[EDIT] (ĐN Conan) Tôi, NPC, Hôm Nay Quyết Làm Rượu Thật!
Chương 56: Chính thức bước vào cốt truyện chính 8
Đề nghị được cả nhóm nhất trí tán thành. Mori Kogoro còn nhỏ giọng than thở:
"Sao ta lại phải ở cùng phòng với cái thằng nhóc quỷ quái đó chứ..."Edogawa Conan lập tức cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu kia bắn tới, đôi mắt cá chết lại càng... chết hơn.Chuyện này không thể trách cậu được. Ai bảo Ran không tham gia cái chương trình bốc thăm trúng thưởng kia...Phòng của Amuro Tooru cũng không cách quá xa nhóm "Thám tử nhí". Qua một khúc quanh nữa thôi là họ đã nhìn thấy căn phòng số 1095.Genta chạy phăm phăm về phía trước, háo hức định đẩy cửa xông vào thì bị Conan vội vã ngăn lại."Genta, vào phòng người khác phải gõ cửa trước. Đợi chủ nhà cho phép mới được vào."Genta dừng lại một chút, quay đầu trừng Conan:
"Conan là người không có tư cách nói câu đó nhất! Mỗi lần xảy ra án mạng là cậu lại chạy lung tung khắp nơi!""...Ha ha, đó là trường hợp đặc biệt thôi."Haibara Ai lặng lẽ theo sau nhóm, đứng cuối hàng. Ánh mắt cô nhìn mấy kẻ vô tri phía trước như đang nhìn một đám người mù đang ríu rít dắt nhau đi tới vực sâu ngàn trượng, mà chẳng hề hay biết con đường phía trước đã bị ai đó khoét rỗng từ lâu.Dù sợ hãi, cô vẫn cố gắng ép bản thân bước tiếp."Để ta, bậc tiền bối đây, gõ cửa cho." Mori Kogoro chỉnh lại cổ áo, tiến lên gõ cửa phòng. "Cốc, cốc, cốc! Amuro, chúng tôi tới thăm cậu đây!"Im lặng."Amuro ca ca ra ngoài rồi sao?" Ayumi hỏi."Chắc là chưa. Muốn ra ngoài thì phải đi ngang qua phòng mình, mà nãy giờ chúng ta đâu có thấy anh ấy đâu, đúng không?" Conan phân tích. "Vậy nên chắc là Amuro vẫn còn ở trong, chỉ là cách xa cửa quá nên không nghe thấy thôi."Mori Kogoro lại gõ thêm lần nữa, giọng lớn hơn:
"Amuro! Cậu có trong phòng không? Bọn tôi vào đây nhé!"Ông ta đặt tay lên chốt cửa, nhẹ nhàng vặn một cái - không khóa. Tiếng "tách" nhỏ xíu vang lên khi khóa cửa bật ra. Từ khe cửa truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe:
"Mời vào~"...Giọng nữ?
