Edit Day Hu Em Trai Roi Gio Phai Lam Sao Day
Chương 115
Chính vì minh bạch nên hắn mới buồn bực, hiện tại còn đang chiến đấu, không có khả năng phân tâm điều tra vấn đề gian tế. Nói cách khác, hắn chỉ e phải gánh mối oan ức này đến tận sau khi trận công thành này chấm dứt. . . . . .
Lần va chạm này của Thiết tê cũng tiêu hao hơn phân nửa linh lực của hắn, đáng tiếc đợi một hồi, thủy chung không chờ được phối hợp của nội ứng, hắn tiếc nuối ý thức được, tên nội gian kia chỉ sợ đã bị Tương gia đánh chết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang theo đám yêu thú của lần công kích này lần thứ hai rút khỏi chiến trường.
Cuộc chiến cổng thành Tây rất nhanh liền kết thúc, Tương Thiên Hành đối mắt xa xa cùng Thiết tê, song đối phương chỉ phát ra một tiếng gầm nhẹ khiêu khích sau đó dẫn lượng lớn yêu thú ly khai.
Tương Thiên Hành nhịn không được nhíu mày, lần yêu thú công thành này là bốn cổng thành đồng thời bị vây, có thể thấy được đối phương đã trù tính rất lâu đối với lần công thành này. Tương Thiên Hành không tin đối phương không biết Ô Đề Thành cần ít nhất ba ngày mới có thể nhận được cứu viện, như vậy còn có thời gian một ngày một đêm nữa, đối phương liệu có khả năng từ bỏ công thành đơn giản như vậy không?
Đáp án khẳng định là không, khả năng duy nhất là bọn chúng tính toán tập trung toàn bộ lực lượng để công kích một cổng thành.
Cuộc vây công lúc trước rất có khả năng là để che giấu việc phá hỏng cổng Tây, hiện tại nội gian Tề trưởng lão này đã chết, Tương gia khẳng định càng canh giữ cổng thành thêm nghiêm ngặt. Không còn cơ hội phá vỡ cổng thành, muốn phá pháp trận phòng ngự cũng không biết phải hy sinh bao nhiêu yêu thú nữa. So với việc hao tổn tại nơi đây, chẳng bằng tập trung lực lượng liều mạng một phen, giả như vẫn không được, bọn chúng khẳng định phải rút quân, nơi này dù sao cũng là địa bàn của tu sĩ nhân loại, bọn chúng cũng không dám trắng trợn lưu lại tại phụ cận.
Tương Thiên Hành lập tức phái người thông tri mấy gia tộc khác, yêu thú bên ông rút lui, vậy tất yếu sẽ có người phải chịu đựng áp lực lớn hơn nữa.
Rất nhanh tin tức liền được đưa về, yêu thú bên cổng thành Phương gia cùng Vu gia trấn thủ đều rút lui, chỉ có bên Bặc gia bắt đầu liên tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu.
Tương Thiên Hành cùng mấy vị trưởng lão gia tộc khác thương lượng một phen, rất nhanh liền quyết định đi viện trợ Bặc gia. Bọn họ lưu lại nhân thủ nhất định, bảo đảm sau khi mình ly khai, cổng thành cho dù công kích cũng sẽ không lập tức sụp đổ, xong xuôi mới mang theo lượng lớn tu sĩ, vội vàng chạy tới cổng thành Bắc Bặc gia trấn thủ.
Mới vừa được nửa đường, liền chứng kiến cổng thành Bắc bắn lên một đạo hồng quang chói mắt thẳng tắp. Sắc mặt Tương Thiên Hành đại biến, bỏ lại những tu sĩ cấp thấp, mang theo tu sĩ ngoài Ngưng mạch kỳ tức tốc chạy tới cổng thành Bắc.
Tín hiệu sắc đỏ kia mang nghĩa Bặc gia đã hoàn toàn sụp đổ, cửa thành thất thủ. Giả như để đám yêu thú kia xông vào bên trong thành, thì những bách tính bình thường bên trong kia chỉ e không mấy người có thể sống sót.
