Truyen3h.Co

Edit Dinh Cap Alpha Xuyen Thanh Trung Duc Vo

Trùng Tinh có một điều luật.

Quân thư có chiến công hiển hách và điểm cực cao có thể được đổi lấy một trùng đực thấp kém tự nguyện vào tủ kính ở Amera. Khi đổi điểm thành công, quân thư có thể trực tiếp trở thành thư quân của trùng đực, trừ khi trùng cái tự nguyện nếu không trùng đực không bao giờ có thể đổi thư quân.

Điều luật này, ở một phương diện nào đó mà nói, là con đường dẫn đến tự do cho nhóm trùng cái dưới một hệ thống nhà nước nơi mà trùng đực là tối cao.

Nhưng kể từ khi con đường này xuất hiện tới nay, chỉ có mình Signor là đi nó.

Signor đối với ngôn luận bùng nổ trên Tinh Võng, cùng với những lời mắng chửi của nhóm trùng đực ưu tú của Thủ Đô Tinh, không để tâm chút nào.

Hắn vừa mong đợi vừa khẩn trương vào Tinh Võng, đi thẳng đến quảng trường, trên đường đi hắn đột nhiên nhận được lời mời thêm bạn tốt.

Hệ thống nhắc nhở: "HY muốn trở thành bạn tốt của ngài. Tin nhắn bổ sung: Người anh em?"

Nhìn vào tin nhắn này, Signor sững sờ, biệt danh giống của hắn, tin nhắn bổ sung này có ý nghĩa gì?

Kiểu chữ quen thuộc, nhưng Signor không hiểu.

Hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ cũng giống như hắn, được Trùng Hoàng chúc phúc? Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng thực tế lại chỉ có vài giây, Signor đã che giấu bí mật quá lâu, khi nhìn thấy một biệt danh khá quen thuộc, hắn đã nhấn đồng ý.

Hắn đang muốn trả lời, thì tài khoản cá nhân xuất hiện cảnh báo màu đỏ.

"Ngài hùng chủ xuất hiện tình trạng sốt cao, xin hãy nhanh chóng rời mạng, tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho trùng đực!"

Signor hoảng loạn, vội vàng ngắt kết nối Tinh Võng.

Sau khi rời khỏi Tinh Võng, Signor cởi mũ giáp ra liền thấy Du Hằng nằm bên cạnh mình như một lò lửa tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn.

Tình huống này quá đột ngột, Signor trở tay không kịp, vội vàng cưỡng chế Du Hằng rời mạng, cởi mũ giáp cho anh.

Chiếc mũ giáp màu xám bạc được cởi ra, Signor nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của Du Hằng, mặt đã chuyển sang màu đen đỏ, khí độc dưới da lưu động, trông rất dữ tợn.

Đây là máu độc của dị thú Quỷ Li!

Sắc mặt Signor kinh hãi, hắn lập tức tháo thắt lưng quanh eo ra, muốn trói tay Du Hằng lại, nếu không nhịn được gãi thì máu độc của Quỷ Li sẽ phá vỡ túi da, mọi chuyện sẽ kết thúc!

Nhưng trước khi bắt được tay Du Hằng, Du Hằng đã tỉnh lại.

Đối diện với khuôn mặt dữ tợn, trong đôi mắt đỏ của Du Hằng là vững vàng và bình tĩnh.

Cơn đau dữ dội trên mặt khiến Du Hằng cảm thấy nói chuyện khó khăn, nhưng lúc này anh vẫn có ý thức cảnh giác cao độ, hai tay nhanh như chớp, trực tiếp chụp lấy cái cổ trắng nõn gầy gò của Signor đè trùng lên giường mềm mại, tinh thần lực mạnh mẽ của anh phóng thích ra ngoài, trói Signor thành hình chữ đại.

[Cậu muốn làm gì?]

Du Hằng, người không thể kiểm soát khuôn mặt, môi và lưỡi của mình, đã trực tiếp sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để vọt vào đầu của Signor truyền lời nói của mình vào đó.

Signor bị lực lượng tinh thần vô hình kéo thành hình chữ đại cảm thấy xấu hổ, Du Hằng còn dùng thân mình đè lên, đầu gối chống ngay chỗ yếu ớt nhạy cảm của hắn, sự xấu hổ khiến mặt mày xinh đẹp của Signor chuyển sang màu hồng phấn.

Hắn cưỡng ép đè nén sự ngượng ngùng của mình, mở miệng nói: "Du, Du tiên sinh, mặt của anh, mặt anh có độc tố, không, không thể......"

Trước khi Signor nói hết, Du Hằng đã biết được suy nghĩ của Signor từ tâm trí của hắn.

Sau khi Du Hằng biết mình hiểu lầm, vội vàng buông Signor ra, tinh thần lực cũng bị thu hồi.

Chỉ vội vàng ném lại một câu: [Xin lỗi.]

Du Hằng xoay người xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Du Hằng nhìn thấy trạng thái bi thảm trên khuôn mặt mình qua gương trong phòng tắm.

