Truyen3h.Co

Edit Dm Ai Cung Co The La Hoang De Con Ta Chi Muon Lam Hoang Hau

Một lát sau, Lan Dịch Hoan lắc đầu cười khổ, nói:"Nhiệm vụ này của ngươi, đúng là đủ ác."

Đây đúng là vấn đề hắn không dám nghĩ tới sau khi biết thân thế của mình.

Sống một đời này, người thân quan trọng nhất của Lan Dịch Hoan chính là Lan Dịch Trăn, hắn thật sự lo lắng, nếu hai người căn bản không phải huynh đệ, có phải hắn sẽ lại lẻ loi cô độc một mình?

Người thân thật sự của hắn không biết đang ở nơi nào, mà người bên cạnh hắn đều không có chút liên hệ huyết mạch nào với hắn, quan hệ của bọn họ gần như là dựa vào cảm tình.

Nhưng từ trước tới nay Lan Dịch Hoan cũng không dám tin vào thứ gọi là cảm tình.

Không có sự ràng buộc về lợi ích, huyết thống, hôn ước, chỉ có một chút cảm tình thì có thể làm được gì?

Quá phù phiếm.

Tựa như nhiều năm trước kia, hắn nỗ lực như vậy nhưng Tề Quý phi vẫn không yêu hắn.

Đang thất thần thì hệ thống lại hỏi hắn:[Thất Điện hạ không muốn nhận nhiệm vụ sao?]

Lan Dịch Hoan phục hồi tinh thần, nói:"Nhận."

Hắn dừng một chút, lộ ra một nụ cười:"Đương nhiên muốn nhận rồi, trước sau gì cũng phải đối mặt, chỉ hỏi hắn mấy câu thôi, có gì khó chứ."

Có những chuyện, mặc dù sợ hãi nhưng nhất định vẫn phải làm.

Cho nên hắn thường xuyên cảm thấy được lo được mất, lo lắng bất an nhưng lúc nào cũng chưa từng lùi bước.

Sau khi hồi cung, Lan Dịch Hoan tựa hồ như lúc còn nhỏ, cầm theo gối đầu, định sẽ đi tìm Lan Dịch Trăn.

Lúc cầm gối đầu lên, ánh mắt hắn xoay chuyển, thấy gầu nhỏ thường ngủ cạnh hắn đang lẻ loi nằm ở kia, liền nói thầm một câu:"Cũng mang theo ngươi nữa." Vì thế, hắn ôm tất cả trước ngực, đi bộ tới Đông Cung.

Lan Dịch Trăn đang phê duyệt tấu chương, Lan Dịch Hoan ở bên ngoài gõ cửa, sau đó đưa đầu vào dò xét, cười nói:"Ca, chưa ngủ sao? Còn bận không? Có muốn nghỉ ngơi sớm chút không?!"

Lan Dịch Trăn quay đầu sang, thấy nửa bên mặt cùng đôi mắt sáng láp lánh của Lan Dịch Hoan.

Y chỉ cần thấy Lan Dịch Hoan thì liền thấy trái tim mềm mại, như đang ngâm trong nước ấm, vài phần vui mừng, vài phần thương tiếc, vài phần áy náy.

Trước kia, vẫn là y chiếu cố không chu toàn, y quả thực không biết phải làm gì mới có thể khiến cho Lan Dịch Hoan mãi mãi vui vẻ, một đời bình an.

Lan Dịch Trăn thả bút xuống, tự y cũng cảm thấy được giọng nói của mình ôn nhu đến khó tưởng tượng.

Y nói:"Ngươi muốn nghỉ ngơi ở chỗ ta sao? Vậy đến đây đi, ta không xem sổ con nữa."

Lúc này Lan Dịch Hoan mới cười hì hì mà bước vào, trêu ghẹo:"Nhị ca, ngươi vậy là không được rồi. Ý chí không kiên định như vậy, sau này sẽ biến thành hôn quân 'Quân vương từ đây không tảo triều' đó."

Lan Dịch Trăn cười.

Lan Dịch Hoan nói xong rồi liền thấy y cười, cũng ý thức được so sánh của mình có chút không thích hợp, rốt cuộc trước câu "Quân vương từ đây không tảo triều" là câu "Đêm xuân khổ đoản ngày cao khởi" , hắn nói như vậy, chính là đem mình so sánh với yêu phi hại quốc.

