Truyen3h.Co

Edit Dm Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

~4k3 từ

.

.

.

Tại phòng khách biệt thự, tất cả đều ngồi cách nhau một khoảng, chẳng ai thèm khơi dậy cuộc trò chuyện dù đang tụ tập. Ngược lại, vẻ thất thần hiện rõ trên mặt mày của đám người có mặt.

Yên ắng bao lấy căn phòng, chỉ sót lại tiếng phát từ kênh tivi chẳng mấy ai coi.

Không biết thời gian trôi bao lâu, tiếng bước chân truyền từ trên tầng. Mặc cho âm thanh khá nhỏ, song nó đã khiến cả bọn đồng loạt ngước nhìn.

Thiết kế phòng khách Tô gia xây theo kiểu không gian mở, trần nhà treo chiếc đèn chùm khổng lồ hoa lệ nhằm chiếu rọi toàn khu vực phòng khách và tầng hai.

Lúc này đây, thiếu niên mặc trên người quần áo thường ngày và chậm rãi bước xuống từ tầng hai. Khuôn mặt của người thiếu niên sắc sảo tinh tế, mắt phượng hơi nhếch, cọng tua tô điểm nơi khuyên tai khẽ đung đưa theo nhịp, toát ra vẻ tự phụ đan xen diễm lệ.

Mái tóc đen tuyền hơi ướt, thêm thắt một chút hỗn loạn trong nét đẹp vốn có.

Với cái liếc nhìn nhạt nhoà hướng về đám người, thiếu niên nhận thấy họ ngây ngốc ngắm mình thì hếch cằm với điệu bộ mất vui. Cậu hệt như hoàng tử nhỏ cao ngạo, luôn luôn coi thường kẻ dưới chân.

Cả bọn lúc bây giờ mới kịp định hình tâm trí, đồng loạt thu mắt về.

Tiêu Thời Dịch nhìn thiếu niên ngồi trên ghế sô pha, bước tới sau thiếu niên với chiếc khăn trắng sạch chẳng rõ lấy từ đâu ra, lau nhẹ tóc thay thiếu niên, động thái vô cùng dịu dàng.

Nhiệt độ lúc đầu hạ chẳng phải nhờ tới máy sấy làm gì, chỉ cần dùng khăn lau qua chút là khô ngay.

Thiếu niên hiển nhiên không thấy điều này sai chút nào, cứ thể việc làm của đàn em đúng là phải hầu hạ cậu thế này.

Mạc Nhiên vốn cũng định bụng giúp cậu lau khô tóc, nhưng tác phong lại chậm hơn Tiêu Thời Dịch một nhịp. Việc định làm giờ đã bị chiếm, gã liền cay cú liếc xéo Tiêu Thời Dịch.

Quý Chi Viên đứng bên quan sát hai người họ, lại quay sang thiếu niên tự phụ với chút gì đó nuông chiều thành hư. Anh ta bỗng thấy đại ca đầu gấu này khác hoàn toàn so với những gì tưởng tượng.

Thậm chí nó còn đổi mới tư tưởng của anh ta về bạo lực học đường.

Trước khi gặp thiếu niên, anh ta ngỡ đâu thiếu niên phải hung hãn độc địa lắm. Sau khi gặp được rồi, anh ta lại chẳng thể nhìn ra liên kết giữa thiếu niên trước mặt và ác ma Tô Thanh qua lời kể của thầy cô cùng với đám bạn học.

Nếu không phải họ bỏ ra vài giờ thu thập chút tin tức, có đánh chết anh ta cũng khó mà tin được rằng thiếu niên thanh tú kia chính là đại ca đầu gấu khét tiếng.

Chẳng lẽ toàn trường đã tặng họ một cú lừa cực mạnh......?

Hơn nữa mọi cử chỉ của nhóm đàn em với thiếu niên khác xa với thái giám hầu hạ tận tình hoàng đế. Trái lại, này giống với hành động......lấy lòng người mình thích hơn.

Mà thiếu niên hoàn toàn rõ mô tê gì đâu, còn tưởng rằng bản thân chính là vị hoàng đế cao cao tại thượng, dễ dàng ra lệnh tất cả.