Câu hỏi ấy như một con chuồn chuồn đập cánh nhẹ nhàng giữa lòng mọi người, mà sau khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng đập vào mắt họ đã thay cho câu trả lời.Phòng áp mái sang trọng có hai mặt tường là cửa sổ sát đất. Một bên nhìn ra bể bơi, bên còn lại hướng về phòng nghỉ. Cửa phòng nằm sát phòng nghỉ, tức là có thể nhìn bao quát cả phòng ngủ từ đó.Ngay trước cửa sổ phòng ngủ tầng một, một thanh niên tóc vàng da ngăm đứng quay lưng về phía bọn họ, thân hình cao ráo, sơ mi trắng và quần âu chỉnh tề nghiêm túc. Nhưng... trên người anh ta lúc này lại đang treo một cô gái cực kỳ xinh đẹp.Cô gái mặc áo choàng tắm màu đen, đôi chân thon trắng như tuyết quấn lấy eo anh ta, một tay ôm cổ, tay còn lại ép mặt anh ta vào ngực mình. Cằm cô tựa lên mái tóc vàng của anh, khẽ cọ cọ đầy thân mật, khuôn mặt đỏ ửng đầy ái muội, môi đỏ mọng như máu khẽ cong thành nụ cười lười biếng quyến rũ."Chúc cả nhà buổi chiều tốt lành nhé ~"Ayumi lập tức đưa tay che mắt theo bản năng.Với thính lực của Shimizu Ryo và Amuro Tooru, tất nhiên họ đã biết nhóm "Thám tử nhí" đang tới gần từ sớm. Nhưng Shimizu Ryo hoàn toàn không hứng thú tìm hiểu bọn họ đến đây làm gì. Cô chỉ đang tập trung vào việc sai khiến Bourbon làm công cho mình một cách nghiêm chỉnh.Shimizu Ryo thật không hiểu nổi. Vừa nãy Bourbon còn bế cô từ cửa phòng đến giường được cơ mà, thế mà giờ anh ta lại nằng nặc bắt cô tự đi tìm dép, chứ không chịu bế cô ra hồ bơi như trước?Cô cẩn thận so sánh hai khoảng cách đó - rõ ràng lúc trước xa hơn kia mà!Rốt cuộc trong đầu Bourbon đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào anh ta không muốn hầu hạ đại nhân Shimizu nữa?"Em không muốn tự đi. Em muốn anh bế em qua đó!" - Giọng Ryo lạnh như băng tuyết mùa đông, kiên quyết giữ gìn sự uy nghiêm của "đại nhân Shimizu".Amuro Tooru đành uyển chuyển lên tiếng:
"Ryo-chan đã là người lớn rồi mà.""Em biết. Em luôn rất trưởng thành." - Shimizu Ryo gật đầu rụt rè vì đồng tình với lời khen ấy, sau đó lại quay về dáng vẻ uy nghiêm - "Nhưng có luật nào cấm người lớn được bơi đâu chứ?"Amuro Tooru: "......"Hết đường lý luận rồi.Anh biết phải nói sao đây? Rằng hai người lớn thân mật kiểu này là không thích hợp ư?Cũng trách anh lúc nãy không nghĩ nhiều, chỉ vì muốn dập tắt màn đối thoại "vặn vẹo" kia mà bế cô thẳng vào phòng ngủ... Nhưng bế một Ryo mặc đồ kín mít và bế một Ryo mặc gần như không mặc gì là chuyện khác nhau hoàn toàn...Tên bạn trai đang yêu cô ấy chẳng lẽ chưa từng dạy cho cô mấy chuyện này à? Hay là hắn cố tình lợi dụng sự ngây thơ của cô với chuyện nam nữ để làm lợi cho mình?Đồ khốn!Trong lúc Amuro Tooru còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Shimizu Ryo đã thừa cơ lao từ trên giường vào người anh, hai chân khóa chặt lấy hông anh như keo siêu dính, kéo kiểu gì cũng không ra nổi.Trùng hợp là lúc ấy, ngoài hành lang vang lên giọng nói của nhóm Mori.Amuro Tooru quýnh quáng lay Ryo mấy lần. Shimizu Ryo lập tức phản kháng, hai bên giằng co vật lộn khiến mấy chiếc nút áo sơ mi phía trên của Amuro vinh quang... hy sinh.Shimizu Ryo nhân cơ hội sờ soạng bộ ngực rắn chắc của anh một phen, rồi bình luận tỉnh rụi:
