[EDIT/ĐAM MỸ] Tình Yêu Đến Rồi - Mưa Mùa Hạ
Chương 5
Chương 5: Thuốc dạ dàyTần Vi Kính là đàn anh thời đại học của Khang Toại, hai người quen nhau trong một câu lạc bộ, nhiều năm qua vẫn giữ quan hệ rất tốt. Khi Khang Toại tốt nghiệp, Tần Vi Kính từng muốn kéo anh về bệnh viện tư của nhà mình làm chung, nhưng vì Chu Thịnh Nam phản đối, cuối cùng Khang Toại vẫn vào bệnh viện công tuyến đầu.Tần Vi Kính cũng chẳng để bụng. Lần này gặp lại, anh ấy vẫn nhắc lại câu nói trước đây đã nói vô số lần: "Cứ rèn luyện thêm vài năm cũng được, dù gì kinh nghiệm lâm sàng bên công lập cũng phong phú hơn. Đến lúc tích lũy đủ rồi, nếu cậu muốn về chỗ tôi thì cũng không thành vấn đề."Khang Toại nâng ly cụng với anh ấy, nói: "Cảm ơn đàn anh."Thật ra Khang Toại vốn không phải người có tham vọng quá cao trong sự nghiệp. Những câu như "cứu nhân độ thế", "y giả nhân tâm*" với anh chỉ là một khái niệm. Anh xem cái nghề này chỉ như một công việc bình thường hơn là một lý tưởng to tát. So với việc thăng tiến, anh thích dồn tâm huyết vào từng ca bệnh cụ thể hơn. Nói thật thì con đường học y từ đầu đến cuối đều là Chu Thịnh Nam lựa chọn cho anh, từ học y, học lên cao học rồi vào bệnh viện công. Anh không phản đối, vì bản thân cũng không ghét nghề này, lại chẳng muốn xung đột với người nhà. Tính anh vốn bình tĩnh, lý trí, không bốc đồng, không nổi loạn. Đời này, từng giai đoạn cần làm gì anh đều im lặng làm hết.*Người hành nghề y cứu người thì phải có tấm lòng nhân hậu.Nhưng Khang Toại hiểu rất rõ rằng, dù anh có làm đủ 99 trong 100 việc theo yêu cầu đi nữa, chỉ cần một việc không đáp ứng, Chu Thịnh Nam cũng sẽ không bao giờ vừa lòng. Mà xu hướng tính dục của anh chính là căn bệnh mãn tính, là khoảng cách không thể hàn gắn giữa hai mẹ con.Hôm ấy, bàn tiệc không có người ngoài. Tần Vi Kính đặt một phòng lớn ở Phượng Hoàng Đài. Trong nhóm bạn này có mấy cặp đồng tính, đây cũng là lý do Khang Toại thích ở cùng họ, vì chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, anh mới thấy thoải mái, thấy mình thuộc về nơi này. Ở đây có nhiều người giống anh. Trong vòng tròn nhỏ này, chẳng ai cảm thấy một người đàn ông thích một người đàn ông là sai, là lạ, hay là "không bình thường". Mấy người bạn trước mặt anh cư xử tự nhiên đến mức khiến người ta ngưỡng mộ, vừa là người yêu vừa là anh em, lại là bạn tâm giao có thể giao cả lưng cho nhau. Mỗi lần nhìn họ, lòng Khang Toại lại dấy lên chút chua xót xen lẫn ao ước. Anh nghĩ, lẽ ra cuộc sống của một người đồng tính nên được đối xử như thế.Bên cạnh, Triệu Kỳ Phong gắp cho Tiểu Bạch, người nhỏ nhất nhóm, một đũa rau xà lách xào tỏi. Tiểu Bạch không thích ăn rau xanh, Triệu Kỳ Phong nói: "Ngoan." Thế là tuy cậu ta nhăn mặt nhưng vẫn ngậm miệng nuốt vào. Khang Toại quay đi cười khẽ. Triệu Kỳ Phong nhìn anh, hỏi: "Cậu thì sao? Vẫn chưa có tính toán gì à?"Khang Toại đáp: "Chưa.""Là chưa có tâm trạng hay chưa gặp đúng người?"Khang Toại thở dài, khóe môi cong cong, anh lắc đầu.Triệu Kỳ Phong nói: "Đừng nghĩ nhiều. Chờ đến khi thật sự gặp được người đó, cậu muốn bỏ lỡ cũng chẳng được. Khi ấy, ông trời đặt đâu cậu sẽ ngồi đó thôi."Khang Toại nghĩ một lúc, anh không chắc bản thân có thật sự mong đợi ngày ấy hay không.