Truyen3h.Co

Edit Dung Sac Dep Cuu Roi Npc Trong Tro Choi Vo Han

Editor: Ái Khiết

Diệp Hoài Ninh lập tức mở to mắt, ánh nhìn tối lại, sâu thẳm như mực. Anh trở mình, đè Nhiễm Ỷ xuống dưới.

...

Nhiễm Ỷ tỉnh dậy lúc bảy giờ, nhưng đến tám giờ mới chịu rời giường. Khi ngồi dậy, toàn thân cô vẫn còn chút tê mỏi.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có những nơi trên cơ thể, ngay cả cô cũng chưa từng chạm đến.

Nhưng anh đã chạm vào.

Diệp Hoài Ninh trông có vẻ vui hơn mọi ngày.

Như một con thú hoang quanh năm đói khát cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Anh dịu dàng hôn cô, rửa tay sạch sẽ, rồi lại dùng khăn ấm lau tay cô vốn đã mềm nhũn vì mỏi.

Lúc này, Nhiễm Ỷ mới chậm rãi bò ra khỏi chăn.

Áo choàng tắm lỏng lẻo, trên làn da vẫn còn lấm tấm dấu vết màu hồng mờ mờ.

Diệp Hoài Ninh cố gắng kiềm chế không nhìn nhiều, chỉ im lặng lấy váy cùng đồ lót của cô đưa tới.

Nhiễm Ỷ lười biếng, muốn anh giúp mình mặc đồ.

Cô rất tinh ý, còn đặc biệt lấy cà vạt của anh che mắt anh lại.

Diệp Hoài Ninh lần mò mặc quần áo giúp cô, ngón tay vô tình lướt qua làn da mềm mại của cô không biết bao nhiêu lần.

Thực ra Nhiễm Ỷ rất thích cảm giác được bạn trai chạm vào.

Nhưng cô chỉ đơn thuần là thích.

Còn người bị khơi lửa lại chính là Diệp Hoài Ninh.

Ngay khi mặc xong váy, Nhiễm Ỷ liền nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Diệp Hoài Ninh ngồi bên cửa sổ hứng chút gió mát.

Nhìn thấy anh ngồi dưới ánh nắng, Nhiễm Ỷ lại nhớ đến câu hỏi trước đây anh chưa từng trả lời: "Ma của công ty Viễn Niệm khác gì so với ma bình thường vậy?"

Ví dụ như Diệp Hoài Ninh, không chỉ không sợ ánh sáng, mà trong mắt người khác, anh hoàn toàn giống một con người bình thường.

Diệp Hoài Ninh đáp: "Bản thân công ty Viễn Niệm vốn là một trận pháp khổng lồ. Những con ma sống trong trận được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của nó dần quen với việc di chuyển giữa âm dương, khiến ranh giới giữa hai cõi trở nên mờ nhạt, trông ngày càng giống con người."

Cái giá phải trả để có được lợi ích đó chính là vô số sinh mạng bị hiến tế cho trận pháp.

Không muốn Nhiễm Ỷ hiểu lầm mình, anh đặc biệt bổ sung: "Anh khác bọn họ. Anh không cần nhờ đến trận pháp. Ngay từ khi còn sống, anh đã có thể tự do qua lại giữa hai giới."

"Lúc công ty này mới thành lập, công việc ban đầu chính là giúp những linh hồn còn vương vấn thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Đổi lại, họ sẽ trao cho chúng ta những cơ hội mà người thường không thể có được."

Kiếm tiền theo cách này, lợi nhuận tăng nhanh chóng mặt.

Thậm chí có cả ma làm việc cho họ, bất kể muốn làm gì cũng không ai cản được.

Nhiễm Ỷ trầm ngâm, rồi lại hỏi: "Vậy anh chết như thế nào?"

Ánh mắt Diệp Hoài Ninh thoáng trầm xuống.

Hỏi nguyên nhân cái chết của một con ma là điều cấm kỵ.

Là do cô quá tò mò, không suy nghĩ kỹ.

