Truyen3h.Co

Edit Drop Tieu Mem Mai Chiet Dong

Editor: Senhh 

"Sao cậu vẫn chưa về?" 

Giọng nói xen lẫn tiếng mưa rơi tạo nên một loại hương vị khó tả.

Trong màn mưa, hai chiếc ô đen dần tiến lại gần.

Người tới thân hình cao gầy, mặc chiếc quần Adidas màu đen kẻ sọc trắng, dưới chân đi một đôi giày thể thao cũng màu đen. Ánh mắt Thời Tĩnh Hảo rơi vào vòng eo săn chắc thon gầy của anh, dần di chuyển lên trên. Ngay sau đó chiếc ô được nâng cao, cô nhìn thấy yết hầu của anh nhấp nhô, tiếp đó là cằm, rồi đến khuôn mặt lạnh lùng và cuối cùng là đôi mắt đen nhánh. 

"Thời Tĩnh Hảo, sao váy của cậu ướt hết rồi vậy, chẳng lẽ cậu đứng đây trú mưa hả?"

Lời nói bị Trình Ý đứng bên cạnh Lâm Mục Dã đoạt mất.

Ánh mắt anh nhìn xung quanh thân thể Thời Tĩnh Hảo, hàng mi dính nước mưa của Thời Tĩnh Hảo run lên, cô im lặng không nói. 

"Này, cậu không mang ô à?"

Nước mưa tí tách rơi trên ô, sau đó trượt xuống đọng lại một chỗ rồi mạnh mẽ rơi "bộp" xuống đất, bắn ra từng đóa bọt nước. 

Dường như trời đột ngột mưa nặng hạt hơn, mưa to gió lớn hòa vào nhau, thật sự đây không phải lúc để nói chuyện phiếm. 

Thời Tĩnh Hảo không để ý tới câu nói kia của Lâm Mục Dã. Cô giơ hai tay lên trước trán che mưa, nói với bọn họ: "Mưa lớn quá, các cậu nhanh chóng về đi."

"Chuyện này làm sao mà được! Chúng tôi đi rồi thì cậu về nhà kiểu gì?" Trình Ý vội vàng nói: "Hơn nữa, trời mưa to như này chắc hẳn sẽ không tạnh ngay được đâu. Hay là cậu đi cùng bọn tôi đi, bọn tôi đưa cậu đến trạm xe buýt."

"Không cần đâu, cảm ơn." Thời Tĩnh Hảo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám trắng, tâm tình có chút uể oải, buồn rầu: "Tôi đợi thêm một lát nữa khả năng mưa sẽ tạnh."

Gió lạnh hòa cùng nước mưa lại một lần nữa thổi đến, Thời Tĩnh Hảo mặc váy không khỏi rùng mình vì lạnh.

Cô trông giống như một bé mèo nhỏ không ai cần nên bị bỏ lại ở bên đường. 

"Cậu thật sự không muốn đi cùng chúng tôi?"

Giọng nói của Lâm Mục Dã vang lên, cô nghe thấy liền quay sang nhìn. Chàng trai một tay cầm ô, các đốt ngón tay nhô ra, ngón tay thon dài mảnh khảnh cầm lấy cán ô.

"Không...Không cần đâu." Cô nói chuyện có hơi bị vấp.

Thời Tĩnh Hảo nhìn sắc mặt chàng trai đối diện từng chút chìm xuống. Cô mím môi không dám nói lời nào nữa.

Cho đến khi---

"Trình Ý, đưa ô cho cậu ấy."

Hạt mưa rơi xuống, vỡ ra va phải hạt mưa khác.

Một tiếng kêu "bộp" rơi xuống đất. 

Tựa như nghe thấy tin động trời nào đó, Trình Ý tròn mắt nhìn anh: "Em?"

"Ừ."

Lâm Mục Dã nói một tiếng "Ừ" này, vẻ mặt không thay đổi. 

Nhưng Trình Ý lại lâm vào cảnh hoài nghi cuộc đời sâu sắc. 

"Nhanh lên, còn chần chừ cái gì nữa!"

Vị đại gia này còn cố tình thúc giục. 

Trình Ý: "..."

Tại sao anh không đưa ô của anh cho cậu ấy đi!

"Không… không cần, tôi thực sự không cần.” Thời Tĩnh Hảo vội xua tay.

Bàn tay của Thời Tĩnh Hảo đã bị dính chút nước mưa, lại bị Lâm Mục Dã mạnh mẽ trừng.

Cô nhanh chóng rụt lại và giấu đi.

