Truyen3h.Co

Edit Dm Cuoc Song Dien Vien Hanh Phuc Cua Tieu Tay Y Phan 1


Đại đương gia dường như cảm thấy mình vừa nói quá nhiều, bèn cười gượng, gượng gạo đổi đề tài:

"Cái truyền thuyết về băng sơn tuyết liên kia là do tổ tiên chúng ta truyền lại. Nghe nói lúc họ vừa định cư ở đây, vì hoàn cảnh khắc nghiệt, chết không ít người. Có một ngày còn gặp phải bầy sói bao vây tấn công, gần như không còn đường sống."

"Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, dưới ánh trăng bỗng nhiên có một đóa tuyết liên trắng muốt nở rộ. Tuy cách rất xa, nhưng hương thơm lại như tỏa ra từ chính thân thể mình vậy, nồng đậm đến mức khiến người ta không thể tin nổi."

"Ngay sau khi đóa tuyết liên ấy xuất hiện không bao lâu, sói vương ngửa cổ tru lên một tiếng, rồi lập tức dẫn cả bầy rút lui, từ đó không quay lại nữa. Không rõ là bị tuyết liên dọa chạy hay là bị thu hút mà đuổi theo nó."

Tống Thanh Hàn chăm chú lắng nghe, thấy Đại đương gia dừng lại thì nhíu mày:

"Chỉ vậy thôi?"

Sắc mặt Đại đương gia càng lúng túng, gãi đầu nói:

"Chỉ vậy thôi, ta đã nói rồi mà, chỉ là truyền thuyết thôi..."

Sắc mặt Tống Thanh Hàn tuy không dễ coi, nhưng cũng không oán trách gì. Kỳ thực cậu sớm đã đoán ra, nếu nơi sinh trưởng của băng sơn tuyết liên dễ tìm đến thế, thì trên thị trường cũng chẳng khan hiếm như hiện tại.

Chỉ là cái truyền thuyết này ngoài việc nhắc đến cái tên "băng sơn tuyết liên" thì hoàn toàn không cung cấp chút thông tin hữu ích nào cả.

Dưới ánh trăng mọc lên một đóa tuyết liên? Lẽ nào là tuyết liên thành tinh? Còn nếu là tuyết liên đột nhiên nở rộ, thì cũng còn chút khả năng. Nhưng câu nói đó chẳng nói rõ phương hướng gì, bởi chỉ cần trăng mọc thì nơi nào cũng có thể gọi là "dưới ánh trăng".

Tuy vậy, nếu truyền thuyết là thật, ít nhất cũng chứng minh được một điều rằng ở phạm vi gần đây – trong tầm mắt nhìn thấy được – từng là nơi băng sơn tuyết liên sinh trưởng. Còn tìm được hay không, tất cả đều trông vào vận khí.

Nghĩ đến đây, Tống Thanh Hàn cảm thấy không thể chậm trễ thêm nữa, liền chắp tay với Đại đương gia:

"Đa tạ đã nói cho ta biết. Ta sẽ tự đi quanh đây tìm thử, biết đâu có thể phát hiện ra điều gì."

Thấy cậu mặt trắng bệch, môi thâm tím, Đại đương gia không nhịn được bước tới chắn trước mặt, ngăn lại:

"Không được! Thân thể ngươi quá yếu, ăn chút gì đó, mặc ấm một chút rồi hãy ra ngoài! Hơn nữa ngươi chỉ là một thụ sinh, có thể đi được bao xa? Lỡ gặp phải dã thú thì sao? Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta xử lý xong việc trong trại sẽ đi cùng ngươi."

Tuy nói bản thân là bị "lừa" đến đây, nhưng khi nghe những lời ấy, trong lòng Tống Thanh Hàn vẫn dâng lên một tia ấm áp, mỉm cười nhẹ giọng đáp:

"Đa tạ. Chỉ là chuyện này đối với ta quá mức quan trọng, cơm ta về sẽ ăn sau, ta không đi xa đâu."

Nói rồi, cậu cầm lấy một cây gậy gỗ dài trong góc tường, chống xuống đất, bước từng bước một đi ra khỏi trại.

Đại đương gia có phần bất lực, hắn không ngờ tính tình của Tống Thanh Hàn lại cứng rắn đến vậy. Huống hồ hắn bây giờ thật sự không thể bỏ dở công việc trong trại, đành tiện tay kéo một người, dặn dò theo sát phía sau Tống Thanh Hàn, phải chăm sóc cậu cho tốt.

Kỳ thực ban đầu hắn lừa Tống Thanh Hàn tới đây vốn là mang tâm tư không trong sạch. Thế nhưng tuy hắn làm việc cường thế, nhưng lại không phải loại người bẩn thỉu. Nhất là khi phát hiện giá trị của Tống Thanh Hàn còn lớn hơn mình tưởng, hắn càng không nỡ dùng thủ đoạn hèn hạ, chỉ đợi đến ngày Tống Thanh Hàn tự mình thông suốt, tự nguyện về bên hắn, đến lúc đó mới thực sự là chuyện tốt đẹp cho đôi bên.

