Edit Dn Conan Toi Npc Hom Nay Quyet Lam Ruou That
Chuyến đi vui vẻ bắt đầu kết thúc kể từ khi gặp Edogawa Conan.Trong quá trình lên kế hoạch đi chơi, phía Shimizu và phía Amuro đã xảy ra không ít bất đồng. Shimizu đề xuất trượt tuyết, trượt băng, nhảy dù, suối nước nóng, đua xe v.v... nhưng tất cả đều bị Amuro thẳng thừng bác bỏ. Sau bao nhiêu lần thương lượng gian nan, cuối cùng hai bên miễn cưỡng đạt được thỏa thuận - đi nghỉ dưỡng ở bãi biển Okinawa.Để đổi lấy thỏa hiệp này, phía Shimizu đành phải cam kết với phía Bourbon rằng cô chỉ được phép tắm nắng trên bờ, không xuống nước, và tuyệt đối không được tham gia các hoạt động vận động mạnh.Shimizu Ryo phụng phịu:
"Em nói rồi, thương tích của em không sao mà..."Amuro Tooru không hề dao động.Không được xuống nước thì còn gì là vui biển nữa chứ?!Shimizu Ryo giận đến phồng má như cá nóc, đến nơi là lập tức không thèm ngó ngàng gì tới Amuro Tooru, tự mình ngồi xếp bằng trên cát nghịch cát."Muốn uống nước trái cây không?"Cũng muốn đấy, nhưng không thèm nói chuyện với anh.Shimizu Ryo bưng ly nước trái cây ép lạnh mà Amuro đặc biệt chuẩn bị, chạy đến tán gẫu với một cô gái xinh đẹp trên bờ biển.Cô gái ấy mang vẻ đẹp điển hình của Nhật: tóc đen, mắt đen, dịu dàng như nước. Tên cũng dịu dàng không kém - Satou Masako."Ryo-chan," cả hai chưa gì đã xưng hô thân mật, "Cậu có muốn chơi bóng chuyền cùng bọn mình không?""Xin lỗi, cô ấy không tiện."
Amuro Tooru từ phía sau lễ phép mỉm cười thay lời từ chối.Đáng ghét! Anh nói không tiện là không tiện à!"Xin lỗi, Masako, mình thấy không khoẻ lắm, không tiện vận động mạnh."
Shimizu Ryo quấn chặt áo choàng tắm.Ánh nắng, bãi cát, ai cũng mặc bikini mát mẻ. Chỉ có cô là vì che băng gạc mà phải mặc áo tắm dài kín bưng."Thật xin lỗi." Masako tỏ vẻ ái ngại, lén chớp mắt với Ryo, "Nhưng bạn trai cậu lo cho cậu ghê, đừng giận dỗi với ảnh nữa nha.""A, ảnh đâu phải bạn trai tớ..."Đúng lúc đó, một cô gái nóng bỏng mặc bikini lướt qua, gửi tới Amuro Tooru - chàng trai da ngăm, tóc vàng một nụ hôn gió đầy nhiệt tình:"Anh đẹp trai, muốn chơi cùng không~?"Shimizu Ryo lập tức quay phắt lại, giọng gắt gỏng:
"Cô không nhìn ra anh ấy là của tôi sao?!"Cô gái nóng bỏng tiếc nuối bỏ đi, chuyển sang thả thính người khác.Shimizu Ryo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quay sang Masako:
"Anh ta không phải bạn trai gì cả, chỉ là phó tướng của tôi thôi."Satou Masako như bừng tỉnh ngộ.Amuro Tooru: "..."Thôi, miễn cô vui là được."Masako! Cậu nhìn xem ai kìa!"
