Chương 3: Bên nhau
Nhìn dọc theo các ngón tay là cổ tay đang đeo một chiếc đồng hồ lỏng lẻo. Lý Hòa Quang dừng động tác lại mà chăm chú nhìn nó, dây kim loại bởi vì đã dùng lâu mà có chút xỉn màu."Hơi cũ chút thôi nhưng em sửa vài lần là dùng được ấy mà."Hòa Quang sửng sốt, ngửa đầu nhìn cậu.Cảm giác đè nèn trong lồng ngực suốt bao ngày qua tựa hồ biến mất, thay thế bằng thứ dục vọng không thể kiểm soát. Hắn muốn ôm người này, hôn cậu, bắt nạt cậu, nhìn cậu khóc trong vòng tay mình.Hòa Quang đứng dậy khóa cửa, rồi siết chặt eo Đồng Trần.Đồng Trần hơi cứng người, sau liền nhanh chóng thả lỏng mà ngoan ngoãn đứng im.Hành động ngầm đồng ý này khiến Hòa Quang hoàn toàn động lòng, nhịn chẳng được đẩy cậu đến mép giường. Đồng Trần quỳ trên mặt đặt, một câu phản kháng cũng không có, mặc mình bị tay hắn đè nặng trên lưng.Hắn như kẻ lữ hành đã lưu lạc quá lâu trên sa mạc không người, đột nhiên được bố thí một vòng tay mát lạnh khiến hắn chẳng thể kìm nén mà khát khao nhiều hơn. Vốn định nhẹ nhàng một chút, nhưng giờ hắn không nhịn nổi nữa rồi.Trời Ninh Thành tí tách mưa rơi, trong màn đêm đen chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề hòa trong tiếng khóc của trời đất.Xong việc, hắn dìu eo Đồng Trần đứng lên, nhìn dòng nước mắt đã khô trên khóe mắt, hắn vội vàng hỏi cậu có sao không. Đồng Trần lắc đầu nói không sao hết, chỉ là đã lâu không làm có chút không quen.Vẫn là đôi con ngươi lấp lánh ấy.Hòa Quang hôn lên mắt cậu, buột miệng nói: "Em có muốn cùng anh đi không?"Chàng trai trong vòng tay sửng sốt đến ngây người mà nhìn hắn.Lời nói ra rồi hắn mới thấy hối hận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn chỉ đành nuốt câu "Nói đùa thôi" vào.Đồng Trần cười và hỏi: "Anh có chỗ ở sao? Giá nhà bên đấy hẳn là rất đắt nhỉ?"Hắn vốn định theo đà mà nói "Vậy thì quên đi" nhưng lời đến miệng lại biến thành "Một căn nhà là đủ nuôi em rồi."Cúi đầu suy nghĩ một hồi, Đồng Trần nhìn hắn, hỏi: "Vậy anh muốn rời đi khi nào?"Hắn không kìm được hôn lên đôi mắt cậu lần nữa, khẽ nói: "Vậy mình đi khi nào em sẵn sàng nhé."Lý Hòa Quang đặt thêm một chiếc vé nữa, quyết định mang Đồng Trần cùng về Thân Thành. Trước khi đi, Đồng Trần dập đầu ba cái trước ảnh thờ cha mẹ, nhắm mắt lầm bầm vài câu. Hòa Quang khi ấy đang ở trong sân gọi điện cho Hải Mạn, bảo cô không cần đến sân bay đón hắn, hắn sẽ tự mình về nhà. Hắn cúp điện thoại, quay lại thấy Đồng Trần đang đeo chiếc cặp trên lưng, đứng trước cửa. Ánh mắt cậu khiến hắn chột dạ."Em sao vậy? Không nỡ đi sao?"Hành lý cậu rất nhẹ, chẳng mang bao nhiêu thứ theo cùng. Đồng Trần lắc đầu hỏi hắn lần nữa: "Anh có muốn nghĩ lại không? Em sợ rằng mình sẽ gây phiền toái cho anh."Lý Hòa Quang lại hôn hôn lên khóe mắt cậu, tiến gần lỗ tai mà nói:"Không phiền mà, anh chỉ sợ em mệt thôi."