Truyen3h.Co

[Edit] Đỉnh cấp Alpha xuyên thành trùng đực vô

Chương 15

Yukihoshi77

"Vô cùng xin lỗi, không có sự cho phép của cậu, tôi đã lấy bước sóng tinh thần lực trong kho dữ liệu của cơ giáp ra so sánh, bất ngờ phát hiện dị thú S-001, cũng là chủng loại dị thú mới xuất hiện gần nhà ăn vào ngày hôm qua, có độ tương đồng rất cao với bước sóng tinh thần lực của cậu...... Với mức độ tương tự này, nếu tôi không biết cậu là trùng đực, tôi đã nghĩ cậu là dị thú."

Ngôn Tịch nói rất rõ ràng, sau đó lại bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của hắn ta, điều này làm cho Du Hằng cảm thấy nguyên soái đang đào hố mình.

Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, Du Hằng dần bình tĩnh lại.

Anh nhấp vào màn hình ảo, sau khi chọn hai phần bữa sáng, anh chuyển thực đơn ảo sang cho Hòa Bội và Ngôn Tịch, nhẹ nhàng nói: "Hai vị gọi món đi, tôi mời."

Ngôn Tịch cau mày, vừa muốn nói gì đó, liền nghe thấy hùng chủ của mình kêu lên: "Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, em muốn ăn cái gì? Anh bạn nhỏ mời, phải tận dụng thời cơ nha! Đã lâu lắm rồi chưa được trùng đực trẻ tuổi mời cơm."

Bị hùng chủ quấy rầy, Ngôn Tịch không còn cách nào khác đành hùa theo Hòa Bội trước, cùng thương lượng xem nên ăn cái gì.

Du Hằng liếc nhìn Hòa Bội, không vì anh ta chen ngang mà bất mãn, trong lúc hai vợ chồng họ chọn món, thì Du Hằng chậm rãi nói: "Nguyên soái cố ý tìm tôi, hẳn là không hoài nghi tôi là dị thú, vậy anh tìm tôi rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?"

Hòa Bội đột nhiên ngẩng đầu lên, lắc lư ngón trỏ trước mặt Du Hằng nói: "Không phải tôi không nghi ngờ, mà là tôi tin Signor sẽ không dẫn sói vào nhà."

Signor thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, đột nhiên đem nửa đời vinh quang của mình đổi cậu về, nhất định là có lý do và bí mật của mình.

Chúng tôi sẽ không tìm tòi nghiên cứu những bí mật đó, nói với cậu chỉ là muốn cảnh cáo cậu, mặc kệ cậu có quan hệ gì với dị thú, phải nhớ kỹ hiện tại cậu an toàn đều là nhờ Signor, đồng thời nhắc nhở cậu, về sau chú ý một chút, đừng để trùng khác có cơ hội lấy được bước sóng tinh thần của cậu."

Du Hằng mỉm cười.

Ngày hôm qua được Hòa Bội chỉ dạy trên Tinh Võng, khiến đánh giá của anh về Hòa Bội không chính xác lắm.

Đây không phải là một trùng đực ăn không ngồi rồi, hay ghen tuông, đầu óc của anh ta còn linh hoạt hơn Nguyên soái Ngôn Tịch nhiều.

Để chiếm thế thượng phong trong lời nói, anh ta cố ý làm nũng để dời sự chú ý của Ngôn Tịch, không để để Ngôn Tịch nói hết mọi chuyện, mà điều chỉnh lại nhấn mạnh lòng tốt của mình.

Bước tiếp theo hẳn là đưa ra yêu cầu.

Du Hằng không chán ghét chuyện này, vì Hòa Bội quả thật đã giúp đỡ anh.

Đừng nói đến việc anh có sợ toàn bộ Trùng Tinh phát hiện ra bước sóng tinh thần lực của mình tương tự với bước sóng năng lượng của dị thú Spence hay không, chỉ nói đến việc anh ta đã dạy mình cách loại bỏ tạp chất trong trùng văn trên Tinh Võng, Du Hằng đã rất biết ơn anh ta rồi.

Vì thế anh rất hợp tác: "Cảm ơn, nếu sau này tôi có thể giúp được gì thì cứ nói."

Hòa Bội búng tay, cười nói: "Sảng khoái, anh bạn nhỏ, tôi càng ngày càng thích cậu."

