Truyen3h.Co

Edit Day Hu Em Trai Roi Gio Phai Lam Sao Day

Chương 36

Từ Tử Dung nhìn thoáng qua phương hướng Lặc Hổ biến mất, thần tình trở nên thập phần âm trầm.

         

Người kia. . . . . mẫn cảm đến vậy đối với mùi máu. . . . . .

         

Không thể lưu!

         

Từ Tử Nham hoàn toàn không biết đệ đệ nhu thuận nghe lời trong cảm nhận của mình là đang nghiên cứu nên giết gia hỏa mới nãy như thế nào, anh vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm suy xét lời Lặc Hổ lời vừa nói.

         

Phàm là chuyện lên quan đến đệ đệ, anh đều sẽ coi trọng có thừa, một câu không đầu không đuôi như vậy của Lặc Hổ, thật sự là làm cho anh khó xử.

         

Dù rằng anh có ý tìm Lặc Hổ một phen để hỏi lại rõ ràng, song thứ nhất thời gian không kịp, thứ hai Tử Dung tựa hồ không quá thích người kia.

         

Do dự một hồi, Từ Tử Nham vẫn là từ bỏ.

         

Huynh đệ hai người dọc theo đường nhỏ, nhanh chóng đi về phía địa điểm tập hợp. Trên đường cũng có người rình mò bọn họ, bất quá có sự nhắc nhở của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham chỉ cần quăng một cái liếc mắt về chỗ đối phương ẩn thân, liền đủ để cảnh cáo đối phương: Chúng ta đã muốn biết ngươi nấp ở nơi đó rồi.

         

Khuyết thiếu điều kiện thiết yếu để tập kích này, không có bao nhiêu người nắm chắc có thể đánh thắng được Từ Tử Nham Luyện khí đại viên mãn, hơn nữa còn thêm Từ Tử Dung Luyện khí cấp tám bên cạnh anh. Lực uy hiếp liên kết giữa huynh đệ hai người bọn họ, thậm chí so với bọn Vệ Kình, Hạ Hầu Liên còn lớn hơn nhiều.

         

Trên thực tế, ứng viên hạng nhất lần sát hạch này cũng chính là Từ Tử Nham, chẳng qua với bối cảnh của bọn Vệ Kình Hạ Hầu Liên, thì một gia tộc tu chân chốn xa xăm Từ gia này so ra kém hơn nhiều lắm.

         

Chính vì nguyên nhân này, có không ít người không xem trọng Từ Tử Nham, dù rằng tu vi của anh chẳng hề kém bọn Vệ Kình.

         

Có câu "Hồng mềm thì nắn*", thực rõ ràng, giữa đám thiên tài siêu cấp này, Từ Tử Nham chính là quả hồng mềm duy nhất, bởi vậy trên hành trình tập hợp, Vệ Kình cùng Hạ Hầu Liên còn có mấy thiên tài siêu cấp nữa đều đi thực yên bình, chỉ có Từ Tử Nham gặp mai phục.

*Nguyên văn: 柿子要捡软的捏 ( thị tử yếu kiểm nhuyễn đích niết): Mang ý bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Cái câu bên trên kia là mình chế theo câu nguyên văn, bao giờ kiếm được câu nào thuần việt hơn thì sẽ thay vào vậy.

         

Đương nhiên, có con gà thứ nhất bị giết làm gương, những người khác rất nhanh liền biết, Từ Tử Nham cũng không phải quả hồng mềm gì, muốn cắn một ngụm trên người anh, thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần bị rớt một cái răng.

         

Địa điểm tập hợp được thiết lập trên một mảnh đất trống trong rừng rậm. Nơi đó có một mô đất gồ lên, một nữ tử mặc đạo bào cầm trong tay phất trần lẳng lặng ngồi, khí tức trên thân nàng an tĩnh điều hòa, tựa như dung hợp với cả cánh rừng.

         

Thời điểm Từ Tử Nham đến nơi, để ý thấy không khí hiện trường phi thường quái dị.

