Edit Dm Phao Hoi Thu Bien Thanh Van Nhan Me Phai Lam Sao
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________Ngọn lửa vô danh kia vẫn luôn từ lồng ngực hắn đốt xuống bụng dưới, thẳng đến lúc Cố Bách đi đến ban công, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua bên hông mình, hắn mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.Hoá ra cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lồng ngực hắn không phải là phẫn nộ, cũng không phải là chán ghét, mà là...Sắc mặt Cố Bách cực kỳ khó coi chui vào toilet, hắn mở vòi nước mức mạnh nhất, không ngừng dùng nước lạnh hất vào mặt mình.Bọt nước lạnh lẽo văng tứ phía, Cố Bách ghé vào trên bồn rửa mặt, cả khuôn mặt đều bị hắn xoa đỏ ửng. Nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cứ nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh chiếc eo thon trắng nõn kia..."Đừng hôn, trong ký túc xá có người..."
Lộ Nghiêu nghe được tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, giật giật cổ áo Lâm Viễn Chi, gian nan đẩy anh ra.Hơi thở Lâm Viễn Chi gấp gáp, nhìn chằm chằm bờ môi hồng nhuận no đủ của cậu, "Chắc là Mập Mạp hoặc Nguyễn Thanh đã trở lại, không cần quan tâm bọn họ.""Vậy cũng không được, không phải lát nữa anh còn phải thi chạy sao? Mau nghỉ ngơi đi."Lộ Nghiêu chép miệng chui vào trong chăn, dùng chăn bọc bản thân kín mít.Lâm Viễn Chi nhìn cậu bọc mình lại như cái kén sâu, bất đắc dĩ cười một tiếng, anh cách một lớp chăn ôm lấy Lộ Nghiêu, hôn một cái lên cổ cậu."Được."***Chạy tiếp sức 4x100* yêu cầu các thí sinh chuẩn bị trước, Lâm Viễn Chi đặt sẵn đồng hồ báo thức, chuông vừa reo anh liền mở mắt ra, nhanh tay tắt đi.*chạy tiếp sức 4x100 gồm có 4 vận động viên tham gia thi đấu và cầm theo một chiếc gậy. Những người trong đội sẽ chuyền gậy cho nhau và đến khi tới vạch đích thì dừng lại.Nam sinh trong lòng anh đang ngủ ngon lành, Lâm Viễn Chi cúi đầu, hôn hôn lên lông mi Lộ Nghiêu vài cái rồi mới cẩn thận xuống giường. Một giấc này Lộ Nghiêu ngủ cũng không ngon cho lắm, đại khái là bên người không có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cậu ngủ chưa đến nửa tiếng là đã tỉnh, mở mắt ra liền thấy tấm gỗ lót giường quen thuộc.Cậu mơ màng cầm lấy điện thoại xem giờ, lập tức giật bắn mình ngồi phắt dậy.Gia hỏa Lâm Viễn Chi này thế mà không gọi cậu dậy!Tuy rằng biết Lâm Viễn Chi làm vậy là muốn để cậu nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Lộ Nghiêu vẫn cảm thấy rất rất không vui. Cậu nhanh chóng xuống giường đeo giày vào, tùy tiện mặc áo khoác rồi vội vã chạy đến sân vận động.Chạy tiếp sức luôn là hạng mục đứng đầu đại hội thể thao, khán giả xem thi đấu cũng nhiều, ghế ngồi bên trên khán đài hầu như đã chật kín người. Khi Lộ Nghiêu đang tìm vị trí có tầm nhìn tốt, bả vai bỗng nhiên bị người nào đó đụng phải."Xin lỗi bạn học." Lộ Nghiêu hơi hơi sửng sốt, giọng nói này...hình như cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Cậu ngẩng đầu, trước mặt là một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh đậm, trên mặt đeo một chiếc kính râm đang mỉm cười nhìn cậu."Có phải chúng ta đã từng gặp qua rồi không?"Đây không phải dì hai nhà Cố Bách sao? Lộ Nghiêu cười cười, "Cháu chào dì, đợt trước cháu cùng ba cháu đến thăm Cố gia gia đã từng gặp qua dì, à, dì tới xem Cố Bách thi đấu sao?"Thiệu Tiểu Vân tháo kính râm xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười, "Dì nhớ ra rồi, cháu là bạn học của Cố Bách, lần trước sinh nhật thằng bé cháu cũng tới phải không?"Lộ Nghiêu gật gật đầu, lại nhiệt tình nói, "Hôm nay Cố Bách chắc là ở hội học sinh hỗ trợ, hay là cháu đưa dì qua đó nhé?"Thiệu Tiểu Vân lắc lắc đầu, "Không cần, dì muốn đi dạo loanh quanh ngắm cảnh một lát, cháu cứ bận trước đi."Lộ Nghiêu có chút tò mò tại sao dì hai Cố Bách lại đến đây xem đại hội thể thao, có điều thứ khiến cậu kinh ngạc chính là, nửa tháng ngắn ngủi không gặp, trên mặt người phụ nữ đã hoàn toàn mất đi vẻ u uất sầu khổ, đáy mắt cũng lấp lánh ánh sáng.Dì ấy đã thoát khỏi bóng ma tâm lý mất đi con trai rồi sao? Hay là Cố gia đang có chuyện vui gì khác...Tiếng súng lệnh kéo suy nghĩ của Lộ Nghiêu về, cậu ý thức được phần thi tiếp sức đã bắt đầu rồi, vội vàng hướng ánh mắt về phía sân thi đấu.Lâm Viễn Chi đứng ở vị trí cuối cùng, thực lực của đội bọn họ không tốt, khi gậy tiếp sức được truyền đến tay thì anh đã cách người dẫn đầu cả nửa vòng sân.Nhìn thấy Lâm Viễn Chi cầm gậy chạy vụt đi, tim Lộ Nghiêu như bị treo lên tận cổ, không kìm được mà đứng phắt dậy.Tiếng "cố lên" phát ra không ngừng từ khán đài, Lộ Nghiêu cảm thấy hơi xấu hổ, vốn không muốn mở miệng, thẳng đến khi Lâm Viễn Chi vượt qua từng người từng người trên đường đua, bắt đầu hướng về phía người dẫn đầu, cậu cũng kích động hét lên, "Lâm Viễn Chi cố lên!"Tiếng còi vang lên, Lâm Viễn Chi tại một giây cuối cùng đã vượt qua tuyển thủ dẫn đầu, chạm đến vạch đích.Lâm Viễn Chi hưng phấn đến không tả được, từ trên khán đài chạy xuống, xuyên qua đám người mà lao về phía anh."Lão Lâm, cậu được lắm, lội ngược dòng ngay tại giây cuối, cậu đỉnh vãi!"
