Edit Dm Nguoi Cam Nho Trong Sinh
Hai vợ chồng nhà họ Vinh thăm dò làm Mục Tiểu Khả kéo lên mười hai phần tinh thần, đối với chuyện được hỏi, cậu trực tiếp tỏ vẻ nghe không hiểu. Vinh Ngạn Triết hừ cười một tiếng, nói: "Không phải cậu có quan hệ rất tốt với giáo viên ấy sao?"Mục Tiểu Khả liếc hắn một cái, "Là ai nói cho anh biết?"Vinh Ngạn Triết nhất thời chột dạ, những lời này đương nhiên là Mục Giai nói cho hắn, nhưng lời Mục Giai nói, cũng không có nghĩa là sự thật, rốt cuộc gần đây bọn họ nháo nhào mâu thuẫn, người xung quanh đều viết hai anh em nhà họ Mục đang cãi nhau."Cho nên anh nghe được tin lá cải này rồi nói với cô chú, sau đó lại tới chất vấn tôi, muốn đổ tội lên đầu tôi sao?" Mục Tiểu Khả gõ xong này những chữ này, chẳng những đưa ra cho Vinh Ngạn Triết xem, còn mở phần mềm đọc những lời này lên.Mục Tiểu Khả mặc kệ cha mẹ Vinh gia thấy cậu như thế nào, cậu không có hứng thú, cậu cũng không có nghĩa vụ cho họ vẻ mặt cơm lành canh ngọt, càng không phải ăn nói khép nép với Vinh Ngạn Triết, cậu ghét cay ghét đắng hắn, cậu muốn bọn họ đều biết rõ ràng sự thật này!Thiệu Ngọc Trân lập tức nóng nảy, hỏi lại: "Này...Tiểu Khả nói nói gì vậy chứ, cái gì gọi là lại đổ tội lên đầu chứ?"Mục Hướng Dương vỗ nhẹ nhẹ đầu gối Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả trực tiếp làm lơ."Vinh Ngạn Triết cùng Phó Gia Uân vài lần bôi nhọ tôi bắt nạt Mục Giai, còn làm ba tôi hiểu lầm tôi gây chuyện, châm ngòi quan hệ giữa tôi và ba tôi, tôi thực rất ghét bọn họ. Tôi cũng không biết cô chú hiểu biết tình huống bao nhiêu, nhưng giáo viên thực tập của bọn tôi là một sinh viên chính quy bình thường, thầy ấy đối với ai cũng đều rất tốt, không đối xử đặc biệt với một mình tôi. Tôi thực sợ hãi các người lại tung tin đồn về tôi với những người khác, tôi ở trường đã bị bôi nhọ một khoảng thời gian, không muốn tiếp tục bị như vậy nữa." Mục Tiểu Khả phát ra những lời nói này, sau đó đứng lên gật đầu với mọi người, "Tôi không ăn, cáo từ.""Không phải, từ từ, Tiểu Khả, có phải con có hiểu lầm gì hay không, Ngạn Triết nhà chúng ta..."Vinh Ngạn Triết trực tiếp đứng lên ngăn cản Mục Tiểu Khả, đôi mắt gắt gao nhìn cậu chằm chằm, "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"Mục Tiểu Khả không nhìn Vinh Ngạn Triết, mà là quay đầu lại nhìn về phía cha mẹ Vinh gia, trong mắt tràn ngập chán ghét, lại gõ chữ một lần nữa: "Các người nói tôi cái gì cũng được, nhưng giữa tôi và Vinh Ngạn Triết không có hiểu lầm, anh ta chính là đối với tôi như vậy, tôi chỉ cảm thấy anh ta đang khinh thường tôi. Tôi không thể nói chuyện nhưng tôi cũng không thể tùy ý để người khác bắt nạt mình!"Mục Hướng Dương vội vàng cùng đi qua, một phen đè lại bả vai Mục Tiểu Khả ý bảo cậu không cần nói lung tung nữa, sau đó đối mặt cười cười làm lành với cha mẹ Vinh gia, "Được rồi, được rồi, mấy đứa nhỏ cãi nhau là chuyện bình thường, gần đây tâm tình Tiểu Khả không tốt lắm, không phải nhằm vào ai. Vinh tổng, thật sự ngại quá."Sắc mặt hai vợ chồng Vinh Triệu