Truyen3h.Co

[Edit/ĐM] Người Trong Tim Tôi

Chương 179: Bệnh án

gocnhacuamay

Chất nhầy?

Hai chữ này khiến cảnh sát Phương giật mình.

Tất cả mọi chuyện kỳ lạ đều bắt nguồn từ chất nhầy không rõ nguồn gốc mà Từ Tĩnh Nhàn phát hiện trên người Giang Diệu...

Đúng lúc đó, Tần Vô Vị cũng nhìn sang.

"Đúng vậy." Anh khẳng định.

Giang Diệu hơi khựng lại.

Chất nhầy của [Ốc sên] đã được xác nhận là chất ô nhiễm cấp thế giới, vượt ngoài phạm vi nhận thức của con người. Họ không thể đo được mức độ ô nhiễm của bản thể [Ốc sên] nhưng dù đã pha loãng chất nhầy của nó một triệu lần, dụng cụ thí nghiệm vẫn nổ tung.

Đó không còn là thứ thuộc về chiều không gian này.

Như một sinh vật sống ở chiều không gian cao hơn để lại bóng chiếu trong thế giới ba chiều. Không thể quan sát, không thể cảm nhận, chỉ có thể gián tiếp chứng minh qua những dấu vết quanh co.

Trong ký túc xá của Tần Vô Cấu có chất nhầy.

Trên cơ thể Giang Diệu cũng từng xuất hiện chất nhầy.

Chất nhầy Tần Vô Cấu tiếp xúc là phiên bản chưa pha loãng, song vì nó ở một chiều không gian khác nên y không bị biến dị.

Nhưng sau khi pha loãng một triệu lần, nó trở thành chất ô nhiễm thông thường --- dù cũng không hẳn thông thường lắm vì độ ô nhiễm lên đến vài triệu, đủ để khiến bất kỳ con người nào sa ngã thành biến dị ngay lập tức.

Còn về phần Giang Diệu...

Những ký ức mơ hồ và ký ức cơ bắp được cơ thể ghi nhớ đang từ từ quay về với cậu.

Đột nhiên, sắc mặt Giang Diệu thay đổi, cậu ôm bụng, nôn khan dữ dội!

"Giang Diệu?" Cảnh sát Phương hoảng hốt, vội vàng đỡ cậu.

Tần Vô Vị cũng biến sắc, anh vứt bút dầu trong tay đi, chạy tới giữ chặt cậu lại phụ cảnh sát Phương.

Giang Diệu cau mày ôm bụng, liên tục nôn khan vài tiếng nhưng lại không nôn ra được gì.

Tần Vô Vị lấy thùng rác tới, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, tay kia đưa thùng rác qua.

Ban đầu Giang Diệu chỉ nôn khan, sau là dịch vị, rồi đến mật vàng.

Cậu như quả bóng hỏng hóc, không ngừng ép bản thân tống ra mọi thứ bên trong cơ thể.

Nhưng ngoài nội tạng thì chẳng còn gì để nôn.

"Ọe —" Mặt Giang Diệu nhoè nước mắt nước mũi, nôn đến mức muốn lộn cả dạ dày ra ngoài.

Cậu ôm lấy thùng rác, co người lại.

"Cậu sao vậy, ăn trúng thứ gì à?" Cảnh sát Phương lo lắng nói. Ông vội vàng vớ lấy hộp giấy trên bàn, lau mồ hôi lạnh và chất lỏng lem luốc trên mặt cậu.

Tần Vô Vị nhíu mày, chợt nhớ đến chuyện gì đó.

"Cậu đã ăn..." Tần Vô Vị bừng tỉnh: "Hắn cũng đã cho cậu ăn rồi à?!"

"..." Giang Diệu vẫn nôn không ngừng, ngón tay nắm lấy mép thùng rác trắng bệch, cả cơ thể co giật.

--- Cậu nhớ ra rồi.

Ký ức sâu trong cơ thể từ từ tỉnh giấc.

Khi cậu ngủ yên trong căn nhà tưởng chừng như an toàn, khi cậu sốt cao hôn mê trong phòng y tế, và lần gần nhất là khi cậu bùng phát mất kiểm soát, được người đó mang về...

Chất nhầy trong suốt ở khóe miệng cậu không phải bị bôi lên.

Mà là... tràn ra từ khoé miệng bởi vì quá nhiều.

