Truyen3h.Co

Edit Drop Keo Kim Cuong To Tien Tien

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin
___🐳___

Đường Du rời đi không lâu, một người phụ nữ trung niên từ buồng trong của cửa hàng đi ra, luôn miệng nói: "Trưa nay nên ăn gì đây, bây giờ vẫn còn bị tiêu chảy."

Chu Khâm Nghiêu đang dùng giấy lau giày, thấy bà thì chủ động chào hỏi: "Dì Tiên."

Bà chủ của cửa hàng nhỏ này chính là dì Tiên trong miệng anh, lúc nãy vừa mới đi WC. Trong ngõ nhỏ Cây Hòe đều là hàng xóm cũ, đi vắng một lát cũng không có chuyện gì quan trọng, không nghĩ tới hôm nay lại có người ngoài tới mua đồ.

Dì Tiên nhìn nước tương và tiền đặt trên quầy, hỏi: "Khâm Nghiêu, cậu mua nước tương hả?"

Chu Khâm Nghiêu vừa định mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy đám trẻ nhỏ tụ lại chơi đùa ở đằng xa giống như đang xảy ra tranh cãi, sắc mặt của anh khẽ biến, trả lời đơn giản: "Một cô gái không quen biết mua mười lọ nước tương, còn để lại ở đây năm lọ, dì cứ giữ tạm đi."

Nói xong lập tức đi về phía đang xảy ra cãi vã.

Trên bãi đất trống, một đứa nhóc mười ba mười bốn tuổi chỉ vào một đứa nhóc khác có tuổi tác xấp xỉ bằng với mình nói: "Tống Tiểu Dương, máy bay của cậu đâm vào cổ tớ đó biết không? Sao cậu lại ngốc nghếch như vậy hả? Cậu có biết chơi hay không!"

Trong tay của đứa bé bị trách mắng đang cầm một cái điều khiển từ xa, mặt đỏ lên, không biết phải làm gì gãi gãi đầu, nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu tới đây, mới tủi thân vội vàng tiến lên giải thích: "Anh Nghiêu, em, em không phải là cố ý."

Mấy đứa nhóc bên cạnh tranh nhau cáo trạng: "Anh Nghiêu, vừa nãy Tống Tiểu Dương cũng đem máy bay đâm vào trên người em."

"Còn đâm châm em nữa."

"Được rồi." giọng nói của Chu Khâm Nghiêu nhàn nhạt, ôm chầm lấy Tống Tiểu Dương đang bị hoảng sợ, thấp giọng trấn an: "Không có việc gì, đừng sợ."

Rồi sau đó lại quở trách mấy đứa hùng hài tử [1]: "Lúc trước ngại Tiểu Dương ầm ĩ, bây giờ Tiểu Dương cũng chơi đùa trong im lặng rồi, vì sao mấy đứa còn nhiều chuyện như vậy hả?"

[1] /熊孩子/ Hùng hài tử: thuật ngữ mạng, dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện, ồn ào hư hỏng.

Mỗi tiếng nói của anh đều cực kỳ có trọng lượng, tất cả mấy đứa nhóc vừa nãy còn ríu rít đều ngậm miệng.

Bởi vì mọi người đều biết rõ, Tống Tiểu Dương là đứa trẻ ngốc nghếch bẩm sinh, tuy rằng tuổi tác không quá chênh lệch so với với bọn họ, nhưng hành động và khả năng suy nghĩ cũng chỉ bằng trình độ của đứa nhỏ năm sáu tuổi.

Mâu thuẫn của bọn nhỏ kéo đến nhanh mà đi cũng nhanh, Chu Khâm Nghiêu bảo Tống Tiểu Dương nói một tiếng xin lỗi, bọn trẻ trong nháy mắt lại vô cùng náo nhiệt chạy tới chỗ khác chơi đùa.

Tống Tiểu Dương gục đầu xuống, rầu rĩ không vui: "Anh Nghiêu, em, em thật ngốc."