Trong những vết sẹo ghê tởm đó, có máu độc màu đen phồng lên, như thể bên ngoài có thứ tốt gì đó, khiến những máu độc này cố gắng lao ra khỏi vết sẹo.

Du Hằng phóng thích ra một sợi tinh thần lực, thăm nhập vào bên trong vết sẹo.

Định làm rõ tình huống bên trong trước, sau đó mới dùng tinh thần lực của mình để bao bọc máu độc, đào nó ra khỏi lớp da trên mặt.

Nhưng tinh thần lực của anh mới chỉ đi vào thăm dò đã bị máu độc trong đó trực tiếp nuốt chửng.

Nó giống như dùng bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại.

Sau khi nuốt xong, máu độc giống như chó điên đã được xoa dịu, không còn gào thét muốn lao ra nữa, như thể nó đã ăn no, đang chuẩn bị ngủ.

"Du tiên sinh," ngay lúc Du Hằng muốn dùng tinh thần lực thăm dò lại lần nữa, Signor đi tới, hắn đứng ở cửa phòng tắm, đôi mắt xanh xám tràn đầy lo lắng sốt ruột, "Cái này không thể cào, nếu cào vỡ ra, máu độc của Quỷ Li sẽ cắn nuốt sạch sẽ toàn thân ngài! Ngài, ngài đừng hoảng sợ, tôi đã gọi quân y rồi, họ sẽ sớm đến đây."

Du Hằng quay đầu lại, vết sẹo gớm ghiếc đáng sợ ban đầu đã không còn phồng lên, máu độc điên cuồng giờ an tĩnh như gà.

Signor sững sờ: "...... Không sao chứ?"

"Thành thật mà nói," Du Hằng không nói rõ vấn đề trên mặt, anh liếc nhìn cổ Signor, chiếc cổ trắng nõn gầy gò có dấu vết bị anh kéo, thật là tạo nghiệt mà, vậy mà bản năng lại tạo thành thương tổn cho ân trùng, "...... Cổ của cậu, xin lỗi."

Signor theo phản xạ sờ sờ cổ mình, hắn giật giật khóe miệng nói: "Không sao. Du tiên sinh, ngài có thể nói cho tôi biết, tại sao trên mặt lại có máu độc của Quỷ Li không? Đây không phải là chuyện nhỏ, khi quân y đến, chắc chắn sẽ truy cứu vấn đề này...... Ngài có thể cho tôi biết trước để tôi tìm cách ứng đối không?"

Du Hằng nào biết tình huống của khuôn mặt này là sao đâu?

Anh vừa mới tiếp nhận thân thể này, chưa được một ngày, anh hoàn toàn không có ký ức.

Du Hằng dừng lại, đầu óc xoay chuyển nhanh, suy nghĩ xem nên tìm lý do gì, Signor thấy anh khó xử, lập tức nói: "Không nói cũng không sao", hắn liếc nhìn khuôn mặt của Du Hằng, sau khi chắc chắn rằng Du Hằng không khó chịu vì những gì hắn vừa hỏi, mới thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp: "Tôi sẽ dùng toàn quyền xử lý tốt, Du tiên sinh yên tâm đi."

Trong lời nói của hắn không có chút ý cười, nhưng có sự dịu dàng trong đôi mắt xanh xám của hắn.

Ân trùng đối với anh thật tốt, Du Hằng không thể đối xử lạnh lùng với hắn, thái độ theo đó cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.

"Cảm ơn, nhưng lát nữa kiểm tra, có thể...... Ừm, chính là có thể xem ảnh chụp bên trong được không?" Du Hằng không biết công nghệ y học ở thế giới này như thế nào, anh duỗi tay ra, xoay người đi tới trước mặt hắn nói: "Tôi muốn biết tình huống phân bố máu độc bên trong, còn có máu độc của Quỷ Li gì đó, vì sao nó vẫn có thể thành thật ở trong da, mà không nuốt chửng tôi từ bên trong, có thứ gì đó trong cơ thể tôi có thể áp chế được máu độc này, có khi nào nó sẽ phá vỡ sự áp chế không?"

Signor chăm chú nhìn Du Hằng mô tả, quan sát tất cả các cử động và thói quen nhỏ của anh.

Hắn càng nhìn càng chăm chú, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của Du Hằng, như thể muốn nhìn thấy một trùng nào đó qua đôi mắt này.

Du Hằng nghĩ thầm, sợ là mình đã bị xem thành thế thân của ai đó rồi, một người có đôi mắt đỏ như anh..... Không, là trùng.

Nhưng Du Hằng không quan tâm, nếu không phải vì anh hơi giống trùng trong lòng của Signor, anh chắc chắn còn phải đợi ở trong tủ kính.

Du Hằng đã tốt bụng coi mình như một vật để Signor mượn vật nhớ trùng.

Signor nhìn chằm chằm vài phút, mới nhận ra mình đang phân tâm, tai hắn đỏ lên, cúi đầu xấu hổ nói, "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi...... Tôi bị phân tâm."

Du Hằng xua tay nói không thành vấn đề, sau đó lặp lại những gì mình vừa nói, hỏi: "Có thể chứ?"

Signor gật đầu, "Được, tôi sẽ nói với họ."