Bạn thân của Satou Masako - Tomoto Junna lôi kéo cả nhóm đến.Shimizu Ryo và Amuro Tooru quay đầu nhìn theo tiếng gọi.Từ giây phút này, chuyến đi xem như chấm dứt.Không chỉ có Edogawa Conan, mà cả Mori Kogoro, Mori Ran, bạn thân của Mori Ran là Suzuki Sonoko, Sera Masumi, nhóm thám tử nhí, cùng Akai Shuichi đang đội mũ mèo (!) đều lần lượt xuất hiện. Và cả Sakamoto.Shimizu Ryo quay sang nhìn Masako đầy đồng cảm - thế giới này còn biết bao điều tốt đẹp, sao lại cứ phải lẩn quẩn với Mori Kogoro cơ chứ."Hồi nãy tớ suýt bị rắn biển cắn, may mà có thám tử Mori cứu kịp thời! Mà anh ấy còn đồng ý ăn tối cùng chúng ta đó!" - Tomoto Junna vui vẻ nói.Mori Kogoro thì mừng rỡ như mở hội khi được hai cô gái xinh đẹp vây quanh. Trong khi đó, vẻ mặt của Mori Ran lại không mấy vui vẻ.Shimizu Ryo nhấc Edogawa Conan đang mặc áo sơ mi hoa phong cách Hawaii lên bằng cổ áo:
"Lâu quá không gặp ha."Edogawa Conan liếc mắt cá chết, cười gượng một tiếng:
"Lâu không gặp."Ryo tiện tay ném cậu bé cho "anh mèo" đang đứng gần đó."Không muốn trò chuyện với nhóm Mori hả? Vậy để anh dẫn em đi chỗ khác."
Amuro Tooru ghé sát tai Shimizu Ryo thì thầm. Hôm nay anh cũng ăn mặc giản dị với áo sơ mi ngắn tay và quần short, làn da ngăm khỏe mạnh dưới nắng như ánh mật ong óng ánh."Em tưởng anh sẽ muốn gặp bác Mori và mọi người chứ." - Ryo ngạc nhiên hỏi. Dù gì Amuro Tooru cũng rất quý Mori Kogoro và Edogawa Conan mà.Amuro Tooru cười hiền:
"Nếu đã dắt em ra ngoài để giải sầu, thì khiến em vui là ưu tiên hàng đầu."Shimizu Ryo nghẹn lời."Nhưng mà em vẫn không được xuống nước đâu nhé."Shimizu Ryo hừ lạnh.Amuro Tooru thở dài, cẩn thận chỉnh lại mái tóc bị gió biển làm rối của cô:
"Đừng cứ coi thường cơ thể mình như vậy.""Em có đâu..." - Ryo đáp, giọng thiếu tự tin.Dù sao chỉ cần thân thể này chịu đựng được đến lúc lấy được cái "gói quà siêu to khổng lồ" là được rồi, hư hỏng một chút cũng không sao cả... Nếu nói ai không quý trọng cơ thể thì người không đủ tư cách nhất chính là cái tên tóc vàng da ngăm trước mặt này.Nhưng nhìn anh ấy lo lắng như vậy, lại mang theo chút khẩn cầu trong mắt... cô thật sự không nỡ nói gì thêm."Em biết rồi, em sẽ cẩn thận."Biểu cảm này... đúng là phạm quy rồi.Càng nghĩ càng không phục, Ryo bắt đầu cò kè mặc cả:
"Vậy thì anh cũng không được thức khuya. Phải ngủ sớm dậy sớm, chăm sóc sức khỏe."Amuro Tooru ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt long lanh ướt át.Đáng ghét, hơi đáng yêu đấy!Dù nghe không rõ lắm họ đang nói gì, nhưng nhìn thấy hai người cứ ríu rít thân mật bên nhau, Mori Kogoro tức tối làu bàu:
"Thằng nhóc mặt đen kia cũng hay gớm ha."Rồi quay ngoắt sang Satou Masako, khuôn mặt đổi sang nét nhiệt tình:
"Masako tiểu thư! Muốn chơi bóng chuyền cùng tôi không?!"Mori Ran phồng má, gằn giọng:
"Ba à!"Okiya Subaru nhìn biểu cảm của Amuro Tooru và Shimizu Ryo, như thể đang suy nghĩ gì đó.Cuối cùng, trận bóng chuyền bãi biển đôi nam nữ hỗn hợp cũng bắt đầu. Các thành viên thi đấu hai bên là Okiya Subaru - Tomoto Junna đấu với Amuro Tooru - Satou Masako. Đội dự bị chờ lên thay gồm Sera Masumi, Mori Ran, Sakamoto và Suzuki Sonoko.Thậm chí vì quá phấn khích, thám tử Mori Kogoro còn hăng hái chạy lên sân rồi bị trẹo chân, hiện giờ chỉ có thể ngồi ở khu khán giả cùng Shimizu Ryo và nhóm "thám tử nhí".Ông ta lúc này vẻ mặt đầy tiếc nuối, chẳng khác nào vừa bỏ lỡ thời hạn đổi vé số trúng thưởng.Còn Shimizu Ryo cũng cực kỳ hối hận vì không thể tự mình lên sân tẩn một trận với tên "Rye" nào đó."Cố lên Tooru-niichan! Tẩn cái con mèo giả kia một trận đi!!"Ngồi bên cạnh Shimizu Ryo, Haibara Ai: "......""Cậu bình tĩnh lại một chút."Cô khẽ kéo tay áo của Shimizu Ryo. Người kia ngơ ngác cúi đầu, "Sao thế, công chúa đại nhân?"Cậu biết là cách cậu gọi bây giờ giống hệt cái người đáng ghét đã từng đâm xe vào cậu không?"Yên lặng xem trận đấu đi."Shimizu Ryo ngẫm nghĩ, rồi chỉ vào má mình: "Cậu thơm tớ một cái, tớ sẽ ngoan."Haibara Ai: "......"Biến thái ở đâu xuất hiện vậy trời.Cô khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên má Shimizu Ryo. Người kia lập tức ngẩng đầu đầy mãn nguyện, vừa vặn nhìn thấy Edogawa Conan đang lộ vẻ mặt sụp đổ không che giấu nổi.Haibara Ai chớp mắt, rồi bế Conan lên. Trước sự ngạc nhiên hoảng loạn của cậu bé, "Khoan đã! Cậu định làm gì! Mau dừng lại!!" - một trái bóng chuyền bất ngờ bay sượt qua đầu họ."Xin lỗi, tay tôi lỡ trượt."Amuro Tooru mỉm cười, "Conan, phiền cậu nhặt hộ trái bóng được không?"Edogawa Conan: "......"Tuy rất biết ơn Amuro-san đã cứu cậu đúng lúc, nhưng cái luồng sát khí sau lưng là chuyện gì thế? Nếu cậu mà dám đi qua thật thì chắc chắn bị thủ tiêu mất!Cậu rõ ràng là nạn nhân mà!Sau khi ném trái bóng trả lại sân, Shimizu Ryo cũng thả Conan xuống - thật ra cô chỉ dọa cậu một chút cho vui.Rồi Yoshida Ayumi mặt đỏ bừng nói, "Tớ... tớ cũng có thể thơm chị Ryo-chan một cái không?""Đương nhiên là được rồi~"Mấy cô bé đáng yêu là báu vật thế giới đấy!Mori Kogoro cũng tỏ vẻ đầy mong đợi....Đàn ông lớn tuổi thì thôi khỏi.Trong sân, trận đấu ngay từ đầu đã căng thẳng như có thù sâu hận lớn. Hai người đàn ông mắt đỏ rực như gặp kẻ thù, biến trận bóng chuyền bãi biển thành trận "tử chiến bóng chuyền". Satou Masako và Tomoto Junna ban đầu còn đỡ đỡ được vài cú, về sau hoàn toàn trở thành khán giả trong sân.Tiếng cổ vũ của Shimizu Ryo dần bị nhấn chìm trong làn sóng reo hò mỗi lúc một đông của người xem.Ai mà không thích ngắm trai đẹp đánh nhau chứ?Sakamoto mang nước hoa quả về cho cả nhóm, rồi tiện tay ngồi xuống bên cạnh Shimizu Ryo."Cậu vẫn còn đi theo Mori-sensei à?" Shimizu Ryo nhỏ giọng hỏi, "Tưởng cậu đã quan sát xong lâu rồi chứ."Sakamoto hơi cụp mắt xuống, nhếch môi cười nhạt: "Không, tôi giờ đang nghiên cứu cậu bé đi cùng Mori-sensei ấy. Cậu ta khá thú vị."Không hổ là nam chính.Shimizu Ryo vỗ vai cậu, "Vậy cố lên nhé."Sakamoto mặt mũi nghiêm túc, "Nói thật, tôi vẫn muốn theo bên cạnh cậu hơn.""Hả? Vì thích tôi à?""Không, vì mấy mẫu như cậu hiếm thấy lắm.""Cậu bị từ chối rồi đấy."Đáng ghét thật, Sakamoto!"Nếu tiện thì giúp tôi theo dõi hành động của Okiya Subaru, càng chi tiết càng tốt. Hắn làm gì, gặp ai... Nếu tiện điều tra thêm thông tin cá nhân của hắn nữa thì càng tốt."Sakamoto trầm ngâm nhìn Shimizu Ryo, rồi lại nhìn người đàn ông trong sân, sau đó chậm rãi gật đầu.Shimizu Ryo giữ Conan lại không phải để chơi, mà là định tranh thủ kỳ nghỉ này kiếm thêm chút "điểm lệch lạc".Lần trước dọa Conan một cú đã kiếm được hơn 10 điểm, Akai Shuichi bị làm bia đỡ đạn