Edit Dm Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Tuy chẳng rõ vì sao Bùi Diễn bỗng muốn tiến sân, nhưng hai người cũng không ý kiến gì.
Người chơi cao ráo ôm bụng nhói gật đầu với Bùi Diễn, "Vậy Bùi thần ra sân đi."
Gã quả thật kiên trì hết nổi rồi. Chỉ vì bất cẩn đả thương thiếu niên xíu thôi, mà giờ đây đàn chó điên hành gã riết thôi. Cứ tiếp tục chắc gã thành phế mất.
Suy cho cùng, việc bị thương trong chốn nguy hiểm tứ phía này, đồng nghĩa với đào hố tự chôn mình.
Vốn dĩ người chơi cao ráo định rời sân luôn, chẳng qua gã không ngờ Bùi thần lại mở lời thay người trước.
Người chơi tóc húi cua hơi bị liên lụy trước, nhưng không vướng trở ngại mấy. Tuy nhiên hắn ta có vài ba hiểu biết về dàn chó điên của Tô Thanh, liền mở miệng nhắc, "Anh phải cẩn thận NPC Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đấy Bùi thần. Năng lực và thể chất của hai tên đó không phải dạng xoàng đâu."
"Ừ." Bùi Diễn hờ hững gật đầu, chẳng mấy để tâm tới lời dặn của người chơi lên tiếng, mà đặt sự tập trung trên người thiếu niên bên kia sân bóng.
Vô số người ủng hộ vây quanh thiếu niên ngay thời điểm cậu rời sân.
Một bạn học nữ đứng gần cậu hơn ai khác. Cô gái đưa thiếu niên chai nước rồi lấy khăn giấy từ túi áo ra, đầy thân thiết lau đi giọt mồ hôi đọng trên da. Thiếu niên không từ chối gì, còn hơi dựa gần mặt và để mặc thiếu nữ hành động. Họ trông như một cặp tình tứ vậy.
Và đương nhiên, họ chính là một cặp.
Nguyễn Thanh ngồi trên ghế, tay mở nắp chai nước khoáng và ngẩng đầu tu một ngụm lớn.
Từ lúc ý thức được, cậu chưa từng trải qua đợt vận động thể chất nhiều đến vậy. Cơ thể cậu khó bắt kịp vận động mạnh, càng thêm hợp lý nếu xét về căn bệnh bám cậu từ bé giờ.
Hạ Bạch Y thấm ướt khăn lông, rồi dịu dàng lau mặt thay thiếu niên.
Tuy nhiệt độ khăn man mát đắp trên mặt nóng vừa đủ, Nguyễn Thanh vẫn hơi nghiêng đầu tránh.
Hạ Bạch Y không ép cậu, cô quan sát phần khuỷu tay sưng đỏ bị đập trúng mới nãy, mềm giọng hỏi Nguyễn Thanh, "Anh Tô Thanh ơi, cậu còn đau không ạ?"
Nguyễn Thanh lắc đầu, "Này cũng thường thôi."
Bị bóng đập trúng xíu chẳng mấy to tát gì. Điều khiến cậu thực sự sốc chính là bản thân yếu còn thua cả Tống Ngọc.
Ngay lúc xuất hiện, vị NPC Tống Ngọc đó luôn mang theo nét nhợt nhạt trên da, thân hình thì gầy nhom, trông như gió thoảng chút là bay mất người rồi.
Ấy thế mà hắn lại đẩy cậu ngã được......
Nguyễn Thanh vốn thấy gì đó hơi sai sai, song lại chẳng rõ sai ở điểm nào.
Suy cho cùng thì có vẻ như Tống Ngọc yếu thật sự. Đối với một bệnh nhân lâu năm như Nguyễn Thanh, đôi khi nằm viện nhiều cũng gặt hái được chút kiến thức, và biểu hiện của Tống Ngọc nhìn khá giống bệnh thiếu máu.
Hơn nữa đây còn thuộc dạng thiếu máu trầm trọng, lượng máu trong người hụt đến độ đi đứng chao đảo. Dưới kết luận đó, hẳn là hắn phải yếu hơn Nguyễn Thanh mới đúng.
Cũng có thể là từ lúc trận đấu bắt đầu, Tống Ngọc ít vận động đây đó, còn cậu phải chạy run giò.
Quả nhiên cậu chẳng hợp với loại hình hoạt động như vậy, cả thể lực lẫn sức lực đều khó bì kịp.
Dù sao thì màn ăn hiếp ức hiếp gì đó cũng đã xong phim, thiết lập chưa đến mức OOC. Cậu khỏi cần nghênh đấu nửa sau.
Mạc Nhiên dòm Hạ Bạch Y dí sát người thiếu niên, mắt tản khí lạnh cùng cực, khiến người đứng cạnh gã không rét mà run.
Nhưng chẳng ai tới nhắc Hạ Bạch Y cả, suy cho cùng Mạc Nhiên là loại người như nào, cả đám hiểu rất rõ.
Nếu nói thiếu niên bởi vì ngạo mạn tùy hứng nên mới bắt nạt, thì Mạc Nhiên đơn thuần bắt nạt vì gã lấy làm vui sướng trên thống khổ của một người.
Phương thức dày vò tàn nhẫn hơn so với của thiếu niên nhiều, hoàn toàn khinh rẻ mạng người.
Cơ mà Hạ Bạch Y đã đắc tội Mạc Nhiên từ bao giờ?
Hôm qua hai người trông cũng thân thiện lắm mà?
Mạc Nhiên bỗng bừng cơn giận kể từ lúc Hạ Bạch Y dí sát người Tô Thanh.
Một đàn em ngó sang thiếu niên đang ngồi. Bởi vì sắc mặt ửng hồng từ lần vận động trước đó mà giờ đây thiếu niên trông rất đẹp mắt, đẹp đến nảy sinh ý niệm khó nói trong lòng.
Cậu đàn em nọ vô thức nuốt nước miếng, quay sang thấy ánh nhìn đầy chết chóc của Mạc Nhiên chỉa thẳng mặt hắn.
Nó giống hệt với ánh nhìn Hạ Bạch Y mới nãy.
Cậu đàn em trố mắt, hắn hoảng hốt vội giải thích, giọng run bần bật, "Lỗi, lỗi tại tôi, tôi không có ý gì hết, thưa anh Mạc. Xin anh tha mạng kẻ này."
Tiếng nói cậu đàn em chẳng hề áp xuống, khiến người đứng gần ngó sang đầy nghi hoặc, trong đó có cả Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh ngước đầu nhìn, "Chuyện gì thế?"
"Không có gì." Mạc Nhiên thu mắt về, nhìn Nguyễn Thanh với nụ cười giống mọi ngày, "Chỉ là chút chọc nhau giữa đôi bạn thôi ấy."
Dứt lời, Mạc Nhiên liếc cậu đàn em, hắn thấy thế liền vã mồ hôi lạnh, lập tức gật đầu lia lịa, "Đúng, đúng, đúng, chỉ là trêu nhau thôi ạ."
Nguyễn Thanh dời mắt và chẳng nói gì, nhìn chung đã mất sạch hứng thú.
Tuy nhiên, bởi vì người nhễ nhại mồ hôi, Nguyễn Thanh thấy hơi khó chịu.
Đã sắm vai đại ca rồi, nhân thiết cho phép cậu kệ luôn kẻ khác nghĩ gì, thế là Nguyễn Thanh trực tiếp đứng dậy, "Tạm dừng trận đi, tao cần quay về ký túc xá."
"Quay về ký túc xá?" Mạc Nhiên hơi bồn chồn, gã cẩn thận quan sát người trước mặt rồi lên tiếng, "Có phải vừa rồi bị thương đâu không?"
Nguyễn Thanh nhẹ bẫng đáp, "Không phải, người rít quá, tao khó chịu."
Mạc Nhiên đơ người, nên mới định về để......tắm rửa?
Đối mặt thiếu niên, gã mỉm cười, "Vậy để tôi đưa anh Tô đi nhé, vừa hay tôi cũng muốn quay về."
Nguyễn Thanh gật, "Được."