Nhiễm Ỷ lập tức chạy đến ôm lấy anh: "Không hỏi nữa, không hỏi nữa, coi như em chưa nói gì đi."

Diệp Hoài Ninh mỉm cười dịu dàng: "Không phải anh không muốn nói, mà là chính anh cũng không nhớ mình đã chết thế nào."

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên: "Đám người Bạch Thiến cũng không biết sao?"

Ánh mắt Diệp Hoài Ninh chợt tối lại, thoáng qua một tia khó đoán: "Bọn họ, có lẽ biết."

Nhiễm Ỷ và đám khán giả trên kênh livestream đều tò mò về cái chết của anh, nhưng không ai nhận ra sự u ám ẩn sâu trong ánh mắt đó.

Cô hứng khởi gọi Bạch Thiến ra hỏi.

Đôi mắt Bạch Thiến khẽ trợn lên, liếc nhìn Diệp Hoài Ninh một cái rồi nhanh chóng dời đi, đáp: "Tôi không biết. Hôm đó, Diệp Hoài Ninh không ở cùng chúng tôi."

Bình luận: 【Tổ trưởng Diệp chết bí ẩn quá vậy?】

Nhiễm Ỷ khẽ nhíu mày.

Cô chắc chắn Bạch Thiến đang nói dối.

Khoảnh khắc bà ấy nhìn Diệp Hoài Ninh, trong mắt có sự chột dạ.

Nhiễm Ỷ không để lộ suy nghĩ, để Bạch Thiến quay lại cuốn sổ tay rồi ôm lấy Diệp Hoài Ninh an ủi: "Dù anh là người hay là ma, em vẫn thích anh."

Cô nâng mặt anh lên, cọ mũi vào mũi anh rồi hôn nhẹ hai cái.

Diệp Hoài Ninh mỉm cười: "Anh không buồn đâu, thế này cũng tốt."

Nhiễm Ỷ khó hiểu.

Diệp Hoài Ninh cười nhạt: "Anh rất may mắn vì chết sớm, diện mạo vẫn còn trẻ trung. Nếu bây giờ mới gặp em mà anh là một ông lão, chắc chắn em sẽ không để mắt tới anh."

Nhiễm Ỷ: "..."

Anh nhìn thấu cô như vậy luôn sao?

Cô không phản bác nổi bèn vùi mặt vào lòng anh, hậm hực nói: "Vậy nếu em là một bà lão như Bạch Thiến, anh cũng sẽ chẳng thèm để ý đến em đúng không?"

"Em là em, không phải người khác. Chỉ cần là em, anh đều thích." Diệp Hoài Ninh không cố tình nói mấy câu ngọt ngào, mà đang rất nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ.

Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã biết, cô chính là lý do để anh ở lại thế gian này.

Nhiễm Ỷ đỏ mặt, lăn qua lăn lại trong lòng anh, rầu rĩ nói: "Vậy em sẽ cố gắng... bất kể anh thế nào, cũng sẽ thích anh."

"Được, bất kể anh thế nào, em cũng phải thích anh."

Hứa với ma mà không thực hiện được, ma sẽ không bao giờ tha cho em đâu.

Diệp Hoài Ninh kéo cô ra khỏi lòng mình, rũ mắt che giấu ánh nhìn sâu thẳm, rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, hôn sâu.

Anh không tiếp tục chủ đề này nữa, cùng Nhiễm Ỷ xuống lầu trả phòng.

Trên đường, anh mua đồ ăn sáng cho cô.

Anh vốn không cần ăn uống, chỉ ngồi nhìn Nhiễm Ỷ vừa ăn vừa đi đến căn hộ số 302, tòa 4 Tây Lộ.

Chủ nhà đã gọi thợ đến sửa cửa.

Thím Hoàng là chủ nhà, không hỏi han gì, chỉ bảo Nhiễm Ỷ trả tiền.

Diệp Hoài Ninh rút tiền trả cho thợ sửa khóa.

Nhiễm Ỷ kéo thím Hoàng vào nhà nói chuyện.

Thím Hoàng lập tức né tránh, đứng ngoài cửa nói: "Có gì thì nói ngoài này là được."

