[EDIT] (ĐN Conan) Tôi, NPC, Hôm Nay Quyết Làm Rượu Thật!
Chương 65: Chính thức bước vào cốt truyện chính 17
Người đang vui vẻ thì lòng cũng khoan khoái. Sau khi trong lòng gỡ bỏ được một khúc mắc, Shimizu Ryo bước đi trong tâm trạng phơi phới. Vừa nhìn thấy Edogawa Conan, cô nàng liền hào hứng vẫy tay:
"Chiều tốt lành nhé~"Edogawa Conan đến tìm Shimizu Ryo là có mục đích rõ ràng, nhưng gặp nhau đột ngột như thế khiến cậu căng thẳng. Cậu đảo mắt nhìn quanh mà không thấy bóng dáng Amuro Tooru đâu cả.Trong lòng Conan bỗng dâng lên cảm giác bất an.Thế nhưng lòng nóng như lửa muốn phá án đã lấn át tất cả, Conan nghiêm túc hỏi Ryo vài chi tiết liên quan đến một nhân vật khả nghi nào đó.Cuối cùng, mảnh ghép cuối cùng của trò chơi ghép hình cũng đã khớp lại.Ánh kính của Conan phản chiếu lên một tia sáng sắc lẻm quỷ dị. Cậu mỉm cười nhẹ.Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cậu không hề nhận ra Shimizu Ryo không biết từ lúc nào đã áp sát mặt lại gần. Khi Conan ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như vực đêm đen ấy đã ngay trước mắt.Đôi môi đỏ khẽ mở, giọng thản nhiên vang lên."Kudo Shinichi... quả nhiên là một người thông minh."Đồng tử Conan co lại, như thể toàn bộ độ ẩm trên người đều bị rút cạn. Cảm giác phấn khích khi vừa giải được câu đố giờ giống như bị một cơn sóng thần hung bạo vùi dập lên rạn đá, đau buốt dội thẳng vào đáy lòng. Phải mất một lúc lâu, cậu mới tìm lại được giọng mình."Chị Shimizu cũng từng nghe nói... về anh Shinichi sao?"Người phụ nữ tóc đen khẽ ngồi xổm xuống. Năm ngón tay thon dài trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt qua gò má Conan, động tác dịu dàng như phủ sương. Cô mỉm cười hiền hậu, dừng một lát rồi mới chậm rãi nói:"Biết chứ. Từ lúc cậu ta sinh ra, đến khi bị Gin cho uống APTX4869, sau đó còn bị Sherry xác nhận là đã chết... Hình như những chuyện đó, chị đều biết cả, Conan à."Không rõ đang nghĩ tới điều gì vui vẻ, nụ cười trên môi Ryo càng lúc càng rạng rỡ. Conan cảm nhận được độ ẩm từ đầu ngón tay cô truyền đến, như thể có một con rắn độc mang thân nhiệt ấm áp đang quấn lấy mình, khiến cậu cứng đờ, không thể động đậy.Găng tay điện giật, giày tăng lực, bóng đá phồng hơi... giờ đây hình như đều trở nên vô dụng.Người phụ nữ thở dài khe khẽ, giọng nói mơ màng:
"Conan đúng là một đứa trẻ ngoan..."Conan đúng là một đứa trẻ ngoan.Shimizu Ryo đang phiền não không biết làm sao tìm ra thời cơ để thì thầm với "ác ma", thì cậu bé này lại tự mình xuất hiện ngay trước mặt. Có thể nói là song hỷ lâm môn, không tranh thủ "sút bóng" thì quả là có lỗi với khung thành trống.Có điều vì nổi lòng tham quá đột ngột, lời thoại mà cô nghĩ sẵn để "ngủ mơ" đã quên sạch.Khoảnh khắc hai người mắt chạm mắt, Ryo thấy có hơi ngượng, bèn vội vàng diễn thêm một chút - nhưng phải nói, mặt Conan mềm thật đấy!Y như tiểu Sherry, đáng yêu muốn xỉu!Sờ thêm lần nữa rồi mới buông tay!Điều khiến người ta cảm động hơn cả là ngay sau lời thoại, hệ thống liền nhảy ra thông báo:[Chỉ số lệch khỏi quỹ đạo tử vong +10. Hiện tại: 78]Conan thật đúng là thần tiên!