Edit Dm Np Brothers Conflict Giu Khoang Cach Voi Cac Giong Duc
Trở thành người của Asahina Fuuto sao? Kazuya chỉ muốn bật cười thật to. Làm người của cậu thì tôi còn ngày để sống yên ổn sao? Một thanh niên trai tráng như cậu lại biến thành một sinh vật nhỏ bé, song lại bước vào thế giới giả tưởng, đó đã là một sự hy sinh quá lớn rồi. Nếu còn không thể ở bên cạnh nữ thần trong mộng của mình nữa, thì thôi cậu thà chết còn hơn. "Asahina Fuuto, cậu có thể đứng dậy trước được không?" Thấy giãy dụa cũng vô ích, Kazuya đành phải bỏ cuộc. Cứng rắn không được thì mềm mỏng vậy. Nhưng trước tiên phải thuyết phục Fuuto buông tay cái đã: "Cậu đè tôi thở không muốn nổi rồi nè.""Buông cậu ra cũng được thôi, nhưng cậu phải hứa là không được bỏ trốn." Fuuta thả một tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Kazuya. Giọng nói cậu ta cố ý hạ thấp xuống, không khó để nghe ra sự mập mờ cùng đắc ý trong đó. Kazuya lại có chút khó hiểu. Tên khỉ này chỉ mới mười mấy tuổi thôi, sao lại luôn toát ra một thứ khí chất quyến rũ không hợp tuổi như này chứ? Không chỉ là ánh mắt hay giọng điệu, mà ngay cả những hành động của cậu ta cũng mang đầy vẻ khiêu khích. Trước đây, cứ mỗi lần thấy Fuuto ôm ấp Ema trên màn hình là cậu chỉ muốn thò tay vào vả bay cậu ta một phát. Nhưng đó là khi cậu còn là kẻ ngoài cuộc thôi. Lúc này đây, khi thực sự đối mặt với tên tiểu ác ma này ở khoảng cách gần thế này cậu mới nhận ra rằng — Fuuto thực sự có tư cách để kiêu ngạo và ngông cuồng. Khí chất quyến rũ không hợp tuổi kia không đơn thuần là khiến người khác khó chịu. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu thậm chí còn có cảm giác như bị giật điện nữa cơ. Khác hẳn với đẹp dịu dàng và ấm áp của Louis, Fuuto lại mang đến đến một sức hút tà mị, hệt như một bông hoa có chứa độc. Kazuya nghiêng đầu, tránh né ánh nhìn nóng bỏng của cậu ta: "Yên tâm đi, tôi cũng không có ý định chạy trốn." Giờ cậu đã có thể biến trở lại thành người rồi, hơn nữa vẫn còn là một thằng con trai, vậy thì càng có lý do để bám lấy Ema. Cậu quyết tâm rồi, cậu sẽ đánh bại cả đám anh em nhà Asahina kia, chiếm trọn trái tim của Ema, để rồi chứng kiến cảnh mười ba tên đàn ông phải ôm hận!Fuuto quả nhiên thả tay ra. Kazuya ngồi dậy, xoay xoay cổ tay bị siết đến đau nhức. Sau đó, cậu bắt đầu quan sát cơ thể mới của mình — so với dáng trước đây, thì đúng là đẹp hơn rất nhiều. Làn da trắng nõn, vóc dáng thiếu niên cân đối. Trừ việc không có cơ bắp ra, thì những thứ khác đều hoàn mỹ đến mức khó tin. Nhưng việc này cũng khiến cậu có chút lo lắng. Da dẻ thế này, liệu khuôn mặt mình có biến thành con gái không đây? "Có gương ở đó không? Tôi muốn xem mặt mình một chút." Fuuto ngạc nhiên: "Trước đây cậu không thể tự biến hình à? Chẳng lẽ cũng không biết mình trông như thế nào luôn sao?" Kazuya lườm cậu ta, bực bội nói: "Tôi cũng muốn trông như trước đây lắm chứ! Nhưng rõ ràng tôi bây giờ không còn là tôi của ngày trước nữa rồi, chẳng phải quá hiển nhiên sao?" "Hả?" Fuuto bị cậu làm cho rối não, hoàn toàn không hiểu gì cả: "Cậu đang nói cái gì vậy?" "Haizz, nói cậu cũng không hiểu đâu. Mau giúp tôi