Edit Dm Hong Bach Song Hi Ayeayecaptain
Editor: Kẹo Mặn Chát
Miếu Thành hoàng.Mộc Cát Sinh ngủ một mạch từ chiều đến nửa đêm. Khi tỉnh dậy, đầu óc y nặng trịch choáng váng, y mơ màng ngồi trên giường, vô thức nghĩ: Mình là ai? Mình đang ở đâu?Y nhìn thấy đèn lồng đỏ treo ngoài phòng, phản ứng đầu tiên là thư viện đã lên đèn rồi kìa, liền buột miệng nói: "Lão Nhị, tối ăn gì đấy?"Không có tiếng trả lời.Sau đó y mới nhận ra, nơi này là miếu Thành hoàng. Mặc dù cách bài trí trong phòng đã tái hiện lại hoàn toàn nơi ở của y tại thư viện năm xưa, nhưng ngoài cửa sổ đã không còn ngân hạnh vương đầy sân nữa.Không có ngân hạnh cũng tốt. Y ngáp một cái, đỡ phải ngày nào cũng cật lực quét dọn, quét mãi mà chẳng xong.Mộc Cát Sinh khoác áo xuống lầu, bước vào sân, trong không khí thoang thoảng hương hoa mai nhẹ nhàng.Hoàng Ngưu đã tan ca về nhà, quầy bán vé trống không. Y tháo một chiếc đèn lồng xuống rồi treo trên mái hiên trước cổng miếu. Trên con phố dài thưa thớt bóng người, chỉ có một ngọn đèn đung đưa, tựa như đóa hồng hoa đang dịu dàng lay động.Mộc Cát Sinh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nửa tỉnh nửa mơ ngồi dựa vào cổng miếu mà ngủ gà ngủ gật. Y thầm nghĩ bản thân thực sự đã già rồi, ban ngày đối phó với một đám người cũng khiến y mệt mỏi hết cả tâm trí.Chẳng phải chỉ là một màn lừa gạt người ta thôi sao? Làm thầy bói xưa nay đều dựa vào ba phần năng lực, bảy phần mánh khóe bịp bợm. Hồi đấy, y có thể bày trò lừa toàn bộ mọi người trong thư viện, từ thầy đến trò, xong rồi lại đánh một trận với lão Nhị, đánh xong thì kéo nhau đến Quan Sơn Nguyệt nghe hát xuyên đêm, quậy thâu đêm suốt sáng mà vẫn tràn đầy năng lượng. Nào có như bây giờ, chơi mấy ván mạt chược thôi đã buồn ngủ díp mắt.Cảm thấy không được thoải mái khi ngủ dựa vào cổng miếu, y ngước nhìn dầm ngang phía trên, tự hỏi có nên trèo lên mái nằm một lát hay không. Ngay sau đó, y trông thấy ở đằng xa có hai ngọn đèn xe bật sáng, ánh sáng dần tiến lại gần, kèm theo cả tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật thoáng vọng tới.Đây chẳng phải chiếc xe điện ba bánh của con gái y sao? Nhóc con xui xẻo này lại lên cơn gì không biết, đêm hôm khuya khoắt còn đi tuần tra giữ trật tự đô thị hả?Xe quản lý đô thị dừng lại trước cổng miếu Thành hoàng. Lúc này Mộc Cát Sinh mới thấy rõ người lái xe, y lập tức bật cười: "Không phải chứ Tam Cửu Thiên, anh cướp xe của con gái tôi từ khi nào vậy?"Tiếp đó, y nhìn thấy trong thùng xe phía sau chất đầy túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là trái cây rau củ quả được bọc trong những chiếc túi ni lông sặc sỡ màu sắc, "Anh xuống nông thôn đi chợ đấy à? Ôi trời, số củ cải này vẫn còn lấm đất nè, vừa mới nhổ từ đất lên phải không?""