         

Mười mấy người tham tuyển mặc dù đứng phân tán, nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy đoàn thể lớn nhỏ,trong đó đám người nhân số đông nhất, là do Vệ Kình dẫn đầu. Thiếu niên kia mặc trường bào tơ vàng vẻ mặt lạnh lùng, nhìn ra được hai người bên cạnh đang lấy lòng hắn, song hắn lại mơ hồ lộ ra thần sắc không kiên nhẫn.

         

Ngoại trừ Vệ Kình, thì còn có mấy đoàn thể nhỏ khác, Hạ Hầu Liên mới gặp ngày hôm qua cũng đứng trong một đám người trong đó. Thời điểm Hạ Hầu Liên nhìn thấy Từ Tử Nham, hưng phấn vẫy vẫy tay với anh, Từ Tử Nham ngẩn người, theo phản xạ cười cười với nàng.

         

Thần tình Từ Tử Dung âm trầm đáng sợ, nữ nhân chết tiệt kia lại dám câu dẫn ca ca! Quả thực không thể tha thứ!

         

Biểu hiện của Hạ Hầu Liên làm cho không ít người xung quanh nàng thập phần tò mò nhìn qua. Phải biết rằng Hạ Hầu Liên cũng nằm trong những ứng viên lớn của lần sát hạch này, có thể khiến nàng đối xử như vậy, tất nhiên sẽ không phải người thường.

         

Từ Tử Nham tuy mới chỉ có mười lăm tuổi, song cũng sở hữu cơ thể gần một thước tám, dáng người cao lớn, bề ngoài anh tuấn, đủ để khiến anh thu hút mục quang của đại đa số.

         

Từ Tử Dung đứng bên anh dù mới mười một tuổi, nhưng lại tuấn mỹ đến ngoài ý muốn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập vẻ không kiên nhẫn. Nếu là người trưởng thành, biểu tình như vậy tất yếu sẽ bị người chán ghét, chính là trên mặt một hài tử, lại sẽ chỉ khiến người reo lên khả ái.

         

"Đó là ai vậy?" Một thiếu niên thần tình âm trầm đứng cách đó không xa lãnh đạm thờ ơ, thấp giọng hỏi người bên cạnh.

         

Người nọ có vẻ thập phần thụ sủng nhược kinh, nhìn theo mục quang thiếu niên, khi thấy Từ Tử Nham thì ngẩn người, trong mắt hiện lên một nét kinh ngạc: "Đó là Từ Tử Nham, vừa rồi chính là một tiễn của hắn bắn trúng Ngô Huân của Ngô gia. Quả thực lần này Ngô Huân bị thương rất nặng, cho dù có trị được hết, khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng."

         

Thiếu niên âm trầm cũng chính là Hồ Vũ Thiên hơi hơi nhíu mi, thực lực của Ngô Huân gã cũng biết, có thể làm Ngô Huân bị thương, đủ để chứng minh thực lực của anh. Vẻ mặt gã nhất thời trở nên không quá dễ coi, người dự tuyển lần có thể nói là tàng long ngọa hổ, Vệ Kình Vệ gia, Hạ Hầu Liên của Hạ Hầu gia, còn có những kẻ của mấy nhà khác như hổ rình mồi, chẳng ngờ môt tiểu gia tộc chốn xa xôi thế nhưng cũng sẽ có nhân vật như vậy.

         

Người bên cạnh lại nhìn Từ Tử Nham vài lần, cẩn thận bổ sung nói: "Người bên cạnh chính là đệ đệ hắn, nghe nói hai huynh đệ bọn họ tình cảm rất tốt. Hơn nữa đệ đệ hắn cũng rất lợi hại, thủy mộc thổ tam linh căn, lại có Luyện khí tu vi cấp tám."

         

Biểu tình của Hồ Vũ Thiên càng nặng nề, lần sát hạch này thoạt nhìn còn khó khăn hơn cả so với tưởng tượng.

         

Đối với đại gia tộc như Hồ gia, Vệ gia, Hạ Hầu gia, trở thành đệ tử nội môn cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, mục tiêu của bọn họ đều tập trung vào ba thứ hạng đầu sát hạch. Chính xác hơn mà nói, là lượng người được tiến vào tháp Kỳ Lân trong phần thưởng của ba thứ hạng đầu.