Một trận bóng bao gồm bốn hiệp, với 2 phút nghỉ giữa mỗi hiệp.
Nhưng vừa trôi qua hai phút và năm đối thủ lớp A tiến sân, thì bỗng trọng tài huýt còi.
Nó không có nghĩa đôi bên tiếp tục, mà phải đúng hơn là hoãn trận.
Duy chỉ một người có khả năng hoãn trận đấu, Tiêu Thời Dịch nhăn mày, đưa mắt nhìn sang bên kia sân bóng và thấy thiếu niên rời đi cùng Mạc Nhiên.
Lại có chuyện?
Tiêu Thời Dịch trực tiếp tới khu vực lớp Tô Thanh, khẽ liếc hai bóng dáng bé dần, rồi đánh mắt sang người đứng cạnh, "Anh Tô có việc à? Chẳng lẽ đã bị thương gì rồi?"
Nghe xong câu hỏi của Tiêu Thời Dịch, bạn học nọ lắc đầu, "Không phải, anh Tô ghét mồ hôi rít trên người, nên định đi tắm trong ký túc xá. Xong chuyện sẽ quay lại liền."
Câu trả lời khiến Tiêu Thời Dịch bất ngờ, song cũng im lặng rồi trở về lớp.
Trên thực tế, hoãn đấu bóng rổ không được vượt mức trăm giây, nhưng ai biểu người tạm dừng lại là Tô Thanh cơ chứ. Kể cả khi hoãn trận tới mai, thì cũng chẳng ai dám ho he.
Huống chi vị lớp trưởng lớp A Tiêu Thời Dịch còn chưa lên tiếng, số người còn lại càng không có quyền lên tiếng.
Mọi người chứng kiến thiếu niên rời sân bóng, sau một hồi hóng hớt liền biết ngay lý do.
Nhóm người chơi liếc mắt nhau. Tắm rửa ấy hả?
Này nghe hơi bị ở sạch quá đấy nhé, mới nãy chỉ chơi được khoảng mười phút thôi? Vậy mà đã chạy đi tắm rồi?
Vấn đề chính là tắm đã đời rồi thì vẫn chơi tiếp, chẳng phải sẽ lại toát mồ hôi đợt hai à?
Bọn họ từ chối hiểu, nhưng mọi người ai nấy đều im bặt, nhóm họ cũng phải im theo. Tất cả chỉ có thể đứng im đợi thiếu niên quay lại.
Bùi Diễn liếc nhanh bóng hình rời xa, hờ hững kiếm đại một góc rồi lôi quyển sổ tay ra.
Thiếu niên rời khỏi sân, với không người chơi nào bám theo cùng. Khán giả kênh cũng hết đường ngắm thiếu niên, thế là bọn họ cuốn gói quay về chốn cắn dưa hóng ban đầu.
Một khi đám người trở lại kênh Bùi Diễn, liền nhau nhảu tám chuyện về Tô Thanh. Nhưng khoảng chừng vài phút, một người xem cẩn thận bỗng nhận ra, hình như Bùi Diễn năm phút chưa lật trang nào thì phải? Cả bọn thấy thế liền nổi hứng ghẹo hắn.
【 Ờm Bùi thần này, ông xem cũng năm phút rồi đó, lật trang mới đi bồ tèo. 】
【 Mới có năm phút thui má. Có thể Bùi thần tìm được manh mối chăng, ní lầu trên cẩn thận phát ngôn nhé. 】
【 Tin juan hông? Sao mị cứ thấy tâm tư ai đó không hề đặt trên quyển số ấy nhể (đầu chó). 】
【 Sao có thể chứ? Bùi thần nhà tui đâu phải kẻ nuốt lời. Chia tay nói xong xuôi, sao lại có chuyện hối hận được (đầu chó). 】
Trêu chọc cũng chỉ dừng ở mức trêu, chẳng một ai thực sự nghĩ Bùi thần thất thần đến quên cả tìm manh mối chỉ vì thiếu niên rời.
