[Edit/ĐM] Xuyên thành đóa hoa lạnh lùng trong truyện vạn người mê.
Chương 92.
Sau khi cắn nuốt ba ma hồn, tu vi của Lâu Nguy Yến đã đến Hóa Thần hậu kỳ. Càng về sau, thực lực Hóa Thần kỳ mỗi một bước sẽ càng khó khăn, khoảng cách cũng càng lớn.Hiện giờ hắn ta mới cắn nuốt ma hồn không lâu, tuy tu vi không ổn định nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ.Lúc này trong mắt Lâu Nguy Yến, trưởng lão của chín môn phái lớn tựa như con kiến. Khi những người xung quanh lần lượt ngã xuống, hai người nhanh chóng lao vào giao chiến.Sở Tẫn Tiêu vứt bỏ hình người, dùng uy lực mạnh nhất của thân rồng để xuất chiến.
Huyền long to lớn xoay quanh ở phía chân trời, khi cảm nhận được áp chế trên cảnh giới Sở Tẫn Tiêu cũng chẳng lui lại.Những gì sư tôn dạy bảo vẫn còn trước mắt. Đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình tuyệt đối không thể lui, một khi lui sẽ khiến chiến ý suy giảm.Đôi mắt rồng của Sở Tẫn Tiêu như máu, hắn tránh thoát uy áp của kẻ bên dưới rồi bay lên không trung.Bầu trời đột nhiên tối sầm, tiếng rồng ngâm dẫn thiên lôi đến. Long tộc vốn là vua của bầu trời và đại dương, ở trong biển như cá gặp nước, ở trên trời cũng có thể mượn sức.Cắn nuốt ma hồn xong, Lâu Nguy Yến lấy cảnh giới áp chế thì chỉ dùng vũ lực thôi cửa thắng của hắn sẽ không lớn, Sở Tẫn Tiêu muốn đánh bại Lâu Nguy Yến nhưng không ngu.Hắn cần phải mượn sức.Dung nham của Ma vực cuồn cuộn, phía dưới là vô số phế tích và oan hồn đếm không xuể.Mà trên trời là tiếng sấm rền vang, ánh mặt trời chợt sáng lên. Tia chớp chiếu lên mặt Huyền long có vài phần uy nghiêm.Người bên dưới giao chiến cầm lòng chẳng đặng mà ngẩng đầu lên. Chỉ vào lúc này họ mới biết Long quân không chỉ là xưng hô.Long quân không chỉ thủ lĩnh loài rồng mà uy thế còn không thua gì ma tôn.Trận chiến này Lâu Nguy Yến cũng rất nghiêm túc. Trước đây hắn ta đã từng giao chiến với Sở Tẫn Tiêu, bây giờ ôm ý nghĩ phải giết chết hắn, ánh mắt hắn ta thoáng trầm xuống.Đường sấm tím giáng xuống chân trời, hai bóng người chìm trong đó. Thuộc hạ nhìn không rõ bên trong giao chiến thế nào, chỉ có thể cảm nhận được uy thế to lớn từ bên trong truyền ra.Lấy sấm sét làm ranh giới.Phế tích nổi lên, những ma thành còn nguyên vẹn ầm ầm đổ sập. Đuôi rồng của Sở Tẫn Tiêu đánh nát ma trụ, hắn nhắm mắt tìm hơi thở của Lâu Nguy Yến.Sát khí dần tràn ngập trong ma diễm ẩn nấp, trong khoảng khắc hắn mở mắt ra một thanh trường đao từ trên đầu hắn chém xuống.Lâu Nguy Yến nắm đao từng chút đè xuống, mùi tanh ngọt trào lên cổ họng Sở Tẫn Tiêu, hắn nghiêng người tránh lần tấn công này.