"Em đã nói là hơi cứng mà. Giờ còn cứng hơn nữa."Amuro Tooru mỉm cười, hạ giọng:
"Em biết hành vi như thế này thường được gọi là gì không?"Shimizu Ryo tò mò:
"Là gì cơ?""Quấy rối.""A, thế à?" - Ryo suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi có vẻ khó xử:
"Vậy... em cho anh sờ lại một lần để trả đũa nhé. Nhưng chỉ một lần thôi đó!"Amuro Tooru: "......Không cần. Em xuống khỏi người anh là được rồi. Mori-sensei sắp vào đến nơi, bị họ thấy thì không ổn."Shimizu Ryo lắc đầu, không những không chịu xuống mà còn ôm chặt hơn. Khi Mori Kogoro gõ cửa lần nữa, cô thậm chí còn định đáp lời, may mà Amuro Tooru nhanh tay bịt miệng cô lại."Thỉnh... Ưmm...!""Amuro ca ca ra ngoài rồi sao?" - tiếng cô bé Ayumi lại vang lên ngoài cửa.Trong phòng, hai người bắt đầu một cuộc "đấu tay đôi" căng thẳng. Ryo như con vịt bị bóp cổ, cố gắng ngẩng đầu để thoát khỏi bàn tay Amuro đang che miệng mình...Trước giờ cô chưa từng nhận ra đồng nghiệp của mình lại khỏe đến vậy. Dù đã dùng hết sức, vậy mà cô vẫn không thể vùng ra được, bị ghìm tới mức mặt đỏ bừng vì nghẹt thở. Không còn cách nào, cô dứt khoát cúi đầu cắn vào lòng bàn tay của anh ta. Nhân lúc anh ta giật mình buông lỏng, cô nhanh chóng thoát ra ngoài và hét lớn:
"Vào đi!"Để cho Amuro Tooru cũng nếm thử cảm giác "thiếu dưỡng khí", cô tiện tay ấn mặt anh ta vào ngực mình.Lần này không tính là cô chơi lưu manh đó chứ?Mặc dù Shimizu Ryo đã lên tiếng mời vào, nhưng đoàn người bên ngoài vẫn hơi lúng túng, không biết nên tiến hay lui. Cuối cùng, người mặt dày giàu kinh nghiệm nhất là Mori Kogoro lên tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ:"Xin lỗi, chúng tôi có quấy rầy hai người không? Nếu vậy thì tôi sẽ đưa lũ nhỏ rút lui ngay."Shimizu Ryo lại hiểu câu "quấy rầy" thành "quấy rầy cô bơi lội", nên buông tay đang đè đầu cộng sự ra, chẳng chút bận tâm khoát tay:
"Không sao đâu, tụi tôi còn chưa bắt đầu, mọi người cứ vào đi."Dù gì bơi lúc nào chả được, gặp dàn nhân vật chính trước cũng tốt, thêm chút niềm vui cho cuộc sống nhàm chán này.Amuro Tooru lại bị cô kéo một phát, nhưng lần này đối phương không phản kháng nữa. Cô từ trên người anh nhẹ nhàng nhảy xuống như mèo, tiện tay cầm áo choàng tắm khoác lên người. Sắc đỏ do nghẹn khí lúc nãy đã tan đi, cô mỉm cười tự nhiên đón tiếp mọi người:
"Cứ thoải mái ngồi nhé, đừng khách sáo. Có ai muốn uống gì không? Trong tủ bếp phòng nghỉ có khá nhiều đồ uống đấy."So với sự thành thạo của Shimizu Ryo, Amuro Tooru lúc này lại có phần hơi lúng túng.Mấy cúc áo sơ mi của anh đã bị cô giật bung, cổ áo xộc xệch, đuôi áo bị anh vội vàng nhét lại vào quần. Cơ ngực màu lúa mạch mơ hồ hiện ra, cơ bụng ẩn hiện qua khe áo sơ mi trắng. Khuôn mặt cũng vì nghẹt thở mà hồng nhẹ vài phần.Anh thở hổn hển mấy hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, quay đầu nở nụ cười có phần cứng đờ với cả nhóm Mori:
"Mori-sensei, Tiến sĩ Agasa, các người đến rồi." Giọng nói hơi khàn như lẫn cát.Shimizu Ryo liếc nhìn mà có hơi tiếc nuối vì lúc nãy không tranh thủ sờ thử cơ bụng anh. Dù khi thả lỏng thì cơ bắp của anh vẫn cứng hơn của cô, nhưng chắc sờ vào cũng khá thích, cảm giác đặc biệt ghê. Cô thấy hơi tiếc, lại còn có chút muốn thử lần nữa.Cơ mà, cộng sự bảo cô lưu manh... Không hổ là người cảnh sát kiểu mẫu, đúng là hình mẫu nam tính chính trực.Hay là lần sau đổi người nào không thấy phiền khi bị trêu thử xem cảm giác nhỉ?Gin?Không, kiểu đó chắc ăn đấm.Hagiwara?Không không! Cái tên đó chắc chắn sẽ nắm tai cô mà thuyết giảng ba ngày ba đêm! Nghĩ tới thôi đã thấy ngộp thở rồi.Thôi thì vẫn là Omota-aniki vậy. Dù giờ không còn là vận động viên, nhưng vẫn chăm tập thể hình mỗi ngày, nhìn dáng người còn ngon hơn cả Amuro nữa, chắc xúc cảm cũng khác biệt đó?A, cái chủ đề "cảm giác khác nhau của cơ bắp từng người" này kiểu gì Sakamoto-kun cũng sẽ hứng thú chết đi được! Đến lúc đó kéo cậu ta vào thảo luận chung!Rơi vào tình cảnh khó xử thế này, Mori Kogoro và Amuro Tooru nhìn nhau, một người nghĩ cách giảm bớt bầu không khí lúng túng, một người đang xoay xở tìm lý do giải thích. Tiến sĩ Agasa thì như người ngoài cuộc, mặt tỉnh bơ giả vờ không thấy gì. Conan và Haibara thì an tĩnh như hai con gà con, lặng lẽ ngồi một bên.Và trong khi tất cả đang ngượng ngùng chịu đựng, thì Shimizu Ryo - nhân vật tạo ra trận "mưa máu gió tanh" này - vẫn điềm nhiên như không, vô tư mà tiếp đãi đám nhóc thám tử:"Là chị gái xinh đẹp ở nhà ga hôm đó kìa!""Chị là bạn gái của anh Amuro ạ?""Hai người yêu nhau lâu chưa ạ?"Hoàn toàn không nhận ra sự ngượng ngùng xung quanh, Shimizu Ryo cười vui vẻ tiếp đón cả nhóm, để Amuro Tooru ở ngoài nhấn chuông gọi phục vụ mang cho anh một chiếc áo sơ mi mới."Không, tôi và cái tên ngốc kia không thân chút nào hết." - Đúng lúc Amuro Tooru bước vào phòng nghỉ với áo mới, liền nghe rõ câu nói này.Amuro Tooru: "......"Shimizu Ryo liếc thấy Amuro Tooru đã quay lại, liền lập tức quay đầu lại cười nịnh nọt:
"Tooru ca, mau rót cho em ly nước trái cây đi, khát quá à~"Amuro Tooru nhướng mày, mỉm cười nguy hiểm:
"Chẳng phải hai ta không thân sao?"Shimizu Ryo giật mình:
"Anh cũng tự thấy mình là tên ngốc sao?"Cộng sự đúng là tự biết bản thân thật đấy.Amuro Tooru: "......"Không cần nổi giận.Anh ngoan ngoãn đi lấy ly. Nhân lúc này, Shimizu Ryo quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía một người đang thu mình trong góc ghế sofa - cô bé đội áo khoác có mũ: Haibara Ai.Aaaaa, đáng yêu quá đi mất!Muốn ôm! Muốn thơm! Muốn tung lên trời như búp bê!"Cô bé ấy... gọi là Ai-chan đúng không?"Ngay sau câu nói đó, Shimizu Ryo thấy Haibara Ai bắt đầu run rẩy, khuôn mặt tái nhợt lộ ra từ dưới vành mũ.A chà, chắc là vừa bị cộng sự dọa nên sợ, may mà cô thông minh đá anh ta ra ngoài rồi.Tiểu Sherry mau lại đây để chị ôm hôn nè!!Shimizu Ryo dịu giọng nói tiếp:
"Cô bé nhìn có vẻ lạnh lùng, có khi ở đây không thoải mái. Tôi có thể bế bé sang chỗ khác không?"Không rõ cô vừa nói sai câu nào, nhưng Haibara Ai lập tức hoảng hốt tới mức lăn khỏi ghế sofa, còn Conan thì căng thẳng chắn trước mặt cô.Shimizu Ryo: "???"Sherry làm sao thế nhỉ?
