Truyen3h.Co

Edit Dm Dung Dung Dung Dung

Thành phố A, bệnh viện Nhân Ái mỗi ngày đều diễn ra đủ loại "trò hề",
không hiếm thấy những chuyện lạ đời tại đây, sáng sớm hôm nay tại khu nội
trú cũng phát sinh một chuyện như vậy.

Thời gian buổi sáng này là lúc nhân viên bảo vệ trực cổng kết thúc ca đêm, y tá trực ca sáng cũng mới nhận ca, bệnh nhân và người nhà đi lại tấp nập trong bệnh viện, một vài nhân viên giao cơm tay cầm túi lớn túi nhỏ luồn lách trong đoàn người hỗn loạn, ồn ào không kém gì cái chợ. Mỗi người đều bận rộn với việc của mình, không ai quan tâm ai.

Trong khung cảnh hỗn loạn đó, ở lối thoát hiểm phía bên phải đại sảnh truyền đến tiếng la hét, khiến sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn lại đó. Chỉ nhìn thấy trong hành lang, một người đàn ông cao lớn đang lôi 1 người tương đối gầy yếu đi ra.   

Khi hắn đi ra, bởi vì động tác thoạt nhìn quá nhẹ nhàng, cộng với đó là vóc người cao lớn, hoàn toàn chắn kín người trong tay lại, nếu không phải cái người trong tay hắn liên tục xin xa còn tưởng là hắn kia đang kéo một bao rác đi ra, hơn nữa bộ đồ đen trên người đàn ông gầy gò kia quả thật cũng rất phù hợp.

" Anh!! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi! Cầu xin anh hãy tha cho tôi lần này đi! Tôi không dám nữa! Tôi nhất thời bị quỷ ám, tôi....Anh cứ coi tôi như kẻ điên đi!"

Người đàn ông gầy gò thoạt nhìn trạc ba mươi tuổi, anh ta vẫn đang cố giãy dụa trốn thoát, nếu như lúc đầu anh chỉ bị lôi đi như một bao rác thì nay chỉ được coi thành ruồi muỗi, cứ vồ vập trong không trung, nhưng cũng chả thể nào thoát ra được.

Không rõ người đàn ông gầy gò trông như thế nào, nhưng thứ ấn tượng nhất trên khuôn mặt anh ta là đôi mắt. Dáng mắt thon dài, một đôi mắt phượng "mĩ miều", nhưng vì tay chân anh ta cứ khua khoắng khắp nơi, tóc tai thì như tổ quạ, râu ria xồm xoàm, cứ như người mới từ rừng xuống. Hơn nữa lúc này trên mặt anh ta nước
mũi, nước mắt chảy ròng ròng, cả gương mặt nhếch nhác, bẩn thỉu khôngchịu được, người xung quanh không những không cảm thấy hắn đáng thương mà còn cảm thấy người này có chút đáng kinh, khốn nạn.   

Người đàn ông cao lớn bên cạnh vẫn luôn duy trì sắc mặt đen sì, đám đông xung quanh cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, không có nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì hắn thoạt nhìn không dễ chọc.

Thậm chí ngay cả người qua đường, nhìn lướt qua nam nhân này trong lòng cũng không khỏi cảm thán, với gương mặt, dáng người cao to kia quả thực đi đêm cũng không sợ bị bắt nạt. 

Người đàn ông cao lớn không để ý đến sự giãy giụa trên tay mình, kéo anh ta đi đến cổng bệnh viện, ở đây càng có nhiều người hơn, phản ứng của họ đều giống nhau, chỉ lẳng lặng nhìn.   

Người đàn ông cao lớn đem "bao rác" ném tới trước mặt, chỉ vào nói: "Nói cho tôi biết, cậu muốn chết như thế nào?"

Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn, nghe giống như âm thanh của cưa tay cắt gỗ vậy, nói tóm lại là khó nghe, giọng nói không hề có chút từ tính nào.

