấy cái này làm gì cơ chứ, cũng chẳng phải chuyện của em ấy. Nguyễn Tụng lại không hề thấy Ôn Lam bất lịch sự, em cứ nghĩ về chuyện này mãi, sau khi dạy Đóa Đóa xong thì lập tức chạy về nhà, nhờ bà dạy mình nấu canh xương hầm, nấu xong thì lại chạy vội tới kí túc xá của Ôn Tư Khanh. Bấy giờ, Ôn Tư Khanh đang vật lộn với cái chân bị gãy của mình, dù anh tự tin đến mấy thì cũng không thể nào điều khiển cái chân gãy theo ý mình được, động tác cứ vụng về kinh khủng. Còn về việc sao anh bị gãy chân thì là cũng là do anh tự chuốc lấy, hôm đó anh vốn được nghỉ nhưng lại bị Tề Nhan lôi đi đua xe. Một đám thanh niên vừa quen vừa lạ tụ lại một chỗ trong trường đua rồi đua xe với nhau, hồi cấp ba Ôn Tư Khanh cũng từng lái motor rồi, thậm chí còn đi với tốc độ bàn thờ luôn cơ nhưng sau khi thời kì phản nghịch qua đi thì anh không đi lại lần nào nữa. Ôn Tư Khanh không biết tự lượng sức mình, tưởng rằng kĩ thuật mình chẳng kém gì hồi 17 - 18 la bao kết quả vừa đua được một vòng đã đo đường, tối đó anh được đưa thẳng đến bệnh viện đắp thạch cao. Lúc đầu còn có Tề Nhạn ở đây chăm sóc anh nhưng hai hôm trước nhà cậu ta có chuyện nên phải về quê, bỏ lại Ôn Tư Khanh côi cút một mình không ai chăm sóc. “Haizzz.” Ôn Tư Khanh nằm lên giường, hoàn toàn buông xuôi, nếu được quay trở lại thì anh sẽ không bao giờ đi đua xe với Tề Nhan. Đương lúc anh đang tự hỏi tối nay nên úp mì bò kho hay mì vị cá tôm tươi thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh cố gắng ngồi dậy, cầm lấy cái nạng cạnh thành giường khập khiễng lết ra cửa. Vừa mở cửa Ôn Tư Khanh đã trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nguyễn Tụng, trán em mướt mồ hôi, ngực em phập phồng, thở hổn hển như vừa chạy cả một quãng đường dài. Ôn Tư Khanh ngạc nhiên không thôi: “Tiểu Nguyễn? Sao em lại đến đây?” Nguyễn Tụng đưa cái hộp giữ nhiệt đựng canh cho anh như đang dâng vật quý: “Đến đưa, đưa canh cho, cho anh.” __________Mì bò kho.
Mì vị cá tôm tươi:
Edit: Charon_1332
__________Ăn sáng xong, hai người chào tạm biệt bà nội Nguyễn Tụng rồi đến trạm xe bus gần đó, bắt xe về trường. Trên xe đông nghẹt người, xe chạy cũng thất thường không ổn định, lúc thì chạy nhanh, lúc thì phanh gấp khiến hành khách trên xe ngã trái ngã phải. Nguyễn Tụng thấy mình sắp bị ép thành bánh nhân thịt luôn rồi, chân cũng sắp bay khỏi sàn xe. Nhờ lợi thế về chiều cao nên Ôn Tư Khanh bám luôn vào tay vịn trên nóc xe, thấy Nguyễn Tụng nhăn mặt bèn vòng tay ôm lấy Nguyễn Tụng, kéo em về phía mình. Và thế là Nguyễn Tụng nằm gọn trong lòng anh. Ôn Tư Khanh thấy hơi chột dạ nhưng cũng không thể nào mặc kệ em được, anh chun mũi, cảm thấy hình như mình lại sắp chảy máu mũi nữa rồi. Xe lại thắng gấp tiếp, cánh tay đang nắm chặt lấy tay vịn xe của Ôn Tư Khanh lập tức nổi gân xanh ngoằn ngoèo tựa như những con giun đất, tay kia thì ôm