Truyen3h.Co

[EDIT/ĐAM MỸ] Tình Yêu Đến Rồi - Mưa Mùa Hạ

Chương 23

BBTiu4

Chương 23: Bù đắp

Bữa sáng đúng là sắp nguội thật rồi. Lộ Dương cười xong, lại bước đến kéo chăn Khang Toại, muốn anh mau xuống giường rửa mặt. Khang Toại giữ chặt lấy tấm chăn, anh nói: "Lộ Dương, em đi hâm nóng bữa sáng trước đi."

Đồ ăn còn chưa nguội hẳn, giờ mà dậy ngay, rửa mặt xong là có thể ăn khi vẫn còn ấm.

Lộ Dương nhìn anh đầy khó hiểu, còn Khang Toại cứ nhất quyết không buông chăn ra. Hai người cứ thế mà đứng yên ở đó, chẳng biết sao lại thành ra tình cảnh này nữa.

Khang Toại cắn chặt quai hàm. Lộ Dương ngẫm nghĩ mấy giây rồi đứng thẳng dậy lấy điện thoại ra, cậu vừa cúi đầu gõ chữ vừa nhìn xuống phần chăn Khang Toại đang túm lấy.

[Anh ngại hả? Có gì đâu, sáng dậy ai mà chẳng cứng? Em cũng cứng nè. Anh đi vệ sinh rửa mặt là xong, nhanh lên.]

Các khớp xương trên mu bàn tay Khang Toại căng cứng. Anh cố giữ giọng bình tĩnh: "Lộ Dương... em cứ đi hâm lại đi, nguội quá ăn vào tôi đau dạ dày..."

Chỉ nghe đến ba chữ đau dạ dày, Lộ Dương lập tức không cãi nữa. Không còn cách nào khác, với cậu, cái dạ dày của Khang Toại quý hơn tất cả, là thứ mà cậu với mẹ kiên trì chăm sóc cho anh suốt bao lâu nay. Cậu không thể quên gương mặt tái nhợt, yếu ớt của anh lúc đau bụng lần trước. Lộ Dương không muốn cảnh ấy tái diễn lần nào nữa.

Thế thì đi hâm đồ ăn thôi. Cậu chỉ tay ra ngoài, xoay người đi về phía bếp. Để thúc giục Khang Toại, cậu cố tình không đóng cửa, cứ để mở toang rồi rảo bước đi.

Khang Toại thở phào. Nghe tiếng Lộ Dương lục đục trong bếp, anh không nhịn được mà bật cười. Nhóc con này... anh thật sự chẳng biết phải nói sao nữa.

Ngồi vào bàn ăn, Lộ Dương vừa ăn vừa bấm điện thoại, sau đó cậu đẩy điện thoại sang chỗ Khang Toại, anh cầm lên xem.

[Lát nữa mình đi siêu thị mua rau thịt với bột mì về gói há cảo. Em muốn ăn nhân hẹ, thịt lợn, bí ngòi.]

Khang Toại chần chừ nói: "Thật sự muốn tự tay gói sao? Tôi đưa em ra ngoài ăn nhé?"

Lộ Dương lập tức lắc đầu.

[Không được. Hôm qua là sinh nhật em mà anh không đến. Đây là phần anh hứa bù cho em, phải nghe lời em.]

"Được rồi." Khang Toại bật cười: "Vậy nghe em. Nhưng gói được, ăn được hay không, ngon hay dở, tôi không dám đảm bảo đâu đấy."

Lộ Dương cười tươi vỗ ngực một cái: [Có em đây rồi!]

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Siêu thị nằm đối diện khu chung cư. Ăn xong, hai người thong thả xuống lầu đi mua nguyên liệu. Lộ Dương chu đáo, biết nhà Khang Toại thiếu đồ, còn mua thêm thớt với chày cán bột mang về.

Vừa bước vào nhà là Lộ Dương đã kéo Khang Toại vào bếp. Cậu đổ bột mì vào tô, thêm nước khuấy lên, rồi đưa cho Khang Toại nhào trước, còn mình thì đi nhặt rau. Cậu làm nhanh thoăn thoắt, hẹ nhặt sạch rồi ngâm, bí ngòi rửa rồi bào sợi, rắc chút muối bóp cho ra nước.

