Edit Dm Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Dưới màn đêm đặc sệt, chảy từng giọt u ám không thấy điểm dừng, tạo thành áp lực nguy hiểm vô cùng tận.Tô Tiểu Chân nhìn người con trai ngồi tại bờ tường, đồng tử hơi co rụt, cả người run mất kiểm soát, ngay cả môi cô cũng run lẩy bẩy.Cô gắng mở miệng lên tiếng, nhưng giọng nói lại như thể biến đâu mất, dẫu có cố đến mấy cũng chẳng thể thốt thành lời.Nỗi kinh hoàng tột độ bởi sự truy lùng của Thần chết, khiến toàn thân phát lạnh, vô lực phản kháng.Cô......sẽ chết.Trước ánh mắt như đang nhìn kiến cỏ tầm thường, Tô Tiểu Chân hiểu được điều này.Tuy Nguyễn Thanh là người chơi tân binh, song lại tương đối quen thuộc với loại cận kề cái chết, nên cậu không bị doạ sợ.Cậu liếc nhìn cưa điện sắc lạnh.Cưa điện kia rất to, cắm sâu xuống nền cứng, dựa vào chút sức cỏn con của cậu thì khó rút lên được.Nhận ra mình không có khả năng tước đoạt vũ khí, Nguyễn Thanh nhanh chóng đứng lên và kéo Tô Tiểu Chân đang thất thần rồi xoay người chạy vào con ngõ.Không trì hoãn bất kỳ một giây nào.May sao Tô Tiểu Chân hồi phục tinh thần sau khi được Nguyễn Thanh kéo đi, hối hả chạy theo thiếu niên.Sợ rằng người con trai sẽ bắt kịp họ.Một khi bắt kịp, đồng nghĩa với chết.Con mồi chạy thoát, người con trai mặc đồ giao đồ trông vẫn nhàn nhã, ngồi trên bờ tường ngâm nga một giai điệu vui vẻ.Nó cười tươi rói, thoạt nhìn vui sướng.Song tông điệu mà nó cất lên lại quá quái đản, lẫn vào bóng đêm sởn tóc gáy.Sau một khúc ngâm nga thư thái, nó mới ưu nhã nhảy xuống, rút cưa điện khỏi nền xi măng với tư thế nhẹ nhàng.......Rõ ràng đã chạy được hơn ba tới bốn phút, nhưng người con trai kia vẫn kịp chân họ.Cưa điện khởi động phát ra tiếng chói tai, khiến da đầu tê tái.Tiếng kia kêu từ một khoảng cách không gần cũng không quá xa, chẳng khác nào bóng với hình.Mặc cho cả hai có nhanh cỡ mấy, đều không thể thoát khỏi thứ tiếng dai dẳng, tựa dòi bọ bám tận trong xương tủy.Thể lực Nguyễn Thanh quá kém, chạy được một đoạn đã bắt đầu hụt hơi, chỉ miễn cưỡng bám sau chân Tô Tiểu Chân.Mà bọn họ chạy một hồi vẫn chưa thấy dấu hiệu đường lớn đâu.Cũng không thể cắt đuôi người con trai kia được.Người con trai điềm tĩnh theo chân họ, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột, tàn nhẫn trêu đùa cả hai.Gieo rắc hy vọng đến cho con mồi, song lại khiến họ rơi vào tuyệt vọng.Cứ tiếp tục sẽ khó có đường lùi, và Nguyễn Thanh sẽ là người gục đầu tiên.Hơn nữa, Nguyễn Thanh yếu thế trong chạy đường dài, vì vậy họ cần phải tìm được chỗ trốn.Nguyễn Thanh ngó sang Tô Tiểu Chân, hơi thở dứt quãng, "Tách nhau......ra."Người kia hẳn là sát nhân truy giết cậu, chỉ cần Tô Tiểu Chân không theo sẽ an toàn hơn nhiều.Ngược lại nếu Tô Tiểu Chân càng ở cạnh cậu thì cả hai càng kéo chân nhau, tệ nhất