"Sao ta lại phải ở cùng phòng với cái thằng nhóc quỷ quái đó chứ..."Edogawa Conan lập tức cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu kia bắn tới, đôi mắt cá chết lại càng... chết hơn.Chuyện này không thể trách cậu được. Ai bảo Ran không tham gia cái chương trình bốc thăm trúng thưởng kia...Phòng của Amuro Tooru cũng không cách quá xa nhóm "Thám tử nhí". Qua một khúc quanh nữa thôi là họ đã nhìn thấy căn phòng số 1095.Genta chạy phăm phăm về phía trước, háo hức định đẩy cửa xông vào thì bị Conan vội vã ngăn lại."Genta, vào phòng người khác phải gõ cửa trước. Đợi chủ nhà cho phép mới được vào."Genta dừng lại một chút, quay đầu trừng Conan:
"Conan là người không có tư cách nói câu đó nhất! Mỗi lần xảy ra án mạng là cậu lại chạy lung tung khắp nơi!""...Ha ha, đó là trường hợp đặc biệt thôi."Haibara Ai lặng lẽ theo sau nhóm, đứng cuối hàng. Ánh mắt cô nhìn mấy kẻ vô tri phía trước như đang nhìn một đám người mù đang ríu rít dắt nhau đi tới vực sâu ngàn trượng, mà chẳng hề hay biết con đường phía trước đã bị ai đó khoét rỗng từ lâu.Dù sợ hãi, cô vẫn cố gắng ép bản thân bước tiếp."Để ta, bậc tiền bối đây, gõ cửa cho." Mori Kogoro chỉnh lại cổ áo, tiến lên gõ cửa phòng. "Cốc, cốc, cốc! Amuro, chúng tôi tới thăm cậu đây!"Im lặng."Amuro ca ca ra ngoài rồi sao?" Ayumi hỏi."Chắc là chưa. Muốn ra ngoài thì phải đi ngang qua phòng mình, mà nãy giờ chúng ta đâu có thấy anh ấy đâu, đúng không?" Conan phân tích. "Vậy nên chắc là Amuro vẫn còn ở trong, chỉ là cách xa cửa quá nên không nghe thấy thôi."Mori Kogoro lại gõ thêm lần nữa, giọng lớn hơn:
"Amuro! Cậu có trong phòng không? Bọn tôi vào đây nhé!"Ông ta đặt tay lên chốt cửa, nhẹ nhàng vặn một cái - không khóa. Tiếng "tách" nhỏ xíu vang lên khi khóa cửa bật ra. Từ khe cửa truyền ra một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe:
"Mời vào~"...Giọng nữ?
Câu hỏi ấy như một con chuồn chuồn đập cánh nhẹ nhàng giữa lòng mọi người, mà sau khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng đập vào mắt họ đã thay cho câu trả lời.Phòng áp mái sang trọng có hai mặt tường là cửa sổ sát đất. Một bên nhìn ra bể bơi, bên còn lại hướng về phòng nghỉ. Cửa phòng nằm sát phòng nghỉ, tức là có thể nhìn bao quát cả phòng ngủ từ đó.Ngay trước cửa sổ phòng ngủ tầng một, một thanh niên tóc vàng da ngăm đứng quay lưng về phía bọn họ, thân hình cao ráo, sơ mi trắng và quần âu chỉnh tề nghiêm túc. Nhưng... trên người anh ta lúc này lại đang treo một cô gái cực kỳ xinh đẹp.Cô gái mặc áo choàng tắm màu đen, đôi chân thon trắng như tuyết quấn lấy eo anh ta, một tay ôm cổ, tay còn lại ép mặt anh ta vào ngực mình. Cằm cô tựa lên mái tóc vàng của anh, khẽ cọ cọ đầy thân mật, khuôn mặt đỏ ửng đầy ái muội, môi đỏ mọng như máu khẽ cong thành nụ cười lười biếng quyến rũ."Chúc