"Ha hả."

Lan Dịch Hoan cười gượng một tiếng, nói:"Đùa thôi, đùa thôi, đừng để trong lòng."

Lúc nói chuyện, hắn quen đường quen nẻo đặt gối đầu của mình và gấu nhỏ trên giường lớn của Lan Dịch Trăn.

Không cẩn thận làm rớt một quyển sổ con ở đầu giường, Lan Dịch Hoan cầm lấy, thuận tay mở ra xem.

Lan Dịch Trăn không nói gì, sau khi xem xong, Lan Dịch Hoan lại ném sổ con về lại đầu giường, nói:"Sao vậy, Công Bộ lại đến khóc than với ngươi à? Bọn họ cả ngày thiếu tiền."

Lan Dịch Trăn nói:"Gần đến sinh thần Phụ hoàng, các sứ thần từ các nước khác muốn đến đây, tất nhiên phải tu sửa mấy cung điện cùng dịch quán. Năm trước có mấy chỗ gặp thủy tai, bá tánh không có thu hoạch, quỹ cứu tế năm nay đã được đóng vào và chuẩn bị phân bổ, bọn họ liền muốn chiếm đoạt trước, ta đã bác bỏ rồi."

Lan Dịch Hoan gật gật đầu, nói:"Số tiền này xác thật không thể động vào. Cho nên lấy trứng chọi đá?"

Lan Dịch Trăn nói:"Đúng vậy! Trước đó có người ra kiến nghị nên tăng thuế, ta cũng không muốn làm vậy. Mấy năm nay, không ít việc làm ăn có chút khởi sắc, bọn họ cũng không dễ dàng gì."

Lan Dịch Hoan khẽ thở dài.

Ngồi ở vị trí này như đi trên phiến băng mỏng, cho dù chỉ là những quyết định đơn giản, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ngàn vạn bá táng.

Nhưng muốn để tất cả mọi người đều cảm thấy an tâm vừa lòng, làm sao có thể làm được chứ?

Lan Dịch Hoan biết rõ gian nan trong đó, Hoàng thượng luyện đan tu đạo, hằng năm đều có mức chi tiêu lớn vào việc này, đời trước sau khi đăng cơ, hắn bởi vì quốc khố trống rỗng mà ra sức nghĩ cách, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi.

Nhưng lúc này cũng không thể nói ra, Lan Dịch Hoan chỉ cười một chút, nói:"Không có việc gì, ngươi cũng đừng quá phiền lòng, ta bấm tay tính toán, Nhị ca gần đây sẽ phát tài, tương lai tươi sáng, mấy ngày nữa sẽ có một cơn gió từ trời giáng xuống giải quyết vấn đề cấp bách của ngươi."

Lan Dịch Trăn cười nói:"Chà, Tiểu Thất nhà ta còn biết đoán mệnh sao? Học từ vị tiên sư nào vậy?"

Lan Dịch Hoan ha ha cười, nói:"Thiên cơ không thể lộ. Thí chủ, ta thấy mặt ngươi hồng nhuận—-"

Hắn một bên nói một bên đi tới xem mặt Lan Dịch Trăn, kết quả nói đến câu tiếp theo liền dừng lại, phát hiện khuôn mặt của Nhị ca không phải hồng nhuận, thậm chí mặt y lúc này có thể nói là trắng bệch, còn thiếu huyết sắc hơn ngày thường

Lan Dịch Hoan nhịn không được sờ mặt Lan Dịch Trăn.

Lan Dịch Trăn không kịp phòng ngừa, bị hắn sờ mà run lên, nắm lấy tay Lan Dịch Hoan, nói:"Sao vậy?"

Lan Dịch Hoan nói:"Mặt ngươi sao lại trắng như vậy, có phải đau đầu vẫn chưa giảm không? Nếu vậy thì ta vẫn nên trở về trước, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt."

Nhiệm vụ đương nhiên quan trọng, nhưng thân thể của Lan Dịch Trăn vẫn quan trọng nhất.