Mập Mạp đang ân cần đưa khăn lông và nước cho anh, lại phát hiện Lâm Viễn Chi nhìn về phía sau hắn, khóe miệng mỉm cười."Ủa, tớ chỉ đưa chai nước thôi mà, cậu không cần cảm động như vậy chứ?"Mập Mạp cứ cảm thấy có gì đó sai sai, vừa quay đầu liền phát hiện hóa ra là Lộ Nghiêu."Sao em không ngủ thêm chút nữa?""Anh còn dám nói, sắp thi đấu rồi cũng không gọi em dậy, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ rồi."Lộ Nghiêu giật lấy khăn lông trong tay anh, giọng điệu giận dỗi."Anh đừng nhúc nhích, em lau mồ hôi cho."Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, ngoan ngoãn cong lưng để Lộ Nghiêu giúp anh lau cổ lau mặt.Cách đó không xa, Thiệu Tiểu Vân đứng nhìn một màn này, hình như nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó, lông mày tú lệ hơi hơi nhăn lại. Đại hội thể thao ngày thứ hai.Buổi sáng Lộ Nghiêu cùng Lâm Viễn Chi phải thi chạy 800 mét, từ sớm đã đi ăn một bữa sáng vô cùng phong phú.Hôm nay trời vẫn nắng như cũ, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ so với hôm qua còn cao hơn, hơn nữa càng ngày càng tăng lên. Trên sân thi đấu không có một ngọn gió nào, quả thật có chút oi bức.Lúc đang làm nóng người, Lộ Nghiêu trong lúc vô ý liếc mắt lên khán đài lại phát hiện bóng người quen mắt kia.Hôm nay Thiệu Tiểu Vân mặc một bộ váy dài màu hồng ruốc, làn da bà trắng lạnh, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất dịu dàng sang trọng.Xem ra Cố Bách và dì hai nhà hắn tình cảm rất tốt, hai ngày đều đến xem hắn.Lộ Nghiêu cảm thán ở trong lòng, khóe mắt nhìn thấy Lâm Viễn Chi cầm hai chai nước đi tới liền mỉm cười nhận lấy.Bởi vì đã làm nóng người đủ lâu, khi chạy 800 mét Lộ Nghiêu cũng không cảm thấy khó chịu mấy, huống chi bên cạnh còn có một Lâm Viễn Chi.Hai đại soái ca sóng vai chạy bộ, cảnh tượng này có thể nói là cực kỳ bổ mắt, các nữ sinh cùng khoa thay nhau cổ vũ cho họ, thậm chí có người còn cầm dải lụa đỏ rực rỡ, những điều này khiến Lộ Nghiêu có một loại ảo giác, cậu cùng Lâm Viễn Chi không phải đang thi chạy, mà là đang cùng nhau nắm tay đi vào lễ đường.Còn lại một vòng cuối cùng, Lộ Nghiêu cắn chặt răng gia tăng tốc độ, Lâm Viễn Chi rất nhanh cũng đã đuổi kịp.Lộ Nghiêu nhìn ra anh đây là đang giữ sức, thấp giọng oán giận nói, "Anh đừng cứ chạy song song với em mãi thế, chúng ta tới để tham gia thi đấu, không phải đi chơi xuân, phụ đạo viên còn hy vọng chúng ta lấy giải đó.""Không chạy cùng em anh không yên tâm."Tiếng gió bên tai gào thét, những lời này của Lâm Viễn Chi âm lượng không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai Lộ Nghiêu rõ mồn một.Gương mặt Lộ Nghiêu ửng đỏ, cậu hít một hơi thật sâu, bước chân càng nhanh hơn."Được lắm, anh khinh người đúng không, vậy thi xem ai tới vạch đích trước đi!"Bỏ lại câu này xong, cậu dùng hết sức cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng, mà Lâm Viễn Chi phía sau không nhanh không chậm bám sát theo cậu, hai người cơ hồ đồng thời vượt qua vạch đích.Gần giữa trưa, ánh nắng càng trở nên gay gắt đến chói mắt, Lộ Nghiêu chậm rãi dừng lại, trái tim vẫn như cũ đang thình thịch nảy lên, cậu lau sạch mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn Lâm Viễn Chi bên cạnh. "Ai thắng?""Em thắng.""Xì, em chả tin."Lộ Nghiêu chạy tới chỗ giám khảo xem bảng xếp hạng, phát hiện quả nhiên Lâm Viễn Chi chậm hơn cậu 0.1 giây, hai người lần lượt xếp hạng 3 và 4."Anh cố ý nhường em đúng không?"Tóc đen trên trán Lâm Viễn Chi đều bị mồ hôi làm ướt, anh thở phì phò, bất đắc dĩ cười một tiếng."Nghiêu Nghiêu, buổi chiều anh còn phải thi 5000m, anh không dùng hết toàn lực được."Lộ Nghiêu cũng nghĩ đến điều này, cậu ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời gay gắt, nhịn không được có chút lo lắng."Hôm nay nắng gắt quá, buổi sáng anh vừa chạy xong, buổi chiều còn thi 5000m, anh chịu được không?""5000m là phần thử thách sức chịu đựng, khi nào bắt đầu anh sẽ chạy chậm một chút, hẳn là sẽ cố được."LộNghiêu bĩu môi không nói gì, cậu nghĩ đến việc Lâm Viễn Chi bị choáng đầu lúc khiêu vũ với cậu trước kia, đáy lòng có chút thấp thỏm, cũng không biết di chứng chấn thương sọ não của anh ấy đã tốt lên chưa?Lâm Viễn Chi dường như đã nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì, cười khẽ."Nghiêu Nghiêu, nếu em đã lo lắng như thế, không bằng buổi chiều đến xem anh đi?"Lộ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, "Ai lo lắng cho anh, em mới không thèm đến xem đâu, buổi chiều em muốn ngủ, anh tự chạy một mình đi."Nói thì nói như thế, hai rưỡi chiều Lộ Nghiêu vẫn đúng giờ xuất hiện ở khu vực điểm danh.Cậu đội mũ lưỡi chai rồi vẫn cảm thấy chói mắt, ngồi trên khán đài mười phút đã ướt đẫm mồ hôi, cũng không biết Lâm Viễn Chi có kiên trì được không. Tiếng súng lệnh vang lên, các tuyển thủ đều nhiệt huyết mười phần chạy vụt lên, có điều không quá vài vòng liền thả chậm tốc độ, muốn giữ lại thể lực cho các vòng sau.Vị trí Lâm Viễn Chi đang chạy vừa vặn ở giữa, tốc độ không nhanh cũng không chậm, Lộ Nghiêu nhìn sắc mặt anh vẫn ổn, có chút yên tâm mà chạy tới chỗ phụ đạo viên."Thầy Vương, thầy còn đường gluco* không?"