Truyen3h.Co

Edit Dm Ma Ton Han Co Meo

Úc Yên đi sau cùng với Đoạn Lâm, pháp trận là một hòn đá hình tròn, chỉ có thể chứa đúng mười người đứng thẳng. Khi hai người cuối cùng đi lên, hòn đá bên cạnh liền lập lòe ánh sáng.

Thì ra là pháp trận truyền tống bình thường.

Sau khi pháp trận khởi động, bọn họ liền bị truyền tống tới một nơi khác. Nơi đây có một đường đi, cuối con đường là một cánh cửa đóng chặt, chỉ khi giết chết một người để hiến tế lên thì cánh cửa đó mới mở ra.

Trước khi mọi người tới đây đều đã hỏi thăm rõ ràng nên khi vừa đến nơi, mỗi người đều dựa vào đồng bọn của mình, hết sức cảnh giác nhìn những người còn lại.

Người đàn ông vừa rồi còn cười khanh khách giờ phút này trên mặt nào còn ý cưới, hắn không có ý tốt nhìn về phía Úc Yên nói: "Vị đạo tôn này, ngươi mang theo tiểu bạch kiểm* này nhất định có dụng ý nhỉ?"

*Tiểu bạch kiểm: nếu hiểu theo nghĩa tốt thì là chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng, đôi mắt long lanh như thỏ con, nhu nhược, đáng yêu. Nhưng thường người ta thường hiểu cụm từ này theo nghĩa không tốt là chỉ những tên con trai ẻo lả, nhu nhược, tính đàn bà hoặc là mấy tên trai bao.

Là tế phẩm thì phải nhanh chóng giết.

Úc Yên trừng mắt, thiếu chút nữa tức tới mức xù lông. Tên khốn này có ý gì? Ai là tiểu bạch kiểm!?

Cậu là đại năng Nguyên Anh đó!

"Mèo con không nên tức giận." Phản ứng đầu tiên của Đoạn Lâm không phải là răn dạy tên đàn ông đó mà là dỗ mèo con, tránh cho ông vua nhỏ này liều mạng với người khác.

Đoạn Lâm dỗ Úc Yên xong mới sâu kín nói với người đàn ông kia: "Ngươi có mắt không tròng, chẳng lẽ nhìn không ra đây là tổ tông của bản tôn à?"

Ai dám nói là tiểu bạch kiểm, mèo con muốn cắn người.

"Hừ, nhiều lời cũng vô nghĩa, tóm lại phải có một người hiến tế." Người đàn ông lạnh lùng nói, hắn ỷ phe mình có nhiều người nên không sợ hai nhóm người còn lại.

Đoạn Lâm không muốn ô uế tay ở chỗ này, hắn cười cười rồi ôm mèo con nhẹ nhàng nhảy sang một bên, tựa như thần trên cao khoanh tay đứng nhìn, thái độ hờ hững đó làm người khác rất bực bội.

Mặc dù hắn không động nhưng cũng không có người nào dám động thủ.

Thực lực của hắn là cao thâm khó đoán nhất nơi này.

Người không quen Đoạn Lâm cũng không dám động thủ chứ đừng nói tới nhóm Linh Gia, bọn họ từ lúc bắt đầu đã không muốn đối đầu với Đoạn Lâm.

Hắn hành sự quái đản, ma tu đó không ra tay với bọn họ là tốt lắm rồi.

Hừ, Úc Yên được hắn che chở đúng là vận cứt chó mà.

Nhóm ba người tuy bực bội nhưng không dám phát hỏa, không nhiều lời mà lấy ra binh khí của bản thân, nói với năm tu sĩ kia: "Nếu các ngươi không dám động thủ với hắn thì chỉ có thể quyết thắng bại với chúng ta."

Nhóm năm người có chút không cam lòng, bọn họ còn tưởng có thể trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi nhưng không ngờ ba người đó cũng không dám động vào ma tu kia.

Bọn hắn hai người dùng kiếm, một người dùng quạt, như vậy người dùng quạt thực lực sẽ yếu hơn chút. Năm tên tu sĩ liếc mắt ra hiệu, đồng thời tấn tông thiếu chủ Hạo Trinh.

