Truyen3h.Co

Edit Dn Conan Chao Mung Den Voi To Chuc Van Hao

Từ khi biến thành dáng vẻ bảy tuổi đến nay cũng đã được một khoảng thời gian. Trong khoảng ấy đã xảy ra không ít chuyện, cũng nhờ “cái miệng” của chú Mōri Kogorō mà giải quyết được nhiều vụ án. Thế nhưng, với cuộc sống của một học sinh tiểu học, Edogawa Conan thật sự không thể nói là đã thích ứng được.

Ngoại hình trẻ con, nhưng nội tâm lại là một học sinh trung học — Conan cảm thấy mình căn bản không thể hiểu nổi suy nghĩ và cách nói chuyện của bọn trẻ. Dù bản thân cậu cũng đã từng đi qua giai đoạn đó, nhưng ý thức trưởng thành theo năm tháng khiến cậu chẳng thể nào quay về với sự ngây thơ non nớt thuở trước.

Tiết học đầu tiên buổi sáng vừa kết thúc, chuông báo ra chơi vừa vang lên, thầy vừa rời khỏi lớp thì lũ trẻ đã không ngồi yên, lập tức ùa tới bên bạn bè để chơi trò này trò kia, nói chuyện ríu rít. Nhóm thám tử nhí cũng không ngoại lệ.

“Hôm nay, mọi người có thấy bạn học sinh mới chuyển trường không?”

Tsuburaya Mitsuhiko đưa tay làm động tác thì thầm, hạ thấp giọng nói.

Nghe thế, Yoshida Ayumi gật đầu. Sáng nay đến trường, cô bé tình cờ bắt gặp học sinh mới ấy. Cũng hạ giọng theo Mitsuhiko, Ayumi nói:

“Cô Kobayashi bảo đó là học sinh lớp bốn.”

“Cái đứa đó lạ lắm, một bên tóc đen một bên tóc trắng.” Kojima Genta nhịn không được xen vào. Mái tóc kỳ lạ ấy quá nổi bật, thế nào nhìn cũng thấy khác thường, chẳng hiểu sao lại có người mang mái tóc như vậy. “Trông cứ như mấy kẻ quái dị trong TV ấy.”

“Nói xấu người khác sau lưng không phải là hành vi của một đứa trẻ ngoan đâu.” Haibara Ai khoanh tay, ánh mắt mang theo vài phần trách móc.

“Dạ——!!!” Ba đứa nhỏ lập tức căng thẳng, ngồi thẳng lưng.

Thấy vậy, Conan không khỏi bật cười khẽ. Quả nhiên chỉ có Haibara mới có thể khiến ba đứa trẻ kia nghe lời trong tích tắc.

Nói đi cũng phải nói lại, tóc một nửa đen một nửa trắng… Chẳng lẽ lại đi nhuộm từ khi còn bé thế sao? Thông thường thì gia đình nào cũng sẽ không cho con mình nhuộm tóc, huống chi lại là màu “nửa nọ nửa kia” quá đỗi khác thường thế này.

Trong lòng Conan bắt đầu nảy sinh chút tò mò với học sinh chuyển trường lớp bốn ấy. Mà sự tò mò ấy nhanh chóng được thỏa mãn vào lúc tan học. Ngay khi cô bé bước ra khỏi tòa nhà dạy học, Conan đã lập tức nhìn thấy.

Đó là một cô bé lớp bốn, mặc bộ váy xanh biển cực kỳ xinh xắn. Trên đầu đội lệch một chiếc mũ phẳng nhỏ xíu, rõ ràng thiên về trang trí nhiều hơn là thực dụng. Conan vừa nhìn đã nhận ra ngay, bởi mái tóc đặc biệt ấy quá mức nổi bật.

Có lẽ vì quá khác thường, nên lũ trẻ đi ngang qua đều lảng tránh, còn ném cho cô bé ánh mắt xa lánh. Thậm chí Conan còn nghe vài đứa thì thầm:

“Ba mẹ bảo đừng lại gần mấy đứa kỳ lạ…”

Nhưng cô bé chẳng buồn để tâm đến những lời xì xào quanh mình. Cô đứng ngay trước cửa tòa nhà, ôm chặt con thú nhồi bông Nunu dễ thương trong lòng, mí mắt hơi sụp xuống, tựa hồ đang chờ cha mẹ đến đón.

