Edit Dm Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun...Phong cách ăn mặc của người đàn ông trước cửa có chút tùy ý, nhưng dung mạo tuấn mỹ cộng với góc cạnh rõ ràng, toàn thân dấy lên một cỗ khí chất ngạo mạn khó ai ngó lơ được.Hắn đang cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh, con ngươi u ám thâm thúy không thấy đáy.Rõ ràng người đàn ông làm mặt vô biểu tình, lại vô cớ tạo dựng sự bất an trong lòng người.Khi Nguyễn Thanh thấy rõ ánh mắt của tên trước mặt thì cậu âm thầm chửi vãi.Cậu cúi đầu tránh né ánh mắt nam nhân, như thể đang phải chịu sự đả kích nào đấy. Giây tiếp theo không màng lấy đau đớn dựa theo men cánh cửa, dùng chút lực tính đóng cửa.Bản thân nguyên chủ sợ tiếp xúc với người lạ, cho nên Nguyễn Thanh hành động kiểu vậy chẳng có gì sai cả.Mà người đàn ông đẹp trai nọ giống như còn mê man trong đoạn hình ảnh vừa nãy, chưa kịp phản ứng lại. Khi hắn thấy cửa chuẩn bị đóng liền theo bản năng vươn tay ra chắn, không chút suy xét hậu quả.Toàn thân của Nguyễn Thanh đã sớm mềm nhũn, sức có chút bọt, nhưng chắc chắn một điều là lực đóng cửa không hề nhỏ chút nào.Dẫu tay tên đàn ông vừa bị kẹp trúng cửa thì biểu tình trên mặt vẫn hờ hững như thể chẳng ăn mất miếng đau của hắn, gương mặt thẩn thờ nhìn thiếu niên.Nguyễn Thanh thấy góc cửa bị đốt ngón tay to rõ ràng chặn lại, đôi mắt rơm rớm nước trừng lớn, theo bản năng càng dùng thêm sức, cậu kiên quyết muốn đóng.Lúc này nam nhân mới bắt đầu phản ứng, hắn không thu hồi tay, mà ngược lại dùng tay ra sức cản trở việc làm của người thiếu niên.Nguyễn Thanh quá yếu, căn bản vô pháp đối kháng với hắn, cửa còn chưa kịp khép đã bị sức lực cường ngạnh của hắn mở to vài phần.Nếu còn tiếp tục thì cửa lại bị đẩy ra mất, Nguyễn Thanh bất lực cắn chặt môi dưới, thân thể mất khống chế khẽ run rẩy, cậu gắt gao nhìn người trước mắt mình, "Anh tính......làm gì?"Tuy thiếu niên có nỗ lực bày ra bộ dạng hung ác, nhưng sớm bị mắt ướt bán đứng, giờ đây cậu chẳng khác gì bé mèo con đang nũng nịu.Hơn nữa giọng nói cất lên mềm mại, không biết là do khẩn trương hay sợ hãi, mang theo một tia run rẩy, thật giống lông chim cọ vào đáy lòng người nghe.Lần này hắn rốt cuộc mới phục hồi tinh thần, trước người thiếu niên mỹ mạo đến lạ thường bắt đầu hé miệng, nhưng trong đầu trống rỗng.Hắn cũng không rõ việc mình đang làm, vừa rồi chỉ theo bản năng duỗi tay chặn cửa.Tuy nhiên tên đàn ông ý thức được bản thân đã doạ thiếu niên này một mạng, hắn trầm mặc vài giây, cuối cùng mở miệng, "......