Hắn nói xong liền ngồi dậy, muốn lấy một chém nước cho Lan Dịch Trăn trước, nhưng hình bóng lúc hắn xoay người, lại trong nháy mắt trùng với cảnh tượng ở trong mơ của Lan Dịch Trăn.

Lòng Lan Dịch Trăn đau xót, nắm chặt tay Lan Dịch Hoan, bật thốt lên:"Đừng đi."

Một tiếng này mang theo vài phần thảm thiết, Lan Dịch Hoan ngạc nhiều quay đầu lại, có chút kinh ngạc mà nhìn Lan Dịch Trăn.

Lan Dịch Trăn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói:"Đầu ta không đau, chỉ là.... Trong triều có chút chuyện, muốn tìm người trò chuyện cùng. Ngươi ở lại, được không?"

"À, à, là vậy sao."

Lan Dịch Hoan nói:"Được a, đương nhiên là được."

Vì thế, cuối cùng hai người vẫn cùng nhau nằm trên giường.

Lan Dịch Trăn nằm trên giường, nhớ tới những cảnh tượng trong mơ ở mỗi đêm.

Tuy rằng đã thông qua Ngũ Hoàng tử mà xác định được đó là kiếp trước, nhưng thực chất những điều Lan Dịch Trăn có thể nhớ được hoàn toàn không đáng kể, ấn tượng sâu nhất chính là mấy cảnh tưởng trong mộng, đại khái là những kí ức đau đớn nhất trong nội tâm y.

Tất cả đều là Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan cô đơn, ủy khuất, cùng với, chết đi....

Lan Dịch Hoan nằm trên chiếc giường quen thuộc ở Đông Cung, không nhịn được thoải mái củng củng trong ổ chăn, vừa chuyển đầu liền phát hiện Lan Dịch Trăn đang nghiêng đầu nhìn mình.

Ánh mắt kia vô cùng chuyên chú, làm Lan Dịch Hoan có chút không tự nhiên, sờ sờ mặt của mình, nói:"Sao vậy?"

Lan Dịch Hoan vuốt tóc cho hắn, thấp giọng nói:"Không có gì, ta chỉ cảm thấy ngươi hơi gầy. Sau này ăn nhiều một chút."

Lan Dịch Hoan từ nhỏ đã gầy, Lan Dịch Trăn biết đó là vì dạ dày hắn không tốt, ăn cơm vừa chậm vừa ít.

Dạ dày không tốt, chính là vì trong lòng có nhiều tâm sự.

Y cảm thấy những chuyện cũ kia như mang theo cái đao đầy răng cưa, mỗi lần nổi lên đều sẽ không ngừng cọ xát vào trái tim y, cắt ra những vết thương không tài nào khép lại được, chỉ cần hô hấp liền kéo theo một trận đau đớn.

Lan Dịch Trăn vỗ vỗ chăn Lan Dịch Hoan, nhớ lại lúc mới đưa Lan Dịch Hoan về đây, đệ đệ nho nhỏ luôn ỷ lại mình, mà y lại lạnh như băng sương, hoàn toàn kháng cự.

Lúc ấy sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Áy náy như gai nhọn.

Chưa từng hối hận vì việc mình đã làm như lúc này.

Lan Dịch Hoan cọ cọ lòng bàn tay của Lan Dịch Trăn.

Hắn không biết Lan Dịch Trăn đang nghĩ gì, nhưng có thể cảm nhận động tác ôn nhu cùng sủng ái của huynh trưởng, trong lòng vốn đang nghĩ tới nhiệm vụ kia, Lan Dịch Hoan nhịn không được bật thốt lên:"Nhị ca, cả đời này ngươi sẽ xem ta là huynh đệ của ngươi sao?"

Tay Lan Dịch Trăn lập tức dừng lại.

Y bị hỏi mà chột dạ, nhưng liếc nhìn Lan Dịch Hoan một cái, lại cảm thấy biểu tình của hắn không giống như biết tâm tư của y, mà chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

——Chỉ là, không lẽ hắn đã biết gì đó?

Lan Dịch Trăn hỏi:"Sao lại hỏi vậy?"

Lan Dịch Hoan ngồi dậy, nói:"Ài, ngươi lảnh tránh vấn đề!"

Thông thường.... Lảnh tránh chính là phủ định.

Cái này làm cho hắn có chút mơ hồ.