chặt lấy Nguyễn Tụng nên lúc mọi người thi nhau đồ ào về trước thì chỉ có mỗi hai người là giữ được thăng bằng. Nguyễn Tụng hoảng loạn ôm chặt lấy eo Ôn Tư Khanh rồi áp mặt vào lồng ngực dày rộng của anh, điều ấy khiến em cảm thấy rất an toàn. Em cố ý lơ Ôn Tư Khanh, giả bộ như không có chuyện gì ôm anh tiếp. Em lấy vải thưa che mắt Thánh, tựa như chú đà điểu chôn đầu vào cát nhưng vẫn không muốn buông tay, muốn được ôm anh mãi thôi. Ôn Tư Khanh mất tự nhiên thẳng lưng, từ sau giấc mơ đêm qua, chẳng hiểu sao anh lại thấy Nguyễn Tụng cứ lạ lạ nhưng việc này không phải lỗi của em đều do đầu óc anh đen tối nên mới mơ mấy giấc mơ kiểu đó, nhưng Ôn Tư Khanh vẫn thấy kiên cưỡng lắm. Cuối cùng cũng xuống xe, Ôn Tư Khanh cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng. Trông Nguyễn Tụng rất vui, đi tung tăng trên đường tựa như một chú mèo đang nhảy nhót vậy. “Tạm, tạm biệt, đàn, đàn anh.” Đến ngã rẽ, Nguyễn Tụng chớp chớp đôi mắt sáng ngời rồi nói với anh. Ôn Tư Khanh cũng vậy vẫy tay: “Tạm biệt.” Anh đi đến cuối đường, chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn ngoảnh đầu lại nhìn thế là anh bèn ngoảnh đầu, không ngờ lại trông thấy Nguyễn Tụng vẫn đứng yên tại chỗ, kiễng chân nhìn về phía anh qua đám đông. Ôn Tư Khanh vội vàng quay đầu lại, thấy hơi là lạ, anh chưa có cảm giác như vậy bao giờ. Nhưng chẳng chờ anh kịp ngẫm kĩ thì thầy hướng dẫn đã giao cho bọn anh một đống việc, ngày nào cũng bận bù đầu bù cổ nên cũng chẳng còn sức mà nghĩ về việc này nữa. Sau lần gặp mặt ấy, lâu lắm rồi Nguyễn Tụng vẫn chưa gặp lại Ôn Tư Khanh, dù có nhắn tin thì anh cũng rất ít khi rep lại. Nguyễn Tụng muốn gặp Ôn Tư Khanh nhưng lại ngại nên không dám đến tìm, sợ sẽ làm phiền anh, chỉ đành mong lúc đến nhà Đóa Đóa dạy thêm sẽ vô tình gặp được anh đến thăm Đóa Đóa. Hôm nay Nguyễn Tụng định đến nhà Đóa Đóa dạy thêm, lúc ra khỏi cổng trường, em thấy Lương Kha Dụ đứng cạnh một chiếc siêu xe, bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc vest phẳng phiu đang tức giận chỉ vào mặt hắn nói gì đó, Lương Kha Dụ thì cúi đầu không ho he gì nhưng trông hắn có vẻ không phục lắm. Nguyễn Tụng chỉ liếc qua một cái thôi nhưng Lương Kha Dụ lại như có gắn radar trên đầu vậy, lập tức xác định được vị trí của em, ngay khi vừa chạm mắt với hắn thì Nguyễn Tụng đã vội vàng quay mặt đi. Hôm nay Đóa Đóa ra mở cửa cho em, Nguyễn Tụng vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng Ôn Lam nói chuyện với ai đó trong phòng khách. “Ừ ừ ừ, mày thì giỏi rồi, tự chăm sóc bản thân được luôn cơ.” “Xời, thành thằng què rồi mà còn lì.” “Để tao coi mày lì được mấy hôm, mày tưởng chị mày sẽ lo cho mày chắc, có biết chị đây còn phải đi hẹn hò với anh rể mới của mày không?” Đóa Đóa suỵt một tiếng, nhỏ giọng nói với em: “Mẹ con đang mắng cậu đó ạ.” Nguyễn Tụng lo lắng hỏi: “Tại, tại sao?” Ôn Lam cúp máy, cô vẫn còn bực lắm, dáng vẻ như sắp chém người đến nơi. “Thầy Nguyễn đến rồi à!” Sau khi Ôn Lam trông thấy em thì vẻ mặt mới dịu lại. Nguyễn Tụng: “Đàn, đàn anh bị, bị sao vậy, vậy chị?” Nhắc đến thằng em xui tận mạng kia của mình là Ôn Lam lại thấy phiền: “Chẳng biết mắt mũi để đâu đi đứng thế nào mà để bị gãy chân em ạ, giờ đang nằm liệt giường kìa, còn bảo bọn chị đừng có đến chăm, chê chị lắm chuyện.” “Hứ, chị còn chưa than nó lắm chuyện mà nó đã dám trách ngược lại chị là cứ giục nó kiếm người yêu suốt rồi, chị chỉ lo cho nó thôi mà? Cũng 25 rồi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Không được rồi, cuối năm nay chắc chị phải dẫn nó đi kiểm tra thôi, phải xem xem nó có vấn đề gì không mới được.” Ôn Lam lèm bèm một hồi mới ngợ ra, cô nói với Nguyễn Tụng mấy cái này làm gì cơ chứ, cũng chẳng phải chuyện của em ấy. Nguyễn Tụng lại không hề thấy Ôn Lam bất lịch sự, em cứ nghĩ về chuyện này mãi, sau khi dạy Đóa Đóa xong thì lập tức chạy về nhà, nhờ bà dạy mình nấu canh xương hầm, nấu xong thì lại chạy vội tới kí túc xá của Ôn Tư Khanh. Bấy giờ, Ôn Tư Khanh đang vật lộn với cái chân bị gãy của mình, dù anh tự tin đến mấy thì cũng không thể nào điều khiển cái chân gãy theo ý mình được, động tác cứ vụng về kinh khủng. Còn về việc sao anh bị gãy chân thì là cũng là do anh tự chuốc lấy, hôm đó anh vốn được nghỉ nhưng lại bị Tề Nhan lôi đi đua xe. Một đám thanh niên vừa quen vừa lạ tụ lại một chỗ trong trường đua rồi đua xe với nhau, hồi cấp ba Ôn Tư Khanh cũng từng lái motor rồi, thậm chí còn đi với tốc độ bàn thờ luôn cơ nhưng sau khi thời kì phản nghịch qua đi thì anh không đi lại lần nào nữa. Ôn Tư Khanh không biết tự lượng sức mình, tưởng rằng kĩ thuật mình chẳng kém gì hồi 17 - 18 la bao kết quả vừa đua được một vòng đã đo đường, tối đó anh được đưa thẳng đến bệnh viện đắp thạch cao. Lúc đầu còn có Tề Nhạn ở đây chăm sóc anh nhưng hai hôm trước nhà cậu ta có chuyện nên phải về quê, bỏ lại Ôn Tư Khanh côi cút một mình không ai chăm sóc. “Haizzz.” Ôn Tư Khanh nằm lên giường, hoàn toàn buông xuôi, nếu được quay trở lại thì anh sẽ không bao giờ đi đua xe với Tề Nhan. Đương lúc anh đang tự hỏi tối nay nên úp mì bò kho hay mì vị cá tôm tươi thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh cố gắng ngồi dậy, cầm lấy cái nạng cạnh thành giường khập khiễng lết ra cửa. Vừa mở cửa Ôn Tư Khanh đã trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nguyễn Tụng, trán em mướt mồ hôi, ngực em phập phồng, thở hổn hển như vừa chạy cả một quãng đường dài. Ôn Tư Khanh ngạc nhiên không thôi: “Tiểu Nguyễn? Sao em lại đến đây?” Nguyễn Tụng đưa cái hộp giữ nhiệt đựng canh cho anh như đang dâng vật quý: “Đến đưa, đưa canh cho, cho anh.” __________Mì bò kho.
Mì vị cá tôm tươi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co