Edit Dam My Xuyen Nhanh Vai Ac Nam Than Dung Hac Hoa
Edit by Cá Trèo Cây Thấy Quân Khanh Mặc liếc mắt nhìn viên thuốc trong tay mình một cái, không có động. Diệp Mộ Sanh nhướng mày, mắt hoa đào mỉm cười, nói “Như thế nào? Sợ là độc dược? Ha hả, nếu ta muốn hạ độc, ngươi hiện tại còn có thể đứng lên?”Diệp Mộ Sanh nói xong, Quân Khanh Mặc do dự một lát, cuối cùng vẫn là tiếp nhận viên thuốc rồi nuốt vào. Không lâu sau, Quân Khanh Mặc liền cảm giác được trong cơ thể mình truyền đến một cỗ ấm áp.“Đây là Ý Noãn Hoàn, giúp ngươi tạm thời tăng nhiệt độ cơ thể, tan đi hàn ý, còn giúp trong cơ thể ngươi nhanh chóng khôi phục, điều tức hơi thở, hơn nữa không có tác dụng phụ. Dược liệu luyện chế Ý Noãn Hoàn rất khó tìm.” Thấy Quân Khanh Mặc kinh ngạc liếc mắt nhìn mình một cái, Diệp Mộ Sanh giải thích nói.Quân Khanh Mặc nao nao, con ngươi bình tĩnh lập loè tia phức tạp. Tuy rằng mới vừa rồi Diệp Mộ Sanh tùy ý hỏi hắn một câu có lạnh hay không, chính hắn cũng đáp không lạnh, cuối cùng Diệp Mộ Sanh trả lời có chút cười nhạo, không thèm để ý. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến Diệp Mộ Sanh vẫn ghi nhớ trong lòng.Hắn đường đường chính chính là giáo chủ Ma giáo sao có thể chịu đựng có người nhìn thấy hắn nghèo túng như thế! Hơn nữa người này còn cùng mình nói về mẫu thân……“Ân tình của Diệp công tử, ta sẽ tự ghi nhớ.” Tuy rằng đáy lòng Quân Khanh Mặc cảm xúc muôn vàn, nhưng con ngươi lại bình tĩnh như nước.Diệp Mộ Sanh đang muốn mở miệng, nhưng lại thấy bạch quang chợt lóe, gần trong nháy mắt, kiếm lạnh băng đã chạm đến cổ mình.
*****
Editor có lời muốn nói:"Nông phu và xà": Vào một buổi sớm mùa đông một bác nông phu ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại. Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó. Cú táp hết sức nguy hiểm và bác nông phu biết rằng mình sẽ chết. Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh: “Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn”. [Trích trong bộ sưu tập về chuyện ngụ ngôn của Aesop]
“Chỉ là sợ đời này, ta chỉ có thể lấy oán trả ơn.” Quân Khanh Mặc khôi phục thể lực nắm chuôi kiếm, mặt không biểu cảm nói.
Diệp Mộ Sanh không giận mà cười, mắt hoa đào câu nhân chợt lóe, môi mỏng khẽ mở nói “Đời này lấy oán trả ơn, vậy kiếp sau đâu?”
*****
Editor có lời muốn nói:"Nông phu và xà": Vào một buổi sớm mùa đông một bác nông phu ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại. Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó. Cú táp hết sức nguy hiểm và bác nông phu biết rằng mình sẽ chết. Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh: “Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn”. [Trích trong bộ sưu tập về chuyện ngụ ngôn của Aesop]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co