Lúc mới trọng sinh, hắn hận không thể tránh thật xa cái Hoàng cung này, là vì không có gì lưu luyến, nhưng hiện giờ, Lan Dịch Trăn đã trở thành người quan trọng nhất trên đời của hắn, Lan Dịch Hoan có thể không lưu luyến quyền thế phú quý, nhưng hắn muốn ca ca.

Hắn sốt ruột mà ngồi dậy, chăn trên người tuột xuống phân nửa, thiếu niên chỉ mặc áo ngủ, phác hoạ thân hình mảnh khảnh thon dài, xương quai xanh xinh đẹp ở sau cổ áo, nửa kín nửa lộ.

Lan Dịch Trăn vốn muốn qua loa chuyển đề tài, nhưng tổ tông này lại không chấp nhận việc y không đáp, cặp mắt ngập nước của Lan Dịch Hoan cứ nhìn chằm chằm, ba phần ủy khuất rất nhanh liền trở thành bảy phần, trong lòng y chỉ còn lại thương tiếc, khó có thể chống cự.

Không biết là vì sợ hắn lạnh hay là vì cái gì khác, Lan Dịch Trăn thở dài, ấn Lan Dịch Hoan vào trong chăn, chỉ nói:"Không phải lảnh tránh, chỉ cảm thấy câu hỏi này không đầu không đuôi. Ngươi không phải là đệ đệ ta sao? Nào có như thế nào hay không."

Lan Dịch Hoan nghĩ cũng thấy đúng, Lan Dịch Trăn cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy hắn khó hiểu đi.

Vì thế hắn lại nằm xuống.

Một lát sau, Lan Dịch Hoan nghĩ thấy vẫn không được, vẫn là đổi một cách hỏi khác:"Nếu ta không phải đệ đệ ruột của ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

Lan Dịch Trăn giật mình:"Ngươi không phải đệ đệ ruột của ta?"

Nếu là vậy, kia đúng là một giấc mơ đẹp mà y muốn nghĩ cũng không dám nghĩ....

Nếu Lan Dịch Hoan không phải đệ đệ ruột của y, quan hệ của bọn họ sẽ không còn trở ngại nào.

Không.... Vẫn có.

Lan Dịch Trăn nhìn đôi mắt Lan Dịch Hoan, đột nhiên ý thức được một điều.

——-Đó là, Lan Dịch Hoan không yêu y.

Quan tâm y, để ý y, luyến tiếc y, đều là vì Lan Dịch Hoan chỉ cần y là ca ca.

Mà y.... Không cách nào cự tuyệt được tâm nguyện của Lan Dịch Hoan.

Y chăm sóc đứa trẻ này từ lúc hắn còn nhỏ, mặc kệ giữa bọn họ có quan hệ huyết thống hay không, cảm tình của hai người đều bắt đầu từ tình thân, lại vượt xa tình thân.

Những năm tháng ở chung, thời gian làm bạn với nhau, sớm đã dung nhập cốt nhục, không thể cắt ly, y làm sao có thể vì hai chữ "Huyết thống" mà cắt đi một phần sinh mệnh của mình.

Thật ra vẫn giống nhau, nên vô vọng thì vẫn vô vọng như cũ, nên tình thâm thì vẫn tình thâm như cũ.

Lan Dịch Hoan khát vọng có thể có một gia đình, hắn có lẽ rất thích tiểu hài tử đi? Hắn còn nhỏ như vậy, trước này đều xem mình là người ca ca kính trọng nhất, làm sao mình có thể phá hủy tất cả chỉ vì tư tình của bản thân?

Lan Dịch Hoan thấy Lan Dịch Trăn mãi không nói gì, hỏi:"Sao vậy?"

Nằm cùng giường, ngủ cùng gối, lại không phải phu thê, mái tóc đan xen, da thịt kề sát, lại không dám tiến thêm.

Y đôi khi cũng không rõ, này rốt cuộc là ban ân hay trừng phạt.

Lan Dịch Trăn cười, cúi người tiến gần đến Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan chớp chớp mắt nhìn y một cách khó hiểu, ngoan ngoãn để y tuỳ ý tiến vào trong vòng khoảng cách an toàn.