Sấm sét tách hai người ra, nhưng đó không phải là kết thúc.Lâu Nguy Yến lui về sau, Sở Tẫn Tiêu xuyên qua sấm sét, ngoái đầu nhìn vuốt bén đâm về phía Lâu Nguy Yến. Vuốt rồng va vào đao Tu La đã được sửa chữa, hai người đồng thời lui về phía sau một bước.Sở Tẫn Tiêu truyền âm cho Dược Mục."Ta ngăn cản Lâu Nguy Yến, các người mau chóng tiến công."Giọng hắn khàn khàn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Tơ máu dày đặc trong mắt Sở Tẫn Tiêu, khi nhìn Lâu Nguy Yến trong mắt hắn chỉ có sát ý.Có lẽ là bị cảm xúc của Huyền long cảm nhiễm, sấm sét cũng ngày càng dữ dội.Huyền long không ngừng va chạm với lưỡi đao, vảy cọ sát ra đốm lửa. Cả người Sở Tẫn Tiêu toàn là vết thương nhưng không lùi về sau bước nào. Hắn gần như đánh bằng cả mạng sống, dù tu vi Lâu Nguy Yến cao hơn hắn hai bậc cũng có hơi khó giải quyết.Dưới áp chế của cảnh giới như vậy đạo tâm của người bình thường sớm đã tán loạn, dù không tan tác thì cũng không tránh khỏi có tâm lý trốn tránh, nhưng Sở Tẫn Tiêu lại càng đánh càng hăng.Lâu Nguy Yến lau vết máu bên môi, có hơi ngạc nhiên.
Hắn ta không biết sở dĩ đạo tâm của Sở Tẫn Tiêu không tán loạn là vì đạo tâm của hắn là sư tôn.Hắn vì sư tôn mà bước lên con đường Tu Chân. Vì sư tôn mà có hi vọng với thế giới này, muốn mạnh hơn.Đạo của hắn chỉ có một người.Người mà hắn muốn bảo vệ đang chờ hắn, sao hắn có thể lui về sau được.Khi Lâu Nguy Yến áp chế đao Tu La, Sở Tẫn Tiêu gắt gao giữ.Lâu Nguy Yến cười lạnh: "Ngươi cho rằng như vậy là có thể chống đỡ được sao?" Tuy hắn ta ngạc nhiên vì Sở Tẫn Tiêu có thể chống đỡ lâu như thế, nhưng nó cũng chẳng đại biểu rằng hắn ta sẽ thua.
Hắn ta vừa dứt lời, Lâu Nguy Yến đột nhiên xuất hiện, uy thế cách phi thăng một bước phát ra, ma diễm xoắn nát sấm sét.Hắn ta cầm theo thân đao như tia chớp đâm vào bụng rồng.Sở Tẫn Tiêu đột ngột nên không kịp chuẩn bị bị đâm một cái, thân hình chao đảo trong chớp mắt rồi lại đứng lên đánh nhau với Lâu Nguy Yến.Thời gian chậm rãi trôi qua, thương tích trên người hắn càng nhiều. Ngay khi Sở Tẫn Tiêu ngã xuống đất, hắn điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh.Lâu Nguy Yến cầm đao từ từ bước đến."Ngươi nhìn đi, y không về.""Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại y nữa.""Được rồi, giao chiến lâu vậy bây giờ cũng nên tiễn ngươi lên đường rồi." Hắn ta trầm giọng nói. Khuôn mặt của Ninh Tễ chợt lóe lên trước mắt rồi biến mất, Lâu Nguy Yến lau vết máu rồi chống đao đến gần.Huyền long ngã trên mặt đất, có vài lần hắn muốn đứng dậy nhưng không thể. Hắn có thể dựa vào tu vi kém Lâu Nguy Yến hai cảnh giới mà đánh ngang tay một canh giờ cũng đã giỏi, nhưng dù sao chênh lệch vẫn hoàn chênh lệch, dù có là Long tộc cũng không cách nào thay đổi được.Ngọn lửa bất lực trong lòng hắn bùng cháy, máu trên bụng Huyền long chậm rãi chảy xuống.Sở Tẫn Tiêu nhẩm tên sư tôn, dưới không cam lòng mà tích tụ sức lực.
