Edit Dau La Dai Luc 3 Long Vuong Truyen Thuyet C1101 C1300 Tam Drop
"Vào thời điểm thích hợp nhất, Thiên Cổ Đông Phong đã tuyên bố nghiên cứu và chế tạo thành công hồn linh nhân tạo màu đen, và giảm giá lớn hồn linh màu vàng và màu tím. Hành động này thực sự là đắc nhân tâm. Thậm chí, hắn còn gửi một lượng lớn hồn linh màu đen tới Liên bang và Chiến Thần Điện, dùng để bày tỏ sự ủng hộ của mình với Liên bang, và đảm bảo sẽ toàn lực chống lại Thánh Linh Giáo. Ngoài ra, Truyền Linh Tháp còn lấy ra một số tiền khổng lồ ủng hộ quân đội, và tuyên bố hỗ trợ đầy đủ cho quân đội để phát động chiến tranh với hai lục địa kia.""Sau cuộc tái bầu cử, họ đã có một lượng lớn đồng minh. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài, sức mạnh của Truyền Linh Tháp đã giảm đi rất nhiều vì những khoản cống hiến khổng lồ này. Nhưng thực sự là vậy sao? Cái giá này, hồn linh màu đen sẽ giúp họ thu lại trong thời gian ngắn. Huống chi không có ai biết Truyền Linh Tháp đã tích luỹ tài phú như thế nào. Thiên Cổ Đông Phong đã chính thức khiến Truyền Linh Tháp có ảnh hưởng đến toàn bộ Liên bang. Thử hỏi, khi tất cả hồn linh của hồn sư đều đến từ Truyền Linh Tháp, vậy sự kiểm soát của bọn họ với giới hồn sư thậm chí còn vượt qua Võ Hồn Điện lúc trước."Đường Vũ Lân khẽ cau mày, "Nói cách khác, đối thủ quan trọng nhất chúng ta phải đối mặt trong tương lai, ngoài Thánh Linh Giáo thì chính là Truyền Linh Tháp?"Tang Hâm nói: "Có thể nói như vậy. Hơn nữa, điều khiến ta lo lắng là không biết rõ quan hệ giữa Truyền Linh Tháp và Thánh Linh Giáo. Thiên Cổ Đông Phong xuất thân từ gia tộc lớn, từ ý nào đó mà nói, dù hắn có lợi dụng Thánh Linh Giáo thì cuối cùng vẫn đứng ở phía đối diện với Thánh Linh Giáo. Sự tồn tại của Thánh Linh Giáo là huỷ diệt, hấp thu năng lượng tiêu cực trong huỷ diệt và giết chóc để siêu thoát bản thân. Vì vậy, bọn chúng đã hoàn toàn mất đi nhân tính, thậm chí không thể xưng là người. Mục đích của Thiên Cổ Đông Phong là muốn Truyền Linh Tháp thống trị Liên bang, mục tiêu của hai bên là mâu thuẫn. Nhưng bọn họ có cùng mục đích là đối phó với Đường Môn chúng ta và Học Viện Sử Lai Khắc, vì vậy mới có khả năng liên thủ.""Để đạt được mục đích, Thiên Cổ Đông Phong sẽ không từ thủ đoạn. Hiện tại ta lo lắng nhất là sự ích kỷ của hắn làm Thánh Linh Giáo kiêu ngạo. Thành Sử Lai Khắc, Thành Thiên Đấu đều bị tổn thất nặng nề do Thánh Linh Giáo, mà trong quá trình đó, năng lượng tiêu cực do phần lớn sinh vật tử vong sinh ra là thuốc bổ cần thiết nhất cho Tà hồn sư. Ta đoán là, ngay cả Thiên Cổ Đông Phong cũng không biết rõ bây giờ Thánh Linh Giáo cường đại đến mức nào.""Mà khi chiến tranh nhằm vào Tinh La Đại Lục và Đấu Linh Đại Lục bắt đầu thì sẽ có nhiều thương vong hơn, và người được lợi nhất trong đó cũng rõ ràng. Thiên Cổ Đông Phong là vì cướp đoạt tài nguyên và muốn bán nhiều hồn linh hơn. Còn Thánh Linh Giáo là vì điều gì? Là vì muốn nhìn thấy nhiều thương vong hơn. Từ ý nào đó mà nói, xâm lược Tinh La Đại Lục và Đấu Linh Đại Lục mang lại cho bọn họ lợi ích cộng đồng. Nhưng khi họ lần nữa liên thủ thì không chỉ mang đến tai hoạ cho hai đại lục kia, vấn đề lớn hơn là, khi tai hoạ xuất hiện, Thánh Linh Giáo sẽ phát triển đến trình độ nào."