Truyen3h.Co

Edit Dm Np Brothers Conflict Giu Khoang Cach Voi Cac Giong Duc

Sau khi từ bệnh viện thú y trở về, Hayakawa Kazuya cảm thấy trong người khoẻ hơn một chút. Nhưng có một chuyện khiến cậu vô cùng nhục nhã ---- Cái tên bác sĩ thú y chết tiệt đó lại dám nhét nhiệt kế vào mông cậu! Dù cậu đã giãy giụa đủ kiểu, nhưng Asahina Masaomi và Asahina Ukyo vẫn hợp sức giữ chặt cậu lại.

Asahina Masaomi!

Asahina Ukyo!

Tôi cũng nhớ kỹ hai người rồi đó!

"Ukyo, Wataru. Anh có ca cấp cứu khẩn cấp phải đến bệnh viện ngay. Vậy Juli-chan đành nhờ vào hai đứa chăm sóc nhé!" Vừa đến cửa nhà, Masaomi liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Sau khi nói thêm vài câu với hai đứa em, anh lập tức lái xe rời đi.

Hayakawa Kazuya bị ba anh em "máu lạnh" nhà này nhét vào trong một chiếc hộp lót đầy bông mềm. Trên đường về nhà là do Ukyo bế cậu, khi đến cửa anh liền giao lại chiếc hộp cho Wataru để vào bếp nấu cơm, vì lát nữa các anh em khác cũng sẽ về.

"Juli ngoan, để anh đưa em về phòng nhé." Wataru cẩn thận bế chiếc hộp, tiến vào trong thang máy lên phòng Ema.

Phải nói rằng, với một cậu bé chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, Asahina Wataru lại có phần quá mức đáng yêu. Ngay cả một thằng con trai thô thiển như Hayakawa Kazuya cũng từng muốn ôm lấy cậu nhóc mà ngoạm vào cái má ấy. Tất nhiên là đừng có hiểu lầm cậu nhé! Cậu chỉ đơn thuần muốn gặm cái má của thằng nhóc đó thôi, bởi vì chúng quá đáng yêu ---- nó mềm mềm, núng na núng nính, hồng hồng, y như thạch trái cây ấy.

Nghĩ đến thạch trái cây, Hayakawa Kazuya cảm thấy bụng mình cồn cào, sau đó réo lên một tiếng "ọt ọt".

Cậu đói!

Nhưng rõ ràng Wataru không nghe thấy tiếng phát ra từ bụng cậu.

Wataru bước vào phòng Ema, bật đèn lên, rồi bế chiếc hộp lại gần giường ngủ. Không đợi cho cậu bé bế mình ra, cậu tự mình phóng ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đáp xuống giường,

"Chi chi chi chi. . . " Wataru à, tôi đói quá, nhóc mau dẫn tôi đi ăn đi.

"A? Juli hết bệnh nhanh vậy. Mới tiêm thuốc xong mà giờ đã khoẻ khoắn thế này." Wataru ôm chiếc hộp đứng ở mép giường, kinh ngạc nhìn Juli.

"Chi chi chi chi chi chi. . . ." Làm ơn đi mà, tôi nói là tôi đói bụng, có thể đưa tôi xuống lầu kiếm gì đó nhét bụng được không?

Wataru đặt chiếc hộp lên bàn học của Ema, cậu bé dùng ngón trỏ chạm cằm với vẻ mặt có phần rầu rĩ: "Hình như chị gái có thể nói chuyện với Juli, là vì hai người đã ở bên nhau từ nhỏ và mối quan hệ vô cùng tốt nữa." Wataru trèo lên giường, chọn tư thế nằm sấp, khuôn mặt đáng yên của cậu nhóc ghé sát vào chú sóc nhỏ: "Juli nè, anh cũng muốn nói chuyện với em. Từ giờ hai chúng ta bồi dưỡng tình cảm với nhau đi nhé, được không?"

"Chi chi chi chi chi chi. . . ." Bồi dưỡng cái đầu nhóc ấy! Ai mà thèm bồi dưỡng tình cảm với một đứa con nít cơ chứ!

