Truyen3h.Co

Edit Dam My Tho Tuc Buc Thu Tinh Ngay Thu

Chương 6: Không hẹn gặp lại.
Edit: Charon_1332
________

Đêm đó sau khi diễn xong mọi người kéo nhau đi liên hoan.

Nguyễn Tụng ngồi cạnh Lý Tành Bình, cả hai khóc hết một bịch giấy, Lý Thành Bình uống quá chén, quàng vai em hỏi: “Tiểu Nguyễn à, cậu cũng thất tình hả?”  

Nguyễn Tụng sụt sịt gật đầu, hai người đồng bệnh tương lân cùng chung cảnh ngộ* ôm lấy nhau khóc sướt mướt.   

       *Gốc là Tinh tinh tương tích ( 惺惺相惜): hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

“Tui nói bồ tèo nghe, bọn họ có mắt như mù nên mới không thích tụi mình!” Lý Thành Bình tu hết chai bia rồi lại lấy thêm hai chai mở nắp ra, y cầm một chai, chai còn lại thì đưa cho Nguyễn Tụng. 

Y cụng ly với em: “Uống xong chai rượu vong tình này rồi thì từ nay hai ta khóa cửa trái tim, sẽ không có ai làm ta buồn lòng được nữa!”  

“Ừm, khóa, khóa cửa trái, trái tim.” Nguyễn Tụng bắt chước Lý Thành Bình, ngửa đầu uống rượu, miệng em nhỏ nên non nửa chai rượu đổ hết lên mặt em rồi hòa cũng nước mắt, cũng chẳng biết đâu là rượu đâu là nước mắt nữa. 

Nguyễn Tụng móc điện thoại ra, nhấn vào khung chat với Ôn Tư Khanh rồi gõ gõ mấy chữ: Em sẽ không thích anh nữa đâu!

Ngón tay em dừng lại ở nút gửi đi mãi không ấn xuống được, đúng lúc này Ôn Tư Khanh lại nhắn tin cho em, hỏi em vì sao ban nãy khóc dữ thế.

Nguyễn Tụng nghẹn ngào, nước mắt rơi tí tách xuống màn hình điện thoại. Em xóa sạch câu mình vừa soạn đi rồi mơ màng rep lại anh, sau đó tắt máy nhét nó vào túi.  

Sau cùng mọi người đều say bét nhè nằm la liệt trên đất, khi Nguyễn Tụng tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm bò trên bàn, cái áo trắng trên người dính đầy nước canh. 

Sáng nay Nguyễn Tụng có tiết môn tự chọn, chiều thì phải đi dạy thêm cho Đóa Đóa nên không thể nào mặc bộ đ dơ này đi được, em chào Lý Thành Bình vẫn còn đang say giấc nồng rồi chạy một mạch về trường, em phải về phòng thay đồ trước đã.    

Lúc này trên sân trường vắng tanh không một bóng người, Nguyễn Tụng dùng cặp che lại chỗ bị dính dơ, tăng tốc chạy về phòng ngủ.

Nhưng có đôi khi ông trời thích trêu ngươi người khác, trước kia dùNguyễn Tụng có trông mong có thể tình cờ gặp được Ôn Tư Khanh ra sao thì cũng không tài nào gặt được, thì giờ đây khi em đang vô cùng nhếch nhác, không muốn gặp ai thì lại vô tình đụng phải Ôn Tư Khanh dậy sớm để đến văn phòng gặp thầy hướng dẫn.  

Vốn đã võ vàng vì say, đã thể Nguyễn Tụng với Lý Thành Bình còn ôm nhau khóc lóc cả đêm nên giờ mắt em sưng húp như cá vàng.

“Tiểu Nguyễn?” Ôn Tư Khanh thấy em từ xa bèn đi đến chào hỏi, nhưng vẻ mặt của anh bỗng trở nên mất quyền kiểm soát ngay khi mình thấy đôi mắt sưng húp của em: “Sao mà em….”

Nguyễn Tụng ước gì có thể đm đầu xuống đất ngay tức khắc, vì sao lần nào cũng để Ôn Tư Khanh nhìn thấy dáng vẻ khó coi của mình vậy chứ. 

“Chào, chào buổi, buổi sáng, đàn anh Ôn.” Nguyễn Tụng giơ tay che mắt rồi chào anh.

Ôn Tư Khanh nhìn vết dầu loang lổ trên áo em, hỏi: “Quần áo em bị sao thế?”

“Bất, bất cẩn dính, dính phải ạ.”