Các đệ tử phía dưới căng thẳng nhìn một màn này, ngay vào lúc này, thân thể Huyền long bỗng được rót vào một dòng nước ấm.Đó là —— từ vảy rồng của hắn.Ninh Tễ xuất hiện trên chiến trường Ma đạo trong thời khắc mấu chốt.Bóng người máu trắng ấy vừa xuất hiện, Dược Mục đã thở phào nhẹ nhõm.Sở Tẫn Tiêu gian nan ngẩng đầu lên rồi chợt nở nụ cười. Linh lực chữa lành trong cơ thể chậm rãi trị thương, hắn chống vuốt rồng đứng dậy nhìn về phía Lâu Nguy Yến.
"Tiếp tục."Ninh Tễ liếc mắt một cái là thấy Huyền long bị thương nặng trên phế tích. Hơi thở lượn lờ xung quanh Long đan làm y biết rõ con rồng đen đó là Sở Tẫn TiêuĐây là lần đầu tiên y thấy Sở Tẫn Tiêu trong hình thái này, Ninh Tễ cho rằng ấn tượng của mình về hắn vẫn dừng lại trên người thiếu niên đứng ngoài cửa đêm đó. Nhưng sau khi thấy Sở Tẫn Tiêu như vậy, y lại phát hiện trong lòng mình chẳng có cảm xúc gì kỳ lạ.Bước chân y thoáng dừng lại, khi Huyền long kia lần nữa nghênh chiến, y nghe được giọng nói trong lòng."Sư tôn."Chỉ hai từ vô cùng đơn giản lại như mở ra cái chốt nào đó khiến tim Ninh Tễ siết lại.Nhìn Sở Tẫn Tiêu muốn tự mình đánh bại ma tôn. Ninh Tễ tạm phớt lờ cảm xúc xa lạ ấy rồi dùng linh khí giúp hắn trị thương.
Lâu Nguy Yến cũng không ngờ Ninh Tễ sẽ về, hắn ta mất tập trung trong nháy mắt, tâm ma thừa dịp nhập vào, lúc này thế mà bị Huyền long ép lui một bước.
Ở phía dưới, Ma tộc bắt đầu tháo chạy, mắt thấy vị kiếm tôn cũng Hóa Thần kia thoát khỏi vòng vây. Các trưởng lão Ma tộc đều khuyên Lâu Nguy Yến tạm lui binh."Tôn thượng, lúc này nên lui binh về thành trước."Sau khi Ninh Tễ xuất hiện, đệ tử của chín môn phái lớn càng thêm phấn khích.Lâu Nguy Yến dừng tay nhìn Ninh Tễ một cái thật sâu, trước khi đi giọng hắn ta nghe không ra cảm xúc: "Ngươi quay về rồi."Ninh Tễ cũng nhìn hắn ta, chỉ rủ mắt nói: "Đương nhiên là ta sẽ về."Y chắc chắn mình sẽ về hệt như lời Sở Tẫn Tiêu nói.Lòng Lâu Nguy Yến thầm ngẩn ngơ, siết chặt đao chau mày.Ma tộc vốn còn đang chống cự ở phía dưới đã lui lại, trong khoảng khắc bị tâm ma quấy nhiễu, Lâu Nguy Yến nuốt lời bên miệng xuống, xoay người lui vào thành thứ nhất.Lâu Nguy Yến rời đi, Ninh Tễ mới đưa mắt nhìn Huyền long ở chân trời.Lúc này nửa người Huyền long nhuộm máu đỏ, nhưng dường như hắn không cảm thấy đau, hắn xuyên qua sấm sét muốn đến gần Ninh Tễ.Ninh Tễ đứng trên đoạn tường thành cuối cùng. Trong nháy mắt hắn đến gần, đầu óc y trở nên tĩnh lặng, dường như y có thể cảm nhận được cảm xúc của Sở Tẫn Tiêu.—— Hắn vẫn luôn đợi y.