* Glucose còn gọi là đường glucô, đường glu là một loại monosaccharide với công thức phân tử C6H12O6 và phổ biến nhất. Glucose chủ yếu được tạo ra bởi thực vật và hầu hết các loại tảo trong quá trình quang hợp từ nước và CO2, sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. (wikipedia.com) *và tui cũng không hiểu sao trong tiếng Trung nó lại là 葡萄糖 aka đường nho 🍇 :)))))"Còn, thầy chuẩn bị sẵn đây. Nước khoáng với nước tăng lực cũng có, khăn lông thì ở trong rương đằng sau."Lộ Nghiêu gật gật đầu, cầm một túi đường cất vào trong túi, lại cầm hai chai nước lạnh."Lấy cho Lâm Viễn Chi hả?"Phụ đạo viên đã sớm biết việc cậu cùng Lâm Viễn Chi yêu đương, đánh giá nhìn cậu một cái."Tình cảm đôi chim cu các cậu tốt thật đấy."Lộ Nghiêu bị thầy trêu chọc đến đỏ cả mặt, không tự nhiên nói, "Ai nói em chuẩn bị cho ảnh, em tự uống đấy."Lộ Nghiêu ôm nước lên trên khán đài.Trên đường đua, các tuyển thủ đã kéo ra sự chênh lệch rõ rệt, có mấy ngưởi thể lực cạn kiệt không thể chống đỡ nổi thưa thớt tụt lại phía sau, tùy lúc đều có thể bỏ cuộc, mà Lâm Viễn Chi vẫn như cũ vững vàng trụ lại ở vị trí giữa.Lộ Nghiêu đứng ngoài đường đua, muốn chờ Lâm Viễn Chi chạy tới rồi cùng anh đập tay, nhưng khi người nọ chạy đến gần, cậu mới phát hiện sắc mặt đối phương không ổn lắm.Người khác chạy đều là một mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi đầm đìa, mà gương mặt Lâm Viễn Chi lại trắng bệch, nhìn không ra nửa điểm huyết sắc.Lộ Nghiêu lo lắng chạy tới, "Lâm Viễn Chi, anh còn chạy được không? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm đâu.""Anh không sao, còn ba vòng nữa, anh vẫn kiên trì được.""Nếu không anh uống nước đường trước đã, nghỉ ngơi một lúc lại chạy tiếp?"Lộ Nghiêu thở hồng hộc mà đi theo anh.Lâm Viễn Chi lau sạch mồ hôi chảy xuống khóe mắt, nhìn về đường băng phía trước."Em đừng lo, anh sẽ chạy nốt ba vòng này."Bỏ cuộc giữa chừng chưa bao giờ là phong cách của anh, huống chi còn đang bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, còn có Lộ Nghiêu đang ở bên cạnh, cho dù cơ thể khó chịu thì có sao, anh nhịn được.Lộ Nghiêu cầm theo hai chai nước, rất nhanh liền không theo kịp anh. Cậu gấp đến nỗi dậm chân tại chỗ mấy cái, tại vòng tiếp theo khi Lâm Viễn Chi chạy tới, cậu quyết đoán đặt chai nước xuống rồi cầm túi nước đường chạy theo.Ánh mặt trời giống như ngọn lửa đang đốt cháy Trái Đất.Đường băng cao su bị thiêu đến độ tỏa ra một mùi hương hắc đến gay mũi, có điều Lộ Nghiêu không rảnh lo lắng, cậu gắt gao bám sát Lâm Viễn Chi, kinh hồn táng đảm nhìn thân thể lung lay sắp đổ của anh.Chạy 5000m cùng tra tấn không kém là bao, cậu hận không thể kéo Lâm Viễn Chi lại để mình lên thay.Nửa vòng cuối cùng, tất cả mọi người như lên dây cót bắt đầu tăng tốc cắm đầu chạy, Lâm Viễn Chi cũng không ngoại lệ.Lộ Nghiêu gấp đến đỏ cả mắt, hung hăng trừng mắt, "Anh tăng tốc làm gì? Anh đi bộ đến đích là được rồi, không được tăng tốc!"
Lâm Viễn Chi cong cong khóe miệng, cảm giác như hai cái đùi đã không còn là của bản thân, vừa đau vừa tê như có hai cục sắt nặng ngàn cân treo vào cổ chân. Nhưng như này vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được, thứ duy nhất tra tấn anh chính là cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội, anh chết lặng mà vung hai tay, cơ hồ đều dựa vào bản năng mà lê đôi chân chạy đi.Còn 100m nữa thôi, rất nhanh liền đến, Nghiêu Nghiêu đang ở vạch đích chờ anh.Lâm Viễn Chi dùng sức cắn chặt môi, cảm giác đau đớn đã hòa tan sự choáng váng nơi não bộ, ở khoảnh khắc lá phổi sắp cạn kiệt dưỡng khí kia, anh dùng hết toàn lực vượt qua vạch đích."Lâm Viễn Chi!"Nhìn thân ảnh thon dài kia lảo đảo sắp ngã, Lộ Nghiêu lập tức cuống quít đỡ lấy anh.Nhưng lực đà chạy của Lâm Viễn Chi quá lớn, Lộ Nghiêu đứng không vững bị anh đâm cho ngã nhào xuống thảm cỏ dưới đất.Lộ Nghiêu có loại dự cảm xấu cực kỳ mãnh liệt, cậu không rảnh để ý cái gáy đau đớn, nâng mặt Lâm Viễn Chi lên, phát hiện hai mắt đối phương nhắm chặt, đầu tựa vào vai mình, sắc mặt tái nhợt đến trắng bệch, nằm yên không nhúc nhích.Lộ Nghiêu gấp đến độ giọng nói lạc cả đi, "Lâm Viễn Chi, anh tỉnh, tỉnh lại!"Người xem và các tuyển thủ khác cũng nhận ra có gì đó không ổn, tất cả đều xông tới."Mau gọi phụ đạo viên tới đây, có người ngất xỉu rồi!"