Từ Tử Nham cũng mang vẻ mặt nặng trĩu, anh không ngờ lần này dưới sự can thiệp của mình, cổng thành Tây không bị công phá, kết quả lại là Bặc gia cổng Bắc gặp tai ương.
Đợi đến thời điểm bọn họ chạy tới cổng thành Bắc, nơi này đã muốn hóa thành địa ngục nhân gian ——
Cổng thành Bắc đã bị công phá, máu thịt vương vãi đầy đất, trong không khí tản mát một mùi khét lẹt, không trung cơ hồ bị khói đen ngùn ngụt hoàn toàn che phủ.
"Sao lại thế này!" Tương Thiên Hành gầm một tiếng, thuận tay tóm lấy một gã tán tu đang co quắp ở một bên.
Điều khiến ông thịnh nộ vô cùng không phải bởi vì cổng Bắc bị công phá, yêu thú xông vào thành, mà là bởi vì, đồng thời trong lúc đám yêu thú giết hại tu sĩ, thế nhưng lại có không ít tu sĩ xen lẫn trong yêu thú đang cùng tấn công tu sĩ thủ vệ!
Cánh tay trái gã tán tu kia đã bị chém đứt đến tận gốc, sớm đã mất lực chiến đấu, nếu không phải gã vận khí tốt vừa vặn trốn vào một góc bí mật, chỉ sợ đã sớm toi mạng.
Tu sĩ Luyện khí kỳ này run lẩy bẩy nhìn Tương Thiên Hành, uy áp Tương Thiên Hành phóng ra trong cơn thịnh nộ khiến gã sợ hãi không cất nổi lời.
"Tương tộc trưởng, ngài trước đi ngăn cản mấy con yêu thú cấp cao kia đã, để ta đến hỏi." Từ Tử Nham thấy người tu sĩ này sắp bị dọa ngất, vội vàng cản trở sự tra hỏi của Tương Thiên Hành.
Tương Thiên Hành cũng phát giác xông vào trong thành bất quá là vài yêu thú cấp cao cùng không ít tu sĩ nhân loại. Giả như ông có thể đánh chết đám yêu thú cấp cao này, có khi có thể đuổi chúng ra ngoài.
"Được, giao cho cậu !" Tương Thiên Hành thập phần dứt khoát quăng lại gã tu sĩ kia, xông về phía con yêu thú tu vi cao nhất trong bầy yêu thú, những tu sĩ Tương gia còn lại cũng lần lượt tìm kiếm đối thủ của mình, từng cặp chém giết lẫn nhau.
Từ Tử Nham vừa muốn đưa tay đỡ gã tu sĩ kia dậy, song bị chặn lại giữa đường, Từ Tử Dung đầy mặt ý cười ôn nhu: "Ca ca, để ta hỏi đi." Nói xong, liền chủ động vươn tay lôi gã tu sĩ kia vào góc tường.
Từ Tử Nham yên lặng rút tay lại, nhìn bóng lưng Từ Tử Dung xoay qua, tự cho mình một cái tát trong lòng.
Từ lúc phát sinh sự kiện buổi sáng kia, anh hoàn toàn chẳng thể nhìn thẳng Từ Tử Dung! !
Dẫu rằng anh đã cảnh cáo Từ Tử Dung không được nhắc lại sự kiện kia, song vấn đề là —— đây thật sự không phải chuyện dễ dàng quên đi.
Nội tâm bực dọc cào cào đầu, Từ Tử Nham quyết định mặc xác, thích thế nào thì thế đấy đi, dù sao loại chuyện ' ngoài ý muốn ' này sẽ không phát sinh nữa, sớm hay muộn có một ngày anh khẳng định có thể quên được!
Đợi đến lúc Từ Tử Nham đè nén được nỗi bực dọc xuống đáy lòng, Từ Tử Dung bên kia đã tra khảo. . . . . . A không đúng, là đã kết thúc thăm hỏi.
Tu sĩ kia tựa hồ đã mê man, Từ Tử Nham để ý hô hấp của gã thập phần ổn định, cũng không chú ý đến nữa.
"Thế nào?"
"Bặc gia đã làm phản." Năm chữ đơn giản của Từ Tử Dung đã giải thích hoàn toàn tình huống hiện trường.
