Truyen3h.Co

Edit Drop Tieu Mem Mai Chiet Dong

Edit by Senhh

Một đám người vây quanh chờ xem náo nhiệt, nghe thấy thế liền "Xùy--" một tiếng, không thú vị.

Lúc sau nhóm người liền giải tán.

Hết tiết học, Tần Tiêm Tiêm đồng ý với Thời Tĩnh Hảo sẽ cùng cô đi nhận sách, hai người đang cùng nhau đi trên hành lang.

Trên hành lang nhiều người rượt đuổi đùa giỡn nhau, ánh nắng chói chang làm cho người ta có chút lười biếng, Tần Tiêm Tiêm duỗi người, tiếp tục nói về chuyện còn dở trong giờ học:

"Bạn bảo bạn đến từ thị trấn Tây Thủy à?"

Thời Tĩnh Hảo đi bên cạnh cô, lặng lẽ gật đầu.

Làn da mềm mại trắng nõn như ngọc, Tần Tiêm Tiêm ngứa tay, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Thời Tĩnh Hảo: "Chẳng trách làn da bạn lại đẹp như vậy, trắng trẻo mịn màng, mình rất hâm mộ bạn đấy."

Thị trấn Tây Thủy nằm ở Giang Nam, khí hậu tương đối mát vẻ về mùa hè, ấm áp về mùa xuân. Nơi đó địa linh sinh nhân kiệt*, mỗi một cây hoa, một ngọn cỏ đều toát lên tầng khí chất ưu nhã, ngay cả gió cũng nhẹ nhàng, thích hợp cho sự sinh trưởng của con người.

*Địa linh sinh nhân kiệt: đất linh thiêng thì sinh người hào kiệt ( này là mình tra gg)

Giống như Thời Tĩnh Hảo trước mắt, dáng người cô nhỏ nhắn, ngũ quan mang một vẻ đẹp thanh tú dịu dàng, chỉ cần yên tĩnh đứng một chỗ cũng khiến cho người ta không nhịn được muốn tới gần.

Nhìn thấy nụ cười của cô lúc này, Tần Tiêm Tiêm cảm thấy ngay cả ánh mặt trời cũng không bằng.

"Bạn cũng rất xinh đẹp a."

Được Thời Tĩnh Hảo khen, Tần Tiêm Tiêm thấy có chút xấu hổ, một lúc lâu sau mới hỏi lại cô: "Bạn thật sự thấy mình đẹp à?"

"Ừm"

Đây là sự thật.

Vẻ ngoài của Tần Tiêm Tiêm khá ưa nhìn, hôm nay cô thắt hai bím tóc nhỏ buông thõng trên vai trông rất ngoan ngoãn. Đôi mắt to, làn da trắng, đặc biệt khi cười đuôi lông mày cong lên, rất đáng yêu.

Cô ấy là một cô gái hoạt bát và cởi mở.

Tần Tiêm Tiêm che miệng không ngừng cười, như một đứa trẻ được cho kẹo.

Đôi khi một tình bạn đẹp chỉ đơn giản là bắt đầu từ một lời khen.

Hai người nhận sách xong liền quay về, chủ đề chuyển từ thị trấn Tây Thủy sang Lâm Mục Dã.

Có hơi nhiều sách, Tần Tiêm Tiêm giúp Thời Tĩnh Hảo chuyển một nửa.

"Này, A Hảo, vừa nãy bạn có thấy Lâm Mục Dã không?" Tần Tiêm Tiêm đi cùng cô.

Thời Tĩnh Hảo vừa mới chuyển đến, không biết Lâm Mục Dã là ai, nghĩ đến đây, cô nàng bổ sung: "Là người vừa đến á."

Nhắc đến nam sinh kia, tay Thời Tĩnh Hảo ôm chặt lấy sách. Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của người đó, kiêu ngạo và ngông cuồng, trông giống một người cực kì ngang ngược.

Thời Tĩnh Hảo biết cô nên tránh xa loại người như anh, cố gắng không dính líu gì với anh, lúc này cô có chút không tự nhiên, ậm ừ đáp cho có lệ.

"Bạn tránh xa anh ấy ra một chút, anh ấy là người nghịch nhất trong lớp mình, ngay cả giáo viên cũng không làm gì được anh." Tần Tiêm Tiêm nói với cô rất nhiều chuyện, những khuyết điểm và cả ưu điểm của anh: "Tuy rằng anh ấy khá quậy nhưng thực sự rất đẹp trai đấy, bạn có thấy vậy không?"

Thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời đường nét gương mặt sắc cạnh, tựa như được bao phủ bởi một vòng hào quang. Ánh mắt đó như thiêu đốt khiến người ta không thể rời đi.

