Truyen3h.Co

[EDIT][ĐM] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO?

Chương 16 - Đừng sờ loạn

aminineteen

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Lâm Viễn Chi sờ thử độ ấm bàn chân, cách tất cũng có thể cảm nhận được da thịt lạnh lẽo.

"Cậu chờ một chút."

Anh đem chân Lộ Nghiêu nhét trở lại trong chăn, vào nhà tắm lấy ra cái thùng nước, xoay người đi khỏi ký túc xá.

Lộ Nghiêu không thể tin được chính mình thành công một cách nhẹ nhàng như vậy, cậu cười ngây ngô trong chốc lát, sau đó ngồi ở bên giường, bắt chéo chân giống như đại lão gia, quấn chăn bông chờ Lâm Viễn Chi quay lại.

Chưa đến vài phút, Lâm Viễn Chi xách một thùng nước nóng lớn quay trở về.

Lộ Nghiêu ngồi lộn xộn trên giường, mũi chân vươn ra chọc chọc Lâm Viễn Chi.

"Tôi không muốn động, anh rửa hộ tôi đi."

Cậu cũng không tin tính tình Lâm Viễn Chi có thể tốt đến mức này được!

Lâm Viễn Chi đỡ đỡ mắt kính, có chút kinh ngạc nhìn Lộ Nghiêu, "Cậu chắc chắn?"

Lộ Nghiêu nghe giọng nói anh hơi do dự, thái độ ngạo mạn của đại thiếu gia càng trở nên tồi tệ hơn, "Tất nhiên, anh không muốn rửa giúp tôi? Cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng à?"

Lâm Viễn Chi:......Gia hỏa này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy?

"Không đâu, cậu ngồi dịch ra đây chút."

Lâm Viễn Chi cho thêm nước lạnh xong, sau khi xác nhận độ ấm vừa phải rồi liền giơ tay cởi tất giúp Lộ Nghiêu.

Một chân Lộ Nghiêu bị anh nắm, một chân khác đặt lên đùi gối, đầu ngón chân không an phận chút nào, cứ nghịch nghịch chiếc cúc gỗ trên áo khoác bông của Lâm Viễn Chi.

Lâm Viễn Chi bắt được cái chân đang nghịch ngợm kia, cởi nốt chiếc tất còn lại ra.

"Cậu thử xem nước ấm đã vừa chưa, muốn cho thêm nước lạnh thì nói tôi."

Lộ Nghiêu vừa cho chân vào liền kêu a một tiếng, nhanh chóng rút chân ra.

"Lâm Viễn Chi, anh muốn bỏng chết tôi sao?" Gương mặt cậu nhăn tít lại.

Lâm Viễn Chi dùng tay thử thử nước ấm, vẻ mặt khó hiểu, "Tôi thấy ổn mà, nóng một chút mới có hiệu quả."

Lộ Nghiêu tức giận lườm anh, "Đừng nói nhiều, mau mang nước lạnh lại đây, tôi tự cho thêm."

Đổ thêm một chút nước lạnh, cuối cùng Lộ Nghiêu cũng điều chỉnh nước đến nhiệt độ thích hợp, cậu hít một hơi rồi cho chân xuống.

Trời lạnh như này mà được ngâm chân, cảm giác quá sung sướng.

Chỉ là dưới loại thời tiết này, nước ấm cũng lạnh rất nhanh, sau đó Lâm Viễn Chi lại đi ra ngoài lấy thêm một thùng nước nóng, đặt bên cạnh dự phòng.

Ngâm chân xong, cả người Lộ Nghiêu liền nóng lên, trên lưng cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Lâm Viễn Chi cầm khăn lông ngồi bên cạnh, chờ cậu nâng chân lên liền tự nhiên cầm lấy đặt lên đùi mình.

Mu bàn chân Lộ Nghiêu tuy gầy nhưng các ngón chân lại mũm mĩm, bị nước ngâm thành màu hồng phấn, đường cong xinh đẹp, mắt cá chân thon dài khỏe mạnh.

Lâm Viễn Chi không dám nhìn nhiều, nhanh chóng dùng khăn lau khô rồi đeo tất lên cho cậu.

Lộ Nghiêu không nghĩ tới Lâm Viễn Chi chịu thương chịu khó giúp cậu rửa chân như vậy. Cậu làm vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc mà nằm lại trong chăn, nhìn chằm chằm ván gỗ trên đỉnh đầu.

Là do mình làm chưa đủ ác hay sao?

Trong sự suy tư liên tục của bản thân, Lộ Nghiêu dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Lâm Viễn Chi giặt xong khăn lông trở về liền thấy người trên giường đã nhắm chặt hai mắt, hô hấp vững vàng, hẳn là ngủ rồi.

Lộ Nghiêu ngủ thật sâu, ngực hơi hơi phập phồng, lông mi dài nhẹ nhàng rung động theo từng nhịp thở.

Tầm mắt Lâm Viễn Chi dừng lại trên đôi môi khẽ mím kia, ký ức hôm đó ở KTV từng chút từng chút xâm chiếm trí óc.

Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng bao, gương mặt tuấn tú của nam sinh đột nhiên tới gần, xúc cảm ấm áp in lên môi anh...

Lâm Viễn Chi bỗng cảm thấy cổ họng cực kỳ khô, anh gian nan nhắm mắt lại, lý trí và dục vọng đan xen lẫn lộn.

Dường như có một âm thanh ác ma nào đó đang vang lên trong đầu, dù sao cậu ấy cũng là bạn trai mày, trong ký túc xá cũng không có người khác, mày muốn làm gì cậu ấy cũng được...

Lâm Viễn Chi ngồi ở mép giường nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của Lộ Nghiêu, hầu kết anh giật giật, đang muốn duỗi tay ra sờ, cửa ký túc xá đột nhiên mở ra.

"Cậu ở đây à, tớ còn tưởng không có ai."

Cố Bách mặc đồng phục thể dục màu đen, trong tay ôm một quả bóng rổ, hình như là mới từ sân bóng trở về, trán hắn hơi hơi đổ mồ hôi.

Lâm Viễn Chi gật gật đầu,

"Có người đang ngủ, cậu nói nhỏ một chút."

Cố Bách lúc này mới nhìn đến giường đệm phía sau, hơn phân nửa gương mặt Lộ Nghiêu đều chôn trong chăn, mái tóc xù xù, giống như chú gấu đang ngủ đông trong hang động.

"Được, tớ sẽ chú ý."

Sau khi Nguyễn Thanh đã dọn đi rồi, Cố Bách định ngủ trên giường cậu, mà bên cạnh chính là chỗ Lộ Nghiêu đang nằm.

Cố Bách cởi áo khoác thể thao ra, vừa mới nằm xuống, bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nên lại ngồi bật dậy.

Kỳ thật hắn cũng không đổ nhiều mồ hôi, nhưng không biết vì sao liền cảm thấy bản thân hẳn là nên đi tắm một chút.

Lâm Viễn Chi không có thói quen nghỉ trưa, buổi tối cũng không thức khuya, ngủ rất sớm. Chờ Lộ Nghiêu ngủ say rồi anh liền mở máy tính ra tiếp tục tra tài liệu làm hạng mục.

Anh tìm vài bài báo trên các tạp chí chuyên ngành nước ngoài, vừa phiên dịch xong bài tóm tắt, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Là mẹ anh gọi tới.

Không muốn đánh thức Lộ Nghiêu, Lâm Viễn Chi cầm lấy điện thoại đi ra ban công.

Cố Bách tắm rửa xong trở lại ký túc xá, phát hiện Lâm Viễn Chi đã đi đâu mất. Hắn cầm lấy máy sấy tóc, vốn dĩ muốn làm khô tóc một chút, ánh mắt trong lúc vô ý liếc đến nam sinh nằm trên giường nên lại bỏ máy sấy xuống.

Thật là phiền toái.

Cố Bách dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, không kiên nhẫn tìm cái khăn lông lau lau tóc ướt. Bên cạnh giường bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt, là Lộ Nghiêu trong lúc ngủ mơ trở mình, chăn trên người hơn phân nửa đều rơi xuống mặt đất.

Gia hỏa này tướng ngủ sao mà xấu vậy, tưởng giường ký túc xá tận 1m8 đấy à?

Cố Bách khẽ nhíu mày, tầm mắt không tự giác dừng trên chiếc giường bên cạnh. Nhìn thấy áo len mỏng trên người Lộ Nghiêu, trong lòng Cố Bách giãy dụa một trận, vẫn là đi tới nhặt chăn lên giúp Lộ Nghiêu đắp lại đàng hoàng.

Chỉ là không nghĩ tới, hắn vừa mới rút tay về liền thấy Lâm Viễn Chi đang đứng ở cửa.

Cố Bách cũng không giải thích được vì sao khoảnh khắc đó bản thân lại cảm thấy hoảng loạn như vậy.

Cố Bách nhìn Lâm Viễn Chi cười gượng hai tiếng, "Tư thế ngủ cậu ta quá kém, tớ thấy trên mặt đất có nước, chăn của cậu rơi trúng thì không tốt lắm nên tớ nhặt lên giùm."

"Cảm ơn."

Biểu tình Lâm Viễn Chi bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ.