Ánh mắt Shimizu Ryo nhìn Conan dần trở nên rực cháy, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng lơ luôn cốt truyện chính và... bắt cóc Conan đi theo bên mình.Mồ hôi lạnh trên trán Conan lăn thành từng giọt.Trước đây vì Maraschino từng chừa đường sống cho Haibara Ai dù đã nhận ra thân phận thật, và cũng vì sự quan tâm rõ ràng cô dành cho Amuro Tooru, Conan buộc phải thừa nhận mình đã có phần lơi lỏng cảnh giác với Maraschino.Dù Akai Shuichi và Haibara Ai đều thể hiện sự e dè sâu sắc đối với cô, nhưng sau khi tiếp xúc, Conan lại thấy... cô ấy khá hiền?Một người với biểu cảm lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy "miễn tiếp", nhưng chỉ cần cô ấy nở một nụ cười, giống như tuyết tan ngày đông, gió xuân thoảng qua mặt, khiến người ta không thể ghét nổi.Tuy nhiên, đó là trước khi Conan nhìn thấy ánh mắt hiện tại của cô ấy.Bây giờ thì ai dám bảo không có chút... bệnh?Conan cảm thấy mình như đang bị trói giữa một sợi dây kéo co - hai đầu là hai suy nghĩ của Maraschino: một bên là "giết nó đi", một bên là "chơi vài ván với nó cũng vui".Bàn tay ấm áp ấy cuối cùng cũng dừng lại trên cổ cậu, ngay tại nơi động mạch đang đập."Conan, sao em lại ở đây vậy?" - Amuro Tooru mở cửa, bước ra hành lang, ngạc nhiên nhìn cả hai - "Cảnh sát chuẩn bị áp giải Hasegawa Kenichi về với tư cách nghi phạm rồi."Hàm ý là: anh cũng không tin Hasegawa Kenichi là hung thủ - Conan mau mau vào thế chỗ Mori Kogoro phá án đi!Shimizu Ryo buông Conan ra. Cậu bé hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy thần sắc cô bình thản như thể hoàn toàn quên hết chuyện vừa nãy. Đôi mắt đẹp kia bỗng như mất tiêu hồn phách, rồi lại sáng rực lên ở nơi nào khác.Cô vui vẻ gọi:
"Tooru ca! Em đói rồi! Mình đi ăn cơm nha!"Conan chưa từng thấy ai muốn gì làm nấy như vậy.Thoát nạn trong gang tấc, cậu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại càng thêm khâm phục Amuro Tooru.Cho nên... Amuro tiên sinh làm thế nào sống sót được vậy?
---Shimizu Ryo nhai taiyaki thơm lừng, ngồi trong phòng nghỉ chờ cả nhóm đến nghe danh thám tử Mori Kogoro phá án - hiện tại thì ông đang ngủ gật.Mọi người xung quanh, bất kể thật tâm hay xã giao, đều thể hiện vẻ mặt thương tiếc người đã khuất. Chỉ riêng Shimizu Ryo là vô tư ngồi ăn ngon lành. Trên tay là hộp tempura, bên cạnh là ly Coca - rõ ràng đến đây như đi dã ngoại.Amuro Tooru, với tư cách người cung cấp thực phẩm, cũng thấy hơi xấu hổ, đành miễn cưỡng đứng chắn trước mặt cô một chút.Anh nhỏ giọng hỏi với thái độ thương lượng:
"Không thể ăn ở chỗ khác được sao?"Nhận được câu trả lời đầy quyết đoán:"Không được. Ăn ở đây thì mới có thể thưởng thức được tài phá án xuất sắc của Mori tiên sinh chứ."Amuro Tooru: "......"Edogawa Conan: "......"Cô diễn mà còn ra dáng như thật.Conan đã từ bỏ việc tìm hiểu rốt cuộc trong đầu Maraschino đang nghĩ gì, tính làm gì. Ngoài việc nước đến đâu đắp đê đến đó, hình như cậu không còn lựa chọn nào khác. Việc cấp bách vẫn là phá án.