Đã đến thời hạn giao tiền thuê phòng."Nguyễn Thanh nghe vậy liền ngây ngốc, tựa như không nghĩ tới việc hắn đến đây chỉ để thu tiền, lại một lần nữa rơi vào tình thế khó xử cắn chặt môi dưới, giọng điệu mang chút khẩn trương, "......Tôi sẽ đóng tiền trễ hơn mọi khi."Dứt lời lập tức tính đóng cửa lại.Nhưng mà người trước mặt không cho cậu cơ hội đấy, tay chặn cửa vẫn một mực không buông."Xin đợi một chút."Người đàn ông mất sạch biểu hiện đá văng cửa hay bộ dạng khinh bỉ như nãy, hắn dõi theo người thiếu niên, giọng bỗng trầm xuống, "Vừa rồi tôi có chút thất lễ, cậu......không sao chứ?"Tuy rằng lời thốt ra mang tính xin lỗi, nhưng tầm mắt lại vẽ ra cảm giác xâm lăng mãnh liệt, tất thảy đều rơi trên khuôn mặt Nguyễn Thanh càng tăng thêm phần bất an trong cậu."Không sao hết." Nguyễn Thanh lí nhí trả lời, cậu lập tức vươn tay vội vã đẩy người đàn ông ra ngoài.Sau đó liền đóng sầm cửa lại.Thậm chí còn khóa trái, như thể tên đàn ông là một yêu ma quỷ quái vậy.Nam nhân nhốt ngoài cửa khựng lại một chút, cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, hắn chỉ cúi đầu nhìn lòng bàn tay vừa được thiếu niên động vào, đôi mắt thâm thúy càng sâu thêm vài phần.Mềm quá......~Dưới tình huống khoá trái bên trong nên cho dù có chìa khoá thì cũng vô pháp mở khoá từ bên ngoài.Nếu ngay từ đầu Nguyễn Thanh không trì hoãn chờ chết thì tuyệt đối không xuất hiện cái loại chểnh mảng quên khoá cửa kiểu này.Động tác vừa rồi đã hao tổn lượng lớn sức lực Nguyễn Thanh, tầm mắt của tên kia thực khiến cậu rụng rời tay chân, không rảnh lo người ngoài cửa đã đi hay chưa. Tấm lưng nhỏ nhắn dựa theo mặt phẳng ngồi phịch xuống đất, dần bình ổn cảm xúc ủy khuất muốn khóc.Cậu có ấn tượng với hắn, một khi người chơi tiến vào phó bản thì hệ thống sẽ cho vài NPC xuất hiện để gia tăng thông tin, đồng thời cho cậu khả năng nhập vai tốt nhất.Hắn là chủ căn phòng này, chính xác hơn thì toàn bộ dãy toà nhà này là của hắn tất.Nên hắn muốn thu tiền cũng không có vấn đề gì hết.Dù sao thì tiền nhà tháng này nguyên chủ đã gia hạn hơn mười ngày.Tuy nhiên dù tên kia có tính là chủ nhà đi chăng nữa, Nguyễn Thanh chẳng thể yên lòng.Nguyên chủ không quen biết chủ nhà, chỉ gặp một lần duy nhất vào đợt kí hợp đồng thuê, cho nên cậu chưa thể loại hắn ra khỏi danh sách tình nghi sát nhân của Phòng Livestream Khủng Bố.Dù không phải là sát nhân thì Nguyễn Thanh vẫn phải đề phòng hắn.Bởi vì thái độ người đàn ông chuyển biến quá nhanh, ẩn ý đằng sau ánh nhìn thực sự quen thuộc.Đó là ánh mắt của những kẻ biến thái điền cuồng bám đuôi cậu.Một tia may mắn còn sót lại rốt cuộc đã vỡ nát trong lòng cậu, quả nhiên dù có ở trong game thì thể chất này vẫn quái dị như cũ.Nguyễn Thanh ngồi đấy tầm một phút, mới bình phục cảm xúc trở lại, cậu rũ mắt nhìn về hướng người đàn ông đã ném đồ đi.Là sáu cái màn thầu.Nguyễn Thanh nhớ rõ hôm nay là ngày người dì chuyên làm màn thầu mở bán, cho nên mới không có khóa trái cửa.Xem ra dì ấy nhờ hắn đem lên cho cậu.Bịch túi nilon không sao cả, nhưng vì chủ nhà thô lỗ ném bẹp xuống, đã có chiếc màn thầu lăn lộn dưới sàn, lớp vỏ màu trắng tuyết nằm trên sàn nhà xám xịt trông ngứa mắt vô cùng.Phòng này tuy nhìn hơi cũ nát, nhưng chủ nhân của nó luôn dọn dẹp mỗi ngày nên mặt sàn cũng không bẩn lắm.Chỉ là Nguyễn Thanh có thói ở sạch, nên cậu ghét bỏ nhìn màn