là dễ chết hơn.Tô Tiểu Chân hơi do dự, không lập tức đồng ý, "Nhưng......"Nguyễn Thanh không còn thì giờ nghe lời biện hộ từ Tô Tiểu Chân. Cậu dựa theo ánh sáng nom thấy bóng dáng xuất hiện của người kia, hụt hơi nhắc nhở, "Đừng tới......bệnh viện."Chẳng đợi xem Tô Tiểu Chân có nghe rõ lời cậu hay không, Nguyễn Thanh trực tiếp rẽ phải sang con hẻm khác, tách khỏi hướng Tô Tiểu Chân chạy.Tô Tiểu Chân thấy thế liền trố mắt nhìn, nhưng cô không kịp đuổi theo thiếu niên, vì tên ác ma với tay cầm cưa điện đã tới gần.Tô Tiểu Chân đành nén nước mắt, cắn răng chạy tiếp về phía trước.Nguyễn Thanh chọn rẽ sang hẻm nhỏ hẻo lánh hơn, không có bất kỳ ngọn đèn đường nào.Tiếng cưa điện quen thuộc kêu ré sau lưng.Không ngoài dự đoán của Nguyễn Thanh, quả nhiên cậu mới là mục tiêu.Nguyễn Thanh vừa chạy vừa gắng bình ổn hơi thở gấp rút và nhịp tim đập mạnh.Trước khi rời toà nhà thuê, Nguyễn Thanh dần quen thuộc với mọi nẻo đường. Trí nhớ của cậu vốn tốt, dễ dàng định hình bản đồ đường lối trong đầu.Lối đi này cách đường lớn một khoảng khá gần, chỉ cần rẽ thêm ba lần nữa là tới. Nhưng cậu chắc chắn mình sẽ khó đặt chân tới đường lớn.Bởi vì thợ săn sẽ không cho cậu cơ hội.Chỉ đành thử cắt đuôi người kia......Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, siết chặt quai túi, từ từ giảm tốc độ.Ngay cả khi tiếng cưa máy ngày một gần hơn, Nguyễn Thanh giữ vững tâm tĩnh và thong thả giảm tốc như cũ, mãi đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn.Màn đêm trải dài trong con ngõ, giơ năm ngón tay cũng khó thấy được hình dạng, giờ chỉ còn mỗi âm thanh vang vọng của cưa máy.Ngoại trừ tiếng bước chân lẫn tiếng cưa điện, không hề nghe được tạp âm của người thứ hai.Nhưng tiếng cưa máy ngưng bặt trong giây tiếp theo, để lại tiếng bước chân nhàn nhã của người con trai.Trong con hẻm ảm đạm vắng tia sáng, kể cả khi mắt thích ứng bóng tối thì vẫn khó thấy rõ hoàn toàn.Mà ngõ nhỏ này không phải là hẻm cụt mà rẽ nhánh thành bốn hướng khác nhau.Người kia kéo lết cưa điện, nó hờ hững ngó quanh, cất giọng lẩm bẩm tựa đang dò hỏi ai đó, "Trốn đâu rồi nhỉ?"Nguyễn Thanh đã ngừng chạy từ lâu, cậu lặng lẽ giấu mình nơi góc khuất và quan sát chuyển động từ người kia.Hẻm nhỏ vẫn đen tối như cũ, về cơ bản rất khó thấy người. Nhưng lại chẳng gây trở ngại mấy tới phán đoán cậu hiện có.Nguyễn Thanh có giác quan mạnh mẽ, không hề yếu thế trước màn đêm.Bởi vì thứ cậu phụ thuộc không phải thị giác, mà là thính giác.Tuy vậy khả năng cảm quan của cậu vẫn khác biệt so với bọn Kỷ Ngôn.Bọn Kỷ Ngôn có cảm quan mạnh bởi vì bản thân họ đã mạnh sẵn rồi. Còn cảm quan mà cậu có được nhờ vào thân thể yếu ớt.Chính vì bản thân yếu, cậu mới gắng vùng dậy và trau dồi để đương đầu trốn thoát khỏi một đống biến thái.Người con trai tiếp tục lần mò trong ngõ tối, từ từ bước tới gần vị trí Nguyễn Thanh đang ở.Người kia truy dấu rất cẩn thận, tựa như đang tìm thứ đồ chơi yêu thích vậy, mang theo một tia chờ mong cùng vui vẻ khó giấu.Bóng dáng của người con trai ngày càng......gần."