"Còn gọi phụ đạo viên làm cái gì, gọi xe cứu thương mau lên."Các đại hội thi đấu như này thường sẽ có xe cứu thương của trường tùy thời nhận lệnh, bên này vừa xảy ra chuyện, bên kia liền có bác sĩ và y tá nâng cáng chạy tới.Lộ Nghiêu nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Viễn Chi mà đau lòng muốn khóc, cậu nâng nửa người Lâm Viễn Chi dậy, muốn cho anh tựa đầu vào lồng ngực mình, chỉ là quá gấp gáp dẫn đến chân tay luống cuống không thể kiểm soát, làm thế nào cũng không nâng lên được, lúc này bỗng nhiên có một cánh tay mảnh khảnh duỗi tới đỡ lấy bả vai Lâm Viễn Chi.Lộ Nghiêu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt, biểu tình có chút kinh ngạc."Dì, sao dì lại..."Lo lắng cùng nôn nóng trên mặt Thiệu Tiểu Vân so với cậu không kém chút nào, bà miễn cưỡng cười cười với Lộ Nghiêu, lấy điện thoại ra vội vàng gọi đi."A Bình, anh mau đến đây đi, Tiểu Bảo ngất xỉu rồi!"Thời điểm Lâm Viễn Chi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một phòng bệnh xa lạ, ở đây mọi nơi đều trang trí rất tinh xảo, không giống phòng bệnh của trường cho lắm.Anh liếc thấy ống kim trên tay, nghe được tiếng nói chuyện truyền tới từ ban công.Anh đang muốn tập trung lắng nghe, cửa dẫn ra ban công "cạch" một tiếng mở ra, hai thân ảnh một trước một sau đi tới.Nhìn thấy hai người nọ, đồng tử Lâm Viễn Chi hơi co lại, chỉ là trong giây lát liền trở lại bình tĩnh như thường.Trên mặt anh lộ ra vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt, "Xin hỏi hai người là?"Cố Bình tỉ mỉ nhìn gương mặt anh, cảm thán một tiếng anh cùng với ông hồi trẻ quả thật rất giống nhau. Nghe thấy Lâm Viễn Chi nói vậy, vẻ mặt ông hiện lên một tia do dự, vừa muốn nhìn vợ để hỏi xem nên trả lời thế nào, lại thấy Thiệu Tiểu Vân nhàn nhạt nói, "Chúng ta là ba mẹ ruột của con."Cố Bình khiếp sợ nhìn Thiệu Tiểu Vân.Nhưng mà càng khiến ông khiếp sợ đó là, khi Lâm Viễn Chi nghe thấy tin tức này trên mặt cũng không có bất kỳ biến đổi nào, hỏi ngược lại bọn họ, "Chứng minh như thế nào?"Thiệu Tiểu Vân rút ra từ trong túi sách một tập tài liệu đưa cho anh xem.Đó là một bản xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy DNA của Lâm Viễn Chi và DNA của cậu con trai thất lạc mười lăm năm trước của họ hoàn toàn trùng khớp."Xin lỗi vì đã đột ngột nói chuyện này cho con, mấy ngày hôm trước mẹ vẫn khá do dự, thẳng cho đến khi con ngất xỉu, mẹ liền biết mẹ không thể đợi thêm được nữa..."Không ai biết một giây kia Thiệu Tiểu Vân có bao nhiêu sợ hãi, bà sợ đứa con trai thật vất vả mới tìm về được lại lần nữa bỏ bà mà đi, loại đau khổ tuyệt vọng này bà thật sự không muốn phải chịu đựng thêm một lần nào nữa.Lâm Viễn Chi lật lật tập tài liệu kia, hàng mi dày rũ xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, "Lộ Nghiêu đâu?""Con hỏi cậu bạn học kia của con hả, lúc thằng bé đỡ được con thì gáy bị đập xuống đất, mẹ bảo bác sĩ Châu dẫn nó đi kiểm tra rồi."Thấy trên mặt Lâm Viễn Chi lộ ra lo lắng, Thiệu Tiểu Vân cười cười, nói thêm, "Con yên tâm, thằng bé không có việc gì, kiểm tra chút là xong thôi.""Làm phiền hai người."Ngữ điệu Lâm Viễn Chi khách khí, đưa tài liệu trong tay cho bà, "Cháu* muốn ở một mình một lát, có thể chứ?"*khúc này anh Lâm chưa nhận ba mẹ nên để xưng hô này nhó.Thiệu Tiểu Vân nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, Tiểu Bảo của bà đã lớn như vậy rồi, bà đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con nhiều năm như vậy, khiến bà cực kỳ tiếc nuối, cũng khiến bà không thể nhìn ra rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì."Được, mẹ với ba con ra ngoài trước."Hai vợ chồng đi ra ngoài hành lang.Cố Bình cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, "Tiểu Vân, anh thấy phản ứng của Tiểu Bảo cứ bình tĩnh sao sao ấy...cứ như thằng bẽ đã sớm biết vậy."Thiệu Tiểu Vân khẽ thở dài, "Chắc hẳn thằng bé đã sớm biết mình không phải con ruột của ba mẹ nuôi nó, Tiểu Bảo thằng bé này quá thông minh, lúc nó nhìn thấy anh có lẽ đã đoán được hết thảy."Lộ Nghiêu từ phòng chụp CT đi ra có chút choáng váng.Cậu quả thật không ngờ rằng sau khi đưa Lâm Viễn Chi lên xe cứu thương xong bản thân cũng ngất xỉu luôn, vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh xa lạ, bác sĩ nói cậu chỉ bị say nắng thôi, không có gì nghiêm trọng, dặn cậu nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc.Lộ Nghiêu đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nằm một chỗ, sau khi hỏi ra được phòng bệnh của Lâm Viễn Chi liền vội vàng chuồn êm ra ngoài.Đây phỏng chừng là bệnh viện tư nhân cao cấp nào đó, trên hành lang không một bóng người, cực kỳ im ắng. Lộ Nghiêu bước tới ngã rẽ, đang muốn hướng phòng bệnh Lâm Viễn Chi đi tới, bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện của hai người."Chúng ta có nên nói cho thằng bé biết Cố Bách là em họ của nó, còn nó là trưởng tôn Cố gia không?""Để sau đi, anh sợ thằng bé hôm nay tiếp thu tin tức lớn này rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chấp nhận được thêm."Lộ Nghiêu giật mình một cái, mạnh mẽ dừng lại bước chân, nhưng đều đã muộn, hai người kia nghe thấy tiếng động liền đồng thời quay đầu nhìn về phía cậu.Nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ váy màu hồng ruốc kia, Lộ Nghiêu kinh ngạc trợn to hai mắt.Đây không phải là dì hai của Cố Bách sao? Sao dì ấy lại đứng bên ngoài phòng bệnh Lâm Viễn Chi?Còn nữa, vừa rồi bọn họ có nói "Cố Bách là em họ của nó", vậy "nó" kia rốt cuộc là ai?___________________Chào quý zị tui đã trở lại rùi đâyyyyyy 🥳🎉 Tháng 7 vừa qua tui đã đỗ học bổng CIS nên tui khá lu bu trong chuyện sắp xếp công việc và đồ dùng các thứ, nên bây giờ mới edit xong nè, sau khi nghỉ việc tui sẽ chăm chỉ hơn nhaaakhoe tí 🌝
Edit: Aminineteen.