Còn Tống Thanh Hàn thì chẳng nghĩ gì sâu xa đến thế. Cậu luôn dễ dàng quên mất thân phận thụ sinh của mình, quên cả nhan sắc không giống người thường của bản thân. Chỉ cho rằng đối phương thấy mình là người lạ đến từ nơi khác nên sinh lòng hiếu kỳ, muốn giữ lại để tìm hiểu thêm về tình hình bên ngoài, bởi vậy mới mang cậu tới.

Cũng vì thế, khi thấy Cẩu Đản bị cơn nghiện hành hạ, cậu mới chủ động ra tay giúp đỡ, xem như báo đáp ân tình được chia sẻ thông tin.

Cậu chưa từng quên mục đích đến đây của mình chính là tìm băng sơn tuyết liên. Chỉ cần tìm được, cho dù phải bò, cậu cũng sẽ bò về châu phủ, đích thân mang tuyết liên trao tận tay cho Võ Đại Hổ.

Nghĩ đến gương mặt của Võ Đại Hổ, trong lòng Tống Thanh Hàn mềm lại, nét mặt cũng dần dịu xuống.

Trước đây cậu từng lo lắng bản thân sẽ thay lòng, từng sợ tình cảm mình dành cho Võ Đại Hổ không thể sánh với tình cảm hắn dành cho mình. Nhưng trải qua chuyện lần này, cậu có thể can đảm thừa nhận suy nghĩ của bản thân rằng cậu chỉ nguyện cùng Võ Đại Hổ sống trọn đời, dùng chính tính mạng mình để yêu thương người đàn ông ấy.

Người đàn ông đi phía sau thấy bóng lưng của Tống Thanh Hàn đột nhiên trở nên kiên định, tuy không rõ vì sao, nhưng vẫn cam chịu mà bước theo, thầm cầu nguyện trong lòng rằng cậu đừng đi quá xa, bằng không, đừng nói Tống Thanh Hàn mà đến cả hắn cũng chưa chắc sẽ quay về nổi.

Bên ngoài trại quả nhiên rất khó đi, lớp tuyết dày đã ngập đến tận đùi, mà đây còn là nơi có dấu vết người qua lại nên tuyết mới thấp được đến vậy. Nếu đi xa hơn, e rằng tuyết sẽ phủ ngập cả ngang hông.

Đi vài bước còn đỡ, nhưng nếu phải lê bước hàng chục, hàng trăm bước trong tuyết như thế, lúc đầu có thể còn chưa cảm thấy gì, nhưng đợi đến lúc quay lại, có lẽ sẽ phát hiện thần kinh ở chân đã bắt đầu hoại tử rồi.

Tống Thanh Hàn bất chợt quay người lại, không tiếp tục đi thẳng nữa, mà lấy Phi Ưng trại làm tâm điểm, chậm rãi thu hẹp phạm vi theo hình vòng cung.

Người đi theo phía sau thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy lên vài bước, bắt đầu giới thiệu tình hình xung quanh:

"Bên kia là đường xuống núi, trông thì không dốc lắm đâu, nhưng mà chỉ cần lỡ chân một cái là có thể lăn thẳng xuống dưới đấy. Dưới chân núi có không ít đá nhọn, đập trúng đầu thì kiểu gì cũng nở hoa."

"Còn bên đó là đường vào sâu trong núi tuyết, mà đã vào rồi thì khó có đường về lắm, cho dù may mắn còn sống quay lại thì đôi mắt cũng mù luôn. Trong trại ta có một người như thế đó, từ lúc trở về chẳng còn thấy được gì nữa, chỉ có thể sống nhờ vào sự cưu mang của đại đương gia."

"......"

Tống Thanh Hàn trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên hỏi:

"Trăng mọc từ hướng nào?"

"Trăng á?" - Người kia nhắc lại một lượt, dường như không ngờ cậu lại hỏi điều đó. Suy nghĩ một hồi lâu mới chỉ về một phía:

"Chắc là bên đó, thật ra cũng lâu lắm rồi bọn ta không thấy mặt trăng, ta chỉ nhớ đại khái thôi."

Tống Thanh Hàn nhìn về phía khu rừng mờ mịt kia, khẽ nhíu mày hỏi:

"Chỗ đó là gì?"

Người kia hạ thấp giọng, làm ra vẻ thần bí:

"Rừng tuyết đấy! Nếu đàn sói hay đàn bò hoang có đi qua, nhất định sẽ từ đó mà tới. Không chỉ vậy đâu, trong ấy còn có quỷ núi, là thứ lấy mạng người!"

"Quỷ núi?" - Tống Thanh Hàn nhớ rõ từ này, trước đó khi đại đương gia nói về Cẩu Đản, cũng từng nhắc đến. Nhưng lúc ấy cậu chẳng để tâm, cứ tưởng là chuyện hù dọa bịa đặt. Bây giờ xem ra, cái gọi là quỷ núi kia, e là có ẩn tình khác.

Thấy Tống Thanh Hàn tỏ vẻ tò mò, người nọ cũng không giải thích thêm, chỉ lắc đầu:

"Tóm lại là thứ rất đáng sợ. May mà nó chưa từng rời khỏi khu rừng đó, nếu không chúng ta cũng chẳng sống được ở đây."