cả nhà buổi chiều tốt lành nhé ~"Ayumi lập tức đưa tay che mắt theo bản năng.Với thính lực của Shimizu Ryo và Amuro Tooru, tất nhiên họ đã biết nhóm "Thám tử nhí" đang tới gần từ sớm. Nhưng Shimizu Ryo hoàn toàn không hứng thú tìm hiểu bọn họ đến đây làm gì. Cô chỉ đang tập trung vào việc sai khiến Bourbon làm công cho mình một cách nghiêm chỉnh.Shimizu Ryo thật không hiểu nổi. Vừa nãy Bourbon còn bế cô từ cửa phòng đến giường được cơ mà, thế mà giờ anh ta lại nằng nặc bắt cô tự đi tìm dép, chứ không chịu bế cô ra hồ bơi như trước?Cô cẩn thận so sánh hai khoảng cách đó - rõ ràng lúc trước xa hơn kia mà!Rốt cuộc trong đầu Bourbon đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào anh ta không muốn hầu hạ đại nhân Shimizu nữa?"Em không muốn tự đi. Em muốn anh bế em qua đó!" - Giọng Ryo lạnh như băng tuyết mùa đông, kiên quyết giữ gìn sự uy nghiêm của "đại nhân Shimizu".Amuro Tooru đành uyển chuyển lên tiếng:
"Ryo-chan đã là người lớn rồi mà.""Em biết. Em luôn rất trưởng thành." - Shimizu Ryo gật đầu rụt rè vì đồng tình với lời khen ấy, sau đó lại quay về dáng vẻ uy nghiêm - "Nhưng có luật nào cấm người lớn được bơi đâu chứ?"Amuro Tooru: "......"Hết đường lý luận rồi.Anh biết phải nói sao đây? Rằng hai người lớn thân mật kiểu này là không thích hợp ư?Cũng trách anh lúc nãy không nghĩ nhiều, chỉ vì muốn dập tắt màn đối thoại "vặn vẹo" kia mà bế cô thẳng vào phòng ngủ... Nhưng bế một Ryo mặc đồ kín mít và bế một Ryo mặc gần như không mặc gì là chuyện khác nhau hoàn toàn...Tên bạn trai đang yêu cô ấy chẳng lẽ chưa từng dạy cho cô mấy chuyện này à? Hay là hắn cố tình lợi dụng sự ngây thơ của cô với chuyện nam nữ để làm lợi cho mình?Đồ khốn!Trong lúc Amuro Tooru còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Shimizu Ryo đã thừa cơ lao từ trên giường vào người anh, hai chân khóa chặt lấy hông anh như keo siêu dính, kéo kiểu gì cũng không ra nổi.Trùng hợp là lúc ấy, ngoài hành lang vang lên giọng nói của nhóm Mori.Amuro Tooru quýnh quáng lay Ryo mấy lần. Shimizu Ryo lập tức phản kháng, hai bên giằng co vật lộn khiến mấy chiếc nút áo sơ mi phía trên của Amuro vinh quang... hy sinh.Shimizu Ryo nhân cơ hội sờ soạng bộ ngực rắn chắc của anh một phen, rồi bình luận tỉnh rụi:
"Em đã nói là hơi cứng mà. Giờ còn cứng hơn nữa."Amuro Tooru mỉm cười, hạ giọng:
"Em biết hành vi như thế này thường được gọi là gì không?"Shimizu Ryo tò mò:
"Là gì cơ?""Quấy rối.""A, thế à?" - Ryo suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi có vẻ khó xử:
"Vậy... em cho anh sờ lại một lần để trả đũa nhé. Nhưng chỉ một lần thôi đó!"Amuro Tooru: "......Không cần. Em xuống khỏi người anh là được rồi. Mori-sensei sắp vào đến nơi, bị họ thấy thì không ổn."Shimizu Ryo lắc đầu, không những không chịu xuống mà còn ôm chặt hơn. Khi Mori Kogoro gõ cửa lần nữa, cô thậm chí còn định đáp lời, may mà Amuro Tooru nhanh tay bịt miệng cô lại."Thỉnh... Ưmm...!""Amuro ca ca ra ngoài rồi sao?" - tiếng cô bé Ayumi lại vang lên ngoài cửa.Trong phòng, hai người bắt đầu một cuộc "đấu tay đôi" căng thẳng. Ryo như con vịt bị bóp cổ, cố gắng ngẩng đầu để thoát khỏi bàn tay Amuro đang che miệng mình...Trước giờ cô chưa từng nhận ra đồng nghiệp của mình lại khỏe đến vậy. Dù đã dùng hết sức, vậy mà cô vẫn không thể vùng ra được, bị ghìm tới mức mặt đỏ bừng vì nghẹt thở. Không còn cách nào, cô dứt khoát cúi đầu cắn vào lòng bàn tay của anh ta. Nhân lúc anh ta giật mình buông lỏng, cô nhanh chóng thoát ra ngoài và hét lớn:
"Vào đi!"Để cho Amuro Tooru cũng nếm thử cảm giác "thiếu dưỡng khí", cô tiện tay ấn mặt anh ta vào ngực mình.Lần này không tính là cô chơi lưu manh đó chứ?Mặc dù Shimizu Ryo đã lên tiếng mời vào, nhưng đoàn người bên ngoài vẫn hơi lúng túng, không biết nên tiến hay lui. Cuối cùng, người mặt dày giàu kinh nghiệm nhất là Mori Kogoro lên tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ:"Xin lỗi, chúng tôi có quấy rầy hai người không? Nếu vậy thì tôi sẽ đưa lũ nhỏ rút lui ngay."Shimizu Ryo lại hiểu câu "quấy rầy" thành "quấy rầy cô bơi lội", nên buông tay đang đè đầu cộng sự ra, chẳng chút bận tâm khoát tay:
"Không sao đâu, tụi tôi còn chưa bắt đầu, mọi người cứ vào đi."Dù gì bơi lúc nào chả được, gặp dàn nhân vật chính trước cũng tốt, thêm chút niềm vui cho cuộc sống nhàm chán này.Amuro Tooru lại bị cô kéo một phát, nhưng lần này đối phương không phản kháng nữa. Cô từ trên người anh nhẹ nhàng nhảy xuống như mèo, tiện tay cầm áo choàng tắm khoác lên người. Sắc đỏ do nghẹn khí lúc nãy đã tan đi, cô mỉm cười tự nhiên đón tiếp mọi người:
"Cứ thoải mái ngồi nhé, đừng khách sáo. Có ai muốn uống gì không? Trong tủ bếp phòng nghỉ có khá nhiều đồ uống đấy."So với sự thành thạo của Shimizu Ryo, Amuro Tooru lúc này lại có phần hơi lúng túng.Mấy cúc áo sơ mi của anh đã bị cô giật bung, cổ áo xộc xệch, đuôi áo bị anh vội vàng nhét lại vào quần. Cơ ngực màu lúa mạch mơ hồ hiện ra, cơ bụng ẩn hiện qua khe áo sơ mi trắng. Khuôn mặt cũng vì nghẹt thở mà hồng nhẹ vài phần.Anh thở hổn hển mấy hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, quay đầu nở nụ cười có phần cứng đờ với cả nhóm Mori:
"Mori-sensei, Tiến sĩ Agasa, các người đến rồi." Giọng nói hơi khàn như lẫn cát.Shimizu Ryo liếc nhìn mà có hơi tiếc nuối vì lúc nãy không tranh thủ sờ thử cơ bụng anh. Dù khi thả lỏng thì cơ bắp của anh vẫn cứng hơn của cô, nhưng chắc sờ vào cũng khá thích, cảm giác đặc biệt ghê. Cô thấy hơi tiếc, lại còn có chút muốn thử lần nữa.Cơ mà, cộng sự bảo cô lưu manh... Không hổ là người cảnh sát kiểu mẫu, đúng là hình mẫu nam tính chính trực.Hay là lần sau đổi