Bình luận: 【Lố bịch! Chính bà ta còn không dám vào mà vẫn cho người khác thuê? Không cho trả phòng, không trả lại tiền đặt cọc, đúng kiểu ức hiếp người thật thà đây mà?】

Nhiễm Ỷ cũng nghĩ vậy.

Cô không thích thím Hoàng này, nhưng vẫn cố tươi cười để moi thông tin.

Nhưng nếu bà ta đã không nể mặt, vậy cô cũng chẳng cần khách sáo nữa.

Cô kéo thím Hoàng ra góc cầu thang nơi khuất ánh sáng, rồi thả ra một ký ức sót lại từ sổ tay.

Ký ức sót lại của Mã Quyên đã quay về thân xác cô ấy.

Còn ký ức sót lại này thuộc về một ma nữ bị cắt cổ khác.

Ký ức khá thích Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ đã cho cô ấy cảm giác vui vẻ mà dưới tầng hầm bãi đỗ xe chẳng bao giờ có được.

Đêm đó, niềm hạnh phúc khi cùng mọi người chơi ném đá trên mặt nước là lần đầu tiên cô ấy được trải nghiệm sau khi bị tách khỏi thân xác.

Nhiễm Ỷ nhờ cô ấy giúp một chuyện.

Ký ức lập tức đồng ý, rồi cưỡi lên vai thím Hoàng.

Thím Hoàng chỉ cảm thấy vai nặng trĩu, vô thức lắc đầu vài cái.

Nhiễm Ỷ lịch sự hỏi: "Thím Hoàng, căn nhà này có phải có ma không?"

Thím Hoàng trợn mắt: "Cô nói linh tinh gì đấy!"

Ký ức gia tăng áp lực khiến cổ thím Hoàng vừa lạnh vừa nặng, sắc mặt bà ta lập tức sa sầm, giục thợ khóa mau chóng thay cửa.

Nhiễm Ỷ cười nhạt: "Không có ma thật sao? Thím Hoàng, bà không thấy cổ mình rất lạnh, rất nặng sao? Giống như có ai đang ngồi trên vai bà ấy."

Cô ghé sát thím Hoàng, nở nụ cười âm u: "Không phải ảo giác đâu. Bà nhìn xem, thật sự có người cưỡi trên cổ bà đấy."

Thím Hoàng hoảng sợ, chửi bậy ầm lên, định giơ tay phủi vai, nhưng cánh tay nặng trịch, không thể nào nhấc lên nổi.

Nhiễm Ỷ nhìn bà ta với ánh mắt "Bà xong đời rồi".

Sự giận dữ của thím Hoàng dần chuyển thành nỗi sợ hãi. Bà ta hoang mang chắp tay vái lạy bốn phương, miệng lẩm bẩm liên hồi: "Oan có đầu, nợ có chủ, tôi không hại các người, đừng quấn lấy tôi..."

Ký ức tiếp tục đè ép khiến thím Hoàng đứng im không nhúc nhích được.

Mặt mũi thím Hoàng méo mó vì sợ, cuối cùng cũng biết nhờ cậy Nhiễm Ỷ, run rẩy hỏi: "Cô bé, cô nhìn thấy gì trên vai tôi vậy? Cô có cách đuổi nó đi không?"

Nhiễm Ỷ làm như không nghe thấy, quay qua khoác tay Diệp Hoài Ninh, tiễn thợ khóa rồi giả vờ rời đi.

Thím Hoàng bị trói cứng tại chỗ, hoảng hốt hét lên: "Đừng đi, đừng đi mà! Vừa rồi tôi có thái độ không tốt, tôi xin lỗi, đừng đi, cứu tôi với! Cô không thể thấy chết mà không cứu!"

Nhiễm Ỷ lạnh nhạt đáp: "Tôi chỉ thấy chết không cứu. Còn bà thì đưa ba người trẻ vừa tốt nghiệp đến chỗ này tìm chết."

"Không phải..."

