Edit Dam My Tho Tuc Buc Thu Tinh Ngay Thu
Chương 4: Cảm ơn anh rất nhiều.
Edit: Charon_1332
______Ôn Tư Khanh liếc nhìn Nguyễn Tụng bên cạnh, anh nhìn vết đỏ chưa tiêu trên cằm em, không nhịn được cong môi cười. Nguyễn Tụng thấy Ôn Tư Khanh cười thì lấy làm lạ: “Anh cười, cười cái, cái gì vậy?”Ôn Tư Khanh lại liếc nhìn em, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã lập tức phì cười, anh vươn tay che mặt, cười run người. Nguyễn Tụng muộn màng phát hiện ra Ôn Tư Khanh đang cười em, em vừa thẹn vừa quê: “Đừng, anh đừng, đừng cười mà….” Ôn Tư Khanh cười ra nước mắt, anh biết thế là không phải phép nhưng anh không dừng cười được, Nguyễn Tụng bấy giờ trông như một cái bánh bao nhỏ hấp có dấu đỏ, mà một khi anh đã tưởng tượng như thế rồi thì chẳng tài nào nhìn thẳng vào Nguyễn Tụng được nữa. Đợi đến khi Ôn Tư Khanh cười mệt rồi mới phát hiện mắt Nguyễn Tụng đã long lanh âng ẫng nước, Ôn Tư Khanh luống cuống, anh hết cười nổi, hỏi em: “Em khóc hả?” “Không, không có ạ.” Nguyễn Tụng lau nước mắt, chối. “Xin lỗi, anh không ý gì xấu đâu.” “Em, em biết, biết ạ.” Nguyễn Tụng cúi thấp đầu, như một con đà điểu đang vùi đầu vào cát vậy. “Vậy em đừng khóc.” Ôn Tư Khanh nghiêng đầu muốn nhìn mặt Nguyễn Tụng nhưng lại không nhìn được, cả khuôn mặt của Nguyễn Tụng đều chìm trong bóng tối. Nguyễn Tụng nhỏ giọng hỏi: “Anh có, có khăn, khăn giấy không, không ạ?” Ôn Tư Khanh lục khắp người cũng chẳng tìm thấy mảnh khăn giấy nào cả, cuối cùng anh đành chìa tay ra trước mặt Nguyễn Tụng, làm vẻ có sá gì đâu: “Không thì em lau vào áo anh đi.” “Dạ?” Nguyễn Tụng sửng sốt ngẩng đầu lên, lại vội vươn tay che mặt: “Không, không cần, cần đâu ạ.” Ôn Tư Khanh cười xấu xa, rút giấy từ hộp chứa đồ của ô tô ra đưa cho em: “Trêu em đấy.” Bình thường Ôn Tư Khanh đứng đắn lắm nhưng chẳng biết sao anh cứ muốn chọc Nguyễn Tụng thôi. Mưa càng lúc càng nặng hạt, không hề có dấu hiệu nào là sắp tạnh cả, khi hai người về đến trường thì nước mưa đã tích thành từng vũng lớn trên đường. Nguyễn Tụng cùng Ôn Tư Khanh bật ô vừa đi vừa tránh vũng nước một cách vô cùng gian nan. Ôn Tư Khanh vẫn ôm vai để em đứng sát gần mình như trước lúc lên xe, tim Nguyễn Tụng cứ đập bình bịch suốt cả quãng đường đi, vì quá căng thẳng nên mỗi dây thần kinh trong cơ thể em đều căng như dây đàn. Phải biết rằng mới một tháng trước thôi, việc có thể đứng gần Ôn Tư Khanh như vậy vẫn là chuyện mà em còn chẳng dám tưởng tượng. Ôm tâm sự cả một đường nên lúc đến dưới lầu ký túc xá em cũng không hề nhận ra. “Tiểu Nguyễn?” Nguyễn Tụng hoàn hồn: “Dạ?” “Tới rồi em.” Ôn Tư Khanh nhắc em.Nguyễn Tụng đáp: “À, dạ, cảm, cảm ơn anh.” “Có gì đâu.” Nguyễn Tụng đứng tại chỗ, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ôn Tư Khanh, đèn đường chiếu lên mặt em khiến đôi mắt em như chứa cả dải ngân hà rực rỡ. “Cảm… cảm ơn, anh rất, rất nhiều ạ.”