---"Mori tiên sinh, chẳng phải ông vừa nói Hasegawa Kenichi chính là hung thủ sát hại Hitomi Mika sao? Sao giờ lại không phải?" - Thanh tra Yokomizo hỏi, vẻ nghi ngờ.Tiếng của Mori Kogoro vang lên:
"Không, ý tôi là... đúng là Hasegawa Kenichi từng đến hiện trường như lời cậu ta khai. Nhưng người giết Hitomi Mika thật ra không phải cậu ta.""Cái này em biết nè, hung thủ là Tanaka Takuya!" - Shimizu Ryo vừa nhai taiyaki vừa lẩm bẩm, giọng nói không rõ ràng."Cô đừng có vu khống bậy bạ!" - Tanaka Takuya lập tức tức giận phản bác.Conan nghĩ bụng: Quả nhiên cô ta đã biết hung thủ từ trước.Thật ra thì... đến khi Conan đến hỏi chuyện, Shimizu Ryo mới nhận ra Tanaka Takuya là hung thủ - bởi vì Conan chỉ hỏi về mỗi người đó."Tôi nhờ cậu nhóc Conan giúp hỏi Shimizu tiểu thư, bởi vì trước đây Hitomi Mika từng nhờ cô ấy điều tra vài chuyện, cho nên cô ấy rất hiểu tình hình. Tanaka tiên sinh, chuyện ông tham ô công quỹ đại khái là do Shimizu tiểu thư điều tra ra. Có lẽ ông không ngờ rằng giết Hitomi Mika lại khiến chuyện này bị phơi bày nhanh đến vậy."Sắc mặt Tanaka Takuya chuyển xanh."Cả ba người các ông đều có động cơ gây án, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không ai đến mức bức thiết phải ra tay. Trừ khi Hitomi Mika sắp làm gì đó khiến các ông cảm thấy bị đe dọa. Tôi đã xác nhận với Shimizu tiểu thư - nạn nhân vốn định công khai chuyện ông Tanaka quấy rối và tham ô công quỹ. Tôi nghĩ đây là lý do vì sao Shimizu tiểu thư có thể nhanh chóng xác định ông là hung thủ."Shimizu Ryo (vừa ăn tempura vừa nghĩ):
Ủa khoan... tui có nói gì đâu??"Chiều nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu đã hẹn gặp nạn nhân từ trước, hoặc là bất chợt nổi lòng tham, đến phòng cô ấy tìm. Có thể cậu muốn cô ấy từ bỏ việc tố cáo hay định công khai việc tham ô quỹ công, nhưng cô ấy đã từ chối. Cũng có thể cô ấy đã nói điều gì đó chọc giận cậu, khiến cậu tức giận đến mức vớ lấy bình hoa trong phòng ném vào người cô ấy, dẫn đến cái chết của cô ấy.""Ngài Mori, những điều ông nói chỉ là suy đoán cá nhân, hoàn toàn không có bằng chứng. Không chỉ tôi, hai người bọn họ cũng có khả năng nổi lòng tham đột ngột và xảy ra xung đột với Hitomi Mika.""Cậu nói không sai, nhưng người chết đã nói cho chúng tôi biết - chính cậu là kẻ giết cô ấy.""Là cái dòng tin nhắn khi chết kia sao?" Yokomizo Sango ánh mắt sáng rỡ, "Ngài Mori, ông đã giải được rồi ư?""Đúng thế. Dãy số '10110' - ban đầu tất cả chúng ta đều cho rằng đó là một dãy số có liên quan đến hung thủ...""Chẳng lẽ không phải?""Không phải. Tôi đã xác nhận lại với nhân viên khóa giám sát. Do Hasegawa Kenichi vô ý làm hỏng, phần tin nhắn thật sự mà người chết để lại chỉ còn lại một phần rất nhỏ và mờ. Từ đó, chúng ta đương nhiên nhầm lẫn, tưởng nó là dãy số."Tsuburaya Mitsuhiko bừng tỉnh: "Là chữ cái! Lúc ấy, điều mà người chết thực sự định để lại là một dòng chữ cái!""