Khi cậu không hay, khi cậu hôn mê mất ý thức, cậu bị ép nuốt lượng lớn chất nhầy.

--- Chất nhầy của [Ốc Sên].

Cậu không nhớ mùi vị ra sao nhưng ngày càng rõ cảm giác chất lỏng nhớp nháp trôi qua cổ họng.

"Ọe —"

Giang Diệu nôn đến mức gần như lật ngược cả dạ dày nhưng không thể nôn ra thứ kinh tởm ấy.

Đã hấp thụ rồi...

Đã hòa tan vào cơ thể...

Thật ghê tởm... thật ghê tởm!

Giang Diệu chỉ muốn móc hết toàn bộ nội tạng trong người ra, vứt hết chúng đi! Đốt sạch chúng!

Đến lúc này, cảnh sát Phương cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Vẻ mặt ông cực kỳ phức tạp, nhìn Giang Diệu bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn thương cảm.

"Rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến hắn hận cậu đến thế..." Cảnh sát Phương không khỏi cất lời.

"..." Giang Diệu nôn đến tối tăm mặt mày.

Nếu không có Tần Vô Vị và cảnh sát Phương mỗi người giữ một tay, cậu đã ngã nhào vào thùng rác.

"Cháu không biết..." Dịch vị đốt cháy cổ họng, giọng Giang Diệu khàn đặc.

Cậu thật sự không nôn được nữa, cũng xác nhận thứ kinh tởm ấy đã hòa vào cơ thể, không thể lấy ra.

Giang Diệu thở hổn hển, kiệt sức dựa vào sofa.

Cậu nhắm mắt, trong đầu lặp lại cảnh tượng ngày cậu trở về thế giới này.

Cậu nhớ... cảm giác da trần dưới ánh nắng.

Cậu nghe tiếng ve kêu, đó là mùa hè. Gió nóng thổi qua mặt hoà với nhiệt độ ấm của máu...

...Máu của ai?

[Kết quả so sánh DNA nói đó là bác sĩ Từ.]

Người trong lòng nói khẽ.

Giang Diệu lại nhíu mày.

"Không đúng... không đúng..."

Cậu khó khăn thốt ra từng câu một.

Không phải hắn ta. Không phải hắn ta.

Nhưng... là ai...

"Cậu nói gì?" Cảnh sát Phương lo lắng cúi xuống. Tần Vô Vị ra dấu ngăn cản ông, lắc đầu.

Giang Diệu đang nói chuyện với người trong lòng.

Rõ ràng, cậu đang cố làm rõ điều gì đó. Những lúc này không nên làm phiền cậu ấy.

Giang Diệu nhắm mắt, liên tục thở dồn dập.

Dịch vị dâng lên, rát bỏng cả cổ họng nhưng cậu không còn sức để nôn được nữa.

Cậu cố tua lại hình ảnh trong đầu. Tưởng tượng ra một chiếc đồng hồ, tưởng tượng kim giờ và kim phút quay ngược...

Cậu xuất hiện trước cửa nhà.

Cả cơ thể trần trụi, bê bết máu tanh.

Đó là mùa hè, tiếng ve rền rĩ. Gió mùa hạ lùa qua, mang theo mùi máu nóng hổi.

...Sao cậu không mặc quần áo?

"...Em bị thương..."

Ở nơi tận cùng trí óc chợt loé lên một tia sáng. Giang Diệu nhíu mày, nhắm chặt mắt lại, không muốn buông tia sáng ấy ra. Cậu cố nắm lấy suy nghĩ này, điên cuồng nghĩ tiếp.

[Em bị thương.]

Người trong lòng cố gắng giúp cậu.

[Em bị thương rất nặng, có lẽ cả cơ thể đã bị phá hủy nên quần áo cũng hỏng hết.]

Nhưng máu trên người không phải của cậu.

Của ai?

Không phải bác sĩ Từ. Không phải người đáng sợ đó. Không phải người đó.

Là ai?

"Lục... Chấp...?"

Không biết sao khi thốt ra cái tên này, nước mắt lại rơi.

"Lục Chấp?" Nghe thấy cái tên đó, đáy lòng cảnh sát Phương giật thót.

"Lục Chấp... là Lục Chấp!" Giang Diệu như bừng tỉnh khỏi ác mộng, gần như bật nhảy khỏi sofa.

Cảnh sát Phương giật mình, Tần Vô Vị nhanh tay giữ chặt cậu lại.