mãi, chẳng lẽ kém cái mặt Poker kia bao nhiêu?Vì khán giả xem đông quá, tiếng cổ vũ ồn ào không ngớt, Shimizu Ryo khó mà nói chuyện mà không bị nghe thấy. Vậy nên cô gần như dán sát tai Sakamoto để nói nhỏ, còn Sakamoto cũng rất phối hợp, khẽ cúi người như một người hầu trung thành khiêm tốn.Hai người giữa đám đông, trông cứ như được tự động tách biệt khỏi thế giới xung quanh.Amuro Tooru bất ngờ tăng cường tấn công.Okiya Subaru hơi hụt hơi, đẩy gọng kính lên rồi cười nhẹ: "Thôi, dừng ở đây đi. Tôi không thường vận động, hết sức rồi."Đánh nữa, anh sợ thật sự sẽ trở thành chỗ trút giận của vị nào đó bên công an mất.Amuro Tooru nhìn bảng điểm hai bên, kết thúc tại đây cũng vừa hay - hai set hoà nhau.Anh gật đầu không biểu cảm, "Được, vậy kết thúc ở đây."Âm thanh quanh tai bỗng nhỏ lại hẳn. Shimizu Ryo đảo mắt nhìn quanh - thì ra trận đấu đã xong, trong sân đổi thành đội của Mori Ran, Sera Masumi và Suzuki Sonoko."Sakamoto-kun!" Mori Ran vẫy tay về phía Sakamoto."Tôi phải lên sân rồi." Sakamoto bình thản nói."Khoan đã! Cậu nhớ nhẹ tay thôi, để đội kia còn có trải nghiệm thi đấu chứ!"Shimizu Ryo lo lắng nhìn theo Sakamoto đang bước lên sân, mang theo nhạc nền như nhân vật chính."Sớm biết thế cho Sakamoto đánh với con mèo kia cho rồi...""Cậu nói gì cơ?" Amuro Tooru vừa đi tới, khăn lông vắt cổ, nghe được một câu không mấy vui tai. Sắc mặt anh dần tối sầm lại. Bị ghét à?Shimizu Ryo vội vàng lắc đầu, "Không có gì, tôi nói Okiya Subaru thật đáng ghét.""Vậy sao? Tôi không biết có phải hiểu lầm gì không, chứ Shimizu tiểu thư dường như rất bất mãn với tôi nhỉ?"Shimizu Ryo quay lại, thấy con mèo giả đang nở nụ cười giả tạo, giọng nói cũng ôn hòa giả tạo nốt.Chẳng lẽ cái gọi là "nói xấu sau lưng nhất định sẽ bị nghe thấy" là một loại ma thuật?Shimizu Ryo lập tức đổi giọng như đánh trống bỏi: "Không có chuyện đó, tôi rất ngưỡng mộ Okiya-senpai mà."Giờ chưa phải lúc lột mặt mèo.Chờ đến khi trận của Sakamoto kết thúc - cậu rất nể tình mà đánh với tỉ số 2:1, không để đội bạn thua quá thảm, thì cũng đã đến giờ ăn tối.Bữa tối là tiệc đứng.Vì muốn an toàn ăn xong bữa cơm và cũng để cứu vãn tình bạn đang "nguy kịch" với Satou Masako, Shimizu Ryo tình nguyện hy sinh thân mình ngồi vào bàn của nhóm "ứng viên tử thần dự bị". Tiện thể làm quen với người chết dự bị hạng ba và tư là Dainami Tsuyoshi và Ameyama Isao.Bàn này ngồi được tám người. Ngoài năm người bọn họ, ba cái tên còn lại là Amuro Tooru, Okiya Subaru và Sakamoto.Một bữa ăn mà Shimizu Ryo ăn trong nơm nớp lo sợ, sợ hệ thống bất ngờ thông báo điểm lệch lạc tử vong của cô lại tụt.May mà Tử Thần cũng có lúc ngáp ngủ, bữa cơm ấy cô ăn xong trong bình an. Rồi cô lập tức chạy trốn về phòng.Sau lưng, Amuro Tooru không vội quay về, mà gọi Sakamoto lại."Sakamoto-san, có thể nói cho tôi biết Ryo-chan đã nói gì với cậu lúc đánh bóng chuyền không?"Bị gọi lại, Sakamoto quay đầu. Chàng thanh niên tóc vàng mỉm cười dịu dàng, nhưng thân thể hơi căng cứng.Sakamoto nhớ lại - trong ngôn ngữ hành vi học của con người, trạng thái này hình như gọi là... ghen?Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Shimizu Ryo, Sakamoto không giấu giếm. Cậu đẩy gọng kính, nghiêm túc nói:"Cô ấy muốn kết thân với Okiya-senpai, nên nhờ tôi giúp đỡ."