đen như đáy nồi, duy độc chỉ có Lâm Quân bên cạnh trấn định tự nhiên, thậm chí như là không nghe được gì."Mục tổng, đây là có chuyện gì chứ, trước đây không phải đã nói rõ hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm, tại sao lại nháo đến nỗi như nhà chúng tôi có lỗi với nhà các anh vậy?" Vinh Triệu quả thật không vui, nhưng cũng không nói lời quá nặng nề, rốt cuộc hiện tại hai nhà cũng không phải quan hệ trên dưới cấp, cũng chỉ là bạn bè hàng xóm thôi."Không có không có, con nhỏ cáu kỉnh mà thôi, Tiểu Khả, cô chú là trưởng bối, con không thể không lễ phép như vậy."Mục Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn Mục Hướng Dương, sau đó quay đầu nhìn về phía hai vợ chồng Vinh Triệu, "Đúng là tôi không nên cáu kỉnh với cô chú, điểm này tôi xin lỗi."Cứ như vậy? Vinh Triệu bọn họ kinh ngạc, vừa mới nói nhiều như vậy, làm ngoài cảm thấy con của họ như tên ác bá, không có lời giải thích sao, không xin lỗi sao?"Ngạn Triết nó không có không hiểu đạo lý như vậy, nó chỉ là......""Tôi mặc kệ anh ta là muốn làm gì, nhưng anh ta xác thật đã từng bắt nạt tôi, anh ta cảm thấy là nói giỡn, nhưng tôi không cảm thấy như vậy, cô à cô không cảm thấy giữa người với người hẳn là nên tôn trọng cảm thụ của người khác sao?"Thiệu Ngọc Trân bị kia giọng nói máy móc kia đánh gãy, sắc mặt càng khó nhìn, bà cảm thấy hay không thì đã không quan trọng nữa, quan trọng là con trai họ ở trong mắt Mục Tiểu Khả là đại ác bá không tôn trọng người khác."Tôi không tôn trọng cảm thụ của cậu? Mục Tiểu Khả, cậu thật đúng là cái gì cũng dám nói đấy!"Mục Tiểu Khả liền biết Vinh Ngạn Triết là sẽ không thừa nhận sai lầm của mình như vậy, "Vậy hôm nay anh ở dưới lầu muốn bắt cóc tôi thì phải giải thích như thế nào, nếu không phải giáo viên của tôi tới cứu tôi, ngay cả tự do thân thể tôi cũng đều không có, đây là tôn trọng anh nói sao?""Đó là bởi vì cậu không chịu theo tôi!""Đúng vậy, tôi không chịu, cho nên anh liền cưỡng ép tôi!"Vinh Triệu hoàn toàn phát giận, rống to: "Được rồi! Đừng nói nữa! Bữa cơm này không cần ăn nữa! Đi, về nhà!"Vinh Ngạn Triết ngẩng đầu nhìn ba hắn, kết quả bị ba hắn trừng mắt liếc một cái, Vinh Triệu hừ nói: "Lớn như vậy người còn để người khác giáo huấn con, giống cái gì chứ!"Vinh Triệu vừa đi, Thiệu Ngọc Trân cũng chỉ có thể đi theo, mà Vinh Ngạn Triết cùng Mục Tiểu Khả giằng co, cuối cùng vẫn là bị gọi đi.Mục Hướng Dương muốn đi giữ lại Vinh Triệu, nhưng ngại bận tâm Mục Tiểu Khả, thế khó xử, chỉ có thể gửi tin nhắn xin lỗi Vinh Triệu.Người Vinh gia toàn bộ đều rời đi, Mục Hướng Dương căm giận bất bình, "Nói con nghe lời, tại sao lại gây chuyện với người ta thành như vậy! Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không thể đắc tội Vinh gia!"Mục Tiểu Khả nhìn ba cậu liếc mắt một cái, sau đó chỉ hướng Lâm Quân.Mục Hướng Dương lập tức câm miệng, "Thôi, về nhà!"Mục Tiểu Khả gật đầu, sau đó làm thủ ngữ muốn đi WC, để ba cậu đi lấy xe trước.Mục Hướng Dương không hề nghi ngờ, trực tiếp đi rồi.Ghế lô chỉ còn lại hai người Lâm Quân và Mục Tiểu Khả.Lâm Quân đứng dậy đi đến bên cạnh Mục Tiểu Khả, "Tiểu Khả, cậu rất thông minh, Sở Hàm tin cậu không vô ích rồi."Mục Tiểu Khả vội vàng xua tay, "Anh là gì của Vinh gia, tại sao bọn họ muốn hỏi đến thầy Sở?"Mục Tiểu Khả vẫn là quan tâm Sở Hàm, tại sao Vinh gia biết đến Sở Hàm, tại sao bạn của Sở Hàm lại ở bên cạnh hai vợ chồng nhà họ Vinh, hơn nữa từ biểu cảm của Vinh Ngạn Triết cậu cảm giác được nhà họ Vinh không có thiện ý với Sở Hàm. Nhưng Sở Hàm chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, sao có thể khiến cho người nhà họ Vinh chú ý đến?Chẳng lẽ là bởi vì Mục Giai lại nói gì đó sao?"Tôi làm việc ở tập đoàn Thiệu Thị, đây là danh thiếp của tôi. Còn Sở Hàm, nếu cậu muốn biết, vẫn là tự mình hỏi cậu ấy đi, cậu ấy sẽ nói cho cậu."Mục Tiểu Khả nhận lấy danh thiếp, bên trên thiếp vàng ghi to dòng chữ "Trợ lý tổng giám đốc tập đoàn thương nghiệp đầu tư Thiệu thị". Trẻ tuổi như vậy đã là trợ lý của tổng giám đốc sao?Lâm Quân tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Mục Tiểu Khả, liền cười nói: "Tôi đã ba mươi tuổi rồi, làm việc ở tập đoàn Thiệu thị đã gần tám năm."Mục Tiểu Khả "Oa" một chút, cái này cũng quá lợi hại rồi!"Mau đi ra đi, ba cậu hẳn là chờ sốt ruột rồi."Mục Tiểu Khả gật gật đầu, nói lời từ biệt.Trên đường xuống lầu, Mục Tiểu Khả cẩn thận bỏ danh thiếp của Lâm Quân vào cặp. Tới cửa, ba cậu đang đợi.Mục Hướng Dương trực tiếp đưa Mục Tiểu Khả trở về biệt thụ nhà họ Mục, Mục Tiểu Khả là không quá nguyện ý trở về, nhưng là nghĩ đến ba cậu đang nổi nóng, cũng không chọc vào vảy ngược của ông nữa.Kỳ thật cậu cũng biết hồ nháo ở bữa tiệc như vậy là rất thất lễ, hơn nữa sẽ bởi vì vậy mà đắc tội với nhà họ Vinh. Nhưng nếu cậu không làm như vậy, liền rất khó kéo Sở Hàm ra ngoài, cậu không thể thừa nhận quan hệ cá nhân giữa mình và Sở Hàm, không thể liên lụy Sở Hàm. Một trận náo loạn vừa rồi, cậu thành công chuyển lực chú ý của nhà họ Vinh tới mâu thuẫn của cậu và Vinh Ngạn Triết, cũng sẽ không tin Sở Hàm và cậu có liên hệ nữa.Cậu biết ba cậu rất muốn đi nhờ trên chiếc xe tập đoàn Thiệu Thị này, tài lực Thiệu Thị hùng hậu, dựa vào cái cây to này để hưởng bóng mát. Nhưng mà nhìn tác phong của hai cha con Vinh gia, mặc dù Mục Nhan nhà bọn họ lấy được đầu tư của Thiệu thị, cũng sẽ bị Thiệu thị lột da, đến lúc đó vẫn chưa rõ ai là người có tiếng nói cuối cùng với Mục Nhan. Tựa như đời trước vậy, Vinh gia khi đầu tư biểu hiện cực kỳ chèn ép Mục Nhan, thậm chí còn vài lần hạ thấp Mục Tiểu Khả, nói cậu căn bản không đáng nhà bọn họ trả giá như vậy. Sau khi đầu tư, buộc Mục Hướng Dương ký hiệp nghị đánh cược. Kết quả kiếp trước cuối cùng là như thế nào, Mục Tiểu Khả không nhìn thấy, nhưng cậu biết những ngày tháng của Mục Nhan không quá tốt.Về đến nhà, Mục Hướng Dương vẫn là nhịn không được nhắc mãi, "Có được một cơ hội tốt lại đạp mất, Tiểu Khả, con nói xem ba nói gì với con mới được đây!"Mục Tiểu Khả thấy ông bực bội bất an, làm thủ ngữ, "Con xin lỗi."Mục Tiểu Khả nhận sai quá nhanh, Mục Hướng Dương ngược lại nói không nên lời, thở dài thật mạnh sau đi tìm dì giúp việc nấu cơm.