Truyen3h.Co

Edit Dm Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trong căn phòng âm u xuất hiện người thiếu niên mảnh khảnh đang ngồi ở mặt đất, cậu đưa lưng về phía cánh cửa, đủ để che khuất bất kỳ cử chỉ nào.

Mà bản thân cậu rất chăm chú, mãi đến khi có người lên tiếng thì mới phản ứng.

Khi thiếu niên nghe thấy âm thanh liền hoảng hốt quay lại, giống như vừa bị dọa sợ, trong đôi mắt phủ sương đầy bất an, chẳng khác nào chú mèo con khiếp hồn khiếp vía.

"Bác sĩ Ôn!" Thấy người đằng sau là vị bác sĩ quen thuộc, tròng mắt ngập nước của Nguyễn Thanh bỗng mừng rỡ, phảng phất muôn vàn sao trời nhỏ giọt vào nơi ấy.

Nhưng tiếp đó như sực nhớ điều gì, cậu hoảng hốt giấu tay mình đi, mắt cũng ngó trái nhìn phải.

Trông rõ giấu đầu hở đuôi.

Bác sĩ vô cảm tiến vào, tay đút trong túi áo và đứng trước thiếu niên. Tầm mắt ban đầu khẽ liếc qua hắc cầu trong lồng kính rồi trở về nhìn thiếu niên, góc độ từ trên xuống hỏi, "Cậu nhìn thấy rồi?"

Ngữ khí nhẹ bẫng của bác sĩ không rõ tại sao lại khiến người nghe sởn tóc gáy, ánh mắt không chút gợn sóng dõi theo thiếu niên, như đang nhìn một kẻ đã chết, nhưng có lẽ vì thiếu niên hiện đang chìm trong suy nghĩ, cậu vẫn chưa phát hiện điều dị thường của người trước mặt.

Thiếu niên ngẩng đầu với vẻ ngây ngốc chẳng rõ ý nghĩa của câu nói ấy.

Bác sĩ nhìn chằm chằm cánh tay giấu sau lưng thiếu niên, "Tay cậu đang cầm gì?"

Nguyễn Thanh rụt cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bắt đầu ửng đỏ, cậu mạnh mẽ lắc đầu, thẹn thùng lí nhí, "Không, không có gì hết ạ."

Tuy rằng bảo không có gì đấy, song bộ dạng lại chẳng ăn nhập chút nào, trông rất ư là chột dạ.

Thể hiện người này dở môn nói dối.

Bác sĩ lãnh đạm nhìn thiếu niên nỗ lực lắc đầu, vài giây sau anh bỗng cười, mỉm cười thật dịu dàng như trước. Nếu quan sát kĩ sẽ bất giác rợn người, ngay cả nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống vài phần.

Nhưng thú vị ở chỗ thiếu niên chưa hề phát hiện, bởi lẽ sự thẹn thùng đã khiến cậu lơ là trong việc quan sát bác sĩ.

Nếu cậu chú tâm thì chắc chắn sẽ phát hiện vết máu vây bẩn trên ống tay cùng túi áo blouse của bác sĩ. Dù có tối đi chăng mấy, vết máu ấy càng nổi bật trên nền trắng tuyết của chiếc áo.

Hơn nữa quần áo bác sĩ trông khá nhăn, trông như mới vừa trải qua một trận.

Túi áo bác sĩ phồng lên như đang đựng vật nhọn nào đó.

Nhìn sơ qua thì hình dáng khá khớp với dao phẫu thuật.

Kể cả dưới cương vị là một bác sĩ, chăm chăm cầm theo dao phẫu thuật theo bên người có chút không đúng.

Chỉ là lúc này thiếu niên đang chìm trong thế giới của riêng mình, căn bản chưa nhận thức vẻ ngoài khác thường của bác sĩ.

Nhưng khán giả Phòng Livestream Khủng Bố nhìn phát đoán ra ngay, gấp muốn chết nhập một tràng bình luận tiết lộ hết trơn tình tiết trên hiện trường.