Ha, nếu có muốn bồi dưỡng tình cảm thì cũng phải cùng với nữ thần Ema mới đúng.

Vốn là một cậu trai sống trong thế giới thực với tương lai vô cùng sáng lạng. Là một soái ca tuổi mười bảy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thế mà chỉ một đêm lại biến thành một con sóc nhỏ trong thế giới giả tưởng. Mọi thứ cậu từng có đều tan thành mây khói, dù có muốn nỗ lực lấy lại mọi thứ trong thế giới này thì cũng chỉ mộng tưởng. Đánh đổi lớn thế này, cuối cùng chỉ còn nữ thần Ema ở bên cạnh. Nếu không tận dụng cơ hội để bồi dưỡng tình cảm với cô ấy, thì lần trọng sinh xuyên không này của cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ủa? Không đúng! Cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm lúc này là cậu đang rất đói bụng!

"Chi chi chi chi. . . ." Tôi nói là tôi đói bụng, nhóc con có nghe không đấy!

"A, vậy là Juli đồng ý rồi phải không? Tuyệt vời quá đi!" Wataru lăn người nằm ngửa, cậu nhóc hớn hở giơ hai tay: "Anh rất mong chờ đến ngày có thể nói chuyện với Juli đấy!"

"Chi chi chi chi. . ." Ê! Tôi không có đồng ý nha, đừng có tự quyết định thay tôi chứ. Này! Tôi đói bụng mà!

Wataru căn bản không hiểu chú sóc nhỏ nói gì, chỉ mãi vui vẻ một mình thôi.

Hayakawa Kazuya bất lực rồi.

Mong đợi được gì ở một con người bình thường có thể nghe hiểu được tiếng động vật chứ? Tất nhiên là không. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Wataru, với sự ngây thơ và hồn nhiên của một đứa trẻ khiến trong lòng cậu cũng có chút mềm nhũn. Nếu cậu vẫn là thiếu niên mười bảy tuổi, chắc chắn cậu cũng sẽ muốn ôm nhóc con này một cái.

Hayakawa Kazuya nằm uể oải trên giường, cậu bận chìm đắm trong tâm trạng bi quan về sự xuyên không vượt ranh giới giống loài này rồi.

"Wataru!" Cùng với tiếng gọi, tiếng gõ cửa vang lên: "Em ở trong đó sao?"

Wataru nhổm người ngồi dậy, nhìn thoáng về phía cửa: "Là anh Tsubaki." Sau đó cậu nhóc cao giọng trả lời: "Vâng ạ, em đang ở đây."

Cửa phòng mở ra, Hayakawa Kazuya nhìn thấy hai anh em trong cặp sinh ba, là Tsubaki và Azusa đang đứng cạnh nhau ngoài cửa. Cả hai đều là diễn viên lồng tiếng, một người tóc bạc, một người tóc đen, hai người đều sở hữu nốt ruồi lệ quyến rũ ở đuôi mắt lần lượt mỗi người một bên trái, một bên phải. Cả hai cùng mặc một kiểu áo len màu trắng sữa, tay trong tay đứng cạnh nhau, trông thật ấm áp và chân thành như muốn lan tỏa đến người khác.

Nhưng mà, Hayakawa Kazuya lại vô cùng ghét cay ghét đắng cái tên Asahina Tsubaki nhất. Bởi vì hắn ta đã không ít lần "chiếm tiện nghi" của nữ thần trong lòng cậu!

"Wataru, anh Ukyo gọi em xuống lầu chuẩn bị dùng cơm đấy!" Azusa là người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, anh nhẹ nhàng đưa tay về phía Wataru: "Nhanh lên nào."

"Nhưng mà Juli cần phải có người chăm sóc!" Wataru nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt hai anh trai. Cậu quay người lại chỉ vào sóc nhỏ trên giường: "Juli bị bệnh rồi. Hôm nay chị gái phải đi khai giảng, nên đã giao em ấy cho em chăm sóc."

