Truyen3h.Co

Edit Dm Phao Hoi Thu Bien Thanh Van Nhan Me Phai Lam Sao

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Cố Bách cầm lấy ly nước chanh quất lạnh băng kia, miễn cưỡng cười cười, lúc này phía sau đột nhiên có tiếng gọi.

"Lộ Nghiêu."

Lâm Viễn Chi đi đến trước mặt hai người, liếc mắt nhìn trà sữa trong tay cậu, khóe miệng mang theo ý cười.

"Đặc biệt mua cho tôi sao?"

"Là tự tôi muốn uống, thuận tiện mua giúp anh một ly." Lộ Nghiêu đem ly sương sáo vẫn còn ấm đưa cho anh.

Lâm Viễn Chi cầm lấy trà sữa*, dùng tay đặt lên vai cậu, "Bên kia có ghế, qua chỗ đó ngồi đi."

*bên bển vẫn tính cái này là một loại trà sữa.

Hai người đang muốn đi về phía hàng ghế, Cố Bách bỗng nhiên lên tiếng.

"Lâm Viễn Chi."

Tuy rằng hai người ở chung một phòng, nhưng trong khoảng thời gian này anh và Cố Bách luôn xem nhau như không tồn tại, đột nhiên nghe thấy đối phương gọi tên mình, Lâm Viễn Chi có chút kinh ngạc.

Cố Bách nâng ly trà chanh trong tay, nếu Lộ Nghiêu chủ động tới phá băng như vậy, hắn cũng không cứng đầu cùng Lâm Viễn Chi giận dỗi nữa.

"Thi đấu cố lên."

Trong mắt Lâm Viễn Chi hiện lên kinh ngạc, anh gật gật đầu với Cố Bách, giọng điệu bình tĩnh.

"Cậu cũng vậy, thi đấu cố lên."

"Chờ thi xong tôi mời hai người ăn cơm, coi như là cảm ơn ly trà chanh này."

Lâm Viễn Chi nhíu mày, còn chưa nói gì, liền nghe Lộ Nghiêu trả lời, "Được, tôi thấy gần đây có tiệm lẩu không tồi, Lâm Viễn Chi, buổi tối chúng ta ăn lẩu có được không?"

Nhìn đôi mắt sinh động ngập tràn chờ mong đó, Lâm Viễn Chi trầm mặc vài giây rồi gật đầu.

"Được."

***

Cuộc thi hùng biện cấp tỉnh lần này quy tụ hầu hết các sinh viên giỏi của các trường trọng điểm trên địa bàn tỉnh, chia làm nhóm sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và nhóm sinh viên chuyên ngành khác. Phần đầu tiên trong thể thức thi đấu của nhóm không chuyên là bài phát biểu chủ đề, sau khi một nửa số thí sinh bị loại sẽ bước vào vòng tranh luận tự do tiếp theo.

Phần tranh luận tự do được tiến hành theo nhóm, phân nhóm theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, thời gian chuẩn bị của các thí sinh rất ít, ở giai đoạn này 2/3 số đội sẽ bị loại, các thí sinh cuối cùng lọt vào vòng chung kết tập trung vào bài luận của riêng mình, làm bài tổng kết trong vòng ba phút.

Lộ Nghiêu vốn dĩ cho rằng những cuộc thi đấu như vậy sẽ rất nhàm chán, người tới xem hẳn là không nhiều lắm, ai ngờ khán đài gần như chật kín không còn chỗ ngồi, cậu tới muộn nên không giành được vị trí hàng đầu, đành phải tìm ghế trống ở đằng sau.

"Anh đẹp trai, anh tới xem bạn thi đấu à?"

Ngồi bên cạnh là một cô gái tóc xoăn đeo băng đô chuột Mickey.

Lộ Nghiêu chưa kịp mở miệng liền nghe thấy cô nói, "Tôi tới xem bạn thân của tôi, cô ấy là người thứ ba lên sân khấu. Bây giờ tôi hồi hộp quá, cảm giác so với cô ấy tôi còn hồi hộp hơn!"

Lộ Nghiêu bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi hình như quên nói lời cổ vũ cho Lâm Viễn Chi, có điều chỉ là thi hùng biện cấp tỉnh thôi, hẳn là không làm khó được anh ấy ha?