Lông mi cô run lên che đi sự hoảng sợ trong đáy mắt.

"Mình không thấy."

Cô thấy, nhưng lại sợ hãi bỏ chạy.

"A---" giọng điệu của Tần Tiêm Tiêm có chút tiếc nuối "Vậy thì đáng tiếc quá."

"Lâm Mục Dã đẹp trai lắm, có rất nhiều bạn học trong trường muốn được yêu đương với anh ấy."

Thời Tĩnh Hảo rất kinh ngạc khi nghe Tần Tiêm Tiêm nói vậy, nhưng sự chú ý của cô không phải là Lâm Mục Dã: "Trường học cho phép học sinh yêu đương à?!"

"Cũng không thể nói vậy." Tần Tiêm Tiêm lắc đầu: "Thật ra trường chúng ta chia lớp rất nghiêm khắc, các chủ nhiệm giáo dục và giáo viên đều tập trung chú ý vào mấy kẻ mọt sách trong lớp chuyên, làm gì còn tinh lực để quản đám người không có chí tiến thủ như chúng ta."

"Bạn có thấy Chu Babi vừa rồi không?" Tần Tiêm Tiêm nói về thầy dạy Vật Lí ở tiết đầu tiên.

"Lột da rút xương chúng ta, chẳng khác nào một con ma cà rồng chuyên hút máu người."

Tần Tiêm Tiêm trong mắt tràn đầy phẫn uất, Thời Tĩnh Hảo lại không nhịn cười ra tiếng.

Thanh âm tinh tế, trong trẻo tựa như tiếng chuông.

Tần Tiêm Tiêm thấy cô cười, không kìm được vẻ mặt, lập tức sụp đổ: "Bạn đừng cười a, mình nói những điều này là sự thật đấy, tất cả mọi người trong lớp đều nói như vậy."

Đề tài dần trôi đi, lại bị Tần Tiêm Tiêm kéo lại từng chút một: "Mình nói thật, Lâm Mục Dã cực kì cực kì đẹp trai."

"Nhưng mà người nào càng đẹp trai thì lại càng hư."

Thời Tĩnh Hảo và Tần Tiêm Tiêm quay lại lớp học, cô sắp xếp lại chồng sách cẩn thận rồi viết tên cô lên.

Quạt trần trên đỉnh đầu bật số lớn nhất, xua tan đi những cơn nóng nực, cũng thổi bay những trang sách, như con bồ câu trắng muốt đang chuẩn bị tung cánh bay.

Thời Tĩnh Hảo để đồ dùng học tập lên mặt bàn, cùng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên.

Tiếng chuông leng keng kêu, tràn đầy thanh âm thuộc về tuổi trẻ.

Nhưng học sinh trong lớp không vì tiếng chuông reo mà yên lặng, Thời Tĩnh Hảo lấy quyển sách Tiếng Anh từ chồng sách bên cạnh ra, quay đầu nhìn xung quanh.

Các bạn học nói chuyện rôm rả, tiếng bàn tán xôn xao khắp phòng học, họ hoàn toàn không có ý muốn vào học.

Cô không khỏi thở dài, không khí học tập ở đây khác hoàn toàn với ở thị trấn Tây Thủy, cô thực sự không biết làm thế nào để vượt qua hai năm cao trung còn lại.

Một giáo viên nữ bước vào, cô cầm cây thước trên tay gõ mạnh vào bàn, tiếng nói chuyện xung quanh mới nhỏ đi nhiều.

"Náo loạn đủ chưa! Vào học rồi đấy có biết không hả!"

Tiếng nói chuyện dần nhỏ hơn, một đám không tình nguyện lấy sách ra trước sự thúc giục của giáo viên.

Ở cuối lớp học Lâm Mục Dã đang nằm trên bàn ngủ. Anh chơi game suốt đêm hôm qua nên bây giờ buồn ngủ muốn chết.

Ánh nắng hắt vào ô cửa sổ, tinh nghịch dính chặt vào sau gáy anh, ngón tay anh thon dài mảnh khảnh kê sau đầu.

Đang ngủ ngon lành.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng vẫn sẽ bị đánh thức.

Một giọng nói ấm áp vang lên trong khi anh đang ngủ, như bị dụ dỗ, anh mơ màng tỉnh giấc.

"Vì could là modal verb* nên theo sau là động từ nguyên thể."

*modal verb ( MV): động từ khiếm khuyết

Giáo viên tiếng Anh rất hài lòng với câu trả lời của Thời Tĩnh Hảo, cô giáo nở một nụ cười, bảo cô ngồi xuống tiếp tục nghe giảng.