         

Tuy rằng danh sách Kỳ Lân tháp sau khi bọn họ tiến vào nội môn cũng có cơ hội giành được, nhưng độ khó. . . . . .

         

Hồ Vũ Thiên sờ sờ một chiếc nhẫn trên tay mình, vẻ mặt hòa hoãn đi chút ít. Thiên phú bản thân không hề kém người khác, nỗ lực cũng không ít hơn người khác, gã không tin, mình không lấy đươc một trong ba hạng đầu!

         

Từ Tử Nham tìm chỗ trống ngồi xuống, trước lúc ngồi, còn chăm sóc cầm một chiếc khăn tay phủ lên vị trí bên cạnh.

         

Từ Tử Dung thấy vậy tâm tình tốt hơn chút ít, quả nhiên bất luận thời điểm nào, ca ca đều là quan tâm ta nhất.

         

Thân phậnTừ Tử Nham tại nơi đây cũng chẳng hề bí mật, mạng lưới tình báo của những đại gia tộc này cũng không phải bất tài.

         

Trên thực tế ngày hôm qua sau khi Từ Tử Nham báo danh, một ít tin tức về anh cũng đã được bày trên bàn rất nhiều người, Từ Tử Nham biết rõ chuyện này, nhưng căn bản chẳng buồn để ý. Thế lực của Từ gia vẫn là quá nhỏ, mạng lưới tình báo gì đó trên cơ bản không mở rộng được đến Pháp An Thành, anh đối với tính hình nơi này hoàn toàn là mù tịt, may sao còn có kí ức của nguyên thân khả dĩ để anh lợi dụng.

         

"Chậc, Vệ Kình bên kia vẫn là bộ dáng mặt mũi khắm khú, rõ ràng chỉ hơn Tử Dung vài tuổi, sao lại chẳng khả ái như vậy chứ? Cô bé Hạ Hầu Liên kia thoạt nhìn rất không đơn giản a, đáng tiếc nguyên thân kiếp trước không có tiếp xúc gì với cô ấy. Chà, người bên cạnh Hồ Vũ Thiên kia hình như có điểm nhìn quen mắt. . . . . . A, đúng rồi, đó chẳng phải là Háo tử chuyên buôn bán tin tình báo sao? Hắc hắc, hiện tại hắn hẳn là chưa có phát triển lên, đợi tìm một cơ hội lôi kéo hắn thôi."

         

Từ Tử Nham tựa như lơ đãng thu lại ánh mắt, rất nhiều người nơi này nguyên thân đều có ấn tượng, đáng tiếc nguyên thân cùng bọn họ quan hệ đều thực bình thường.

         

Bất quá ngẫm lại cũng đúng, thời điểm nguyên thân ở Từ gia, được nâng đỡ quá cao, tới Lưu Quang Tông mới phát hiện, nguyên lai thực lực của hắn cũng chỉ là tầm thường. Thiên tài của Từ gia tại Lưu Quang Tông căn bản chẳng là cái gì, thực lực của hắn miễn cưỡng có thể xếp hàng đầu ở phía cuối, còn với những thiên tài siêu cấp thiên tài này căn bản không xứng tầm so sánh.

Chênh lệch quá lớn như vậy khiến nguyên thân khó lòng tiếp nhận, hắn muốn cao ngạo song lại không có năng lực để cao ngạo, chẳng trách nhìn ai cũng không thuận mắt, cả ngày chỉ đi theo sư phó.

         

Từ Tử Nham cũng không phải là trẻ ranh, anh biết rõ tầm quan trọng của mối quan hệ giao tiếp, những người này anh không có khả năng thân thiết với toàn bộ, nhưng chọn một bộ phận để kết giao thì không thành vấn đề.

         

"Ca ca, đang suy nghĩ gì vậy?" Từ Tử Dung đầy mặt hiếu kỳ hỏi.

         

Huyết ma đại nhân thực hiếu kỳ, y vẫn là lần đầu nhìn thấy ca ca lộ ra loại ——  ánh mắt tính kế này, chính là không biết hắn rốt cục là đang tính kế ai?