Nam nhân gầy gò bị ném xuống đất như quả bóng, lập tức quỳ xuống ngồi
dậy, chắp tay vái lạy hắn:

"Tôi thật sự sai lầm rồi, tôi thật không biết xấu hổ, là tôi bị dục vọng che mờ mắt, đáng lẽ tôi không nên tơ tưởng đến anh, cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi!"   
Những người xung quanh nghe vậy liền đoán được đại khái, hóa ra là do bị chiếm tiện nghi. Mặc dù bây giờ xã hội đã cởi mở hơn trước, hôn nhân đồng tính cũng đã được hợp pháp hóa, nhưng chuyện này cũng vẫn đủ mất mặt. Ông lão kế bên tình cờ nghe thấy, liền nhanh chóng bịt tai cháu mình kéo đi, đám đông xung quanh cũng tản đi bớt, chỉ còn mấy người thích hóng hớt.

Người đàn ông cao lớn hoàn toàn không nghĩ tới việc thứ "rác rưởi" này không biết xấu hổ như vậy, thế nhưng dễ dàng thốt ra hành vi bẩn thỉu của mình, nghe đến đây anh ta càng tức giận hơn, hai mắt hắn đỏ bừng giống như ngay giây phút sau thôi anh ta có thể phun ra lửa.

"Câm miệng!" Hắn xách "bao rác" trên mặt đất ném mạnh ra ngoài, trên bầu trời xuất hiện một vòng cung màu đen, kèm theo tiếng "rác rưởi" kêu thảm thiết.   

Đàm Nhiêu, người bị ném đi, không nhớ nổi hôm nay bị ném bao nhiêu lần, đến khi rơi xuống đất rồi cậu vẫn còn băn khoăn, đã cẩn thận như vậy rồi nhưng tại sao vẫn bị bắt gặp? Có phải cậu vô tình lỡ lời hay để lại dấu vết? Hay vẫn còn một số nơi chưa được dọn dẹp sạch sẽ? Chẳng lẽ là bị theo dõi ? Nhưng tên to con ngu ngốc này trông không giống một người có thể ngồi trước video giám sát cả ngày?   

Sau một tiếng kêu thảm, Đàm Nhiêu rơi xuống đất, nhưng cơn đau đó hoàn
toàn không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu. Đang tự hỏi làm thế nào mà mình bị phát hiện, thì đột nhiên người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt. Vứt đi suy nghĩ trong đầu, cậu liền quay trở lại với trạng thái van xin lòng thương xót.   

" Anh ơi, em thật sự đã sai. Em sẽ không bao giờ dám nữa. Xin anh hãy tha lỗi cho em. Anh thật sự rất đẹp trai, em quả thực không kiềm chế được!!"   

Trong đám người hóng chuyện, có người đã lấy ra hạt dưa ngồi cắn, nghe
thấy lời nói như vậy cũng phải cảm thán sự vô liêm sỉ của Đàm Nhiêu, anh ta to cao, đẹp trai không phải là cái cớ để có thể trêu chọc.   

" Người này đúng thật là không biết xấu hổ. Đẹp trai là có thể tùy tiện hôn
hắn?"   

" Phải phải, mẹ nó minh tinh cũng đẹp như vậy sao ngươi không hôn minh
tinh đi?"   

" Người anh em, đừng chọc vào biến thái, Cẩn thận sau này sẽ tới chú".

" Ôi chao! Coi như tôi hảo tâm, thương hại hắn, đưa chân cho hắn liếm! "

" Được đấy."

" Tất cả câm miệng cho tôi! " Hắn vừa quát lên, đám người đang xem cuộc vui lập tức im bặt, nhưng vẫn không có ý định rời đi, Đàm Nhiêu quả thật bội phục trình độ hóng hớt của bọn họ.   

" Làm ơn để tôi đi đi, cùng lắm tiền lương tháng này tôi không nhận, được
không! Anh là người tốt, đại từ đại bi không so đo với tiểu nhân, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là ai.. a.. a.. a..này, anh đang làm gì vậy! Còn ném
tôi! Đại ca, tôi không phải là một quả bóng, anh cứ ném tới ném lui như này
cũng không thể giành được giải ! Bình tĩnh..! "   

" Bình tĩnh em gái cậu! Đi với tôi!" Người đàn ông cao lớn  xách Đàm Nhiêu lên, tiếp tục lôi đi.   