Như có con dao vô hình đang kề vào cổ, Trình Ý buộc phải nhận lệnh, trong lòng lưu luyến đưa chiếc ô trên tay cho Thời Tĩnh Hảo. 

"Cậu cầm đi."

Lời nói kiên quyết, không cho cô cơ hội từ chối. 

Thời Tĩnh Hảo đành phải nhận lấy rồi nói một câu: "Cảm ơn."

Lúc này Trình Ý tỏ vẻ hào phóng vẫy vẫy tay, bình tĩnh nói: "Hey da, không cần cảm ơn, chúng ta đều là bạn học cả mà."

"Vậy làm sao được, dù sao vẫn phải cảm ơn cậu."

Đôi mắt cô gái nhỏ cong lên, nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.

Sau đó cô quay sang nhìn Lâm Mục Dã đứng bên cạnh. 

Nụ cười nhạt đi một chút: "Cũng cảm ơn cậu nữa."

.....

Sau trận mưa ròng rã mấy ngày liền, mùa hạ dần kết thúc. 

Cuối tháng đang đến gần, kỳ thi tháng cũng sắp diễn ra.

Ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, các bạn học sinh trong lớp tinh thần rũ rượi lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, ríu rít trò chuyện không ngừng. 

Trên bục giảng, Phương Châu đã gấp sách vở lại, ông lấy thước gõ gõ lên bàn.

Học sinh bên dưới lập tức yên tĩnh, Phương Châu hắng giọng:

"Kỳ thi hàng tháng sắp đến rồi, các em cũng nên tập trung ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi đi."

Biết chắc đám học sinh này khá nghịch ngợm, thậm chí còn coi những lời này như gió thoảng bên tai. Vậy nên ông cảnh cáo: "Đừng trách tôi không nhắc nhở các em, sau khi kỳ thi tháng kết thúc là ngày Quốc khánh, kỳ nghỉ có vui vẻ hay không do thành tích thi quyết định."

"..."

Phía dưới tràn đầy những lời phàn nàn, oán trách. 

"Không phải chứ, lại đem kỳ nghỉ Quốc khánh ra đe dọa..."

"Toang rồi, mình vẫn chưa học được tí nào cả!"

Phương Châu không để ý tới đám học sinh đang oán thán kia, cầm sách vở liền rời khỏi lớp học. 

Mấy ngày nay mưa rào rải rác, ít nhiều đã làm dịu đi cái nóng bức còn dư lại của ngày hè.

Mặc dù vậy, nhưng những chiếc quạt điện trong lớp vẫn bật không ngừng nghỉ.

Thời Tĩnh Hảo đè trang giấy bị thổi bay tới dưới chân cô xuống, nghe Tần Tiêm Tiêm bên cạnh lo lắng vô cớ:

"Vậy bây giờ phải làm sao đây!"

"Toang rồi, kỳ nghỉ Quốc khánh nhất định sẽ không được yên ổn!"

Hai tay Tần Tiêm Tiêm ôm đầu, vẻ mặt đau khổ.

Một lúc lâu sau, Tần Tiêm Tiêm quay sang nhìn Thời Tĩnh Hảo, ánh mắt hoảng hốt ẩn chứa sự sợ hãi:

"A Hảo, mình phải làm sao bây giờ, sắp đến kỳ thi tháng rồi!"

Khuôn mặt trắng nõn của Thời Tĩnh Hảo tràn đầy vẻ yên tĩnh thuần khiết. Cô cầm cây bút trong tay, ấm áp an ủi Tần Tiêm Tiêm: "Không sao đâu, bạn chỉ cần cố gắng hết sức làm bài là được."

"Bạn có thể, nhưng mình thì không!"

Vẻ mặt Tần Tiêm Tiêm tràn đầy tuyệt vọng, nghĩ đến lời đe dọa của Phương Châu vừa rồi, cô cảm thấy bản thân như rơi vào vực sâu tuyệt vọng, kêu trời trời không hay, gọi đất đất không biết. 

"Bạn không nghe thầy Phương vừa nói gì à, kỳ nghỉ Quốc khánh đấy! Kỳ nghỉ chúng ta có được đi chơi thỏa thích hay không là do thành tích thi quyết định đó!"

Thời Tĩnh Hảo cười nhẹ, im lặng không nói lời nào. 

Cô cúi đầu tiếp tục làm bài tập, không để ý tới các bạn học xung quanh. 

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra kỳ thi khảo sát hàng tháng.

Dù mọi người có oán khóc thì cũng không thể tránh khỏi.

Thời Tĩnh Hảo bị xếp vào lớp cuối cùng, thông thường ở lớp đó tụ tập một đám học sinh cá biệt hoặc là thành tích học tập kém nhất của trường Nhất Trung Lâm Xuyên. Nhưng do cô là học sinh mới, bị xếp số thứ tự gần cuối nên buộc phải ngồi thi trong lớp này.