Trong đầu Từ Tử Nham lóe lên tia chớp, nháy mắt liền liên hệ tất cả những điểm đáng ngờ lại cùng nhau.
Bặc gia tại Ô Đề Thành tuy cũng là một trong tứ đại gia tộc, nhưng nội tình gia tộc này kém xa ba nhà kia. Trong kí ức của nguyên thân, kiếp trước Bặc gia bởi đã phát huy xuất sắc trong lần công thành chiến này, vọt thành đứng đầu tứ đại gia tộc Ô Đề Thành. Sau thậm chí còn đi khỏi Ô Đề Thành, lập quan hệ cùng Thiên Vũ Tông, trở thành một gia tộc cỡ lớn dưới trướng Thiên Vũ Tông được coi trọng thập phần.
Hiện tại xem ra, Bặc gia kiếp trước hẳn đã cấu kết cùng Yêu tu, nếu không có sự chống đỡ của Yêu tu, bọn họ cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy.
Mà Tương gia xui xẻo bất quá là con tốt thí Bặc gia đưa ra. Lần này nếu không phải Từ Tử Nham phát hiện bọn họ giở trò tại pháp trận trên cổng thành sớm, hơn nữa còn tìm ra Tề trưởng lão nội gian, chỉ sợ âm mưu của hắn vẫn đạt được như cũ.
Từ Tử Nham lúc trước từng phát hiện hai vết tích phá hoại trên pháp trận, chỗ có phẩn cẩu thả hẳn là bút tích của Tề trưởng lão, mà che dấu có phần tốt hơn, thì hẳn nhiên là người của Bặc gia ra tay. Anh nhớ rõ, Phương tộc trưởng từng nói qua, Bặc gia sở dĩ có thể dùng thực lực bình thường chiếm cứ một tên tuổi trong tứ đại gia tộc Ô Đề Thành, chính là dựa vào thực lực trên phương diện pháp trận của tộc trưởng bọn họ.
"Không hay rồi!" Từ Tử Nham cả kinh trong lòng. Lúc trước bọn họ vì phòng ngừa Yêu tu đánh vào bên trong thành, cho nên đã nhân cơ hội trang trí đường phố bố trí mấy pháp trận trên đường lớn, tất cả những pháp trận này đều là do người tinh thông trân đạo của Bặc gia ra tay. Hiện tại Bặc gia làm phản, những pháp trận đó chẳng phải là đều bị phế bỏ sao?
"Bặc gia cũng không phải toàn bộ đều làm phản, tựa hồ chỉ có bên hệ tộc trưởng, trong ba vị trưởng lão khác, có hai vị căn bản không biết chuyện này." Từ Tử Dung giải thích, vận khí gã tán tu vừa rồi rất tốt, thời điểm Bặc gia làm phản mở ra cổng thành, gã vừa vặn ở ngay phụ cận, quan sát vụ nội loạn của Bặc gia ngay ở cự ly gần.
Sau đó song phương bắt đầu đấu đá, dù cho hai vị trưởng lão Bặc gia kia liều mạng ngăn cản, song Bặc tộc trưởng vẫn là thành công phá hỏng cổng thành Bắc.
Từ Tử Nham quyết định dứt khoát, lập tức truyền đạt tình huống này cho Tương Thiên Hành. Trong lòng Tương Thiên Hành khẽ động, mới nãy ông cảm thấy nhóm tu sĩ xen lẫn trong đám yêu thú có chút nhìn quen mắt, nhưng lại không quen. Có lẽ bởi vì Bặc gia quanh năm không được coi trọng, cũng chỉ có tu sĩ nhà bọn họ mới cho ông loại cảm giác này.
Lại nói tiếp, Bặc tộc trưởng này thật đúng là giỏi tính toán. Giả như vị Tề trưởng lão kia thành công , như vậy gánh tội danh nội gian khẳng định chính là Tương gia, mà sự thất thủ cùng bị sát hại của Ô Đề Thành, thân là đứng đầu tứ đại gia tộc Phương gia khẳng định không tránh được quan hệ. Còn Vu gia tuy so với Bặc gia mạnh hơn rất nhiều, nhưng trải qua một hồi chiến đấu thủ thành như vậy, phỏng chừng khẳng định cũng là tổn thất nặng nề.