thầu.Hiện tại Nguyễn Thanh không thể kén chọn, triệu chứng bụng trống rỗng là biểu hiện của nhịn đói lâu ngày.Nguyên chủ sợ giao tiếp, rất hiếm khi ra ngoài, còn thất nghiệp nữa, thu nhập căn bản bằng không.Dựa vào làm người chơi game cùng mới miễn cưỡng sống qua ngày.Nhưng gần nhất cậu bị tế trên diễn đàn về thân phận anh hùng bàn phím của mình, tuôn ra việc cậu là tên đàn ông tanh tưởi đáng khinh bình luận toàn thứ ghê tởm, dẫn tới trong game cũng bị người khác nhằm vào.Đã không còn ai tìm chơi cùng cậu nữa.Không ai thuê cậu đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập.Vậy nên tiền thuê nhà mới khất nợ gần nửa tháng.Sáu chiếc màn thầu là tám đồng duy nhất còn sót lại trong túi tiền.Hơn nữa thân thể này đã nhịn đói ít nhất hai ngày trời, nếu tiếp tục thì có lẽ cũng chẳng cần làm phiền đến sát nhân Phòng Livestream Khủng Bố.Nguyễn Thanh cố nén đau đớn cùng chán ghét, động tác thong thả nhặt màn thầu dưới sàn.Đại khái là đối với hiện trạng quá mức tủi thân, lại không cẩn thận đụng đến chỗ vừa té phải, hốc mắt Nguyễn Thanh sắp sửa muốn đổ lệ lần nữa.Nguyễn Thanh thật sự bó tay với cơ chế thích khóc của thân thể này, cậu nuốt cục tức trong lòng, hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế cảm xúc cùng nước mắt, hốc mắt ửng hồng tiếp tục nhỏ giọng an ủi bản thân "Không khóc nữa, không khóc nữa."Bên trong căn phòng nhỏ hẹp cũ nát, người thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt tựa ngọc lưu ly quý hiếm phủ kín một tầng hơi nước, đáy mắt hiện ra chút tủi thân, vụng về an ủi chính mình, cả người dâng lên hơi thở đáng thương lại bất lực.Như thể giây tiếp theo mà bị bắt nạt sẽ khóc oa oa ngay và luôn, rất được lòng người trìu mến, hận không thể ôm cậu vào lòng âu yếm một phen, không để cậu chịu một tia ủy khuất nào nữa.Trên khung chat lúc này đây đang trực tiếp nghiêng về một phía.【 Huhuhu, bé ấy đáng thương quá chừng, tui muốn ôm bé thật chặt. 】【 Tên kia bị khùng rồi! Không có việc gì tự nhiên đạp cửa! Dùng cách thông thường mở cửa không được hả trời? 】【 Hắn không biết hai chữ 'lịch sự' viết kiểu gì hả!? Kể cả khi bé dễ thương có đáng chết đến cỡ nào thì cũng không nên làm vậy chứ!? 】【 Cả nhà vững tâm lại nào! Phải nhớ mạng cậu ấy không trụ quá ba ngày! 】Ở khung chat mùi thuốc súng nồng nặc tiếng mắng chửi, người thiếu niên trong màn hình ngồi lại trên ghế, cầm màn thầu gặm từng miếng nhỏ.Tốc độ ăn của thiếu niên rất chậm, nhưng thực văn nhã, tựa chú sóc nhỏ đang nhâm nhi hạt dẻ vậy, khiến cho tầm mắt người ta không tự chủ được rơi lên người cậu.Nguyễn Thanh vừa ăn màn thầu vừa nghịch chiếc điện thoại trong tay, như suy tư gì đó.Màn thầu chỉ có sáu cái, một ngày tính toán ăn một cái, lương thực cho bảy ngày cũng có khả thi.Nhưng cái bụng yếu ớt của Nguyễn Thanh không chỉ vì nhét cái màn thầu vô là cơn đau biến mất tức thì.Màn thầu không quá to, đối mặt với một người nhịn ăn hai ngày mà nói, một cái căn bản không đủ.Nguyễn Thanh mím môi, nhìn năm cái màn thầu còn dư trên bàn với vẻ mặt do dự.Cậu chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn ăn thêm cái nữa.