_____________________Ngọn lửa vô danh kia vẫn luôn từ lồng ngực hắn đốt xuống bụng dưới, thẳng đến lúc Cố Bách đi đến ban công, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua bên hông mình, hắn mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.Hoá ra cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lồng ngực hắn không phải là phẫn nộ, cũng không phải là chán ghét, mà là...Sắc mặt Cố Bách cực kỳ khó coi chui vào toilet, hắn mở vòi nước mức mạnh nhất, không ngừng dùng nước lạnh hất vào mặt mình.Bọt nước lạnh lẽo văng tứ phía, Cố Bách ghé vào trên bồn rửa mặt, cả khuôn mặt đều bị hắn xoa đỏ ửng. Nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cứ nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh chiếc eo thon trắng nõn kia..."Đừng hôn, trong ký túc xá có người..."
Lộ Nghiêu nghe được tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, giật giật cổ áo Lâm Viễn Chi, gian nan đẩy anh ra.Hơi thở Lâm Viễn Chi gấp gáp, nhìn chằm chằm bờ môi hồng nhuận no đủ của cậu, "Chắc là Mập Mạp hoặc Nguyễn Thanh đã trở lại, không cần quan tâm bọn họ.""Vậy cũng không được, không phải lát nữa anh còn phải thi chạy sao? Mau nghỉ ngơi đi."Lộ Nghiêu chép miệng chui vào trong chăn, dùng chăn bọc bản thân kín mít.Lâm Viễn Chi nhìn cậu bọc mình lại như cái kén sâu, bất đắc dĩ cười một tiếng, anh cách một lớp chăn ôm lấy Lộ Nghiêu, hôn một cái lên cổ cậu."Được."***Chạy tiếp sức 4x100* yêu cầu các thí sinh chuẩn bị trước, Lâm Viễn Chi đặt sẵn đồng hồ báo thức, chuông vừa reo anh liền mở mắt ra, nhanh tay tắt đi.*chạy tiếp sức 4x100 gồm có 4 vận động viên tham gia thi đấu và cầm theo một chiếc gậy. Những người trong đội sẽ chuyền gậy cho nhau và đến khi tới vạch đích thì dừng lại.Nam sinh trong lòng anh đang ngủ ngon lành, Lâm Viễn Chi cúi đầu, hôn hôn lên lông mi Lộ Nghiêu vài cái rồi mới cẩn thận xuống giường. Một giấc này Lộ Nghiêu ngủ cũng không ngon cho lắm, đại khái là bên người không có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cậu ngủ chưa đến nửa tiếng là đã tỉnh, mở mắt ra liền thấy tấm gỗ lót giường quen thuộc.Cậu mơ màng cầm lấy điện thoại xem giờ, lập tức giật bắn mình ngồi phắt dậy.Gia hỏa Lâm Viễn Chi này thế mà không gọi cậu dậy!Tuy rằng biết Lâm Viễn Chi làm vậy là muốn để cậu nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Lộ Nghiêu vẫn cảm thấy rất rất không vui. Cậu nhanh chóng xuống giường đeo giày vào, tùy tiện mặc áo khoác rồi vội vã chạy đến sân vận động.Chạy tiếp sức luôn là hạng mục đứng đầu đại hội thể thao, khán giả xem thi đấu cũng nhiều, ghế ngồi bên trên khán đài hầu như đã chật kín người. Khi Lộ Nghiêu đang tìm vị trí có tầm nhìn tốt, bả vai bỗng nhiên bị người nào đó đụng phải."Xin lỗi bạn học." Lộ Nghiêu hơi hơi sửng sốt, giọng nói này...hình như cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Cậu ngẩng đầu, trước mặt là một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh đậm, trên mặt đeo một chiếc kính râm đang mỉm cười nhìn cậu."Có phải chúng ta đã từng gặp qua rồi không?"Đây không phải dì hai nhà Cố Bách sao? Lộ Nghiêu cười cười, "Cháu chào dì, đợt trước cháu cùng ba cháu đến thăm Cố gia gia đã từng gặp qua dì, à, dì tới xem Cố Bách thi đấu sao?"Thiệu Tiểu Vân tháo kính râm xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười, "Dì nhớ ra rồi, cháu là bạn học của Cố Bách, lần trước sinh nhật thằng bé cháu cũng tới phải không?"Lộ Nghiêu gật gật đầu, lại nhiệt tình nói, "Hôm nay Cố Bách chắc là ở hội học sinh hỗ trợ, hay là cháu đưa dì qua đó nhé?"Thiệu Tiểu Vân lắc lắc đầu, "Không cần, dì muốn đi dạo loanh quanh ngắm cảnh một lát, cháu cứ bận trước đi."Lộ Nghiêu có chút tò mò tại sao dì hai Cố Bách lại đến đây xem đại hội thể thao, có điều thứ khiến cậu kinh ngạc chính là, nửa tháng ngắn ngủi không gặp, trên mặt người phụ nữ đã hoàn toàn mất đi vẻ u uất sầu khổ, đáy mắt cũng lấp lánh ánh sáng.Dì ấy đã thoát khỏi bóng ma tâm lý mất đi con trai rồi sao? Hay là Cố gia đang có chuyện vui gì khác...Tiếng súng lệnh kéo suy nghĩ của Lộ Nghiêu về, cậu ý thức được phần thi tiếp sức đã bắt đầu rồi, vội vàng hướng ánh mắt về phía sân thi đấu.Lâm Viễn Chi đứng ở vị trí cuối cùng, thực lực của đội bọn họ không tốt, khi gậy tiếp sức được truyền đến tay thì anh đã cách người dẫn đầu cả nửa vòng sân.Nhìn thấy Lâm Viễn Chi cầm gậy chạy vụt đi, tim Lộ Nghiêu như bị treo lên tận cổ, không kìm được mà đứng phắt dậy.Tiếng "cố lên" phát ra không ngừng từ khán đài, Lộ Nghiêu cảm thấy hơi xấu hổ, vốn không muốn mở miệng, thẳng đến khi Lâm Viễn Chi vượt qua từng người từng người trên đường đua, bắt đầu hướng về phía người dẫn đầu, cậu cũng kích động hét lên, "Lâm Viễn Chi cố lên!"Tiếng còi vang lên, Lâm Viễn Chi tại một giây cuối cùng đã vượt qua tuyển thủ dẫn đầu, chạm đến vạch đích.Lâm Viễn Chi hưng phấn đến không tả được, từ trên khán đài chạy xuống, xuyên qua đám người mà lao về phía anh."Lão Lâm, cậu được lắm, lội ngược dòng ngay tại giây cuối, cậu đỉnh vãi!"