Cố Bách thấy vẻ mặt anh như thường liền thở phào một hơi.

Hắn thầm phỉ nhổ chính mình, chỉ là giúp bạn trai của bạn cùng phòng nhặt cái chăn lên thôi, có gì đâu mà hoảng?

Dù nói Lộ Nghiêu từng theo đuổi hắn thì cũng là chuyện của hơn một tháng trước, mọi thứ đã sang một trang mới rồi.

Đúng, sang trang, trong lòng hắn liên tục mặc niệm hai chữ này.

***

"Lộ Nghiêu, tỉnh tỉnh, phải dậy đi học rồi."

Lộ Nghiêu đang ngủ ngon lành, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói ồn ào, cậu khó chịu ôm chặt chăn, trở mình che tai lại.

"Cho em...ngủ một lát nữa thôi."

"Bây giờ là 13 giờ 50, còn 10 phút nữa vào học. Theo tôi được biết, môn kinh tế vĩ mô của giáo sư Trương rất để ý điểm chuyên cần."

Nghe được ba chữ "điểm chuyên cần", Lộ Nghiêu giật mình một cái từ trên giường phóng xuống. Lần trước cậu đã trốn một tiết môn này, bây giờ chạy không thoát nữa rồi, bằng không điểm cuối kỳ sẽ thảm không nỡ nhìn.

Cậu luống cuống tay chân đeo giày vào, ánh mắt nôn nóng nhìn xung quanh, "Áo tôi đâu?"

Lâm Viễn Chi đem áo lông vũ đưa cho cậu, lại liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn.

"Cậu còn 7 phút."

"Sao anh không gọi tôi dậy sớm?"

"15 phút trước tôi gọi cậu một lần nhưng cậu không chịu dậy."

Lộ Nghiêu vuốt vội đầu tóc lộn xộn của mình, giọng điệu oán trách, "Lâm Viễn Chi, anh cố ý đúng không?"

Hôm nay cậu không lái xe tới trường, từ chỗ này đi đến tòa nhà phía Nam nhanh nhất cũng phải mất 10 phút.

Cậu vừa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở, trên mặt còn mang theo vết hằn đỏ lừ, ngay cả oán trách cũng không đáng sợ chút nào.

Lâm Viễn Chi cong môi cười cười, túm lấy balo của cậu.

"Đi thôi, tôi lái xe đưa cậu đi."

"Ngày mùa đông ai muốn ngồi xe đạp, lạnh chết mất."

Nói thì nói thế, 2 phút sau Lộ Nghiêu không có tinh thần đeo balo mà ngồi xuống ghế sau xe đạp.

"Sao anh không lắp thêm cái đệm yên sau, đau hết cả mông."

Lộ Nghiêu dịch dịch mông, lần đầu tiên ngồi sau xe đạp Lâm Viễn Chi, như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái.

"Lần sau rảnh thì thêm."

Lâm Viễn Chi nói chuyện, dưới chân vừa giẫm, xe đạp rất nhanh vọt ra ngoài. Lộ Nghiêu theo quán tính ngửa ra sau, bản năng duỗi tay túm lấy vạt áo anh.

"Lạnh không?"

Khi từ sườn núi đi xuống, xuyên qua rừng cây ven hồ, Lâm Viễn Chi mở miệng hỏi cậu.

Lộ Nghiêu hít hít cái mũi, "Lạnh."

"Cậu có thể nhét tay vào trong túi áo tôi."

Lộ Nghiêu nghe được lời này, không khách khí cho móng vuốt vào trong túi áo Lâm Viễn Chi. Vải dệt bên trong mềm mại ấm áp, mang theo nhiệt độ cơ thể nam sinh, Lộ Nghiêu thoải mái thở nhẹ, ngón tay không tự giác cuộn lên.

Túi áo còn rất lớn, cậu muốn sờ xem bên trong còn có gì khác không.

Ngón tay Lộ Nghiêu mò mò khắp nơi trong túi áo, chưa sờ được lần thứ hai liền nghe thấy giọng nói đè nén của Lâm Viễn Chi.

"Cậu...đừng sờ loạn."

"Ai sờ loạn, anh đừng có vu khống—"

Lòng bàn tay cách một lớp vải dày bỗng nhiên cảm nhận được một thứ gì đó cộm cộm lạ thường.

Lộ Nghiêu bị xịt keo cứng đơ.

Không thể nào, đừng nói đây là......

____________________________

Ý là cho tui hỏi sao mấy bà biết đến truyện tui edit z 🤔 Tui đăng khơi khơi à còn không nghĩ có người phát hiện ra. Ê thắc mắc lắm luôn á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co