Đồng Trần lùi về sau hai vước, xấu hổ nói: "Em có chút sợ hãi.""Sợ gì chứ, anh bảo vệ em." Lý Hòa Quang nắm tay hắn, cố tình bày ra biểu tình ái muội, chọc cậu: "Gọi một tiếng anh đi."Đồng Trần lần đầu đi máy bay, ngoan ngoãn đi sau hắn, lúc nhân viên phục vụ giúp thắt đai, cậu liền rối rít cảm ơn. Nói xong lỗ tai liền đỏ lên."Để anh làm." Hòa Quang cúi xuống, giúp cậu sửa sang lại, rồi ngồi thẳng lên xoa xoa mái tóc cậu."Không nhớ trước đây bé con lại dễ ngại như thế nha.""Không phải là ngại ngùng." Đồng Trần quay đầu nhìn hắn, cười nói:"Em đem cuộc đời mình giao hết cho người, nếu trên đường chẳng may người ném em đi. Đến lúc ấy đến đường về em cũng không biết thì phải làm sao đây?"Rõ ràng chỉ là câu nói đùa lại khiến Hòa Quang đau lòng không thôi, hắn nhẹ giọng nói:"Sẽ không bỏ em mà, miễn là em không chạy lung tung, anh sẽ luôn ở đây."Đồng Trần tính nói "Người chạy loạn nào có phải em.", rồi lại nhịn xuống, nghiêng mặt nhìn hắn nói: "Em biết rồi mà. Em mệt, muốn ngủ."Cậu an tĩnh chăm chú nhìn hắn rồi dần nhắm mắt lại, Hòa Quang nhịn xuống xúc động muốn hôn cậu, quay mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.Ngoài kia vẫn là bầu trời xám xịt hệt ngày hắn tới. Sự tương đồng này tựa như đảo lộn không gian và thời gian khiến người ta mụ mị đầu óc. Hắn hoảng hốt cảm thấy mấy ngày này sao mà như giấc mộng hoang đường.Một tuần trước hắn còn ở Thân Thành bận đến đầu tắt mặt tối, nghĩ nát óc làm thế nào để đàm phán được một miếng thịt béo. Sau lại vì một cuộc điện thoại mà ngàn dặm xông pha trở lại Ninh Thành. Rồi trong nháy mắt, hắn ngồi trên máy bay quay về, còn mang theo người mà hắn cho là vĩnh viễn không còn liên hệ.Hòa Quang nhắm mắt lại, nghĩ thầm đến cùng vẫn là không bỏ được.Cho dù qua vài cái mười một, mười hai năm, cậu vẫn là quá khứ trốn chẳng thoát. Tình cảm với người này đã bất tri bất giác thấm vào xương tủy, chảy trong mạch máu. Hắn thực lòng không hiểu rốt cuộc là tình yêu, tình thân hay là dục vọng thuần túy. Duy nhất một điều hắn chắc chắn là hắn muốn đem cậu trói bên người, để chỉ cần ánh mắt cậu chạm đến thân ảnh hắn, sẽ không tự giác mà lại gần, sẽ vô thức mà hưng phấn.Người này, từ khi còn nhỏ, đã nên thuộc về hắn. Khi đó chẳng dám cầu, giờ hắn đủ năng lực chẳng phải nên khóa bên người sao.Chung cư của Hòa Quang cũng không tính là lớn, một phòng khách hai phòng ngủ, trang trí cũng đơn giản nhưng cảnh quan rất tốt, ra cửa chính là con phố buôn bán tấp nập. Đồng Trần theo hắn vào thang máy lên lầu, nhìn con số nhảy đến mười bảy, đột nhiên hỏi: "Anh ở cao như vậy lỡ cúp điện phải làm sao giờ?"Hòa Quang nhịn không được cọ cọ mặt cậu, đáp: "Còn biết lo lắng cho anh sao? Thật là cô vợ tốt nha."