"Em nói rồi, thương tích của em không sao mà..."Amuro Tooru không hề dao động.Không được xuống nước thì còn gì là vui biển nữa chứ?!Shimizu Ryo giận đến phồng má như cá nóc, đến nơi là lập tức không thèm ngó ngàng gì tới Amuro Tooru, tự mình ngồi xếp bằng trên cát nghịch cát."Muốn uống nước trái cây không?"Cũng muốn đấy, nhưng không thèm nói chuyện với anh.Shimizu Ryo bưng ly nước trái cây ép lạnh mà Amuro đặc biệt chuẩn bị, chạy đến tán gẫu với một cô gái xinh đẹp trên bờ biển.Cô gái ấy mang vẻ đẹp điển hình của Nhật: tóc đen, mắt đen, dịu dàng như nước. Tên cũng dịu dàng không kém - Satou Masako."Ryo-chan," cả hai chưa gì đã xưng hô thân mật, "Cậu có muốn chơi bóng chuyền cùng bọn mình không?""Xin lỗi, cô ấy không tiện."
Amuro Tooru từ phía sau lễ phép mỉm cười thay lời từ chối.Đáng ghét! Anh nói không tiện là không tiện à!"Xin lỗi, Masako, mình thấy không khoẻ lắm, không tiện vận động mạnh."
Shimizu Ryo quấn chặt áo choàng tắm.Ánh nắng, bãi cát, ai cũng mặc bikini mát mẻ. Chỉ có cô là vì che băng gạc mà phải mặc áo tắm dài kín bưng."Thật xin lỗi." Masako tỏ vẻ ái ngại, lén chớp mắt với Ryo, "Nhưng bạn trai cậu lo cho cậu ghê, đừng giận dỗi với ảnh nữa nha.""A, ảnh đâu phải bạn trai tớ..."Đúng lúc đó, một cô gái nóng bỏng mặc bikini lướt qua, gửi tới Amuro Tooru - chàng trai da ngăm, tóc vàng một nụ hôn gió đầy nhiệt tình:"Anh đẹp trai, muốn chơi cùng không~?"Shimizu Ryo lập tức quay phắt lại, giọng gắt gỏng:
"Cô không nhìn ra anh ấy là của tôi sao?!"Cô gái nóng bỏng tiếc nuối bỏ đi, chuyển sang thả thính người khác.Shimizu Ryo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quay sang Masako:
"Anh ta không phải bạn trai gì cả, chỉ là phó tướng của tôi thôi."Satou Masako như bừng tỉnh ngộ.Amuro Tooru: "..."Thôi, miễn cô vui là được."Masako! Cậu nhìn xem ai kìa!"
Bạn thân của Satou Masako - Tomoto Junna lôi kéo cả nhóm đến.Shimizu Ryo và Amuro Tooru quay đầu nhìn theo tiếng gọi.Từ giây phút này, chuyến đi xem như chấm dứt.Không chỉ có Edogawa Conan, mà cả Mori Kogoro, Mori Ran, bạn thân của Mori Ran là Suzuki Sonoko, Sera Masumi, nhóm thám tử nhí, cùng Akai Shuichi đang đội mũ mèo (!) đều lần lượt xuất hiện. Và cả Sakamoto.Shimizu Ryo quay sang nhìn Masako đầy đồng cảm - thế giới này còn biết bao điều tốt đẹp, sao lại cứ phải lẩn quẩn với Mori Kogoro cơ chứ."Hồi nãy tớ suýt bị rắn biển cắn, may mà có thám tử Mori cứu kịp thời! Mà anh ấy còn đồng ý ăn tối cùng chúng ta đó!" - Tomoto Junna vui vẻ nói.Mori Kogoro thì mừng rỡ như mở hội khi được hai cô gái xinh đẹp vây quanh. Trong khi đó, vẻ mặt của Mori Ran lại không mấy vui vẻ.Shimizu Ryo nhấc Edogawa Conan đang mặc áo sơ mi hoa phong cách Hawaii lên bằng cổ áo:
"Lâu quá không gặp ha."Edogawa Conan liếc mắt cá chết, cười gượng một tiếng:
"Lâu không gặp."Ryo tiện tay ném cậu bé cho "anh mèo" đang đứng gần đó."Không muốn trò chuyện với nhóm Mori hả? Vậy để anh dẫn em đi chỗ khác."