Đúng vậy. Người chết đã để lại đoạn mã này không lo bị hung thủ phá hủy, chứng tỏ lúc để lại tin nhắn, hung thủ đã rời khỏi hiện trường. Trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy hẳn sẽ chọn cách đơn giản và trực quan nhất để chỉ rõ hung thủ, chứ không phải mã hóa phức tạp.""Vì vậy, ý nghĩa của đoạn mã này thật ra rất đơn giản - đó là cách phát âm theo La-tinh của tên thủ phạm.""Tanaka Takuya - tanakatakuya. Lúc đó, Hitomi Mika chắc đã cố để lại dòng chữ cái này. Nhưng vì bị phá hỏng, cuối cùng chỉ còn sót lại một phần rất nhỏ đầu dòng - chỉ có 'tana' - khiến chúng ta ngộ nhận thành '10110'."Tanaka Takuya cười lạnh: "Nói nhiều như thế cũng chỉ là suy đoán. Các người có bằng chứng gì chứng minh tôi là hung thủ không?"Lúc này, Shimizu Ryo vừa ăn vừa bình thản xuất hiện, giọng nhẹ như gió, nhưng một cú nện thì nện đúng trọng tâm."Ngài Tanaka, vậy ngài có thể giải thích vì sao chiều nay đột nhiên thay bộ đồ khác không?""...... Tôi ra nhiều mồ hôi nên muốn thay quần áo thôi. Việc bình thường mà, đúng không?""Vậy ngài có thể mang bộ quần áo trước đó ra cho chúng tôi xem không?"Tanaka Takuya im lặng."Thực ra ngài không thể mang ra. Vì đây là một vụ giết người do nổi lòng tham bất chợt. Dù bình hoa có thể không lưu lại dấu vân tay do đeo găng tay, nhưng máu bắn ra thì không dễ xử lý như thế. Sau khi vụ án xảy ra, khách sạn lập tức bị phong tỏa. Bộ đồ dính máu ấy căn bản không thể đem ra ngoài được.""Nhưng ngài biết rõ, nếu vứt tùy tiện vào thùng rác thì sẽ rất nhanh bị nhân viên vệ sinh phát hiện. Vì vậy ngài đã chọn một nơi không ai để ý, đem bộ đồ và găng tay dính máu giấu đi.""Là ở đâu vậy?" Yokomizo Sango tò mò hỏi.Amuro Tooru đáp: "Chắc là trong phòng thay đồ cạnh hồ bơi ở khu VIP ít người lui tới. Các phòng thay đồ VIP đều ở tầng một, nhưng khu hồ bơi thì hiếm có khách lui tới, cơ bản là bỏ không. Nếu đứng ở cửa sổ góc hành lang, có thể ném bộ đồ sang phòng bên cạnh đó.""Vì nơi đó không có ai, hắn chỉ cần chịu đựng qua buổi chiều. Ngày mai trước khi nhân viên vệ sinh quét dọn thì lấy đồ đi là không ai phát hiện được. Thậm chí hắn có thể gắn biển 'phòng cần bảo trì' để tránh nhân viên dọn phòng vào.""Thì ra chính anh đã giết Mika!" Hasegawa Kenichi tức giận chất vấn. Dù anh thực sự đã định chia tay với Hitomi Mika, nhưng dù sao họ cũng là thanh mai trúc mã bao năm, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết cô.Shimizu Ryo thầm nghĩ: "Kế tiếp chắc là quỳ một, khóc hai, bị bắt ba."Nhưng Tanaka Takuya không đi theo lối mòn ấy... Hắn rút dao ra và bắt cóc Yoshida Ayumi.Shimizu Ryo: "......""Dù sao đời tôi cũng xong rồi... Tôi chẳng cần quan tâm nữa!"Tanaka Takuya bắt cóc Ayumi giả, trèo cửa sổ chạy ra ngoài, phía dưới chính là bãi đỗ xe của khách sạn.Edogawa Conan và Amuro Tooru lập tức đuổi theo, Shimizu Ryo đi phía sau, thong dong như đang dạo mát.Không sao, Ayumi là con tin kỳ cựu, có kinh nghiệm đầy mình, rất chuyên nghiệp trong khoản đối đầu căng thẳng.Tiếp theo sẽ là tiết mục "Cú đá cứu thế thần kỳ" của Conan.Nhưng... từ từ đã.Shimizu Ryo chạy đến bãi đỗ xe, thấy Tanaka Takuya chặn một chiếc xe đang chuẩn bị rời đi. Người tài xế ló đầu ra là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai quen thuộc.Tanaka Takuya chĩa dao vào hắn, yêu cầu xuống xe.Shimizu Ryo thầm mừng: "Hay lắm! Mũ lưỡi trai trong tay có vũ khí ta đưa, nhanh xử tên này cho ta một nhát đi!"Kết quả, người đội mũ lưỡi trai răm rắp làm theo, rối rít nhường xe.Shimizu Ryo: "?""Cho ngươi vũ khí mà ngươi cũng không dùng được nữa là sao?!"Sau đó nghĩ lại thì hiểu ra... Có vẻ ngoài vũ khí, mình còn tặng cho mũ lưỡi trai kia một quả bom hẹn giờ nữa... Hắn sẽ không ngu đến mức đem bom lên xe chứ?Amuro Tooru đã lái xe, chở Conan đuổi theo."Ngây thơ quá mà."