Ở đây hả?"Người con trai nghiêng đầu vào khoảng tối trong góc, "Hử? Không có.""Đâu nhỉ?"Nó ngó nhìn bốn phía, cất giọng tươi tắn mang tính gạt người, "Ra đây nào, đừng trốn nữa, tao thấy mày rồi đó."Con ngõ không trống hoàn toàn, vì khu dân cư nằm phía lân cận nên lề đường rải rác vài vật thể linh tinh.Nguyễn Thanh đã rời chỗ vào thời điểm người kia tiến tới. Cậu co rúm trong góc, gần như nín thở.Kể cả khi người con trai có nói gì thì vẫn không mảy may động.Nó hững hờ đá thùng chứa rác, khiến đồ rơi vương vãi, song chưa tìm ra thiếu niên.Tâm trí người con trai dần mất kiên nhẫn và rơi vào phẫn nộ, nó vùng thân cưa lên bề mặt tường.Như thể đang muốn hả giận.Dưới bề mặt tường cứng cáp, lúc này đây lại chẳng khác nào mảnh giấy mỏng, nứt đổ trước vết chém của người con trai. Đất gạch xi măng rơi xuống lả tả, hình thành một lớp bụi bặm.Ngay khi người kia định chém thêm phát nữa, từ nơi xa truyền đến âm thanh sột soạt, tiếp tục nghe kĩ còn ra được tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân.Người con trai nhẹ nhàng kéo lết cưa máy nặng nề, xoay người về phía âm thanh với tốc độ không tưởng.Đợi đến khi động tĩnh xung quanh hoàn toàn im ắng, Nguyễn Thanh mới bò từ góc tối nơi bức tường bị đánh đổ.Cậu vừa bò vừa xoa phần đầu bị gạch vụn đập trúng như muốn dịu bớt đau đớn.Trong trận truy đuổi, không chỉ Nguyễn Thanh căng chặt da đầu, mà đến cả người xem phòng Livestream cũng căng thẳng theo.May sao thiếu niên đủ thông minh và bình tĩnh. Tựa khối ngọc quý, thiếu niên luôn mang đến những bất ngờ khó lường.Phòng Livestream Khủng Bố sẽ không bị bóng tối lu mờ, chất lượng hình ảnh cũng không ảnh hưởng mấy.Người xem phòng Livestream thấy rõ hình ảnh thiếu niên bò ra khỏi góc, dùng tay xoa xoa phần trán sưng với khoé mắt đỏ hoe đầy uất ức.Bởi cơn đau hiện có nên đôi mắt trong trẻo ngập nước, hệt như bé mèo bị bắt nạt thậm tệ.【 Huhuhu, tội vợ nhà tui quá đi, vừa bị doạ còn bị đau nữa. Để anh giúp bé thổi đau nè, phù~ phù~】【 Làm mị sợ chết đi được, tim vẫn đập bùm bụp luôn mấy ní. Mới trong hai ngày mà Thanh Thanh đầy thẹo, thương quá đi. 】【 Biết rõ bé nhà cụng chân tí thôi cũng đã khóc huhu rồi. Giờ người toàn thương tích không, tôi xót ẻm ghê. 】【 Tên chó dám doạ Thanh Thanh cơ đấy! Tức quá đi mất! Cút ngay!!! 