"Oa, tuyển thủ kia đẹp trai quá."

Người thứ nhất đi lên chính là Cố Bách, gương mặt lai Tây của hắn dưới ánh đèn sân khấu cực kỳ thu hút, hơn nữa ở nước ngoài sống đã lâu, tiếng Anh của hắn vừa tự nhiên vừa sống động, ban giám khảo vừa nghe vừa lộ ra biểu cảm tán thưởng.

Lộ Nghiêu dưới đáy lòng "xì" một tiếng, Cố Bách là công chính, cho dù là gia thế hay diện mạo, mọi phương diện đều vượt trội, thế giới này những người khác đều là làm nền cho hắn, không ai cảm thấy điều này có gì không đúng, nhưng Lộ Nghiêu lại phá lệ chán ghét loại cảm giác này.

"Lớn lên đẹp trai sao? Cũng bình thường thôi, phía sau còn có người đẹp trai hơn."

Em gái kia nghe thấy cậu nói vậy, tức khắc càng mong chờ, nhưng mà tham gia cuộc thi này đa số là nữ sinh, chỉ có mấy nam sinh thì diện mạo cũng tàm tạm, mãi đến khi kết thúc, một tuyển thủ khác lên sân mới làm mắt cô sáng rực.

"Anh này cũng đẹp trai quá đi!"

Chính là Lâm Viễn Chi.

Lộ Nghiêu theo bản năng ngồi lại ngay ngắn, Lâm Viễn Chi cũng không vội vàng diễn thuyết, mà là nhìn xung quanh khán đài một vòng như đang tìm kiếm vị trí của Lộ Nghiêu.

Khi Lộ Nghiêu thiếu chút nữa bắt đầu lo lắng thay anh, Lâm Viễn Chi rốt cuộc cũng tìm ra chỗ ngồi của cậu.

Đôi mắt đen láy sáng ngời của Lâm Viễn Chi nhìn chăm chú về phía cậu, khóe miệng lộ ra một nụ cười rồi bắt đầu diễn thuyết.

Khiến Lộ Nghiêu ngoài ý muốn chính là phát âm của anh cực kỳ chuẩn, một chút cũng không thua kém so với Cố Bách đã ở nước ngoài sinh sống nhiều năm.

"Trời ạ, anh đẹp trai này nói giọng Anh-Anh kìa, nghe sang quá đi."

Em gái bên cạnh bị kẹp giữa hai anh đẹp trai nhất thời khó có thể lấy ai bỏ ai, nhịn không được chuyển hướng hỏi Lộ Nghiêu.

"Cậu cảm thấy ai sẽ đạt điểm cao hơn?"

"Người lên sau."

"Vì sao? Tôi cảm thấy cậu ấy lên sau như vậy, khả năng không được đáng chú ý như người đầu tiên."

Lộ Nghiêu nhún vai, "Bởi vì anh ấy là bạn trai tôi."

Cô gái khiếp sợ há to miệng.

Cô vẫn cứ duy trì biểu cảm dại ra cho đến khi vòng đấu thứ hai bắt đầu.

Lâm Viễn Chi cùng Cố Bách đều tiến vào vòng trong, Cố Bách điểm cao hơn anh 0,5 điểm. Khi phân tổ vòng tự do biện luận, hai người không khéo lại ở nhóm đối thủ.

Chủ đề vòng này là tình yêu và vật chất cái nào quan trọng hơn.

Thời gian vòng này rất eo hẹp, hai bên nói cực kỳ nhanh, Lộ Nghiêu nghe như lọt vào sương mù, nhưng cũng có thể thấy Cố Bách tựa hồ đặc biệt nhắm vào quan điểm của Lâm Viễn Chi để phản bác, cuộc đối đầu giữa hai bên diễn ra vô cùng căng thẳng.

Hai người thuận lợi tiến vào vòng cuối cùng là tổng kết, đến phiên Lâm Viễn Chi lên đài, anh bỗng nhiên lấy ra từ túi áo vest thứ gì đó, đặt nó vào lòng bàn tay.