Sau khi ý thức được điều này, nháy mắt có cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng y.Y ngẩng đầu lên thì thấy lúc này Huyền long to lớn trước mặt đang... chậm rãi cúi đầu xuống.==================Nói z chứ giờ tui hk bão chương đâu nha :v, đợi lén chạy chương hoàn truyện thì tui đăng một lượt luôn :>
Huyền long to lớn xoay quanh ở phía chân trời, khi cảm nhận được áp chế trên cảnh giới Sở Tẫn Tiêu cũng chẳng lui lại.Những gì sư tôn dạy bảo vẫn còn trước mắt. Đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình tuyệt đối không thể lui, một khi lui sẽ khiến chiến ý suy giảm.Đôi mắt rồng của Sở Tẫn Tiêu như máu, hắn tránh thoát uy áp của kẻ bên dưới rồi bay lên không trung.Bầu trời đột nhiên tối sầm, tiếng rồng ngâm dẫn thiên lôi đến. Long tộc vốn là vua của bầu trời và đại dương, ở trong biển như cá gặp nước, ở trên trời cũng có thể mượn sức.Cắn nuốt ma hồn xong, Lâu Nguy Yến lấy cảnh giới áp chế thì chỉ dùng vũ lực thôi cửa thắng của hắn sẽ không lớn, Sở Tẫn Tiêu muốn đánh bại Lâu Nguy Yến nhưng không ngu.Hắn cần phải mượn sức.Dung nham của Ma vực cuồn cuộn, phía dưới là vô số phế tích và oan hồn đếm không xuể.Mà trên trời là tiếng sấm rền vang, ánh mặt trời chợt sáng lên. Tia chớp chiếu lên mặt Huyền long có vài phần uy nghiêm.Người bên dưới giao chiến cầm lòng chẳng đặng mà ngẩng đầu lên. Chỉ vào lúc này họ mới biết Long quân không chỉ là xưng hô.Long quân không chỉ thủ lĩnh loài rồng mà uy thế còn không thua gì ma tôn.Trận chiến này Lâu Nguy Yến cũng rất nghiêm túc. Trước đây hắn ta đã từng giao chiến với Sở Tẫn Tiêu, bây giờ ôm ý nghĩ phải giết chết hắn, ánh mắt hắn ta thoáng trầm xuống.Đường sấm tím giáng xuống chân trời, hai bóng người chìm trong đó. Thuộc hạ nhìn không rõ bên trong giao chiến thế nào, chỉ có thể cảm nhận được uy thế to lớn từ bên trong truyền ra.Lấy sấm sét làm ranh giới.Phế tích nổi lên, những ma thành còn nguyên vẹn ầm ầm đổ sập. Đuôi rồng của Sở Tẫn Tiêu đánh nát ma trụ, hắn nhắm mắt tìm hơi thở của Lâu Nguy Yến.Sát khí dần tràn ngập trong ma diễm ẩn nấp, trong khoảng khắc hắn mở mắt ra một thanh trường đao từ trên đầu hắn chém xuống.Lâu Nguy Yến nắm đao từng chút đè xuống, mùi tanh ngọt trào lên cổ họng Sở Tẫn Tiêu, hắn nghiêng người tránh lần tấn công này.