Suy cho cùng Bùi Diễn nổi tiếng lạnh nhạt, cũng từng có vô số thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp muốn ôm đùi hắn. Song tất cả đều đã bị hắn lơ sạch. Trong tim hắn, người đẹp có lẽ còn kém hấp dẫn hơn cả đầu mối phó bản nữa.
Phỏng chừng hắn thấy điều khác thường nằm giữa đám NPC kia, nên mới thay người tiến sân.
......
Tuy rằng nguyên chủ không học nội trú, nhưng trường vẫn cấp cho cậu ta hẳn một căn riêng. Phòng đó không nằm trong ký túc xá học sinh, mà là căn chung cư bên tòa lớp học.
Nguyễn Thanh bước thẳng tới phòng nguyên chủ.
Phòng nguyên chủ nhìn sơ trông rất xa hoa, nhưng lại thiếu hơi ấm sinh hoạt. Có vẻ như chủ nhân phòng hiếm khi nán lại.
Tuy nhiên, nội thất trong lại rất sạch, cho thấy rằng nơi này được quét tước thường xuyên.
Mạc Nhiên ở trong ký túc xá trường, cách nơi này không xa lắm. Nên một khi Nguyễn Thanh vào phòng mình, Mạc Nhiên cũng quay về phòng gã.
Sau khi vào phòng, Nguyễn Thanh khoá cửa và để lại sợi tơ như trước đó. Dù gì đi nữa, tình trạng của cậu đang được cho là một thân một mình, cẩn thận chút xíu chẳng mất gì cả.
Nguyễn Thanh quan sát kỹ càng bốn phía, sau khi xác nhận không có gì thì mới bước tới tủ lấy vài món đồ rồi tiến vào phòng tắm.
Mặc cho phòng ngủ trường nhìn khá xa hoa, chúng vẫn không là gì so với biệt thự Tô gia. Vậy nên trong phòng tắm chỉ có mỗi vòi sen bình thường, khỏi phải nhắc bồn rửa mặt, ngay cả giương soi còn chẳng có.
Nguyễn Thanh tắm cái rẹt và một chân bước ra phòng tắm, toàn bộ quá trình chưa tới mười phút.
Vào lúc tóc cậu kịp khô, Nguyễn Thanh mở cửa phòng và Mạc Nhiên đã sớm đứng đó tựa lưng chờ.
Thấy mặt Nguyễn Thanh, Mạc Nhiên lập tức nhếch mép tươi cười, "Anh Tô này, giờ cũng khá muộn rồi á. Cậu có muốn ăn một bữa trước khi đi không?"
Nguyễn Thanh lắc đầu, "Nãy ăn sáng rồi, tao không đói, tiến thẳng ra sân luôn đi."
Nhưng mà sáng cậu ăn ít lắm ấy, Mạc Nhiên hé miệng, trông như định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt hết xuống bụng và chọn cách im lặng.
Hai người một mạch đến sân bóng rổ.
Hạ Bạch Y thấy Nguyễn Thanh ngồi thì chạy tới bên người, đặt mông cạnh Nguyễn Thanh.
Cả hai người họ ngồi khá gần nhau.
Nguyễn Thanh ngồi bên trái, còn Hạ Bạch Y ngồi bên phải.
Ngồi được bên người yêu, Hạ Bạch Y nhích tới gần Nguyễn Thanh hơn, rồi thân mật nắm tay cậu.
Ban đầu Nguyễn Thanh định tránh khỏi, song lại dừng hành động.
Cậu cụp mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, tầm mắt dần đà đặt trên ngực phải cô gái.
Dưới ánh nhìn của Nguyễn Thanh, Hạ Bạch Y ngượng chín mặt, ửng đỏ lấm tấm hai bên má.
Một thiếu nữ mang theo vẻ ngoài thanh thuần bẽn lẽn.
Tuy ngại ngùng là thế, cô gái lại không hề tránh đi, cứ vậy để mặc thiếu niên nhìn.
Nếu là người thường nhìn ngực nữ sinh chẳng rời, hẳn sẽ bị tất cả gắn mác hạ lưu ghê tởm, nhân phẩm đáng khinh bị người đời nhổ thẳng mặt.