Thím Hoàng vô thức phủ nhận, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý của Nhiễm Ỷ, lập tức cười nịnh nọt: "Cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng, chỉ cần cô giúp tôi đuổi nó đi, chuyện gì tôi cũng đồng ý."

Nhiễm Ỷ không tin, bắt thím Hoàng ngay lập tức nhắn tin cho ba người thuê trọ, đồng ý cho họ trả nhà.

Bị ký ức sót lại đè ép lâu, giờ đầu thím Hoàng đã bắt đầu đau nhức.

Bà ta không dám chần chừ, vội vàng nhắn tin xác nhận cho ba người thuê nhà trả phòng rồi nịnh nọt hỏi: "Thế này được chưa?"

Nhiễm Ỷ lắc ngón tay: "Bà còn phải nói cho tôi biết, rốt cuộc căn chung cư này có chuyện gì."

Thím Hoàng nhăn nhó: "Không phải vấn đề của chung cư này."

Nhiễm Ỷ không tin.

Thím Hoàng cuống lên: "Thật đấy! Là do miếng đất này có vấn đề. Chung cư này chỉ mới xây hơn mười năm, nhưng chuyện của miếng đất này đã có từ mấy chục năm trước rồi."

Thấy thím Hoàng bị ép đến xanh mặt, Nhiễm Ỷ ra hiệu cho ký ức sót lại rút về rồi nói: "Vào nhà nói chuyện đi."

Cảm giác cổ nhẹ bẫng, thím Hoàng lập tức định bỏ chạy. Nhưng đối diện với nụ cười của Nhiễm Ỷ và ánh mắt sắc lạnh của Diệp Hoài Ninh, bà ta đành co rúm lại, ngoan ngoãn theo họ vào nhà.

Thím Hoàng kể: "Nơi này trước kia là bãi tha ma. Bất kể là xác người hay xác súc vật, chỉ cần không ai nhận đều bị ném ra đây rồi đốt sạch. Sau này, một tay buôn đất họ Lưu mua lại nơi này. Khu đất hoang phế mấy chục năm, đến khi quy hoạch đô thị yêu cầu xử lý, ông ta mới xây khu dân cư này."

"Người làng tôi lớn lên đã nghe chuyện này, ai cũng sợ muốn chết. Nhưng rồi chỗ chúng tôi bị giải tỏa, cả làng bị đưa đến đây."

"Sau khi dọn vào, ai cũng thấy ban ngày lạnh run, đến tối lại nóng không chịu nổi. Ban đầu ngoài chuyện đó ra thì cũng không có gì, còn ở được. Nhưng rồi dần dà bắt đầu xảy ra chuyện."

"Trước tiên là nhà trên lầu, nửa đêm dậy đi vệ sinh thấy trong nhà có rất nhiều bóng người. Sau đó đến lượt tôi, chồng tôi tăng ca, tôi ở nhà một mình, nghe thấy tiếng gõ cửa, còn là giọng chồng tôi nói 'Anh về rồi'. Nhưng mở cửa ra thì chẳng có ai."

"Những chuyện như thế ngày càng nhiều, chúng tôi sợ chết khiếp, chạy đi tìm chủ đầu tư. Họ bồi thường cho chúng tôi một khoản, rồi ai bán được nhà thì bán, không thì cho thuê, tất cả đều dọn đi."

"Nhưng theo tôi biết, hình như chỉ có tòa này với tòa 5 có vấn đề. Các tòa khác dù cũng được xây trên bãi tha ma nhưng họ không gặp chuyện gì cả. Vậy nên họ không chịu bán nhà, giá đất ở đây cũng cao vì gần trung tâm thành phố."

Thím Hoàng than thở: "Tôi biết cũng chỉ có vậy thôi."

Nhiễm Ỷ lạnh lùng nói: "Các người biết có vấn đề mà vẫn giấu nhẹm, đem nhà đi bán, đi cho thuê. Không sợ có người gặp chuyện, các người sẽ bị báo ứng sao?"

Thím Hoàng chột dạ: "Ở đây có gặp chuyện thì cũng chỉ là mấy chuyện kỳ quái, chưa từng có ai chết cả."