“Thật đáng thương quá…” Ayumi vốn mềm lòng nhất, năm đó khi thấy Conan và Haibara bị tách biệt với các bạn khác, chính cô là người đầu tiên bước tới làm quen, trò chuyện. Nhờ thế mới có nhóm Thám tử nhí như bây giờ.

Có kinh nghiệm thành công hai lần, lần này Ayumi càng không do dự:

“Chúng ta sang nói chuyện với bạn ấy đi!”

“Đúng đó!” Mitsuhiko — vốn thích Ayumi — lập tức hưởng ứng đầu tiên.

“Ừ ừ! Nếu kết bạn được với chị lớp bốn thì chắc chắn sẽ được bạn bè cùng lớp ngưỡng mộ lắm!” Genta vừa nói vừa lao vội về phía trước.

“Này!” Conan còn chưa kịp ngăn thì ba đứa nhỏ đã chạy sang, cậu chỉ biết nhìn bằng ánh mắt bất lực. Một đứa trẻ có ngoại hình quá khác biệt vừa mới chuyển trường, lại bị học sinh mới nhìn bằng ánh mắt như thế, trong lòng hẳn rất nhạy cảm. Mong ba đứa kia đừng lỡ miệng nói gì gây tổn thương.

“Cậu không đi cùng sao? Bọn chúng đôi khi hay biến ý tốt thành chuyện hỏng đấy.” Haibara Ai cất tiếng, giọng điệu thản nhiên.

“Ừ… chắc phải qua thôi.” Conan vừa đáp vừa định bước theo, thì thấy Genta vì chạy quá nhanh không kịp dừng, ngã bổ nhào ngay trước mặt cô bé tóc hai màu. Nhưng cô bé kịp tránh sang một bên, khiến Genta ngã sóng soài xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt.

Thấy vậy, Conan và Haibara vội chạy sang. Quả là chỉ cần sơ sẩy một chút là gây rắc rối ngay!

“Genta! Không sao chứ?!” Mitsuhiko và Ayumi cũng hoảng hốt đỡ Genta dậy, rồi cả bọn nhìn sang cô bé chuyển trường lớp bốn. Cô chẳng buồn liếc họ lấy một cái, cứ như họ vốn không tồn tại. Rõ ràng có thể thấy bọn họ chạy đến vì mình, nhưng cô bé lại hoàn toàn thờ ơ. Lũ trẻ vốn vui vẻ hăng hái, lập tức biến thành tủi thân.

“Cái đó… ờm…” Mitsuhiko bối rối, chẳng biết phải mở lời thế nào. Dù sao cũng là bọn họ tự chạy sang, mà với thân hình to con như Genta, nếu va trúng có khi còn nguy hiểm hơn. May mắn là cô bé đã né kịp, nhưng Mitsuhiko vẫn không biết phải nói gì để phá vỡ tình thế gượng gạo này.

“Thông thường, người tôi cần bảo vệ đầu tiên là chính mình. Tôi có lý do nhất định không thể để bản thân bị thương.” Dưới ánh nhìn có phần tủi thân của cả nhóm, cô bé tóc hai màu cuối cùng cũng quay sang. Và lúc ấy, nhóm Thám tử nhí mới phát hiện đôi mắt của cô bé cũng khác thường không kém.

Đó là một đôi mắt vàng-đen tách biệt rõ ràng, chẳng hề có chút ánh sáng nào, tựa như vực sâu không đáy. Mắt phải là hình ngôi sao, mắt trái lại là một vòng tròn, cả hai đều mang sắc vàng chói, khiến vẻ ngoài càng thêm kỳ lạ. Cho dù gương mặt cô bé rất xinh xắn tinh tế, thì đôi mắt này vẫn khiến người khác vô thức nảy sinh cảm giác muốn tránh xa.

“Là kính áp tròng à…?” Conan buột miệng hỏi.

“Bẩm sinh.” Cô bé nhìn thẳng Conan, hơi ngập ngừng rồi đáp. “Rất kỳ quái sao?”