Tính toán như vậy, Bặc gia chắc chắn có thể giành được lợi ích lớn nhất, thậm chí còn có thể trở thành anh hùng thủ thành nức tiếng, địa vị của cả gia tộc bọn họ tại Ô Đề Thành hiển nhiên cũng sẽ dâng như thuyền theo nước*.
*Nguyên văn: 水涨船高 (THUỶ TRƯỚNG THUYỀN CAO ): nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Bặc tộc trưởng tính kế rất tốt, đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người, đầu tiên Tề trưởng lão phá cửa thất bại, yêu thú công kích cổng thành Tây căn bản không có biện pháp vào thành. Yêu tu cũng không phải thứ thiện nam tín nữ gì, nếu này cổng thành này không phá được, đương nhiên sẽ tìm chỗ khác có thể phá.
Bốn mặt cổng Ô Đề Thành, còn có chỗ nào dễ đột phá hơn cổng thành Bắc do Bặc gia đã kết thành hiệp nghị với bọn chúng canh giữ đây? Còn về chút quỷ kế của Bặc tộc trưởng ư? Đám yêu thú này sẽ chẳng để tâm.
Hiệp nghị của chúng cùng Bặc tộc trưởng chính là nội đan của lượng lớn yêu thú, số nội đan này có thể dùng để luyện chế đan dược, gia tăng thực lực tổng hợp của Bặc gia, thế nên Bặc gia đương nhiên phải phối hợp với hành động phá thành của bọn chúng. Sau đó Bặc gia làm thế nào, đó là chuyện Bặc tộc trưởng phải suy xét, Thiết tê cũng chẳng có thời gian cân nhắc thay cho gã.
Bị buộc bất đắc dĩ, Bặc tộc trưởng cũng chỉ có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm hợp tác triệt để cùng nhóm yêu thú. Ý niệm duy nhất hiện giờ của gã là tàn sát toàn bộ những tán tu biết được tình huống phá thành cùng những tu sĩ Bặc gia phản đối gã. Song chẳng ngờ vị trưởng lão phản đối gã thế nhưng trước khi chết lại phát ra tín hiệu cầu cứu, mà cứu viện của Tương gia lại tới đúng lúc như vậy.
Có thể nói, Bặc tộc trưởng đi đến bước này hoàn toàn chính là do xui xẻo thúc đẩy, nhưng sự thật hiện tại bày ra trước mặt gã là: yêu thú còn chưa có hoàn toàn tiến vào bên trong thành, mà hàng loạt tu sĩ Ngưng mạch kỳ của Tương gia đã đến rồi.
Những tu sĩ ủng hộ gã trong cuộc nội loạn vừa rồi đã tổn thất không ít, hiện tại tu sĩ ủng hộ gã còn sống trên toàn Bặc gia ước chừng chỉ còn lại có ba năm chục người.
"Giết!" Tương Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay chợt lóe, tu sĩ ngăn cản ông nháy mắt bị chém thành hai nửa.
"Giết!" Những tu sĩ Tương gia khác cũng hét theo một tiếng, pháp thuật trong tay đột ngột bạo phát, tức thì đánh cho những kẻ đang đánh nhau cùng bọn họ không kịp đề phòng, trên người gần một nửa tu sĩ Bặc gia đều bị thương.
Từ Tử Nham không hề tấn công những tu sĩ này, anh đối với Bặc gia hoàn toàn là không quen. So với việc mất công phân biệt bọn họ ai là người tốt ai là gian tế, chẳng bằng tập trung tinh lực trên thân yêu thú.
Trường cung trên tay anh một khắc không ngừng, Lôi linh tiễn tử sắc một mũi tiếp một mũi bắn vào đàn yêu thú, mỗi một tiễn là một yêu thú ngã xuống. Từ Tử Nham đặc biệt chọn loại yêu thú phòng ngự thấp để ám toán, hiển nhiên phát nào ăn phát nấy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nội gian chân chính . . . . . . Là Bặc gia, mọi người có bất ngờ không. . . . . . Kỳ thật Bặc gia không chút bắt mắt. . . . . . ╮(╯▽╰)╭ đó mới là nhân tài của nội gian á!