"Chiều tốt lành nhé~"Edogawa Conan đến tìm Shimizu Ryo là có mục đích rõ ràng, nhưng gặp nhau đột ngột như thế khiến cậu căng thẳng. Cậu đảo mắt nhìn quanh mà không thấy bóng dáng Amuro Tooru đâu cả.Trong lòng Conan bỗng dâng lên cảm giác bất an.Thế nhưng lòng nóng như lửa muốn phá án đã lấn át tất cả, Conan nghiêm túc hỏi Ryo vài chi tiết liên quan đến một nhân vật khả nghi nào đó.Cuối cùng, mảnh ghép cuối cùng của trò chơi ghép hình cũng đã khớp lại.Ánh kính của Conan phản chiếu lên một tia sáng sắc lẻm quỷ dị. Cậu mỉm cười nhẹ.Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cậu không hề nhận ra Shimizu Ryo không biết từ lúc nào đã áp sát mặt lại gần. Khi Conan ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như vực đêm đen ấy đã ngay trước mắt.Đôi môi đỏ khẽ mở, giọng thản nhiên vang lên."Kudo Shinichi... quả nhiên là một người thông minh."Đồng tử Conan co lại, như thể toàn bộ độ ẩm trên người đều bị rút cạn. Cảm giác phấn khích khi vừa giải được câu đố giờ giống như bị một cơn sóng thần hung bạo vùi dập lên rạn đá, đau buốt dội thẳng vào đáy lòng. Phải mất một lúc lâu, cậu mới tìm lại được giọng mình."Chị Shimizu cũng từng nghe nói... về anh Shinichi sao?"Người phụ nữ tóc đen khẽ ngồi xổm xuống. Năm ngón tay thon dài trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt qua gò má Conan, động tác dịu dàng như phủ sương. Cô mỉm cười hiền hậu, dừng một lát rồi mới chậm rãi nói:"Biết chứ. Từ lúc cậu ta sinh ra, đến khi bị Gin cho uống APTX4869, sau đó còn bị Sherry xác nhận là đã chết... Hình như những chuyện đó, chị đều biết cả, Conan à."Không rõ đang nghĩ tới điều gì vui vẻ, nụ cười trên môi Ryo càng lúc càng rạng rỡ. Conan cảm nhận được độ ẩm từ đầu ngón tay cô truyền đến, như thể có một con rắn độc mang thân nhiệt ấm áp đang quấn lấy mình, khiến cậu cứng đờ, không thể động đậy.Găng tay điện giật, giày tăng lực, bóng đá phồng hơi... giờ đây hình như đều trở nên vô dụng.Người phụ nữ thở dài khe khẽ, giọng nói mơ màng:
"Conan đúng là một đứa trẻ ngoan..."Conan đúng là một đứa trẻ ngoan.Shimizu Ryo đang phiền não không biết làm sao tìm ra thời cơ để thì thầm với "ác ma", thì cậu bé này lại tự mình xuất hiện ngay trước mặt. Có thể nói là song hỷ lâm môn, không tranh thủ "sút bóng" thì quả là có lỗi với khung thành trống.Có điều vì nổi lòng tham quá đột ngột, lời thoại mà cô nghĩ sẵn để "ngủ mơ" đã quên sạch.Khoảnh khắc hai người mắt chạm mắt, Ryo thấy có hơi ngượng, bèn vội vàng diễn thêm một chút - nhưng phải nói, mặt Conan mềm thật đấy!Y như tiểu Sherry, đáng yêu muốn xỉu!Sờ thêm lần nữa rồi mới buông tay!Điều khiến người ta cảm động hơn cả là ngay sau lời thoại, hệ thống liền nhảy ra thông báo:[Chỉ số lệch khỏi quỹ đạo tử vong +10. Hiện tại: 78]Conan thật đúng là thần tiên!