【 Thanh Thanh ới, em chạy mau đi!!! Tên đó tính giết em kìaaaa!!! 】

【 Thanh Thanh đừng thẹn nữa bé ơi, hãy ngẩng đầu nhìn anh ta đi trời! Trên quần áo dính toàn máu luôn đấy!!! 】

【 Máu dính trên người bác sĩ là từ đâu? Không phải đang lúc thu viện phí rồi lập tức chạy đến phòng phẫu thuật? 】

【 Tôi mạnh dạn suy đoán, có vẻ như nó là của Giang Tứ Niên? Vừa hay lúc nãy hắn mới ra ngoài cùng bác sĩ, khả năng cao Giang Tứ Niên bị anh xử lý? 】

【 Huhuhu vợ iu nhà tôi dù không trụ được bảy ngày thì cũng đành chịu, nhưng nay mới là ngày hôm sau thôi mà! Ai đó giải cứu vợ tôi cái coi! 】

Tiếc thay, dù người xem có chat bấy nhiêu thông tin thì vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng tới tình hình hiện tại.

Khóe miệng bác sĩ cong lên, khi anh chuẩn bị tiến tới cạnh thiếu niên thì trước mặt bỗng xuất hiện một tờ giấy.

Bác sĩ cụp mắt nhìn tờ giấy trên tay thiếu niên, có vẻ như nó là thứ thiếu niên đang giấu bấy lâu nay.

Song bác sĩ không để tâm đến tờ giấy, mà chú ý tới bàn tay đang cầm nó.

Bàn tay xinh đẹp, trắng nõn thon dài, nhẵn mịn bóng loáng, từng đốt ngón tay rõ ràng tựa như đây là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Tầm mắt bác sĩ đi lên vài phần, dừng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu niên.

Thiếu niên đã sớm đỏ bừng mặt mày, đại khái xài phần lớn dũng khí mới có thể đưa tờ giấy cho anh ta.

Bác sĩ ổn định thân ảnh, vươn cánh tay đang đút trong túi áo ra nhận nó, rồi thong thả mở.

Chất liệu giấy của quyển note bình thường, nhưng rõ ràng khác xa với quyển note trên bàn anh.

Trên mặt giấy viết một dãy số, bên cạnh viết thêm dòng chữ không hiểu sao lại bị gạch bỏ, còn hai gạch ở chỗ khác.

Những từ bị gạch bao gồm bốn kí tự và một icon.

Song có vẻ người gạch đi quá hấp tấp, vẫn mơ hồ nhìn ra dòng chữ sau vết mực là 'Em rất thích anh' cùng với icon trái tim nhỏ xinh.

Dễ dàng khiến người đọc nhảy số ra đây là một lời tỏ tình nhưng do dự gạch đi, cuối cùng còn xót mỗi phương thức liên lạc.

"Cái này, là số liên hệ của em." Thiếu niên nhận thấy bác sĩ đã cầm tờ giấy liền níu kéo tay bác sĩ rồi e thẹn quay đầu, không dám nhìn biểu tình của bác sĩ.

Lời nói vừa dứt là lúc bầu không khí bỗng ấm hơn chút, áp lực không tên cũng theo đó mà mất tăm.

Bác sĩ khôi phục dáng vẻ dịu dàng như xưa, anh đọc chữ trên giấy rồi chớp mắt, cười khẽ một tiếng, khom lưng trước mặt cậu rồi chỉ vào chỗ bị gạch đi, trông hơi tò mò hỏi han, "Chỗ này, sao em lại gạch đi thế?"

Mỗi chuyện đưa giấy thôi cũng đã ngốn gần hết can đảm của cậu, giờ bác sĩ lại gần thôi cũng đủ để mặt cậu đỏ như trái gấc, đôi môi mấp máy vài lần vẫn khó kết thành câu, đợi khoảng nửa ngày thì mới lí nhí, "Cái đó là......Em......Em......"

"Em...... Em......", Thiếu niên lắp bắp nửa ngày cũng chưa thốt ra lời.

Bác sĩ không thúc giục thiếu niên, anh ta chỉ ngồi xổm xuống rồi kiên nhẫn chờ cậu, ánh mắt ôn nhu tựa như đang hết mình cổ vũ.