"Lục Chấp gì cơ?" Tần Vô Vị hỏi.

"Là Lục Chấp... máu của Lục Chấp!" Ánh mắt Giang Diệu hoảng hốt, rõ ràng tinh thần vẫn chưa ổn định. Tầm mắt cậu mơ hồ, chuyển từ Tần Vô Vị sang cảnh sát Phương.

Đột nhiên cậu vươn tay, nắm chặt tay cảnh sát Phương, hoảng loạn nói:

"Máu trên người cháu, là máu của Lục Chấp!" Giang Diệu nắm tay ông như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu bình tĩnh lại, lời nói dần mạch lạc hơn: "--- Không phải máu của bác sĩ Từ!"

"Không phải máu của bác sĩ Từ?" Cảnh sát Phương ngơ ngác: "Nhưng kết quả đối chiếu DNA..."

"Không phải anh ta, tuyệt đối không phải!" Giọng Giang Diệu rất chắc chắn, ánh mắt dần tỉnh táo trở lại.

"Nhưng..." Cảnh sát Phương gãi đầu: "DNA..."

Nét mặt Tần Vô Vị hơi thay đổi.

Cảnh sát Phương mắt tinh, lập tức bắt được biểu cảm này, vội vàng hỏi: "Sao, cậu nghĩ ra gì à?"

"...Không có gì." Bất ngờ làm sao, Tần Vô Vị lại né tránh câu hỏi kia, né luôn cả ánh mắt ông: "Tiếp tục sắp xếp manh mối thôi."

Cảnh sát Phương nghi hoặc nhìn anh.

Nhưng Tần Vô Vị đã nói thế...

"Thôi được, để tôi liệt kê những gì tôi tìm được."

Cảnh sát Phương thở dài, vô thức nhìn qua Giang Diệu.

Cảm xúc của Giang Diệu đã ổn định trở lại. Mặt mũi cậu đã được lau sạch, chỉ còn đôi mắt hơi sưng đỏ ngầu.

"Chú cứ nói đi." Giang Diệu nhìn ông.

Cảnh sát Phương trấn tĩnh, mở nắp bút dầu đen, bước đến bên bảng trắng.

"Tôi đã xem lại tài liệu ba vụ án, phát hiện ra vài vấn đề."

Ông viết lên bảng ba cái tên: Từ Tĩnh Nhàn, Ôn Lĩnh Tây, Giang Nhất Hoán.

Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm ba cái tên đó, đôi mắt trong trẻo kia ưu tư đến lạ.

Cảnh sát Phương cố ý lờ đi ánh mắt đau lòng ấy, bình tĩnh nói:

"Trước khi Giang Nhất Hoán chết, camera ghi lại cảnh bác sĩ Từ xuất hiện ở khuôn viên Đại học Nghi Giang. Nhưng tôi đã xem hết bản ghi, bác sĩ Từ chỉ xuất hiện đúng một khung hình. Hắn xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức như biết camera sẽ ghi lại, thậm chí còn nhìn vào ống kính một cái."

"Tôi cũng đã kiểm tra camera trước và sau khi Ôn Lĩnh Tây chết. Lần này là sau khi cậu đẩy cửa bước vào... đúng khoảnh khắc đầu Ôn Lĩnh Tây rơi xuống."

Cảnh sát Phương nhớ lại cảnh đó vẫn thấy rùng mình: "...Lúc đó, bác sĩ Từ đang đứng bên ngoài, nhìn cậu qua tấm kính thuỷ tinh."

Tần Vô Vị: "..."

Giang Diệu: "..."

Chỉ vài dòng mô tả ngắn gọn cũng đủ để khiến Tần Vô Vị nổi da gà.

Nhưng Giang Diệu lại rất bình tĩnh, tựa như cậu đã đoán trước được chuyện này.

"Vậy còn chuyện ở phòng tập nhảy thì sao?" Tần Vô Vị hỏi.

Trong ba vụ án, chỉ có phòng tập nhảy là hiện trường duy nhất phát hiện chất nhầy của [Ốc sên].

Nếu bác sĩ Từ cũng xuất hiện ở phòng tập nhảy, họ gần như có thể xác định được bác sĩ Từ chính là [Ốc sên].

Nhưng lần này, cảnh sát Phương lại lắc đầu.