"Đây là một chiếc cúc áo bình thường vô giá trị, nhưng tôi đã giữ nó từ cấp hai cho tới bây giờ, mọi người có biết vì sao không?"

"Bởi vì...chiếc cúc áo này thuộc về một người tôi đã từng thích. Chiếc cúc ban đầu không có ý nghĩa gì, chính tình cảm mà tôi đặt lên nó đã khiến nó trở nên có ý nghĩa."

"Mối quan hệ giữa tình yêu và vật chất cũng vậy, tình yêu có thể được thể hiện dưới hình thức vật chất nhưng vật chất khó có thể đổi lấy tình yêu đích thực."

Khi Lâm Viễn Chi phát biểu xong, khán giả vỗ tay như sấm dậy, Lộ Nghiêu cũng vỗ tay theo.

Anh chàng tốt, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, vì cuộc thi, học bá thậm chí còn bịa ra một câu chuyện để đánh lừa ban giám khảo.

Kết quả cuối cùng được đưa ra, Lâm Viễn Chi giành được giải đặc biệt với lợi thế tuyệt đối, còn Cố Bách thì giành giải nhất.

Sau lễ trao giải, Lộ Nghiêu chợt nói đùa, "Lâm Viễn Chi, câu chuyện về cái cúc áo vừa nãy anh nói là bịa đúng không? Cũng ra gì phết."

Lâm Viễn Chi nhìn cậu thật sâu, "Là sự thật."

"Vãi chưởng, cấp hai anh đã yêu sớm rồi. Mối tình đầu của anh tên gì vậy? Con trai hay con gái á?"

Lộ Nghiêu cảm giác như mình vừa khám phá ra một vùng đất mới, không ngờ học bá tưởng chừng như thật thà, lương thiện ấy thế mà lại yêu sớm.

Nhìn gương mặt hóng hớt của Lộ Nghiêu, ánh mắt Lâm Viễn Chi ảm đạm chớp chớp hai cái, môi anh giật giật, đang muốn mở miệng thì phía sau truyền đến một giọng nói.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Cố Bách cầm bằng khen giải nhất trong tay đi tới.

"Không phải nói đi ăn lẩu sao? Mau đi thôi."

Trận đấu kết thúc đã hơn bảy giờ tối, Lộ Nghiêu đã đói cồn cào, trong nháy mắt mất đi ý muốn hóng hớt.

"Đúng, lẩu vẫn quan trọng hơn, chuyện mối tình đầu lần sau nói tiếp."

Ba người bắt taxi đến một con phố thương mại gần đó, chọn một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên-Trùng Khánh có đánh giá tốt trên mạng.

Dù sao cũng là Cố Bách mời khách, Lộ Nghiêu cũng không khách khí nữa, cậu cầm lấy menu rồi gọi những món mình thích: ba chỉ bò, ba chỉ dê, sách bò, động mạch chủ*, tôm viên, thịt chiên giòn, lòng vịt*, tiết vịt, tiết lợn, óc lợn, Cố Bách nhìn mà nhíu mày lại.

"Cậu gọi nhiều như vậy có ăn hết được không?"

Chẳng lẽ tên này biết mình đãi khách nên cố ý phải không?

"Cũng không phải một mình tôi ăn, bọn anh không phải người à?" Lộ Nghiêu không cho là đúng đưa thực đơn cho Lâm Viễn Chi.

"Anh gọi món chay đi."

Lâm Viễn Chi gọi một số món chay thường dùng kèm với lẩu, lại gọi thêm một phần cơm rang bò.

Sau khi nguyên liệu được đem lên, Lộ Nghiêu lập tức nhúng ba chỉ bò, ba chỉ dê và lòng bò vào, cũng không cần đếm thời gian, mỗi lần cậu nhúng đồ vào, một lúc sau không sai biệt lắm đều đã chín tới, Lâm Viễn Chi thì có nhiệm vụ vớt đồ ăn lên, bỏ nó vào bát nước chấm của cậu.

Cố Bách vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Lâm Viễn Chi đang gắp một miếng lòng bò còn nóng hổi cho vào bát của Lộ Nghiêu.

Hắn không còn khinh thường như trước nữa, chỉ cảm thấy hai người này thật sự rất phiền phức*.