Trên thực tế, trông chẳng cậu khác nào một bé thỏ trắng cầm súng đối mặt hổ lớn dữ tợn. Bé thỏ sẽ ổn thôi nếu súng vẫn trên tay, nhưng một khi súng chẳng còn thì......

Người xem kênh cũng đồng suy nghĩ vậy.

【 Cái lùm má! Ẻm vậy mà bắt nạt nổi ai thế? Thiệt là sẽ không bị kẻ khác đè xuống làm điều quá trớn? 】

【 Có lẽ do ẻm đẹp quá chăng? Nhưng vậy cũng kích thích lắm nghen! Sau lần ngạo mạn bức hiếp thì bị nạn nhân trả thù, nhưng lại chẳng còn chút lực phản kháng nào, cuối cùng chỉ đành để mặc kẻ đó đùa bỡn. 】

【 Cậu ta bởi vì hào môn thế gia chống lưng nên mới an ổn tận hôm nay, không thì có lẽ đã bị người khác chăn dắt lên giường rồi. 】

【 Thật khó để không đồng tình ấy trời. Mị mà cùng lớp ẻm thì mỗi ngày chỉ toàn ý nghĩ muốn ghẹo ẻm thui, còn não đâu để học chớ. Giờ mới hiểu được nước đi của một kẻ rơi vào lưới tềnh là gì rồi, chính là chạy tới ăn hiếp đối phương ó. 】

Quý Chi Viên: "......"

Quý Chi Viên liếc nhìn thiếu niên, tuy rằng làn bình luận toàn mấy cái phát ngôn thô quá thể, nhưng anh ta rất khó bất đồng với họ.

Nguyễn Thanh thấy tóc gần như khô, cậu liền hơi nghiêng đầu tránh.

Tiêu Thời Dịch thấy thế lập tức dừng hành động, tới ghế sô pha bên cạnh và ngồi xuống.

Nguyễn Thanh thư thả với lấy một thức quả đặt sẵn trong rổ, sau đó cắn một miếng. Cậu tựa lưng trên ghế sô pha, kiêu ngạo gác chân lên mặt bàn, để lộ cặp chân thon dài trông cực đẹp mắt.

"Tối muộn thế này, bọn mày tới đây làm gì?"

Mạc Nhiên thoáng liếc sang Tiêu Thời Dịch, rồi nhìn Nguyễn Thanh mà cẩn thận lên tiếng, "Ngày mai là trận giao đấu với lớp A, anh Tô có định tham gia không?"

(*) Lớp A (theo QT: nhất ban): lớp chuyên lớp chọn gì đồ. Tui edit hơi khác với nguyên tác vì thấy phó bản khá nhiều số 1, cũng hơi lú rồi

Tay cầm trái cây của Nguyễn Thanh khựng tại chỗ, cậu muốn nói không vô cùng, bảo rằng mấy cái thể thao gì đồ cậu chẳng hợp gì sất.

Song nguyên chủ chưa từng bỏ lỡ cuộc chơi nào trước đây.

Tất nhiên cũng chẳng phải nguyên chủ ưa vận động gì. Mà tại thời điểm đi ức hiếp con người ta, nguyên chủ cứ thấy hả hê như vừa đạt được thành tựu.

Ngoài đó ra, việc nán tại biệt thự Tô gia có vẻ quá nguy hiểm, tới tận hai ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Rất khó bảo toàn tính mạng dưới tình huống trên, lông nhông chơi bóng ở trường nghe an toàn hơn nhiều.

Nguyễn Thanh hờ hững gật đầu, "Ừ."

Mạc Nhiên lập tức hiểu ý, treo trên môi tươi cười và tiến đến bên Nguyễn Thanh, "Anh Tô này, chúng ta vẫn theo như cũ sao?"

Cái gọi là như cũ bao gồm xô đẩy người có mục đích, ném bóng đả thương, và cố ý lăng mạ bạn học trên sân.

Thường thì những hành động trên sẽ bị trọng tài đánh vào phạm luật. Tuy nhiên, ai bảo kẻ chủ mưu lại là đầu gấu Tô Thanh cơ chứ, chẳng một ai đắc tội nổi cậu ta, ngay cả khi phạm luật thì trọng tài cũng sẽ vờ như không nhìn thấy.