Sấm sét tách hai người ra, nhưng đó không phải là kết thúc.Lâu Nguy Yến lui về sau, Sở Tẫn Tiêu xuyên qua sấm sét, ngoái đầu nhìn vuốt bén đâm về phía Lâu Nguy Yến. Vuốt rồng va vào đao Tu La đã được sửa chữa, hai người đồng thời lui về phía sau một bước.Sở Tẫn Tiêu truyền âm cho Dược Mục."Ta ngăn cản Lâu Nguy Yến, các người mau chóng tiến công."Giọng hắn khàn khàn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Tơ máu dày đặc trong mắt Sở Tẫn Tiêu, khi nhìn Lâu Nguy Yến trong mắt hắn chỉ có sát ý.Có lẽ là bị cảm xúc của Huyền long cảm nhiễm, sấm sét cũng ngày càng dữ dội.Huyền long không ngừng va chạm với lưỡi đao, vảy cọ sát ra đốm lửa. Cả người Sở Tẫn Tiêu toàn là vết thương nhưng không lùi về sau bước nào. Hắn gần như đánh bằng cả mạng sống, dù tu vi Lâu Nguy Yến cao hơn hắn hai bậc cũng có hơi khó giải quyết.Dưới áp chế của cảnh giới như vậy đạo tâm của người bình thường sớm đã tán loạn, dù không tan tác thì cũng không tránh khỏi có tâm lý trốn tránh, nhưng Sở Tẫn Tiêu lại càng đánh càng hăng.Lâu Nguy Yến lau vết máu bên môi, có hơi ngạc nhiên.
Hắn ta không biết sở dĩ đạo tâm của Sở Tẫn Tiêu không tán loạn là vì đạo tâm của hắn là sư tôn.Hắn vì sư tôn mà bước lên con đường Tu Chân. Vì sư tôn mà có hi vọng với thế giới này, muốn mạnh hơn.Đạo của hắn chỉ có một người.Người mà hắn muốn bảo vệ đang chờ hắn, sao hắn có thể lui về sau được.Khi Lâu Nguy Yến áp chế đao Tu La, Sở Tẫn Tiêu gắt gao giữ.Lâu Nguy Yến cười lạnh: "Ngươi cho rằng như vậy là có thể chống đỡ được sao?" Tuy hắn ta ngạc nhiên vì Sở Tẫn Tiêu có thể chống đỡ lâu như thế, nhưng nó cũng chẳng đại biểu rằng hắn ta sẽ thua.
Hắn ta vừa dứt lời, Lâu Nguy Yến đột nhiên xuất hiện, uy thế cách phi thăng một bước phát ra, ma diễm xoắn nát sấm sét.Hắn ta cầm theo thân đao như tia chớp đâm vào bụng rồng.Sở Tẫn Tiêu đột ngột nên không kịp chuẩn bị bị đâm một cái, thân hình chao đảo trong chớp mắt rồi lại đứng lên đánh nhau với Lâu Nguy Yến.Thời gian chậm rãi trôi qua, thương tích trên người hắn càng nhiều. Ngay khi Sở Tẫn Tiêu ngã xuống đất, hắn điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh.Lâu Nguy Yến cầm đao từ từ bước đến."Ngươi nhìn đi, y không về.""Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại y nữa.""Được rồi, giao chiến lâu vậy bây giờ cũng nên tiễn ngươi lên đường rồi." Hắn ta trầm giọng nói. Khuôn mặt của Ninh Tễ chợt lóe lên trước mắt rồi biến mất, Lâu Nguy Yến lau vết máu rồi chống đao đến gần.Huyền long ngã trên mặt đất, có vài lần hắn muốn đứng dậy nhưng không thể. Hắn có thể dựa vào tu vi kém Lâu Nguy Yến hai cảnh giới mà đánh ngang tay một canh giờ cũng đã giỏi, nhưng dù sao chênh lệch vẫn hoàn chênh lệch, dù có là Long tộc cũng không cách nào thay đổi được.Ngọn lửa bất lực trong lòng hắn bùng cháy, máu trên bụng Huyền long chậm rãi chảy xuống.Sở Tẫn Tiêu nhẩm tên sư tôn, dưới không cam lòng mà tích tụ sức lực.