Ê! Này, này! Hình như cô ấy đâu có nhờ nhóc con chăm tôi đâu!

Tsubaki lộ nụ cười xấu xa, buông tay Azusa rồi bước vào phòng. Hắn đứng ở trước giường ngủ, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Juli: "Hửm? ---- Con sóc nhỏ lúc nào cũng bám lấy em gái này mà cũng bị bệnh sao? Có phải là vì em gái không có ở nhà, nên mới sinh bệnh tương tư không?"

Nà ní?

Nếu không phải là sóc nhỏ có bộ lông xù xù bên ngoài, thì chắc giờ này mặt của Hayakawa Kazuya đã đỏ như cái đít khỉ rồi!

"Tsubaki, Juli-chan chỉ là một chú sóc nhỏ thôi." Không biết từ lúc nào mà Azusa đã lặng lẽ đứng ngay sau lưng Tsubaki: "Anh xấu tính đến nỗi một chú sóc nhỏ cũng không buông tha sao? Đúng là đồ ác quỷ."

"He he!" Tsubaki vòng tay qua cổ Azusa, nói vào tai anh: "Azusa à, nhưng con sóc này là đực đó nha."

"Được rồi, được rồi. Biết ngay là anh sẽ không bỏ qua bất kì ai để mà làm trò vui mà." Azusa gỡ tay Tsubaki ra khỏi cổ mình song nắm chặt chúng trong tay, sau đó xoay người bước ra cửa: "Đi thôi, anh Ukyo đang chờ chúng ta xuống dùng cơm đấy."

"Chi chi. . . . " Chờ đã, tôi cũng muốn đi ăn cơm!

Ngay trước khi cánh cửa khép lại, sóc nhỏ Hayakawa Kazuya nhanh như chớp chui tọt qua khe cửa.

"Ủa? Nó không phải đang bị bệnh sao? Sao lại chạy được rồi?" Tsubaki kinh ngạc nhìn sóc nhỏ lao vút qua trước mặt mình: "Đúng là bệnh tương tư thật nhỉ, muốn đi tìm em gái sao?"

"Chi chi. . . . " Tìm tìm cái đầu nhà anh!

Cậu chỉ muốn đi ăn cơm thôi, ai kêu mấy người này không hiểu cậu nói gì chứ!

Dựa vào ký ức từng xem bộ anime này, chú sóc nhỏ Hayakawa Kazuya nhanh nhảu chạy đến trước thang máy. Nhưng đối diện với nút bấm điều khiển thang máy cao hơn cậu gấp mấy lần, làm sao với cơ thể nhỏ bé của cậu có thể với tới để bấm số tầng đây?

Cậu nhảy!

Cậu nhảy!

Cậu lại nhảy!

Hụ hụ -----

ĐM, cái cơ thể này đang bị bệnh, cộng thêm việc đói bụng, cậu hoàn toàn không có sức để bật lên cao như thế được.

Nhưng mà nếu không đi thang máy thì làm sao mà xuống tầng dưới được chứ.

Cậu lại tiếp tục nhảy.

"Ủa? Con sóc đó đang làm gì thế nhỉ?" Khi Tsubaki và Azusa dẫn Wataru đi tới, bọn họ nhìn thấy sóc nhỏ cứ nhảy qua nhảy lại trước cửa thang máy.

Hayakawa Kazuya thở hổn hển. Cậu đã nhảy sáu, bảy lần rồi nhưng vẫn không chạm tới cái nút bấm thang máy.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Bên trong là một mỹ nhân mặc chiếc áo lót trắng cùng với áo khoác mũ chấm bi xanh nhạt, phối cùng quần bó dài màu đỏ sẫm với thắt lưng bản to. Dáng người thon gọn cân đối, mái tóc dài xoăn nhẹ màu hồng nhạt, phần mái hơi dài che mất một bên mắt và trán, chỉ để lộ một bên mắt ánh lên vẻ dịu dàng và tinh tế.

Asahina Louis.