Bình luận: 【Làm sao có chuyện đó được? Nếu không có ai chết, sao Tề Vân lại bị thiêu cháy đến mức đó?】

【Còn nữa, đêm qua còn có ma tấn công Ỷ cưng mà.】

...

Bình luận thi nhau mắng thím Hoàng.

Nhưng Nhiễm Ỷ ngẫm nghĩ lại, lại cảm thấy thím Hoàng nói thật.

Vì trên mạng, ngoài vụ cháy tòa 5 làm nhiều người chết, khu Tây Lộ này không có ghi nhận vụ tử vong nào khác.

Cô hỏi thím Hoàng thông tin liên lạc của những người cùng làng, muốn tìm hiểu về tình hình của các khách thuê khác.

Thím Hoàng không tiện cho số, chỉ gửi nhật ký tin nhắn.

Nhiễm Ỷ xem qua, thấy nhiều người nói căn nhà có ma, nhưng đúng là không ai bị thương.

Vậy tại sao Tề Vân và cô lại bị ma nhắm đến?

Cô suy nghĩ một lúc, rồi khi thím Hoàng định đi, chợt hỏi: "Bà nói chủ đầu tư họ Lưu kia, có phải tên là Lưu Võ không?"

Thím Hoàng đáp: "Đúng rồi, ông ta xây khu này cách đây mười lăm năm, lúc đó đã ngoài sáu mươi, giờ chắc khoảng tám mươi rồi."

Nhiễm Ỷ: !!!

Bình luận: 【!!!】

【Lưu Võ không phải quái vật sao? Chẳng lẽ mười lăm năm trước ông ta vẫn là con người, sau đó mới biến thành quái vật?】

【Lưu Võ là chủ đầu tư, vậy có nghĩa là ****...】

Cốt truyện bị che mất, nhưng Nhiễm Ỷ hiểu ý của bình luận này.

Chủ đầu tư thực sự là công ty Viễn Niệm.

Mà từ năm mươi năm trước, Viễn Niệm đã bày sát trận trên mảnh đất này.

Bọn họ vì quy hoạch đô thị mà buộc phải đưa mảnh đất này vào sử dụng.

Để tránh nơi này xảy ra quá nhiều sự cố gây chú ý, kết cấu đặc biệt của tòa nhà số 4 và số 5 chính là để gom sát khí lại đây.

Những oan hồn trong sát trận không có thù hằn với cư dân nên chỉ trêu chọc dọa nạt.

Nhưng lại quyết tâm lấy mạng Nhiễm Ỷ và Tề Vân, vì hai người là nhân viên của Viễn Niệm.

Những hồn ma này hận công ty Viễn Niệm thấu xương.

Nhiễm Ỷ âm thầm sắp xếp suy nghĩ, sau đó để thím Hoàng rời đi trước.

Cô tựa vào lòng Diệp Hoài Ninh, nhíu mày hỏi: "Vụ cháy ở tòa 5 cũng là do Viễn Niệm làm sao?"

Diệp Hoài Ninh không chắc.

Có thể là vậy.

Anh vỗ về cô, nhẹ nhàng xoa lưng, dịu giọng: "Có thể về hỏi thử."

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một chút rồi dụi mặt vào anh, lắc đầu: "Không thể hỏi, hỏi rồi sẽ đánh động bọn họ."

Diệp Hoài Ninh để mặc cô dụi vào mình, ôm chặt lấy cô, bàn tay đặt sau eo khẽ vuốt ve.

Nhiễm Ỷ dụi mặt vào anh tới mức thỏa mãn rồi gọi Bạch Thiến ra, kể lại những gì mình vừa nghe được.

Bạch Thiến ngạc nhiên: "Trận lớn như vậy sao?"

Nhiễm Ỷ gật đầu, hỏi: "Bạch Thiến có thể phá trận không?"

Bạch Thiến: "Phá trận thì đơn giản, chỉ cần thiếu đi một trong bốn yếu tố: thi thể, vong hồn, oán khí, chấp niệm là được. Nhưng trận lớn thế này, dù là yếu tố nào cũng khó phá bỏ."