(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)Bệnh dạ dày cần được ăn uống kỹ lưỡng, nhưng với đặc thù công việc, Khang Toại nào có điều kiện ấy. Việc Chu Thịnh Nam cứ gọi anh về nhà ăn cơm cũng chẳng ngoài mục đích muốn nấu món ngon cho anh bồi bổ. Nhưng hai mẹ con một người quá ương ngạnh, một người quá cố chấp, cứ hễ nói chuyện là bất hòa. Đã vậy, dạ dày vốn là cơ quan chịu ảnh hưởng của cảm xúc, thế nên từ khi rời khỏi nhà ba mẹ, dạ dày của anh lại bắt đầu co thắt.Anh chẳng thể ngủ được một giấc ngon, sáng dậy cố nhét chút gì đó vào bụng, đến phòng trực thì vào nhà vệ sinh nôn sạch. Hôm nay còn có ca phẫu thuật. Anh chẳng kể ai, chỉ rửa mặt một cái rồi vào phòng mổ chuẩn bị.Đó là ca lấy đinh nội tủy của xương chày. Bệnh nhân từng bị gãy xương nhiều năm trước, sau khi đặt đinh thì chẳng còn quan tâm gì nữa, nghe người ta nói "lấy cũng được, không lấy cũng chẳng sao" thế là liền mặc kệ. Gần nửa năm trở lại đây, chỗ đó bắt đầu đau nhức bất thường. Kiểm tra thấy mật độ xương thay đổi, đinh nội tủy có dấu hiệu dịch chuyển, đầu xa còn xuất hiện vết nứt. Thêm vào đó bệnh nhân còn có bệnh nền khác, tình hình khá phức tạp. Để tránh nguy cơ đinh gãy trong cơ thể gây biến chứng, sau khi hội chẩn, giáo sư Trần Phương Dữ, thầy của Khang Toại, quyết định đích thân mổ, Khang Toại làm phụ mổ.Ca mổ không khó về mặt kỹ thuật, khó là ở chỗ cái đinh ở trong quá lâu, nhổ ra cực kỳ tốn sức. Mỗi lần Khang Toại vung búa trượt, dạ dày lại như bị kéo giật một cái, đau đến nỗi anh phải nghiến răng. Vài đồng nghiệp khác thay phiên nhau "leng keng" hơn một tiếng mới rút ra được nguyên cây đinh.Trần Phương Dữ thấy sắc mặt anh không ổn, ông hỏi: "Lại đau dạ dày à? Còn chịu nổi không?"Khang Toại gật đầu: "Không sao đâu thầy."Giáo sư Trần quay sang mọi người: "Nhanh lên một chút."Ca mổ tổng cộng kéo dài hơn hai tiếng. Y tá không biết đã lau mồ hôi lạnh cho Khang Toại bao nhiêu lần; đến khi xong xuôi, môi anh đã trắng bệch. Trần Phương Dữ nói: "Em mau về đổi ca với đồng nghiệp rồi nghỉ đi. Là bác sĩ mà ngay cả cơ thể mình cũng không chăm nổi."Khang Toại đáp: "Em biết rồi thầy."Khi y tá giúp anh cởi đồ vô khuẩn, cô còn kinh ngạc nói: "Bác sĩ Khang, đồng phục của anh ướt sũng rồi." Những người khác còn chẳng đổ nhiều mồ hôi đến thế. Khang Toại chỉ cười nhạt: "Ừ, không sao đâu."Xử lý xong hàng loạt việc sau ca mổ, theo dõi bệnh nhân sau mổ, dặn dò người nhà,... đến lúc anh quay lại thì đã gần trưa. Buổi chiều, Khang Toại gọi Chu Tử Minh đổi ca nghỉ: "Anh Tử Minh, chiều giúp em trực một buổi được không?"Chỉ cần nhìn sắc mặt Khang Toại là Chu Tử Minh đã biết bệnh dạ dày anh lại tái phát. Tính Khang Toại quen tự mình gắng gượng, hiếm khi phiền đến người khác; nếu anh đã mở lời thì anh thật sự không chịu nổi nữa. Chu Tử Minh vội gật đầu: "Được chứ. Cậu về đi, chỗ này để anh lo.""Cảm ơn." Khang Toại gượng cười: "Có việc gì thì gọi em. Hôm khác em mời anh đi ăn.""Ừm, cậu mau đi nghỉ đi."(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)Khang Toại trở về phòng trực thay quần áo. Ngăn kéo dưới bàn có thuốc, anh uống một viên, nghỉ tạm một lúc rồi ôm bụng xuống lầu.Lái xe về nhà, anh tắm qua loa rồi không buồn để ý gì nữa mà trực tiếp vào phòng ngủ, anh kéo rèm rồi nằm xuống, cuộn chăn lại đắp lên bụng sau đó nhắm mắt.