Chỉ là này cũng có chút quá thân cận, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của Lan Dịch Trăn tới gần mặt mình, cũng không thấy rõ biểu tình của Lan Dịch Trăn.

Lan Dịch Hoan hơi hướng người ra phía sau, lại vị bàn tay to lớn của Lan Dịch Trăn ấn váo gáy, không cho hắn động đậy.

Hắn hơi kinh ngạc mà hé miệng, ngay sau đó, Lan Dịch Trăn tiến tới, dùng trán cụng vào trán Lan Dịch Hoan.

"Ai da!"

"Toàn hỏi cái gì đâu đâu."

Biểu tình của Lan Dịch Trăn vô cùng tự nhiên mà thu tay lại, nói:"Ta có nhiều huynh đệ, nhưng có ai khiến ta phải lăn lộn đến mức đó đâu. Tiểu phôi đản, ngươi chưa lúc nào cho người ta yên ổn một ngày cả. Ngươi a...."

Y thở dài, giọng nói ôn nhu:"Ngươi nên biết rằng, dù ta có phải ca ca ruột của ngươi không, cảm xúc mà ta dành cho ngươi vẫn sẽ không đổi."

Lời nói của y trầm ổn mà kiên định.

Một tay Lan Dịch Hoan nhấn vào trán mình, có chút lâng lâng nhìn Lan Dịch Trăn.

Hắn cảm thấy trái tim của mình cũng đã yên ổn.

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện ở Đắc Tiên Lâu, tâm trạng của hắn vẫn luôn bực bội bất bình, bây giờ giống như được một dòng nước ôn nhu nhẹ nhàng đem những phẫn nộ, nôn nóng, không cam lòng.... Tẩy rửa sạch sẽ.

Gió nổi lên ngoài đình viện, mang theo hương hoa nhàn nhạt bay vào cửa sổ, ấm áp mà mềm mại.

"Ta cũng vậy."

Lan Dịch Hoan thấp giọng nói:"Dù chúng ta có quan hệ huyết thống hay không, ngươi vẫn là người huynh trưởng mà ta để ý nhất."

Hắn nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy mức độ này vẫn chưa đủ, lại bổ sung một câu:"Không, phải nói ngươi chính là người mà ta thích nhất trên đời này."

Trái tim của Lan Dịch Trăn vừa mới bị câu "Huynh trưởng" kia thắt chặt, ngay sau đó lại bị câu "Người thích nhất" bất thình lình đánh trúng.

Đúng vậy, Lan Dịch Hoan hẳn là.... Hẳn là cũng rất thích mình, nếu không thì vì sao lúc còn nhỏ, hắn mỗi ngày đều dính chặt lấy mình?

Có lẽ Lan Dịch Hoan cũng có chút hảo cảm với y, nhưng có vẻ như hắn bị tầng quan hệ huynh đệ che dấu đi cảm xúc, nếu thứ quan trọng nhất không phải là huyết thống mà là cảm nghĩ của hắn, như vậy nếu thử đánh vỡ, có lẽ, có lẽ có thể.....

Lan Dịch Trăn bật thốt ra:"Tiểu Thất——"

Có trời mới biết lúc vừa rồi y tới gần hắn, y hy vọng mình có thể hôn trúng hắn nhiều đến cỡ nào.

Lan Dịch Hoan nhìn y.

Giương mắt nhìn một cái, hắn nhìn vào ánh mắt của Lan Dịch Trăn, mê vòng bàng hoàng, bên trong đôi mắt đó có quan tâm, có tình cảm, có ưu buồn, có than trách, hoàn toàn không thể nói rõ, giống như một cái lốc xoáy, vội vàng muốn đem người nuốt vào trong.

Lan Dịch Hoan không nhịn được nói:"Nhị ca...."

Lan Dịch Trăn hơi chấn động.

Cuối cùng, ánh sáng trong đôi mắt kích động khác thường cùng vội vàng của y biến mất, chậm rãi lắng đọng thành vẻ trầm tĩnh mà Lan Dịch Hoan quen thuộc.

"Không có gì."

Lan Dịch Trăn nói:"Gần đây xảy ra nhiều chuyện làm lòng ta hơi loạn. Nhưng ngươi ở đây liền tốt rồi."