Chu Khâm Nghiêu khom lưng, cực kỳ kiên nhẫn đưa tay xoa đầu cậu: "Tiểu Dương không ngốc, thật ra anh cũng không biết chơi máy bay điều khiển từ xa đâu."

"Thật vậy sao?" Cậu bé lại lần nữa tươi cười.

"Thật đó." Chu Khâm Nghiêu lộ ra vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy: "Đi thôi, trở về ăn cơm."

Chu Khâm Nghiêu sống tại một căn tứ hợp viện [2] trong ngõ nhỏ Cây Hòe, bà ngoại của Tiểu Dương chính là chủ nhân của tứ hợp viện. Bạn già đi rồi, con gái thì ở nơi khác làm công, trong viện to như vậy cũng chỉ có một mình bà và cháu trai, rất là quạnh quẽ.

[2] /四合院/ Tứ hợp viện: hay còn gọi là Tứ hợp phòng - một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Là mẫu nhà cổ với bố cục xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. hông thường, nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Mãi đến hai năm trước, Chu Khâm Nghiêu thuê một căn phòng trong đó, hợp viện này mới có được một chút sức sống.

Bên kia, Đường Du ôm năm lọ nước tương chạy về nhà.

Dì Dung thấy vẻ mặt của cô gái nhỏ có hơi khác thường, chùi tay vào tạp dề hai cái rồi đi ra, quan sát từ trên xuống dưới: "Tiểu thư, không có chuyện gì chứ?"

Ngay sau đó bà kinh ngạc nhìn nước tương ở trong lồng ngực cô: "Sao con lại mua nhiều như vậy?"

Trong lòng của Đường Du rối bời, thuận miệng trả lời qua loa: "Siêu thị làm hoạt động."

Cô đặt nước tương ngay ngắn, xoay người chạy thẳng lên lầu hai: "Ăn cơm thì gọi con."

Dì Dung: "...."

Trở lại phòng ngủ, sau khi nằm sấp trên giường hồi lâu, trái tim đang đập tình thịch của Đường Du vẫn chưa thể bình ổn lại.

Cô lớn đến như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện xấu xa ghê tởm này, có điều bản thân trừ việc đẩy cái đồ lưu manh kia một cái, dẫm anh một chút thì cái gì cũng không thể làm được.

Cũng thật không hả giận....

Lúc nãy rốt cuộc là vì sao mà ngay cả nửa chữ cô cũng không thể nói nên lời, vì cái gì ngay tại thời điểm muốn cãi nhau thì đầu óc lại giống như bị hồ dán, trống rỗng.

Đáng lẽ cô nên nhảy dựng lên chỉ vào mũi anh mà mắng, tốt nhất là mắng đến mức người xung quanh đều nghe thấy rồi vây lại, để mọi người cùng cảnh giác mới đúng.

Nhưng cô thật vô dụng, chỉ dẫm lên chân của anh.

Đường Du bực bội xoay người nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, hối hận vì lúc nãy bản thân phát huy sức lực quá kém, không đau không ngứa, để tên lưu manh kia chiếm được tiện nghi.

Loại cảm xúc suy sụp này vẫn luôn kéo dài đến sau giờ cơm trưa, Đường Du uể oải ỉu xìu, bắt buộc chính mình phải bình tĩnh luyện đàn, nhưng chuyện phát sinh giữa trưa vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, không chịu biến mất.

Trước đây Đường Du đã xem ở trên mạng có không ít trường hợp bị quấy rối tình dục như vậy, rất nhiều nữ sinh vì mặt mũi, hoặc là do bản thân nhát gan mà không dám lên tiếng, vậy nên những tên lưu manh đó lại càng thêm càn quấy.

Đường Du bỗng nhiên cảm thấy mình không thể, cũng không nên đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng đơn giản như vậy.

Nhưng cô cũng không muốn im lặng, dung túng cho người đó.

Buổi trưa ở trong ngõ nhỏ đó cô thấy có rất nhiều cô bé mười ba mười bốn tuổi, đều là độ tuổi mùa hoa [3]. Nếu tên lưu manh kia cứ ẩn núp trong con ngõ nhỏ mộc mạc như vậy thì không biết sẽ còn bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ vô tội bị độc hại nữa.