Đồng Trần bĩu môi, xách đồ mới mua từ siêu thị ra khỏi thang máy nói: "Em là sợ chính mình chịu khổ. Còn anh hẳn là quen rồi đi."Ninh Thành tăm tối trong quá khứ như bị cuốn trôi mất. Hòa Quang cúi người mở cửa, từ phía sau ôm lấy cậu, cười nhẹ: "Còn rất nhiều thời gian để em quen mà."Khoảng cách quá gần. Đồng Trần cứng người, hai lỗ tai phiếm hồng:"Anh né ra một chút, em không thoải mái."Hòa Quang đắc ý mà cắn cắn lỗ tai cậu, đẩy cửa ra mới chịu buông tay, nói:"Tiểu tử thối dám chống đối anh sao? Còn phải luyện vài năm nữa."Đồng Trần không nói gì, nhìn hắn cười."Em cười cái gì?""Không có gì.""Đừng nhìn anh như vậy, anh nhịn không nổi." Hắn duỗi tay muốn ôm lấy cậu, nhưng cậu lại trốn mất. Đồng Trần nâng hai cái túi trên tay lên, hỏi: "Nhà bếp ở đâu ạ? Em đi cất đồ. Mà buổi tối anh muốn ăn gì?"Hành động không mang chút ý tứ nào lại khiến lòng hắn tràn đầy tạp niệm. Lý Hòa Quang nhìn cậu chăm chú, thở dài nói: "Tối nay anh có cuộc họp, không về ăn cơm được. Em muốn ăn gì tự làm đi."Đồng Trần gật đầu nói được.Hòa Quang đưa cậu về phòng hấn, sau đó ôm cậu cuộn thành một cục trên sofa xem TV. Di động chợt vang lên một tiếng, hắn phải đến công ty. Trước khi đi, Hòa Quang hôn lên trán Đồng Trần, nói: "Chờ anh về. Đừng ra khỏi nhà đấy."Đồng Trần nhìn hắn gật đầu, lại nói: "Anh đi đường cẩn thận, nhớ chú ý ăn cơm."Căn chung cư quanh năm suốt tháng chỉ có một mình hắn, hiện tại lại có một người hướng hắn ân cần hỏi han săn sóc. Hòa Quang một tay nâng cầm cậu hôn sâu một hồi lâu rồi mới cầm cặp da vội vàng ra cửa.Một lúc sau khi cửa khóa, Đồng Trần mới đem tầm mắt chuyển về TV.Vừa rồi Hòa Quang nói "Chờ anh về." còn có "Còn phải luyện vài năm nữa."Cậu nhẹ nhàng cười rộ lên. Bất luận người này nói gì cậu đều nguyện tin tưởng, bất luận có qua bao năm tháng hắn đối với cậu vẫn là thói quen ăn vào trong máu thịt.Hai người cứ như vậy mà sinh hoạt.Hòa Quang không muốn cậu ra ngoài nên đã mua máy tính ở nhà, lại thêm đủ loại thức ăn trữ trong tủ lạnh rồi nói đùa: "Anh đang nuôi heo nè."Đồng Trần cũng nghĩ thế. Đã nửa tháng từ ngày cậu đến đây, cậu chẳng hay Hòa Quang làm gì, đây là phố nào, hàng xóm ra làm sao. Người duy nhất cậu nói chuyện mỗi ngày chỉ có hắn. Hòa Quang rất bận rộn với công việc, hắn làm thêm ba ngày một tuần và rất ít về nhà vào buổi trưa. Đã nhiều lần, Đồng Trần bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, rồi mơ màng lại thiếp đi, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, mà bên cạnh cậu là một mảnh trống rỗng. Cậu biết hắn bận nên cũng không hỏi nhiều. Nhịp sống nơi đây quá nhanh, quá áp lực, Hòa Quang phụ trách sinh hoạt của hai người quá vất vả. Đồng Trần xót hắn, hiếm được lúc bên nhau cuối tuần bèn làm vài món hắn thích coi như là bù đắp.Hòa Quang