Ừm." Sài Thúc Tân xuống xe, trả lời, "Tôi đi ngoại ô một chuyến. Qua Tết rồi, nay có phiên chợ lớn."Mộc Cát Sinh chỉ hỏi vu vơ, không ngờ hắn lại thật sự đi chợ, bèn ngạc nhiên thốt lên: "Đường đường là một trong các vị Chư Tử, không tới tham gia buổi tụ họp của bảy nhà mà lại chạy xuống nông thôn mua rau mua cỏ. Chuyện này mà đến tai Chu trưởng lão, có khi ông ấy sẽ tức giận đến mức dựng ngược râu lên trời mất.""Không phải là tôi đi mua mỗi rau đâu." Sài Thúc Tân nói: "Ở chợ có tổ chức khám bệnh từ thiện, có vài ca bệnh khó chữa hiếm gặp, tôi tới giúp xem thế nào.""Anh làm thầy thuốc chân đất nghiện lắm rồi đó, không sợ người ta tố cáo anh hành nghề không có giấy phép à." Mộc Cát Sinh cười vui vẻ, "Thôi được rồi, ngài công đức vô lượng."Sài Thúc Tân xách đủ loại nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, "Chắc là em vẫn chưa ăn cơm đúng không? Muốn ăn gì?""Ăn thịt." Mộc Cát Sinh đáp nhanh đáp gọn, sau đó phát hiện trong đống đồ mà Sài Thúc Tân mang vào có vài con gà sống. Y xách ngay một con ra, tay cầm cổ gà, nói: "Con này trông giống lão Ngũ, mau làm thịt rồi bỏ nồi thôi." "Ban ngày em không ăn gì, bữa khuya không nên ăn đồ tanh." Sài Thúc Tân cứu con gà đang giãy dụa trong tay Mộc Cát Sinh ra. Hắn chọn vài rau củ trên bếp, rửa sạch rồi bắt đầu thái, "Hôm nay họp bàn thế nào?" "Cũng khá suôn sẻ, dự là ngày mai tập đoàn Dược thị sẽ gửi tin đồng ý tham gia tỷ thí." Mộc Cát Sinh cầm một quả cà chua đã rửa sạch trên thớt lên, cắn một miếng rồi tiếp đó lựa bớt nguyên liệu nấu ăn ra, "Không cho gừng, không cho củ cải, không cho cẩu kỷ, không cho nhân sâm... Tam Cửu Thiên anh thành thật khai báo đi, anh đang nấu thuốc hay nấu bữa khuya?""Dược thiện." Sài Thúc Tân chẳng để ý đến hành động của Mộc Cát Sinh, bỏ toàn bộ nguyên liệu nấu ăn mà y chọn ra vào nồi đất, thêm vào một nắm gạo nếp và bắt đầu nấu cháo. Mộc Cát Sinh nhìn động tác của hắn mà nghẹn họng, trợn trừng mắt một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Thương lượng chút nha, chúng ta có thể ăn món khác được không?""Thể chất của em đặc biệt, không uống thuốc thì phải ăn món này." Sài Thúc Tân xem lửa bếp, "Hôm nay em không uống thuốc.""Đùa hả trời, sao anh biết tôi không uống thuốc?""Nếu em uống thuốc rồi, phản ứng sẽ không chậm chạp như thế này." Sài Thúc Tân nói, "Đáng lẽ từ lúc tôi nói nấu dược thiện, em đã phải gắt tôi rồi."Mộc Cát Sinh: "..."Có đôi khi y thật lòng cảm thấy con người không thể mang ra so sánh với nhau. Đều là mấy lão già sống dai, mà y càng sống càng thoái hóa, còn Sài Thúc Tân thì sắp thành tinh đến nơi rồi.Mộc Cát Sinh thuật lại vắn tắt những chuyện xảy ra hôm nay. Sau khi nghe xong, Sài Thúc Tân không nói gì, cầm muôi canh, suy tư một lúc rồi nói: "Tôi có một câu hỏi."Mộc Cát Sinh cắn một miếng cà chua, miệng dính đầy nước, đáp không rõ lời: "Hỏi đi.""