[3] Độ tuổi mùa hoa: là độ tuổi từ từ 13 - 16 tuổi, trẻ em ở độ tuổi này về cơ bản là vô tư, trong sáng, là độ tuổi đẹp để nhìn thế giới. Người ta thường dùng "mùa hoa" và "mùa mưa" (tuổi 17) để miêu tả những cô gái xinh xắn, đáng yêu của tuổi mới lớn. (Baidu)

Đường Du càng nghĩ càng căm giận, giai điệu trong tay cũng dần trở nên không có tiết tấu.

Cô dứt khoát buông đàn, nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy bản thân nên làm chút chuyện gì đó.

Nhưng dáng người của cô nhỏ nhắn, sẽ không đánh nhau cũng không mắng chửi người, ngõ nhỏ cổ xưa, không hề có cameras hay đồ vật linh tinh gì đó, nếu báo cảnh sát thì lại không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói miệng nhất định sẽ không chứng minh được cái gì.

Bây giờ phải làm sao đây.

Đường Du ngây ngốc nhìn chằm chằm dây đàn, suy nghĩ một lúc thật lâu, thẳng cho đến khi dì Dung đi lên kêu cô: "Tiểu thư, hồ sơ chuyển trường của con đều đã đóng dấu xong hết chưa? Ngày mai đi báo danh phải mang nó theo đó nha!"

Đường Du đang định nói với bà là đã đóng dấu xong từ sớm rồi, nhưng ngay tại thời điểm câu nói này xuất hiện ở trong đầu, cô bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, cơ thể bật thẳng dậy --

.... Đóng dấu?

Một ý nghĩ nhanh chóng nảy ra trong đầu cô, chậm rãi thành hình.

Đáy mắt của Đường Du sáng ngời, sau đó khóe miệng cũng hưng phấn cong lên, đứng dậy cầm điện thoại và ví tiền: "Bây giờ con lập tức đi đóng dấu."

Dì Dung được Phương Lai giao phó, lập tức liên hệ tài xế chuẩn bị xe, nhưng Đường Du cũng không muốn để cho bà biết về kế hoạch trong lòng mình, cho nên thừa dịp bà đang bận gọi điện thoại, lén lút chuồn ra ngoài một mình.

Đi dọc theo đường phố Cây Hòe không lâu, tại tầng một của siêu thị lớn đầu phố vừa hay có cửa hàng đánh máy.

Đường Du đứng ở cửa yên lặng suy nghĩ vài giây, sau khi đã xác định liền lấy hết can đảm đi vào trong.

"Xin chào, tôi muốn đánh máy in văn bản."

Năm phút sau, Đường Du cầm thành phẩm đã làm xong, băng qua đường cái.

Chuyện sắp phải làm khiến cô cảm thấy thấp thỏm, lại vừa tràn ngập băn khoăn và kích thích, là cảm giác mà bản thân chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Cô đi thẳng về phía ngõ nhỏ Cây Hòe, vừa đi vừa suy nghĩ, đợi lát nữa khi đến cửa hàng phải lập tức nói mình đến để lấy mấy lọ nước tương còn sót lại.

Sau đó, tìm thời cơ xuống tay....

Đường Du biết kế hoạch này của mình rất ngây thơ, nhưng ngây thơ thì thế nào, cho dù chỉ có thể nhắc nhở được một cô gái thì như vậy cũng đáng giá.

Một giờ rưỡi chiều, ngõ nhỏ Cây Hòe không có nhiều người, giờ này chắc mọi người đều đang ngủ trưa nghỉ ngơi, cho nên rất yên tĩnh.

Rất nhanh đã đi đến trước cửa hàng nhỏ, Đường Du dừng lại, nhanh chóng thực hiện hít sâu vài lần.

Không sợ, mình tới để lấy nước tương, mình có trả tiền.