Ngôn Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hòa Bội, còn Hòa Bội thì vui vẻ nâng mặt Ngôn Tịch hôn một cái: "Ngôn Ngôn đừng sợ nha, anh thích em nhất, những trùng khác đều là gặp dịp thì chơi."

Du Hằng: "......"

Đây là tra ngôn tra ngữ gì vậy chứ?

Hiển nhiên, Nguyên soái Ngôn Tịch thích nghe Hòa Bội nói tra ngôn tra ngữ.

Bỏ qua điểm này, ngồi thẳng lưng, nói với Du Hằng: "Du tiên sinh, với tư cách là Nguyên soái của Quân đoàn thứ bảy Đông Cảnh, tôi chính thức mời cậu gia nhập đội Zero thuộc quân y hậu cần để phục vụ chiến sĩ tiền tuyến của Quân đoàn thứ bảy."

Du Hằng nhíu mày: "Quân y?"

Mặc dù anh đã học qua sơ cấp cứu trên chiến trường, nhưng anh không thể là một quân y được.

Trùng máy chữa bệnh còn có ích hơn anh.

Hòa Bội xen mồm giải thích: "Đội Zero, chuyên môn phụ trách giải quyết vấn đề năng lượng bạo loạn trong trùng văn cho những quân thư có tình trạng vô cùng nghiêm trọng."

Du Hằng đã hiểu, họ phát hiện tạp chất trong trùng văn của Signor đã được loại bỏ sạch sẽ, cho nên muốn anh tới phục vụ đại chúng, cứu càng nhiều quân thư.

Hiểu là hiểu, nhưng anh không quá muốn chấp nhận lời mời này.

Tối qua, lúc anh nói muốn thử dùng tinh thần lực loại bỏ tạp chất cho quân thư cấp thấp trước, Signor đã phản ứng rất lớn.

Mặc dù bảo bảo lấy lý do là vì sợ trùng khác phát hiện ra tinh thần lực của anh có cấp bậc rất cao, nhưng Du Hằng biết bảo bảo không thích anh dùng tinh thần lực giúp trùng khác loại bỏ tạp chất.

Du Hằng có chút hối hận, lẽ ra vừa rồi anh không nên đồng ý nhanh như vậy, nhưng hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp rồi khó mà leo xuống.

Phỏng chừng cảm thấy Du Hằng khó xử, Hòa Bội nói: "Yên tâm đi, chỉ dùng tinh thần lực loại bỏ tạp chất, nơi này của chúng tôi không phải Amera, hơn nữa đội Zero chỉ thành lập trong thời gian chiến tranh, sau chiến tranh sẽ giải tán. Lúc đánh giặc, tôi cũng có đảm nhiệm chức vụ trong quân, công việc chính của tôi...... Hì hì, là cùng thư quân của tôi tú ân ái đó."

Du Hằng: "......"

Chỉ có trùng đực ở Đông Cảnh không biết xấu hổ như vậy, hay là toàn bộ trùng đực ở Trùng Tinh đều không biết xấu hổ như vậy?

"Tôi có thể gia nhập đội Zero, nhưng tôi có yêu cầu, khi loại bỏ tạp chất không được để trùng khác nhìn thấy tôi, lúc đối ngoại cũng không cần có mặt tôi."

Trước khi Ngôn Tịch kịp lên tiếng, Hòa Bội đã cười nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi cũng như vậy, ài, đều vì cái nhà này, chúng ta phải bóp chết các khả năng có thể khiến thư quân thương tâm, không cho trùng khác có cơ hội thích chúng ta!"

Du Hằng có chút ngượng ngùng, chuyện về thư quân là hiểu lầm, anh muốn giải thích, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại giải thích theo hướng khác, "Không phải các anh nói tốt nhất đừng để trùng khác phát hiện ra tinh thần lực của tôi sao? Tôi chỉ đang tránh bị phát hiện thôi."

Hòa Bội xua tay: "Cậu da mặt mỏng, nếu một hai phải nói như vậy thì cứ cho là như vậy đi."

*

Gần trưa, trận so đấu cuối cùng cũng kết thúc, Signor ướt đẫm mồ hôi, hắn không đi cùng nhóm quân thư đến nhà ăn, mà đi vào phòng tắm tắm trước, tắm xong...... Lại đi gặp Du Hằng, cùng anh ăn cơm.

