Truyen3h.Co

Edit Dm But Ki Bup Be

Tiến Sĩ: [Đừng khách sáo ^_^]

Tiến Sĩ: [Tôi cũng rất vui khi giúp được cậu.]

Sau khi dỗ bé con đi ngủ thì Thích Triêu trở về phòng, thấy hai câu này của Tiến Sĩ thì thiện cảm của hắn đối với Tiến Sĩ lại tăng lên.

Có thể chế tạo ra Lan Lạc thì chắc chắn Tiến Sĩ là một thợ chế tác rất xuất sắc. Thích Triêu luôn biết người này rất lợi hại nhưng đó cũng chỉ là biết sơ sơ mà thôi, không quá tường tận về việc này. Đến tối nay, hắn mới hoàn toàn hiểu được.

Chỉ cần dùng một chén đá năng lượng pha với nước là đã chữa được chứng chán ăn của Lan Lạc, đỉnh quá đi mất.

Hai vị thợ chế tác chuyên nghiệp cũng chẳng đưa ra được đáp án mà Tiến Sĩ chỉ trong thoáng chốc đã đề ra được phương pháp, chứng tỏ được điều gì? Chứng tỏ rằng chắc chắn Tiến Sĩ từng đọc qua rất nhiều sách và có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Không chỉ uyên bác mà còn khiêm tốn, dịu dàng, không kiêu ngạo, quá là hoàn mỹ.

"Muốn làm bạn với cậu ấy ghê." Thích Triêu thầm nhủ trong lòng.

Hệ thống như vừa được nghe truyện kinh dị:...Hả?

Vậy là từ trước đến giờ dù ngài thường xuyên chạy đi tìm người ta nói chuyện nhảm nhí nhưng ngài vẫn không coi người ta là bạn á? Hệ thống bỗng cảm thấy không ổn cho lắm, chẳng lẽ sau khi trở thành bạn thì ký chủ còn tích cực nói chuyện hơn trước đây nữa hả?

Thấy ký chủ lại đâm đầu vào chỗ chết, hệ thống chỉ thiếu điều quỳ xuống ôm chân hắn, cầu xin hắn hãy biết trân trọng mạng sống của mình và từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Người nọ chính là nhân vật phản diện chỉ cần nhích ngón tay là đã đủ lấy cái mạng chó của ngài đấy!!!

Nhưng do sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật nên hệ thống chỉ đành ngậm miệng, trơ mắt nhìn ký chủ của mình đi về phía cái chết.

Thích Triêu đang tập trung nghĩ cách để kết bạn với Tiến Sĩ nên không để ý đến hệ thống vừa về thăm.

Mối quan hệ giữa hắn và Tiến Sĩ không thân thiết đến mức được xem như là bạn bè, thậm chí có thể nói là hai người cũng không quá quen thuộc với đối phương. Mặc dù thỉnh thoảng họ vẫn hay gửi tin nhắn cho nhau nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nói là quen biết xã giao mà thôi.

Nếu có thể làm bạn với Tiến Sĩ thì đầu tiên chưa tính đến mấy việc khác, chỉ riêng việc nếu búp bê nhỏ bị gì thì hắn có thể nhờ Tiến Sĩ giúp bất cứ lúc nào. Tuy rằng ý tưởng này hơi thực dụng nhưng không thể phủ nhận rằng Tiến Sĩ có một tính cách rất hấp dẫn, đó cũng là một trong những lý do thu hút Thích Triêu, khiến hắn muốn chủ động kết bạn với anh.

Nói mới nhớ, đã lâu rồi Thích Triêu không chủ động kết bạn với người khác. Sau khi bước vào xã hội thì những người bạn của hắn trên thực tế cũng chỉ là những đối tác mà thôi.

Một người đàn ông gần 30 tuổi không thể nào giống với mấy đứa nhóc còn học mẫu giáo, nói tớ với cậu làm bạn nhé rồi nắm tay nhau đi nghịch cát, quá viển vông. Thích Triêu sẽ không bao giờ làm vậy, hắn tự nhận mình là một người tương đối hướng nội nhưng đến lúc cần chủ động thì hắn cũng sẽ không chùn bước.

Vì thế, mấy ngày tiếp theo, Thích Triêu thường xuyên gửi vài tin tức không quá quan trọng nhưng cũng chẳng quá vô nghĩa cho Tiến Sĩ, hầu hết chúng đều liên quan đến búp bê.

Tuy rằng Thích Triêu đôi khi có vài sở thích xấu xa nhưng trên thực tế EQ của hắn rất cao, chỉ cần Tiến Sĩ tỏ ra có một xíu mất kiên nhẫn nào thì hắn sẽ ngay lập tức giữ khoảng cách, chắc chắn sẽ không quấy rầy đến người kia.