】Nguyễn Thanh không còn thì giờ nghỉ ngơi, vì người con trai kia sẽ trở lại nhanh thôi.Cậu xoa trán xong liền đứng dậy, mau lẹ chạy qua nhiều hướng trong con hẻm trước khi gian nan giẫm trên bệ gạch rồi trèo tường.Như thể màn đêm chẳng ảnh hưởng tới cậu mấy.Bên đây có vô số bệ gạch để đặt chân, song bên kia bức tường lại không, cũng may bức tường không quá cao, Nguyễn Thanh nhắm mắt rồi nhảy xuống.Sau khi chạm đất thành công, Nguyễn Thanh trực tiếp lờ đi cơn đau và tiến lên tầng 3 của khu dân cư phía trước, tiếp đó liền rẽ vào góc nhỏ.Tại cửa sổ ngay trong góc dễ dàng bắt trọn toàn cảnh đường ngõ ngoằn nghèo.Nguyễn Thanh giấu mình sau bức tường, thông qua cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài con hẻm.Người con trai kia quả thực đã quay về, trên tay cầm theo chiếc điện thoạiĐó là của Nguyễn Thanh.Giữa cuộc truy đuổi, cậu lợi dụng thời cơ ghi âm lại tiếng bước chân cùng hơi thở, đặt nó làm âm thanh báo thức.Người con trai bật đèn pin trên điện thoại, khi xác định bốn phía hoàn toàn không có ai, nó liền nở nụ cười.Nụ cười cực kỳ tươi tắn lại khiến người xem vô thức dựng tóc gáy, tản ra hơi thở nguy hiểm như bị loài rắn hiểm độc ngắm trúng.Người con trai nhét chiếc điện thoại vào túi và chậm rãi kéo lết cưa máy đi.Thấy được bản thân đã thành công cắt đuôi người kia, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, toàn thân mềm nhũn dựa lên tường.Mọi thứ liên quan tới trò chơi đều bị chặn ngang, Nguyễn Thanh không phải lo tới việc thợ săn thấy được mấy cái tương tự như nhiệm vụ từ phó bản.Chỉ là thực lực giữa ta và địch cách xa, xa đến nỗi cậu chẳng có lợi thế nào.Giống như trò cỏn con vừa rồi sẽ khó gạt hơn trong lần tiếp đến. Sau tất cả, dưới sức mạnh vô đối thì chút mưu kế cũng tan thành mây khói.Với tình hình này, cậu không thể sống qua bảy ngày.Hoặc là tìm ra chủ phòng Livestream, hoặc là...... Giết ngược lại thợ săn.Giết thợ săn?Nguyễn Thanh thấy ý nghĩ đó thật nực cười.Trước kia cậu nghi ngờ Ôn Lễ chẳng phải con người, giờ cậu lại nghi ngờ không ai trong số họ thực sự là người.Ít nhất không phải con người trọn vẹn.Vì mặc cho Giang Tứ Niên hay Ôn Lễ, ăn đau một đòn hiểm như vậy lại chưa hề chết.Thậm chí bôi nhầm thuốc vẫn sống tốt.Thông tin vậy mà còn đòi giết ngược lại thợ săn?Quả thực quá hoang đường.Trong lúc bình ổn cơ thể yếu ớt của mình, Nguyễn Thanh lên tiếng trong đầu,【 Hệ thống này, phó bản này có xác suất sinh tồn thấp lắm à? 】Vì không liên quan tới nội dung cụ thể từ phó bản, hệ thống nhanh chóng trả lời,【 Đúng vậy, khoảng 15%. 】15% thôi sao......Không thấp.Nguyễn Thanh cho rằng xác suất sinh tồn phải thấp hơn nữa cơ.