Sau vài lần trấn an tâm lý như vậy, cô chậm rãi đi qua.

Tưởng tượng đến việc sẽ lập tức được nhìn thấy cái tên móng heo lưu manh kia, trái tim của Đường Du liền muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô liều mạng ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng, âm thầm nâng cao dũng khí đi đến trước quầy, lại bất ngờ phát hiện --

Vì sao chủ quán lại đổi người rồi?

Đang ngồi xem TV cắn hạt dưa ở bên quầy là một người phụ nữ trung niên.

Dì Tiên nhìn thấy là một cô gái nhỏ xa lạ, ném hạt dưa qua một bên, đứng lên tiếp đón: "Cô bé muốn mua gì?"

Đường Du bị sự ngoài ý muốn này làm cho sửng sốt, môi giật giật, bỗng nhiên nhìn thấy ở một góc trên quầy có năm lọ nước tương được xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Là buổi trưa cô đã để lại.

Cô nhất thời nghẹn lời, đành phải chỉ vào mấy lọ nước tương: "Dạ, cháu đến đây để lấy cái này."

"À, thì ra là cháu hả." Dì Tiên lập tức phản ứng lại, nhiệt tình kéo ra một cái bị nilon ở trên quầy hàng đóng gói cẩn thận.

Thừa dịp này, Đường Du thử thăm dò hỏi: "Ông chủ lúc trưa đâu ạ?"

Dì Tiên cười sảng khoái: "Giữa trưa dì không ở đây, đều là do hàng xóm trông hộ, nơi này của chúng ta không có người ngoài!"

"...."

Thì ra tên lưu manh kia không phải ông chủ.

Đường Du nói cảm ơn, xoay người xách theo nước tương rời đi.

Sự tình phát triển không giống như những gì bản thân đã dự tính, hiện tại cô không biết tên của người đàn ông đó, cũng không biết anh ở nơi nào. Ngõ nhỏ có nhiều nhà dân như vậy, cũng không thể đi đến từng nhà gõ cửa được.

Đường Du có chút uể oải, cúi đầu đi dọc theo ven tường.

Đúng lúc này, một trận tiếng động cơ từ xa đến gần, giống như gió cuốn, từ đầu hẻm gào thét đi đến, ngay sau đó, một bóng dáng màu đen nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Đường Du.

Thậm chí tóc của Đường Du cũng bị thổi bay lên một chút.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một người đàn ông đi xe moto ngừng lại trước cửa hàng nhỏ. Tắt máy, một chân dẫm lên mặt đất, chân dài từ trên xe thoải mái sải bước xuống.

Bóng lưng không hiểu sao có hơi quen mắt.

Chờ đến khi người đàn ông tháo mũ bảo hiểm xuống, Đường Du lập tức hiểu ra nguyên nhân của sự quen thuộc này.

Là tên hỗn đản đã sờ mông cô!

Anh đã thay quần áo mới, mặc một chiếc áo da màu đen rất ngầu, mũ bảo hiểm tùy ý treo trên xe, ngừng lại ở trước cửa hàng vài phút, Đường Du nhìn thấy bà chủ đưa cho anh một gói thuốc lá.

Mua thuốc xong, người đàn ông lại lần nữa trở về xe, nổ máy, chuẩn bị rời đi.

Người sắp rời đi, Đường Du mới đột nhiên nhớ ra mục đích mình đến đây, lập tức chạy theo.

Trở lại trong ngõ nhỏ người đàn ông cũng không lái xe quá nhanh, nhưng cho dù tốc độ có chạy chậm đi nữa, Đường Du liều mạng liên tục chạy theo cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng, cô một tay xách theo nước tương, một tay lấy ra tờ giấy lúc nãy mình vừa photo, chuẩn bị sẵn sàng.