Một ngày trước khi thi, Tần Tiêm Tiêm đã dẫn Thời Tĩnh Hảo đi tìm phòng thi, trên đường đi hai người trò chuyện rất nhiều 

"A Hảo, cái phòng thi đó toàn là học sinh yếu kém, bạn đừng căng thẳng, cứ giữ tâm trạng thoải mái đi thi thì kết quả mới tốt được."

"Ừm."

"À, còn nữa." Tần Tiêm Tiêm đột nhiên nhớ đến Lâm Mục Dã, không khỏi nhắc nhở cô vài ba câu: " Lâm Mục Dã và Trình Ý cũng thi cùng phòng với bạn nữa đấy."

"Nhưng bọn họ sẽ không đi thi đâu."

"Hả?"

"Mình nói, Lâm Mục Dã và Trình Ý sẽ không đi thi đâu. Hai người bọn họ thường bỏ thi để đi ra quán net ngoài kia chơi game."

"Tại sao?" Thời Tĩnh Hảo không hiểu lắm. 

"Bọn họ là học sinh cá biệt, đương nhiên là sẽ thích chơi game rồi."

Nhưng vẫn không nên... trực tiếp bỏ thi chứ.

Thời Tĩnh Hảo không hỏi nhiều, sau khi tìm được phòng thi thì cô và Tần Tiêm Tiêm liền đi về theo đường cũ.  

Ngày hôm sau chính thức bắt đầu thi khảo sát. 

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Thời Tĩnh Hảo đến từ rất sớm, tìm thấy tên của cô trong danh sách học sinh dán trước cửa phòng thi. Sau đó cũng nhìn thấy tên của Lâm Mục Dã, ở ngay sau tên cô.

Nhớ đến lời hôm qua Tần Tiêm Tiêm đã nói.

Lâm Mục Dã sẽ không tới thi.

Không hiểu sao tâm trạng lúc này của cô cực kì thoải mái. 

Sau khi ngồi xuống bàn học, Thời Tĩnh Hảo lấy sách Ngữ Văn ra, ôn lại từ đầu tới cuối một lượt.

8 giờ đúng. 

Học sinh trong phòng thi này mới lần lượt đến.

Ngoại trừ chủ nhân cái bàn phía sau cô.

8 giờ 15 phút.

Một giáo viên nữ trẻ tuổi đi đôi giày cao gót vào phòng thi, trên tay cô cầm túi đề thi bị niêm phong kín.

Thời Tĩnh Hảo cất cuốn sách vào cặp rồi lấy hộp bút ra.

Đúng lúc này, một bạn nam ngồi bên cạnh đột nhiên gọi cô:

"Này---"

Thời Tĩnh Hảo quay đầu sang nhìn anh, không ngờ anh ta lại huýt sáo, không đứng đắn chút nào. 

"Học sinh mới à?"

Thời Tĩnh Hảo không để ý.

Ngờ đâu anh ta lại nói tiếp: "Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"

"Cậu xinh gái như này, học lớp nào đấy?"

"Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ?"

"Ê?"

"Cậu có học giỏi không?"

"Cho anh trai chép bài đi---"

"Tại sao cậu lại không để ý tới tôi?"

"Thi xong có muốn đi chơi với anh không?"

Cõ lẽ do động tĩnh quá lớn, giáo viên trên bục giảng ngẩng đầu lên liếc nhìn toàn bộ lớp, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt trên người Thời Tĩnh Hảo và nam sinh kia.

Giọng điệu nghiêm khắc cảnh cáo: "Không được thì thầm to nhỏ!"

"Im lặng!"

Thời Tĩnh Hảo bị dọa đến sợ hãi run rẩy, đôi mắt trong trẻo ngấn nước.

Cô cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn.

Môn thi Ngữ Văn rất nhanh liền kết thúc. 

Thời Tĩnh Hảo đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng cô bị nam sinh lúc nãy chặn lại.

"Này, sao cậu không để ý đến tôi?"

Dáng vẻ anh ta vẫn giống lưu manh, thiếu phong độ.

Thời Tĩnh Hảo vô thức cau mày, muốn vòng qua anh ta vòng qua anh ta rời đi, nhưng lối đi vẫn bị chặn lại.

"Còn muốn chạy?"

Động tĩnh càng lớn, mọi người xung quanh cũng nhiều hơn.

Mọi người tụ tập lại vì muốn xem náo nhiệt, không chút để ý đến nhân vật chính đang xấu hổ.