Không ngờ đối phương am hiểu nhất là thân pháp và ám khí, năm tên tu sĩ còn chưa tới trước mặt hắn đã không thấy tăm hơi hắn đâu.

Ngược lại chính mình bị bao vây, trong năm tên tu sĩ có một người yếu bị Linh Gia và Thẩm Liêm Qua theo dõi, lúc này bọn họ mặc kệ đạo nghĩa gì đó, dù sao ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ!

Thắng bại chỉ trong chớp mắt.

Mùi máu nhanh chóng tràn lan trong đường đi, cánh cửa cuối đường chậm rãi mở ra.

Chỉ nghe Đoạn Lâm cười nhạo một tiếng rồi ôm Úc Yên đã trở về hình mèo đi vào trong.

Bị hắn trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, mọi người đều không thoải mái, ai cũng cảm thấy tiếng cười đó đang cười nhạo họ.

Trong một khắc đã không còn thấy bóng dáng ma tu. Mọi người cũng thu hồi tâm tình mà nhanh chóng chạy đi tìm thứ họ muốn.

Nơi vô chủ bao la rộng lớn, những tiên sơn lơ lửng trên tầng mây, giữa các tiên sơn có mấy sợi dây xích nối với nhau. Nơi này nửa tháng đầu là ban ngày, nửa tháng sau là ban đêm, nguy hiểm vô cùng nhưng tài bảo vô số.

Có vài tu sĩ thậm chí ở nơi này đến vài trăm năm, chuyên môn ôm cây đợi thỏ, dùng tà công cướp tu vi của người đến sau.

Dọc đường Đoạn Lâm nói hết những gì nguy hiểm mình biết cho mèo con để cậu ngoan một chút, biết nơi này không thể chạy loạn.

Úc Yên: Trẫm co thành quả bóng luôn rồi! Không ngoan chỗ nào!?

Hu hu, mèo con không muốn nghe mấy chuyện khủng bố đó đâu.

"Ha ha." Đại ma đầu dọa xong lại sờ thân mình run rẩy của mèo con: "Không sao, có ta ở đây."

Bộ dạng hiện tại của hắn cách biệt một trời một vực với bộ dạng bễ nghễ khi đi với người khác.

Đoạn Tiểu Miêu lại muốn mắng hắn, cậu không dám mắng những tà ma kia nên chỉ có thể mắng quả hồng mềm này.

Ai biểu boss của hắn là mèo con kiêu ngạo ương ngạnh này chứ.

Vào nơi vô chủ, A Tình nói: "Ta có chút quen thuộc với nơi này."

Úc Yên: "Ngươi vốn đi ra từ nơi này nên đương nhiên phải quen thuộc rồi."

Nghĩ một chút, Đoạn Tiểu Miêu chân chó cười với kiếm linh của mình: "A Tình, mang chúng ta đi tìm thứ tốt đi."

A Tình có thể từ chối cậu sao?

"Thật ra ta biết một chỗ, không biết là thứ gì nhưng có cảm giác là đồ tốt."

Ma Tôn gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường.

Đoàn đội này vì Đoạn Tiểu Miêu có thể nói là rầu thúi ruột.

Lần này rốt cuộc không còn bị Đan Dương chiếm trước, A Tình đắc ý lắc lắc kiếm tuệ của mình, nếu hắn có cái đuôi chắc chắn đã nhếch lên trời rồi.

Đồ vật kia có tính mộc, xung quanh có đôi yêu thú khó xơi che chở, còn chưa tính độc khí tận trời trong đó.

Vì lấy món đồ kia nên Đoạn Lâm thả mèo con xuống, vẽ cái vòng tròn xung quanh cậu rồi phân phó Đan Dương bảo vệ cậu.

"Cùng lắm sau mười lăm phút ta sẽ quay lại, ngoan ngoãn chờ." Đoạn Lâm dặn dò.

"..."Úc Yên nhìn vòng tròn nhỏ chỉ đủ để cậu ngồi, bất đắc dĩ: "Ngộ Không, ngươi đi đi."

Đoạn Lâm đương nhiên không biết Ngộ Không nên nhướng mày.

"Được, nhớ lấy, thấy cái gì cũng không được phép ra ngoài."

Vòng Ngộ Không là cái vòng tầm thường, còn vòng của hắn là vòng có pháp lực, chỉ có ra chứ không có vào.