Và những người xem xung quanh chỉ có thể thầm chửi Tô Thanh, chứ nào ai dám đứng lên bênh vực kẻ yếu thế đâu.

Chẳng qua trước mặt bao người, nguyên chủ chưa bao giờ đả thương kẻ khác nặng nề. Cậu ta chủ yếu dẫm lên lòng tự trọng và nhân cách của một người, cho nên trước giờ chưa hề xảy ra chuyện to tát gì.

Nguyễn Thanh suy tư một hồi và gật đầu lần nữa, "Được."

Tuy chỉ số đạo đức gần như chạm đáy, nhưng đây lại là hình thức nhẹ nhất trong số lần nguyên chủ ức hiếp người.

Dù kịch bản có chút đổi thay, vẫn khó đoán được tên đàn em này của cậu nhảy số ra phương thức bắt nạt gì mới, rốt cuộc thì ném quả tạ vào đầu gã còn nghĩ được nữa mà.

Thấy Nguyễn Thanh gật đầu, Mạc Nhiên đánh mắt sang Tiêu Thời Dịch. Tuy gia thế Tiêu Thời Dịch chẳng hề kém cạnh, nhưng Mạc Nhiên lại không tí gì nịnh nọt, "Anh Tiêu, mày hẳn sẽ không ra sân nhỉ?"

(Như tui nói ở mấy chương trước, cụ thể là chương 43, Tiêu ca = anh Tiêu, là cách gọi mà theo tui thấy nó dần bộc lộ phân chia tầng lớp trong cái nhóm nì. Nhưng dù có xưng anh, họ Mạc vẫn mày-tao ko kiêng nể gì nha)

Tiêu Thời Dịch học lớp A, nếu anh nhập cuộc đấu thì cũng chẳng thể chung một đội, đến lúc đó họ sẽ từ bạn thành địch.

Tiêu Thời Dịch liếc mắt nhìn thiếu niên, gật đầu, "Có ý định tham gia, tôi làm tay trong được."

Dưới câu nói vừa dứt, những kẻ có mặt đôi chút ngạc nhiên mà ngoắc đầu nhìn anh.

Tiêu Thời Dịch đeo kính trông chững chạc điềm tĩnh, đem đến hảo cảm đáng tin cậy. Nhưng khi anh phát ngôn 'làm tay trong' với khuôn mặt lạnh tanh, lại khiến người chứng kiến có hơi rùng mình.

Quý Chi Viên cũng thuộc lớp A, hầu hết nhóm người chơi đều học lớp A, chỉ có số ít phân bổ vào những lớp còn lại. Anh ta thấy thế liền khẩn trương mở miệng, "Vậy tôi cũng sẽ tham gia và làm gián điệp."

Nguyễn Thanh: "......"

Để lấy lòng nguyên chủ, dàn đệ này cũng chịu chơi thật.

Hơn nữa một ván bóng rổ bao gồm mười người tham gia, trong đó năm là đối thủ, vỏn vẹn năm đồng bọn thì tòi ra hai tên gián điệp ác ôn, ba người còn lại chắc phải chịu khổ một chuyến......

Song cậu đâu có khả năng ngăn chứ, rốt cuộc thì nguyên chủ khoái nhìn người ta khốn khổ mà.

Sắc trời không còn sớm, nhưng chưa ai buồn ngủ cả, Mạc Nhiên vô cùng thành thạo lấy tay cầm chơi game cạnh Tivi rồi đưa Nguyễn Thanh một cái.

Tư thái kia cho thấy rõ gã không ít lần nán lại nhà thiếu niên, cũng phần nào bày tỏ trình thấu hiểu thiếu niên.

Chuyển kênh phim sang chế độ trò chơi, đám người chơi mấy tiếng đồng hồ.

Bởi vì thiếu niên say giấc trên sô pha, họ mới dừng hoạt động.

Tất cả chìm vào tĩnh lặng trước nhịp thở đều, tắt màn hình chiếu dở trò chơi.

Mạc Nhiên quan sát thiếu niên, kéo Quý Chi Viên khỏi chỗ ngồi hiện tại và mở chốt lưng tựa sô pha, nháy mắt biến nó thành giường to phẳng.