Mập Mạp đang ân cần đưa khăn lông và nước cho anh, lại phát hiện Lâm Viễn Chi nhìn về phía sau hắn, khóe miệng mỉm cười."Ủa, tớ chỉ đưa chai nước thôi mà, cậu không cần cảm động như vậy chứ?"Mập Mạp cứ cảm thấy có gì đó sai sai, vừa quay đầu liền phát hiện hóa ra là Lộ Nghiêu."Sao em không ngủ thêm chút nữa?""Anh còn dám nói, sắp thi đấu rồi cũng không gọi em dậy, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ rồi."Lộ Nghiêu giật lấy khăn lông trong tay anh, giọng điệu giận dỗi."Anh đừng nhúc nhích, em lau mồ hôi cho."Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, ngoan ngoãn cong lưng để Lộ Nghiêu giúp anh lau cổ lau mặt.Cách đó không xa, Thiệu Tiểu Vân đứng nhìn một màn này, hình như nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó, lông mày tú lệ hơi hơi nhăn lại. Đại hội thể thao ngày thứ hai.Buổi sáng Lộ Nghiêu cùng Lâm Viễn Chi phải thi chạy 800 mét, từ sớm đã đi ăn một bữa sáng vô cùng phong phú.Hôm nay trời vẫn nắng như cũ, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ so với hôm qua còn cao hơn, hơn nữa càng ngày càng tăng lên. Trên sân thi đấu không có một ngọn gió nào, quả thật có chút oi bức.Lúc đang làm nóng người, Lộ Nghiêu trong lúc vô ý liếc mắt lên khán đài lại phát hiện bóng người quen mắt kia.Hôm nay Thiệu Tiểu Vân mặc một bộ váy dài màu hồng ruốc, làn da bà trắng lạnh, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất dịu dàng sang trọng.Xem ra Cố Bách và dì hai nhà hắn tình cảm rất tốt, hai ngày đều đến xem hắn.Lộ Nghiêu cảm thán ở trong lòng, khóe mắt nhìn thấy Lâm Viễn Chi cầm hai chai nước đi tới liền mỉm cười nhận lấy.Bởi vì đã làm nóng người đủ lâu, khi chạy 800 mét Lộ Nghiêu cũng không cảm thấy khó chịu mấy, huống chi bên cạnh còn có một Lâm Viễn Chi.Hai đại soái ca sóng vai chạy bộ, cảnh tượng này có thể nói là cực kỳ bổ mắt, các nữ sinh cùng khoa thay nhau cổ vũ cho họ, thậm chí có người còn cầm dải lụa đỏ rực rỡ, những điều này khiến Lộ Nghiêu có một loại ảo giác, cậu cùng Lâm Viễn Chi không phải đang thi chạy, mà là đang cùng nhau nắm tay đi vào lễ đường.Còn lại một vòng cuối cùng, Lộ Nghiêu cắn chặt răng gia tăng tốc độ, Lâm Viễn Chi rất nhanh cũng đã đuổi kịp.Lộ Nghiêu nhìn ra anh đây là đang giữ sức, thấp giọng oán giận nói, "Anh đừng cứ chạy song song với em mãi thế, chúng ta tới để tham gia thi đấu, không phải đi chơi xuân, phụ đạo viên còn hy vọng chúng ta lấy giải đó.""Không chạy cùng em anh không yên tâm."Tiếng gió bên tai gào thét, những lời này của Lâm Viễn Chi âm lượng không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai Lộ Nghiêu rõ mồn một.Gương mặt Lộ Nghiêu ửng đỏ, cậu hít một hơi thật sâu, bước chân càng nhanh hơn."Được lắm, anh khinh người đúng không, vậy thi xem ai tới vạch đích trước đi!"Bỏ lại câu này xong, cậu dùng hết sức cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng, mà Lâm Viễn Chi phía sau không nhanh không chậm bám sát theo cậu, hai người cơ hồ đồng thời vượt qua vạch đích.Gần giữa trưa, ánh nắng càng trở nên gay gắt đến chói mắt, Lộ Nghiêu chậm rãi dừng lại, trái tim vẫn như cũ đang thình thịch nảy lên, cậu lau sạch mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn Lâm Viễn Chi bên cạnh. "Ai thắng?""Em thắng.""Xì, em chả tin."Lộ Nghiêu chạy tới chỗ giám khảo xem bảng xếp hạng, phát hiện quả nhiên Lâm Viễn Chi chậm hơn cậu 0.1 giây, hai người lần lượt xếp hạng 3 và 4."Anh cố ý nhường em đúng không?"Tóc đen trên trán Lâm Viễn Chi đều bị mồ hôi làm ướt, anh thở phì phò, bất đắc dĩ cười một tiếng."Nghiêu Nghiêu, buổi chiều anh còn phải thi 5000m, anh không dùng hết toàn lực được."Lộ Nghiêu cũng nghĩ đến điều này, cậu ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời gay gắt, nhịn không được có chút lo lắng."Hôm nay nắng gắt quá, buổi sáng anh vừa chạy xong, buổi chiều còn thi 5000m, anh chịu được không?""5000m là phần thử thách sức chịu đựng, khi nào bắt đầu anh sẽ chạy chậm một chút, hẳn là sẽ cố được."LộNghiêu bĩu môi không nói gì, cậu nghĩ đến việc Lâm Viễn Chi bị choáng đầu lúc khiêu vũ với cậu trước kia, đáy lòng có chút thấp thỏm, cũng không biết di chứng chấn thương sọ não của anh ấy đã tốt lên chưa?Lâm Viễn Chi dường như đã nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì, cười khẽ."Nghiêu Nghiêu, nếu em đã lo lắng như thế, không bằng buổi chiều đến xem anh đi?"Lộ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, "Ai lo lắng cho anh, em mới không thèm đến xem đâu, buổi chiều em muốn ngủ, anh tự chạy một mình đi."Nói thì nói như thế, hai rưỡi chiều Lộ Nghiêu vẫn đúng giờ xuất hiện ở khu vực điểm danh.Cậu đội mũ lưỡi chai rồi vẫn cảm thấy chói mắt, ngồi trên khán đài mười phút đã ướt đẫm mồ hôi, cũng không biết Lâm Viễn Chi có kiên trì được không. Tiếng súng lệnh vang lên, các tuyển thủ đều nhiệt huyết mười phần chạy vụt lên, có điều không quá vài vòng liền thả chậm tốc độ, muốn giữ lại thể lực cho các vòng sau.Vị trí Lâm Viễn Chi đang chạy vừa vặn ở giữa, tốc độ không nhanh cũng không chậm, Lộ Nghiêu nhìn sắc mặt anh vẫn ổn, có chút yên tâm mà chạy tới chỗ phụ đạo viên."Thầy Vương, thầy còn đường gluco* không?"