Úc Yên vâng vâng dạ dạ, nhưng đã qua mười lăm phút mà sen hốt phân vẫn chưa trở về nên cậu bất an, muốn leo lên trên cột đá phía trước nhìn thử.

Nhưng chân cậu vừa bước ra một nửa đã bị Đan Dương ngăn lại, cậu đổi hướng khác lại gặp phải Meo Meo.

Úc Yên: Tổn thọ mà, ta bị kiếm của ta giam cầm!

Bỗng nhiên cậu thấy bên trên có một con bướm bay qua, à há, cậu lấy đà tại chỗ, không thể đi ra ngoài thì nhảy lên trên chắc được nhỉ?

Trong nháy mắt móng vuốt Úc Yên chạm vào con bướm, cậu lập tức bị truyền tống tới một nơi khác, chỉ có Đan Dương phản ứng nhanh theo kịp cậu.

Thì ra con bướm kia che giấu cơ quan truyền tống, trong nháy mắt đến nơi khác, lông trên người cậu lập tức xù lên, cảnh giác nhìn bốn phía.

Nhưng nơi này không còn vật sống nào khác, chỉ có cậu và Đan Dương.

Chắc hẳn cậu đã mất tích, Úc Yên nâng móng vuốt, đại nghĩa diệt thân* đánh cái móng kia của mình: Này thì bắt bướm này! Cho chừa này!

*Đại nghĩa diệt thân: vì nghĩa lớn mà giết những người thân đã phạm tội không thể tha thứ.

Đan Dương nghĩ: Đoạn Tiểu Miêu điên rồi, sao lại tự đánh mình?

Đoạn Tiểu Miêu không điên, cậu chỉ là biết sai thì sửa, lần sau còn dám mà thôi.

Hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh lập tức thu hút sự chú ý của cậu, nơi này hình như là một cung điện, cậu nhìn thêm một chút, thì ra là tòa miếu cung phụng thần.

"Nơi này là đâu vậy? Làm sao trở về đây?" Úc Yên lầm bầm lầu bầu, không ai trả lời cậu bởi vì bên cạnh chỉ có Đan Dương không chịu nói chuyện.

Cho dù hiện tại Đoạn Tiểu Miêu gặp nạn thì Đan Dương cũng không nói chuyện, làm người khác hoài nghi trời sinh hắn đã thế.

Úc Yên lấy ốc biển có thể truyền âm với Đoạn Lâm ra, hiển nhiên hắn đã phát hiện cậu biến mất và đang tìm cậu.

"Mèo con." Âm thanh của Đoạn Lâm cực kỳ nôn nóng: "Ngươi ở đâu?"

Meo meo nhìn xung quanh, đáp: "Một tòa miếu, hừm, tên là gì thì ta phải ra ngoài nhìn xem đã."

Dứt lời cậu ngậm ốc biển bẹp bẹp chạy ra ngoài, ngẩng đầu thì cậu phát hiện toàn mấy chữ xa lạ.

Úc Yên truyền âm: "Không khéo rồi, ta không biết mấy chữ này."

Ma Tôn nghe xong xém nữa chửi tục, hắn xoa gân xanh nơi thái dương nói: "Trở về ta nhất định sẽ bắt ngươi đọc sách mỗi ngày."

Úc Yên: Hắn có ý gì! Chê trẫm ít đọc sách sao?

Mà chẳng phải sen hạ không ít cấm chế trên người cậu sao? Chẳng lẽ không tìm được vị trí của cậu?

Không tồi, nơi vô chủ này không tầm thường, biện pháp cậu có thể nghĩa đến chắc hẳn Đoạn Lâm cũng nghĩ ra nhưng không có ích gì cả.

May mà có Đan Dương đi theo nên Đoạn Lâm cũng không quá sốt ruột.

Nếu tòa tiên sơn của hắn có cơ quan truyền tống đến nơi của mèo con thì chỉ cần tìm con bướm kia là được.

"Ngươi tìm một nơi an toàn chờ ta tới."

"Được được." Úc Yên nghĩ thầm nơi này chim không thèm ỉa, sẽ không có người nào tới đâu.

Vừa nghĩa xong dưới bậc thang liền có ba người đi tới, đúng là đám người Linh Gia.

