Truyen3h.Co

Edit Dc X Hsr Cuoc Song Tham Tu Cua Aventurine

Có lẽ... không phải ảo giác?

Toàn bộ cuộc đối thoại quá "hoàn hảo", lúc nên thư giãn thì thư giãn, lúc nên căng thẳng thì căng thẳng, có nhượng bộ nhưng không đến mức lấy lòng, có ý kiến trái chiều nhưng lại không gây phản cảm. Hoàn hảo đến mức có thể viết vào sách giáo khoa làm điển hình mẫu mực.

Amuro Tooru cảm thấy có điều không ổn.

Amuro Tooru cẩn thận phân tích.

Amuro Tooru bừng tỉnh.

Năng lực học tập của Aventurine rất mạnh, lại vừa hay đang được trị liệu tâm lý. Vậy nên là trong quá trình giao tiếp với bác sĩ tâm lý, hắn đã học được một vài kỹ xảo nhỏ?

Bác sĩ tâm lý quả thật là một nhân vật rất kỳ lạ. Họ có thể trở thành người mà bệnh nhân tin tưởng nhất, được bệnh nhân trút bầu tâm sự mọi điều. Nhưng cũng có thể trở thành người mà bệnh nhân không tin tưởng nhất, bị bệnh nhân đề phòng đủ điều.

Làm thế nào để duy trì một mối quan hệ lành mạnh giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng là một môn học bắt buộc của các bác sĩ tâm lý.

Amuro Tooru đã tìm được một câu trả lời hợp lý. Còn Aventurine... hắn căn bản không thèm để ý đến "trùng hợp".

"Hôm nay đến đây thôi," Aventurine chủ động kết thúc chủ đề, cũng tính toán buổi chiều về nhà sẽ gói thêm bánh kem mang đi. Đến lúc đó, làm tươi ăn ngay chắc chắn sẽ ngon hơn so với gói trước.

Vấn đề mà Amuro Tooru đang suy nghĩ, ở Aventurine còn chưa quan trọng bằng việc bánh kem làm trước có bị biến vị hay không.

"Tôi còn muốn đi kiếm chút tiền, tiền bạc này tiêu nhanh thật..."

Càng không quan trọng bằng việc Aventurine sau đó định làm gì.

Điểm này Amuro Tooru rất hiểu. Những tổn thương đã khiến Aventurine thiên vị mọi thứ xa xỉ. Ngay cả bộ quần áo Aventurine đang mặc bây giờ cũng không hề rẻ. Tiền không tiêu nhanh mới là lạ.

"Về việc làm thêm, tôi cũng có chút kinh nghiệm. Cậu có cần tôi giới thiệu không?" Amuro Tooru chủ yếu vẫn là sợ Aventurine lại bị Silica dụ dỗ đi làm những công việc nguy hiểm nào đó. "Có vài ông chủ dễ tính, làm việc đúng giờ nhẹ nhàng, lương cũng cao."

Đối mặt với thiện ý của Amuro Tooru, trong đôi mắt rực rỡ sắc màu của Aventurine hiện lên một tia nghi hoặc, "Tại sao phải đi làm thêm?"

Trong đôi mắt xám tím của Amuro Tooru, sự nghi hoặc còn nhiều hơn Aventurine. "À... không đi làm thì tiền đâu ra?"

Aventurine hắn... Biểu cảm của Amuro Tooru dần trở nên nghiêm trọng. Aventurine hắn không phải đã lạc vào con đường "sai trái" nào rồi chứ?!

"Đương nhiên là đi mua vé số chứ," Aventurine đương nhiên nói, "Trong quỹ thưởng không phải toàn là tiền sao."

Hắn hiện tại đâu còn là Aventurine cần dựa vào phát tờ rơi để kiếm tiền nữa! Cảm ơn chứng minh nhân thân của cảnh sát Date, cảnh sát Date vạn tuế!

Amuro Tooru: "... Mua, mua cái gì?"

Aventurine tốt bụng lặp lại: "Vé số."

Amuro Tooru: "..." Cái đó gọi là vé số, không phải máy ATM.

Aventurine: "Amuro?"

Amuro Tooru: "... Không có gì, cậu đi đi."

Tất cả là tại tên khốn Silica đó!

Amuro Tooru mỉm cười. Trong lòng, tiểu nhân của anh đang hành hạ tên Silica bé nhỏ đen sì dán trên trán. Hắn không nói, làm sao Aventurine lại hình thành quan niệm sai lầm rằng mua vé số nhất định sẽ trúng giải độc đắc, và ảo tưởng không muốn nỗ lực một cách thực tế cơ chứ!!!