Ở trong tình huống bị lựa chọn bởi Phòng Livestream, nếu không có thể lực thì khó có thể sống được đến ngày thứ bảy.Hơn nữa chỉ có trạng thái cơ thể ổn định, đại não cậu mới có thể minh mẫn làm việc.Nuốt tọt màn thầu xuống bụng, Nguyễn Thanh mới cảm thấy dễ chịu hơn trước nhiều, đầu óc cũng rõ ràng chút xíu.Phó bản mang tên Phòng Livestream Khủng Bố, thể loại phát sóng trực tiếp.Vậy người xem là ai?Tên sát nhân cuồng bạo, hay chỉ dân thường thôi?Ở dưới trường hợp khó xác định, Nguyễn Thanh tính toán chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.Đó là nhất cử nhất động của cậu có khả năng cao bị nắm thóp bởi tên sát nhân cuồng bạo.Sau khi Nguyễn Thanh ăn xong màn thầu hơi ngửa đầu dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt, nửa ngày đều không chút động tĩnh.Như đã chìm vào giấc ngủ vậy.Thời gian không nhanh không chậm trôi qua bốn tiếng, người thiếu niên trên ghế rốt cuộc đã động trở lại.Nguyễn Thanh chậm rãi mở to mắt, con ngươi vừa mới tỉnh ngủ mê ly, cậu lấy ra di động nhìn.Rạng sáng 1 giờ 23 phút.Nguyễn Thanh mau chóng khoác áo lên rồi đeo khẩu trang.Tiếp theo lấy từ trong phòng góc một chiếc túi xách chéo hơi sờn vải, lưu loát nhét chỗ màn thầu còn dư vào, nhân tiện bỏ thêm dao bếp nhỏ vào túi phòng thân, sau đó đeo lên rồi tiến về phía cánh cửa.Toàn bộ quá trình rất im hơi lặng tiếng.Nguyên chủ cũng thường xuyên nửa đêm ra ngoài, bởi vì căn bản do khi đó rất ít người trên đường.Nhưng Nguyễn Thanh không tính sẽ quay lại.Thứ nhất là cậu không có tiền nhà để trả, và không đủ thời gian cùng tinh lực vào việc kiếm tiền.Thứ hai là căn phòng này ở lầu 5, nếu có người phá cửa xông vào, thực khó cho cậu tìm chỗ để thoát.Cho nên ngay từ đầu Nguyễn Thanh không tính ngây ngốc đợi trong phòng bảy ngày.Nguyễn Thanh đến gần cửa cũng chưa trực tiếp mở, cậu nghiêng người quan sát qua mắt mèo tình huống ở bên ngoài.Sau khi xác định ngoài cửa vắng tanh người, Nguyễn Thanh mới khẽ vặn then cửa tay, lẳng lặng rời khỏi phòng.Ánh đèn nơi hành lang vô cùng tối tăm, không đủ để chiếu vào phần góc tối âm u.Trong một tầng có tầm bảy đến tám căn phòng, cho nên hành lang rất dài, nhìn sơ qua cấu trúc có chút giống khách sạn.Phía cuối hành lang chính là thang máy, chỗ ánh đèn u ám không soi tới xen kẽ giữa một mảnh đen đặc tựa như miệng quái khổng lồ.Nguyễn Thanh siết chặt lấy túi xách cũ sờn của mình, không chút do dự hướng về phía thang máy.Đến khi cậu sắp tới nơi thì một âm điệu trầm thấp đầy từ tính vang lên cách đó không xa."Đã trễ thế này mà cậu tính đi đâu?"Không đợi Nguyễn Thanh phản ứng lại, thanh âm nối tiếp câu nói ấy với giọng điệu mơ hồ, "Chẳng lẽ vì thiếu tiền trả nên mới chuẩn bị chạy trốn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co