Các đệ tử phía dưới căng thẳng nhìn một màn này, ngay vào lúc này, thân thể Huyền long bỗng được rót vào một dòng nước ấm.Đó là —— từ vảy rồng của hắn.Ninh Tễ xuất hiện trên chiến trường Ma đạo trong thời khắc mấu chốt.Bóng người máu trắng ấy vừa xuất hiện, Dược Mục đã thở phào nhẹ nhõm.Sở Tẫn Tiêu gian nan ngẩng đầu lên rồi chợt nở nụ cười. Linh lực chữa lành trong cơ thể chậm rãi trị thương, hắn chống vuốt rồng đứng dậy nhìn về phía Lâu Nguy Yến.
"Tiếp tục."Ninh Tễ liếc mắt một cái là thấy Huyền long bị thương nặng trên phế tích. Hơi thở lượn lờ xung quanh Long đan làm y biết rõ con rồng đen đó là Sở Tẫn TiêuĐây là lần đầu tiên y thấy Sở Tẫn Tiêu trong hình thái này, Ninh Tễ cho rằng ấn tượng của mình về hắn vẫn dừng lại trên người thiếu niên đứng ngoài cửa đêm đó. Nhưng sau khi thấy Sở Tẫn Tiêu như vậy, y lại phát hiện trong lòng mình chẳng có cảm xúc gì kỳ lạ.Bước chân y thoáng dừng lại, khi Huyền long kia lần nữa nghênh chiến, y nghe được giọng nói trong lòng."Sư tôn."Chỉ hai từ vô cùng đơn giản lại như mở ra cái chốt nào đó khiến tim Ninh Tễ siết lại.Nhìn Sở Tẫn Tiêu muốn tự mình đánh bại ma tôn. Ninh Tễ tạm phớt lờ cảm xúc xa lạ ấy rồi dùng linh khí giúp hắn trị thương.
Lâu Nguy Yến cũng không ngờ Ninh Tễ sẽ về, hắn ta mất tập trung trong nháy mắt, tâm ma thừa dịp nhập vào, lúc này thế mà bị Huyền long ép lui một bước.
Ở phía dưới, Ma tộc bắt đầu tháo chạy, mắt thấy vị kiếm tôn cũng Hóa Thần kia thoát khỏi vòng vây. Các trưởng lão Ma tộc đều khuyên Lâu Nguy Yến tạm lui binh."Tôn thượng, lúc này nên lui binh về thành trước."Sau khi Ninh Tễ xuất hiện, đệ tử của chín môn phái lớn càng thêm phấn khích.Lâu Nguy Yến dừng tay nhìn Ninh Tễ một cái thật sâu, trước khi đi giọng hắn ta nghe không ra cảm xúc: "Ngươi quay về rồi."Ninh Tễ cũng nhìn hắn ta, chỉ rủ mắt nói: "Đương nhiên là ta sẽ về."Y chắc chắn mình sẽ về hệt như lời Sở Tẫn Tiêu nói.Lòng Lâu Nguy Yến thầm ngẩn ngơ, siết chặt đao chau mày.Ma tộc vốn còn đang chống cự ở phía dưới đã lui lại, trong khoảng khắc bị tâm ma quấy nhiễu, Lâu Nguy Yến nuốt lời bên miệng xuống, xoay người lui vào thành thứ nhất.Lâu Nguy Yến rời đi, Ninh Tễ mới đưa mắt nhìn Huyền long ở chân trời.Lúc này nửa người Huyền long nhuộm máu đỏ, nhưng dường như hắn không cảm thấy đau, hắn xuyên qua sấm sét muốn đến gần Ninh Tễ.Ninh Tễ đứng trên đoạn tường thành cuối cùng. Trong nháy mắt hắn đến gần, đầu óc y trở nên tĩnh lặng, dường như y có thể cảm nhận được cảm xúc của Sở Tẫn Tiêu.—— Hắn vẫn luôn đợi y.
Sau khi ý thức được điều này, nháy mắt có cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng y.Y ngẩng đầu lên thì thấy lúc này Huyền long to lớn trước mặt đang... chậm rãi cúi đầu xuống.==================Nói z chứ giờ tui hk bão chương đâu nha :v, đợi lén chạy chương hoàn truyện thì tui đăng một lượt luôn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co