Amuro Tooru ghé sát tai Shimizu Ryo thì thầm. Hôm nay anh cũng ăn mặc giản dị với áo sơ mi ngắn tay và quần short, làn da ngăm khỏe mạnh dưới nắng như ánh mật ong óng ánh."Em tưởng anh sẽ muốn gặp bác Mori và mọi người chứ." - Ryo ngạc nhiên hỏi. Dù gì Amuro Tooru cũng rất quý Mori Kogoro và Edogawa Conan mà.Amuro Tooru cười hiền:
"Nếu đã dắt em ra ngoài để giải sầu, thì khiến em vui là ưu tiên hàng đầu."Shimizu Ryo nghẹn lời."Nhưng mà em vẫn không được xuống nước đâu nhé."Shimizu Ryo hừ lạnh.Amuro Tooru thở dài, cẩn thận chỉnh lại mái tóc bị gió biển làm rối của cô:
"Đừng cứ coi thường cơ thể mình như vậy.""Em có đâu..." - Ryo đáp, giọng thiếu tự tin.Dù sao chỉ cần thân thể này chịu đựng được đến lúc lấy được cái "gói quà siêu to khổng lồ" là được rồi, hư hỏng một chút cũng không sao cả... Nếu nói ai không quý trọng cơ thể thì người không đủ tư cách nhất chính là cái tên tóc vàng da ngăm trước mặt này.Nhưng nhìn anh ấy lo lắng như vậy, lại mang theo chút khẩn cầu trong mắt... cô thật sự không nỡ nói gì thêm."Em biết rồi, em sẽ cẩn thận."Biểu cảm này... đúng là phạm quy rồi.Càng nghĩ càng không phục, Ryo bắt đầu cò kè mặc cả:
"Vậy thì anh cũng không được thức khuya. Phải ngủ sớm dậy sớm, chăm sóc sức khỏe."Amuro Tooru ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt long lanh ướt át.Đáng ghét, hơi đáng yêu đấy!Dù nghe không rõ lắm họ đang nói gì, nhưng nhìn thấy hai người cứ ríu rít thân mật bên nhau, Mori Kogoro tức tối làu bàu:
"Thằng nhóc mặt đen kia cũng hay gớm ha."Rồi quay ngoắt sang Satou Masako, khuôn mặt đổi sang nét nhiệt tình:
"Masako tiểu thư! Muốn chơi bóng chuyền cùng tôi không?!"Mori Ran phồng má, gằn giọng:
"Ba à!"Okiya Subaru nhìn biểu cảm của Amuro Tooru và Shimizu Ryo, như thể đang suy nghĩ gì đó.Cuối cùng, trận bóng chuyền bãi biển đôi nam nữ hỗn hợp cũng bắt đầu. Các thành viên thi đấu hai bên là Okiya Subaru - Tomoto Junna đấu với Amuro Tooru - Satou Masako. Đội dự bị chờ lên thay gồm Sera Masumi, Mori Ran, Sakamoto và Suzuki Sonoko.Thậm chí vì quá phấn khích, thám tử Mori Kogoro còn hăng hái chạy lên sân rồi bị trẹo chân, hiện giờ chỉ có thể ngồi ở khu khán giả cùng Shimizu Ryo và nhóm "thám tử nhí".Ông ta lúc này vẻ mặt đầy tiếc nuối, chẳng khác nào vừa bỏ lỡ thời hạn đổi vé số trúng thưởng.Còn Shimizu Ryo cũng cực kỳ hối hận vì không thể tự mình lên sân tẩn một trận với tên "Rye" nào đó."Cố lên Tooru-niichan! Tẩn cái con mèo giả kia một trận đi!!"Ngồi bên cạnh Shimizu Ryo, Haibara Ai: "......""Cậu bình tĩnh lại một chút."Cô khẽ kéo tay áo của Shimizu Ryo. Người kia ngơ ngác cúi đầu, "Sao thế, công chúa đại nhân?"Cậu biết là cách cậu gọi bây giờ giống hệt cái người đáng ghét đã từng đâm xe vào cậu không?"Yên lặng xem trận đấu đi."Shimizu Ryo ngẫm nghĩ, rồi chỉ vào má mình: "Cậu thơm tớ một cái, tớ sẽ ngoan."Haibara Ai: "......"Biến thái ở đâu xuất hiện vậy trời.Cô khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên má Shimizu Ryo. Người kia lập tức ngẩng đầu đầy mãn nguyện, vừa vặn nhìn thấy Edogawa Conan đang lộ vẻ mặt sụp đổ không che giấu nổi.Haibara Ai chớp mắt, rồi bế Conan lên. Trước sự ngạc nhiên hoảng loạn của cậu bé, "Khoan đã! Cậu định làm gì! Mau dừng lại!!" - một trái bóng chuyền bất ngờ bay sượt qua đầu họ."Xin lỗi, tay tôi lỡ trượt."Amuro Tooru mỉm cười, "Conan, phiền cậu nhặt hộ trái bóng được không?"Edogawa Conan: "......"Tuy rất biết ơn Amuro-san đã cứu cậu đúng lúc, nhưng cái luồng sát khí sau lưng là chuyện gì thế? Nếu cậu mà dám đi qua thật thì chắc chắn bị thủ tiêu mất!Cậu rõ ràng là nạn nhân mà!Sau khi ném trái bóng trả lại sân, Shimizu Ryo cũng thả Conan xuống - thật ra cô chỉ dọa cậu một chút cho vui.Rồi Yoshida Ayumi mặt đỏ bừng nói, "Tớ... tớ cũng có thể thơm chị Ryo-chan một cái không?""Đương nhiên là được rồi~"Mấy cô bé đáng yêu là báu vật thế giới đấy!Mori Kogoro cũng tỏ vẻ đầy mong đợi....Đàn ông lớn tuổi thì thôi khỏi.Trong sân, trận đấu ngay từ đầu đã căng thẳng như có thù sâu hận lớn. Hai người đàn ông mắt đỏ rực như gặp kẻ thù, biến trận bóng chuyền bãi biển thành trận "tử chiến bóng chuyền". Satou Masako và Tomoto Junna ban đầu còn đỡ đỡ được vài cú, về sau hoàn toàn trở thành khán giả trong sân.Tiếng cổ vũ của Shimizu Ryo dần bị nhấn chìm trong làn sóng reo hò mỗi lúc một đông của người xem.Ai mà không thích ngắm trai đẹp đánh nhau chứ?Sakamoto mang nước hoa quả về cho cả nhóm, rồi tiện tay ngồi xuống bên cạnh Shimizu Ryo."Cậu vẫn còn đi theo Mori-sensei à?" Shimizu Ryo nhỏ giọng hỏi, "Tưởng cậu đã quan sát xong lâu rồi chứ."Sakamoto hơi cụp mắt xuống, nhếch môi cười nhạt: "Không, tôi giờ đang nghiên cứu cậu bé đi cùng Mori-sensei ấy. Cậu ta khá thú vị."Không hổ là nam chính.Shimizu Ryo vỗ vai cậu, "Vậy cố lên nhé."Sakamoto mặt mũi nghiêm túc, "Nói thật, tôi vẫn muốn theo bên cạnh cậu hơn.""Hả? Vì thích tôi à?""Không, vì mấy mẫu như cậu hiếm thấy lắm.""Cậu bị từ chối rồi đấy."Đáng ghét thật, Sakamoto!"Nếu tiện thì giúp tôi theo dõi hành động của Okiya Subaru, càng chi tiết càng tốt. Hắn làm gì, gặp ai... Nếu tiện điều tra thêm thông tin cá nhân của hắn nữa thì càng tốt."Sakamoto trầm ngâm nhìn Shimizu Ryo, rồi lại nhìn người đàn ông trong sân, sau đó chậm rãi gật đầu.Shimizu Ryo giữ Conan lại không phải để chơi, mà là định tranh thủ kỳ nghỉ này kiếm thêm chút "điểm lệch lạc".Lần trước dọa Conan một cú đã kiếm được hơn 10 điểm, Akai Shuichi bị làm bia đỡ đạn mãi, chẳng lẽ kém cái mặt Poker kia bao nhiêu?Vì khán giả xem đông quá, tiếng cổ vũ ồn ào không ngớt, Shimizu Ryo khó mà nói chuyện mà không bị nghe thấy. Vậy nên cô gần như dán sát tai Sakamoto để nói nhỏ, còn Sakamoto cũng rất phối hợp, khẽ cúi người như một người hầu trung thành khiêm tốn.Hai người giữa đám đông, trông cứ như được tự động tách biệt khỏi thế giới xung quanh.Amuro Tooru bất ngờ tăng cường tấn công.Okiya Subaru hơi hụt hơi, đẩy gọng kính lên rồi cười nhẹ: "Thôi, dừng ở đây đi. Tôi không thường vận động, hết sức rồi."