Nguyễn Thanh nói lắp nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã sớm nghẹn đỏ ửng, môi bị cắn nhiều đến nỗi chuyển thành màu đỏ rực, càng gia tăng ham muốn cho người muốn nếm thử, "Em...... th...... thíc...... thích...... anh."

Rốt cuộc thiếu niên đã nói ra, cậu vừa dứt lời liền nhấp môi, mang theo vẻ mặt chờ mong lẫn với sợ sệt dõi theo bác sĩ.

Bác sĩ ngắm người thiếu niên trước mặt, nhìn hàng lông mày thật dài của cậu khẽ rung động, bóng râm tô lên mắt cậu một đường nét xinh đẹp, mái tóc tựa dải tơ lụa nhu thuận đáp trên trán cậu, cánh môi mỏng khẽ hé mở, và đôi mắt to mang theo ánh nước long lanh nhìn anh ta, hệt như một chiếc thỏ nhỏ mềm mại xinh xinh vậy.

Vẫn là bé thỏ trắng chưa biết phân biệt nguy hiểm, cho dù sói xám có đang ở trước mặt thì chú ta cũng không cảnh giác trốn đi.

Mặc cho ngắm cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mỹ mạo của thiếu niên vẫn khiến anh kinh ngạc cực kỳ.

Dưới đáy mắt bác sĩ lóe lên tia tối sầm khó thấy, rất muốn nhuộm màu đôi mắt trong sạch ấy thành một sắc thái khác.

Bác sĩ duỗi tay vén sợi tóc rũ xuống mặt thiếu niên, nở một nụ cười dịu dàng, "Không thể nè."

Đại khái thiếu niên mường tượng là sẽ bị từ chối, nhưng lòng vẫn nung nấu chút hi vọng nho nhỏ, nên khi bác sĩ nói xong lập tức vỡ tan tành, khiến hốc mắt cậu nhanh chóng phiếm hồng, đáy mắt bắt đầu rơm rớm, mang theo vẻ kiên cường chịu đựng cùng ủy khuất.

Cả người cậu dần héo rũ, đôi mắt to đầy linh động trong phút chốc mất đi tiêu cự.

Bác sĩ không an ủi cậu như mọi lần nữa, mà chỉ dùng ngón trỏ lau đi giọt nước mắt của cậu rồi nhẹ nhàng liếm, "Mặn."

Biểu hiện ngả ngớn và ái muội, khác xa với điệu bộ của một người mới từ chối câu tỏ tình.

Nhưng bác sĩ hành động như thể nó là đương nhiên, có thể anh thấy mình vừa làm một chuyện rất thường tình.

Nguyễn Thanh hơi há miệng, trố mắt khó hiểu trước việc làm của bác sĩ.

Bác sĩ cười cười, "Trong bệnh viện của tôi có quy định không cho phép bác sĩ cùng bệnh nhân yêu đương."

Bác sĩ vừa nói vừa mân mê khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, động tác mang theo vài phần khó nên lời, "Dù gì chúng mình mới quen nhau khoảng tầm 1 tiếng mà em đã nói thích tôi rồi, sao tôi tin được nhỉ."

Nguyễn Thanh nhận ra câu từ không tin từ miệng bác sĩ đã lập tức mặc kệ lòng bàn tay đang mân mê mặt mình qua một bên, cậu đỏ ửng vội giải thích, "Em, em thực sự thích......"

Bác sĩ nghiêng đầu, ngăn lời Nguyễn Thanh lại, "Vậy bằng chứng đâu nào? Phải làm gì để chứng tỏ rằng em thích tôi? Nếu không tôi khó tin lắm đó, lỡ như em đang đùa giỡn tôi thì sao?"

"Xét cho cùng, làm gì có ai mới quen chưa được một tiếng, đã mở lời thích chứ."

.

.

.

mê hai bn đóng kịch qué :))))

Quy tắc để anh-em/tôi-em của tui như sau: anh-em của Thanh Thanh đối với họ Ôn vì ẻm 'yêu' khứa Ôn, đám còn lại tôi-em vì mấy ông nứng và tự chen chân vào thế giới của bé Thanh :))))))) cứ nứng thì tôi-em thẳng tiến~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co