Nhưng lần nào Tiến Sĩ cũng trả lời rất nghiêm túc, câu chữ dịu dàng, không hề tỏ ra qua loa, có lệ một xíu nào, dường như anh cũng rất vui mỗi khi nhắn tin với Thích Triêu. Chính điều này đã kích thích sự nhiệt tình của hắn, mỗi ngày cứ đến đúng giờ là hắn lại lên quang não, tìm chủ đề để nói chuyện với Tiến Sĩ, không bỏ sót ngày nào.

Dần dần, không biết từ bao giờ mà việc nhắn tin với Tiến Sĩ trên quang não đã trở thành thói quen của Thích Triêu.

Hắn chia sẻ chuyện của Lan Lạc cho Tiến Sĩ nghe, hỏi một vài câu về búp bê, cùng anh trò chuyện những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Nếu bỗng dưng có một ngày nào đó mà hai người không nhắn tin với nhau thì Thích Triêu sẽ cảm thấy rất khó chịu.

"Bé con, cha của con dịu dàng ghê." Lúc đang dùng bữa, Thích Triêu đột nhiên nói với bé búp bê.

Trên quang não là tin nhắn Tiến Sĩ mới gửi, đó là danh sách những dụng cụ làm khuôn anh thường hay dùng cùng với một vài lưu ý.

Chỉ là những con chữ lạnh băng nhưng khi được Tiến Sĩ gõ ra thì chúng bỗng trở nên vô cùng ôn hòa và lịch thiệp, đúng là một cảm giác kỳ diệu mà.

Đôi mắt xanh của Lan Lạc sáng lên, cậu gật đầu thật mạnh: "Cha là người dịu dàng nhất trên thế giới."

Thích Triêu không phản đối ý kiến của cậu bé, thậm chí hắn còn đồng ý: "Đúng vậy."

Lan Lạc cười híp mắt, rõ ràng là cậu rất vui khi nghe thấy có người khen cha của mình.

Thấy vậy, Thích Triêu đưa ra kết luận rằng tình cảm giữa hai cha con họ khá tốt nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Khi hắn đề nghị búp bê nhỏ dùng quang não để nói chuyện với Tiến Sĩ thì hai mắt cậu bé sáng lên nhưng rồi cậu lại hơi do dự, lắc đầu từ chối: "Cha bận lắm, con không nên gây rắc rối cho cha."

Ngoan quá.

Thích Triêu cảm thấy đau lòng.

Chỉ nhắn có vài câu thôi thì sao lại là gây rắc rối cơ chứ? Nếu Tiến Sĩ thật sự bận rộn thì cũng chẳng có thời gian đâu mà xem quang não, nếu vậy thì cũng không gọi là phiền được đâu.

Nhưng khi hắn giải thích cho búp bê nhỏ nghe thì cậu vẫn lắc đầu như cũ.

"Con không muốn nói ạ."

Thích Triêu chỉ đành thôi, kể lại chuyện này cho Tiến Sĩ.

Tiến Sĩ: [Cậu có thể nói với Lan Lạc rằng tôi luôn chờ Lan Lạc đến nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào.]

Vẫn dịu dàng như mọi khi.

Thích Triêu nói lại cho Lan Lạc nghe lời của Tiến Sĩ, đôi mắt của búp bê tóc vàng trong nháy mắt sáng hẳn lên, nở nụ cười rạng rỡ làm cả phòng khách bừng sáng.

Để búp bê nhỏ tiện trò chuyện với Tiến Sĩ, Thích Triêu đặt mua cho cậu nhóc một cái quang não riêng.

Lan Lạc rất vui vẻ, cầm quang não không chịu buông tay. Nhưng mấy ngày trôi qua, có vẻ cậu và Tiến Sĩ cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Mỗi người sẽ có cách ở chung khác nhau, Thích Triêu nghĩ. Nếu Lan Lạc và Tiến Sĩ đều hài lòng với tình trạng này thì hắn cũng sẽ không nhúng tay vào.

Bởi vì gần đây hắn thường hay làm việc dưới tầng hầm nên Thích Triêu đã chuyển Mẫu Thạch xuống tầng hầm chung với mình. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần ngẩng mặt lên là đã thấy Mẫu Thạch đang nằm đó, liên tưởng đến bé con chưa chào đời là hắn lại thấy tràn trề năng lượng, đây cũng có thể coi là một phương pháp thả lỏng nhỉ?

Sau khi phim hoạt hình mà Lan Lạc yêu thích chiếu xong, cậu sẽ chạy xuống tầng hầm, ngồi cạnh Thích Triêu, đôi mắt màu xanh mở to, vừa ngoan ngoãn lại vừa tò mò nhìn động tác của hắn.

Sợ bé con cảm thấy chán nên Thích Triêu lấy đất sét còn thừa dạy cho cậu nặn vài động vật nhỏ như ếch xanh hay thỏ con này kia.

Ở phương diện làm đồ thủ công, Lan Lạc không giỏi như lúc học chữ. Tay cậu nhóc rất vụng về, nặn gần hai tiếng mới cho ra một thứ gì đó có cái đầu to bự cùng với bốn cái chân.