Lan Dịch Hoan nhìn dáng vẻ của y, chính là lại phiền lại loạn, mất hồn mất vía, từ nhỏ đến nay, Lan Dịch Trăn rất ít khi có trạng thái như vậy.

Hắn cố ý cười nói:"Hừ, ngươi lúc này nói êm tai lắm, không phải lúc trước ghét bỏ ta lắm sao, nơi nơi trốn tránh không muốn ngủ cùng ta."

Lan Dịch Trăn nói:"Ngươi còn không biết xẩu hổ? Ngươi làm ầm ĩ muốn chết! Lúc ngủ cứ dùng sức đạp lên người ta, cứ đạp ta rơi khỏi giường. Còn có lần ta đang ngủ rất ngon, vào nửa đêm ngươi cứ phải đi tìm con gấu kia của ngươi, ngươi là dẫm lên bụng của ta để xuống giường, chỉ là ta chưa nói gì thôi!"

"Hả?" Lan Dịch Hoan nói:"Có à?"

Lan Dịch Trăn nói:"Không phải một lần."

"Nhưng ngươi cũng không có phản kháng."

"Ta dám phản kháng sao? Ngươi vừa tách khỏi ta liền mang dáng vẻ đáng thương, giống như ta phạm phải tội lỗi tày trời."

Lan Dịch Hoan cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười rộ lên, Lan Dịch Trăn dùng ánh mắt miêu tả mặt mày của hắn, cũng cười theo.

Những chuyện cũ bình thường mà hai người từng trải qua rất nhiều, từng chút từng chút tích luỹ theo năm tháng, trở thành những hồi ức mà bây giờ nghĩ tới liền cảm thấy hạnh phúc, lặng lẽ lắng đọng ở đáy lòng.

Lan Dịch Trăn dịch chăn lên cho Lan Dịch Hoan, ôn nhu nói:"Ngủ đi."

Có người này ở bên cạnh, y sẽ không sợ ác mộng, cũng không sợ mất đi ở trong mơ, bởi vì chỉ cần mở to mắt, liền sẽ thấy.... Cả thế giới của mình.

[Nhiệm vụ hoàn thành, đã phát "Vòng bảo hộ sinh mệnh".]

[Nhiệm vụ liên tiếp thành công, khen thưởng đã đến, tuỳ thời gian sử dụng.]

*

Mọi công tác đã chuẩn bị ổn thỏa, lại qua một thời gian, các sứ giả từ các nước khác đều lục tục đi tới kinh thành mừng thọ của Hoàng thượng, hội Bảo Hoa sẽ bắt đầu.

Đại quan quý nhân, các sứ thần ngoại quốc cùng một số nhân vật có tiếng trong dân gian đều có thiếp mời, có thể dùng cái này để vào tầng cao nhất của Đắc Tiên Lâu tham quan bảo vật.

Đại đa số đều là các trân bảo Đạo gia cùng lễ khí cung phụng mà Hoàng thượng có được, còn có một cái đỉnh lớn làm từ ngọc do Đại Hoàng tử dâng lên vào thọ lễ ở trong cung trước đó, không có để ở trong cung mà cũng đưa tới đây.

Hoàng thượng vô cùng thích lễ vật này của Đại Hoàng tử, chính Đại Hoàng tử cũng cảm thấy mình thắng Thái tử một bậc, rất đắc ý, mỗi ngày đều tới đây thưởng thức một phen.

Người tới tham quan dù xem không hiểu chút đồ vật này là cái gì, nhưng chuyện này cũng không ngăn trở họ cảm thấy xảo đoạt thiên công*, xa hoa lộng lẫy, rong chơi ở đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng tấm tắc tán thưởng.

*xảo đoạt thiên công (巧夺天工 ) là thành ngữ ý chỉ việc vô cùng khéo léo.

Tam Hoàng tử đi lên lầu, thấy một màn như vậy, bên môi không nhịn được cười lạnh.

Người khác chỉ nhìn bề ngoài liền sôi nổi tán thưởng tinh mỹ xinh đẹp, nhưng thực tế bọn họ lại không biết, những năm gần đây, vị Phụ hoàng tốt kia chỉ vì mấy thứ đồ này mà hao phí không ít ngân lượng.