Tiếp đến, Mạc Nhiên nhẹ đặt chân thiếu niên lên ghế để cậu thoải mái nằm thẳng, rồi đắp trên người thiếu niên tấm chăn chẳng biết tìm được từ đâu.

Thiếu niên vẫn ngủ say dưới từng đấy hành động, mà động thái Mạc Nhiên vô cùng lành nghề, chứng tỏ gã đã làm nhiều lần trước đó rồi.

Lúc này trời tối muộn, nhóm người liền nhất trí ngủ lại.

Thiếu niên nằm trên chiếc ghế lớn nhất phòng, phần lưng dựa gạt xuống thành giường lớn dư dả chỗ cho ba bốn người ngủ, nhưng ai mà dám ngủ cùng chứ.

Tiêu Thời Dịch hiếm khi ngủ lại biệt thự, anh thấy Mạc Nhiên điềm nhiên nằm xuống chiếc ghế nọ, thì bản thân cũng kiếm chỗ ngả lưng.

Quý Chi Viên chứng kiến chỗ đặt mông bị chiếm cứ, chỉ sót mỗi chiếc ghế bành.

Thực chất ghế vẫn còn đầy phía bên kia phòng khách, nhưng đến cuối thì Quý Chi Viên vẫn tùy ý ngồi xuống và nhắm mắt.

Trong phó bản, được nghỉ ngơi đã là quá tốt, nhưng giấc ngủ sâu rất dễ bị đoạt mạng.

Phòng khách chợt lắng xuống, lông mi thiếu niên khẽ động, song cậu lại không mở mắt.

Sáng hôm sau, nhóm người bừng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức.

Trừ mỗi Quý Chi Viên, những người khác được một phen ngủ ngon, trong đó có cả Nguyễn Thanh.

Thời hạn của phó bản là mười ngày, dưỡng sức là điều cần thiết, nếu không thì sẽ chẳng đủ sức kiên trì hết ải. Thế nên cậu luôn tận lực nghỉ ngơi dưới mọi tình huống được phép.

Dù sao thì với sự góp mặt của người chơi, cậu có thể thả lỏng tâm tình đôi chút, giao lại cảnh giác cho anh ta.

Từ khoảnh khắc bước xuống tầng, Nguyễn Thanh liền nhận ra Quý Chi Viên không đúng.

Quý Chi Viên cũng không nằm trong tốp hạng cao của nhóm Tô Thanh, chỉ là một tiểu tốt. Thế nhưng trong mắt anh ta chẳng hề tồn đọng chút kính sợ nào, mà ngược lại là cảnh giác bốn phía. Ngay cả khi thời điểm chơi game vẫn căng chặt tâm trí, chút gió thổi cỏ lay sẽ ngoảnh nhìn theo bản năng.

Đây là loại cảnh giác duy chỉ người chơi phó bản có được, quá dễ dàng nhìn thấu.

Chẳng qua vì cớ gì người chơi này lại tiếp cận cậu cơ chứ?

Anh ta biết cậu nguy cơ chết đầu?

Hay lẽ nào anh ta nắm giữ chút manh mối trong tay? Liên quan tới cậu chăng?

Suy cho cùng, nếu người chơi có đủ tích phân tại Thành khu, thì dễ dàng trao đổi manh mối liên quan tới phó bản tiếp đến.

Như những gì hệ thống từng nói vậy, tích phân đổi được mọi khát khao người có, chỉ cần bản thân ta đủ khả năng chi trả.

Nguyễn Thanh liếc nhìn Quý Chi Viên, mặc cho cậu có là kẻ phải chết đầu tiên, hay đó là một mảnh thông tin nào đi nữa. Tất cả đều nghĩa là anh ta biết chút đầu mối về phó bản.

Bởi lẽ đó, Nguyễn Thanh không từ chối việc anh ta tiếp cận.

Nguyễn Thanh quay về phòng rửa mặt, tiện thể thay luôn bộ thường phục trên người. Còn nhóm dưới phòng khách sửa soạn dưới sự hướng dẫn của bảo mẫu.

Sau bữa sáng đơn giản, tất cả liền xuất phát đến trường.

Dù có là ngày cuối tuần, học sinh nội trú cũng không về nhà. Hơn thế nữa, trận giao lưu bóng rổ được tổ chức khá quy mô, nên không ít học sinh ngoại trú góp mặt.