Thích Triêu muốn bật cười nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cậu bé thì đành nghẹn lại, dùng tình thương cao cả của người cha để khen trái lương tâm: "Ếch xanh của bé con làm giống thật quá!"

Chắc là ếch xanh nhỉ?

Rất may mắn, cái thứ này đúng là ếch xanh. Lan Lạc nghe hắn khen thì cười rất vui vẻ, chẳng mảy may nghi ngờ tí gì, cậu cẩn thận đặt con ếch xanh mình mới vừa làm dưới đèn bàn.

Chỗ này khá sáng, có thể chiếu sáng lên bé ếch xanh. Dường như Lan Lạc đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu ngồi lại lên ghế, dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Thích Triêu rồi lại nhìn về phía quang não của hắn, chốc chốc lại liếc qua bé ếch xanh, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Thích Triêu cúi đầu nhìn quang não, trong nháy mắt như hiểu ra gì đó, hắn chụp bé ếch xanh gửi cho Tiến Sĩ xem.

Ba Triêu: [Ếch xanh do Lan Lạc tự tay nặn, rất đáng yêu phải không?]

Để đề phòng cha Lan Lạc không biết đây là cái thứ gì, Thích Triêu bèn thân thiện nhắc nhở.

Vài phút sau, quang não khẽ rung lên.

Tiến Sĩ: [Ếch xanh đáng yêu quá.]

Thích Triêu nhếch khóe môi, nói lại câu trả lời này cho bé Lan Lạc đang nhìn trộm nãy giờ.

Dường như búp bê nhỏ đã nhận được sự khích lệ đặc biệt nào đó, đôi mắt xanh cong lên như vầng trăng non, vui vẻ đung đưa hai chân trong không khí. Cậu cầm một khối đất sét lên, chuẩn bị bắt tay vào nặn thêm một con thú nhỏ đáng yêu nữa.

Thích Triêu tan chảy, hắn cố đè nén bàn tay đang ngo ngoe rục rịch của mình, kiềm chế tình thương của cha đang dâng trào trong lòng, quay đầu tiếp tục chế tạo búp bê.

Từ lúc bắt đầu chế tạo cho đến giờ cũng đã gần một tháng, khuôn đất sét phần đầu và khớp tay chân của nhóc con mới cũng đã dần hoàn thiện, bây giờ cần phải mài giũa kỹ càng từng chi tiết.

Chiếc dao cạo liên tục chuyển động trên bề mặt đất sét, những bộ phận có sai sót được Thích Triêu sửa đổi và làm ẩm từng chút một, một quá trình lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán.

Sau khi Lan Lạc nặn được thêm một bé động vật thì yên lặng ngồi trên ghế, quan sát động tác của Thích Triêu. Nhìn một hồi lâu, cậu bỗng cảm thấy chán nên dời sự chú ý của mình sang viên Mẫu Thạch nằm trên bàn.

Sau gần một tháng được tinh thần lực thẩm thấu, dù cho Mẫu Thạch vẫn giữ màu sắc xám xịt như cũ nhưng giờ đây, nó có thêm một lớp men mịn và rắn chắc bao bọc bên ngoài, nhìn trông y như đồ sứ. Rất đẹp.

Trạng thái này của Mẫu Thạch nghĩa là nó đã sẵn sàng được đánh thức và cởi bỏ lớp vỏ xám xịt bất cứ lúc nào.

Trong thời kỳ mấu chốt, Mẫu Thạch cần được bổ sung rất nhiều tinh thần lực. Màu sắc của nó cũng sẽ phụ thuộc vào khoảng thời gian đặc biệt này, Lan Lạc nhìn những đốm tinh thần lực dồi dào xung quanh nó, thầm nghĩ rằng khối Mẫu Thạch này chắc chắn sẽ rất đẹp.

Đúng lúc này, quang não đột nhiên rung lên.

Thích Triêu đang chìm đắm trong công việc dở dang nên không để ý tới, vài phút sau, sau khi đã chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trên đầu gối của búp bê thì hắn mới mở quang não lên.

Thích Triêu hơi kinh ngạc khi nhìn thấy ảnh đại diện hiện trên quang não, phải biết rằng đối phương rất ít khi chủ động nhắn tin cho hắn.

Tiến Sĩ: [Ngày mai cậu có bận gì không? Mai trợ lý của tôi đến để kiểm tra vết thương của Lan Lạc có được không?]

Vì Tiến Sĩ có việc bận nên hai người đã thống nhất ngày kiểm tra cho búp bê sẽ rơi vào tháng sau, đồng thời Tiến Sĩ sẽ gửi trợ lý đến trước một ngày để đánh giá tình hình của Lan Lạc.

Đã gần một tháng trôi qua, đúng là đã đến lúc phải sữa chữa cho Lan Lạc rồi.

Có lẽ vì tin tức này tới quá đột ngột nên Thích Triêu có hơi lo lắng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co