Edit Dn Conan Toi Npc Hom Nay Quyet Lam Ruou That
 Tuy hiềm nghi của Shimizu Ryo về cơ bản đã được gạt bỏ, nhưng cô cũng chẳng có ý định rời đi. Vẫn thản nhiên ngồi trên ghế sô-pha, miệng thì bảo là bản thân cũng hứng thú với chân tướng vụ án. Nể mặt Mori Kogoro, Yokomizo Sango cũng không đuổi cô ra.Edogawa Conan thầm thở phào một hơi - ít nhất lúc này cậu có thể dồn toàn bộ tinh thần vào vụ án.Và thế là, phần thẩm vấn nghiêm túc chính thức bắt đầu.Người đầu tiên được gọi lên là cấp trên của Hitomi Mika - thủ quỹ Tanaka Takuya.Tanaka Takuya, bốn mươi tuổi.Đối với một số người, khi đến độ tuổi trung niên, vợ và tóc đều sẽ lần lượt rời bỏ mình. Vợ của Tanaka là một người phụ nữ rất có trách nhiệm với gia đình, vì thế thứ duy nhất có thể rời bỏ ông... chỉ là mái tóc.Đỉnh đầu chỉ còn lơ thơ vài cọng cỏ úa, Tanaka mở lời bằng giọng mệt mỏi:"Tôi thực sự không ngờ chuyện này lại xảy ra... Mika là một nhân viên rất tốt, tôi luôn xem cô ấy như con gái mình vậy. Việc cô ấy ra đi là nỗi mất mát to lớn với tất cả mọi người. Khó mà tin được... giữa trưa hôm nay chúng tôi vẫn còn nói chuyện vui vẻ mà..."Ông ta cầm khăn giấy lên, khó khăn lau nước mắt và mồ hôi trên trán. Trên ngón tay mũm mĩm, chiếc nhẫn cưới bạc lấp lánh.Yokomizo Sango an ủi mấy câu rồi hỏi luôn: "Từ 2 đến 4 giờ chiều, ông đang làm gì?""Các người đang nghi ngờ tôi sao?! Tôi mệt mỏi vì hoạt động lúc trưa nên nghỉ ngơi suốt buổi chiều trong phòng, đến khi bên ngoài ồn ào mới bước ra! Tôi không thể nào là người giết Mika được! Giết cô ấy thì tôi được lợi lộc gì chứ?!"Shimizu Ryo ngáp một cái, lười biếng nói tiếp:
"Thẹn quá hóa giận? Hay là giết người diệt khẩu? Ông vẫn luôn muốn Mika làm tình nhân nhưng bị cô ấy từ chối nhiều lần, danh dự của cấp trên bị tổn thương, đã thế cô ấy còn phát hiện chứng cứ ông biển thủ công quỹ. Vì bảo vệ danh tiếng và địa vị, giết người để bịt miệng cũng chẳng có gì là lạ cả."Lời vừa nói ra, sắc mặt Tanaka Takuya lập tức biến đổi, hoảng hốt không giấu được, càng khiến người khác thêm nghi ngờ. Biết mình bị lộ, ông ta không còn biện minh thêm."Sao cô lại biết chuyện này?!"Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Shimizu Ryo. Amuro Tooru thay mặt hỏi:"Ryo-chan, em quen nạn nhân à? Sao em lại biết mấy thứ đó?""Coi như là có quen." Shimizu Ryo nghĩ ngợi một chút rồi quyết định tận dụng nhân thiết sẵn có:
"Thật ra em còn kiêm thêm nghề thám tử đấy, Tooru ca. Cái biểu cảm đó là gì vậy? Anh không tin em à?!"Amuro Tooru mặt không cảm xúc: "Không, em nói tiếp đi."Không phải anh nghi ngờ năng lực điều tra của Ryo, mà là... nghi ngờ sự cần cù của cô ấy.Một người mà có thể lười thì nhất định sẽ không làm, có thể ngủ thì quyết không tăng ca, lại chủ động kiêm thêm nghề sao? Trừ phi bị Gin dí súng vào đầu."Hitomi Mika đã nhờ em điều tra vài chuyện, nên em mới biết rõ vậy thôi."Conan hỏi:
"Vậy chị đi tìm người chết cũng là vì liên quan đến vụ ủy thác này?"Shimizu Ryo gật đầu.Conan: Chị là thành viên tổ chức hay mấy người tổ chức bây giờ thịnh hành kiểu kiêm nghề thám tử vậy...?Người tình nghi thứ hai - Aihara Rina, 25 tuổi."Hả? Tôi giết cô ta làm gì chứ? Tôi với cô ta có thân thiết đâu." - Aihara đảo mắt, giơ tay vén tóc, chiếc vòng tay trượt khỏi cổ tay trắng ngần rồi biến mất vào tay áo.Cô ta rất xinh, tóc nhuộm đỏ rực rỡ, mười đầu ngón tay đều đính móng giả được chăm chút kỹ càng."Từ 2 đến 4 giờ chiều, tôi ở phòng xét duyệt giấy tờ cho sự kiện lần này. Giấy tờ còn nguyên trên bàn làm việc, các người tự đi mà xem! Tôi căn bản không có lý do gì để giết cô ta cả!""Chưa chắc đâu." - Shimizu Ryo lại phá ngang như thường lệ, "Cái vòng tay cô đeo là mẫu cao cấp ra mắt mùa trước, gắn không ít thạch anh thiên nhiên từ Brazil. Tuy giá không tới mức quá cao, nhưng cũng không phải loại mà một nhân viên văn phòng bình thường có thể mua nổi. Vậy cô lấy đâu ra cái đó?"Yokomizo Sango nghiêm túc lặp lại:
"Xin cô hãy trả lời câu hỏi.""Tại sao tôi phải trả lời mấy câu vô lý như vậy?! Không thể là bạn trai tôi tặng chắc?!"Aihara tức đến mức lông mày dựng đứng, Mori Kogoro vội vã trấn an:
"Xin lỗi, Aihara tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo quy trình thôi."Aihara liếc xéo Mori một cái, nhưng cũng chịu xuống nước."E rằng không phải bạn trai, mà là tình nhân thì đúng hơn? Cô được nhiều lợi ích nhờ người đó, nhưng hắn lại có tình cảm với Mika. Cô sợ mình mất hết tất cả nên ra tay giết người. Cái cớ 'không thân thiết' của cô không đứng vững đâu, chỉ cần hỏi đồng nghiệp một câu là biết cô ngày thường đối xử với Mika thế nào."Aihara Rina tái mặt, nhưng lại thẳng thắn thừa nhận:"Phải, đúng là tôi ghét con nhỏ đó. Mặt mũi xinh đẹp, lại còn làm ra vẻ thanh cao. Nhưng mà tôi không giết nó! Tôi và Mika là bạn! Sao tôi có thể ra tay giết bạn mình chứ?"Người tình nghi cuối cùng - Hasegawa Kenichi, 22 tuổi. Diện mạo tuấn tú, sở hữu đôi mắt đào hoa phảng phất chút u sầu.Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Shimizu Ryo.Shimizu Ryo: "?...""Nhìn tôi làm gì? Động cơ của anh ta chẳng phải Mori tiên sinh nói rồi còn gì."Yokomizo Sango ho nhẹ che miệng:
"Nói tóm lại, cả ba nghi phạm đều có động cơ gây án, và đều không có chứng cứ ngoại phạm từ 2 đến 4 giờ.""Từ tình hình hiện trường, có thể thấy đây là một vụ giết người do cảm xúc bộc phát. Ngoài dòng chữ người chết để lại, hung thủ chẳng xử lý gì cả, vội vàng rời đi. Hung khí cũng là chiếc bình hoa có sẵn tại hiện trường. Có lẽ ban đầu hung thủ không định ra tay, nhưng lại bị kích động và mất kiểm soát." - Amuro Tooru phân tích.Conan nghiêng đầu nhìn Shimizu Ryo, ánh mắt long lanh:
"Shimizu tỷ tỷ thấy ai là hung thủ?"Shimizu Ryo chống cằm, lặng lẽ suy nghĩ. Mọi người nín thở chờ đợi."Xét theo tình hình thì... không phải Tanaka Takuya, thì là Aihara Rina." Cô nói, nhấn mạnh, "Hoặc là Hasegawa Kenichi.""......"Nghe cô phân tích mà như nghe... không phân tích gì hết."Biểu cảm của các ngươi là sao vậy? Ta nói rõ ràng thế còn gì. Nếu như vậy mà còn không tìm ra hung thủ, vậy thì các ngươi đúng là lũ thám tử vô dụng." - Shimizu Ryo nói với dáng vẻ vô cùng đúng lý hợp tình, như thể những lời vừa rồi của cô đã chỉ đích danh hung thủ, chỉ là mọi người nghe không ra mà thôi.Edogawa Conan không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ cô ấy đã nhận ra ai là hung thủ? Và làm thế nào cô phát hiện ra được?Vụ án lần này không có thủ pháp giết người phức tạp, nhưng động cơ của vài người lại vừa đủ đầy vừa thiếu sót. Chính vì động cơ không quá cấp thiết, nếu thực sự có ý định giết người, hung thủ đã chuẩn bị một kế hoạch kín kẽ hơn. Cho nên hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó khiến hung thủ nảy lòng tham trong chớp nhoáng.Nếu vậy, điểm then chốt của vụ án chính là thông điệp nạn nhân để lại trước khi chết."10110..." - Dãy số này rốt cuộc có ý nghĩa gì?Edogawa Conan nhíu mày đứng suy ngẫm, Shimizu Ryo thấy hai người họ tạo thành một khoảng cách hoàn hảo thì lập tức nghĩ: đây chẳng phải là thời cơ tốt để thì thầm lời ác ma sao?Cô thầm viết lại lời thoại trong đầu, rồi đứng dậy tiến lại gần Edogawa Conan. Cậu nhóc đang chìm trong suy nghĩ hoàn toàn không nhận ra Shimizu Ryo đang tới gần và chuẩn bị nói chuyện - thì bỗng một cánh tay ôm vai cô kéo sang một bên.Shimizu Ryo nghiêng đầu nhìn sang, thấy Amuro Tooru đang mỉm cười dịu dàng với mình."Ryo-chan, nếu em không định nói thẳng ra hung thủ là ai, vậy thì cứ để thầy Mori có không gian mà phá án đi. Nhất định thầy ấy sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi."Cũng giống như Edogawa Conan, Amuro Tooru có cảm giác Shimizu Ryo đại khái đã biết ai là hung thủ rồi."Ừm, chuyện này cứ yên tâm giao cho thám tử lừng danh Mori Kogoro! Tôi nhất định sẽ lập tức bắt được tên tội phạm!"Amuro Tooru thuận tay giữ nhẹ tay áo Shimizu Ryo: "Anh đưa em về phòng nghỉ ngồi một lát nhé? Vừa rồi em cứ ngáp mãi, tối qua không ngủ ngon à?" Trong mắt anh thoáng qua chút lo lắng."Không, em không có-ha..." - Shimizu Ryo nói chưa hết câu đã không kìm được mà ngáp dài."..."Hình như tối qua cô hơi bị kích động quá mức, dẫn tới việc hôm nay cơ thể bắt đầu phản ứng ngược.Khác với Amuro Tooru có thể thức trắng đêm như ăn cơm bữa, Shimizu Ryo luôn ngủ sớm dậy sớm để tránh nguy cơ đột tử. Thành ra chỉ cần xáo trộn một chút là phản ứng cơ thể liền rất dữ dội."À mà này," - khi đi dọc hành lang, Shimizu Ryo chợt đặt một câu hỏi cô rất để tâm - "Bourbon ca, anh thực sự tin là người phá được vụ án này là thầy Mori sao?"Amuro Tooru: "......"Anh luôn biết Maraschino rất nhạy bén, nhưng lần này thì đúng là quá mức rồi. Amuro Tooru chắc chắn đây là lần đầu tiên Shimizu Ryo và Edogawa Conan gặp mặt, thời gian tiếp xúc còn chưa đến nửa ngày, Conan cũng chưa từng thể hiện khả năng phá án siêu phàm trước mặt cô - lắm lắm chỉ giống như một đứa trẻ thông minh hơn bình thường một chút.Vậy mà cô làm sao nhận ra được?Amuro Tooru nghĩ ngợi, cũng không loại trừ khả năng Shimizu Ryo chỉ đơn giản là nhìn ra được thầy Mori rất "nước".Anh căng da đầu đáp lại: "Em đừng nhìn vẻ ngoài có chút bất cẩn của thầy Mori. Một khi ông nghiêm túc thì vụ án nào cũng không làm khó được. Cho nên Ryo-chan phải tin tưởng ông một chút." Anh cố thể hiện một bộ mặt tin tưởng tuyệt đối vào Mori Kogoro.Shimizu Ryo nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương hại.Xem ra cộng sự của cô tuy cơ thể có mạnh lên thật, nhưng não thì càng ngày càng chậm lại rồi... Đây có phải là cái giá của việc trở nên mạnh mẽ?Nhưng cũng không loại trừ khả năng Bourbon đang cố gắng yểm trợ cho Conan trước mặt cô. Tuy nhiên, Shimizu Ryo vẫn giữ thái độ hoài nghi về chỉ số IQ của cộng sự.Cô tin chắc rằng kẻ ngốc không thể bỗng dưng thông minh lên được.Sau khi hai người quay về phòng nghỉ, "đội trinh thám nhí" lập tức túm tụm lại hỏi thăm tiến triển vụ án. Shimizu Ryo liếc nhìn Amuro Tooru, chậm rãi nói: "Giao cho thám tử Mori là được rồi. Nhất định ông sẽ không có vấn đề gì."Nhưng Shimizu Ryo cảm thấy nếu Bourbon cứ tiếp tục "ngu xuẩn" thế này cũng không phải là cách hay, nhìn xem bên FBI người ta...Thôi, có lẽ cô vẫn nên giúp một tay vậy."Huống chi còn có Conan ở đây nữa, Conan lợi hại như thế, sao có thể để hung thủ chạy thoát được."Cô đã nhắc rõ ràng đến mức này rồi, cộng sự cũng nên hiểu ra chút gì đó đi chứ?Amuro Tooru bỗng trở nên nghiêm nghị, Haibara Ai sắc mặt tái nhợt. Cô định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Bourbon đang ngồi cạnh Shimizu Ryo, liền lại rụt đầu vào trong chiếc áo hoodie.Amuro Tooru cố ý kéo Shimizu Ryo ra khỏi hiện trường vụ án, mục đích duy nhất là để yểm trợ Edogawa Conan. Đứa nhỏ đó hễ gặp án mạng là tinh thần lại bừng bừng, mà ở trước mặt Maraschino thì chỉ e là chẳng giấu giếm được gì... Không ngờ vẫn chậm một bước.Điều duy nhất khiến anh có thể an ủi bản thân, là Edogawa Conan vẫn chỉ là một đứa trẻ. Maraschino sẽ không xuống tay với trẻ con, miễn là tổ chức không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.Nhưng nếu tổ chức ra lệnh thủ tiêu Edogawa Conan, liệu Maraschino sẽ làm thế nào? Amuro Tooru không thể đoán trước. Anh chỉ biết, nếu tổ chức ra lệnh trực tiếp cho cô, Maraschino chưa bao giờ làm trái.Mục đích thứ hai của Amuro Tooru chính là tình báo. Anh muốn làm rõ nhiệm vụ mà Gin giao cho Shimizu Ryo lần này là gì.Trước đây, Shimizu Ryo luôn chia sẻ với anh những nhiệm vụ cô nhận, dù phần lớn thời gian không cần sự giúp đỡ của cộng sự. Nhưng lần này, dù đã chờ đến giờ, Shimizu Ryo vẫn chưa hé một lời nào.Chỉ có hai khả năng:1. Nhiệm vụ này quá quan trọng, Gin yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật;
2. Vì lý do nào đó, Maraschino tự mình quyết định không nói với anh - ví dụ như... cô bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh.