Ngoài nữ thần Ema ra, thì anh ta là người đàn ông duy nhất có thể nói chuyện với sóc nhỏ Juli.

"Anh Tsubaki, anh Azusa, Wataru, mọi người đang làm gì vậy?" Giọng nói của Louis là âm thanh mà Hayakawa Kazuya cực kỳ yêu thích, vì nó mềm mại và trong trẻo. Mặc dù là giọng của người đàn ông, nhưng khi nghe thấy lại có một cảm giác quyến rũ đặc biệt.

"A, Louis về rồi." Ba người đi đến trước thang máy. Tsubaki bất ngờ cúi người xuống, nắm lấy chiếc nơ hình bướm đỏ trên cổ sóc nhỏ, mà nhấc nó lên: "Tụi anh đang xem con sóc này học cách nhảy như bọ chét nè."

Sóc nhỏ giãy giụa kịch liệt: "Chi chi chi chi. . . ." Bọ chét cái đầu anh! Mau thả ông ra! Louis, giúp tôi với!

"Juli-chan?!" Louis lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh luôn biết Juli luôn tỏ thái độ thù địch với các anh em khác của mình, nhưng chưa bao giờ nghe thấy sóc nhỏ nói những lời thô tục như vậy. Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

". . ." Hayakawa Kazuya bấy giờ mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, nên có chút luống cuống. Một lúc sau, cậu mới ngập ngừng nói: "Louis-kun, tôi đói bụng. Nhưng mà mấy người này không hiểu tôi nói gì hết, anh có thể đưa tôi xuống ăn chút gì đó được không?"

Lúc này Louis mới giãn đôi mày hơi nhíu, môi mỏng nhấp khoé cười.

Trong khoảnh khắc đó, Hayakawa Kazuya cảm giác như mình vừa nhìn thấy một đoá quỳnh nở rộ.

Thật không thể hiểu nổi, một người đàn ông sao lại có thể đẹp như vậy chứ!

"Anh Tsubaki, đưa Juli-chan cho em đi. Cậu ấy muốn xuống tầng dưới tìm đồ ăn." Louis đưa tay hướng về phía Tsubaki.

Wataru chợt nhớ ra: "Phải rồi, Juli từ trưa tới giờ chưa ăn gì cả."

Hayakawa Kazuya không dám hó hé thêm lời nào, cậu sợ rằng Louis sẽ nhận ra sự khác biệt giữa mình và sóc nhỏ, nên ngoan ngoãn im lặng.

"Thảo nào nó cứ nhảy nhảy như bọ chét trước cửa thang máy. Ra là muốn bấm nút thang máy xuống tầng dưới tìm đồ ăn sao?" Tsubaki dứt khoát giơ con sóc nhỏ lên cao, để ngang tầm mắt mình. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu: "Tao thấy nhà mi không phải là động vật đơn giản đâu nhé. Lúc trước vì em gái mà mi còn tỏ thái độ thù địch với bọn này, bây giờ lại tự mình biết bấm thang máy. Có khi nào nhà mi là yêu quái không?"

"Chi chi chi chi. . . ." Anh mới là yêu quái đó! Cả nhà anh mới là yêu quái!!

"A!" Chóp mũi của Tsubaki nhức nhối, liền buông sóc nhỏ ra.

"Tsubaki, anh không sao chứ?" Azusa lập tức bước lên trước, nâng mặt Tsubaki lên với vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Ôi trời, bị để lại dấu đỏ rồi, ta phải mau bôi thuốc ngay."

"Juli-chan!" Louis nhìn thấy sóc nhỏ đang chạy trốn, theo bản năng bước ra khỏi thang máy.

"Louis, nhờ anh đem cơm đến phòng của tiểu thư Ema giúp tôi nhé." Hayakawa Kazuya vừa chạy đi vừa nói, qua khúc rẽ cua không còn thấy bóng dáng đâu.

"Tiểu thư Ema?" Louis càng lộ vẻ mặt hoang mang, sóc con không phải luôn gọi người kia là "Chii-chan" sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co