Hắn đã tìm được lý do giải thích tại sao tối qua quần lót của mình bị ướt và tại sao nó lại dính mùi pheromone.

Vì có biện pháp ứng đối nên Signor cảm thấy khá thoải mái, lúc tắm rửa tâm tình như đang nhảy nhót.

Không ngờ, lúc bước ra khỏi phòng tắm, hắn nhìn thấy Du Hằng xách theo hộp cơm, đang đứng ở lối vào sân huấn luyện cười đùa với hai quân thư.

Signor nhìn thấy hai quân thư làm ra động tác không thể hiểu được, vậy mà khiến Du Hằng bật cười.

Mặc dù những vết sẹo trên mặt vẫn khá rõ ràng, nhưng lúc cười rộ lên vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời.

Signor đứng cách đó không xa, vô thức siết chặt nắm đấm, móng tay hóa trùng màu đỏ đáng sợ, đâm thủng lòng bàn tay.

Ghen ghét ở trong lồng ngực bùng cháy không kiềm chế được.

Hắn không dám tới gần, nhất là khi nhìn thấy Du Hằng gật đầu với hai quân thư, hắn sợ sau khi tới gần sẽ nghe thấy Du Hằng đồng ý cân nhắc nhận bọn họ làm thư hầu.

Nhưng lại nhịn không được muốn đến gần, muốn đi qua tuyên thệ chủ quyền.

Hai bên giằng co, Signor vẫn đứng bất động tại chỗ.

Vẫn là Du Hằng thoáng thấy hắn, lập tức vẫy tay gọi, làm trò trước mặt hai quân thư, thân mật kêu một tiếng: "Bảo bảo! Ở đây, mau đến đây."

Signor sững sờ, đôi mắt xanh xám toàn là mờ mịt.

Chẳng lẽ hắn hiểu lầm? Du Hằng hoàn toàn không nghĩ tới việc nhận trùng cái khác làm thư hầu, cho nên mới không xem trường hợp, thân mật gọi hắn là bảo bảo?

Du Hằng hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ lung tung, anh thấy Signor không đến, cho là có chuyện gì đó, nên lịch sự chào tạm biệt hai quân thư: "Rất cảm ơn hai vị đã nói cho tôi biết những chuyện này, tôi rất vui khi biết về những chuyện khác của bé con...... Signor, lần sau có cơ hội hy vọng các vị có thể nói thêm với tôi, nhưng hôm nay tôi có việc phải đi trước."

Hai quân thư sảng khoái xua tay nói: "Tướng quân chờ không kịp, Du tiên sinh, ngài nên đi nhanh đi."

Du Hằng mỉm cười gật đầu, sau đó bước nhanh đến chỗ Signor.

Anh theo thói quen tính sờ mặt Signor, véo dái tai hắn, từng cái giơ tay nhấc chân không có chỗ nào là anh không thích.

"Không phải đánh thắng sao? Sao tâm trạng có vẻ không tốt vậy?"

Signor liếc nhìn hai quân thư đã đi xa, nhớ kỹ số trên đồng phục chiến đấu của họ.

Sau đó hắn định giả vờ thản nhiên hỏi thăm cái nhìn của Du Hằng đối với hai quân thư vừa rồi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Du Hằng lại dỗ dành hắn: "Bảo bảo đừng tức giận, chúng ta đi ăn cơm nhé? Tôi đã mua cơm ở nhà ăn rồi, cùng nhau ăn cơm được không? Ăn xong rồi, ai làm em không vui thì nói cho tôi biết, tôi sẽ lặng lẽ giúp em trừng trị tên đó, được không?

Signor gần như chìm đắm trong sự dịu dàng của Du Hằng, nhưng tiếng báo động vang lên dồn dập cắt ngang mọi suy nghĩ của hắn.

Giọng nói điện tử được lặp đi lặp lại khắp Quân đoàn thứ bảy: "Cảnh báo, cảnh báo, Amera xuất hiện dị thú S-001, Đông Cảnh Nhất Tinh xuất hiện hai con A-326, ba con B-78 và bảy con B-193 ở cảng dân dụng Keya. Mời tướng quân Signor của đội tiên phong, tướng quân Hoschton đội biên phòng cánh trái nhanh chóng đến cảng B quân dụng tập hợp!"

Đoạn này được lặp lại ba lần.

