[EDIT|DM] Cuộc Sống Điền Viên Hạnh Phúc Của Tiểu Tây Y (Phần 1)
Chương 110: Hoa Liên trở mặt
Võ Đại Hổ tức đến bật cười, một tay túm lấy cổ áo Hoa Liên, thô bạo nhấc y dậy, bật ra một tiếng cười lạnh:"Không nói phải không? Vậy thì đi gặp chủ tử của ngươi một chuyến, để xem rốt cuộc là nắm đấm của ta cứng, hay miệng ngươi cứng hơn."Đừng mà... đừng đi mà... cầu xin ngài..."Hoa Liên đôi mắt mờ lệ, khẩn cầu bằng giọng khàn khàn như gió thoảng. Trông y thật nhỏ bé, thấp kém như làn bụi mỏng bị gió cuốn, không nơi nương tựa.Thế nhưng Võ Đại Hổ dường như chẳng hề nghe thấy gì cả, cứ thế lôi y đi như kéo xác cá chết, hướng thẳng tới cổng viện.Khoảng cách đến cổng ngày một gần, Hoa Liên đột nhiên nhắm mắt hét lên:"Nếu ngài đi thật...cậu ấy sẽ chết đấy!"Bước chân Võ Đại Hổ khựng lại, mắt nheo lại thành một đường, giọng băng lạnh:"Ồ? Vậy ra là ngươi tự ý giấu Văn Hiên đi?"Ban đầu hắn cứ tưởng chuyện bắt cóc Nguyên Văn Hiên là do một tay Trạch Tố bày mưu, giờ xem ra, còn có điều khuất tất phía sau.Hoa Liên nghẹn ngào một tiếng, như đã hoàn toàn tuyệt vọng:"Là ta... là ta làm đấy... nếu không hoàn thành nhiệm vụ... bọn họ sẽ chết hết..."Võ Đại Hổ cúi đầu nhìn y từ trên cao, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong lời nói kia, liền gặng hỏi:"'Bọn họ'? Là ai? Là người thân của ngươi? Trạch Tố đến mức đó rồi sao? Còn giao cho ngươi nhiệm vụ? Là muốn ngươi đầu độc Tống Thanh Hàn sao?"Điều hắn không ngờ được là không biết vì sợ hãi quá độ hay vì khóc đến kiệt sức mà Hoa Liên vừa hít một hơi, đã đột ngột ngã gục, hôn mê bất tỉnh.Sát khí trên mặt Võ Đại Hổ càng nặng. Nếu không tìm được Nguyên Văn Hiên, hắn thật chẳng còn mặt mũi nào quay về gặp Tống Thanh Hàn. Nhưng nếu Hoa Liên không nói, dẫu có trình báo quan phủ, cũng chưa chắc đã tìm ra Văn Hiên, thậm chí còn có thể đẩy thằng bé vào tình thế nguy hiểm hơn. Thế nhưng, Hoa Liên lại bị nhiệm vụ trói chặt, sống chết không chịu mở miệng.Đúng là một bài toán nan giải và mâu thuẫn. Nếu có thể, hắn thật sự muốn đập đầu Hoa Liên ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì.Hắn đi quanh viện vài vòng, cuối cùng dừng lại nhìn Hoa Liên đang nằm mê man trên nền đất, thở dài một tiếng, đóng cổng viện lại rồi đi tìm Thi Đại phu.Thấy cả Tống Thanh Hàn lẫn Nguyên Văn Hiên đều không có ở nhà, tiểu đồng duy nhất lại nằm dưới đất với dáng vẻ như vừa bị ngược đãi, Thi đại phu thoáng lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm mấy câu. Nhưng thấy Võ Đại Hổ nhíu mày, không có tâm trạng giải thích, ông cũng không hỏi nhiều, lập tức bắt mạch cho Hoa Liên trước."Than ôi, thân thể đứa nhỏ này quá yếu, quanh năm thiếu ăn lại thường xuyên sống trong lo sợ, lần này bị hoảng sợ cực độ nên mới ngất đi. Chút nữa nấu ít nước đường với cháo trắng cho nó uống, nghỉ ngơi một thời gian là ổn."Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn sang Võ Đại Hổ đang thần trí lơ đãng, cuối cùng cũng hỏi ra điều mình để tâm:"Tống đại phu với Văn Hiên đi đâu rồi? Ra ngoài giải khuây à?"Võ Đại Hổ ngừng lại trong chớp mắt, chọn cách giấu đi sự thật, ậm ờ đáp:"Cũng coi là như vậy đi."Thi đại phu thở dài, gật đầu bảo:"Cũng tốt, ra ngoài hít thở một chút, tiện thể hỏi xem có đại phu nào khác biết cách chữa căn bệnh này không. Tống đại phu trời sinh thông tuệ, lần này e là bị trời cao ghen ghét. Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, tương lai nhất định sẽ thênh thang rộng mở."Võ Đại Hổ không đáp, chỉ lặng lẽ tiễn ông ra ngoài rồi đóng cổng viện lại. Nhìn về phía Hoa Liên vẫn còn nằm im lìm trên giường, hắn khẽ lẩm bẩm:"Trời cao ghen ghét thì vẫn còn có hy vọng... chứ bị lòng người ghen ghét thì mới là thứ độc địa nhất trên đời."Hắn bước vào bếp, nấu một bát nước đường, bưng đến bên giường Hoa Liên. Chẳng nói chẳng rằng, hắn múc một muỗng nước lạnh, dứt khoát hắt thẳng lên mặt đối phương.Hoa Liên giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển như vừa thoát khỏi ác mộng. Nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Võ Đại Hổ, y theo phản xạ thì thào:"Cầu xin ngài... ta từng nghe nói có đại phu biết cách khiến người ta giả chết... có thể... có thể để lang chủ..."Ánh mắt Võ Đại Hổ lập tức nheo lại, hắn đưa bát nước đường đến gần, giọng trầm thấp mà đầy uy lực:"Uống."Hoa Liên khẽ run, rụt rè đón lấy bát, một hơi uống cạn, lúc ấy mới nhận ra bên trong là nước đường ngọt ấm.Y mím môi, đôi môi nứt nẻ khẽ run, tay siết chặt chiếc bát trống không, rồi cắn răng cúi đầu nói nhỏ:"Ngài có thể... có thể để lang chủ giả chết... như vậy ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ..."Võ Đại Hổ bật ra một tiếng cười lạnh, trong giọng toàn là băng giá:"Sao lúc trước không nói? Giờ mới mở miệng thì còn có ích gì? Nếu Tiểu Hàn không giải được độc, thì ngươi cứ theo 'bọn họ' của ngươi mà chôn cùng đi."Trong mắt Hoa Liên là một mảnh hối hận sâu kín, giọng nói khàn đặc:"Ta... ta không thể mở miệng... thật sự không thể... ta không dám dùng mạng của họ để đánh cược... nếu lang chủ không đồng ý..."Võ Đại Hổ xưa nay chưa từng trông mong gì vào cái đầu của Hoa Liên, đến nước này rồi, hắn gần như đã xâu chuỗi toàn bộ sự việc:Trạch Tố lấy người nhà Hoa Liên ra uy hiếp, buộc y tiếp cận Tống Thanh Hàn, ngấm ngầm hạ độc, mưu toan giết người. Ban đầu mọi chuyện tiến triển trót lọt, nhưng không ngờ Tống Thanh Hàn lại phát hiện ra điều bất thường, đêm đó lập tức rời đi tìm đại phu. Hoa Liên lo sợ kế hoạch đổ bể, trong lúc hoảng loạn đã bắt cóc Nguyên Văn Hiên - người bị bỏ quên giữa rối ren – với hy vọng dùng Văn Hiên uy hiếp họ, để có thể hoàn thành nhiệm vụ, cứu lấy người thân.Tới đây, tình thế thật sự rơi vào