Tống Thanh Hàn lờ mờ gật đầu, ghi nhớ lời hắn nói, đồng thời lặng lẽ vẽ ra một tấm bản đồ trong lòng, đánh dấu chéo tất cả những nơi không thể lui tới. Còn những chỗ còn lại, chờ chuẩn bị đầy đủ, cậu sẽ lần lượt đi kiểm tra.

Lúc đại đương gia phân phát xong đống vật phẩm vơ vét từ trấn về, thấy Tống Thanh Hàn đã trở lại, liền thở phào một hơi, hớn hở tiến lên đón, lớn tiếng nói:

"Ngươi đến đúng lúc lắm, hôm nay có thịt bò Tây Tạng tươi đấy."

Nói rồi lại như vừa sực nhớ ra điều gì, bèn lúng túng hỏi:

"Ngươi có kiêng kỵ gì với thịt bò không?"

Tuy chưa từng đặt chân đến Trung Nguyên, nhưng hắn cũng biết người Trung Nguyên không ăn thịt bò, vì họ coi bò như thần linh. Nếu Tống Thanh Hàn cũng có kiêng kỵ điều ấy, thì lời mình vừa nói chẳng khác nào khiêu khích.

May mà Tống Thanh Hàn nhanh chóng trả lời:

"Không sao, ta không kiêng gì cả."

Là một bác sĩ, kiến thức dưỡng sinh cơ bản nhất chính là thứ gì cũng có thể ăn, nhưng không được ăn quá nhiều. Về điểm này, Tống Thanh Hàn vẫn luôn làm rất tốt.

Đại đương gia thấy sắc mặt cậu không giống như đang miễn cưỡng, liền nhẹ nhõm buông lỏng vai, lén thở ra một hơi.

Hắn cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa. Lúc đầu chẳng qua là thấy Tống Thanh Hàn trông dễ nhìn nên mới để tâm chút ít, nhưng cũng không đến mức quá mức để ý. Thế mà càng tiếp xúc lâu, tâm tư đối với Tống Thanh Hàn lại càng thêm kỳ quặc, lo trước lo sau, cẩn thận dè dặt hoàn toàn không giống với bản tính thẳng thắn xưa nay của hắn.

Tống Thanh Hàn thì vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, không hề để ý đến vẻ mặt thay đổi của đại đương gia. Chờ đến khi cơm canh đã dọn xong, cậu cũng giống như mọi người, lấy bát xới cơm, gắp đồ ăn, rồi ngồi vào góc, lặng lẽ ăn uống.

Người trong trại vốn không dùng gia vị, nên thịt bò Tây Tạng ăn vào có phần nhạt nhẽo. May mà hương thơm đậm đà, thêm vào hoàn cảnh kham khổ hiện tại, nên đối với Tống Thanh Hàn mà nói, lại cảm thấy ngon miệng khác thường. Một hơi ăn liền hai bát to mới chịu dừng lại.

Đại đương gia thấy cậu ăn ngon lành, bèn lén lút nhích lại gần ngồi bên cạnh, cười nói:

"Ngươi thích ăn thì tốt rồi. Ở đây cái gì cũng thiếu, chỉ có thịt bò Tây Tạng là nhiều nhất, đặc biệt là thịt bò khô phơi gió, vừa có thể làm món ăn, vừa có thể làm đồ nhắm."

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hỏi:

"Sao các ngươi không dựng nhà băng? Là vì không thể làm, hay là chưa từng nghĩ tới?"

Thật ra là cậu cũng vừa mới nghĩ đến thôi, bởi vì những căn nhà gỗ ở đây trông thật sự quá nguy hiểm. Cậu bèn nhớ tới những căn nhà băng từng thấy trong thời hiện đại, do người Eskimo sống ở Bắc Cực và vùng cận Bắc Cực dựng nên, chỉ là chưa từng tự tay thử làm, cũng không biết ở nơi này có khả thi hay không.

Đại đương gia sửng sốt, ngược lại hỏi:

"Nhà băng? Băng làm sao mà dựng nhà được?"

Thấy hắn phản ứng như vậy, Tống Thanh Hàn lập tức hiểu ra bọn họ là thuộc trường hợp sau, tức là hoàn toàn không biết nhà băng là gì.

Cậu liền nảy ý trong lòng, lật úp chiếc bát không trong tay xuống, mô tả:

"Dùng từng khối băng xếp chồng lên nhau thành hình như vậy, chẳng những có thể chắn gió lạnh, mà còn vô cùng vững chắc, không dễ đổ sập."

Không ngờ nghe xong lời giải thích của cậu, đại đương gia lại càng thêm mờ mịt, vẻ mặt khó hiểu nói:

"Vậy chẳng phải mới một đêm là tan hết rồi à? Đến lúc đó người chẳng phải bị chôn sống trong đó luôn sao?"

Tống Thanh Hàn khẽ bật cười, cúi người nhặt một nắm tuyết dưới đất, tung lên không trung, chậm rãi nói:

"Ngươi từng thấy tuyết ở đây tan bao giờ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co