Ôn Tư Khanh chả hiểu mô tê gì: “Anh chỉ đưa em về thôi mà, không cần trịnh trọng vậy đâu.” Nguyễn Tụng lắc đầu, không, Ôn Tư Khanh không hề biết anh có ý nghĩa như thế nào đối với em. Đối với Nguyễn Tụng mà nói, Ôn Tư Khanh chính là ánh mắt trời soi sáng cuộc đời em trong lúc em tự ti, yếu đuối nhất. Ôn Tư Khanh nói: “Anh đi nhé?” Nguyễn Tụng lưu luyến không muốn Ôn Tư Khanh đi, nhưng em vẫn gật đầu, vẫy tay với Ôn Tư Khanh: “Tạm, tạm biêt anh.” Ôn Tư Khanh liếc nhìn Nguyễn Tụng một cái rồi rời đi, một bóng hình nho nhỏ đứng ở cửa ký túc xá, khi anh quay đầu nhìn lại, cánh tay vốn đang buông thõng lại giơ lên vung vẩy điên cuồng. Ôn Tư Khanh mỉm cười, cũng vẫy vẫy tay. Ôn Tư Khanh đã đi khuất bóng từ lâu nhưng Nguyễn Tụng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, em bỗng cảm thấy trận mưa hôm nay cũng không đáng ghét lắm, quần áo em bị mưa xối ướt nhưng em lại được mặc đồ của Ôn Tư Khanh. Em ngửi ngửi quần áo, có một mùi thơm dìu dịu, giống như mùi trên người Ôn Tư Khanh vậy. Nguyễn Tụng chạy lon ton về phòng, em quyết định tối nay sẽ không thay đồ, em muốn mặc bộ đồ này ngủ. Em vừa đi đến hành lang thì đã nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo truyền ra từ phòng ký túc, cửa phòng khép hờ, vừa đẩy cửa ra liền trông thấy một đám người đang tụ tập uống rượu, Lương Kha Dụ ngồi giữa đám người, đang nốc bia trong tiếng reo hò của mọi người. Nguyễn Tụng cau mặt, mùi thuốc và mùi rượu khiến mũi em khó chịu. “Ế, đây không phải là nhóc nói lắp hôm bữa à?” Một tên tóc tím trong đám người nhận ra em. Lương Kha Dụ bóp nát lon bia ném lên bàn, cười hí mắt nói: “Bé nói lắp ơi, bé mặc trộm đồ của người lớn hửm?” Hôm nay Nguyễn Tụng vui nên không chấp nhặt với Lương Kha Dụ, em leo lên giường, kéo rèm, mắt không thấy thấy không phiền. “Nhóc nói lắp này có cá tính ghê ta.” Tiếng cười ồ vang lên, còn có người body shaming em, bảo em trông như một đứa nhóc vậy, vóc người thì có một mẩu trông cứ như trái bí đao. Nguyễn Tụng cắn thịt mềm trong miệng, thầm nghĩ bọn họ đông người nên em không thể dùng cứng đối cứng với họ được, nếu không nhỡ mà họ đánh thật thì em sẽ không phải đối thủ của họ. Em đeo bèn tai nghe lên, không thèm nghe. Em mở điện thoại, lướt tường nhà Ôn Tư Khanh một lượt như thường lệ, thấy chẳng có gì mới nên em đành thoát ra. Ngón tay em dừng lại ở khung chat không biết có nên bấm vào hay không, sau cùng vẫn gửi cho anh một tin nhắn: Đàn anh đến ký túc xá chưa ạ? Khanh: Anh đến rồi. Nguyễn Tụng cong mắt cười, em kìm nén tâm tình kích động của mình, mò tìm một cái sticker hình con thỏ reply anh. Em phấn khích lăn lộn khắp giường, nếu không phải có người trong phòng thì em đã hét lên lâu rồi. Đêm nay tựa như một giấc mộng đẹp, Nguyễn Tụng sợ mình không nhớ rõ nên đã viết nhật ký đăng lên Weibo, nhật ký không ghi tên ai, tên Ôn Tư Khanh cũng được viết tắt.Viết nhật kí xong, Nguyễn Tụng đã buồn ngủ đến nỗi díu cả mắt lại, em ôm điện thoại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Nguyễn Tụng không có nhiều tiết lắm nên cuối cùng em cũng có thời gian rảnh để chạy đến xem buổi diễn tập của clb kịch nói. Thông qua tường nhà của anh, em biết Ôn Tư Khanh thường qua clb kịch nói xem đàn em diễn tập, em không quen người trong clb kịch nói, cũng