Cho nên thời điểm nhóm Nguyễn Thanh tới nơi, trên sân đã tụ tập kha khá người ầm ĩ náo nhiệt.

Quý Chi Viên và Tiêu Thời Dịch đến sau Nguyễn Thanh, nói rằng bản thân cần phải về lớp để chuẩn bị cho trận bóng sắp tới.

Tới chỗ thi đấu là Nguyễn Thanh liền thay đồ. Tuy vậy cậu không thay toàn bộ, mà chỉ cởi bỏ áo khoác rồi mặc chồng lên lớp áo ngắn tay vốn có.

Dù sao thì chiếc áo thể thao ấy khá rộng so với tạng người, nên cậu vẫn mặc được thêm vài lớp áo vô tư, bằng không buổi sớm vận động gió lùa sẽ lạnh lắm.

Còn chốc nữa trận đấu mới bắt đầu, Nguyễn Thanh ngồi trên ghế dài với nét mặt ngạo mạn, bao vây bởi tầng lớp người. Khi thiếu niên đưa mắt nhìn quanh, cậu hệt như vị vua cao cao tại thượng đang tuần tra quốc thổ của chính mình.

Bên khu vực sân đối lập của lớp A bỗng vang lên tiếng gọi của một người thiếu nữ, "Anh Tô Thanh!!!"

Nguyễn Thanh sững người, đánh mắt về hướng phát ra âm thanh.

Tại sân đối diện xuất hiện một bạn nữ mặc đồng phục, cùng với diện mạo đáng yêu thanh thuần đang phấn khởi vẫy tay chào, treo trên môi cô là nụ cười tươi rói.

Nguyễn Thanh ngơ ngác một giây mới chịu phản ứng, hình như đây là.....bạn gái nguyên chủ - Hạ Bạch Y.

Hạ Bạch Y cũng là học sinh thuộc lớp A, song lại chẳng có tinh thần lớp lắm, nên đứng khá xa khu vực lớp A. Khi thấy Nguyễn Thanh nhìn sang, cô liền vui vẻ chạy đến Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh đứng lên khi thấy Hạ Bạch Y cách một khoảng, "Sao cô lại ở đây?"

"Người ta nhớ cậu nên mới tới đó nha." Hạ Bạch Y mỉm cười trông rất vui vẻ.

Giọng nói của thiếu nữ mềm nhẹ mang theo chút nũng nịu trong đó, nhưng lại không phản cảm chút nào, mà gợi cho người nghe cảm giác ngọt ngào đẫm mật. Và nguyên chủ có vẻ khá ổn điểm này.

Nguyễn Thanh học theo động tác xoa đầu của nguyên chủ, tỏ vẻ người lớn mở miệng, "Tí nữa nhớ cổ vũ tôi."

Thường thì người khác làm vậy trông khá ngấy họng, tạo một cảm giác khúm núm. Song thiếu niên thực hiện lại như cảnh đẹp ý vui, như thể cậu ngạo kiều cho phép người nghe cổ vũ cho mình.

"Ừm!" Hạ Bạch Y gật đầu thật mạnh, rồi hơi nhón mũi chân hướng tới thiếu niên như định hôn cậu một cái.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh bất giác lùi mình, nghiêng đầu né đi nụ hôn đến từ cô gái.

Hạ Bạch Y không hề giận dỗi gì, cũng không có bất kỳ xấu hổ nào. Cô quàng lấy tay Nguyễn Thanh đầy trìu mến, tinh nghịch chớp mắt nhìn Nguyễn Thanh, "Tớ sẽ cổ vũ cho anh Tô Thanh hết sức luôn!"

(Một lần nữa, anh Tô Thanh ở đây như một danh xưng đầy kính /sợ/ cho đại ca toàn trường dị á)

Mạc Nhiên đứng cạnh lướt mắt sang Hạ Bạch Y, tầm nhìn phút cuối dừng trên cánh tay quàng lấy của thiếu niên, vài giây sau gã đưa chai nước mở sẵn nắp cho Nguyễn Thanh, "Anh Tô, muốn uống nước không......"

Nhưng Mạc Nhiên còn chưa hỏi xong câu, cả người Hạ Bạch Y như bị đẩy về trước, cùng lúc đó chồm lên cánh tay đang cầm nước của Mạc  Nhiên.