"Không. Dù tôi xem đi xem lại camera hơn chục lần vẫn không tìm thấy, cậu ta không xuất hiện trong bất kỳ một khung hình nào cả."

Tần Vô Vị thở phào.

Nếu có thể... anh thật sự không muốn suy đoán đó thành sự thật.

Bác sĩ Từ là [Ốc sên]? Một biến dị cấp thế giới đã thâm nhập vào Cục Quản lý, không những vậy nó còn đảm nhận vị trí bác sĩ vô cùng quan trọng?

Dù tỉ lệ chỉ là một phần nghìn, Tần Vô Vị cũng không muốn chuyện ấy trở thành sự thật.

Quá đáng sợ, quá tuyệt vọng.

"Dù camera không ghi được cậu ta nhưng ---"

Sắc mặt cảnh sát Phương trở nên nghiêm trọng. Nghe từ "nhưng" của ông, hai người còn lại cũng bất giác căng thẳng.

"Nhưng đêm đó, bác sĩ Từ có ca trực ở bệnh viện tâm thần. Thế mà y tá hoàn toàn không tìm thấy cậu ta."

"Đúng vào thời điểm Từ Tĩnh Nhàn chết, bác sĩ Từ bỗng dưng biến mất. Nửa tiếng sau y tá mới thấy cậu ta ở phòng trực. Cậu ta nói mình ở phòng trực suốt, không đi đâu cả."

"Y tá nhớ rất rõ việc này, tôi vừa hỏi là cô ấy nhớ ra ngay."

"Bệnh viện tâm thần Thương Sơn?" Tần Vô Vị bất ngờ hỏi.

"Đúng, bệnh viện Thương Sơn." Cảnh sát Phương đáp: "Cậu cũng điều tra chỗ đó rồi à?"

Tần Vô Vị gật đầu.

Hồi Giang Diệu chọn bác sĩ Từ làm bác sĩ điều trị, Tần Vô Cấu đi cùng cậu suốt quá trình. Lúc đó, Tần Vô Vị đang làm nhiệm vụ. Đến khi trở về, biết tin bác sĩ Từ là người mới, anh đã cẩn thận điều tra hồ sơ của hắn.

Trước khi gia nhập Cục Quản lý, bác sĩ Từ làm việc tại bệnh viện tâm thần Thương Sơn, thành phố Nghi Giang. Đây là bệnh viện tâm thần hàng đầu Khu Hành chính Số Một, nổi tiếng toàn quốc.

Trình độ chuyên môn của bác sĩ Từ là thứ không thể nghi ngờ. Lý do hắn gia nhập Cục là vì...

Hắn suýt bị bệnh nhân giết chết.

Theo hồ sơ Cục Quản lý ghi lại, bác sĩ Từ từng bị bệnh nhân tấn công khi đang khám bệnh. Bệnh nhân đó được coi là một kẻ tâm thần bạo lực nhưng thực chất, đối phương là một biến dị vừa sa ngã.

May mà có người thi hành đến kịp, cứu bác sĩ Từ một phen, nếu không hắn đã chết ngay tại chỗ.

Để đền ơn cứu mạng, bác sĩ Từ chủ động xin gia nhập Cục Quản lý.

Lúc đó, có một bác sĩ của Phòng Tư vấn Tâm lý gặp tai nạn khi nghỉ phép, hai bác sĩ khác thì không chịu nổi những câu chuyện bi thảm của người thi hành. Để tránh bị rối loạn tâm lý, Cục đồng ý cho họ nghỉ việc, xóa ký ức và quay về cuộc sống bình thường.

Lúc đó, anh không cảm thấy chuyện ba bác sĩ tâm thần rời đi cùng một lúc có gì lạ.

Giờ nghĩ lại... mọi thứ quá thuận lợi.

Cứ như... thuận lý thành chương.

Thuận lý thành chương.

Đó là thủ đoạn quen thuộc của [Ốc sên].

Hệt như cách mà nó đã giết chết ba người thân của Giang Diệu.

"Còn một việc nữa." Cảnh sát Phương thở dài, lo lắng nhìn Tần Vô Vị: "...Cậu tự xem đi."

Ông lấy một tập bệnh án ra khỏi túi.

Tần Vô Vị nhận lấy, cúi đầu nhìn xuống.

Ở trang đầu bệnh án, cái tên quen thuộc đập vào mắt.

--- Tần Vô Cấu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co