Sự phản kích trong tưởng tượng của Đường Du là thế này --

Đi theo người đàn ông, thừa dịp lúc anh không chú ý sẽ dán tờ giấy kia lên trên lưng của anh, để anh đi rêu rao khắp nơi. Nếu không có cơ hội này, bản thân cũng có thể tự tạo ra một cơ hội, ví dụ như làm bộ không cẩn thận đụng vào anh, nhân lúc hỗn loạn dán lên rồi lập tức bỏ chạy, dù sao cô cũng dùng băng keo hai mặt có lực bám dính tốt nhất.

Nhưng mà hiện thực lại là --

Đường Du sử dụng sức lực chạy cự li dài 800m đuổi theo xe moto của người đàn ông, còn phải cẩn thận đề phòng để không bị anh phát hiện, kết quả rẽ trái rẽ phải, cuối cùng bị mất dấu thì không nói, chính mình còn bị lạc đường.

Ngõ nhỏ Cây Hòe nói lớn thì không lớn, nhưng bên trong rắc rối phức tạp, nếu không phải là người ở đây sẽ dễ dàng bị lạc đường đến mức hoài nghi nhân sinh (nghi ngờ cuộc sống).

Lúc này Đường Du không rảnh để lo việc đuổi theo người đàn ông nữa, cô đứng ở một ngã tư đường nào đó, có chút mê mang.

Nơi này là mê cung hả.... vì cái gì mà đi tận mười phút lại trở về vị trí cũ rồi?!

Đường Du nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên phải vẫn còn một con đường chưa đi thử.

Vì thế cô lập tức đi về phía đó, nhưng đi vào mới phát hiện cuối ngõ nhỏ này là bức tường.

Là một cái ngõ cụt.

"...."

Đường Du buồn bực gãi gãi tóc, cuối đầu xoay người lại, trong lúc đang quay đầu, cô phát hiện ở đầu ngõ chưa đầy 3m phía trước.... có thêm một người đàn ông.

Người đàn ông lười biếng dựa vào trên tường, một tay ấn xuống bật lửa, châm thuốc trong miệng, tàn thuốc nháy mắt đỏ rực, làn khói xám trắng lượn lờ trong không trung.

Nhàn nhạt, lộ ra một tia quỷ dị, làm tầm mắt hai người trở nên mơ hồ.

Đường Du lập tức cứng đờ.

Anh từ đâu xuất hiện vậy?

Anh là quỷ sao?!!!

Sợ chính mình sẽ bị dọa đến hét lên, Đường Du nhanh nhẹn dùng tay che miệng lại, nhưng chờ đến khi cô hậu tri hậu giác [4] nhớ ra trong tay vẫn còn cầm một tờ giấy thì tờ giấy đã bay lên không trung, nương theo gió nhẹ tung bay mấy mét, cuối cùng --

Nghênh ngang rơi xuống bên cạnh chân của người đàn ông.

[4] /后知后觉/ Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ. "Tri" là khách quan, "giác" là chủ quan. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình. (Baidu)

"...."

Xong rồi.

Đường Du bịt chặt miệng nhìn chằm chằm tờ giấy trên mặt đất, không dám nói chuyện, thậm chí cũng không dám cử động một cái.

Không khí đọng lại, bầu không khí giống như là rơi vào trạng thái hít thở không thông.

Chu Khâm Nghiêu phun ra một ngụm khói, không chút để ý nhìn về phía cô, thấy cô gái nhỏ bộ dạng khẩn trương, giống một con chim cút nhỏ hoảng sợ, lại cảm thấy buồn cười.

Anh hơi nghiêng đầu, trong mắt ẩn chứa ba phần hứng thú hỏi: "Em gái nước tương, cô đang theo dõi tôi sao?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Thử hỏi mọi người có mặt ở đây có ai không muốn ngay tại chỗ rẽ gặp được quỷ, à không, ở chỗ rẽ gặp được Khâm Nghiêu ca ca??!

Ninh Nhiên: hê hê em cũng muốn gặp được Khâm Nghiêu ca ca☻☻

--- Moahh! Chương phúc lợi wattpad mới này cán mốc 100 follows, tuy không nhiều nhưng cũng cho thấy mọi người đã thật sự yêu thích các bé con của nhà em, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, luv~ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co