" Cái kia, tôi muốn hỏi một chút, chúng ta đi đâu vậy?" Đàm Nhiêu bị kéo
nhiều có chút quen, nửa người trên vẫn ở trong tay người đàn ông, dưới chânvẫn có thể đi lại bình thường.   

" Đồn cảnh sát!"   

".. .? Đừng mà!"

Tại sao Đàm Nhiêu bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát phải bắt đầu từ chuyện
nhận công việc này hai tháng trước. Bố mẹ Đàm Nhiêu một người bán bảo hiểm, một người làm nghề môi giới, tuy thu nhập không phải rất ổn định nhưng khó khăn cũng đã qua hơn nửa đời người. Họ cũng không giống như những bậc cha mẹ khác đặt lý tưởng cao cả cho cậu, không gây nhiều áp lực. Chỉ cần Đàm Nhiêu có thể tự kiếm tiền, không bị bệnh tật, sau này có thể tìm được một người con dâu hoặc một người chồng sống đến già là được.   

Nói về Đàm Nhiêu, cậu không liên quan gì đến từ khốn nạn, trước đây cậu còn từng là giáo thảo một thời, về phần tại sao lại trở nên như thế này, đơn giản chính là cậu bị thất tình, hơn nữa Đàm nhiêu còn là người đến sau.


Đàm Nhiêu lớn như vậy nhưng cũng mới chỉ trải qua một mối tình,đối phương là bạn đại học của cậu, hai người cũng được tính là quen biết nhau đã nhiều năm, bạn bè xung quanh đều cho rằng có thể uống được rượu mừng của hai người. Nhưng thực tế lại cố tình thích tát vào mặt, họ chia tay. Người thân, bạn bè ai ai cũng hỏi lý do chia tay nhưng lần nào hai người họ đều phi thường ăn ý không chịu nói.   

Do ảnh hưởng của tình cảm, Đàm Nhiêu thường xuyên mắc lỗi trong công việc, ông chủ không vừa ý, thế là cậu bị cho nghỉ việc, từ đó Đàm Nhiêu trở nên lầm lì, đáng kinh, từ một người hoạt bát trở thành một tên lôi thôi, luộm thuộm.
Công việc thì nay đây mai đó. Lần này làm hộ sĩ chăm sóc trong nửa năm, đây là kỷ lục thời gian làm việc lâu nhất sau khi cậu thất tình.   

Đàm Nhiêu ngày hôm đó đang phát tờ rơi trong bệnh viện, đang làm thì giám
đốc gọi điện kêu anh trở lại công ty.   
Đàm Nhiêu vừa bước vào phòng làm việc liền bị quản lí đè lên ghế sô pha,
ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, nếu không phải biết rằng quản lí đã có vợ, suýt chút nữa cậu đã nghĩ rằng quản lí sẽ tỏ tình với mình.

"Đàm Nhiêu, anh hỏi cậu, cậu có yêu anh không?".

Đàm Nhiêu bối rối, đây là thật sự muốn tỏ tình, đúng không?. Cậu tự hỏi bản thân mình, dường như chưa từng làm ra điều gì sai trái đúng không?.

Đàm Nhiêu tránh đi ánh mắt nóng rực đang nhìn vào mình: " Anh Lý, chuyện
này không tốt đâu, thật có lỗi với chị dâu".

Quản lý hiểu ý của Đàm Nhiêu, nhận ra mình hơi thất thố, lập tức liền kéo dãn khoảng cách với cậu. Xu hướng tính dục của Đàm Nhiêu cũng không phải là bí mật, tất cả mọi người đều biết xu hướng của cậu.

" Cậu đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy".  

Đàm Nhiêu buông hai tay: " Vậy thì em nên suy nghĩ cái gì? Không phải anh
vừa hỏi em có yêu anh không còn gì?"
Quản lí đã bình tĩnh lại nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được sự cao hứng trong ánh mắt đó.

" Anh có một công việc tốt cho cậu đây".
_____________***___________

Đây là lần đầu mình edit, có gì sai sót mong các bạn góp ý nhẹ nhàng. Mình chỉ biết 1 ít tiếng Trung nên bản dịch có thể bị sai sót, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co