Đường Vũ Lân căm hận Thánh Linh Giáo đến tận xương tuỷ. Từ việc Thánh Linh Giáo muốn thả vị diện Thâm Uyên có thể thấy, bọn họ hoàn toàn không có nhân tính."Chúng ta cần nhiều đồng minh hơn nữa." Đường Vũ Lân không chút do dự nói với Tang Hâm.Tang Hâm gật đầu tán thành, "Không sai, đúng là như thế. Vì vậy, ta có một ý tưởng. Ta hy vọng ngươi có thể tới Tinh La Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc một chuyến."Đường Vũ Lân sửng sốt, "Đại biểu học viện sao? Nhưng học viện đã..."Nếu Học Viện Sử Lai Khắc vẫn còn, tất nhiên là vẫn còn, nhưng hiện tại bên ngoài, Học Viện Sử Lai Khắc đã diệt vong, vậy Tinh La Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc còn quan tâm đến hắn không? Sẽ tin tưởng hắn sao? Đây đều là vấn đề phiền toái.Tang Hâm lắc đầu, "Không, ngươi không phải đại biểu cho học viện. Ngươi đại biểu cho Đường Môn, đồng thời đại biểu cho phái đối lập Liên bang.""A?" Nghe Tang Hâm nói mình đại biểu cho Đường Môn, Đường Vũ Lân có thể hiểu được. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu đại biểu cho phái đối lập có ý gì.Tang Hâm mỉm cười, "Trong hoàn cảnh xấu như hiện nay, phái đối lập có thể đứng vững không ngã, còn có thể chống lại phái chủ chiến, sau lưng sao có thể không có lực lượng chống lưng. Ít nhất bảy tông môn ẩn thế là ủng hộ phái đối lập. Quân đội có ít nhất hai phe ủng hộ bọn họ. Mà chúng ta chính là kim chủ lớn nhất sau lưng phái đối lập.""Thiên Cổ Đông Phong cho rằng đã đuổi hết nghị viên thuộc Đường Môn ra khỏi Nghị viện, nhưng hắn không biết, sau lưng các tông môn ủng hộ phái đối lập, ngay cả bản thân phái đối lập, thậm chí là hai phe quân đội ủng hộ phái đối lập, kim chủ phía sau đều là chúng ta. Không chỉ có vậy, bên phái chủ chiến có một phe quân đội được Đường Môn chúng ta hỗ trợ."Đường Vũ Lân choáng váng nhìn Tang Hâm, điều này là bí mật tuyệt đối. Thậm chí khi nói ra chưa chắc đã có người tin.Trong mắt Đa Tình Đấu La hiện lên vẻ ngạo nghễ, "Từ khi Truyền Linh Tháp còn chưa thành lập, Đường Môn chúng ta đã phát triển Hồn Đạo khoa học kỹ thuật, hơn nữa kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Vạn năm trước, Đường Môn thậm chí còn có quân đoàn của mình. Tuy rằng về sau Truyền Linh Tháp phát triển mạnh mẽ, nhưng ngươi nghĩ xem, trên đại lục, trong Liên bang, nhu cầu về hồn đạo khí lớn hơn hay nhu cầu về hồn linh lớn hơn?"Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, vấn đề này thật sự rất rõ ràng.Chỉ có hồn sư cần hồn linh, mà người cần hồn đạo khí là toàn bộ nhân loại. Không chỉ là vũ khí, mà còn có nhiều loại hồn đạo khí dân dụng. Tang Hâm thản nhiên nói: "Các nhà máy sản xuất và nhà phân phối hồn đạo khí lớn nhất Liên bang hiện nay đều có quan hệ với Đường Môn, trong đó chúng ta khống chế một phần ba và có cổ phần trong 60% của hai phần ba còn lại. Nói thật, ngay cả ta cũng không biết tài phú của Đường Môn có bao nhiêu. Nhưng nếu chúng ta bằng mọi giá ngăn lại cuộc chiến tranh này thì có thể khiến thế hệ quân đội tiếp theo không còn chút sức lực nào. Thiên Cổ Đông Phong có nội tình và hậu thủ của hắn, chúng ta tất nhiên cũng có."Tài phú! Nội tình Đường Môn không phải thực lực, mà là tài phú! Đường Vũ Lân nghe qua đã hiểu."Vậy ngài hy vọng ta tới Tinh La Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc để làm gì? Là sứ giả Đường Môn, chúng ta cung cấp cho họ sự trợ giúp gì? Có yêu cầu gì với họ?" Đường Vũ Lân miễn cưỡng khống chế cảm xúc của mình và hỏi.Tang Hâm nói: "Rất đơn giản, hãy thúc đẩy Tinh La Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc liên minh, bán cho họ vũ khí có đủ sức uy hiếp, để họ có đủ thực lực giằng co với Liên bang. Việc chúng ta muốn làm là để cuộc chiến tranh này không thực sự xảy ra. Chỉ khi thực lực hai bên ngang bằng thì mới sinh ra tình huống giằng co."Đường Vũ Lân giật mình nhìn Tang Hâm, "Miện hạ, ý ngài là để ta tới thúc đẩy sự kiện này?"Tang Hâm cười nói: "Không sai, đương nhiên là ngươi. Là một lĩnh tụ, ngươi không chỉ cần thực lực cường đại, mà còn phải có đủ mị lực cá nhân, và cần có đủ đồng minh. Những đồng minh này cần phải dựa vào thực lực của chính ngươi, chúng ta không có thể cho.""Nhưng ta chỉ là một hậu bối, có thể được sao?" Năm nay Đường Vũ Lân mới hơn 20 tuổi, hắn không nghĩa rằng mình có thể được hai đế quốc công nhận. Dù sau lưng có Đường Môn ủng hộ, nhưng hắn còn trẻ như vậy, hai đế quốc sao có thể tin tưởng hắn? Trong đó không biết sẽ xảy ra bao nhiêu vấn đề. Hắn không sợ, nhưng lo lắng mình chưa đủ năng lực mà ảnh hưởng tới sự tình. "Đương nhiên có thể, sau khi ngươi nghe những lời vừa rồi, bây giờ không ai có thể xem thường ngươi. Ngươi cho rằng, nếu không đủ địa vị, ngươi có thể biết những bí mật cốt lõi này sao? Về điểm này, ta và tên vô tình vô nghĩa kia có ý tưởng giống nhau. Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ giờ khắc này, ngươi chính là Môn chủ Đường Môn rồi."Khi Tang Hâm vừa dứt lời, Đường Vũ Lân trong chớp mắt như bị sét đánh.Đa Tình Đấu La nói rất nhẹ nhàng, nhưng câu nói này có ý nghĩa trọng đại như thế nào?Môn chủ Đường Môn! Bốn chữ đơn giản nhưng đại biểu cho một trong các thế lực lớn nhất thiên hạ hiện nay. Truyền thừa hai vạn năm, lịch sử có thể so sánh với Học Viện Sử Lai Khắc, Môn chủ Đường Môn?Ngay cả thân phận thủ lĩnh Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không thể so sánh với Môn chủ Đường Môn, đó là vị trí ngang bằng với Các chủ Hải Thần Các.Đường Vũ Lân chưa bao giờ nghĩ rằng Tang Hâm sẽ cho hắn một "kinh hỉ" lớn như thế. "Ta không nằm mơ đúng không, miện hạ? Hay là, ngài nói sai rồi?" Đường Vũ Lân thử hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co