ngại khi tự nhiên đi khơi khơi vào hội trường xem người ta diễn tập vì vậy bèn đi vào từ cánh cửa nhỏ bên hông hội trường, trốn một góc nhìn lén. Nhìn lén một thời gian, nhưng em phát hiện ra không phải lần nào Ôn Tư Khanh cũng tới, nào may mắn thì thấy được anh, còn không may thì tới tận lúc người ta tập xong chuẩn bị về rồi cũng không thấy bóng của Ôn Tư Khanh đâu. Em đến nhà chị Ôn Lam kèm Đóa Đóa học cũng không gặp được anh. Dẫu cho Ôn Tư Khanh với em đã được coi như “người quen” nhưng em vẫn không dám chủ động liên lạc với Ôn Tư Khanh, em đã sống tự ti nhiều năm, rất khó để có thể lấy hết can đảm. Hôm nay em lại đi vào hội trường bằng cửa nhỏ bên hông như thường lệ, người của clb kịch nói đã đứng đầy trong hội trường, em cẩn thận nhìn ngó xung quanh, bỗng có một cánh tay mạnh mẽ ấn em xuống. “Bắt được mày rồi!!” Nguyễn Tụng bị người ta kìm tay kẹp chân, em sợ đến nỗi run lên bần bật, tưởng là chú bảo vệ nào nhầm em là ăn trộm nên túm em bèn vội vàng nói: “Cháu, cháu không, không phải người, người xấu đâu!” Nhưng người đang giữ em lại một anh đẹp trai trông có hơi hung dữ, bấy giờ đây đang hung hăng chất vấn em: “Nói đi, tại sao mày lại đến đây giả thần giả quỷ?” Nguyễn Tụng ngớ người, lắp bắp đáp: “Tôi, tôi không có, giả, giả thần, giả quỷ.” “Không giả thần giả quỷ thì mày trốn ở đây làm éo gì?” “Tôi, tôi muốn, muốn xem mấy, mấy cậu, diễn tập.” Nguyễn Tụng thành thật đáp. “Mày nói chuyện cho tử tế, đừng có tôi tôi tôi cậu cậu cậu mãi.” Nguyễn Tụng tủi thân gần chết, chẳng lẽ tên này không nhận ra em bị cà lăm hả?“Tôi, tôi bị, bị cà lăm.” Nam sinh nín thinh, mà lúc này một đám người đã vây quanh hai người. “Tôi xin lỗi.” Nam sinh không còn hung dữ như ban nãy nữa, áy náy nói. “Không, không sao ạ.” Sau khi nói rõ mới vỡ lẽ, hóa ra là do chỗ mà Nguyễn Tụng đứng hơi tối mà em còn thường mặc một cây đen, lần nào đến cũng lấm la lấm lét nên mọi người mới lầm tưởng em là ma. Mọi người ai nấy cũng dở khóc dở cười nhưng may sao trong cái rủi lại có cái may, chủ tịch câu lạc bộ Lý Thành Bình còn đang lo ngay ngáy là không tìm được tân sinh viên để tuyên truyền clb kịch nói của họ, thế là bèn duyệt luôn Nguyễn Tụng làm thành viên dự bị của câu lạc bộ. Lý Thành Bình nói rất nhiều, y còn tưởng Nguyễn Tụng thích clb kịch nói của bọn họ thật, cứ khen em tinh mắt không ngớt nhưng lại không biết Nguyễn Tụng đang chột dạ muốn xỉu. Câu lạc bộ diễn tập bao lâu thì Nguyễn Tụng bị Lý Thành Bình lôi kéo hàn huyên tâm sự bằng đấy, cuối cùng cũng được về, Lý Thành Bình còn kéo em lại chụp ảnh chung, Nguyễn Tụng còn chưa kịp nhìn vào camera thì y đã ấn chụp, góc chụp rất oái oăm nên nhìn Nguyễn Tụng trong ảnh trông có hơi ngốc với xấu, mà Lý Thành Bình còn đăng tấm này lên tường, cap là: Cùng một bạn nhỏ đáng yêu cũng thích kích nói. Nguyễn Tụng add friend với Lý Thành Bình, sau đó em liền trông thấy Ôn Tư Khanh like tus này, còn cmt dưới tus: Tiểu Nguyễn?
____Chị em có phần mềm QT nào oke không rcm cho em với ạ, em oằn bộ Giải cíu séc toi cả tuần rùi, nó sắp thành giải cíu em rồi mng ạ 🥹🥹🥹.