tìm cái gương đi. Tôi nhớ là Chii-chan có một cái gương trang điểm." Kazuya vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, tiện thể kéo cả Fuuto đi tìm cùng. Fuuto bước đến cạnh giường của Ema, lật dưới gối nhưng không thấy cái gương nào. Cậu ta định lục trên bàn học, nhưng khi quay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta ngẩn người — cậu ta nhìn thấy cậu thiếu niên vừa biến thân đang cúi người lục lọi trong tủ quần áo của Ema. Cái mông nhỏ nhô ra, làn da trắng nõn nà hệt như chiếc bánh bao trắng mới nướng ra lò, đầy đặn và tròn trịa. Do động tác cúi người mà một khe hở nhỏ hé ra — là một nụ hoa nhỏ màu hồng phấn lộ ra hoàn toàn mà không có sự che đậy nào. Fuuto cảm thấy mũi mình ngứa ran, cổ họng cũng khô khốc. Cậu ta vô thức nuốt một ngụm nước bọt. "Kỳ lạ thật, mình nhớ rõ ràng Ema có một cái túi trang điểm, trong đó có một chiếc gương nhỏ rất đẹp mà, sao tìm mãi không thấy nhỉ? Rốt cuộc cô ấy để ở đâu rồi. . ." Kazuya vẫn không hề nhận ra có kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ phía sau của mình mà vẫn tiếp tục lục tung tủ quần áo. "A! Cuối cùng cũng thấy rồi!" Kazuya vui sướng reo lên, lấy ra chiếc túi trang điểm từ một góc của tủ quần áo, rồi rút chiếc gương nhỏ từ bên trong ra. Cậu quay người lại, quỳ trên sàn, song cầm gương của Ema lên soi mặt mình — và ngay lập tức sững sờ một phen: ( ⊙ o ⊙)!Thực sự. . . . .Thực sự là. . . . . .Thực sự là quá mức đẹp trai đi!!!Vượt xa cả những gì mà cậu tưởng tượng luôn. Mặc dù so với bản thân trước đây thì vẫn còn kém một chút(khụ khụ), nhưng thế này cũng không tệ đó chứ! Ít nhất nhìn cậu cũng xứng đôi với Ema! "Ra là bây giờ mình trông như thế này!" Kazuya một tay cầm gương, một tay sờ lên mặt mình. Biểu cảm vừa hài lòng vừa có chút tiếc nuối. Haizz. . . Kazuya của ngày xưa cuối cùng cũng không còn nữa rồi! Nhưng mà cũng không sao, dù gì từ một con sóc nhỏ có thể biến thành người đã đủ kỳ diệu rồi. Quan trọng là cậu vẫn còn sống, và quan trọng hơn hết —cậu vẫn có thể ở bên nữ thần của mình! Đây chẳng phải là một loại hạnh phúc khác sao? Hơn nữa, cậu đã có thể biến thành người, lại còn là một mỹ thiếu niên, không chỉ có thể theo đuổi Ema một cách đường đường chính chính, mà ngoại hình này cũng hoàn toàn xứng với cô ấy. He he he~! Mãi đắm chìm trong giấc mộng đẹp của mình, Kazuya hoàn toàn không nhận ra Fuuto đã ngồi đối diện mình từ lúc nào. Bởi khi chiếc gương đột nhiên bị giật mất khỏi tay, cậu suýt chút nữa giật mình nhảy dựng lên. "Này, cậu cười cái gì mà trông bỉ ổi thế?" Fuuto giật phắt chiếc gương khỏi tay cậu, ánh mắt cậu ta đầy vẻ không hài lòng. Nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu ta lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý, bá vai Kazuya nói bằng giọng điệu gian xảo: "A, chẳng lẽ cậu đang nghĩ đến chị gái của tôi đấy à? Để tôi đoán xem nào. . . Có phải cậu đang nghĩ rằng, sau khi biến thành đàn ông, cuối cùng cũng có thể làm chuyện đó với chị ấy rồi. Tôi nói có phải không?" "Cậu ăn nói tầm bậy gì đấy!" Kazuya lập tức bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng, hai chân giậm mạnh xuống sàn, chỉ tay thẳng vào Fuuto, tức giận quát: "Người lúc nào cũng có suy nghĩ đen tối là cậu thì có! Tôi không phải là một kẻ thô tục như cậu đâu!" "Ồ~ Mặt đỏ rồi kìa! Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì! Thỏ con!" Trên trán Kazuya nổi đầy gân xanh: "Tôi không phải là thỏ!" "Nhưng mà. . ." Fuuto đột nhiên không báo trước mà vươn tay ôm chầm lấy Kazuya, hàng lông mày hơi nhíu lại, trong mắt chứa đầy đau khổ: "Thỏ nhỏ đáng yêu thế này, tôi thực sự không thể cưỡng lại được thì phải làm sao đây? Dù cậu có là con trai. . ." Toàn thân Kazuya cứng đờ, mặt cậu còn đỏ hơn khi nãy. Cảm giác bàn tay Fuuto đặt trên lưng mình bỗng trở nên rõ ràng đến mức đáng sợ, khiến cả người cậu nổi hết cả da gà. Đờ phắc, Fuuto à, nhà mi có ổn không đấy? Chẳng phải mi thích Ema sao? Sao đột nhiên lại thay đổi xu hướng tính dục ngang vậy hả? "Dù cậu có là một con thỏ biến thành, nhưng trong mắt tôi, cậu vẫn đáng yêu đến mức tôi muốn giam cầm cậu lại, không để ai khác nhìn thấy cậu, chỉ muốn cậu thuộc về một mình tôi, mãi mãi, và mãi mãi. . . Trong mắt cậu cũng chỉ được nhìn tôi mà thôi. . ." Đủ rồi! Đừng có nói nữa mà! Thế nhưng Kazuya lại hoàn toàn không thể phản ứng lại. Suy nghĩ trong đầu thì rõ ràng nhưng cơ thể thì lại không hề nghe theo mệnh lệnh chút nào, giống như bị mất đi khả năng cử động vậy. ". . . ." Fuuto nắm lấy bả vai cậu, nhẹ nhàng đẩy ra một chút để đối diện với mình, khóe môi cậu ta cong lên đầy vẻ thích thú: "Mặt cậu đỏ quá trời rồi nè! Là vì những lời nói tôi nói sao?" "Không. . . không phải. . ." "Cơ thể cậu cũng cứng ngắc luôn rồi này. Nhưng mà sờ vào lại rất thích nha. Nó mát lạnh, mịn màng khiến tôi thực sự không muốn buông tay chút nào!" "Fuu. . . Fuuto. . ." "Nhìn xem, cậu đang run lên kìa!" Fuuto đưa tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt đỏ bừng của Fuuto, cậu ta chậm rãi nở một nụ cười đầy xấu xa: "Thật ra. . ." Kazuya trợn tròn mắt. ". . . Thật ra là tôi cố tình đấy! Ha ha ha. . . Nhìn phản ứng của cậu chắc không thực sự thích đàn ông đó chứ! Tôi chắc chắn là không thích đàn ông rồi! Ha ha. . . " Fuuto chống tay lên hông, một tay xoa sau đầu, ngửa mặt lên trời cười lớn. Nói thật, Fuuto vốn không định làm vậy đâu. Nhưng không hiểu sao, nếu cậu ta không trêu ghẹo Kazuya thế này, cậu ta sẽ không thể che giấu được sự hoang mang trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên cậu ta có cảm giác như thế, như thể rằng đang có thứ gì đó vừa làm đảo lộn mọi quỹ đạo vốn có của mình vậy. Sau khi bị trêu đùa một cách thê thảm, Kazuya cúi đầu xuống với vẻ mặt u ám. "A. . . sa. . . hi. . . na. . . Fuu. . .to —" Kazuya chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng: "Cậu đi chết đi!" Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào cằm Fuuto, đánh cậu ta ngã nhào xuống sàn. Kazuya không phải là một Ema yếu đuối, không biết phản kháng lại khi bị trêu ghẹo. Nếu ai dám trêu chọc cậu, thì tên đó chỉ có một kết cục duy nhất. "Đồ ác quỷ, đi chết đi!" "Này, cậu bị điên à! Tôi chỉ đùa một chút thôi mà!" Kazuya vẫn còn đang trần như nhộng lại nhảy bổ lên người Fuuto, vừa véo vừa đánh cậu ta. Fuuto cũng không hề chịu bị lép vế, dù bị đè xuống nhưng vẫn tung vài cú đấm trả lại. Hai người lăn lộn trên sàn, chẳng ai chiếm được thế thượng phong. Kết quả là cả hai đều rơi trạng thái lộn xộn thảm hại. Mái tóc dài của Kazuya rối bù như tổ quạ, còn áo thun của Fuuto thì bị xé rách từ vạt áo đến tận ngực, làm lộ cả phần ngực và bụng, một chiếc tất ở chân cũng bị đá bay đi đâu mất. Nếu không phải vì biểu cảm dữ tợn khi mắng chửi nhau, thì nhìn từ xa trông hai người bọn họ cứ như đang làm chuyện không đứng đắn vậy. . ."AAAAA. . .!!!" ". . ." Khi Fuuto và Kazuya đang đánh trả kịch liệt, thì cửa phòng của Ema đột nhiên mở ra. Yuusuke đứng đơ tại chỗ với vẻ mặt hoảng hốt, cậu ta chỉ tay về phía họ, há hốc mồm hét lên. "Chết tiệt, phiền phức quá!" Vị trí của hai người lúc này đã thay đổi. Fuuto ở trên, còn Kazuya thì bị đè bên dưới. Fuuto nhíu mày, buông cổ tay Kazuya ra rồi đứng dậy, bước đến bịt miệng Yuusuke: "Anh Yuusuke, anh làm quá rồi đấy!" Yuusuke đẩy tay Fuuto ra, tức giận chỉ trích: "Fuuto! Em. . . em dám lôi tên đàn ông vào phòng của Ema làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày ban mặt sao?! Anh biết mấy người nổi tiếng các cậu sống buông thả, nhưng làm ơn đừng đem chuyện này về nhà chứ!" Rắc rắc —Fuuto hóa đá tại chỗ. Nghe như sét đánh ngang tai, Kazuya lập tức nhảy dựng lên, giận dữ gào lên: "Yuusuke! Đừng có nói bậy bạ! Sự thật không phải như anh nghĩ đâu! Mở to mắt mà nhìn cho rõ đi!" Yuusuke sửng sốt: "Cậu. . . Sao cậu biết tên tôi?" Nhưng khi nhìn thấy Kazuya không một mảnh vải che thân, cậu ta lập tức lộ vẻ chán ghét: "Không đúng! Cậu đang cố gắng chối à? Tôi đã tận mắt chứng kiến rồi!" Cậu ta chỉ vào Fuuto, song lại chỉ vào Kazuya: "Nhìn hai người bây giờ đi! Bảo không có chuyện gì xảy ra thì đến quỷ cũng không tin nổi! Tôi phải đi nói với Ema! Cô ấy phải biết hai người đã làm gì trong phòng cô ấy! Đến lúc đó, Fuuto, cậu cứ chờ bị cô ấy ghét bỏ đi!" Dứt lời, Yuusuke tức giận mà bỏ đi. "Không phải. . .!" Nghe thấy Yuusuke định đi mách với Ema, cả người Kazuya lạnh toát, cậu muốn khóc mà không khóc nổi. "Thôi đi, cậu có nói gì cũng vô ích thôi. Ngay cả với phụ nữ, Yuusuke cũng ghét bỏ chuyện này rồi. Huống hồ là khi anh ấy còn tận mắt nhìn thấy chúng ta trong tình trạng đó." "Tất cả là tại cậu hết, tên khốn! Tôi ghét cậu nhất trên đời!" Kazuya gào lên một tiếng đầy phẫn nộ, rồi quay người lao ra khỏi phòng Ema. Cậu hoàn toàn không để ý rằng bản thân mình vẫn còn. . . trần như nhộng. Vừa thấy cửa thang máy mở ra, cậu lập tức nhảy vào bên trong. Ngay khi thang máy mở ở tầng trệt, cậu liền lao thẳng ra ngoài. "Juli-chan?!" Louis vừa mới tan làm về, trong tay còn xách theo một túi nguyên liệu dùng để nấu bữa tối, vừa nhìn thấy Kazuya, anh lập tức ngồi xổm xuống hỏi: "Có chuyện gì sao? Vừa nãy tôi thấy Yuusuke có vẻ rất tức giận." A? Không đúng! Bây giờ cậu đã biến thành người rồi mà! Vậy tại sao. . . trong mắt cậu, Louis vẫn to lớn như người khổng lồ thế này?! Khoan đã!Kazuya cúi xuống nhìn cơ thể mình—Chó chết! Cậu lại biến thành sóc nhỏ nữa rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co