người nào không thấy phiền khi bị trêu thử xem cảm giác nhỉ?Gin?Không, kiểu đó chắc ăn đấm.Hagiwara?Không không! Cái tên đó chắc chắn sẽ nắm tai cô mà thuyết giảng ba ngày ba đêm! Nghĩ tới thôi đã thấy ngộp thở rồi.Thôi thì vẫn là Omota-aniki vậy. Dù giờ không còn là vận động viên, nhưng vẫn chăm tập thể hình mỗi ngày, nhìn dáng người còn ngon hơn cả Amuro nữa, chắc xúc cảm cũng khác biệt đó?A, cái chủ đề "cảm giác khác nhau của cơ bắp từng người" này kiểu gì Sakamoto-kun cũng sẽ hứng thú chết đi được! Đến lúc đó kéo cậu ta vào thảo luận chung!Rơi vào tình cảnh khó xử thế này, Mori Kogoro và Amuro Tooru nhìn nhau, một người nghĩ cách giảm bớt bầu không khí lúng túng, một người đang xoay xở tìm lý do giải thích. Tiến sĩ Agasa thì như người ngoài cuộc, mặt tỉnh bơ giả vờ không thấy gì. Conan và Haibara thì an tĩnh như hai con gà con, lặng lẽ ngồi một bên.Và trong khi tất cả đang ngượng ngùng chịu đựng, thì Shimizu Ryo - nhân vật tạo ra trận "mưa máu gió tanh" này - vẫn điềm nhiên như không, vô tư mà tiếp đãi đám nhóc thám tử:"Là chị gái xinh đẹp ở nhà ga hôm đó kìa!""Chị là bạn gái của anh Amuro ạ?""Hai người yêu nhau lâu chưa ạ?"Hoàn toàn không nhận ra sự ngượng ngùng xung quanh, Shimizu Ryo cười vui vẻ tiếp đón cả nhóm, để Amuro Tooru ở ngoài nhấn chuông gọi phục vụ mang cho anh một chiếc áo sơ mi mới."Không, tôi và cái tên ngốc kia không thân chút nào hết." - Đúng lúc Amuro Tooru bước vào phòng nghỉ với áo mới, liền nghe rõ câu nói này.Amuro Tooru: "......"Shimizu Ryo liếc thấy Amuro Tooru đã quay lại, liền lập tức quay đầu lại cười nịnh nọt:
"Tooru ca, mau rót cho em ly nước trái cây đi, khát quá à~"Amuro Tooru nhướng mày, mỉm cười nguy hiểm:
"Chẳng phải hai ta không thân sao?"Shimizu Ryo giật mình:
"Anh cũng tự thấy mình là tên ngốc sao?"Cộng sự đúng là tự biết bản thân thật đấy.Amuro Tooru: "......"Không cần nổi giận.Anh ngoan ngoãn đi lấy ly. Nhân lúc này, Shimizu Ryo quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía một người đang thu mình trong góc ghế sofa - cô bé đội áo khoác có mũ: Haibara Ai.Aaaaa, đáng yêu quá đi mất!Muốn ôm! Muốn thơm! Muốn tung lên trời như búp bê!"Cô bé ấy... gọi là Ai-chan đúng không?"Ngay sau câu nói đó, Shimizu Ryo thấy Haibara Ai bắt đầu run rẩy, khuôn mặt tái nhợt lộ ra từ dưới vành mũ.A chà, chắc là vừa bị cộng sự dọa nên sợ, may mà cô thông minh đá anh ta ra ngoài rồi.Tiểu Sherry mau lại đây để chị ôm hôn nè!!Shimizu Ryo dịu giọng nói tiếp:
"Cô bé nhìn có vẻ lạnh lùng, có khi ở đây không thoải mái. Tôi có thể bế bé sang chỗ khác không?"Không rõ cô vừa nói sai câu nào, nhưng Haibara Ai lập tức hoảng hốt tới mức lăn khỏi ghế sofa, còn Conan thì căng thẳng chắn trước mặt cô.Shimizu Ryo: "???"Sherry làm sao thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co