Edit: Charon_1332
______Ôn Tư Khanh liếc nhìn Nguyễn Tụng bên cạnh, anh nhìn vết đỏ chưa tiêu trên cằm em, không nhịn được cong môi cười. Nguyễn Tụng thấy Ôn Tư Khanh cười thì lấy làm lạ: “Anh cười, cười cái, cái gì vậy?”Ôn Tư Khanh lại liếc nhìn em, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã lập tức phì cười, anh vươn tay che mặt, cười run người. Nguyễn Tụng muộn màng phát hiện ra Ôn Tư Khanh đang cười em, em vừa thẹn vừa quê: “Đừng, anh đừng, đừng cười mà….” Ôn Tư Khanh cười ra nước mắt, anh biết thế là không phải phép nhưng anh không dừng cười được, Nguyễn Tụng bấy giờ trông như một cái bánh bao nhỏ hấp có dấu đỏ, mà một khi anh đã tưởng tượng như thế rồi thì chẳng tài nào nhìn thẳng vào Nguyễn Tụng được nữa. Đợi đến khi Ôn Tư Khanh cười mệt rồi mới phát hiện mắt Nguyễn Tụng đã long lanh âng ẫng nước, Ôn Tư Khanh luống cuống, anh hết cười nổi, hỏi em: “Em khóc hả?” “Không, không có ạ.” Nguyễn Tụng lau nước mắt, chối. “Xin lỗi, anh không ý gì xấu đâu.” “Em, em biết, biết ạ.” Nguyễn Tụng cúi thấp đầu, như một con đà điểu đang vùi đầu vào cát vậy. “Vậy em đừng khóc.” Ôn Tư Khanh nghiêng đầu muốn nhìn mặt Nguyễn Tụng nhưng lại không nhìn được, cả khuôn mặt của Nguyễn Tụng đều chìm trong bóng tối. Nguyễn Tụng nhỏ giọng hỏi: “Anh có, có khăn, khăn giấy không, không ạ?” Ôn Tư Khanh lục khắp người cũng chẳng tìm thấy mảnh khăn giấy nào cả, cuối cùng anh đành chìa tay ra trước mặt Nguyễn Tụng, làm vẻ có sá gì đâu: “Không thì em lau vào áo anh đi.” “Dạ?” Nguyễn Tụng sửng sốt ngẩng đầu lên, lại vội vươn tay che mặt: “Không, không cần, cần đâu ạ.” Ôn Tư Khanh cười xấu xa, rút giấy từ hộp chứa đồ của ô tô ra đưa cho em: “Trêu em đấy.” Bình thường Ôn Tư Khanh đứng đắn lắm nhưng chẳng biết sao anh cứ muốn chọc Nguyễn Tụng thôi. Mưa càng lúc càng nặng hạt, không hề có dấu hiệu nào là sắp tạnh cả, khi hai người về đến trường thì nước mưa đã tích thành từng vũng lớn trên đường. Nguyễn Tụng cùng Ôn Tư Khanh bật ô vừa đi vừa tránh vũng nước một cách vô cùng gian nan. Ôn Tư Khanh vẫn ôm vai để em đứng sát gần mình như trước lúc lên xe, tim Nguyễn Tụng cứ đập bình bịch suốt cả quãng đường đi, vì quá căng thẳng nên mỗi dây thần kinh trong cơ thể em đều căng như dây đàn. Phải biết rằng mới một tháng trước thôi, việc có thể đứng gần Ôn Tư Khanh như vậy vẫn là chuyện mà em còn chẳng dám tưởng tượng. Ôm tâm sự cả một đường nên lúc đến dưới lầu ký túc xá em cũng không hề nhận ra. “Tiểu Nguyễn?” Nguyễn Tụng hoàn hồn: “Dạ?” “Tới rồi em.” Ôn Tư Khanh nhắc em.Nguyễn Tụng đáp: “À, dạ, cảm, cảm ơn anh.” “Có gì đâu.” Nguyễn Tụng đứng tại chỗ, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ôn Tư Khanh, đèn đường chiếu lên mặt em khiến đôi mắt em như chứa cả dải ngân hà rực rỡ. “Cảm… cảm ơn, anh rất, rất nhiều ạ.”