Khi Lâm Mục Dã tỉnh dậy, anh thấy Thời Tĩnh Hảo cách anh vài bàn đang chuẩn bị ngồi xuống.

Xung quanh còn có tiếng vỗ tay.

Quay đầu nhìn Trình Ý cũng đang vỗ tay tán thưởng, anh nhấc chân đá đá: "Có chuyện gì đấy?"

Trình Ý cười ranh mãnh, hất cằm về phía bóng dáng ngồi đoan chính phía trước: "Bạn học mới vừa trả lời câu hỏi."

"Lại còn trả lời đúng, thật lợi hại."

"..."

Cho rằng Lâm Mục Dã bị tiếng vỗ tay đánh thức, Trình Ý lúc này có chút đắc ý: "Anh Dã giọng của bạn học mới thật êm tai, tiếc là anh không nghe thấy."

Lâm Mục Dã nhếch môi không nói gì, quay đầu lại đặt mắt lên tấm lưng gầy của Thời Tĩnh Hảo.

Lưng của cô gái nhỏ gầy, bờ vai hẹp, trên người cô mặc chiếc váy trắng, dáng ngồi đoan chính, trong lớp nghiêm túc nghe giảng giống một đứa trẻ ngoan.

Trình Ý lúc này còn muốn nói gì đó, nhưng giáo viên dạy tiếng Anh trên bục giảng ánh mắt sắc bén, lập tức gầm lên một tiếng: "Trình Ý, em muốn nói gì với Lâm Mục Dã?"

Phòng học đột nhiên yên tĩnh.

"Hai em đứng lên cho cô!"

Xung quanh có không ít bạn học hiếu kì quay lại nhìn, trong phòng học tiếng chân ghế ma sát lên mặt đất.

Có chút chói tai, Thời Tĩnh Hảo co rụt lại.

"Đi ra ngoài phạt đứng!"-

Tiếng huyên náo, tiếng bước chân ngày càng xa, hồi lâu mới lắng hẳn xuống.

Cho đến khi cô giáo lại hét: "Im lặng."

Sau một tiết học, tâm trạng Thời Tĩnh Hảo lên xuống thất thường. Cô đang định đi vệ sinh từ cửa sau, nhưng vừa bước chân ra ngoài thì đã thấy hai người mặc đồ trắng, đen đi vào qua cửa.

Thời Tĩnh Hảo ngẩn ra vài giây, Trình Ý nhìn về phía cô, Thời Tĩnh Hảo thu lại tầm mắt cúi đầu đi ra ngoài từ cửa trước.

"Aiz, anh Dã." Trình Ý khó hiểu vỗ cánh tay Lâm Mục Dã bên cạnh: "Bạn học mới có vẻ sợ em."

Lâm Mục Dã nhướng mi, liếc nhìn anh ta.

"Nếu không thì tại sao nhìn thấy em lại bỏ chạy, giống như thỏ con vậy." Trình Ý sờ sờ cằm, khóe miệng chậm rãi cười, có chút tự luyến nói: "Này, anh nói xem có phải vì em quá đẹp trai không, người gặp người yêu?"

Lâm Mục Dã bình thường không nói nhiều về sự tự tin thái quá của Trình Ý, nhưng hôm nay không biết tại sao, tâm huyết dâng trào, tự nhiên mắng anh ta: "Lớn lên quá xấu, dọa đến mọi người."

Mười hai giờ trưa, tiếng chuông tan học vang lên, học sinh chen chúc ùa về nhà ăn.

Thời Tĩnh Hảo không muốn chen lấn với người khác nên cô muốn đi ăn cuối. Đi ở phía sau cùng còn có Lâm Mục Dã và Trình Ý.

Trình Ý từ trong ngăn bàn lấy ra một quả bóng rổ ôm trong ngực: "Anh Dã, đi chơi bóng rổ không?"

Đổi với những thanh thiếu niên đang trong tuổi dậy thì này, cơm có thể không ăn nhưng không thể không chơi bóng rổ.

"Lâu rồi không chơi, chúng ta chơi một ván, ai thua thì mời cơm."

Bàn học bị đẩy vang lên tiếng động chói tai.

Thời Tĩnh Hảo lặng lẽ liếc nhìn về phía sau, Lâm Mục Dã dáng ngồi lười biếng dựa lưng vào tường, ánh mắt anh rơi xuống một cách tùy ý, hình như nó đang dừng lại trên người cô.

Sống lưng ớn lạnh, Thời Tĩnh Hảo nhanh chóng ra khỏi lớp. Khi ra đến cửa cô vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người.

"Anh Dã nhìn chằm chằm vào cô bé nhà người ta làm gì?"

"Mắc câu rồi?"

"Mini muội?"