* Glucose còn gọi là đường glucô, đường glu là một loại monosaccharide với công thức phân tử C6H12O6 và phổ biến nhất. Glucose chủ yếu được tạo ra bởi thực vật và hầu hết các loại tảo trong quá trình quang hợp từ nước và CO2, sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. (wikipedia.com) *và tui cũng không hiểu sao trong tiếng Trung nó lại là 葡萄糖 aka đường nho 🍇 :)))))"Còn, thầy chuẩn bị sẵn đây. Nước khoáng với nước tăng lực cũng có, khăn lông thì ở trong rương đằng sau."Lộ Nghiêu gật gật đầu, cầm một túi đường cất vào trong túi, lại cầm hai chai nước lạnh."Lấy cho Lâm Viễn Chi hả?"Phụ đạo viên đã sớm biết việc cậu cùng Lâm Viễn Chi yêu đương, đánh giá nhìn cậu một cái."Tình cảm đôi chim cu các cậu tốt thật đấy."Lộ Nghiêu bị thầy trêu chọc đến đỏ cả mặt, không tự nhiên nói, "Ai nói em chuẩn bị cho ảnh, em tự uống đấy."Lộ Nghiêu ôm nước lên trên khán đài.Trên đường đua, các tuyển thủ đã kéo ra sự chênh lệch rõ rệt, có mấy ngưởi thể lực cạn kiệt không thể chống đỡ nổi thưa thớt tụt lại phía sau, tùy lúc đều có thể bỏ cuộc, mà Lâm Viễn Chi vẫn như cũ vững vàng trụ lại ở vị trí giữa.Lộ Nghiêu đứng ngoài đường đua, muốn chờ Lâm Viễn Chi chạy tới rồi cùng anh đập tay, nhưng khi người nọ chạy đến gần, cậu mới phát hiện sắc mặt đối phương không ổn lắm.Người khác chạy đều là một mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi đầm đìa, mà gương mặt Lâm Viễn Chi lại trắng bệch, nhìn không ra nửa điểm huyết sắc.Lộ Nghiêu lo lắng chạy tới, "Lâm Viễn Chi, anh còn chạy được không? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm đâu.""Anh không sao, còn ba vòng nữa, anh vẫn kiên trì được.""Nếu không anh uống nước đường trước đã, nghỉ ngơi một lúc lại chạy tiếp?"Lộ Nghiêu thở hồng hộc mà đi theo anh.Lâm Viễn Chi lau sạch mồ hôi chảy xuống khóe mắt, nhìn về đường băng phía trước."Em đừng lo, anh sẽ chạy nốt ba vòng này."Bỏ cuộc giữa chừng chưa bao giờ là phong cách của anh, huống chi còn đang bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, còn có Lộ Nghiêu đang ở bên cạnh, cho dù cơ thể khó chịu thì có sao, anh nhịn được.Lộ Nghiêu cầm theo hai chai nước, rất nhanh liền không theo kịp anh. Cậu gấp đến nỗi dậm chân tại chỗ mấy cái, tại vòng tiếp theo khi Lâm Viễn Chi chạy tới, cậu quyết đoán đặt chai nước xuống rồi cầm túi nước đường chạy theo.Ánh mặt trời giống như ngọn lửa đang đốt cháy Trái Đất.Đường băng cao su bị thiêu đến độ tỏa ra một mùi hương hắc đến gay mũi, có điều Lộ Nghiêu không rảnh lo lắng, cậu gắt gao bám sát Lâm Viễn Chi, kinh hồn táng đảm nhìn thân thể lung lay sắp đổ của anh.Chạy 5000m cùng tra tấn không kém là bao, cậu hận không thể kéo Lâm Viễn Chi lại để mình lên thay.Nửa vòng cuối cùng, tất cả mọi người như lên dây cót bắt đầu tăng tốc cắm đầu chạy, Lâm Viễn Chi cũng không ngoại lệ.Lộ Nghiêu gấp đến đỏ cả mắt, hung hăng trừng mắt, "Anh tăng tốc làm gì? Anh đi bộ đến đích là được rồi, không được tăng tốc!"
Lâm Viễn Chi cong cong khóe miệng, cảm giác như hai cái đùi đã không còn là của bản thân, vừa đau vừa tê như có hai cục sắt nặng ngàn cân treo vào cổ chân. Nhưng như này vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được, thứ duy nhất tra tấn anh chính là cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội, anh chết lặng mà vung hai tay, cơ hồ đều dựa vào bản năng mà lê đôi chân chạy đi.Còn 100m nữa thôi, rất nhanh liền đến, Nghiêu Nghiêu đang ở vạch đích chờ anh.Lâm Viễn Chi dùng sức cắn chặt môi, cảm giác đau đớn đã hòa tan sự choáng váng nơi não bộ, ở khoảnh khắc lá phổi sắp cạn kiệt dưỡng khí kia, anh dùng hết toàn lực vượt qua vạch đích."Lâm Viễn Chi!"Nhìn thân ảnh thon dài kia lảo đảo sắp ngã, Lộ Nghiêu lập tức cuống quít đỡ lấy anh.Nhưng lực đà chạy của Lâm Viễn Chi quá lớn, Lộ Nghiêu đứng không vững bị anh đâm cho ngã nhào xuống thảm cỏ dưới đất.Lộ Nghiêu có loại dự cảm xấu cực kỳ mãnh liệt, cậu không rảnh để ý cái gáy đau đớn, nâng mặt Lâm Viễn Chi lên, phát hiện hai mắt đối phương nhắm chặt, đầu tựa vào vai mình, sắc mặt tái nhợt đến trắng bệch, nằm yên không nhúc nhích.Lộ Nghiêu gấp đến độ giọng nói lạc cả đi, "Lâm Viễn Chi, anh tỉnh, tỉnh lại!"Người xem và các tuyển thủ khác cũng nhận ra có gì đó không ổn, tất cả đều xông tới."Mau gọi phụ đạo viên tới đây, có người ngất xỉu rồi!"