Ôn Tư Khanh chả hiểu mô tê gì: “Anh chỉ đưa em về thôi mà, không cần trịnh trọng vậy đâu.” Nguyễn Tụng lắc đầu, không, Ôn Tư Khanh không hề biết anh có ý nghĩa như thế nào đối với em. Đối với Nguyễn Tụng mà nói, Ôn Tư Khanh chính là ánh mắt trời soi sáng cuộc đời em trong lúc em tự ti, yếu đuối nhất. Ôn Tư Khanh nói: “Anh đi nhé?” Nguyễn Tụng lưu luyến không muốn Ôn Tư Khanh đi, nhưng em vẫn gật đầu, vẫy tay với Ôn Tư Khanh: “Tạm, tạm biêt anh.” Ôn Tư Khanh liếc nhìn Nguyễn Tụng một cái rồi rời đi, một bóng hình nho nhỏ đứng ở cửa ký túc xá, khi anh quay đầu nhìn lại, cánh tay vốn đang buông thõng lại giơ lên vung vẩy điên cuồng. Ôn Tư Khanh mỉm cười, cũng vẫy vẫy tay. Ôn Tư Khanh đã đi khuất bóng từ lâu nhưng Nguyễn Tụng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, em bỗng cảm thấy trận mưa hôm nay cũng không đáng ghét lắm, quần áo em bị mưa xối ướt nhưng em lại được mặc đồ của Ôn Tư Khanh. Em ngửi ngửi quần áo, có một mùi thơm dìu dịu, giống như mùi trên người Ôn Tư Khanh vậy. Nguyễn Tụng chạy lon ton về phòng, em quyết định tối nay sẽ không thay đồ, em muốn mặc bộ đồ này ngủ. Em vừa đi đến hành lang thì đã nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo truyền ra từ phòng ký túc, cửa phòng khép hờ, vừa đẩy cửa ra liền trông thấy một đám người đang tụ tập uống rượu, Lương Kha Dụ ngồi giữa đám người, đang nốc bia trong tiếng reo hò của mọi người. Nguyễn Tụng cau mặt, mùi thuốc và mùi rượu khiến mũi em khó chịu. “Ế, đây không phải là nhóc nói lắp hôm bữa à?” Một tên tóc tím trong đám người nhận ra em. Lương Kha Dụ bóp nát lon bia ném lên bàn, cười hí mắt nói: “Bé nói lắp ơi, bé mặc trộm đồ của người lớn hửm?” Hôm nay Nguyễn Tụng vui nên không chấp nhặt với Lương Kha Dụ, em leo lên giường, kéo rèm, mắt không thấy thấy không phiền. “Nhóc nói lắp này có cá tính ghê ta.” Tiếng cười ồ vang lên, còn có người body shaming em, bảo em trông như một đứa nhóc vậy, vóc người thì có một mẩu trông cứ như trái bí đao. Nguyễn Tụng cắn thịt mềm trong miệng, thầm nghĩ bọn họ đông người nên em không thể dùng cứng đối cứng với họ được, nếu không nhỡ mà họ đánh thật thì em sẽ không phải đối thủ của họ. Em đeo bèn tai nghe lên, không thèm nghe. Em mở điện thoại, lướt tường nhà Ôn Tư Khanh một lượt như thường lệ, thấy chẳng có gì mới nên em đành thoát ra. Ngón tay em dừng lại ở khung chat không biết có nên bấm vào hay không, sau cùng vẫn gửi cho anh một tin nhắn: Đàn anh đến ký túc xá chưa ạ? Khanh: Anh đến rồi. Nguyễn Tụng cong mắt cười, em kìm nén tâm tình kích động của mình, mò tìm một cái sticker hình con thỏ reply anh. Em phấn khích lăn lộn khắp giường, nếu không phải có người trong phòng thì em đã hét lên lâu rồi. Đêm nay tựa như một giấc mộng đẹp, Nguyễn Tụng sợ mình không nhớ rõ nên đã viết nhật ký đăng lên Weibo, nhật ký không ghi tên ai, tên Ôn Tư Khanh cũng được viết tắt.Viết nhật kí xong, Nguyễn Tụng đã buồn ngủ đến nỗi díu cả mắt lại, em ôm điện thoại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Nguyễn Tụng không có nhiều tiết lắm nên cuối cùng em cũng có thời gian rảnh để chạy đến xem buổi diễn tập của clb kịch nói. Thông qua tường nhà của anh, em biết Ôn Tư Khanh thường qua clb kịch nói xem đàn em diễn tập, em không quen người trong clb kịch nói, cũng ngại khi tự nhiên đi khơi khơi vào hội trường xem người ta diễn