bế tắc. Võ Đại Hổ cũng muốn trực tiếp tìm Trạch Tố nói chuyện, nhưng nếu Trạch Tố thật sự đã điên cuồng đến mức ra tay với người nhà Hoa Liên, thì Văn Hiên e là cũng...Hắn lau mặt một cái, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.Chỉ cần chưa tìm được Nguyên Văn Hiên, hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Văn Hiên xảy ra chuyện gì, Tống Thanh Hàn sẽ đối xử với hắn ra sao... hắn thật sự không dám tưởng tượng.Chắc là sẽ hận hắn đến thấu xương nhỉ? Dù sao thì Nguyên Văn Hiên vừa có tài vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn hắn... chẳng qua chỉ là một kẻ chuyên mang đến rắc rối mà thôi.Hoa Liên nghịch ngón tay bên miệng bát một lúc, thấy Võ Đại Hổ hồi lâu không lên tiếng, liền rón rén ngẩng đầu nhìn, vừa trông thấy vẻ đau khổ hiện rõ trong mắt hắn, y khựng lại, không nhịn được khẽ hỏi:"Lang chủ... thế nào rồi ạ? Ta không bỏ nhiều thuốc, chắc vẫn còn cơ hội..."Võ Đại Hổ im lặng một lúc, mãi đến khi đè xuống được sóng cảm xúc trong lòng mới lạnh nhạt đáp:"Y vẫn luôn canh cánh trong lòng vì Văn Hiên, chịu hay không chịu uống thuốc... còn chưa biết được."Lần này đến lượt Hoa Liên im lặng, hồi lâu sau, y khẽ thở dài, gắng gượng đứng dậy nói:"Ta muốn cùng ngài đi gặp lang chủ, đã có cơ hội rồi... ta vẫn mong y có thể sống tiếp."Dù sao... y vẫn nhớ rõ ngày ấy, khi Tống Thanh Hàn dịu giọng bảo y ăn cơm trắng.Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời y được người khác quan tâm. Cảm giác chua xót mà ấm áp ấy, y không bao giờ quên được.Nghĩ đến đây, Hoa Liên lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, len lén dùng tay áo lau đi khóe mắt ươn ướt.Y không muốn khóc trước mặt người khác, trừ khi thật sự bất đắc dĩ. Vì y đã sớm hiểu, nước mắt không giải quyết được điều gì.Võ Đại Hổ nhìn y một lúc, cuối cùng cũng gật đầu:"Được, ngươi tự mình nói với y đi."Dĩ nhiên hai người không thể cưỡi chung một ngựa. Võ Đại Hổ đi thuê thêm một con khác, thấy Hoa Liên tuy leo lên rất khó nhọc nhưng sắc mặt lại vô cùng kiên quyết, bèn không nói gì, dẫn đầu rẽ ngựa đi trước.Hoa Liên là lần đầu tiên cưỡi ngựa, khi ngựa bắt đầu phi nước đại, y sợ đến mức nằm rạp xuống lưng ngựa, mặc cho nó bám sát sau lưng Võ Đại Hổ mà phóng đi.Trên đường hai người dừng lại mấy lần, bởi thân thể Hoa Liên quá yếu, thậm chí vừa đi vừa nôn, khiến Võ Đại Hổ nhìn mà không đành lòng, cuối cùng cũng để y nghỉ một lát.Tuy vậy, tốc độ của cả hai vẫn rất nhanh, trước khi trời tối đã tới được trấn nhỏ, đến bên giường của Tống Thanh Hàn đang tĩnh dưỡng.Tống Thanh Hàn vốn đã hạ quyết tâm phải phong bế ngũ giác, không để bản thân cảm nhận bất kỳ điều gì nữa. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Liên, mí mắt cậu vẫn khẽ run lên, giọng nói yếu ớt vang lên:"Văn Hiên đâu... trả Văn Hiên lại cho ta..."Hoa Liên nhìn dáng vẻ tuyệt vọng như tro tàn của Tống Thanh Hàn, vành mắt khẽ đỏ lên. Y cắn chặt môi dưới, nghèn nghẹn nói:"Bẩm lang chủ ... hiện tại Văn Hiên không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu nhân... chỉ là muốn mượn cậu ấy dùng một chút."Tống Thanh Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc của Hoa Liên, giọng trầm thấp:"Nói đi, từ đầu đến cuối, kể cho ta nghe một lượt."Dưới ánh mắt bình tĩnh kia, tâm trạng của Hoa Liên cũng dần ổn định lại. Y mở lời, giọng điệu mềm đi rất nhiều khác hẳn khi đối mặt với Võ Đại Hổ:"Lang chủ... thật ra ta vốn không phải là hạ nhân, chỉ là con trai lớn của một nhà nghèo trong thôn mà thôi. Những danh xưng, quy củ này... đều là sau khi ta bị chọn rồi mới học."Y dừng một chút, thấy Tống Thanh Hàn không đáp lời, liền khẽ cười, cúi đầu nhìn ngón tay mình, nói tiếp:"Đến nước này rồi, giữa ta và ngài coi như cũng hết duyên... ta không còn mặt mũi nào xưng là tiểu nô nữa. Khoảng nửa tháng trước, có một vị đại thúc đứng tuổi đến tìm nhà ta, bảo là muốn mua một người biết nghe lời về làm nô bộc. Thế là cha mẹ ta liền bán ta cho ông ấy. Sau đó, qua một thời gian huấn luyện, vị đại thúc ta khá hài lòng với ta, liền đưa cho ta một túi bột, bảo là chủ nhân có chuyện cần giao phó. Chỉ cần việc thành, cả nhà sẽ được hưởng phúc, còn nếu thất bại..."Nghĩ đến tình cảnh ngày ấy, giọng Hoa Liên nghẹn lại, khẽ lắc đầu:"Ta... ta thật sự không muốn hại ngài. Chỉ là... ta không muốn người nhà mình phải chết..."Thấy y mờ mịt, bất lực, đôi mắt trống rỗng như mất phương hướng, Tống Thanh Hàn khẽ động ngón tay, chợt vươn tay nắm lấy tay Hoa Liên, từng chữ vững vàng mà kiên định:"Vậy thì chúng ta cùng sống sót. Kẻ ác cứ để bọn chúng đi chết với nhau đi!"Hoa Liên sững người nhìn cậu, ngơ ngác thốt ra:"Thật sao? Chúng ta làm sao có thể chống lại bọn họ? Thế lực của họ rất lớn... chúng ta... chúng ta..."Tống Thanh Hàn nắm chặt tay hơn, ánh mắt kiên nghị:"Có thể. Tin ta. Cũng hãy tin chính ngươi."Vừa dứt lời, Hoa Liên như tìm được điểm tựa cuối cùng, cúi đầu áp trán vào mu bàn tay cậu, cả người như vừa trút hết sức lực.Cảm nhận được hơi ấm nơi mu bàn tay, Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng vỗ về lưng y, rồi ngẩng đầu nhìn Võ Đại Hổ, ánh mắt kiên định như lửa cháy:"La đại phu nói bệnh của ta không quá nặng, chỉ cần ba ngày là có thể trị khỏi. Phần độc còn sót lại... chỉ cần điều dưỡng từ từ là có thể hoàn toàn trừ sạch."Võ Đại Hổ khẽ gật đầu, hòn đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ."Vậy nên...ba ngày sau, chúng ta sẽ ra tay với kẻ đứng sau mọi chuyện. Ngươi thấy sao?"Nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt cậu, đáy mắt Võ Đại Hổ thoáng hiện ý cười dịu dàng, giọng nói kiên quyết:"Đều nghe theo ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co