Amuro Tooru nhìn Shimizu Ryo bằng ánh mắt sâu xa như đang cân nhắc điều gì, trong khi cô đang dụi mắt mơ màng:"Tooru ca, em ngủ một lát nhé, lát nữa nhớ gọi em dậy đấy."Amuro Tooru lập tức gật đầu theo phản xạ, đưa tay ra đỡ cô: "Ừ, em cứ yên tâm."Không biết cô có nghe thấy anh đáp lại không, nhưng Shimizu Ryo đã với lấy chiếc gối ôm trên sofa, kê đầu lên tay vịn rồi ngủ thiếp đi.Amuro Tooru ngẩn người. Anh vốn tưởng rằng Shimizu Ryo sẽ không chút do dự mà gối đầu lên tay anh như mọi khi. Anh lúng túng thu tay lại giữa không trung, khẽ nhíu mày tiếp tục suy nghĩ: rốt cuộc Gin đã giao cho cô nhiệm vụ gì lần này?
 
 "Thẹn quá hóa giận? Hay là giết người diệt khẩu? Ông vẫn luôn muốn Mika làm tình nhân nhưng bị cô ấy từ chối nhiều lần, danh dự của cấp trên bị tổn thương, đã thế cô ấy còn phát hiện chứng cứ ông biển thủ công quỹ. Vì bảo vệ danh tiếng và địa vị, giết người để bịt miệng cũng chẳng có gì là lạ cả."Lời vừa nói ra, sắc mặt Tanaka Takuya lập tức biến đổi, hoảng hốt không giấu được, càng khiến người khác thêm nghi ngờ. Biết mình bị lộ, ông ta không còn biện minh thêm."Sao cô lại biết chuyện này?!"Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Shimizu Ryo. Amuro Tooru thay mặt hỏi:"Ryo-chan, em quen nạn nhân à? Sao em lại biết mấy thứ đó?""Coi như là có quen." Shimizu Ryo nghĩ ngợi một chút rồi quyết định tận dụng nhân thiết sẵn có:
"Thật ra em còn kiêm thêm nghề thám tử đấy, Tooru ca. Cái biểu cảm đó là gì vậy? Anh không tin em à?!"Amuro Tooru mặt không cảm xúc: "Không, em nói tiếp đi."Không phải anh nghi ngờ năng lực điều tra của Ryo, mà là... nghi ngờ sự cần cù của cô ấy.Một người mà có thể lười thì nhất định sẽ không làm, có thể ngủ thì quyết không tăng ca, lại chủ động kiêm thêm nghề sao? Trừ phi bị Gin dí súng vào đầu."Hitomi Mika đã nhờ em điều tra vài chuyện, nên em mới biết rõ vậy thôi."Conan hỏi:
"Vậy chị đi tìm người chết cũng là vì liên quan đến vụ ủy thác này?"Shimizu Ryo gật đầu.Conan: Chị là thành viên tổ chức hay mấy người tổ chức bây giờ thịnh hành kiểu kiêm nghề thám tử vậy...?Người tình nghi thứ hai - Aihara Rina, 25 tuổi."Hả? Tôi giết cô ta làm gì chứ? Tôi với cô ta có thân thiết đâu." - Aihara đảo mắt, giơ tay vén tóc, chiếc vòng tay trượt khỏi cổ tay trắng ngần rồi biến mất vào tay áo.Cô ta rất xinh, tóc nhuộm đỏ rực rỡ, mười đầu ngón tay đều đính móng giả được chăm chút kỹ càng."Từ 2 đến 4 giờ chiều, tôi ở phòng xét duyệt giấy tờ cho sự kiện lần này. Giấy tờ còn nguyên trên bàn làm việc, các người tự đi mà xem! Tôi căn bản không có lý do gì để giết cô ta cả!""Chưa chắc đâu." - Shimizu Ryo lại phá ngang như thường lệ, "Cái vòng tay cô đeo là mẫu cao cấp ra mắt mùa trước, gắn không ít thạch anh thiên nhiên từ Brazil. Tuy giá không tới mức quá cao, nhưng cũng không phải loại mà một nhân viên văn phòng bình thường có thể mua nổi. Vậy cô lấy đâu ra cái đó?"Yokomizo Sango nghiêm túc lặp lại:
"Xin cô hãy trả lời câu hỏi.""Tại sao tôi phải trả lời mấy câu vô lý như vậy?! Không thể là bạn trai tôi tặng chắc?!"Aihara tức đến mức lông mày dựng đứng, Mori Kogoro vội vã trấn an:
"Xin lỗi, Aihara tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo quy trình thôi."Aihara liếc xéo Mori một cái, nhưng cũng chịu xuống nước."E rằng không phải bạn trai, mà là tình nhân thì đúng hơn? Cô được nhiều lợi ích nhờ người đó, nhưng hắn lại có tình cảm với Mika. Cô sợ mình mất hết tất cả nên ra tay giết người. Cái cớ 'không thân thiết' của cô không đứng vững đâu, chỉ cần hỏi đồng nghiệp một câu là biết cô ngày thường đối xử với Mika thế nào."Aihara Rina tái mặt, nhưng lại thẳng thắn thừa nhận:"Phải, đúng là tôi ghét con nhỏ đó. Mặt mũi xinh đẹp, lại còn làm ra vẻ thanh cao. Nhưng mà tôi không giết nó! Tôi và Mika là bạn! Sao tôi có thể ra tay giết bạn mình chứ?"Người tình nghi cuối cùng - Hasegawa Kenichi, 22 tuổi. Diện mạo tuấn tú, sở hữu đôi mắt đào hoa phảng phất chút u sầu.Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Shimizu Ryo.Shimizu Ryo: "?...""Nhìn tôi làm gì? Động cơ của anh ta chẳng phải Mori tiên sinh nói rồi còn gì."Yokomizo Sango ho nhẹ che miệng:
"Nói tóm lại, cả ba nghi phạm đều có động cơ gây án, và đều không có chứng cứ ngoại phạm từ 2 đến 4 giờ.""Từ tình hình hiện trường, có thể thấy đây là một vụ giết người do cảm xúc bộc phát. Ngoài dòng chữ người chết để lại, hung thủ chẳng xử lý gì cả, vội vàng rời đi. Hung khí cũng là chiếc bình hoa có sẵn tại hiện trường. Có lẽ ban đầu hung thủ không định ra tay, nhưng lại bị kích động và mất kiểm soát." - Amuro Tooru phân tích.Conan nghiêng đầu nhìn Shimizu Ryo, ánh mắt long lanh:
"Shimizu tỷ tỷ thấy ai là hung thủ?"Shimizu Ryo chống cằm, lặng lẽ suy nghĩ. Mọi người nín thở chờ đợi."Xét theo tình hình thì... không phải Tanaka Takuya, thì là Aihara Rina." Cô nói, nhấn mạnh, "Hoặc là Hasegawa Kenichi.""......"Nghe cô phân tích mà như nghe... không phân tích gì hết."Biểu cảm của các ngươi là sao vậy? Ta nói rõ ràng thế còn gì. Nếu như vậy mà còn không tìm ra hung thủ, vậy thì các ngươi đúng là lũ thám tử vô dụng." - Shimizu Ryo nói với dáng vẻ vô cùng đúng lý hợp tình, như thể những lời vừa rồi của cô đã chỉ đích danh hung thủ, chỉ là mọi người nghe không ra mà thôi.Edogawa Conan không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ cô ấy đã nhận ra ai là hung thủ? Và làm thế nào cô phát hiện ra được?Vụ án lần này không có thủ pháp giết người phức tạp, nhưng động cơ của vài người lại vừa đủ đầy vừa thiếu sót. Chính vì động cơ không quá cấp thiết, nếu thực sự có ý định giết người, hung thủ đã chuẩn bị một kế hoạch kín kẽ hơn. Cho nên hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó khiến hung thủ nảy lòng tham trong chớp nhoáng.Nếu vậy, điểm