Vì nắp chai mở sẵn, nước hất văng và thấm ướt đồ thiếu niên.

Hạ Bạch Y mở to mắt, không còn hơi đâu tìm xem kẻ nào đã đẩy ngã mình, cô hoảng loạn muốn dùng ống tay lau khô vết nước trên người thiếu niên, "Xin lỗi anh Tô Thanh, xin lỗi nhiều, tớ không cố ý đâu mà ạ."

Giọng Hạ Bạch Y run rẩy, tròng mắt đã sớm ngập nước như thể sẽ khóc nấc lên trong giây tiếp theo vậy.

Hiển nhiên chính cô cũng hiểu rõ tính tình thiếu niên.

"Không sao, lát nữa khô ngay thôi." Nguyên chủ còn chút kiên nhẫn trong lúc đối đãi bạn gái hoặc bạn trai mình, chưa đến độ chuyện cỏn con đều xé ra to. Nguyễn Thanh tránh tay Hạ Bạch Y, nhận khăn lông Mạc Nhiên đưa cho và lau phần ướt.

Nước thấm không quá mức, nó chỉ tụ thành một mảng, sau một hồi sẽ khô liền.

Lau xong, Nguyễn Thanh mới thấy nước mắt Hạ Bạch Y đã lăn dài trên má, cậu lấy khăn giấy và thay cô lau nước mắt, "Nào, không khóc nữa, khóc lên sẽ hết xinh đấy, bạn gái của Tô Thanh này phải là người xinh đẹp nhất."

Chỉ khi ấy thì Hà Bạch Y mới chịu cười, còn mắt Mạc Nhiên hoá toàn u ám.

......

Quý Chi Viên mới vừa quay về lớp A, mơ màng bước tới chỗ người chơi tụ tập để chia chút tình báo anh ta thu được trong tối qua.

Một người chơi cao ráo nghe xong bèn nhăn mày, "Vậy trận bóng rổ này là ý định ức hiếp ba người đội ta?"

Quý Chi Viên khựng lại và gật đầu, "Đúng."

Bên cạnh là một người chơi tóc húi cua trông khá cạn lời, "Một ván bóng rổ có mười người, kết quả tới tận bảy người diễn chơi chơi, nhằm bức ép ba người còn lại. Bộ cái tên Tô Thanh này bị khùng hả trời?"

Quý Chi Viên không đáp, cặp mắt lặng lướt qua thiếu niên phía bên kia sân bóng.

Lúc này thiếu niên đang là trung tâm của dòng người vây quanh, toàn bộ đều che kín mít, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng nhìn chẳng ra chút bóng hình của thiếu niên nọ.

Người chơi cao ráo suy tư một hồi, cuối cùng mới lên tiếng, "Để tránh tình huống ngoài ý muốn, cho ba người trong nhóm ta ra trước đi, vậy thì dù tốt hay xấu vẫn thể đảm bảo độ an toàn."

Kể cả khi ma quỷ xuất hiện theo lẽ thường tình, nó vẫn nên hiện diện càng muộn càng tốt. Dù sao thì trực tiếp đối đầu lệ quỷ là động thái vô cùng nguy hiểm.

Người chơi khác không ý kiến gì, thân thủ họ tốt hơn nhiều so với đám học sinh trung học này. Hơn nữa lòng tự trọng cũng không đọ lại đám thiếu niên đòi đương đầu với bắt nạt học đường. Những gì họ cần là thuận theo phe kia và tỏ vẻ yếu thế chà đạp.

Ít nhất họ phải ứng phó xong trận đấu này cái đã.

Người chơi tóc húi cua quan sát cả nhóm, đặt ra hỏi, "Thế ba người nào phải ra sân?"

Dưới câu hỏi của người chơi tóc húi cua, vài người quay mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đưa mắt về phía người đàn ông tuấn mỹ đứng cạnh họ.

Nam nhân trông có vẻ lạnh nhạt, hắn vô cảm lật quyển sổ tay nhàu nát chẳng rõ nơi chốn, cũng không mấy bận tâm tới cuộc trò chuyện vừa rồi.

Người chơi cao ráo nhìn hắn và lễ phép mở miệng, "Bùi thần định ra sân không?"