Ánh mắt Shimizu Ryo nhìn Conan dần trở nên rực cháy, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng lơ luôn cốt truyện chính và... bắt cóc Conan đi theo bên mình.Mồ hôi lạnh trên trán Conan lăn thành từng giọt.Trước đây vì Maraschino từng chừa đường sống cho Haibara Ai dù đã nhận ra thân phận thật, và cũng vì sự quan tâm rõ ràng cô dành cho Amuro Tooru, Conan buộc phải thừa nhận mình đã có phần lơi lỏng cảnh giác với Maraschino.Dù Akai Shuichi và Haibara Ai đều thể hiện sự e dè sâu sắc đối với cô, nhưng sau khi tiếp xúc, Conan lại thấy... cô ấy khá hiền?Một người với biểu cảm lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy "miễn tiếp", nhưng chỉ cần cô ấy nở một nụ cười, giống như tuyết tan ngày đông, gió xuân thoảng qua mặt, khiến người ta không thể ghét nổi.Tuy nhiên, đó là trước khi Conan nhìn thấy ánh mắt hiện tại của cô ấy.Bây giờ thì ai dám bảo không có chút... bệnh?Conan cảm thấy mình như đang bị trói giữa một sợi dây kéo co - hai đầu là hai suy nghĩ của Maraschino: một bên là "giết nó đi", một bên là "chơi vài ván với nó cũng vui".Bàn tay ấm áp ấy cuối cùng cũng dừng lại trên cổ cậu, ngay tại nơi động mạch đang đập."Conan, sao em lại ở đây vậy?" - Amuro Tooru mở cửa, bước ra hành lang, ngạc nhiên nhìn cả hai - "Cảnh sát chuẩn bị áp giải Hasegawa Kenichi về với tư cách nghi phạm rồi."Hàm ý là: anh cũng không tin Hasegawa Kenichi là hung thủ - Conan mau mau vào thế chỗ Mori Kogoro phá án đi!Shimizu Ryo buông Conan ra. Cậu bé hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy thần sắc cô bình thản như thể hoàn toàn quên hết chuyện vừa nãy. Đôi mắt đẹp kia bỗng như mất tiêu hồn phách, rồi lại sáng rực lên ở nơi nào khác.Cô vui vẻ gọi:
"Tooru ca! Em đói rồi! Mình đi ăn cơm nha!"Conan chưa từng thấy ai muốn gì làm nấy như vậy.Thoát nạn trong gang tấc, cậu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại càng thêm khâm phục Amuro Tooru.Cho nên... Amuro tiên sinh làm thế nào sống sót được vậy?
---Shimizu Ryo nhai taiyaki thơm lừng, ngồi trong phòng nghỉ chờ cả nhóm đến nghe danh thám tử Mori Kogoro phá án - hiện tại thì ông đang ngủ gật.Mọi người xung quanh, bất kể thật tâm hay xã giao, đều thể hiện vẻ mặt thương tiếc người đã khuất. Chỉ riêng Shimizu Ryo là vô tư ngồi ăn ngon lành. Trên tay là hộp tempura, bên cạnh là ly Coca - rõ ràng đến đây như đi dã ngoại.Amuro Tooru, với tư cách người cung cấp thực phẩm, cũng thấy hơi xấu hổ, đành miễn cưỡng đứng chắn trước mặt cô một chút.Anh nhỏ giọng hỏi với thái độ thương lượng:
"Không thể ăn ở chỗ khác được sao?"Nhận được câu trả lời đầy quyết đoán:"Không được. Ăn ở đây thì mới có thể thưởng thức được tài phá án xuất sắc của Mori tiên sinh chứ."Amuro Tooru: "......"Edogawa Conan: "......"Cô diễn mà còn ra dáng như thật.Conan đã từ bỏ việc tìm hiểu rốt cuộc trong đầu Maraschino đang nghĩ gì, tính làm gì. Ngoài việc nước đến đâu đắp đê đến đó, hình như cậu không còn lựa chọn nào khác. Việc cấp bách vẫn là phá án.