“Không, không hề! Rất đặc biệt đấy chứ! Tớ lần đầu tiên thấy đôi mắt thế này, thật sự tò mò muốn biết nguyên lý nào tạo ra sự biến dị ấy!” Conan lo rằng đây có thể là nỗi đau của cô bé, nên vội chuyển hướng câu chuyện. “Mà đúng là con gái thì phải tự bảo vệ mình trước tiên. Lúc nãy Genta có làm cậu sợ không?”

Cô bé lặng im nhìn Conan hồi lâu. Dù không nói thêm gì, nhưng thần sắc đã dịu đi đôi chút, không khí cũng theo đó mà bớt căng thẳng.

Haibara thấy thế không nhịn được nhướn mày, liếc Conan đầy trêu chọc. Cậu bạn này đúng là có sức hút với con gái. Trong trường cũng không ít bé gái thầm thích, thậm chí còn có người lén bỏ thư tình vào tủ giày của cậu nữa kia. Thật là tội lỗi. Huống chi, cô bé lớp bốn kia xem ra cũng chẳng phải người bình thường.

Quan sát kỹ, Haibara nhận ra bộ váy trên người cô bé là hàng thiết kế cao cấp. Là kiểu không bán rộng rãi mà chỉ có thể đặt riêng. Đó chính là của thương hiệu “Long Diễn Chi Gian”.

Người sáng lập kiêm nhà thiết kế của thương hiệu này — “Bạch Kỳ Lân” — nổi danh với phong cách thời trang cổ điển mang đậm màu sắc tôn giáo, nghiêm trang và thuần khiết. Ngay từ khi ra mắt đã thổi bùng lên một cơn bão trong làng thời trang. Ông ta đặc biệt giỏi thiết kế lễ phục, trang phục trang trọng. Dù tuyên bố bản thân vẫn thường làm đồ mặc hằng ngày, nhưng tuyệt đối không đem bán.

Bộ váy xanh biển mà cô bé đang mặc chính là một kiệt tác như thế. Khi nhìn thấy nơi vạt váy thêu hình rồng bạc uốn lượn, Haibara lập tức chắc chắn: đó chính là logo nghệ thuật độc quyền của “Long Diễn Chi Gian”, được thêu tay tinh xảo đến mức không ai có thể bắt chước. Và cô dám chắc mình không thể nào nhận lầm.

Cô gái này tuyệt đối không có lai lịch đơn giản.

Một chiếc xe dừng lại trước cổng trường, cô gái hơi khẽ gật đầu với bọn họ, khóe môi giữ nguyên nụ cười nhạt lúc nãy, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy áp lực:

“Tên tôi là Yumeno Kyusaku, rất vui được chính thức làm quen với cậu, Edogawa Conan.”

Nói xong, cô gái liền lướt qua họ, bước về phía chiếc xe kia.

Cửa xe mở ra, người bước xuống khiến Edogawa Conan cực kỳ bất ngờ khi lại thấy ở đây — đó chính là Yosano Akiko, nữ bác sĩ từng cứu giúp cậu. Yumeno Kyusaku và Yosano Akiko hai cái tên này thoạt nhìn chẳng có liên hệ gì, nếu gượng ép tìm điểm chung, thì chắc là cả hai đều trùng với tên của văn hào.

Thật là… cha mẹ kiểu gì lại đặt tên con giống hệt tên văn hào cơ chứ, chắc mong con thành rồng phượng đây mà. Nhưng giờ nghĩ lại thì cậu cũng chẳng có tư cách để châm chọc, bởi tên của cậu còn kỳ lạ hơn nhiều.

Như vậy, việc cô gái kia biết tên cậu cũng chẳng có gì lạ — hẳn là bác sĩ Yosano đã nhắc đến. Dù sao cái tên “Edogawa Conan” cũng giống như tên họ, đặc biệt khó quên.

Quả tim nhỏ bé vừa mới thót lên của Conan lại được đặt xuống, cậu mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay đáp lại vị bác sĩ đã nhận ra mình và cũng vẫy tay chào. Yosano Akiko để Yumeno Kyūsaku vào xe trước, rồi mới an tâm gật đầu với Conan coi như lời tạm biệt, sau đó ngồi vào ghế lái, đóng cửa, rời đi.