Đứa bé tên An Bình ấy, tại sao em lại cho cậu ta nếm máu của mình?" Sài Thúc Tân điềm tĩnh nói: "Nếu chỉ là vì cứu người dưới tình thế cấp bách, thì với năng lực của em có rất nhiều cách. Một khi cậu ta nếm máu của em, từ giờ trở đi khó mà tách khỏi quan hệ với Thất Gia Chư Tử." Mộc Cát Sinh không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, y trầm ngâm, nói: "Vì nhà cậu ta giàu?" Nói rồi y giới thiệu việc kinh doanh của nhà họ An, "Thuận tay dắt dê thôi ấy mà, dê béo dâng tận tay mà không làm thịt thì phí quá. Mấy ngày nữa nhà cậu ta sẽ hợp tác làm ăn với Sài Bồ Đề, đến lúc đó sẽ giúp ích được nhiều việc."Sài Thúc Tân liếc nhìn y, rõ ràng không tin."... Tôi đúng là già rồi, đến cả anh cũng không gạt được nữa. "Mộc Cát Sinh lau miệng, thở dài: "Bản mệnh của An Bình không tầm thường, giữ cậu ta bên cạnh là một cách giữ hy vọng.""Hy vọng?""Đến lúc đó anh sẽ biết, giờ vẫn chưa phải lúc nói ra, lời nói sẽ tạo thành biến số." Mộc Cát Sinh ném cuống cà chua vào thùng rác, vừa rửa tay vừa nói: "Bao giờ cháo chín đấy?""Ngay đây."Sau khi cháo thuốc được nấu xong, Mộc Cát Sinh bưng bát đi ra khỏi bếp, tìm mấy con gà đang ngủ ngoài sân, gõ cạnh bát đánh thức lũ gà dậy. Tiếp đó, y múc ít cháo cho chúng ăn, lũ gà nghiêng đầu quay đi, tránh không kịp.Mộc Cát Sinh nói với Sài Thúc Tân đang bước lại gần: "Thấy chưa Tam Cửu Thiên, tôi đã bảo nấu cháo với dược liệu sẽ không ngon mà, đến cả gà cũng chê này. Thiên Tân thì có bánh bao "chó không thèm", ở đây thì có dược thiện "gà không thèm"."Sài Thúc Tân: "..."Mộc Cát Sinh lắc đầu thở dài: "Đúng là người không bằng gà.".Sáng sớm hôm sau An Bình dậy rất sớm, hôm nay dì giúp việc vẫn còn nghỉ, cậu đặc biệt dậy chuẩn bị bữa sáng. Bố An có hẹn uống trà sáng với bạn cũ, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ra ngoài ngay. Sau đó mẹ An mới dậy, nhìn thấy quả trứng lòng đào trên bàn ăn, mắt bà sáng lên: "Hôm nay con trai làm bữa sáng sao?"An Bình gật đầu, "Mẹ, chào buổi sáng."Mẹ An thích rắc vài hạt mè trắng lên quả trứng lòng đào, dì giúp việc trong nhà không biết sở thích này của bà, chỉ có An Bình vẫn luôn nhớ rõ thói quen của mẹ.Hôm nay mẹ An trang điểm, mặc một bộ váy công sở màu đen, trông rất chuyên nghiệp, "Mẹ, hôm nay mẹ ra ngoài bàn chuyện làm ăn à?""Hết cách rồi, bên kia giục gấp quá. Sáng mẹ phải ghé công ty trước, chiều mới hẹn gặp được." Mẹ An thở dài, cắn một miếng quẩy rồi lúng búng nói: "Mẹ chuyển tiền mừng tuổi vào thẻ của con rồi đấy, rảnh rỗi thì hẹn bạn ra ngoài mà chơi, đừng lúc nào cũng ru rú ở nhà."An Bình suy nghĩ một lát, thăm dò hỏi: "Mẹ, tại sao mẹ lại muốn làm ăn với tập đoàn Dược thị?""Mẹ đã lựa chọn kỹ càng rồi, đây là đối tác hợp tác tốt nhất hiện tại, bố con cũng không phản đối." Mẹ An nhận ra điều gì đó, nhìn An Bình, "Sao, nhóc con có cao kiến gì à?""Không, không." An Bình vội vàng xua tay, "Con nào hiểu mấy chuyện làm ăn, con chỉ hỏi chút thôi.""Muốn nói gì cứ nói luôn với mẹ." Mẹ An nói: "Nếu con cảm thấy tập đoàn Dược thị có gì không ổn thì cứ nói, nhưng phải có lý có căn cứ."An Bình không ngờ mẹ lại nghiêm túc như vậy. Cậu chưa từng can thiệp vào chuyện kinh doanh của gia đình, bản thân là học sinh cấp ba, đến cả ba môn toán lý hóa còn không lo hết được, làm sao hiểu được những chuyện lớn như thế này.An Bình ngẫm nghĩ chút chút rồi nói: "Chủ tịch của họ đẹp hơn mẹ."Bà An bị sặc cháo, ho cả hồi lâu mới bình tĩnh lại được, nhưng vậy mà bà không mắng An Bình, trái lại còn hùa theo suy nghĩ của con trai: "Đẹp hơn mẹ á?" Mẹ An trầm tư một lát, hỏi: "Con đã gặp chủ tịch của tập đoàn Dược thị rồi sao? Trẻ không?"An Bình nhận ra có điều gì đó không ổn, "Mẹ có ý gì?""Nếu còn trẻ, chưa biết chừng có thể làm con dâu mẹ."Đúng là "không phải người một nhà không vào cùng một cửa", lần này đến lượt An Bình bị sặc dữ dội.Ở phía bên kia, sáng sớm Ô Tất Hữu đã đến miếu Thành Hoàng lấy xe, tình cờ gặp Chu Ấm Tiêu, "Chim Hầm Tiêu? Anh không về với Chu trưởng lão à?""Kịch hay vừa mới mở màn, về cái gì mà về." Chu Ấm Tiêu cũng vừa tới, anh xuống khỏi xe mô tô, ôm mũ bảo hiểm bên tay, "Trời vừa sáng anh đã nhận được tin của anh trai, nói là, thư hồi âm của Sài Bồ Đề đến rồi."Ô Tất Hữu hơi sửng sốt, sau đó cười khẩy: "Tập đoàn Dược thị hành động nhanh thật.""Dù sao khó khăn lắm mới có được cơ hội cạnh tranh vị trí Linh Xu Tử, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua." Chu Ấm Tiêu liếc nhìn Ô Tất Hữu rồi đột nhiên cười nói: "Anh nói này, hiện giờ chú đang cùng phe với Phong Đô đấy, đến chỗ bọn anh có được tính là nội gián không đó?"Ô Tất Hữu đá một cước qua, "Anh phắn mẹ đi."Chu Ấm Tiêu dễ dàng cản lại cú đá, tiện tay kéo Ô Tất Hữu vào lòng, vò đầu cậu ta, "Haizz, chú nói xem, cái bệnh trẻ trâu của thằng nhóc ngốc nhà chú bao giờ mới khỏi vậy, cha con ruột làm gì mà thù hằn nhau mãi được." Nói rồi anh chậc chậc mấy tiếng cảm khái: "Cũng có phải Na Tra đâu, chẳng lẽ chú còn định lóc xương trả cha à?"