then chốt của vụ án chính là thông điệp nạn nhân để lại trước khi chết."10110..." - Dãy số này rốt cuộc có ý nghĩa gì?Edogawa Conan nhíu mày đứng suy ngẫm, Shimizu Ryo thấy hai người họ tạo thành một khoảng cách hoàn hảo thì lập tức nghĩ: đây chẳng phải là thời cơ tốt để thì thầm lời ác ma sao?Cô thầm viết lại lời thoại trong đầu, rồi đứng dậy tiến lại gần Edogawa Conan. Cậu nhóc đang chìm trong suy nghĩ hoàn toàn không nhận ra Shimizu Ryo đang tới gần và chuẩn bị nói chuyện - thì bỗng một cánh tay ôm vai cô kéo sang một bên.Shimizu Ryo nghiêng đầu nhìn sang, thấy Amuro Tooru đang mỉm cười dịu dàng với mình."Ryo-chan, nếu em không định nói thẳng ra hung thủ là ai, vậy thì cứ để thầy Mori có không gian mà phá án đi. Nhất định thầy ấy sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi."Cũng giống như Edogawa Conan, Amuro Tooru có cảm giác Shimizu Ryo đại khái đã biết ai là hung thủ rồi."Ừm, chuyện này cứ yên tâm giao cho thám tử lừng danh Mori Kogoro! Tôi nhất định sẽ lập tức bắt được tên tội phạm!"Amuro Tooru thuận tay giữ nhẹ tay áo Shimizu Ryo: "Anh đưa em về phòng nghỉ ngồi một lát nhé? Vừa rồi em cứ ngáp mãi, tối qua không ngủ ngon à?" Trong mắt anh thoáng qua chút lo lắng."Không, em không có-ha..." - Shimizu Ryo nói chưa hết câu đã không kìm được mà ngáp dài."..."Hình như tối qua cô hơi bị kích động quá mức, dẫn tới việc hôm nay cơ thể bắt đầu phản ứng ngược.Khác với Amuro Tooru có thể thức trắng đêm như ăn cơm bữa, Shimizu Ryo luôn ngủ sớm dậy sớm để tránh nguy cơ đột tử. Thành ra chỉ cần xáo trộn một chút là phản ứng cơ thể liền rất dữ dội."À mà này," - khi đi dọc hành lang, Shimizu Ryo chợt đặt một câu hỏi cô rất để tâm - "Bourbon ca, anh thực sự tin là người phá được vụ án này là thầy Mori sao?"Amuro Tooru: "......"Anh luôn biết Maraschino rất nhạy bén, nhưng lần này thì đúng là quá mức rồi. Amuro Tooru chắc chắn đây là lần đầu tiên Shimizu Ryo và Edogawa Conan gặp mặt, thời gian tiếp xúc còn chưa đến nửa ngày, Conan cũng chưa từng thể hiện khả năng phá án siêu phàm trước mặt cô - lắm lắm chỉ giống như một đứa trẻ thông minh hơn bình thường một chút.Vậy mà cô làm sao nhận ra được?Amuro Tooru nghĩ ngợi, cũng không loại trừ khả năng Shimizu Ryo chỉ đơn giản là nhìn ra được thầy Mori rất "nước".Anh căng da đầu đáp lại: "Em đừng nhìn vẻ ngoài có chút bất cẩn của thầy Mori. Một khi ông nghiêm túc thì vụ án nào cũng không làm khó được. Cho nên Ryo-chan phải tin tưởng ông một chút." Anh cố thể hiện một bộ mặt tin tưởng tuyệt đối vào Mori Kogoro.Shimizu Ryo nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương hại.Xem ra cộng sự của cô tuy cơ thể có mạnh lên thật, nhưng não thì càng ngày càng chậm lại rồi... Đây có phải là cái giá của việc trở nên mạnh mẽ?Nhưng cũng không loại trừ khả năng Bourbon đang cố gắng yểm trợ cho Conan trước mặt cô. Tuy