Truyen3h.Co

[Edit] [Đồng nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy I

Chương 8

errorwall

Trở lại coi như cũng đúng giờ, thầy giáo chưa phát hiện bọn họ lén đi ra ngoài. Lam Vong Cơ lấy từ túi xách đặt trong đình một chai nước khoáng đưa cho Ngụy Vô Tiện.

"Vậy còn cậu?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ có đánh chết cũng sẽ không uống nước người khác đã uống. 

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm rồi cầm trên tay, Lam Vong Cơ lấy cái chai từ tay hắn bỏ lại trong túi. Ngụy Vô Tiện đúng là người nhàn hạ nhất trong đội ngũ.

Kiểm kê nhân số sau đó mọi người bắt đầu xuống núi, Ngụy Vô Tiện hái được quả ké đầu ngựa* liền ném lên đầu Giang Trừng. Giang Trừng đang đi phía trước quay đầu lại hỏi hắn làm gì, Ngụy Vô Tiện cười nói: "À không có gì, vừa nãy trên đầu cậu có cái lá cây."

Giang Trừng tất nhiên không tin lời hắn, đưa tay lên đầu sờ một cái, cả đầu bị trát đau đớn.

"Mạc Huyền Vũ!!"

Giang Trừng nghĩ Mạc Huyền Vũ bây giờ và Mạc Huyền Vũ trước kia hoàn toàn khác nhau, hắn bây giờ thực là vô cùng ngỗ nghịch, vô cùng! Giang Trừng không buồn lấy quả ké trên tóc xuống liền đuổi theo hắn, quyết giã cho hắn một trận.

Ngụy Vô Tiện tránh tránh né né, ở giữa đường chạy loạn, thầy giáo dẫn đầu kêu gào hắn cũng không dừng lại, kết quả dưới chân vấp một cái ngã quăng.

Ngụy Vô Tiện quỳ rạp trên mặt đất, cũng may mặt không bị thương, gương mặt này vốn không đẹp bằng gương mặt trước kia của hắn, nên tuyệt đối không thể xấu hơn được.

Mọi người đều bị kinh sợ, Giang Trừng tiến lên trước hỏi: "Mạc Huyền Vũ, cậu không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay, chuẩn bị chống đứng lên, thế nhưng chân không còn chút sức lực. Giang Trừng vươn tay định dìu hắn lên, nhưng có người còn nhanh hơn hắn, là Lam Vong Cơ.

Thầy giáo dẫn đầu cũng đã tới, hỏi Ngụy Vô Tiện thế nào. Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói không việc gì. Thực ra cũng hơi đau, quần áo mùa hè đều mỏng, đá phiến thì sắc nhọn đập vào, không chảy máu cũng rách da, đặc biệt bây giờ hắn còn trở thành Omega, bị thương chút là thấy đau đớn.

"Có cần bôi chút thuốc không? Thầy Hiểu phía trước có thuốc." Thầy giáo hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện mặc quần jean, từ phía gấu kéo lên cùng lém là đến nửa bắp chân, nhưng hắn lại bị thương ở đầu gối, cũng không thể cởi từ trên xuống được...

"Không cần đâu, em trở về rồi bôi cũng được." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cự tuyệt.

Xảy ra sự việc đồng học té ngã trên đường này, thầy giáo dẫn đầu rất nghiêm túc cảnh báo mọi người tuyệt đối không được chạy loạn trên đường, nói vài câu đơn giản sau đó mọi người lại tiếp tục xuống núi, thầy giáo không quên nhắc nhở Lam Vong Cơ nhớ hộ tống tốt "Mạc Huyền Vũ".

Lam Vong Cơ đem cặp đeo về đằng trước, sau đó ngồi xổm người xuống.

"Làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện đỡ bờ vai của y hỏi y.

"Cõng." Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, rồi để hắn nằm úp sấp xuống.

Ngụy Vô Tiện nghĩ giống như là khi bạn đang nói đi nói lại lời cảm ơn vì được người ta hân hạnh chiếu cố đến, nhìn kỹ thì lại phát hiện ra đó lại là giải thưởng hạng nhất, đúng là kinh hỷ tới quá nhanh.

Ngụy Vô Tiện nằm úp sấp trên lưng Lam Vong Cơ, tay ôm cổ của y, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu vui vẻ.

"Lam Trạm, cậu có mệt không này?"

Cái chân nhỏ của Ngụy Vô Tiện cứ nhoáng lên nhoáng lên, không có một chút thành thật.

"Không phiền."

Lam Vong Cơ sợ hắn ngã xuống, nhẹ xốc hắn lên.

"Tay sờ chỗ nào đó!" Ngụy Vô Tiện kề sát miệng vào lỗ tai Lam Vong Cơ mà nói.

Thực ra thì Lam Vong Cơ vô cùng, vô cùng quy củ, không có sờ chỗ không nên sờ, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn trêu ghẹo hắn thôi. Nào ngờ Lam Vong Cơ trực tiếp buông lỏng tay ra, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, tay nhanh chóng vững vàng ôm cổ y, chân cũng kẹp chặt hông của Lam Vong Cơ, miệng không ngừng hô: "Được rồi được rồi, tôi không nói nữa."