tập vì vậy bèn đi vào từ cánh cửa nhỏ bên hông hội trường, trốn một góc nhìn lén. Nhìn lén một thời gian, nhưng em phát hiện ra không phải lần nào Ôn Tư Khanh cũng tới, nào may mắn thì thấy được anh, còn không may thì tới tận lúc người ta tập xong chuẩn bị về rồi cũng không thấy bóng của Ôn Tư Khanh đâu. Em đến nhà chị Ôn Lam kèm Đóa Đóa học cũng không gặp được anh. Dẫu cho Ôn Tư Khanh với em đã được coi như “người quen” nhưng em vẫn không dám chủ động liên lạc với Ôn Tư Khanh, em đã sống tự ti nhiều năm, rất khó để có thể lấy hết can đảm. Hôm nay em lại đi vào hội trường bằng cửa nhỏ bên hông như thường lệ, người của clb kịch nói đã đứng đầy trong hội trường, em cẩn thận nhìn ngó xung quanh, bỗng có một cánh tay mạnh mẽ ấn em xuống. “Bắt được mày rồi!!” Nguyễn Tụng bị người ta kìm tay kẹp chân, em sợ đến nỗi run lên bần bật, tưởng là chú bảo vệ nào nhầm em là ăn trộm nên túm em bèn vội vàng nói: “Cháu, cháu không, không phải người, người xấu đâu!” Nhưng người đang giữ em lại một anh đẹp trai trông có hơi hung dữ, bấy giờ đây đang hung hăng chất vấn em: “Nói đi, tại sao mày lại đến đây giả thần giả quỷ?” Nguyễn Tụng ngớ người, lắp bắp đáp: “Tôi, tôi không có, giả, giả thần, giả quỷ.” “Không giả thần giả quỷ thì mày trốn ở đây làm éo gì?” “Tôi, tôi muốn, muốn xem mấy, mấy cậu, diễn tập.” Nguyễn Tụng thành thật đáp. “Mày nói chuyện cho tử tế, đừng có tôi tôi tôi cậu cậu cậu mãi.” Nguyễn Tụng tủi thân gần chết, chẳng lẽ tên này không nhận ra em bị cà lăm hả?“Tôi, tôi bị, bị cà lăm.” Nam sinh nín thinh, mà lúc này một đám người đã vây quanh hai người. “Tôi xin lỗi.” Nam sinh không còn hung dữ như ban nãy nữa, áy náy nói. “Không, không sao ạ.” Sau khi nói rõ mới vỡ lẽ, hóa ra là do chỗ mà Nguyễn Tụng đứng hơi tối mà em còn thường mặc một cây đen, lần nào đến cũng lấm la lấm lét nên mọi người mới lầm tưởng em là ma. Mọi người ai nấy cũng dở khóc dở cười nhưng may sao trong cái rủi lại có cái may, chủ tịch câu lạc bộ Lý Thành Bình còn đang lo ngay ngáy là không tìm được tân sinh viên để tuyên truyền clb kịch nói của họ, thế là bèn duyệt luôn Nguyễn Tụng làm thành viên dự bị của câu lạc bộ. Lý Thành Bình nói rất nhiều, y còn tưởng Nguyễn Tụng thích clb kịch nói của bọn họ thật, cứ khen em tinh mắt không ngớt nhưng lại không biết Nguyễn Tụng đang chột dạ muốn xỉu. Câu lạc bộ diễn tập bao lâu thì Nguyễn Tụng bị Lý Thành Bình lôi kéo hàn huyên tâm sự bằng đấy, cuối cùng cũng được về, Lý Thành Bình còn kéo em lại chụp ảnh chung, Nguyễn Tụng còn chưa kịp nhìn vào camera thì y đã ấn chụp, góc chụp rất oái oăm nên nhìn Nguyễn Tụng trong ảnh trông có hơi ngốc với xấu, mà Lý Thành Bình còn đăng tấm này lên tường, cap là: Cùng một bạn nhỏ đáng yêu cũng thích kích nói. Nguyễn Tụng add friend với Lý Thành Bình, sau đó em liền trông thấy Ôn Tư Khanh like tus này, còn cmt dưới tus: Tiểu Nguyễn?
____Chị em có phần mềm QT nào oke không rcm cho em với ạ, em oằn bộ Giải cíu séc toi cả tuần rùi, nó sắp thành giải cíu em rồi mng ạ 🥹🥹🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co