Sau khoảng mười phút chờ đợi, có tiếng gõ cửa.

Lúc này, Du Hằng ngồi trên chiếc ghế trước bàn, đứng dậy chuẩn bị đi tới mở cửa, nhưng Signor đã nhanh hơn một bước, nói: "Du tiên sinh, chờ một chút."

Signor đi tới mở cửa, dẫn theo ba quân trùng tiến vào, ba trùng này mặc quân trang đen, khoác áo blouse trắng.

Sau khi ba quân trùng hướng Du Hằng chào hỏi, bọn họ nhanh chóng điều khiển máy tiến hành kiểm tra cho Du Hằng.

Một ít máu cũng được rút ra, kết quả kiểm tra rất nhanh đã có.

Trùng dẫn đầu có bộ dáng mập lùn vô cùng ngưng trọng, đầu tiên là hướng Signor chào hỏi theo kiểu quân đội, sau đó nói: "Tướng quân, hiện tại hùng chủ của ngài đang ở trong tình huống rất nguy hiểm, từ trước đến nay máu độc của dị thú Quỷ Li luôn lấy tinh thần lực của tộc ta làm thức ăn, tinh thần lực của hùng chủ ngài sắp cạn kiệt, khi nó hoàn toàn cạn kiệt, không có tinh thần lực để nuôi máu độc trong vết sẹo trên mặt, thì đó chính là thời điểm máu độc vỡ ra khỏi da."

Khi kiểm tra, Du Hằng đã cố ý kiềm chế tinh thần lực.

Anh luôn nhớ danh tính của mình là một trùng đực thấp kém nên che giấu rất tốt.

Là trùng từng trải qua sự xâm lấn mạnh mẽ bằng tinh thần lực của Du Hằng, Signor nghe lời nói của quân trùng, sắc mặt không thay đổi, hắn gật đầu nói: "Trị thế nào? Phải trị tận gốc."

Quân trùng im lặng không nói.

Hắn ta vẻ mặt tiếc nuối, nói với Signor rằng các phương pháp y học hiện tại không thể giải quyết vấn đề máu độc của Quỷ Li.

Thời điểm các quân thư đối chiến với dị thú Quỷ Li đều vô cùng cẩn thận, sử dụng rất nhiều biện pháp phòng hộ, cơ giáp càng được trang bị thêm không ít thiết bị bảo hộ, bởi vì không có biện pháp chữa bệnh khi bị máu độc của Quỷ Li xâm nhập vào cơ thể.

Signor không tỏ ra tuyệt vọng, hắn hỏi lại: "Gửi cho tôi những ảnh chiếu kiểm tra khuôn mặt."

Quân trùng mập lùn cau mày: "Tướng quân, Du tiên sinh nên được đưa vào khu vực cách ly ngay bây giờ, nếu máu độc bùng phát ra khỏi cơ thể, ngài sẽ là người đầu tiên bị máu độc xâm chiếm...... Năng lượng bạo loạn trong trùng văn của ngài đã rất nghiêm trọng, nếu lấy tinh thần lực nuôi máu độc trên mặt của Du tiên sinh, ngài sẽ trở về với ôm ấp của Trùng Hoàng!"

Signor nói một cách không vui, "Đưa ảnh chiếu cho tôi."

Trước sự khăng khăng của Signor, ba trùng quân y không thể không đưa ảnh chiếu cho Signor, sau đó tức giận rời đi.

Trước khi đi, hắn ta trừng mắt liếc nhìn Du Hằng, đổ lỗi cho tai họa này.

Du Hằng từ đầu đến cuối không lên tiếng: "......"

Căn phòng không còn đông đúc nữa, Signor đưa bức ảnh cho Du Hằng dò hỏi: "Du tiên sinh, ngài có cách giải quyết nào không?"

"Thật ra, cậu có thể để tôi đi cách ly," Du Hằng không trả lời ngay câu hỏi của Signor, mà chân thành đề nghị, "Để cậu không phải đối phó với những rắc rối không cần thiết."

Vừa dứt lời, mặt mày xinh đẹp của Signor lập tức trầm xuống.

"Du tiên sinh, hiện tại ngài có yêu thích trùng nào không?"

Du Hằng: "?"

Này thì có liên quan gì đến việc anh có thích trùng nào hay không?

"Trước khi ngài đem trùng ngài yêu thích đến trước mặt tôi, muốn tôi nhường lại vị trí thư quân, thì tôi nên bảo vệ ngài!" Khi nói lời này, Signor vì sự vô liêm sỉ của mình mà hổ thẹn, biết rõ Du tiên sinh không nguyện ý trở thành hùng chủ của mình, mà hắn vẫn lấy thân phận quân thư ra nói chuyện.

Signor nhìn xuống sàn nhà, cảm thấy có chút chán nản, hắn thẳng thừng đổi chủ đề, "Hơn nữa tinh thần lực của Du tiên sinh tràn đầy, hiện tại ngài vẫn an toàn, nếu thật sự đến lúc nguy hiểm, tôi sẽ khóa toàn bộ căn phòng lại, không để nguy hiểm ảnh hưởng đến trùng khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co