Truyen3h.Co

Edit Dan Xac Nang Cung Quang

Lục Minh Lễ đã sớm đợi Trịnh Đan Ny trước cổng trường, nàng mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"Anh bàn chuyện xong chưa? Em không hiểu vì sao anh lại phải kéo em theo để tham gia cái công việc nhàm chán này."

"Còn không phải do tâm trạng em không tốt sao? Ở nhà suốt ngày sẽ chán lắm." Lục Minh Lễ đợi nàng thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe, "rủ em ra ngoài hít thở không khí một chút."

"À, hôm nay anh thấy hình như em quen cô trợ giảng đó? Là quen hồi nào? Là đêm hôm đó sao?"

Lục Minh Lễ thật sự không dám tin được em gái mình ngoài mình ra còn quen biết người khác, nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy đêm hôm đó là lí do duy nhất hình thành mối quan hệ này.

"Đúng vậy"

Chuyện là một tuần trước, Trịnh Đan Ny vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chú của nàng và Lục Minh Lễ khi nàng đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Tiết trời vốn đã oi bức mà nàng còn phải đón nhận những tin tức bất ngờ được gửi đến khiến nàng cảm thấy rất khó thở.

Buổi đêm hôm đó, Trịnh Đan Ny đi dạo tình cờ nhìn thấy cảnh một người đàn ông đang sờ soạng quấy rối một cô gái, bình thường khi thấy cảnh này nàng chỉ muốn bẻ gãy chân loại người đó rồi đem đến đồn cảnh sát. Nhưng đêm đó nàng chợt nghĩ rằng, dù cho những tên cặn bã này có giết người thì cũng chỉ ngồi tù vài năm rồi được thả, cũng chẳng lỗ gì còn được nhà nước nuôi còn gia đình nạn nhân lại phải ôm vết thương tâm lí đến cuối cuộc đời. Đó là lần đầu tiên nàng có ý định giết người, chỉ có thể giải quyết đám cặn bã đó bằng cái chết mới không để tội ác tồn tại thêm lần nào nữa.

Nhưng là, là người kia lao ra giữ lấy tay ngăn cản nàng, là người kia nói nàng không nhất thiết phải nhúng tay vào.

Có phải là người kia đang lo lắng cho nàng không, Trịnh Đan Ny nghĩ.

Trong đầu nàng lúc này lại nhớ đến hình ảnh xưa lúc còn thơ bé, đã có một người xuất hiện bên cạnh mình.

...

"Cô trợ giảng kia khá là dũng cảm nha, bình thường người đời làm sao dám xen vào những chuyện rắc rối như này được?"

Trịnh Đan Ny nhướng mày, dũng cảm sao? Cũng đúng, người kia thật sự rất dũng cảm.

Dũng cảm đến mức lại tiếp cận nàng thêm một lần nữa như khi đó mà không hề báo trước.

/

Bước vào khoảng thời gian kết thúc một ngày, Trần hiện tại vừa chấm xong phần bài tập cuối cùng của sinh viên, gập laptop lại, nàng dụi dụi đôi mắt phải làm việc cả ngày mà đau nhức, đứng dậy ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh, nhắm lại mắt để bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi.

Nàng thường xuyên phải tham gia thính giảng cùng sinh viên, phải tham dự tất cả các buổi tiết quan trọng để bản thân không phải bỏ sót việc gì, phải giao bài tập, chấm điểm, phải sửa bài còn phải tổng hợp điểm tất cả các bài kiểm tra. Nàng thậm chí còn phải quan tâm những việc nhỏ nhặt như tắt đèn, tắt máy tính, khoá cửa phòng học, nàng sẽ bị giảng viên/giáo sư mắng nếu nàng không làm được.

Nói lời hoa mỹ thì nàng là trợ giảng, còn nói "sự thật mất lòng" thì nàng là "tay chân" giúp việc của giảng viên, bất cứ điều gì xảy ra nàng cũng là người đầu tiên nhận, kể cả việc đi nhận hàng chuyển phát nhanh của mọi giảng viên trong văn phòng.

Nhờ công việc "tốt đẹp" này mà chỉ trong một tháng thôi nàng xuống được vài cân, giờ nàng cảm thấy mình chả khác nào "bộ xương di động".

Trước đó, Trần Kha nàng đã có một trận cãi vã rất lớn với mẹ qua điện thoại vì nàng đến Giang Thành ( quận thuộc thành phố Dương Giang, Quảng Đông, Trung Quốc) trong khi mẹ lại muốn nàng tìm một công việc ổn định gần phía đông lân cận. Nàng vẫn giữ nguyên lập trường, kiên quyết đặt vé máy bay đi đến Giang Thành.

Mẹ nàng gọi nhiều cuộc trong vài ngày gần đây vì bà ấy hiện tại đang ở Giang Thành, nhưng nàng không nghe máy, Trần Kha ngẫm lại, nàng cũng đã sáu năm không về nhà kể từ khi lên đại học, sau đó đến Giang Thành làm trợ giảng. Đây là lần đầu tiên nàng bất chấp mọi thứ để kiên quyết với lựa chọn của mình với mẹ.

Thật ra, nàng cũng không nhất thiết phải đến Giang Thành, nàng chỉ là muốn đi xa khỏi ngôi nhà và xa mẹ, chỉ cần không phải là nơi đó, nàng có thể đến bất cứ đâu.

Dù sao đi nữa, người duy nhất khiến Trần Kha luyến tiếc nơi đó đã biến mất sau cơn mưa lớn thật lâu rồi, khi trận bão đi qua nó cũng quét sạch những dấu vết người đó từng tồn tại.

Giống như là

Người kia

Chỉ là một giấc mơ của riêng nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co