"..."

Khi Thời Tĩnh Hảo đến nhà ăn, Tần Tiêm Tiêm đã giúp cô chuẩn bị đồ ăn.

Cô ấy kéo Thời Tĩnh Hảo vào chỗ trống.

Thời Tĩnh Hảo nhìn thức ăn trên đĩa, đáy lòng ấm áp, dường như cơn hoảng loạn vừa rồi đã tiêu tan không ít.

Thời Tĩnh Hảo ngồi đối diện với cô ấy, nói cảm ơn.

"Ai nha, không cần khách khí."

Hai người cùng nhau ăn cơm xong, Tần Tiêm Tiêm có việc phải rời đi, Thời Tĩnh Hảo trở về một mình.

Ánh mặt trời giữa trưa dường như càng thêm gay gắt, làm cho làn da cảm thấy nóng rát.

Đi ngang qua sân bóng rổ, có rất nhiều bạn học đang chơi bóng, một hoặc nhiều người, họ tranh nhau quả bóng dưới cái nắng như thiêu đốt, bộ dáng trẻ trung tràn đầy sức sống.

Thời Tĩnh Hảo dừng lại nhìn một chút, khóe môi nâng lên độ cong nhỏ.

"Anh Dã, bắt bóng."

Một giọng nói đột ngột vang lên mang theo cảm giác thô ráp của mùa hè.

Nhìn theo giọng nói, Thời Tĩnh Hảo thấy thiếu niên mặc quần áo trắng đang tung quả bóng trên tay, ngay sau đó thiếu niên mặc đồ đen bật người lên vững vàng bắt quả bóng bằng cánh tay mạnh mẽ, gần như lập tức anh quay đầu, tầm mắt ở không trung nhìn cô một cái rồi rời đi, mắt anh nhìn chằm chằm vào quả bóng, và với một cú ném mạnh, quả bóng vững chắc rơi vào trong rổ.

Đồng tử của Thời Tĩnh Hảo co lại, khi cô thấy được ánh mắt của Lâm Mục Dã một lần nữa, cô quay đầu bỏ chạy như thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái nào đó.

Lâm Mục Dã khó hiểu nhướng mày, quả bóng rổ tiếp đất rồi nảy lên vài cái.

Cùng lúc đó, Trình Ý cũng chú ý tới Thời Tĩnh Hảo ở đằng xa, đi đến bên cạnh Lâm Mục Dã, sờ sờ cằm với vẻ mặt khó hiểu: "Thật sự sợ em à?"

"Bị vẻ đẹp trai này dọa rồi?"

Thời Tĩnh Hảo nhớ Tần Tiêm Tiêm nói không nên trêu chọc Lâm Mục Dã, thậm chí còn phải cách xa anh trong phạm vi năm mét, nên Thời Tĩnh Hảo không muốn tới gần anh quá.

Người đàng hoàng tử tế thì đã ngoan ngoãn nghe lời mười phần.

Buổi chiều tan học, ngay khi tiếng chuông vang lên, lớp học ngập tràn tiếng la hét chói tai, tốp năm tốp ba cùng nhau ra về.

Thời Tĩnh Hảo thu dọn cặp sách và rời khỏi lớp học, nhưng bị chặn lại ở cầu thang.

Người kia trông vẫn lười biếng, đôi mắt như có lời muốn nói, tùy tiện lại lười biếng. Hoàng hôn buông xuống, nắng mặt trời không còn gay gắt chỉ còn dư quang chiếu đến thân hình hai người hợp lại thành một, rơi trên mặt đất.

Càng đến gần, Thời Tĩnh Hảo dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, lồng ngực phập phồng, thở ra hơi thở nóng rực.

Nó sắp làm cho mặt cô đỏ bừng.

Thời Tĩnh Hảo sợ tới mức lùi về sau cầu thang, đôi mắt mang ý cười kì quái đó khiến cô nhớ lại lời Tần Tiêm Tiêm nói trước đó.

"Bạn tránh xa anh ta ra một chút, anh ta là người nghịch nhất trong lớp mình, ngay cả giáo viên cũng không làm gì được anh ta."

Nghịch nhất.

Người xấu.

"Này, bạn học."

Giọng anh có phần ương ngạnh và bướng bỉnh, không đứng đắn.

Đại não căng như dây đàn, cảm xúc trong lòng dâng trào, Thời Tĩnh Hảo có thể cảm nhận được mồ hôi trượt dài trên sống lưng.

Tay anh chống vào lan can cầu thang bằng sắt, xương ngón tay như có như không chạm vào, tiếng nói mang theo mười phần áp bức:

"Một ngày chạy trốn như thế nào, rất sợ tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co