-------------------------------
Chính vì minh bạch nên hắn mới buồn bực, hiện tại còn đang chiến đấu, không có khả năng phân tâm điều tra vấn đề gian tế. Nói cách khác, hắn chỉ e phải gánh mối oan ức này đến tận sau khi trận công thành này chấm dứt. . . . . .
Lần va chạm này của Thiết tê cũng tiêu hao hơn phân nửa linh lực của hắn, đáng tiếc đợi một hồi, thủy chung không chờ được phối hợp của nội ứng, hắn tiếc nuối ý thức được, tên nội gian kia chỉ sợ đã bị Tương gia đánh chết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang theo đám yêu thú của lần công kích này lần thứ hai rút khỏi chiến trường.
Cuộc chiến cổng thành Tây rất nhanh liền kết thúc, Tương Thiên Hành đối mắt xa xa cùng Thiết tê, song đối phương chỉ phát ra một tiếng gầm nhẹ khiêu khích sau đó dẫn lượng lớn yêu thú ly khai.
Tương Thiên Hành nhịn không được nhíu mày, lần yêu thú công thành này là bốn cổng thành đồng thời bị vây, có thể thấy được đối phương đã trù tính rất lâu đối với lần công thành này. Tương Thiên Hành không tin đối phương không biết Ô Đề Thành cần ít nhất ba ngày mới có thể nhận được cứu viện, như vậy còn có thời gian một ngày một đêm nữa, đối phương liệu có khả năng từ bỏ công thành đơn giản như vậy không?
Đáp án khẳng định là không, khả năng duy nhất là bọn chúng tính toán tập trung toàn bộ lực lượng để công kích một cổng thành.
Cuộc vây công lúc trước rất có khả năng là để che giấu việc phá hỏng cổng Tây, hiện tại nội gian Tề trưởng lão này đã chết, Tương gia khẳng định càng canh giữ cổng thành thêm nghiêm ngặt. Không còn cơ hội phá vỡ cổng thành, muốn phá pháp trận phòng ngự cũng không biết phải hy sinh bao nhiêu yêu thú nữa. So với việc hao tổn tại nơi đây, chẳng bằng tập trung lực lượng liều mạng một phen, giả như vẫn không được, bọn chúng khẳng định phải rút quân, nơi này dù sao cũng là địa bàn của tu sĩ nhân loại, bọn chúng cũng không dám trắng trợn lưu lại tại phụ cận.
Tương Thiên Hành lập tức phái người thông tri mấy gia tộc khác, yêu thú bên ông rút lui, vậy tất yếu sẽ có người phải chịu đựng áp lực lớn hơn nữa.
Rất nhanh tin tức liền được đưa về, yêu thú bên cổng thành Phương gia cùng Vu gia trấn thủ đều rút lui, chỉ có bên Bặc gia bắt đầu liên tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu.
Tương Thiên Hành cùng mấy vị trưởng lão gia tộc khác thương lượng một phen, rất nhanh liền quyết định đi viện trợ Bặc gia. Bọn họ lưu lại nhân thủ nhất định, bảo đảm sau khi mình ly khai, cổng thành cho dù công kích cũng sẽ không lập tức sụp đổ, xong xuôi mới mang theo lượng lớn tu sĩ, vội vàng chạy tới cổng thành Bắc Bặc gia trấn thủ.
Mới vừa được nửa đường, liền chứng kiến cổng thành Bắc bắn lên một đạo hồng quang chói mắt thẳng tắp. Sắc mặt Tương Thiên Hành đại biến, bỏ lại những tu sĩ cấp thấp, mang theo tu sĩ ngoài Ngưng mạch kỳ tức tốc chạy tới cổng thành Bắc.
Tín hiệu sắc đỏ kia mang nghĩa Bặc gia đã hoàn toàn sụp đổ, cửa thành thất thủ. Giả như để đám yêu thú kia xông vào bên trong thành, thì những bách tính bình thường bên trong kia chỉ e không mấy người có thể sống sót.
Từ Tử Nham cũng mang vẻ mặt nặng trĩu, anh không ngờ lần này dưới sự can thiệp của mình, cổng thành Tây không bị công phá, kết quả lại là Bặc gia cổng Bắc gặp tai ương.