“Co————nan————kun————”

Ba đứa nhóc ngay lập tức dùng ánh mắt như bị “phản bội” mà nhìn chằm chằm Conan, ngay cả Haibara Ai lần này cũng không ngoại lệ.

“Gì… gì thế?” Conan hoang mang, không hiểu mình chọc giận họ ở chỗ nào.

“Tại sao cậu lại quen được một chị gái xinh đẹp như vậy?!”

“Tại sao cậu lại quen người đó?!”

Hai câu nói trùng khớp hoàn hảo vang lên cùng lúc.

“À… cái này… thật ra hồi trước tớ từng nhập viện một lần, bác sĩ phụ trách chính là cô ấy thôi mà!” Conan vừa nói vừa lùi về phía sau, “Mấy đứa như Ayumi thì còn dễ hiểu, nhưng Haibara, sao cậu cũng vậy chứ!”

“Cậu có biết địa vị của bác sĩ Yosano trong giới y học không?!” Haibara Ai nhìn Conan như nhìn người từ thời đồ đá, nhắc đến Yosano Akiko thì cô gái vốn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt này bỗng ánh mắt sáng rực:

“Người ta gọi cô ấy là ‘Thiên sứ từ chối cái chết’! Là bác sĩ ngoại khoa đẳng cấp có thể giành giật thời gian và mạng sống từ tay tử thần! Một nhân vật kỳ tích của y giới! Trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, quả cảm — chẳng khác nào nữ thần Athena của giới y học! Cô ấy từng công bố luận văn 《Khả năng ứng dụng của sự tăng sinh tế bào》 balabala…”

“À… ha… ha… ha…” Conan lúc này mới hiểu ra, hóa ra khi mình tỉnh lại khoẻ mạnh như chưa từng bị đánh thuốc độc, là nhờ có bác sĩ Yosano cứu chữa.

“Còn nữa.” Giọng Haibara bỗng hạ thấp, kéo Conan sang một bên thì thầm:

“Trong quá trình nghiên cứu APTX-4869, Tổ chức từng sử dụng một phần thành quả từ luận văn của bác sĩ Yosano. Họ đã từng ra tay với cô ấy, nhưng vì bị một thế lực khác tấn công mà thất bại. Chi tiết thì tớ không rõ… nhưng bây giờ tớ đã trốn thoát, chắc hẳn thí nghiệm đang thiếu người kế tục. Không biết Tổ chức có còn nhắm đến cô ấy nữa hay không.”

Đồng tử Conan co rút lại, nét mặt trở nên nghiêm nghị.

“Dù thế nào, chúng ta cũng phải để ý đến tình hình xung quanh bác sĩ Yosano.” Haibara Ai nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, “Cô ấy là một thầy thuốc thực sự vì con người mà cống hiến. Tài năng của cô ấy không nên bị Tổ chức biến thành công cụ. Nếu bọn họ vẫn chưa từ bỏ…”

Haibara dừng lại, rõ ràng cô không muốn hình dung tiếp viễn cảnh đó.

Dù vô cùng sợ hãi Tổ chức Áo Đen, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy bóng đen ấy tiếp tục lan rộng.

“Nói mới nhớ, lần trước tớ đã mượn điện thoại của bác sĩ Yosano để gọi tiến sĩ Agasa đến đón. Không biết trong máy của tiến sĩ còn lưu lại bản ghi cuộc gọi hôm ấy không.” Conan nhớ ra, lập tức coi như một tin vui.

“Các cậu lại thì thầm gì thế hả! Bọn tớ cũng muốn nghe!” Ayumi phồng má chạy lại.

“Đúng đấy, đúng đấy!” Mitsuhiko đầy ghen tị nhìn Conan. Thật bất công, tại sao chỉ mình Conan lại quen toàn mỹ nhân thế kia, từ cô chị tóc ngắn trưởng thành đến cả mỹ nữ bác sĩ.

“Quá đáng thật đấy Conan! Cái gì cũng giấu bọn tớ!” Genta cũng trừng mắt.

“Hôm nay, phải nói là tớ có hơi ghen tị với cậu đấy, thám tử.” Haibara Ai gật đầu xác nhận.

“Haibara, cậu cũng…” Conan dở khóc dở cười, thầm biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ phải “chảy máu” kha khá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co