Bọn họ lên đến nửa cầu thang thì dừng một chút vì bên trên có một con mèo trắng đang ngồi xổm, tựa hồ đang phơi nắng.

Đó là mèo của Đoạn Lâm, Đoạn Lâm ở trong Thần Điện sao?

Bọn họ ngẩn ra, trao đổi ánh mắt, dường như đang nghĩ có nên vào hay không.

Lúc này Linh Gia bỗng kinh ngạc nói: "Không đúng, Đoạn Lâm không có ở đây."

Y xác nhận một chút, quả thật không có. Lúc này y mới đi đến xem mèo trắng đằng kia, thế mà nó lại nhanh chân chạy đi, rõ ràng là sợ bọn họ.

"Xem ra mèo của Đoạn Lâm đi lạc." Hạo Trinh nói.

Bị lạc sao?

Cơ hội tốt.

Linh Gia nói: "Không bằng nhân cơ hội này giết nó đi."

Thẩm Liêm Qua hơi do dự: "Ma tu kia yêu mèo như mạng, chỉ sợ sẽ gây khó dễ. Nhưng mà ở đây là nơi vô chủ, hắn không thể biết là ai giết được."

Mấy người họ tính toán xong liền tiến lên vây bắt Úc Yên.

Cậu nghe thấy bọn họ muốn đánh mình thì cười thầm một tiếng, không biết lượng sức mình, chưa nghe câu học sinh dở văn phòng phẩm nhiều (?) sao?

Tu vi thấp thì chắc chắn có nhiều cách chạy trốn.

Ví dụ như, lồng Meo Meo Vô Địch Trốn!

Là đại ma đầu chế tạo cho cậu, núp ở bên trong thì ai cũng không thấy cậu, không công kích cậu được.

Úc Yên chui vào lồng sắt, lay cửa sổ xem tình hình bên ngoài.

Ba tên khờ khạo như ruồi nhặng không đầu di chuyển lung tung trong thần điện, cả ba đều nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng còn hơi thở, tại sao bỗng nhiên biến mất rồi?

Đan Dương không phải vật sống nên muốn giấu kín mình rất đơn giản, hắn ở nơi không xa Đoạn Tiểu Miêu nhìn mấy tu sĩ đó, nếu bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ thì hắn sẽ không khách khí.

Những người ngày quá ngu ngốc.

Úc Yên nhìn tên đi tới đi lui bên cạnh mình, vươn móng vuốt cào quần áo đối phương.

Một bàn tay duỗi tới nhưng cọng lông mèo cũng không túm được

Úc Yên không để ý liếm móng vuốt của mình, so tốc độ với mèo con ư, mơ đi.

"Nơi này không có hơi thở của nó, hẳn là nó không ở đây." Một người nói: "Chúng ta ra ngoài tìm xem."

Thiếu chủ Thiên Cơ các nói: "Các ngươi đi đi, ta ở lại nơi này chút."

Dường như để phòng hờ con mèo đó còn trốn trong Thần Điện, hai người kia gật đầu rời đi. Không bao lâu sau, Úc Yên nhận thấy hơi thở của bọn họ đã biến mất.

Người ở lại dường như cũng phát hiện không đúng, vội vàng quay qua nhìn, bên ngoài chỉ có một mảnh trống trải.

Lại đụng phải truyền tống trận rồi!

Mèo con chậm rãi xem náo nhiệt, không biết đôi cẩu nam nam kia bị truyền tới nơi nào rồi.

Hạo Trinh hồi thần, chỉ thấy bên cạnh có một con mèo trắng đang ngồi xổm, còn có một thanh kiếm nặng sát khí phía sau hắn.

"Ta biết ngươi không có rời đi." Người này bị kiếm chỉ cũng không hoảng hốt, ngược lại lắc quạt cười nói: "Đừng lo lắng, ta không có ý muốn giết ngươi."

Úc Yên: Hiện tại ngươi là tù binh của trẫm, ai cho ngươi tư cách nói chuyện với trẫm như vậy!?

"Là ta không có ý giết ngươi mới đúng, nếu không ngươi đã sớm chết rồi." Úc Yên hừ hừ nói.