Đến lúc tỉnh dậy vì đau thì trời đã sẩm tối. Anh gượng dậy mở ngăn kéo tìm thuốc. Trước khi về anh nhớ ở nhà vẫn còn, vậy mà lục mấy lần chỉ thấy cái hộp rỗng. Thuốc đã hết. Anh đứng yên tại chỗ, bóp mạnh vỏ thuốc đến méo mó.Thật sự không còn sức ra ngoài mua nữa. Anh chống tay lên bụng, ra phòng khách rót ít nước, uống hai ngụm rồi mở điện thoại đặt thuốc từ hiệu thuốc gần nhất. Đặt xong, anh dựa hẳn vào sofa, đưa cánh tay che mắt, không muốn cử động.Mệt mỏi đôi khi không phải vì khoảnh khắc này quá đỗi chán nản, mà vì những khoảnh khắc như thế cứ kéo dài mãi mà không thấy điểm dừng. Phần lớn thời gian Khang Toại khá dửng dưng; anh xử lý mọi mặt của cuộc sống đâu ra đấy, chỉ trừ chuyện tình cảm. Với chuyện tình cảm, anh thà để bản thân tê liệt, lạnh nhạt, còn hơn buông lòng nghĩ nhiều để rồi u buồn.Anh không muốn như thế, bởi sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì.Một lúc lâu sau, chuông cửa vang lên. Khang Toại đứng dậy ra mở. Anh cúi đầu nhận đồ, nói: "Cảm ơn, vất vả rồi."Anh đang định tiện tay đóng cửa thì mép cửa bị một bàn tay giữ chặt.Khang Toại ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi ngạc nhiên.Vẫn cái mũ bảo hiểm tai thỏ ấy, vẫn đôi mắt tròn xoe ấy. Lộ Dương đứng trước mặt anh, cậu bàng hoàng trợn mắt, miệng há ra nhưng không phát được âm thanh.Khang Toại hoàn hồn, anh cười cười: "Trùng hợp thật..."Nhưng lần này Lộ Dương không nở nụ cười tươi rói đáp lại anh nữa. Cậu túm chặt lấy cánh tay anh; tay còn lại áp lên mặt Khang Toại, cậu hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mắt anh.Khang Toại theo phản xạ hơi né sang một bên. Anh biết sắc mặt mình rất tệ, vô cùng phờ phạc, anh mỉm cười nói: "Bị đau dạ dày thôi. Bệnh cũ ấy mà, không sao đâu."Lộ Dương hoàn toàn không để ý động tác né tránh của anh, càng chẳng bận tâm việc mình làm có quá lố không. Cậu lập tức đỡ lấy anh, chen thẳng qua cửa, dìu anh về sofa ngồi.Người cao lớn như Khang Toại mà cũng bị đau đến mức không đứng thẳng nổi, đành thuận theo để cậu đỡ.Lộ Dương tháo mũ bảo hiểm đặt xuống sàn, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa tay. Ra ngoài, cậu mở túi giao hàng sau đó lấy thuốc ra. Cầm cái cốc trên bàn đi lấy nước ấm rồi đưa tận tay anh.Động tác của cậu rất thành thạo, sự lo lắng của cậu lộ rõ đến mức Khang Toại vừa cảm động vừa buồn cười. Anh nhẹ nhàng trấn an: "Thật sự không sao, đừng lo."Lộ Dương chờ anh uống thuốc xong, lại đưa tay xoa nhẹ vùng bụng anh.Khang Toại sững người, anh không kịp phản ứng lại.Lộ Dương cau mày nhìn anh, rồi lấy điện thoại ra gõ chữ, sau đó đưa tới trước mặt anh.Anh nhìn dòng chữ trên điện thoại: [Mặt anh tái lắm. Đau lắm phải không?]"Cũng tàm tạm. Tôi quen rồi. Uống thuốc là dịu." Khang Toại lấy cớ vươn tay lấy cốc nước để dịch người ra xa một chút.Lộ Dương không nhận ra. Cậu nghĩ ngợi vài giây rồi lại gõ chữ: [Anh còn chưa ăn tối đúng không? Để tôi đi mua cháo cho anh nhé! Ăn chút cháo sẽ dễ chịu hơn.]Khang Toại đã nôn từ sáng đến giờ, hiện tại dạ dày đã trống trơn. Anh còn chưa kịp do dự thì Lộ Dương đã đứng phắt dậy, cậu chỉ vào cửa, ý muốn nói mình đi đây.Khang Toại định mở miệng từ chối nhưng Lộ Dương đã đội mũ, cài khóa, không ngoái đầu lại mà sải bước đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co