---"Mori tiên sinh, chẳng phải ông vừa nói Hasegawa Kenichi chính là hung thủ sát hại Hitomi Mika sao? Sao giờ lại không phải?" - Thanh tra Yokomizo hỏi, vẻ nghi ngờ.Tiếng của Mori Kogoro vang lên:
"Không, ý tôi là... đúng là Hasegawa Kenichi từng đến hiện trường như lời cậu ta khai. Nhưng người giết Hitomi Mika thật ra không phải cậu ta.""Cái này em biết nè, hung thủ là Tanaka Takuya!" - Shimizu Ryo vừa nhai taiyaki vừa lẩm bẩm, giọng nói không rõ ràng."Cô đừng có vu khống bậy bạ!" - Tanaka Takuya lập tức tức giận phản bác.Conan nghĩ bụng: Quả nhiên cô ta đã biết hung thủ từ trước.Thật ra thì... đến khi Conan đến hỏi chuyện, Shimizu Ryo mới nhận ra Tanaka Takuya là hung thủ - bởi vì Conan chỉ hỏi về mỗi người đó."Tôi nhờ cậu nhóc Conan giúp hỏi Shimizu tiểu thư, bởi vì trước đây Hitomi Mika từng nhờ cô ấy điều tra vài chuyện, cho nên cô ấy rất hiểu tình hình. Tanaka tiên sinh, chuyện ông tham ô công quỹ đại khái là do Shimizu tiểu thư điều tra ra. Có lẽ ông không ngờ rằng giết Hitomi Mika lại khiến chuyện này bị phơi bày nhanh đến vậy."Sắc mặt Tanaka Takuya chuyển xanh."Cả ba người các ông đều có động cơ gây án, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không ai đến mức bức thiết phải ra tay. Trừ khi Hitomi Mika sắp làm gì đó khiến các ông cảm thấy bị đe dọa. Tôi đã xác nhận với Shimizu tiểu thư - nạn nhân vốn định công khai chuyện ông Tanaka quấy rối và tham ô công quỹ. Tôi nghĩ đây là lý do vì sao Shimizu tiểu thư có thể nhanh chóng xác định ông là hung thủ."Shimizu Ryo (vừa ăn tempura vừa nghĩ):
Ủa khoan... tui có nói gì đâu??"Chiều nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu đã hẹn gặp nạn nhân từ trước, hoặc là bất chợt nổi lòng tham, đến phòng cô ấy tìm. Có thể cậu muốn cô ấy từ bỏ việc tố cáo hay định công khai việc tham ô quỹ công, nhưng cô ấy đã từ chối. Cũng có thể cô ấy đã nói điều gì đó chọc giận cậu, khiến cậu tức giận đến mức vớ lấy bình hoa trong phòng ném vào người cô ấy, dẫn đến cái chết của cô ấy.""Ngài Mori, những điều ông nói chỉ là suy đoán cá nhân, hoàn toàn không có bằng chứng. Không chỉ tôi, hai người bọn họ cũng có khả năng nổi lòng tham đột ngột và xảy ra xung đột với Hitomi Mika.""Cậu nói không sai, nhưng người chết đã nói cho chúng tôi biết - chính cậu là kẻ giết cô ấy.""Là cái dòng tin nhắn khi chết kia sao?" Yokomizo Sango ánh mắt sáng rỡ, "Ngài Mori, ông đã giải được rồi ư?""Đúng thế. Dãy số '10110' - ban đầu tất cả chúng ta đều cho rằng đó là một dãy số có liên quan đến hung thủ...""Chẳng lẽ không phải?""Không phải. Tôi đã xác nhận lại với nhân viên khóa giám sát. Do Hasegawa Kenichi vô ý làm hỏng, phần tin nhắn thật sự mà người chết để lại chỉ còn lại một phần rất nhỏ và mờ. Từ đó, chúng ta đương nhiên nhầm lẫn, tưởng nó là dãy số."Tsuburaya Mitsuhiko bừng tỉnh: "Là chữ cái! Lúc ấy, điều mà người chết thực sự định để lại là một dòng chữ cái!""