Thời Tĩnh Hảo im lặng khiến cho nam sinh kia tức giận, hùng dũng trừng mắt nhìn cô: "Cô thì giả vờ thanh cao nỗi gì, không phải da chỉ hơi trắng một xíu thôi sao, cái loại người như cô ấy, không biết sau này sẽ bị thằng nào..."

Lời nói cực kì khó nghe.

Anh ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị một giọng nói lạnh như băng chen ngang. 

"Chuyện gì đấy?"

Mọi người xung quanh theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mục Dã đứng ở ngoài hành lang. 

Anh mặc một chiếc áo phông đen có hình đầu lâu, diễu võ dương oai* với bọn họ, cũng giống như anh vậy hoang dã và phóng túng.

     (*) Diễu võ dương oai: Phô trương sức mạnh, uy thế để khoe khoang hoặc đe doạ đối phương.

Bạn học vây quanh đang xem náo nhiệt cũng nhanh chóng giải tán.

Lâm Mục Dã đút tay vào túi, chậm rãi đến gần Thời Tĩnh Hảo. Bước một bước là dường như bầu không khí lại lạnh thêm vài phần.

Anh nheo mắt lại đánh giá nam sinh kia từ trên xuống dưới mới nhận ra: "Quách Gia Minh?"

"Thì ra là mày à."

Ánh mắt anh chuyển sang Thời Tĩnh Hảo, chỉ liếc nhìn một cái liền rời đi, con ngươi đen nhánh đầy kiêu ngạo: "Làm gì đấy."

"Liên quan đếch gì đến mày!"

Giọng điệu Quách Gia Minh cực kì xấc láo, anh ta nghiến răng nghiến lợi, trợn tròn hai mắt, hung ác như là muốn " ăn tươi nuốt sống" Lâm Mục Dã.

Nhưng Lâm Mục Dã không hề sợ hãi, ngược lại so với Quách Gia Minh anh còn ngỗ ngược hơn vài phần.

Giọng nói nhàn nhạt nhưng bên trong lại ẩn chứa sự ngang ngược.

"Chưa từng nghe nói mày còn có sở thích bắt nạt con gái. Sao vậy? Bạn học nữ này xúc phạm mày à?"

Lâm Mục Dã lại quay sang nhìn cô một lần nữa. 

Cô gái nhỏ có làn da trắng hồng, bất kể ai nhìn vào đôi mắt long lanh của cô đều sẽ sinh ra vài phần yêu mến.

Nhưng lúc này trong mắt cô có chút hoảng loạn, giống như một chú nai con bị lạc trong rừng.

Thật ra thì không phải Thời Tĩnh Hảo xúc phạm Quách Gia Minh, chỉ là anh ta không chịu đựng nổi việc Thời Tĩnh Hảo phớt lờ anh ta mà thôi. 

Nhưng ở trước mặt Lâm Mục Dã, anh ta lại có cảm giác bị yếu thế.

Cũng may lúc này có vài giáo viên đi qua, cuộc giằng co sắp đến đỉnh điểm thì giáo viên nhìn qua, giơ tay chỉ về phía bọn họ hỏi: "Ba người các em đang làm gì vậy?!"

Cuộc chiến tranh diễn ra trong âm thầm bị gián đoạn.

Quách Gia Minh lạnh lùng nhìn Lâm Mục Dã, ngón tay chỉ thẳng mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày nhớ mặt tao đấy!"

Quách Gia Minh nói xong cũng không tiếp tục ở lại nữa, anh ta xoay người rời đi. 

Chỉ còn lại Lâm Mục Dã và Thời Tĩnh Hảo.

Bầu không khí quá mức yên tĩnh còn đáng sợ hơn trước, toàn thân Thời Tĩnh Hảo cứng đờ.

Gió trời có hơi lạnh, Thời Tĩnh Hảo ngơ ngẩn chớp mắt, lúc này mới bất chợt bừng tỉnh. 

Cổ họng ngứa ngáy nên giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

"Tôi... Tôi đi trước đây."

Nhưng Thời Tĩnh Hảo chạy trốn thất bại, Lâm Mục Dã di chuyển chân, dễ dàng ngăn chặn lối đi của Thời Tĩnh Hảo. 

Lâm Mục Dã là một chàng trai không sợ bất cứ điều gì. 

Cho dù giáo viên vừa mới đi qua, anh cũng không sợ.

"Muốn chạy?"

Anh nhún vai, cố ý dang tay ép cô vào tường: "Phải làm sao đây, tôi lại không muốn thả cậu đi."

____

Hãy vote cho sự chăm chỉ của mình đi các nàng😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co