Hạo Trinh cũng không muốn cãi nhau với cậu, chỉ cảm thấy thú vị ngồi xổm xuống, đánh giá con mèo trắng này: "Được rồi, ngươi nói không sai, ngươi và ta không thù không oán, không cần phải chĩa kiếm vào nhau."

Vừa rồi lúc mèo con dùng móng vuốt cào quần áo hắn ở Thần Điện, hắn đã không nổi được sát tâm.

Hơn nữa, Hạo Trinh nheo mắt nói: "Mèo con, ngươi biến thành hình người cho ta nhìn một cái được không?"

Trước đó tại Vọng Hương Đài thoáng nhìn qua, hắn có cảm giác quỷ dị, cảm giác nó rất giống một vị cố nhân.

Úc Yên đương nhiên biết người này không có sát tâm, nếu không vừa rồi ở Thần Diện cậu sẽ không trêu cợt hắn mà đã sớm kiến huyết phong hầu. (chắc là giết)

Được rồi, thổi phồng có hơi quá, dù sao ý cậu chính là vậy.

Cái gì, muốn nhìn hình người của trẫm!?

Úc Yên lập tức lùi lại.

Hạo Trinh cười khổ: "Không cần đề phòng ta như vậy, ta cũng không phải kẻ háo sắc." Hắn nói tiếp: "Ta chỉ cảm thấy ngươi rất giống một vị cố nhân."

Cố nhân?

Là mỹ nhân bao cỏ Úc Yên trước kia, nhưng mà theo cậu nhớ thì chẳng phải người này rất chướng mắt Úc Yên hay sao?

Người này chỉ thích gương mặt của Úc Yên, còn lại cái gì cũng chướng mắt.

"Ta không phải cố nhân ngươi nói." Úc Yên nói: "Ngươi hoài niệm hắn như vậy thì sao không đi tìm hắn?"

"Hắn không còn nữa." Hạo Trinh nhớ tới ngày đó thì nhíu chặt mày.

Hắn không thể nói là chán ghét Úc Yên, nhưng ngày đó hắn không khéo gặp phải chuyện khiến hắn không có tâm tình đi dỗ đứa trẻ như Úc Yên.

(Cho ai không nhớ thì lúc đó anh Trinh nói là: "Tùy hắn")

Hiện giờ cũng không có bao nhiêu áy náy, chỉ là tức cảnh sinh tình, có chút hứng thú với mèo trắng này.

"Chậm đến thâm tình so cỏ tiện." Úc Yên tấm tắc nói.

(Tui cũng không biết câu trên có nghĩa là gì nữa, mà tui nghĩ là na ná câu mất đi mới hối hận ấy)

Hạo Trinh bật cười: "Mèo con nhà ngươi đừng nói hưu nói vượn, cố nhân là cố nhân, ta không có tình cảm với hắn."

Cũng đúng, chẳng qua chỉ là người qua đường mà thôi.

Giải thiết tên trước mắt này là tay ăn chơi, đừng nói Úc Yên, chỉ sợ ngay cả với Linh Gia hắn cũng chỉ có ba phần nhiệt tình, bảy phần tỉnh táo.

Nếu không thì vì sao khi Kiếm Tông xuống dốc, Thiên Cơ các vẫn tốt lành?

Nghĩ vậy, Úc Yên liền cảm thấy không bằng nhân lúc bây giờ phá hoại hậu cung của vai chính một chút.

"Ta rất giống hắn sao? Vì sao các ngươi đều cho rằng ta là hắn?" Úc Yên bắt đầu đào hố.

Đối phương quả nhiên cắn câu, hỏi: "Các ngươi? Ngoài ta còn có ai nữa sao?"

Úc Yên: "Có đó, là người tên Linh Gia kia. Lần trước ở Kiếm Tông y kêu ta là Úc Yên, ta nói không phải nhưng y không tin."

"Cái gì?" Hạo Trinh hết sức kinh ngạc, ý của mèo con là Linh Gia cũng cho rằng nó là Úc Yên?

"Ngươi cũng cảm thấy ta giống Úc Yên đúng không?" Bụng Úc Yên ùng ục ứa ra ý xấu, càng diễn càng hăng, cậu nói tiếp: "Mỗi lần y nhìn thấy ta đều hô đánh hô giết, ta cũng không biết ta đắc tội y khi nào."