Đợi đến thời điểm bọn họ chạy tới cổng thành Bắc, nơi này đã muốn hóa thành địa ngục nhân gian ——
Cổng thành Bắc đã bị công phá, máu thịt vương vãi đầy đất, trong không khí tản mát một mùi khét lẹt, không trung cơ hồ bị khói đen ngùn ngụt hoàn toàn che phủ.
"Sao lại thế này!" Tương Thiên Hành gầm một tiếng, thuận tay tóm lấy một gã tán tu đang co quắp ở một bên.
Điều khiến ông thịnh nộ vô cùng không phải bởi vì cổng Bắc bị công phá, yêu thú xông vào thành, mà là bởi vì, đồng thời trong lúc đám yêu thú giết hại tu sĩ, thế nhưng lại có không ít tu sĩ xen lẫn trong yêu thú đang cùng tấn công tu sĩ thủ vệ!
Cánh tay trái gã tán tu kia đã bị chém đứt đến tận gốc, sớm đã mất lực chiến đấu, nếu không phải gã vận khí tốt vừa vặn trốn vào một góc bí mật, chỉ sợ đã sớm toi mạng.
Tu sĩ Luyện khí kỳ này run lẩy bẩy nhìn Tương Thiên Hành, uy áp Tương Thiên Hành phóng ra trong cơn thịnh nộ khiến gã sợ hãi không cất nổi lời.
"Tương tộc trưởng, ngài trước đi ngăn cản mấy con yêu thú cấp cao kia đã, để ta đến hỏi." Từ Tử Nham thấy người tu sĩ này sắp bị dọa ngất, vội vàng cản trở sự tra hỏi của Tương Thiên Hành.
Tương Thiên Hành cũng phát giác xông vào trong thành bất quá là vài yêu thú cấp cao cùng không ít tu sĩ nhân loại. Giả như ông có thể đánh chết đám yêu thú cấp cao này, có khi có thể đuổi chúng ra ngoài.
"Được, giao cho cậu !" Tương Thiên Hành thập phần dứt khoát quăng lại gã tu sĩ kia, xông về phía con yêu thú tu vi cao nhất trong bầy yêu thú, những tu sĩ Tương gia còn lại cũng lần lượt tìm kiếm đối thủ của mình, từng cặp chém giết lẫn nhau.
Từ Tử Nham vừa muốn đưa tay đỡ gã tu sĩ kia dậy, song bị chặn lại giữa đường, Từ Tử Dung đầy mặt ý cười ôn nhu: "Ca ca, để ta hỏi đi." Nói xong, liền chủ động vươn tay lôi gã tu sĩ kia vào góc tường.
Từ Tử Nham yên lặng rút tay lại, nhìn bóng lưng Từ Tử Dung xoay qua, tự cho mình một cái tát trong lòng.
Từ lúc phát sinh sự kiện buổi sáng kia, anh hoàn toàn chẳng thể nhìn thẳng Từ Tử Dung! !
Dẫu rằng anh đã cảnh cáo Từ Tử Dung không được nhắc lại sự kiện kia, song vấn đề là —— đây thật sự không phải chuyện dễ dàng quên đi.
Nội tâm bực dọc cào cào đầu, Từ Tử Nham quyết định mặc xác, thích thế nào thì thế đấy đi, dù sao loại chuyện ' ngoài ý muốn ' này sẽ không phát sinh nữa, sớm hay muộn có một ngày anh khẳng định có thể quên được!
Đợi đến lúc Từ Tử Nham đè nén được nỗi bực dọc xuống đáy lòng, Từ Tử Dung bên kia đã tra khảo. . . . . . A không đúng, là đã kết thúc thăm hỏi.
Tu sĩ kia tựa hồ đã mê man, Từ Tử Nham để ý hô hấp của gã thập phần ổn định, cũng không chú ý đến nữa.
"Thế nào?"
"Bặc gia đã làm phản." Năm chữ đơn giản của Từ Tử Dung đã giải thích hoàn toàn tình huống hiện trường.
Trong đầu Từ Tử Nham lóe lên tia chớp, nháy mắt liền liên hệ tất cả những điểm đáng ngờ lại cùng nhau.