Amuro Tooru lúc này có chút lo lắng. Silica có đoán trước được kết quả này không? Có chuẩn bị "dịch vụ hậu mãi" không? Nếu lần này Aventurine không trúng thưởng vì không ai làm màn chắn cho hắn, liệu hắn có bị đả kích nặng nề không?

Vạn nhất trạng thái tâm lý vì thế mà trở nên tồi tệ hơn thì sao?

Lo lắng đủ điều, Amuro Tooru chuẩn bị nhờ bộ phận kỹ thuật bên phía công an theo dõi chặt chẽ hơn. Nếu Silica ra tay lần nữa thì sẽ cố gắng bắt được dấu vết của Silica. Nếu Silica không nhúng tay...

Thì phải thông báo cho lớp trưởng đến an ủi "đứa trẻ" có ảo tưởng đang tan biến.

Aventurine đại khái đoán được Amuro Tooru đang thầm mắng gì trong lòng, đơn giản là không trúng thưởng thì không có tiền lấy đại loại thế. Nếu có thể... Aventurine còn muốn thẳng thắn hơn một chút, nói rằng hắn muốn đi sòng bạc chơi thử.

Chắc chắn, biểu cảm của Amuro Tooru sẽ thú vị hơn nữa.

【Tên khốn đầy ác ý,】 "Aventurine" che tai Kakavasha, "tận tình khuyên bảo" nói, 【Đứa trẻ ngoan tuyệt đối đừng học cậu.】

Kakavasha ngoan ngoãn gật đầu, 【Vâng ạ!】

Aventurine: ... Lúc nãy đã muốn hỏi, hai người này là sao vậy???

Thấy bản thân trong quá khứ lại thân thiết với "tân sinh vật Hòa Hợp" suýt chút nữa giết chết mình như vậy, Aventurine luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Xem ra lần sau vẫn không thể để "Aventurine" dỗ Kakavasha ngủ. Tên "Aventurine" này tuyệt đối là một "kẻ buôn người".

Aventurine vừa suy nghĩ vừa ra khỏi quán cà phê, còn chưa kịp cất bước về phía cửa hàng cá độ thì đột nhiên nhận được điện thoại từ Date Wataru.

Vì không phải lần đầu tiên nhận được điện thoại "kiểm tra" từ phu nhân Natalie và cảnh sát Date, Aventurine theo thói quen mở miệng nói ngay, "Tôi hiện đang ở gần quán cà phê Poirot, đã ăn xong bữa rồi, thuốc cũng đã uống đúng giờ, không gặp nguy hiểm gì cả. Tôi rất an toàn, còn kết bạn được với bạn mới."

"Có cơ hội sẽ giới thiệu hai người làm quen. À đúng rồi, tôi mua một vài món quà nhỏ chắc sắp gửi đến rồi, nhớ đi lấy nhé!"

"Tốt, hai ngày nữa, nhớ đi khám lại ở chỗ bác sĩ tâm lý nhé. Sống một mình phải chú ý nhiều hơn, có khó khăn đừng tự mình chịu đựng," Date Wataru cầm điện thoại, theo thói quen lần lượt đồng ý. "Natalie cũng rất nhớ cậu, quà cáp không cần quá quý, có rảnh thì về thăm cô ấy nhiều hơn..."

Trong sảnh đối thoại của Sở Cảnh sát Đô thị, Kudo Shinichi vẻ mặt vô ngữ nhìn chằm chằm vị cảnh sát to con kia. Từ giây phút nhận cuộc điện thoại, anh lập tức hóa thân thành "ông bố đảm đang" bắt đầu thao thức lo lắng.

"Khụ khụ!" Kudo Shinichi ho khan hai tiếng, nhắc nhở nhỏ giọng, "Cảnh sát Date! Chuyện chính trước đã..."

"A! Đúng rồi, chuyện chính quan trọng,"

Date Wataru ngượng ngùng liếc mắt nhìn đi nơi khác một chút. Anh lo lắng cho Aventurine quá nhiều đến mức hình thành phản xạ có điều kiện. Sau đó, anh dịu giọng nói với Aventurine, "Lại phải phiền cậu đến Sở Cảnh sát Đô thị một chuyến. Tôi sẽ chờ cậu ở đây... Đừng lo lắng, không có gì đâu, chỉ là có chút tình huống muốn tìm cậu tìm hiểu một chút thôi."

...

Chỉ là tìm hiểu tình huống thôi sao?

Aventurine nheo mắt lại, vừa đi về phía cảnh sát, vừa gõ mở cửa sổ chat riêng.