Nếu A Tình ở chỗ này chắc chắn sẽ cười chết.

Bình thường Đoạn Tiểu Miêu chính là đối phó với Ma Tôn như thế, đem Ma Tôn quay vòng vòng, còn cam tâm tình nguyện không phạt cậu.

"Vừa rồi cũng vậy, ngươi và tên kiếm tu kia vốn dĩ không muốn giết ta nhưng y lại muốn, ta không hiểu." Mèo con vô tội nói.

Hạo Trinh không thể phản bác, nghe nó nói xong, hắn nhớ lại trước khi vào trận hắn đã hỏi Linh Gia xem y có biết người bên cạnh Đoạn Lâm là ai không.

Linh Gia nói không biết.

"Ngươi nói xem vì sao y kiên trì muốn giết ta?" Úc Yên đổ thêm dầu vào lửa hỏi: "Chẳng lẽ Đoạn Lâm đắc tội y? Nhưng mấy ngàn năm rồi hắn chưa giết người, liên quan gì đến hắn chứ? Đoạn Lâm không tìm chính đạo gây phiền phức là không tồi rồi."

Hạo Trinh sao mà biết được, nếu là do ân oán trước đó ở Kiếm Tông thì cũng không đến mức, Linh Gia không keo kiệt như vậy.

Khả năng duy nhất chính là, mèo con bị Úc Yên liên lụy, nhưng mà vì sao Linh Gia chán ghét Úc Yên?

Bởi vì ghen sao?

Y ăn dấm của ai?

Đoạn thời gian cuối đời của Úc Yên, nghe nói Cô Huyền Triệt đối xử rất tốt với cậu.

Nói chung Hạo Trinh không cảm thấy là ăn dấm của mình, hắn và Linh Gia chưa tới mức đó.

"Ta cũng không biết." Hạo Trinh không biểu tình nói: "Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu bọn họ trở về thì ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."

Úc Yên cười trộm, con thuyền hữu nghị xuất hiện vết nứt rồi nhỉ?

Chờ trẫm đóng thêm một búa nữa cho các ngươi.

"Không ổn lắm, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tình nghĩa giữa các ngươi." Đoạn Tiểu Miêu xoay người, dùng mông đối diện với hắn: "Ta nghĩ chúng ta nên ai về nhà người nấy, ai tìm mẹ người nấy."

Nói xong, Hạo Trinh nghi hoặc: "Chủ nhân của ngươi đâu? Ngươi lạc khỏi hắn sao?"

Chỉ thấy mèo con dừng một chút rồi quay lại, hung hăng mài móng vuốt: "Ngươi nói sai rồi, ta mới là chủ."

Này...

Hạo Trinh đột nhiên nhớ tới lúc trước ma tu kia quả thật từng chính miệng nói nó không phải là tiểu bạch kiểm mà là tổ tông của hắn.

"Được rồi, ngươi và người hầu của mình bị lạc nhau, vậy ngươi có tìm được hắn không?" Hạo Trinh nhìn mèo con trông không quá thông minh, dụ dỗ: "Chi bằng để ta tiễn ngươi một đoạn, thù lao là ngươi hạ mình lộ ra gương mặt quý giá, được không?"

Úc Yên nghĩ thầm ngươi nằm mơ đi, cậu kiêu ngạo lắc đầu: "Không được, ta đáng yêu như vậy, ai biết ngươi có mưu đồ gây rồi hay không."

Có thể khiến Đoạn Lâm cam tâm tình nguyện làm tùy tùng, vậy hẳn là rất đáng yêu. Hạo Trinh vốn không tin nhưng mèo con này không giống như làm bộ làm tịch mà là thật sự tự tin, cảm thấy mình đáng yêu nhất thế giới.

Không nhìn một cái hắn không cam lòng.

Không phải mưu đồ gây rồi mà chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi, thiếu chủ Thiên Cơ các nói: "Ta lấy tâm ma ra thề là không có mưu đồ gì với ngươi, hơn nữa sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi vừa lòng không?"

Úc Yên: Ể! Trẫm lừa bịp thế mà hắn lại tung đòn sát thủ!?

Nhưng mà lấy tâm ma thề thì có thể tin tưởng, người không được tiện nghi còn khoe mẽ (?), nhưng mà mèo con không phải người.