nhiên, Shimizu Ryo vẫn giữ thái độ hoài nghi về chỉ số IQ của cộng sự.Cô tin chắc rằng kẻ ngốc không thể bỗng dưng thông minh lên được.Sau khi hai người quay về phòng nghỉ, "đội trinh thám nhí" lập tức túm tụm lại hỏi thăm tiến triển vụ án. Shimizu Ryo liếc nhìn Amuro Tooru, chậm rãi nói: "Giao cho thám tử Mori là được rồi. Nhất định ông sẽ không có vấn đề gì."Nhưng Shimizu Ryo cảm thấy nếu Bourbon cứ tiếp tục "ngu xuẩn" thế này cũng không phải là cách hay, nhìn xem bên FBI người ta...Thôi, có lẽ cô vẫn nên giúp một tay vậy."Huống chi còn có Conan ở đây nữa, Conan lợi hại như thế, sao có thể để hung thủ chạy thoát được."Cô đã nhắc rõ ràng đến mức này rồi, cộng sự cũng nên hiểu ra chút gì đó đi chứ?Amuro Tooru bỗng trở nên nghiêm nghị, Haibara Ai sắc mặt tái nhợt. Cô định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Bourbon đang ngồi cạnh Shimizu Ryo, liền lại rụt đầu vào trong chiếc áo hoodie.Amuro Tooru cố ý kéo Shimizu Ryo ra khỏi hiện trường vụ án, mục đích duy nhất là để yểm trợ Edogawa Conan. Đứa nhỏ đó hễ gặp án mạng là tinh thần lại bừng bừng, mà ở trước mặt Maraschino thì chỉ e là chẳng giấu giếm được gì... Không ngờ vẫn chậm một bước.Điều duy nhất khiến anh có thể an ủi bản thân, là Edogawa Conan vẫn chỉ là một đứa trẻ. Maraschino sẽ không xuống tay với trẻ con, miễn là tổ chức không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.Nhưng nếu tổ chức ra lệnh thủ tiêu Edogawa Conan, liệu Maraschino sẽ làm thế nào? Amuro Tooru không thể đoán trước. Anh chỉ biết, nếu tổ chức ra lệnh trực tiếp cho cô, Maraschino chưa bao giờ làm trái.Mục đích thứ hai của Amuro Tooru chính là tình báo. Anh muốn làm rõ nhiệm vụ mà Gin giao cho Shimizu Ryo lần này là gì.Trước đây, Shimizu Ryo luôn chia sẻ với anh những nhiệm vụ cô nhận, dù phần lớn thời gian không cần sự giúp đỡ của cộng sự. Nhưng lần này, dù đã chờ đến giờ, Shimizu Ryo vẫn chưa hé một lời nào.Chỉ có hai khả năng:1. Nhiệm vụ này quá quan trọng, Gin yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật;
2. Vì lý do nào đó, Maraschino tự mình quyết định không nói với anh - ví dụ như... cô bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh.
Amuro Tooru nhìn Shimizu Ryo bằng ánh mắt sâu xa như đang cân nhắc điều gì, trong khi cô đang dụi mắt mơ màng:"Tooru ca, em ngủ một lát nhé, lát nữa nhớ gọi em dậy đấy."Amuro Tooru lập tức gật đầu theo phản xạ, đưa tay ra đỡ cô: "Ừ, em cứ yên tâm."Không biết cô có nghe thấy anh đáp lại không, nhưng Shimizu Ryo đã với lấy chiếc gối ôm trên sofa, kê đầu lên tay vịn rồi ngủ thiếp đi.Amuro Tooru ngẩn người. Anh vốn tưởng rằng Shimizu Ryo sẽ không chút do dự mà gối đầu lên tay anh như mọi khi. Anh lúng túng thu tay lại giữa không trung, khẽ nhíu mày tiếp tục suy nghĩ: rốt cuộc Gin đã giao cho cô nhiệm vụ gì lần này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co