Ăn cơm, Mục Tiểu Khả hỏi một câu: "Nếu không tìm Vinh gia đầu tư, công ty sẽ thế nào ạ?"Mục Hướng Dương liếc cậu một cái, "Sẽ không sao hết, đứa nhỏ này không cần nhọc lòng nhiều như vậy."Mục Tiểu Khả bĩu môi, Mục Hướng Dương nói như vậy tám phần là sợ cậu tham công ty, không nói thì không nói thôi, dù sao cũng đối với những chuyện này dốt đặc cán mai.Nhưng mà cùng câu chuyện, Mục Hướng Dương lại nhịn không được thổ lộ đại sự đè trong lòng gần đây, "Trong nghành gần đây có rất nhiều công ty nhỏ, cũng không biết chụp thứ gì, nhưng là có thể nổi tiếng, còn thành danh khí danh tiếng công ty. Hiện tại ba muốn lấy được một hạng mục giúp công ty tiến thêm một bước, nếu có thể lấy được đầu tư của Vinh gia, cơ hội có được hạng mục đó càng lớn hơn."Mục Tiểu Khả nhớ tới sau khi phát triển, các loại phim ảnh kịch không hề là chủ đạo phim truyền hình, rất nhiều loại web drama nhỏ cũng thật sự nổi tiếng. Mà công ty ba cậu vẫn luôn là sản xuất kịch bản cẩu huyết gia đình đô thị bán cho đài truyền hình, cái gọi là đại chế tác cơ bản không có, nhưng sau đó những kịch bản như vậy không còn có giá cao, diễn viên cũng càng ngày càng không có tiếng, cho nên mới xuất hiện vài vấn đề tài chính."Vậy cũng không nhất định phải sản xuất, phim chiếu mạng không phải rất hot sao, chúng ta cũng có thể thử xem a."Mục Tiểu Khả chỉ nói như vậy thôi, cậu cũng không cho rằng Mục Hướng Dương sẽ nghe mình, rốt cuộc ba cậu là một người rất cố chấp."Con cũng cảm thấy phải thử phim chiếu mạng sao?"Mục Hướng Dương hỏi như vậy, hiển nhiên là đã rất được rất nhiều kiến nghị, chỉ là ông không dễ dàng thay đổi, cho nên mới chậm chạp không chọn hướng đi này.Mục Tiểu Khả chần chờ gật đầu, "Giới trẻ đều thích những thứ mới mẻ, có cò người tìm con làm trâm cho một bộ phim chiếu mạng."Mục Hướng Dương lâm vào trầm tư.Ăn xong cơm chiều, Mục Tiểu Khả về phòng của mình làm bài tập, thuận tiện xem tài liệu trên mạng, tuy đêm nay không thể làm trâm, nhưng có thể sửa sang lại bản thiết kế.Chuyện mới làm được một nữa, điện thoại vang lên, cậu mở ra, thế nhưng lại là Sở Hàm gọi video tới.Mục Tiểu Khả kích động đến nỗi thiếu chút nữa làm rơi điện thoại.Vừa bấm nghe, cậu liền nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ dù chỉ là qua camera trước, nhưng cậu không nói ra, chỉ có thể dùng thủ ngữ đơn giản để chào hỏi.Sở Hàm vừa nhìn thấy cậu liền cười, "Tại sao lại căng thẳng như vậy, sợ tôi kiểm tra toán em sao?"Mục Tiểu Khả mắc cỡ chết được, tại sao tâm tư của cậu đều bị người khác nhìn rõ ràng như vậy chứ!Sở Hàm không chọc cậu nữa, nghiêm túc mà nói: "Hôm nay em có gặp Lâm Quân không?"Mục Tiểu Khả nhẹ nhàng gật đầu, nhìn anh trở nên nghiêm túc, cậu có chút đau lòng khó hiểu."Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi sao?"Mục Tiểu Khả cắn môi, cuối cùng vẫn là nghe theo nội tâm, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co