nhìn bàn ăn tươm tất, đối diện là cặp mắt chuyên chú của cậu, lồng ngực tựa như bị đè nặng.Tình yêu của cậu khiến hắn thật đau lòng."Sao anh còn chưa ăn vậy? Không còn nóng nữa mà..." Đồng Trần cầm thìa nếm thử, nghĩ gì đó lại bực bội ngồi xuống, hỏi:"Anh thấy không ngon à? Đều là đồ em mua dưới siêu thị đó. Nhìn mấy thứ đơn giản này lại đắt như vậy. Ở đây cái gì cũng đắt hết..." Không đợi cậu nói xong, hắn đã chặn miệng cậu.Vị súp gà nồng đậm đảo qua đầu lưỡi, quá mức triền miên bá đạo.Đồng Trần mặc hắn tùy ý hôn mình, không để ý cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng mình. Hòa Quang ôm cậu đến phòng khách, đè lên sofa hôn không dứt, bàn tay cũng không an phận sờ loạn.Cuối cùng hai người đều mệt mỏi, lười nhác mà nằm bên nhau. Đồng Trần đưa tay lên trán hắn, hỏi: "Công việc anh xảy ra chuyện gì ạ?"Hòa Quang không trả lời, nhẹ nhàng hôn đôi mắt cậu.Đồng Trần thấy ngưa ngứa bèn đẩy hắn ra, hỏi tiếp: "Em biết anh nói em cũng không hiểu, bất quá có chuyện gì đừng chịu đựng một mình được không, tốt xấu gì em cũng có thể lắng nghe một chút mà. Anh cứ như vậy, em thật không biết làm sao cả."Hòa Quang đem mặt vùi vào cổ cậu, rầu rĩ mà nói: "Anh không sao đâu. Đồng Trần, canh gà nguội rồi, em đi đun lại được không?""Được ạ."Cậu nhặt quần áo trên đất, mặc vào rồi vào bếp đun súp. Hòa Quang nằm trên sofa đưa tay che mắt.Thực ra cũng chẳng bận đến vậy. Chỉ là hắn muốn bồi khách hàng, sếp và cô bạn gái. Hôm nay Hải Mạn đưa hắn đi mua sắm, lúc về đến nhà hắn nàng chợt bảo muốn lên sớm. Hòa Quang hôn lên má nàng, nói:"Em à, không thể cho anh chút không gian riêng sao?"Hải Mạn bĩu môi cười nhạo hắn: "Anh ở trước mặt em còn dám kêu không có không gian?"Nàng cũng chẳng miễn cưỡng hắn, túm hắn đi dạo tiếp, vu vơ nói: "Hay là anh giấu em nuôi tình nhân* vậy?"*Gốc là "kim ốc tang kiều" nhưng tui thấy cái này ok hơn."Đại tiểu thư à, ứng phó mình em thôi đủ mệt chết anh rồi, thời gian nào mà nuôi tiểu tình nhân chứ. Huống chi còn ai so được với em nữa?"Hải Mạn nhướng mày, khen hắn ngày càng tiến bộ.Hòa Quang cười cười, không đáp lời.Hắn không muốn chia tay Hải Mạn, lại luyến tiếc Đồng Trần, cuối cùng chỉ có thể cẩn thận đem cậu cất giấu. May sao Đồng Trần cũng rất hiểu chuyện, không hỏi nhiều cũng không ra ngoài.Qua mấy ngày, Hòa Quang phải đi công tác, dặn dò Đồng Trần đừng có đi lung tung."Em lớn như này rồi còn lạc sao được."Hòa Quang ôm cậu, hôn hôn mấy cái mới nói: "Em là của anh, lạc mất em anh chịu sao nổi."Trái tim Đồng Trần khẽ động, cậu mỉm cười.Hòa Quang bận nên sẽ không chủ động gọi điện về. Hắn đã đổi điện thoại và số cho Đồng Trần thành một dãy số mang mã vùng của Thân Thành, bên trong điện thoại chỉ lưu mình số hắn. Đồng Trần đặt điện thoại trong nhà, cầm