“Mới sớm tinh mơ đã đi ăn đồ dầu mỡ* rồi à?” Ôn Tư Khanh đùa. 

          *Gốc là 硬菜 theo baidu thì nó bảo là đồ ăn với giá phải chăng, ngon, nấu cùng mấy miếng thịt lớn. Đôi khi nó còn dùng để chỉ mấy món đồ ăn xa xỉ đắt tiền.

Người trước mắt mặt mày trắng nõn gượng cười, đôi mắt to tròn long lanh kia như thể biết nói khiến Ôn Tư Khanh cứ cảm thấy Nguyễn Tụng tính nói gì đó với anh.

“Em, em đi trước, trước đây.” Nguyễn Tụng vòng qua người Ôn Tư Khanh, dưới chân em như có gió, chẳng đợi Ôn Tư Khanh kịp phản ứng thì đi chạy mất dạng.  

____________

Buổi chiều khi đi dạy thêm Ôn Lam với Đóa Đóa cũng bị đôi mắt cá vàng của Nguyễn Tụng dọa sợ, em chỉ đành viện cớ là xem phim cảm động quá nên khóc.

Đóa Đóa là một cô nhóc tinh tế nhạy cảm, trông dáng vẻ của Nguyễn Tụng, bé nhìn sao cũng thấy thầy Tiểu Nguyễn đang buồn lòng, nhưng bé chỉ là một đứa trẻ con nên không thể nghĩ ra cách nào để làm thầy Tiểu Nguyễn vui lên được cả, thế là bé bèn chạy đến nhà vệ sinh gọi điện cho cậu út, nghĩ thầm cậu út của bé lắm mưu nhiều kế như thế chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thôi. 

“Thầy Tiểu Nguyễn ơi, mình đi ăn đồ ngọt đi ạ.” Đóa Đóa vui vẻ chạy về phòng bảo.

Nguyễn Tụng hơi bối rối: “Đóa Đóa à, chúng ta, chúng ta còn, còn chưa, chưa học xong mà.”

“Con xin mẹ, mẹ cho con nghỉ rồi.” Đóa Đóa kéo Nguyễn Tụng ra ngoài: “Đi thôi đi thôi.”

Nguyễn Tụng cứ tưởng chỉ có em với Đóa Đóa đi ăn thôi, mãi cho tới khi em nhìn thấy xe Ôn Tư Khanh đang đỗ dưới lầu thì mới biết còn có một người nữa.

Em bỗng không muốn đi nữa.

Thật ra em là người muốn được gặp Ôn Tư Khanh hơn bất cứ ai, nhưng bây giờ anh đã có người yêu rồi, mà bản thân em vẫn còn ôm tương tư với người ta, Ôn Tư Khanh không biết thì có thể thoải mái ở chung với em, nhưng em vẫn nên tránh mặt anh thì hơn.

“Hay, hay là thôi, thầy không, không đi đâu.” Nguyễn Tụng lùi về sau.

Bấy giờ Ôn Tư Khanh bỗng hạ kính xe xuống. “Đóa Đóa, Tiểu Nguyễn, ở đây.”

Đừng thấy Đóa Đóa là một cô nhóc mà lầm, bé khỏe lắm đấy, Nguyễn Tụng gần như là bị bé kéo lên xe. 

Ôn Tư Khanh nhìn em qua kính chiếu hậu, cười nói: “Em thay đồ rồi à.”

“Dạ.” Nguyễn Tụng cúi đầu đáp. 

Xe đi tới trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, Ôn Tư Khanh thường dẫn Đóa Đóa đến đây ăn đồ ngọt nên dẫn đám Nguyễn Tụng lên thẳng lầu ba, đi đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng.

Ôn Tư Khanh: “Hai đứa muốn ăn gì thì cứ gọi, anh mời.”

Đóa Đóa cầm lấy menu để giữa bé và Nguyễn Tụng: “Con muốn ăn thuyền chuối! Với cả kem dâu tây công chúa Bạch Tuyết, với…”

“Từ từ đã Đóa Đóa, con ăn hết được không?” Ôn Tư Khanh ngắt lời bé: “Chỉ được chọn một món thôi.”

Đóa Đóa phân vân giữa thuyền chuối và kem dâu tây công chúa Bạch Tuyết, bé tha thiết mong chờ nhìn về phía Nguyễn Tụng, em lập tức hiểu ý bé gật gật đầu, thế là Đóa Đóa vui vẻ nói: “Con ăn thuyền chuối còn thầy Tiểu Nguyễn ăn kem dâu tây công chúa Bạch Tuyết.” 