Nhưng khi thiếu niên tập trung tầm mắt trong trẻo ấy lên thiếu nữ, chẳng có một chút bất kính nào, cũng chẳng có bất luận dục niệm nào. Nó chẳng khiến ai khinh bỉ cả, mà ngược lại đã khiến họ ghen tị.
Ghen tị cô ta đã làm thiếu niên đối xử khác biệt.
Ghen tị cô ta đã thu hút ánh mắt thiếu niên về mình.
Ghen tị cô ta thoải mái thể hiện tình từ với thiếu niên.
Mạc Nhiên rũ mắt, nhém đi ác ý ẩn trong mắt, tiếp đến gã liền cười ghẹo, "Ấy này anh Tô, cậu cứ soi vậy hoài, bạn học Hạ chắc ngại chết mất quá."
Lúc này Nguyễn Thanh mới từ tốn ngước mắt lên và dừng tại khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Bạch Y, khẽ cười hỏi, "Vậy à? Ngại nhanh thế?"
Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh liền thẳng tay ôm eo thiếu nữ, ép người nọ rơi vào lồng ngực mình, "Thế......này thì sao nào?"
Trước giờ cả hai chưa từng vào thế thân mật đến vậy, gần đến mức Hạ Bạch Y ngửi được mùi hoa lan thoang thoảng trên người đối diện.
Lần này, màu đỏ chẳng dừng tại mỗi mặt Hạ Bạch Y, mà nó còn lan đến tai cô nữa. Thiếu nữ bẽn lẽn cúi đầu, mắt không dám đặt trên Nguyễn Thanh, lắp bắp nói, "Anh, anh Tô này, cậu đừng ghẹo tớ nữa mò."
Nguyễn Thanh quan sát dáng vẻ e thẹn trên người thiếu nữ, lòng bỗng chùng xuống.
Nhịp đập của Bạch Hạ Y rất lớn, ấy thế mà nó lại truyền từ bên.....khoang ngực phải.
Phần lớn tim người thường nằm bên khoang trái.
Chẳng phải người bẩm sinh với tim nằm ngực trái không tồn tại trên đời, tuy nhiên họ lại là những ca bệnh cực kỳ hiếm gặp. Trong khoảng mười nghìn người, hay thậm chí là trăm nghìn người thì may ra mới tìm thấy một trường hợp tương tự.
Trước đó Hạ Bạch Y từng muốn hôn má cậu, cô ta cũng đứng gần bên, song cậu chưa nhận thức rằng tim Hạ Bạch Y bẩm sinh bên phải.
Giả sử tim Hạ Bạch Y nằm bên khoang phải từ trước, cậu hẳn phải là người phát giác đầu tiên.
Bây giờ cậu mới bỗng tìm ra.
Như thể trong lúc cậu vắng mặt, tim Hạ Bạch Y đổi từ trái sang phải vậy.
Nguyễn Thanh nhìn Hạ Bạch Y, mặt mày thanh tú đáng yêu, song lại mất đi vẻ đối xứng.
Đường nét trước đó của cô ta suôn về bên trái hơn, còn hiện tại là......xéo qua phải?
Trông như toàn bộ người bỗng dưng lệch chiều vậy.
Nhưng......sao lại có thể được?
Nguyễn Thanh nớ lỏng vòng tay ôm eo Hạ Bạch Y, sầu muộn xoa gáy mình.
Phần gáy trấn thương do hôm qua còn hơi đau, có vẻ như đã sưng mất rồi.
Cộng thêm vận động mạnh mới nãy, phần gáy ngày càng thêm đau.
Chẵng lẽ cậu bị chấn động não hậu té ngã thật?
Suy cho cùng, ngay cả ý nghĩ hảo huyền này cậu nhảy số được nữa là.
Nếu phần gáy sau đầu bị sưng vù thành cục, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh não. Và rồi dẫn đến các triệu chứng ảo tưởng hoa mắt.
Nguyễn Thanh cau mày, xem ra vẫn nên đến bệnh viện khám thôi.
Dù sao thì cậu phụ thuộc được mỗi khối óc này, lỡ như đầu não phán đoán sai lệch thì khả năng cao cậu sẽ nằm dưới mười tấc đất.