tiền xuống lầu.Cậu dự định tìm vài việc vặt gần đây. Bằng cấp cậu không cao, lại không có kỹ thuật gì, Hòa Quang hẳn cũng sẽ không muốn cậu đi làm cho nên mấy công việc vặt đích thị là phù hợp nhất. Không phải cậu không tin Hòa Quang, chỉ là cảm thấy tiếp tục như thế này cũng không ổn. Thật vô lý khi một người đàn ông gần 30 tuổi lại bị nhốt ở nhà suốt ngày. Hơn nữa Hòa Quang chỉ nói với cậu "Còn phải luyện vài năm nữa.", cậu chẳng dám mong đợi nhiều, ít nhất trong cái "vài năm nữa" kia, cậu không nên sống thế này.Khu phố thương mại có rất nhiều nhà hàng, hiển nhiên mấy nơi cao cấp sẽ không nhận cậu nên Đồng Trần chọn một nhà hàng Trung Quốc nhìn rất đỗi bình thường. Nơi này đối với nhân viên phục vụ cũng không có quá nhiều yêu cầu, Đồng Trần có thời gian, quản lý chỉ nghe chút tình huống của cậu liền trực tiếp đồng ý. Người phụ trách lâm thời tìm cho cậu một bộ đồ lao động, dặn cậu đi theo người khác học hỏi vài ngày.Đồng Trần hướng vị thợ cả mặc đồng phục nói: "Vậy làm phiền anh vài ngày tới rồi."Cậu thợ cả trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, nhìn chẳng khác nào một sinh viên sáng sủa, nghe người phụ trách giới thiệu Đồng Trần liền nở nụ cười. Chờ phụ trách đi rồi, cậu ta nắm lấy tay Đồng Trần, cao hứng mà nói: "Anh Đồng Trần, là em nè. Anh không nhớ em sao? Em là Chu Gia Nam."Đồng Trần sửng sốt trong chốc lát mới nhớ ra cậu ta là ai, nói: "Đã lớn thành như vậy rồi? Lần trước gặp nhau không phải em còn học cấp ba à?"Chu Gia Nam vò đầu bứt tai cười xấu hổ: "Em chưa học xong đã bỏ ra ngoài làm công rồi.""Bảo sao." Đồng Trần cười cười lại nói: "Chuyện phiếm thì chờ xong việc rồi nói đi, anh theo em học hỏi đã."Gia Nam bày vẻ mặt không dám nhận, nói: "Anh Đồng Trần, anh nhiều kinh nghiệm như thế, là em phải học anh chứ."Trên mặt cậu mang ý cười nhàn nhạt, Đồng Trần không nói nữa cúi đầu lật xem thức ăn trên menu*. Chu Gia Nam lúc này mới phản ứng lại, đối phương cùng cậu ta cũng không phải kiểu có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện qua lại như vậy, tức khắc có chút ảo não. Là cậu ta không nên tự mình tỏ ra thân quen như thế. *Gốc trong qt là "bàn phổ" nhưng mị tra gg với từ điển hông có nên kết hợp ngữ cảnh chém nó thành menu TT ai bik sửa giúp bé--------------------Lời editor: ok xuất hiện nhân vật mới tui quyết định để đại từ nhân xưng cho Hải Mạn là nàng, còn Chu Gia Nam là cậu ta 500 anh em ok không? Btw xồn làm tí, vừa làm xong chap này tôi ngã cmn khỏi ghế : D đã dùng nội lực của 3 tuần để chống đỡ cái cột sống này suốt 3 tiếng hmu hmu. Well là một con dân ngọt sủng only, cái chap này đủ làm tôi ôm mẹ khóc vài lần rồi, vừa edit vừa tức vừa khóc nhưng tôi có thể làm gì sao : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co