"Lộ Dương..." Khang Toại kêu cứu: "Khối bột này dính quá, phải làm sao đây?"

Lộ Dương ngoái lại nhìn một cái rồi bật cười. Khang Toại hoàn toàn không biết nhào bột, cả đống bột nhão dính đầy hai tay, anh đứng đó không biết phải làm gì.

Lộ Dương đến giúp, cậu gạt bột nhão khỏi tay anh, rắc ít bột khô lên rồi dạy anh chà mạnh. Khang Toại vừa làm theo vừa nhăn mặt: "Cảm giác này... chịu hết nổi rồi..."

Nhớp nháp, trơn trơn, đúng là không mấy dễ chịu. Nhưng cái biểu cảm hơi ghét bỏ ấy xuất hiện trên mặt Khang Toại lại khiến Lộ Dương thấy vừa lạ vừa buồn cười. Mấy hôm nay, cậu càng lúc càng nhìn rõ những thói quen nhỏ, những tính nết ngoài đời mà anh chưa từng để người khác thấy.

Bất chợt nổi hứng, Lộ Dương đưa tay đầy bột nhão quẹt một đường lên sống mũi Khang Toại.

Cậu thật sự không nhịn được mà muốn trêu anh một chút.

Khang Toại theo phản xạ né đi nhưng không kịp, anh đứng sững ra, ngẩng đầu lên thì thấy Lộ Dương ôm cái tô cười gập cả người.

Buồn cười đến vậy sao? Khang Toại không nói không rằng, vươn tay phản công, cũng quẹt một đường lên mặt Lộ Dương. Cậu bật ra một tiếng "ha" rồi chẳng chịu thua. Hai người đuổi nhau quẹt qua quẹt lại, đến mức bột bay tung tóe ra sàn.

"Lộ Dương, được rồi, đừng nghịch nữa, dừng lại!" Cuối cùng Khang Toại đành giữ chặt tay cậu lại, vừa cười vừa liên tục nhận thua. Cả hai đều dính đầy bột. Lộ Dương ra sức giãy giụa, Khang Toại chỉ còn cách siết chặt hơn một chút. Lộ Dương vừa cười vừa thôi không quậy nữa.

Bàn tay ấy nhỏ hơn anh nhiều ấy, khi ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh, Khang Toại sững bỗng lại, anh bỗng không biết nên làm gì tiếp theo.

Bọn họ cứ thế nắm tay nhau, từng giây từng giây trôi qua. Đến lúc ý thức được tay mình còn đang giữ chặt đến mức nào, anh mới phát hiện nếu bây giờ mà buông ra hay giữ tiếp, cả hai đều khó xử như nhau.

Làm sao đây... Khang Toại bỗng chốc chẳng dám ngẩng đầu, mắt dán vào hai bàn tay trong tô bột, cả người cứng đờ.

Khang Toại cụp mắt xuống, anh chẳng nhìn thấy đầu ngón tay cậu mà chỉ thấy cổ tay mảnh của cậu. Bỗng anh bắt đầu thấy hối hận, có phải dạo này anh đã quá buông thả, để những cảm xúc vốn không nên nảy mầm cứ thế lớn dần, mới dẫn đến khoảnh khắc hiện giờ, không thể thu lại, cũng không dám ngẩng đầu.

Làm sao bây giờ...

Đúng lúc ấy, tay anh trống không. Lộ Dương thừa lúc anh thất thần mà rút tay ra, rồi nhanh như chớp quẹt thêm một vệt nữa lên mặt anh. Cậu chạy ra xa, miệng cười ngoác đến mang tai. Dù không phát ra âm thanh, nhưng Khang Toại vẫn nhìn rõ nụ cười đắc ý ấy.

Bác sĩ Khang thở dài một hơi.

Lộ Dương hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường. Cậu chỉ nghĩ họ đang đùa giỡn mà thôi.

Khang Toại mím môi không nói gì nữa, anh quay người vào nhà tắm rửa mặt rửa tay.