         

"Không có gì." Từ Tử Nham cười tủm tỉm sờ sờ đầu Huyết ma đại nhân: "Đợi sau này Tử Dung lớn thêm một chút sẽ nói cho đệ."

         

Trong lòng Từ Tử Dung không quá cao hứng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, hình tượng hiện tại của y là một đệ đệ nhu thuận nghe lời. Tuy thời điểm đối diện người khác mang chút lạnh lùng, nhưng đối với ca ca mình tuyệt đối là không phản bác.

         

Đây là hình tượng y dày công đắp nặn, có thể kích thích tâm tính ca ca tốt của Từ Tử Nham nhất, y chẳng muốn vì sự hiếu kỳ nhất thời mà khiến Từ Tử Nham hoài nghi.

         

Theo thời gian trôi qua lần lượt có thêm người tới địa điểm tập hợp.

         

Thập phần thú vị chính là, không ít người trên thân đều mang theo thương tích, phẫn hận nhìn kẻ đã tập kích mình, song chẳng có một ai trong đám người này oán thán với vị đạo cô kia, thoạt nhìn tựa hồ là cam chịu chuyện bản thân bị tổn hại.

         

"Chết tiệt! Là ai đánh lén ta! ! !"

         

Đáng tiếc không phải ai nấy cũng chấp nhận kết quả như vậy, thế nên, có người kháng nghị .

         

Một gã mập ăn vận hoa lệ bừng bừng nộ khí bước ra từ trong rừng cây, gã hung tợn nhìn quét qua mọi người trên đất trống, tựa hồ muốn tìm ra kẻ khốn kiếp đã tập kích gã từ trong đó.

         

Mục quang chúng nhân nhất thời đều tập trung trên người gã, gã mập bị mục quang chúng nhân dò xét, nhất thời có chút không quá thoải mái, bởi ánh mắt những người đó nhìn gã tựa hồ mang theo vài phần chế nhạo.

         

Song nghĩ tới vụ chạm trán của mình, gã bỗng chốc liền trở nên hùng hồn, nổi giận đùng đùng rống lớn: "Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám đánh lén ta! Có gan thì bước ra đi!"

         

"Nếu không thì sao hả?" Một thanh âm tựa chuông bạc bất chợt tò mò hỏi.

         

"Không bước ra thì ta sẽ làm thịt hắn!" Gã mập hét lớn.

         

Thanh âm kia tiếp tục truy vấn: "Nhưng giả như hắn không bước ra thì ngươi nào biết hắn là ai đâu, không biết là ai thì ngươi sao làm thịt được hắn vậy?"

         

Gã mập nhất thời nghẹn lời, quay đầu nhìn chằm chằm về hướng thanh âm truyền đến.

         

Vừa quay đầu liền tức khắc ngây dại, người cất lời chính là một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, mặc váy sắc phấn hồng tô điểm mao cầu, khuôn trang tròn trịa, đôi mắt rất lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mang nét cười ngọt ngào, làm cho người ta vừa thấy liền khó tránh lòng sinh yêu thích.

         

"Này, ngươi còn chưa có trả lời ta, ngươi không biết hắn là ai thì phải làm thịt thế nào hở?" Tiểu cô nương kia tựa hồ đối với sự ngơ ngẩn của gã mập không quá vừa lòng, chun mũi truy vấn tiếp.

         

"Ta. . . . . . Ta. . . . . ." Gã mập lắp bắp không lên lời, sắc mặt đỏ bừng.

         

"Hứ, thực vô nghĩa." Tiểu cô nương bĩu môi, đầy mặt khinh thường, nàng không biết từ nơi đâu lấy ra một con rắn nhỏ sắc mặc lục nâng trong lòng bàn tay: "Bích vân, ngươi xem kẻ này, quả thực ngốc muốn chết, ta tương lai thế nhưng đồng môn với hắn, quả thực mất mặt chết người đó!"

         

"Xì xì. . . . . ." Con rắn sắc mặc lục tên Bích Vân thè lưỡi, phát ra tiếng xì xì nguy hiểm.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co