Cậu lắc mình biến thành hình người rồi tháo nón xuống, nhưng bên trong còn có khăn che mặt.

Ha ha, không ngờ chứ gì?

Liếc nam tu đang dại ra một cái, Úc yên lập tức mang nón cói lên rồi biến trở về dạng mèo.

"Rồi, mau mang ta tới tòa tiên sơn trước đó đi, ngươi biết cách trở về nhỉ?" Úc yên nói.

Hạo Trinh vẫn còn đắm chìm trong khuôn mặt đáng yêu linh động kia, tim gan hắn cồn cào, xem một nửa thì thà không xem còn hơn.

"Biết." Hắn thở dài nói: "Ngươi thật sự không giống hắn, hắn không cơ linh* bằng một nửa ngươi."

*Cơ linh: thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo.

Càng không làm người khác yêu thích như ngươi.

Úc Yên: Còn phải nói sao?

Đúng lúc Hạo Trinh dẫn mèo con rời đi, hai người kia đã quay trở lại.

Úc yên nhanh chóng trốn phía sau Hạo Trinh nói: "Ngươi đã nói muốn che chở ta, không được để bọn họ giết ta."

Nhìn thần sắc vô cùng khiếp sợ của hai người kia, Hạo Trinh thở dài, vừa rồi hắn nói sai rồi, không phải một nửa, phải là một phần vạn mới đúng.

"Hạo Trinh, ngươi và nó...?"

Một âm thanh hết sức kinh ngạc khẽ run chất vấn.

Thiếu chủ Thiên Cơ các vốn dĩ muốn giải thích nhưng hắn nhớ tới sát ý không ngọn nguồn của Linh Gia với mèo con thì không muốn giải thích nữa, chỉ nói: "Việc nào ra việc đó, nó chẳng qua chỉ là một con mèo nhu nhược, ta không đành lòng giết nó."

Nội tâm Úc Yên phun tào: Làm như ngươi giết được ấy.

Nhanh lên, nếu đã dùng tâm ma thề thì phải dẫn trẫm đi!

Mèo con vẫn luôn mài móng thúc giục hắn, Hạo Trinh đành phải bỏ qua ánh mắt khó hiểu của hai người đồng bọn, xoay người nói: "Ta đưa nó đi, hai người cứ đi đâu thì đi, một tháng sau gặp lại."

"Hạo Trinh?" Biểu tình Linh Gia hết sức thất vọng, không dám tin nhìn hắn nói: "Vì sao? Ngươi phải cho ta cái lý do chứ."

Hạo Trinh dừng một chút, cuối cùng vẫn không quay đầu lại mà rời đi, đến hắn cũng không ngờ tới hắn đã nhất thời xúc động ký khế ước bán mình.

Còn lý do thì... nói ra sẽ làm mất mặt thiếu chủ Thiên Cơ các, cả đời này không thể nói ra.

Mèo con đi vài bước liền mệt mỏi, lấy tàu bay ra nằm bò trên đó.

Hạo Trinh nhìn thanh kiếm đi kè kè bên cạnh mèo con nói: "Đây là kiếm của Đoạn Lâm sao?"

Sát khí thật nặng.

"Là kiếm của ta." Mèo con trừng hắn, tự giới thiệu: "Ta là kiếm tu, ngoài thanh này ta còn có một thanh khác nữa."

Đoạn đường tiếp theo, cậu thao thao bất tuyệt giới thiệu với hắn về Meo Meo và Đan Dương, còn tuyên bố về sau cậu muốn khai tông lập phái, danh hào là Meo Meo Vô Địch.

Hoạt động chủ yếu là uống trà và sờ mèo.

Không tham gia đánh đánh giết giết chốn giang hồ.

Lập chí làm cá mặn trong Tu Chân giới!

Toàn bộ quá trình thiếu chủ Thiên Cơ các đều cầm quạt che mặt cười, nghe rất là thú vị, đáng tiếc hắn phải giao mèo con này về tay Đoạn Lâm.

Con đường phi thăng tịch mịch như thế.

Nếu có thể đem bé đáng yêu này về nhà nuôi thì tốt quá!

-o0o-

Aly: Đọc chương này không hiểu sao tui quắn quéo quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co