Tạ ơn trời đất, Lộ Dương là một đứa trẻ đáng yêu, lại hơi chậm ở vài phương diện. Cậu chẳng mảy may đề phòng. Khang Toại rửa sạch những mảng bột trên tay, trên mặt, rồi chống hai tay lên bồn rửa, trong lòng trống trải khó nói.

Anh thật sự không biết đó là may mắn hay bất hạnh nữa. Thích phải một Lộ Dương như thế này Khang Toại vừa bất lực vừa không khỏi vui mừng. Chưa bao giờ lòng anh rối như vậy.

Anh hiểu rất rõ, nếu trước mặt cậu là một cô gái, Lộ Dương tuyệt đối sẽ không tùy tiện thân thiết như thế. Cậu sẽ biết giữ chừng mực. Nhưng vì anh là đàn ông, là người Lộ Dương tin tưởng và ngưỡng mộ nhất, nên mới nhận được sự gần gũi, dựa dẫm lớn đến thế. Cậu không biết, cũng chưa từng nghĩ rằng giữa đàn ông và đàn ông, đôi khi một ánh nhìn, một cái chạm, một hơi thở lướt qua thôi cũng đủ tạo ra phản ứng hóa học.

Cậu không biết suy nghĩ của anh và suy nghĩ của cậu vốn là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Chính sự khác biệt ấy khiến Khang Toại thấy mình thấp hèn. Anh biết ơn vì cậu chẳng hiểu gì, nên anh phải cố nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cố đè nén. Nhưng từng lần ở cạnh nhau, cảm giác lại như đang ngồi trên tàu lượn, hết bay vút lên lại lao xuống đột ngột. Và bây giờ, Khang Toại càng lúc càng cảm thấy phanh xe hình như không còn nằm trong tay anh nữa.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khi Khang Toại bước ra, Lộ Dương đã nhào bột xong. Khối bột trắng muốt được phủ bằng màng bọc thực phẩm. Cậu thì đang vắt nước rau, siết cho hết nước.

"...Tôi giúp được gì không?" Khang Toại ngượng ngùng đi đến hỏi.

Lộ Dương ngoảnh lại nhìn anh rồi nở nụ cười.

Thân quá rồi. Nụ cười Lộ Dương dành cho anh bây giờ đã hoàn toàn khác với sự rụt rè e thẹn ban đầu. Cậu thật sự đã đưa anh vào danh sách những người cực kỳ thân thiết của mình, dù sự thân thiết ấy không giống thứ Khang Toại mong muốn, nhưng trọng lượng thì như nhau.

Lộ Dương lấy một cái tô lớn, cho thịt xay vào, chan chút dầu, khuấy vài cái rồi đập trứng vào. Sau đó cậu thêm gia vị, đưa cho Khang Toại trộn đều.

Khang Toại vừa làm vừa nhìn Lộ Dương nhanh nhạy cắt rau, băm nhân, rồi trộn chung với thịt. Sau đó, cậu rắc một ít bột lên thớt, bắt đầu cán vỏ để gói.

Khang Toại không biết nhào bột, không biết làm nhân, cán vỏ lại càng không. Thế mà cuối cùng, dưới sự kiên nhẫn hết mức của Lộ Dương, anh cũng góp mặt trong việc làm ra một nửa số bánh trong nồi.

Đến khi vớt há cảo ra, Khang Toại xấu hổ không để đâu cho hết, đĩa của anh thì bánh nào bánh nấy tròn trịa đầy đặn, đẹp mắt mà ngon lành; trong khi đĩa của Lộ Dương toàn là mấy cái méo mó xấu xí do anh làm.

Khang Toại nói: "Hay đổi đĩa đi?"

Lộ Dương lập tức lắc đầu, ôm chặt lấy đĩa của mình.

[Đây là anh gói cho em. Em chỉ ăn đĩa này.]

"Ngon không?"

Lộ Dương gắp một cái bỏ vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu liên tục, còn cố tình diễn tả vẻ đang nếm món ngon nhất trên thế giới, biểu cảm vô cùng lố, nhưng sự hạnh phúc thì lan ra đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co