Đóa Đóa đưa menu cho Ôn Tư Khanh: “Cậu ăn gì ạ?”

Ôn Tư Khanh tùy tiện lật một tờ rồi chỉ vào món bên dưới kem dâu tây công chúa Bạch Tuyết: “Thế cậu chọn baobing* dừa mộng mơ vương tử nhỏ.”

         *Gốc là 绵绵冰: baobing hay Tsua - bing, là một món ăn vặt của Đài Loan, dùng kem tuyết bào thành từng lớp mỏng như giấy và xếp tầng lên cao như một ngọn núi nhỏ, ăn kèm cùng trái cây hoặc topping tùy sở thích. ( cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị trong Lily S và kenh14 ạ) 

“Oa, là một đôi với công chúa Bạch Tuyết luôn.” Đóa Đóa vỗ tay.

Nguyễn Tụng lơ đãng ngước mắt lên, đúng lúc va phải ánh mắt của anh bèn cuống quýt quay sang chỗ khác. 

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, Đóa Đóa mượn điện thoại Ôn Tư Khanh chụp vài tấm ảnh rồi mới bắt đầu ăn kem thuyền chuối của bé

Bé ăn một miếng kem, hai mắt mở to: “Ngon quá.”

Nguyễn Tụng đẩy phần của mình sang, Đóa Đóa liền xúc một miếng: “Ngon ghê ngon ghê ngon ghê.”

Sau đó, chẳng cần bé ra hiệu thì Ôn Tư Khanh đã tự giác đẩy phần của mình sang.

“Ngon ngon ngon ngon ghê” Ôn Tư Khanh và Nguyễn Tụng đồng thanh nói.

“Con đấy, nhóc háu ăn” Ôn Tư Khanh chạm khẽ vào mũi bé. 

Đóa Đóa: “Con mà là nhóc háu ăn thì cậu chính là lão háu ăn.”

Nguyễn Tụng nhìn bọn cãi nhau không nhịn được mà mỉm cười, Ôn Tư Khanh thấy em cười bèn đưa mắt ra hiệu với Đóa Đóa, hai người đồng loạt nhìn về phía em.

Đóa Đóa: “Thầy Tiểu Nguyễn ơi, mặt thầy ăn kem kìa!”

Ôn Tư Khanh ngồi đối diện cũng chỉ chi vào mặt mình ý bảo chỗ đó có dính bơ, Nguyễn Tụng vội vàng cầm giấy lau mặt rồi lại quay về dáng vẻ mất tự nhiên như trước.

Ăn xong, hai người đưa Đóa Đóa về nhà. Trước khi rời đi, cô nhóc bỗng tiến đến nhỏ giọng hỏi Nguyễn Tụng: “Thầy Tiểu Nguyễn ơi, sau khi ăn đồ ngọt xong thầy có thấy vui hơn không ạ?” 

Nguyễn Tụng cảm động không thôi, tuy rằng tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao nhưng em vẫn nắm lấy tay Đóa Đóa nói: “Ừm, thầy thấy, thấy vui hơn, hơn nhiều rồi.” 

Sau khi đưa Đóa Đóa về, trên xe chỉ còn lại mỗi Ôn Tư Khanh và Nguyễn Tụng.

Nguyễn Tụng co người lại thành một cục, cố gắng để mình bớt gây chú ý hơn.  

“Tiểu Nguyễn à, anh đã làm gì khiến em không vui hả? Sao anh cứ có cảm giác là em ghét anh lắm.” Ôn Tư Khanh hỏi em vấn đề mà mấy ngày nay anh luôn muốn hỏi em.

“Không, không có ạ.”

Nguyễn Tụng cúi đầu xoa xoa tay, sao mà em ghét Ôn Tư Khanh được, ghét ai thì ghét chứ em sẽ không ghét anh đâu. Thật ra là em ghét bản thân mình, ghét bản thân nhát gan đến người mình thích cũng không dám theo đuổi.  

Xe dừng trước cổng trường, Ôn Tư Khanh quay đầu lại hỏi: “Thật à?”

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Nguyễn Tụng lấy hết can đảm đối diện với Ôn Tư Khanh, em muốn in sâu khuôn mặt này vào trong đầu.

“Thật, thật mà.” Nguyễn Tụng mím môi: “Em, em không, không ghét anh.”

Nói dứt lời Nguyễn Tụng lập tức mở cửa xe,rồi chạy vụt đi.

Em thầm nói trong lòng: Tạm biệt anh, không hẹn gặp lại.
________

Kem thuyền chuối:


Baobing:

Kem dâu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co