Đồ vật đổi từ con số lớn như vậy, có thể không đẹp sao?

Hiện tại Tam Hoàng tử cũng đã tiếp xúc với chính sự, nhìn thấy bên Thái tử đang liều mạng tiết kiệm tiền, còn một đầu khác lại không cố kỵ điều gì mà gây hoạ.

Tam Hoàng tử đôi khi thấy Phụ hoàng lạnh nhạt bất công với mình, không hề có bộ dáng phụ thân, nhưng hiện giờ nhìn Thái tử, cho dù không thích y nhưng Tam Hoàng tử vẫn thấy được đôi phụ tử này mới thật sự là địch nhân.

Sinh ra đã muốn đối nghịch với nhau.

Tam Hoàng tử nhẹ nhàng thở phào một hơi, tay gõ gõ vào ngọc đỉnh của Đại Hoàng tử ở bên cạnh mình.

Mẫu phi của Đại ca phân vị không cao, nhà mẹ đẻ lại rất xa hoa, món đồ kiểu thế này, bản thân Tam Hoàng tử dù chỉ một góc nhỏ thôi cũng không tặng nổi.

Từ từ, lúc này mình không nên ở chỗ này ưu quốc ưu dân, phải nghĩ cách xuất đầu trước đã.

Tam Hoàng tử đang nghĩ tới đây, bỗng thấy đầu vai nghiêng xuống, có người thò qua, tay đang để trên vai Tam Hoàng tử.

Tam Hoàng tử căn bản không cần quay đầu nhìn cũng biết người tới là ai.

Liền nở một nụ cười:"Lúc này ta đúng thật đã chịu ân phúc của Thất Điện hạ."

Lan Dịch Hoan cũng cười nói:"Tam ca a Tam ca, quả nhiên ngươi thấy tiền liền sáng mắt. Ngươi nhìn xem, không cho ngươi chỗ tốt, trước kia ta dựa vào ngươi thì ngươi liền bắt ta tránh ra. Hôm nay vừa thấy mặt là ngươi đã khen lấy khen để rồi."

Tam Hoàng tử "Xuỳ" một tiếng, Lan Dịch Hoan không cố kỵ mà cười to.

Tam Hoàng tử tựa hồ muốn nổi giận, dừng một chút, sắc mặt liền trầm xuống, lại lắc lắc đầu, nói:"Thất đệ, Tam ca chỉ muốn lo lắng thay ngươi thôi. Lần thịnh hội này làm ở Đắc Tiên Lâu, khách tới như mây, nhưng lợi nhuận đạt được so với sự thiếu hụt trong Công Bộ thì vẫn hơi ít. Chỉ sợ ngươi lại đem tất cả cho vị ca ca tốt kia của ngươi."

Lan Dịch Hoan lười biếng nói:"Ta cũng muốn giúp Nhị ca, nhưng hắn lại không cần tiền của ta, chút này cũng không đủ. Tam ca, ngươi nói xem, nếu trên đời thật sự có chiếc bánh nhân từ trời rơi xuống, vậy thì tốt biết mấy. Tỷ như ai kinh hách chúng ta, rồi bồi thường chút bạc gì đó, hoặc là vài những thứ đồ kia của Phụ hoàng, một lần nữa biến thành bạc trở lại quốc khố...."

Tam Hoàng tử cười lạnh:"Ta chưa bao giờ tin tưởng vào vận khí."

Ánh mắt của Lan Dịch Hoan chớp động, cười như không cười mà nói:"Cũng không phải, nên tin thì cứ tin đi, nói không chừng chỉ cần chúng ta thành tâm cầu nguyện, một ngày nào đó sẽ thành công."

Tam Hoàng tử muốn nói hắn ấu trĩ, nhưng đôi mắt của Lan Dịch Hoan lúc nói chuyện lại sáng lấp lánh, lập tức khiến Tam Hoàng tử nhớ lại tiểu hài tử sáu tuổi cứ bắt mình phải ăn bát cơm của hắn năm xưa.

Tam Hoàng tử nhịn không được cười một chút, thở dài nói:"Ngươi nha, từ nhỏ đến nay vận khí vẫn luôn tốt hơn ta, một khi đã vậy, ta cũng cầu nguyện xin chút may mắn. Để ta xem ngươi có linh hay không."