Trong một khắc Nguyễn Thanh ôm eo Hạ Bạch Y, toàn bộ dối trá trên mặt Mạc Nhiên như thể trôi sạch. Gã liếc xéo Hạ Bạch Y với sát ý trực diện.
Mà khi Hạ Bạch Y dựa vào khoé mắt nhận về sát ý trong mắt Mạc Nhiên, cô ta chẳng hề sợ hãi gì gã. Thay vào đó là cười mỉa Mạc Nhiên một cái, sau đó lộ vẻ sợ hãi vô cùng, giây tiếp theo liền trốn vào lòng ngực Nguyễn Thanh, "Anh, anh Tô ơi, ánh mắt bạn Mạc Nhiên nhìn tớ trông sợ lắm ý...... Chẵng lẽ bạn ấy ghét tớ ạ?"
Mạc Nhiên: "!!!" Con ả đê tiện này!
Ngay lúc Nguyễn Thanh đánh mắt sang, Mạc Nhiên áp xuống lửa giận, nỗ lực nắn môi cười thật tươi, "Ồi sao lại thế chứ? Chắc bạn học Hạ nhầm lẫn gì rồi, bạn trai bạn gái gì của anh Tô tôi đều ưa tất, cũng rất tôn trọng nhé. Đương nhiên ghét kiểu gì được bạn học Hạ."
Vào lúc Hạ Bạch Y sắp sửa thêm lời, Mạc Nhiên nhìn Nguyễn Thanh, "Anh Tô có tính ra sân nữa không?"
Nguyễn Thanh dời mắt khỏi, như đã mất hứng trả lời, "Không ra, tao chơi mệt rồi."
Mạc Nhiên quan sát thiếu niên sĩ diện chết rồi cười lần nữa, hoàn toàn bất đồng với nụ cười được nặn bởi dối trá, giờ đây trông gã cười thật hơn trước nhiều, "Vậy anh Tô nghỉ ngơi tốt nha. Tôi nhất định sẽ thắng trận và không để anh Tô mất mặt đâu."
"Được." Nguyễn Thanh bày mặt không để ý gật, trả lời có lệ.
Đám người học lớp A dòm thấy thiếu niên về liền chờ tiếp tục trận.
Kết quả lại không ngờ rằng mình thấy cảnh thiếu niên tình tứ với cô bạn gái.
Tiêu Thời Dịch đảo mắt coi Hạ Bạch Y, rồi lại xem Mạc Nhiên, và không hề động chân tới chỗ họ.
Trải qua vài phút thì cuối cùng đội trước mặt mới có chuyển biến.
Chẳng qua nhóm năm đối thủ không bao gồm thiếu niên.
Bùi Diễn liếc sang chỗ thiếu niên, thấy cậu không có ý định tiến sân thì khẽ nhăn mày.
Hắn bày tư thế chờ đợi thiếu niên tiến sân, thế mà cố tình thiếu niên lại hết thi đấu rồi.
Khán giả trong kênh cũng phát hiện Bùi Diễn nhíu mày, phải biết rằng Bùi Diễn trước giờ toàn một vẻ lạnh nhạt, hiếm có dịp được chứng kiến hắn nhíu mày giống vậy.
【 Há há há há, nhìn Bùi thần nhà ta ngơ chưa kìa. Cười ẻ má ơi, ổng chờ cả buổi mà người ấy không có ra sân. 】
【 Nãy người ấy tiến sân thì anh nói không với bóng, chậm chân rồi nghen anh trei! 】
【 Ú ồi, chia tay thì dứt khoát lắm, giờ thì chật vật ẻ. Tôi đây xem thử anh định khóc đòi nối tình xưa thế nào! 】
【 Trước đây chính anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay. Bây giờ lại dùng chân tình dỗ em quay lại. Tình yêu không phải anh muốn bán, muốn mua là có bán (đầu chó). 】
.
.
.
Cmt của bro cuối cùng là lời bài hát nhe,【 Mua bán tình yêu - Mộ Dung Hiểu Hiểu】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co