Bặc gia tại Ô Đề Thành tuy cũng là một trong tứ đại gia tộc, nhưng nội tình gia tộc này kém xa ba nhà kia. Trong kí ức của nguyên thân, kiếp trước Bặc gia bởi đã phát huy xuất sắc trong lần công thành chiến này, vọt thành đứng đầu tứ đại gia tộc Ô Đề Thành. Sau thậm chí còn đi khỏi Ô Đề Thành, lập quan hệ cùng Thiên Vũ Tông, trở thành một gia tộc cỡ lớn dưới trướng Thiên Vũ Tông được coi trọng thập phần.
Hiện tại xem ra, Bặc gia kiếp trước hẳn đã cấu kết cùng Yêu tu, nếu không có sự chống đỡ của Yêu tu, bọn họ cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy.
Mà Tương gia xui xẻo bất quá là con tốt thí Bặc gia đưa ra. Lần này nếu không phải Từ Tử Nham phát hiện bọn họ giở trò tại pháp trận trên cổng thành sớm, hơn nữa còn tìm ra Tề trưởng lão nội gian, chỉ sợ âm mưu của hắn vẫn đạt được như cũ.
Từ Tử Nham lúc trước từng phát hiện hai vết tích phá hoại trên pháp trận, chỗ có phẩn cẩu thả hẳn là bút tích của Tề trưởng lão, mà che dấu có phần tốt hơn, thì hẳn nhiên là người của Bặc gia ra tay. Anh nhớ rõ, Phương tộc trưởng từng nói qua, Bặc gia sở dĩ có thể dùng thực lực bình thường chiếm cứ một tên tuổi trong tứ đại gia tộc Ô Đề Thành, chính là dựa vào thực lực trên phương diện pháp trận của tộc trưởng bọn họ.
"Không hay rồi!" Từ Tử Nham cả kinh trong lòng. Lúc trước bọn họ vì phòng ngừa Yêu tu đánh vào bên trong thành, cho nên đã nhân cơ hội trang trí đường phố bố trí mấy pháp trận trên đường lớn, tất cả những pháp trận này đều là do người tinh thông trân đạo của Bặc gia ra tay. Hiện tại Bặc gia làm phản, những pháp trận đó chẳng phải là đều bị phế bỏ sao?
"Bặc gia cũng không phải toàn bộ đều làm phản, tựa hồ chỉ có bên hệ tộc trưởng, trong ba vị trưởng lão khác, có hai vị căn bản không biết chuyện này." Từ Tử Dung giải thích, vận khí gã tán tu vừa rồi rất tốt, thời điểm Bặc gia làm phản mở ra cổng thành, gã vừa vặn ở ngay phụ cận, quan sát vụ nội loạn của Bặc gia ngay ở cự ly gần.
Sau đó song phương bắt đầu đấu đá, dù cho hai vị trưởng lão Bặc gia kia liều mạng ngăn cản, song Bặc tộc trưởng vẫn là thành công phá hỏng cổng thành Bắc.
Từ Tử Nham quyết định dứt khoát, lập tức truyền đạt tình huống này cho Tương Thiên Hành. Trong lòng Tương Thiên Hành khẽ động, mới nãy ông cảm thấy nhóm tu sĩ xen lẫn trong đám yêu thú có chút nhìn quen mắt, nhưng lại không quen. Có lẽ bởi vì Bặc gia quanh năm không được coi trọng, cũng chỉ có tu sĩ nhà bọn họ mới cho ông loại cảm giác này.
Lại nói tiếp, Bặc tộc trưởng này thật đúng là giỏi tính toán. Giả như vị Tề trưởng lão kia thành công , như vậy gánh tội danh nội gian khẳng định chính là Tương gia, mà sự thất thủ cùng bị sát hại của Ô Đề Thành, thân là đứng đầu tứ đại gia tộc Phương gia khẳng định không tránh được quan hệ. Còn Vu gia tuy so với Bặc gia mạnh hơn rất nhiều, nhưng trải qua một hồi chiến đấu thủ thành như vậy, phỏng chừng khẳng định cũng là tổn thất nặng nề.