Tam Hoàng tử vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng vang "Kẽo kẹt" ở đâu đó truyền tới.

Không nhịn được hỏi Lan Dịch Hoan:"Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

Sàn nhà giống như hơi chấn động, khiến cho ánh nến trong phòng bắt đầu nhảy lên, dưới quanh ảnh đong đưa, khuôn mặt tuấn mỹ của Lan Dịch Hoan lộ ra vài phần quỷ dị.

Hắn hỏi:"Tiếng gì?"

Tam Hoàng tử nói:"Chính là...."

Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân đột nhiên nhoáng lên, ngay sau đó là một trận ầm ầm vang lên, trụ phòng bị gãy, xà nhà trên đỉnh đầu lập tức nghiêng sụp xuống dưới.

"Trời ạ, đây là bị làm sao vậy? Cứu mạng——"

"Chạy mau, lâu này, lâu này sắp sụp rồi!"

"Đi nhanh, đi nhanh! Muội muội, ngươi ở đâu?!"

Trong lâu tức khắc đầy tiếng kinh hô.

Phòng ốc kịch liệt đong đưa, mọi người thất thố kinh hoảng muốn chạy xuống lầu, chỉ nghe một trận "Rầm rầm" , không ít bảo vật bị đánh đổ xuống đất, quăng ngã dập nát, nhưng thời khắc nguy cấp, cũng không ai lo lắng việc này.

Phản ứng đầu tiên của Tam Hoàng tử chính là quay đầu chạy.

Tam Hoàng tử từ nhỏ đến lớn đều sống bằng linh cơ, người trẻ tuổi thân thủ nhanh nhẹn,trong giây lát đã đến được cầu thang xuống lầu, cũng không màng thể diện mà đẩy người ra, muốn lao xuống dưới.

Đúng lúc này, Tam Hoàng tử nghe thấy có người hét lên một câu:"Xà nhà! Thất Điện hạ, xà nhà sụp!"

Tam Hoàng tử bỗng nhiên quay đầu, sau đó mới phát hiện, Lan Dịch Hoan vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào những trân bảo trước mắt.

Lan Dịch Hoan đứng đưa lưng về phía mình nên Tam Hoàng tử không thể thấy được biểu tình của hắn lúc này, nhưng chỉ cần nghĩ một chút liền biết, sau một trận ngoài ý muốn hôm nay, Đắc Tiên Lâu phải gánh vác tổn thất, ngay cả Tam Hoàng tử cũng cảm thấy tim đau như cắt, càng không cần nói đến Lan Dịch Hoan.

Nhưng dù đau lòng thế nào, Tam Hoàng tử vẫn sẽ chọn chạy trốn, từ nhỏ đã phải mưu sinh gian nan như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ không từ thủ đoạn giữ được mạng sống của mình.

Tam Hoàng tử nghiêm khắc mà quát:"Lan Dịch Hoan!"

Lúc ba chữ này vừa thốt ra, đồng tử Tam Hoàng tử bỗng nhiên co rụt lại.

Chỉ thấy một cái xà nhà ngay trên đỉnh đầu Lan Dịch Hoan rơi xuống.

Khoảnh khắc khẩn cấp, mọi thứ trong mắt lại trở nên thong thả vô hạn.

Những cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện trong đầu, vẫn là linh đường, vẫn là cỗ quan tài kia, mà bản thân thì đang phẫn nộ mà đá quan tài, tức giận gào rống——

"Ngươi tỉnh lại cho ta! Ta không tin ngươi đã chết, ngươi mau ra đây cho ra, ra đây!"

Lúc vừa phản ứng lại, Tam Hoàng tử đã quay người trở về, muốn kéo Lan Dịch Hoan đây:"Ngươi phải chạy chứ!"

Lan Dịch Hoan không nghĩ tới Tam Hoàng tử còn lo lắng mà chú ý tới hắn, ngạc nhiên quay đầu lại.

Ngón tay hai người cơ hồ chạm nhau, nhưng vẫn chậm một bước, trong phút chốc chưa kịp phát lực, xà nhà đã nện xuống.

Trán Tam Hoàng tử đổ mồ hôi.

Nên một mình chạy trốn, hay là xả thân đẩy hắn ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co