"Còn gọi phụ đạo viên làm cái gì, gọi xe cứu thương mau lên."Các đại hội thi đấu như này thường sẽ có xe cứu thương của trường tùy thời nhận lệnh, bên này vừa xảy ra chuyện, bên kia liền có bác sĩ và y tá nâng cáng chạy tới.Lộ Nghiêu nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Viễn Chi mà đau lòng muốn khóc, cậu nâng nửa người Lâm Viễn Chi dậy, muốn cho anh tựa đầu vào lồng ngực mình, chỉ là quá gấp gáp dẫn đến chân tay luống cuống không thể kiểm soát, làm thế nào cũng không nâng lên được, lúc này bỗng nhiên có một cánh tay mảnh khảnh duỗi tới đỡ lấy bả vai Lâm Viễn Chi.Lộ Nghiêu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt, biểu tình có chút kinh ngạc."Dì, sao dì lại..."Lo lắng cùng nôn nóng trên mặt Thiệu Tiểu Vân so với cậu không kém chút nào, bà miễn cưỡng cười cười với Lộ Nghiêu, lấy điện thoại ra vội vàng gọi đi."A Bình, anh mau đến đây đi, Tiểu Bảo ngất xỉu rồi!"Thời điểm Lâm Viễn Chi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một phòng bệnh xa lạ, ở đây mọi nơi đều trang trí rất tinh xảo, không giống phòng bệnh của trường cho lắm.Anh liếc thấy ống kim trên tay, nghe được tiếng nói chuyện truyền tới từ ban công.Anh đang muốn tập trung lắng nghe, cửa dẫn ra ban công "cạch" một tiếng mở ra, hai thân ảnh một trước một sau đi tới.Nhìn thấy hai người nọ, đồng tử Lâm Viễn Chi hơi co lại, chỉ là trong giây lát liền trở lại bình tĩnh như thường.Trên mặt anh lộ ra vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt, "Xin hỏi hai người là?"Cố Bình tỉ mỉ nhìn gương mặt anh, cảm thán một tiếng anh cùng với ông hồi trẻ quả thật rất giống nhau. Nghe thấy Lâm Viễn Chi nói vậy, vẻ mặt ông hiện lên một tia do dự, vừa muốn nhìn vợ để hỏi xem nên trả lời thế nào, lại thấy Thiệu Tiểu Vân nhàn nhạt nói, "Chúng ta là ba mẹ ruột của con."Cố Bình khiếp sợ nhìn Thiệu Tiểu Vân.Nhưng mà càng khiến ông khiếp sợ đó là, khi Lâm Viễn Chi nghe thấy tin tức này trên mặt cũng không có bất kỳ biến đổi nào, hỏi ngược lại bọn họ, "Chứng minh như thế nào?"Thiệu Tiểu Vân rút ra từ trong túi sách một tập tài liệu đưa cho anh xem.Đó là một bản xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy DNA của Lâm Viễn Chi và DNA của cậu con trai thất lạc mười lăm năm trước của họ hoàn toàn trùng khớp."Xin lỗi vì đã đột ngột nói chuyện này cho con, mấy ngày hôm trước mẹ vẫn khá do dự, thẳng cho đến khi con ngất xỉu, mẹ liền biết mẹ không thể đợi thêm được nữa..."Không ai biết một giây kia Thiệu Tiểu Vân có bao nhiêu sợ hãi, bà sợ đứa con trai thật vất vả mới tìm về được lại lần nữa bỏ bà mà đi, loại đau khổ tuyệt vọng này bà thật sự không muốn phải chịu đựng thêm một lần nào nữa.Lâm Viễn Chi lật lật tập tài liệu kia, hàng mi dày rũ xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, "Lộ Nghiêu đâu?""Con hỏi cậu bạn học kia của con hả, lúc thằng bé đỡ được con thì gáy bị đập xuống đất, mẹ bảo bác sĩ Châu dẫn nó đi kiểm tra rồi."Thấy trên mặt Lâm Viễn Chi lộ ra lo lắng, Thiệu Tiểu Vân cười cười, nói thêm, "Con yên tâm, thằng bé không có việc gì, kiểm tra chút là xong thôi.""Làm phiền hai người."Ngữ điệu Lâm Viễn Chi khách khí, đưa tài liệu trong tay cho bà, "Cháu* muốn ở một mình một lát, có thể chứ?"*khúc này anh Lâm chưa nhận ba mẹ nên để xưng hô này nhó.Thiệu Tiểu Vân nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, Tiểu Bảo của bà đã lớn như vậy rồi, bà đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con nhiều năm như vậy, khiến bà cực kỳ tiếc nuối, cũng khiến bà không thể nhìn ra rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì."Được, mẹ với ba con ra ngoài trước."Hai vợ chồng đi ra ngoài hành lang.Cố Bình cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, "Tiểu Vân, anh thấy phản ứng của Tiểu Bảo cứ bình tĩnh sao sao ấy...cứ như thằng bẽ đã sớm biết vậy."Thiệu Tiểu Vân khẽ thở dài, "Chắc hẳn thằng bé đã sớm biết mình không phải con ruột của ba mẹ nuôi nó, Tiểu Bảo thằng bé này quá thông minh, lúc nó nhìn thấy anh có lẽ đã đoán được hết thảy."Lộ Nghiêu từ phòng chụp CT đi ra có chút choáng váng.Cậu quả thật không ngờ rằng sau khi đưa Lâm Viễn Chi lên xe cứu thương xong bản thân cũng ngất xỉu luôn, vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh xa lạ, bác sĩ nói cậu chỉ bị say nắng thôi, không có gì nghiêm trọng, dặn cậu nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc.Lộ Nghiêu đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nằm một chỗ, sau khi hỏi ra được phòng bệnh của Lâm Viễn Chi liền vội vàng chuồn êm ra ngoài.Đây phỏng chừng là bệnh viện tư nhân cao cấp nào đó, trên hành lang không một bóng người, cực kỳ im ắng. Lộ Nghiêu bước tới ngã rẽ, đang muốn hướng phòng bệnh Lâm Viễn Chi đi tới, bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện của hai người."Chúng ta có nên nói cho thằng bé biết Cố Bách là em họ của nó, còn nó là trưởng tôn Cố gia không?""Để sau đi, anh sợ thằng bé hôm nay tiếp thu tin tức lớn này rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chấp nhận được thêm."Lộ Nghiêu giật mình một cái, mạnh mẽ dừng lại bước chân, nhưng đều đã muộn, hai người kia nghe thấy tiếng động liền đồng thời quay đầu nhìn về phía cậu.Nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ váy màu hồng ruốc kia, Lộ Nghiêu kinh ngạc trợn to hai mắt.Đây không phải là dì hai của Cố Bách sao? Sao dì ấy lại đứng bên ngoài phòng bệnh Lâm Viễn Chi?Còn nữa, vừa rồi bọn họ có nói "Cố Bách là em họ của nó", vậy "nó" kia rốt cuộc là ai?___________________Chào quý zị tui đã trở lại rùi đâyyyyyy 🥳🎉 Tháng 7 vừa qua tui đã đỗ học bổng CIS nên tui khá lu bu trong chuyện sắp xếp công việc và đồ dùng các thứ, nên bây giờ mới edit xong nè, sau khi nghỉ việc tui sẽ chăm chỉ hơn nhaaakhoe tí 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co