"Không." Bùi Diễn còn chẳng nâng đầu, tiếp tục xem quyển sổ trên tay, rõ ràng không hứng thú với nhân vật đại ca đầu gấu kiêm bạn trai cũ này.

Người chơi còn lại nghe vậy liền phớt lờ Bùi Diễn, cúi gằm đầu tiếp tục cuộc thảo luận. Trong vòng một phút, họ nhất trí chọn ra ba người tham dự trận đấu.

Song quyết định ấy lại bị từ chối trước thời điểm ra sân.

Bởi vì Tiêu Thời Dịch trực tiếp chỉ định một bạn học tham dự trận bóng.

Mà người đó đã đẩy ngã Nguyễn Thanh hôm qua, không ai khác ngoài Tống Ngọc.

Tống Ngọc cũng nằm trong lớp A, thậm chí thành tích vẫn luôn đứng nhất toàn khối, thành tích nhỉnh hơn người đứng thứ hai không ít điểm.

Và người đứng thứ hai chính là Tiêu Thời Dịch.

Một khi Tô Thanh còn là đại ca trường học thì Tiêu Thời Dịch sẽ là kẻ đứng đầu lớp A, chẳng ai có thể phản bác lời anh nói.

Tuy trạng thái hiện có của Tống Ngọc khá bất ổn, không có bất kỳ bạn học nào nói đỡ thay hắn.

Nhóm người chơi hết cách, cuối cùng đành phải gỡ bỏ một người chơi ra khỏi đội.

Người chơi cao ráo và tóc húi cua ngầm liếc nhau, cùng nhất trí một suy nghĩ.

Bảo vệ Tống Ngọc.

NPC mang tên Tống Ngọc này, từng đụng ngã tên đại ca đầu gấu Tô Thanh kia, hơn nữa thành tích vượt xa Tiêu Thời Dịch, rõ ràng có chút đặc thù.

Trọng điểm khác chính là tất cả người chơi đều năm nhất, đây chẳng thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Phải biết rằng năm nhất bao gồm 26 lớp, khó có tỉ lệ tất cả người chơi đều sắp xếp trùng mỗi lớp A.

Vậy cư nhiên phải có gì đó đặc thù trong lớp A năm nhất, cho nên họ quyết tận lực bảo vệ tốt học sinh lớp này.

Trận bóng rổ sắp sửa bắt đầy, năm người chơi lớp A tụ tập đầy đủ. Vậy mà lớp đối diện còn chưa thấy mặt ai.

Bên kia xúm lại thành một vòng tròn, không biết đang làm gì.

Nhưng chẳng ai dám thúc dục lớp đối diện, họ lặng người đứng chờ tại sân bóng.

Tiêu Thời Dịch đứng đầu hàng khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện gì à?

Ngay khi anh sắp bước tới dò xét, đám đông đối diện mới dần tản ra.

Năm người mặc đồng phục màu đỏ chậm rãi tới gần sân bóng rổ.

Nhóm người chơi bên kia sân bóng cùng với hai người chơi ra trận đấu mới được một phen chứng kiến mặt mày đội bạn, bao gồm cả người thiếu niên kiêu ngạo đứng đầu nhóm.

Hai người nọ trực tiếp đơ máy, phải mất vài giây mới kịp hoàn hồn. Tiếp theo cả hai bỗng quay phắt đầu xuống Quý Chi Viên đứng sau, trong mắt chứa đầy nỗi hoài nghi khó thể tin được.

Họ như thầm hỏi Quý Chi Viên, có phải nó đúng như những gì cả hai đang nghĩ không?

Quý Chi Viên thu về tầm mắt từ hai người chơi, anh ta sờ mũi rồi khẽ gật đầu.

Hai người chơi: "!!!" Đờ héoo!!!

Thật sự!?

Thời buổi này dễ thành đại ca vậy luôn hở!?

.

.

.

Sori cả nhà, xảy ra nhiều chuyện xong tự dưng lười ẻ vì chương này khá dài :,) sì poi xíu là tầm 4-5 chap sắp tới dài vãi, kiểu 4k-5k từ luôn má ơi. Tác giả vặn dây cót lên tay nên viết siu dài lun, tại hạ bái phục cao nhưn TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co