Lúc này Lam Vong Cơ mới chắc tay lại xốc hắn lên.

Mặt trời đang dần lặn ở phía tây, từ xa giống như đang đổ một lò luyện hỏa diễm, nham thạch nóng chảy trào ra như muốn thiêu đốt tầng mây.

Ngụy Vô Tiện ngả đầu trên vai Lam Vong Cơ, từ góc độ này chỉ cần hơi ngước mắt là có thể thấy gò má của Lam Vong Cơ, đây là lần đầu tiên được nhìn y ở khoảng cách gần như vậy. Ngụy Vô Tiện thật hy vọng mặt trời đừng bao giờ lặn, con đường này cũng đừng đi hết. Nhưng trời thì luôn phải tối, thời gian thì sao dừng lại được.

Trở lại khách sạn, thầy giáo sắp xếp cho mọi người đi ăn cơm, thầy giáo nói với Lam Vong Cơ vẫn đang cõng Ngụy Vô Tiện trên lưng rằng bọn họ trước tiên đi lấy thuốc đã.

"Trò tới chỗ thầy Hiểu lấy thuốc nha." Thầy giáo dẫn đầu nói.

"Không cần, phòng em có." Lam Vong Cơ nói rồi đỡ Ngụy Vô Tiện cùng lên tầng.

Từ sau khi Lam Vong Cơ xác định tính hướng Alpha, người trong nhà đã nói với y, không thể tùy tiện dẫn Omega vào phòng. Ngày hôm nay lại đưa Ngụy Vô Tiện vào, mặc dù là khách sạn, nhưng sự thực mấy ngày nay hắn phải ngủ phòng riêng. (???)

Ngụy Vô Tiện ngồi lên giường đánh giá chung quanh một phen. Nơi này giống y nơi hắn ở lúc còn ở cục cách ly*, nếu như không phải do mùi của chất dẫn dụ, hắn còn tưởng mình đã trở về căn phòng của mình.

*: QT ghi "cách cục", ta lại chém -.-

Lam Vong Cơ kéo khóa túi hành lý, lấy ra hòm cấp cứu tiện dụng, rồi chọn bông băng và thuốc. 

Lam Vong Cơ đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện định vén ống quần của hắn lên, tay còn chưa chạm tới đã bị Ngụy Vô Tiện cản lại: "Tôi bị thương ở đầu gối, từ phía dưới không được, phải cởi quần."

Lam Vong Cơ nghe xong quay người đi để hắn cởi, nghe tiếng người phía sau phải cố mà không xoay người lại.

Ngụy Vô Tiện kéo một góc chăn che đậy một chút, quần cởi xuống mắt cá chân lộ ra nửa cái đùi và toàn bộ đôi chân thon nhỏ.

"Máu cũng khô rồi." Ngụy Vô Tiện nói.

Thực sự, lúc này Lam Vong Cơ căn bản đã không nghe được hắn nói cái gì nữa.

"Thoa thuốc nhanh lên một chút, tôi sắp chết đói rồi."

Ngụy Vô Tiện khua khoắng tay chân trước mặt Lam Vong Cơ, vừa nãy trên núi chưa ăn cái gì, trong bụng trống không rất khó chịu.

Lam Vong Cơ một lần nữa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm đầu gối bị thương của Ngụy Vô Tiện, da bị trầy chảy đầy máu, y dùng bông băng giúp hắn khử trùng, Ngụy Vô Tiện đau đến hít một hơi, "A" một tiếng.

Lam Vong Cơ nhớ tới lúc học sơ trung trước đây, Ngụy Vô Tiện vì trốn chó mà ngã từ trên cây xuống bị thương, Giang Yếm Ly vừa băng bó vừa thổi thổi cho hắn, nói là thổi một chút là sẽ không đau nữa. Tuy rằng không biết có căn cứ khoa học hay không, y không ngại thử một lần.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thổi lên một hơi, chân Ngụy Vô Tiện co rụt lại, Lam Vong Cơ cho rằng hắn thấy đau nên lập tức dừng lại.

Lại nghe được Ngụy Vô Tiện nói: "Trước đây, mỗi lần tôi bị thương, tôi cũng có người chị làm giống vậy, nói là thổi sẽ không đau nữa. Cậu cũng giúp tôi làm vậy sao?"

Rất khó có thể được, giọng nói kích động của hắn dần hạ xuống.

Lam Vong Cơ đương nhiên từ chối.

Lau chùi thuốc xong, Lam Vong Cơ ném bông băng đã sử dụng vào thùng rác, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Ngụy Vô Tiện ôm lấy. Tay Ngụy Vô Tiện vốn để giữ chăn lúc này lại buông lỏng khiến chỗ che đậy bại lộ hơn phân nửa.

"Lam Trạm, cậu thật tốt." Ngụy Vô Tiện cứ vậy cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co