— Aventurine: Bạn hiền, giúp một chút đi.

Sự việc diễn ra từ vài giờ trước. Kudo Shinichi, người luôn túc trực bên cạnh Mouri Ran, cuối cùng đã tìm được cơ hội. Sau giờ nghỉ trưa, cậu một mình bắt được một tên tóc vàng ngoại lai trà trộn vào trường học, đang rải đinh tán vào hộc bàn của Mouri Ran.

Không có lựa chọn thứ hai, Kudo Shinichi quả quyết báo cảnh sát. Dưới sự điều tra của cảnh sát, cậu biết được tên họ của tên tóc vàng là Katsumura Soma.

Là một người lạ mà Mouri Ran chưa từng gặp.

"Tôi không có ý định thực sự làm hại cô ấy," Katsumura Soma, bị nhốt trong phòng thẩm vấn, mặt ủ mày ê. "Tôi vốn định chụp ảnh xong sẽ nhặt đinh lên lại..."

Katsumura Soma không có gan cố ý gây thương tích. Tâm địa xấu một chút cũng chỉ là muốn lừa chút tiền từ "đại tiểu thư". Kết quả lại xui xẻo đúng lúc bị Kudo Shinichi phát hiện.

"Chụp ảnh gì? Cậu định gửi cho ai? Tại sao cậu lại nhắm vào một người mà cậu chưa từng quen biết?" Date Wataru, người đang hỗ trợ ghi chép, mỗi câu hỏi đều hỏi đúng trọng tâm.

Katsumura Soma rũ đầu, run rẩy, "Cái này... Tôi, tôi không thể nói..." Nếu để "đại tiểu thư" trong nhóm biết cậu ta tiết lộ thông tin, thì người bị điên cuồng nhắm vào sẽ biến thành cậu ta!

"Cậu có biết bắt nạt học đường là hành vi vi phạm pháp luật không," Date Wataru cố ý phóng đại hậu quả, đánh sập phòng tuyến tâm lý của Katsumura Soma, "Tuy cậu là vị thành niên, nhưng căn cứ theo quy định của Luật Thiếu niên đã sửa đổi, thanh thiếu niên đủ tuổi sẽ không chỉ không được miễn trách nhiệm giảm hình phạt, ngược lại sẽ tăng cường mức độ trách nhiệm hình sự!"

"Cậu thử đoán xem mình có đang ở cái tuổi đó không, và có thật sự muốn vào tù không hả?"

Thật ra thì Katsumura Soma đúng là ở độ tuổi đó, nhưng cậu ta không gây ra nguy hiểm nghiêm trọng nào, tính chất cũng không quá ác độc, xa vời với mức độ nghiêm trọng mà Date Wataru nói...

Nhưng Date Wataru sẽ không để Katsumura Soma biết điều này. Một cảnh sát "hung ác" cũng đủ làm Katsumura Soma sợ vỡ mật.

"Không, không cần! Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi!"

Katsumura Soma không muốn tự mình chịu tội. Cậu ta vốn dĩ cũng không phải là một kẻ hung ác tột cùng, bằng không đã sớm đi đến một nhóm chat khác kiếm "tiền lớn" rồi, tội gì phải loanh quanh trên phố lôi kéo người chỉ để nhận tiền thưởng gia nhập.

Và đứng trước khả năng bị "đại tiểu thư" trả thù và chắc chắn phải vào tù, Katsumura Soma vẫn sợ loại sau hơn. "Nhưng mà anh không thể nói cho người khác biết là từ tôi mà ra đâu!"

Nói đi thì cũng phải nói lại, chính là Katsumura Soma không biết một nhóm chat khác, cho nên không biết thủ đoạn thực sự của những người đó điên cuồng và đáng sợ đến mức nào thôi. Nếu như biết... thì Katsumura Soma thà chọn ngồi tù, cũng không muốn vì bại lộ bí mật mà bị người khác "thuê người" giết chết.

"Cái này yên tâm," Date Wataru dịu giọng, sau khi đóng vai ác thì bắt đầu đóng vai tốt, "Dù sao cậu là vị thành niên, nếu hợp tác điều tra vụ án, lập công chuộc tội, chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu."

Katsumura Soma lau mồ hôi lạnh trên trán, "Chuyện này... Tôi... tôi sẽ nói từ từ..."

Sau đó, Date Wataru đã biết được về một nhóm chat từ miệng Katsumura Soma.

Hơn nữa, trong lịch sử trò chuyện của Katsumura Soma, anh đã phát hiện ra cậu ta đã từng mời một cái tên quen thuộc vào nhóm chat đó — chính là Aventurine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co