Signor không có thời gian ăn sáng, vội vàng đẩy Du Hằng nói: "Anh về ký túc xá đi, Du tiên sinh, anh mau về ký túc xá đi, ký túc xá có phòng ngự cấp A+......"

Du Hằng nghe thấy có S-001, cũng chính là dị thú Spence, anh một chút cũng không muốn đi.

Chỉ hơi vô ý, Spence có thể ném bảo bảo của anh vào thời không hỗn loạn, đến lúc đó liền không tìm được.

Nhưng anh cũng biết quân lệnh khó cải, nếu thật sự phân công bảo bảo đi đối phó S-001 ở Amera, bảo bảo sẽ không thể từ chối, cũng không thể mang theo anh.

Du Hằng chỉ có thể nắm lấy tay hắn nói: "Bảo bảo, nghe tôi nói, em không được chạm vào quả cầu thời không màu đen của S-001, nếu chạm vào nó, chúng ta sẽ lại bị tách ra."

Signor sững sờ: "Quả cầu thời không màu đen?!"

Hắn sững sờ đến mức giọng nói sắc bén.

Hôm qua S-001 rất mạnh, Signor biết, nhưng lúc S-001 chuẩn bị giải phóng sức mạnh thời không đã bị Du Hằng nuốt chửng, nên hắn hoàn toàn không biết S-001 có thể giải phóng quả cầu thời không màu đen.

Đối với quả cầu thời không màu đen, Signor có ấn tượng sâu sắc.

Thời điểm Du Hằng chết, toàn bộ thành phố đổ nát bị bao phủ bởi quả cầu thời không màu đen trong nửa tháng, nguy hiểm đến mức đội A không dám tiếp cận.

Trong lòng Signor, hắn không có ấn tượng tốt về quả cầu thời không màu đen, vẫn luôn cho rằng quả cầu thời không màu đen đã hại chết Du Hằng.

Nghĩ đến đây, Signor rất tức giận.

Du Hằng không phát hiện ra, anh khẩn trương bổ sung thông tin cho Signor: "S-001, có phòng ngự rất mạnh, nhưng lại cực kỳ sợ đau, muốn đối phó với nó phải dùng thiết bị từ trường tìm điểm không gian yếu, dẫn nó đến nơi đó, chỉ cần chạm vào điểm không gian yếu thì nó sẽ chui vào. Còn dùng thứ gì dụ nó...... Nó ăn kim loại, càng là thứ được tạo ra từ kim loại, nó càng thích."

Nói xong, Du Hằng vỗ vỗ bả vai Signor nói: "Được rồi, đi thôi."

Signor trịnh trọng gật đầu, bước nhanh rời.

Du Hằng cũng đi đến ký túc xá, mặc dù đã giải thích rõ ràng với Signor, nhưng anh vẫn không yên tâm.

Anh dự định quay lại ký túc xá, dùng phi hành khí của Signor, đuổi tới Amera.

Lại bắt được Hòa Bình, để Hòa Bình dẫn đường, Du Hằng không biết bảo bảo của mình đang ở cảng B quân dụng, hướng Nguyên soái Ngôn Tịch tự tiến cử mình: "Nguyên soái, các tướng lĩnh có mặt ở đây, ngoại trừ tôi đều không có kinh nghiệm chiến đấu với S-001, nên tôi tự tiến cử mình đến Amera."

—— Vì hùng chủ của tôi mà chiến đấu.

Tác giả có một điều muốn nói:

PS: Dùng tinh thần lực loại bỏ tạp chất, bản chất của chuyện này không hề có ý lẳng lơ, cợt nhã!

Bảo bảo là như vậy là bởi vì hắn thích đội trưởng Du, bị tinh thần lực của đội trưởng Du động chạm sẽ sinh ra phản ứng.

Hơn nữa bảo bảo là đặc biệt, chỉ có bảo bảo mới có đuôi trùng văn mọc ở nơi đó.

Tuy nhiên, Đội Zero thời chiến này cũng sẽ thúc đẩy đội trưởng Du thông suốt ở giai đoạn sau, hahahaha, mang loại cảm giác đặt biệt thông suốt.

Không có kẻ thứ ba! Không có, mặc dù đội trưởng Du chưa thông suốt, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dành phần còn lại của cuộc đời mình cho người/trùng nào khác ngoài bảo bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co