Ô Tất Hữu nổi khùng lên: "Chim Hầm Tiêu, anh đừng tưởng tôi không dám đánh anh!"Chu Ấm Tiêu ung dung đáp: "Chú cứ cao thêm mười phân nữa đi rồi hẵng tính tiếp.""Mới sáng sớm đã cãi nhau gì mà náo nhiệt thế." Mộc Cát Sinh mở cổng miếu, trong tay cầm một phong thư, "Lão Ngũ nhận được tin rồi hả?""Nhận được rồi." Chu Ấm Tiêu gật đầu, nhìn phong thư trong tay Mộc Cát Sinh, "Đó là thư hồi âm của tập đoàn Dược thị sao? Viết gì vậy?""Họ gửi một tấm thiệp mời." Mộc Cát Sinh dường như vừa mới ngủ dậy không lâu, ngáp một cái, "Mời Tam Cửu Thiên đến bệnh viện thành phố.""Mời anh tôi đến bệnh viện thành phố?" Chu Ấm Tiêu ngạc nhiên, "Tính làm gì đây?""Hình như là có một ca phẫu thuật cho bệnh nhân nguy kịch, mời Tam Cửu Thiên đến thực hiện." Mộc Cát Sinh mở thiệp mời ra nhìn qua, "Để tôi xem nào, viết cũng khá trang trọng đấy... Ý là nếu Tam Cửu Thiên muốn xét chọn ra người kế thừa vị trí Linh Xu Tử đời kế tiếp, thì trước hết, bản thân hắn phải đảm nhận vai trò trọng tài. Mời hắn tới thực hiện một ca phẫu thuật, phẫu thuật thành công sẽ công nhận y thuật của hắn."Nói đến đây, chính y cũng bật cười, "Buồn cười quá, tôi phải giữ lá thư này làm kỷ niệm mới được."Chu Ấm Tiêu nhất thời không biết phải nói gì, lúc lâu sau mới thốt lên: "Bọn họ mà cũng nghĩ ra được cách này à."Ngay cả Ô Tất Hữu cũng cảm thấy khó tin, nghi ngờ y thuật Sài Thúc Tân? Chắc là đầu úng nước hết cả rồi. "Nhưng mà lão Ngũ này, có một chuyện tôi muốn hỏi chú." Mộc Cát Sinh chuyển chủ đề, nhìn về phía Chu Ấm Tiêu, "Năm đó Tam Cửu Thiên đi du học nước ngoài, hắn học gì vậy?"Chu Ấm Tiêu ngớ người, "Anh đột ngột hỏi tôi như này làm sao tôi nhớ ra được... Anh ấy học nhiều thứ lắm, gì cũng học, hình như là mấy thứ liên quan đến khoa học kỹ thuật gì gì đó.""Tập đoàn Dược thị quả thật rất dụng tâm khi viết tấm thiệp mời này." Mộc Cát Sinh nói: "Tam Cửu Thiên đã nhiều năm không chính thức đi khám bệnh, chẳng ai biết trình độ hiện tại của hắn ra sao. Hơn nữa, tôi nhớ Dược gia trước giờ đều có gia truyền về Đông y thôi chứ, Đông y thì phẫu thuật cho người ta kiểu gì?"Lúc này Chu Ấm Tiêu mới nhớ lại, có chút chần chừ, "... Năm đó anh tôi ra nước ngoài hình như có học Tây y, nhưng Tây y cũng chia ra rất nhiều ngành. Anh ấy có biết làm phẫu thuật hay không thì tôi thật sự không biết."Ô Tất Hữu hỏi: "Vậy giờ phải làm sao?""Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn." Mộc Cát Sinh nhún vai, "Tôi hỏi rồi, Tam Cửu Thiên nói hắn làm được.""Nhưng lỡ như...""Trẻ con nghĩ quá nhiều sẽ không cao được đâu." Mộc Cát Sinh vỗ nhẹ vào đầu Ô Tất Hữu."Yên tâm, mọi việc đã có cha con lo đây."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co