Tính toán như vậy, Bặc gia chắc chắn có thể giành được lợi ích lớn nhất, thậm chí còn có thể trở thành anh hùng thủ thành nức tiếng, địa vị của cả gia tộc bọn họ tại Ô Đề Thành hiển nhiên cũng sẽ dâng như thuyền theo nước*.
*Nguyên văn: 水涨船高 (THUỶ TRƯỚNG THUYỀN CAO ): nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Bặc tộc trưởng tính kế rất tốt, đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người, đầu tiên Tề trưởng lão phá cửa thất bại, yêu thú công kích cổng thành Tây căn bản không có biện pháp vào thành. Yêu tu cũng không phải thứ thiện nam tín nữ gì, nếu này cổng thành này không phá được, đương nhiên sẽ tìm chỗ khác có thể phá.
Bốn mặt cổng Ô Đề Thành, còn có chỗ nào dễ đột phá hơn cổng thành Bắc do Bặc gia đã kết thành hiệp nghị với bọn chúng canh giữ đây? Còn về chút quỷ kế của Bặc tộc trưởng ư? Đám yêu thú này sẽ chẳng để tâm.
Hiệp nghị của chúng cùng Bặc tộc trưởng chính là nội đan của lượng lớn yêu thú, số nội đan này có thể dùng để luyện chế đan dược, gia tăng thực lực tổng hợp của Bặc gia, thế nên Bặc gia đương nhiên phải phối hợp với hành động phá thành của bọn chúng. Sau đó Bặc gia làm thế nào, đó là chuyện Bặc tộc trưởng phải suy xét, Thiết tê cũng chẳng có thời gian cân nhắc thay cho gã.
Bị buộc bất đắc dĩ, Bặc tộc trưởng cũng chỉ có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm hợp tác triệt để cùng nhóm yêu thú. Ý niệm duy nhất hiện giờ của gã là tàn sát toàn bộ những tán tu biết được tình huống phá thành cùng những tu sĩ Bặc gia phản đối gã. Song chẳng ngờ vị trưởng lão phản đối gã thế nhưng trước khi chết lại phát ra tín hiệu cầu cứu, mà cứu viện của Tương gia lại tới đúng lúc như vậy.
Có thể nói, Bặc tộc trưởng đi đến bước này hoàn toàn chính là do xui xẻo thúc đẩy, nhưng sự thật hiện tại bày ra trước mặt gã là: yêu thú còn chưa có hoàn toàn tiến vào bên trong thành, mà hàng loạt tu sĩ Ngưng mạch kỳ của Tương gia đã đến rồi.
Những tu sĩ ủng hộ gã trong cuộc nội loạn vừa rồi đã tổn thất không ít, hiện tại tu sĩ ủng hộ gã còn sống trên toàn Bặc gia ước chừng chỉ còn lại có ba năm chục người.
"Giết!" Tương Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay chợt lóe, tu sĩ ngăn cản ông nháy mắt bị chém thành hai nửa.
"Giết!" Những tu sĩ Tương gia khác cũng hét theo một tiếng, pháp thuật trong tay đột ngột bạo phát, tức thì đánh cho những kẻ đang đánh nhau cùng bọn họ không kịp đề phòng, trên người gần một nửa tu sĩ Bặc gia đều bị thương.
Từ Tử Nham không hề tấn công những tu sĩ này, anh đối với Bặc gia hoàn toàn là không quen. So với việc mất công phân biệt bọn họ ai là người tốt ai là gian tế, chẳng bằng tập trung tinh lực trên thân yêu thú.
Trường cung trên tay anh một khắc không ngừng, Lôi linh tiễn tử sắc một mũi tiếp một mũi bắn vào đàn yêu thú, mỗi một tiễn là một yêu thú ngã xuống. Từ Tử Nham đặc biệt chọn loại yêu thú phòng ngự thấp để ám toán, hiển nhiên phát nào ăn phát nấy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nội gian chân chính . . . . . . Là Bặc gia, mọi người có bất ngờ không. . . . . . Kỳ thật Bặc gia không chút bắt mắt. . . . . . ╮(╯▽╰)╭ đó mới là nhân tài của nội gian á!
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co