*gốc là 腻歪: là một từ lóng tiếng Trung có nghĩa là cảm thấy buồn chán, chán ghét hoặc chán nản do làm một thứ quá nhiều lần hoặc trong thời gian qua dài. Nó cũng có thể được dùng để mô tả những điều thân mật giữa những người yêu nhau hoặc nói một số lời trìu mến, cụ thể là từ "sến súa".

Trong cửa hàng đang bật máy sưởi, Lộ Nghiêu vừa ăn lẩu cay, vừa cho thêm nhiều loại gia vị khác nhau, chẳng mấy chốc miệng đã cay đến đỏ bừng, trên lưng cũng toát ra đầy mồ hôi.

Cậu chần qua một miếng rau, muốn đỡ cay một chút, không ngờ tới miếng bắp cải đó lại bám đầy dầu, vừa cắn một miếng, dầu ớt và hạt tiêu trực tiếp xông thẳng vào cổ họng.

"A, cay chết tôi rồi, mau đưa tôi nước."

Lâm Viễn Chi nhìn cậu mặt đầy khó chịu như vậy, anh nhanh chóng với tay lấy nước me chua bên cạnh, chỉ là không nghĩ tới, đối diện cũng duỗi tới một cánh tay.

Cố Bách nhìn thấy tay mình đặt trên bình thủy tinh, sửng sốt một lát.

Hắn bị điên sao, vừa nhìn thấy bộ dáng Lộ Nghiêu bị cay đến nhăn mặt, liền theo bản năng muốn lấy nước me chua?

Hắn thu tay lại, ngồi lùi về phía sau.

"Tớ chỉ là muốn rót thêm một chút, không sao, để cậu ta uống trước đi."

Lâm Viễn Chi liếc nhìn chiếc cốc của hắn, nước me chua bên trong hầu như chưa vơi đi chút nào.

Anh cụp mắt xuống, cầm lấy bình thủy tinh rót một ly rồi đưa cho Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu liên tiếp uống mấy ngụm nước me chua, cổ họng liền cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Nãy uống hơi nhiều nước, tôi đi nhà vệ sinh một lát, các anh nói chuyện đi."

Lộ Nghiêu cởi áo khoác đặt lên lưng ghế, quay người đi vào nhà vệ sinh.

Cậu vừa đi, không khí trên bàn đột nhiên trở nên có chút trầm mặc.

Cố Bách lơ đãng nhai miếng thịt dê trong miệng, hắn lưỡng lự mấy lần mới mở miệng, "Lão Lâm, trước kia tớ khả năng đã nói ra vài lời cực đoan, hôm nay ăn xong bữa này, chúng ta hãy quên đi tất cả những điều trong quá khứ, được không? Sau này vẫn là anh em tốt."

"Tôi và cậu không phải là anh em, chúng ta chỉ là bạn học kiêm bạn cùng phòng."

Nhìn Lâm Viễn Chi nghiêm khắc sửa lời hắn khiến Cố Bách không nhịn được cười, hắn nâng ly nước me trong tay lên, "Được, bạn học Lâm Viễn Chi, tớ bồi tội với cậu, hy vọng cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi này."

"Chỉ xin lỗi anh ấy thôi hình như chưa đủ đâu?"

Lộ Nghiêu mỉm cười quay trở lại chỗ ngồi.

Cậu mặc một chiếc áo len màu be, khuôn mặt ửng hồng vì nóng, ngay cả đôi môi cũng phá lệ đỏ tươi.

Cố Bách nhìn chằm chằm cậu, nhất thời có chút hoảng hốt, nếu nói Nguyễn Thanh giống như một bông hoa trà yếu ớt cần được chăm sóc cẩn thận mọi lúc mọi nơi, thì Lộ Nghiêu chính là một cây non đang phát triển mạnh mẽ, toàn thân đều lộ ra vẻ hoạt bát tràn đầy sức sống.

"Đúng, thiếu chút nữa đã quên mất đàn em rồi, vậy thì tôi sẽ dùng nước me chua thay cho rượu, cùng nhau kính các cậu một ly."

Cố Bách cười cười đem nước me chua uống một hơi cạn sạch.

_____________________

*Động mạch chủ

*Lòng vịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co