Đầu tiên, không ai dùng nhánh nhiệm vụ sau để thông quan.Nguyễn Thanh nhớ hệ thống nhắc rằng một khi đã thành người chơi chính thức thì đã có thể mở phát sóng, và những người chơi rảnh rỗi khác có thể dõi theo.Vậy nên nếu có ai phát hiện chủ phòng Livestream, đồng nghĩa với việc tất cả người chơi đều biết rõ.Trong trường hợp này, ý nghĩa tồn tại của phó bản rất chênh vênh.Hẳn là 15% kia thiên về nhánh đầu, tức là sống qua bảy ngày.Dẫu thế, nhánh nhiệm vụ ấy lại có ẩn ý sâu xa.Vì trên thực tế, chính nó lại chia làm hai cách để thông quan.Cách thứ nhất là chịu đủ bảy ngày, chỉ cần sống dưới sự truy bắt của thợ săn trong vòng bảy ngày thì tức khắc thông quan.Mà cách thứ hai chính là...... Giết ngược thợ săn.Sở dĩ Nguyễn Thanh nghĩ con số 15% quá cao, nếu cậu thử dựa vào tình huống không thể xử lý thợ săn.Phải biết rằng thoát khỏi bàn tay cường đại của thợ săn là gần như không thể.Nhưng trong trường hợp thợ săn mang trong mình điểm yếu, xác suất sinh tồn này lại hợp lý hơn hẳn.Điểm yếu......Nguyễn Thanh cụp mắt như đang suy tư điều gì.Dưới cầu thang bỗng vang tiếng bước chân, chặn lại mạch suy nghĩ của Nguyễn Thanh.Nguyễn Thanh cảnh giác nhìn xuống can lan cầu thang, hẳn đã có hộ gia đình trở về.Nguyễn Thanh trực tiếp rời khỏi góc cửa sổ và tránh tầm mắt người nhìn, cậu đi vòng đến trước cửa ra vào.Chủ yếu là vì thân thể kiệt sức leo tường.Hiện tại cậu chật vật vô cùng, không chỉ vừa dơ vừa hụt sức, mà còn toàn thân đau đớn.Có thể đi lại đã là quá tốt rồi.Cổng chính của toà dân cư kết nối với đường chính, thuận tiện cho xe cộ ra vào.Đèn đường nhạt nhoà rọi xuống bên kia con đường, để lộ khuôn viên đằng sau vệt sáng.Tại nơi công viên ấy trồng không ít cây cối, tán lá rậm rạp che khuất đèn đường, khiến toàn khu vực chìm trong bóng tối. Dưới màn đêm đen đúa, có cảm giác như thể quái vật sắp sửa lao ra bất cứ lúc nào, đem người tàn nhẫn xé xác.Có lẽ bây giờ đã quá khuya, ngay cổng lớn chẳng còn mấy người đi lại.Nguyễn Thanh đứng tại góc tối, cẩn trọng quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn không ai có mặt thì cậu mới từ từ rời khỏi vị trí ban đầu.Bóng tối nhấn chìm bốn phía, duy chỉ ngọn đèn rọi xuống con đường ngay trước cổng chính. Toàn bộ thế gian rơi vào tĩnh lặng.Càng tiếp bước, Nguyễn Thanh càng thấy không đúng, tay siết chặt lên dây quai của chiếc túi xách bên vai.Cảm xúc bất an dần chiếm lấy tâm trí, như thể nhất chỉ nhất động đều được kẻ khác đặt vào mắt.Ánh nhìn của bị dõi theo cách ngày càng mãnh liệt.Nguyễn Thanh chậm rãi dừng chân rồi nghiêng đầu nhìn.Không biết từ khi nào, cạnh góc cây lề đường đã xuất hiện bóng người.Là......tên mặc đồ giao hàng kia!Khi Nguyễn Thanh nhận ra người đó, liền mở to hai mắt. Biểu tình cứng đờ với thân hình xịt keo đứng tại chỗ, toàn bộ sắc máu rút sạch khỏi mặt mày tinh xảo.Cậu mím môi, căng thẳng dõi theo người con trai trước mắt.Người kia phát hiện ánh nhìn từ thiếu niên, nó nghiêng đầu và nở một nụ cười tươi rói.Và rồi, nó kéo lết chiếc cưa máy sập nguồn, tàn nhẫn vẽ trên nền đất một đường dài.Chứng kiến người con trai từ từ bước tới, Nguyễn Thanh mặt trắng bệch, cũng dần lùi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co