Đúng vậy. Người chết đã để lại đoạn mã này không lo bị hung thủ phá hủy, chứng tỏ lúc để lại tin nhắn, hung thủ đã rời khỏi hiện trường. Trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy hẳn sẽ chọn cách đơn giản và trực quan nhất để chỉ rõ hung thủ, chứ không phải mã hóa phức tạp.""Vì vậy, ý nghĩa của đoạn mã này thật ra rất đơn giản - đó là cách phát âm theo La-tinh của tên thủ phạm.""Tanaka Takuya - tanakatakuya. Lúc đó, Hitomi Mika chắc đã cố để lại dòng chữ cái này. Nhưng vì bị phá hỏng, cuối cùng chỉ còn sót lại một phần rất nhỏ đầu dòng - chỉ có 'tana' - khiến chúng ta ngộ nhận thành '10110'."Tanaka Takuya cười lạnh: "Nói nhiều như thế cũng chỉ là suy đoán. Các người có bằng chứng gì chứng minh tôi là hung thủ không?"Lúc này, Shimizu Ryo vừa ăn vừa bình thản xuất hiện, giọng nhẹ như gió, nhưng một cú nện thì nện đúng trọng tâm."Ngài Tanaka, vậy ngài có thể giải thích vì sao chiều nay đột nhiên thay bộ đồ khác không?""...... Tôi ra nhiều mồ hôi nên muốn thay quần áo thôi. Việc bình thường mà, đúng không?""Vậy ngài có thể mang bộ quần áo trước đó ra cho chúng tôi xem không?"Tanaka Takuya im lặng."Thực ra ngài không thể mang ra. Vì đây là một vụ giết người do nổi lòng tham bất chợt. Dù bình hoa có thể không lưu lại dấu vân tay do đeo găng tay, nhưng máu bắn ra thì không dễ xử lý như thế. Sau khi vụ án xảy ra, khách sạn lập tức bị phong tỏa. Bộ đồ dính máu ấy căn bản không thể đem ra ngoài được.""Nhưng ngài biết rõ, nếu vứt tùy tiện vào thùng rác thì sẽ rất nhanh bị nhân viên vệ sinh phát hiện. Vì vậy ngài đã chọn một nơi không ai để ý, đem bộ đồ và găng tay dính máu giấu đi.""Là ở đâu vậy?" Yokomizo Sango tò mò hỏi.Amuro Tooru đáp: "Chắc là trong phòng thay đồ cạnh hồ bơi ở khu VIP ít người lui tới. Các phòng thay đồ VIP đều ở tầng một, nhưng khu hồ bơi thì hiếm có khách lui tới, cơ bản là bỏ không. Nếu đứng ở cửa sổ góc hành lang, có thể ném bộ đồ sang phòng bên cạnh đó.""Vì nơi đó không có ai, hắn chỉ cần chịu đựng qua buổi chiều. Ngày mai trước khi nhân viên vệ sinh quét dọn thì lấy đồ đi là không ai phát hiện được. Thậm chí hắn có thể gắn biển 'phòng cần bảo trì' để tránh nhân viên dọn phòng vào.""Thì ra chính anh đã giết Mika!" Hasegawa Kenichi tức giận chất vấn. Dù anh thực sự đã định chia tay với Hitomi Mika, nhưng dù sao họ cũng là thanh mai trúc mã bao năm, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết cô.Shimizu Ryo thầm nghĩ: "Kế tiếp chắc là quỳ một, khóc hai, bị bắt ba."Nhưng Tanaka Takuya không đi theo lối mòn ấy... Hắn rút dao ra và bắt cóc Yoshida Ayumi.Shimizu Ryo: "......""Dù sao đời tôi cũng xong rồi... Tôi chẳng cần quan tâm nữa!"Tanaka Takuya bắt cóc Ayumi giả, trèo cửa sổ chạy ra ngoài, phía dưới chính là bãi đỗ xe của khách sạn.Edogawa Conan và Amuro Tooru lập tức đuổi theo, Shimizu Ryo đi phía sau, thong dong như đang dạo mát.Không sao, Ayumi là con tin kỳ cựu, có kinh nghiệm đầy mình, rất chuyên nghiệp trong khoản đối đầu căng thẳng.Tiếp theo sẽ là tiết mục "Cú đá cứu thế thần kỳ" của Conan.Nhưng... từ từ đã.Shimizu Ryo chạy đến bãi đỗ xe, thấy Tanaka Takuya chặn một chiếc xe đang chuẩn bị rời đi. Người tài xế ló đầu ra là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai quen thuộc.Tanaka Takuya chĩa dao vào hắn, yêu cầu xuống xe.Shimizu Ryo thầm mừng: "Hay lắm! Mũ lưỡi trai trong tay có vũ khí ta đưa, nhanh xử tên này cho ta một nhát đi!"Kết quả, người đội mũ lưỡi trai răm rắp làm theo, rối rít nhường xe.Shimizu Ryo: "?""Cho ngươi vũ khí mà ngươi cũng không dùng được nữa là sao?!"Sau đó nghĩ lại thì hiểu ra... Có vẻ ngoài vũ khí, mình còn tặng cho mũ lưỡi trai kia một quả bom hẹn giờ nữa... Hắn sẽ không ngu đến mức đem bom lên xe chứ?Amuro Tooru đã lái xe, chở Conan đuổi theo."Ngây thơ quá mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co