Đánh nữa, anh sợ thật sự sẽ trở thành chỗ trút giận của vị nào đó bên công an mất.Amuro Tooru nhìn bảng điểm hai bên, kết thúc tại đây cũng vừa hay - hai set hoà nhau.Anh gật đầu không biểu cảm, "Được, vậy kết thúc ở đây."Âm thanh quanh tai bỗng nhỏ lại hẳn. Shimizu Ryo đảo mắt nhìn quanh - thì ra trận đấu đã xong, trong sân đổi thành đội của Mori Ran, Sera Masumi và Suzuki Sonoko."Sakamoto-kun!" Mori Ran vẫy tay về phía Sakamoto."Tôi phải lên sân rồi." Sakamoto bình thản nói."Khoan đã! Cậu nhớ nhẹ tay thôi, để đội kia còn có trải nghiệm thi đấu chứ!"Shimizu Ryo lo lắng nhìn theo Sakamoto đang bước lên sân, mang theo nhạc nền như nhân vật chính."Sớm biết thế cho Sakamoto đánh với con mèo kia cho rồi...""Cậu nói gì cơ?" Amuro Tooru vừa đi tới, khăn lông vắt cổ, nghe được một câu không mấy vui tai. Sắc mặt anh dần tối sầm lại. Bị ghét à?Shimizu Ryo vội vàng lắc đầu, "Không có gì, tôi nói Okiya Subaru thật đáng ghét.""Vậy sao? Tôi không biết có phải hiểu lầm gì không, chứ Shimizu tiểu thư dường như rất bất mãn với tôi nhỉ?"Shimizu Ryo quay lại, thấy con mèo giả đang nở nụ cười giả tạo, giọng nói cũng ôn hòa giả tạo nốt.Chẳng lẽ cái gọi là "nói xấu sau lưng nhất định sẽ bị nghe thấy" là một loại ma thuật?Shimizu Ryo lập tức đổi giọng như đánh trống bỏi: "Không có chuyện đó, tôi rất ngưỡng mộ Okiya-senpai mà."Giờ chưa phải lúc lột mặt mèo.Chờ đến khi trận của Sakamoto kết thúc - cậu rất nể tình mà đánh với tỉ số 2:1, không để đội bạn thua quá thảm, thì cũng đã đến giờ ăn tối.Bữa tối là tiệc đứng.Vì muốn an toàn ăn xong bữa cơm và cũng để cứu vãn tình bạn đang "nguy kịch" với Satou Masako, Shimizu Ryo tình nguyện hy sinh thân mình ngồi vào bàn của nhóm "ứng viên tử thần dự bị". Tiện thể làm quen với người chết dự bị hạng ba và tư là Dainami Tsuyoshi và Ameyama Isao.Bàn này ngồi được tám người. Ngoài năm người bọn họ, ba cái tên còn lại là Amuro Tooru, Okiya Subaru và Sakamoto.Một bữa ăn mà Shimizu Ryo ăn trong nơm nớp lo sợ, sợ hệ thống bất ngờ thông báo điểm lệch lạc tử vong của cô lại tụt.May mà Tử Thần cũng có lúc ngáp ngủ, bữa cơm ấy cô ăn xong trong bình an. Rồi cô lập tức chạy trốn về phòng.Sau lưng, Amuro Tooru không vội quay về, mà gọi Sakamoto lại."Sakamoto-san, có thể nói cho tôi biết Ryo-chan đã nói gì với cậu lúc đánh bóng chuyền không?"Bị gọi lại, Sakamoto quay đầu. Chàng thanh niên tóc vàng mỉm cười dịu dàng, nhưng thân thể hơi căng cứng.Sakamoto nhớ lại - trong ngôn ngữ hành vi học của con người, trạng thái này hình như gọi là... ghen?Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Shimizu Ryo, Sakamoto không giấu giếm. Cậu đẩy gọng kính, nghiêm túc nói:"Cô ấy muốn kết thân với Okiya-senpai, nên nhờ tôi giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co