Không khó đâu, chỉ cần siêu độ hết vong hồn là xong.

Nhiễm Ỷ đã có đối sách, tiếp tục hỏi: "Bạch Thiến có biết vụ cháy bên tòa 5 ảnh hưởng thế nào đến trận pháp này không?"

Bạch Thiến không có manh mối.

Diệp Hoài Ninh nhắc: "Trận ở biệt thự bị phá, nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường."

Nhiễm Ỷ chợt hiểu ra: "Một trận bị phá, sẽ có một trận khác tăng cường sức mạnh để bù vào!"

Tính ra, một tuần trước, đúng là ngày Hướng Giai trốn thoát và sát trận ở biệt thự bị hủy.

Nhưng cách bù đắp này quá tàn nhẫn.

Hình ảnh những khuôn mặt cháy đen lóe qua trước mắt Nhiễm Ỷ.

Bọn họ đau đớn, oán hận, vặn vẹo...

Trưa hôm đó, ba người thuê nhà quay lại lấy hành lý.

Họ biết chính Nhiễm Ỷ đã thuyết phục Hoàng thím cho họ trả phòng nên vô cùng cảm kích, muốn lập tức kết thúc nhiệm vụ và đánh giá tốt cho cô.

Nhiễm Ỷ bảo họ đừng kết thúc nhiệm vụ vội, đánh giá tốt cũng đợi khi nào cô liên hệ hẵng làm.

Mấy chuyện nhỏ này, họ vui vẻ đồng ý ngay, lúc rời đi ai cũng tràn đầy phấn khởi như thể vừa thoát khỏi địa ngục.

Nhiễm Ỷ và Diệp Hoài Ninh quay về khách sạn, dự định chiều sẽ quay lại.

Hai người đều có ngoại hình xuất sắc, nhân viên lễ tân vẫn còn nhớ họ. Vừa sáng sớm trả phòng, giờ lại quay lại, nhân viên lễ tân không khỏi trợn mắt.

Bình luận đồng loạt xuất hiện:

【Lễ tân: Hai người này làm giỏi thật đấy】

【Ý của "làm" này, có phải ý tôi đang nghĩ không?】

【Chắc đúng đấy, nhưng tôi thấy họ vẫn chưa thật sự làm đâu, đến giờ vẫn chưa có gì cả】

...

Chữ "làm" bị spam quá nhiều khiến Nhiễm Ỷ cũng muốn quên luôn cách viết.

Cô vào phòng, đổ người xuống giường ngủ.

Diệp Hoài Ninh giúp cô cởi giày, kéo rèm, lên giường ôm cô vào lòng.

Bàn tay anh áp lên lưng cô, qua lớp váy, dường như có thể cảm nhận được làn da mềm mại bên dưới.

Sáng nay, anh đã tự mình cảm nhận rồi.

Không chỉ lưng, mà còn cả vòng eo thon thả, những đường cong trước sau, nơi mềm mại nhất, đáng xấu hổ nhất của cô...

Diệp Hoài Ninh thả chậm nhịp thở, nhưng không thể kiềm chế được ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực.

Nhiễm Ỷ mơ màng sắp ngủ.

Anh ghé sát tai cô, khẽ hỏi: "Có thể không?"

Cô ngái ngủ "Hửm?" một tiếng, ngay sau đó, anh dùng hành động để trả lời.

Nhưng chỉ chạm nhẹ một chút.

Nhiễm Ỷ ôm chặt anh hơn, khuôn mặt nóng lên, khẽ gật đầu.

Giữa cơn mơ màng, cơ thể như tê dại.

Không biết là do tay anh, hay vì anh luôn chú ý cảm nhận của cô, nên cô không hề thấy đau như những gì từng đọc trong tiểu thuyết, thậm chí còn có chút tận hưởng.

Cô khép mắt, khe khẽ rên rỉ.

Diệp Hoài Ninh nhìn cô mà khóe môi không kìm được nhếch lên.

Anh không yêu cầu cô làm gì cả.

Chỉ cần thấy cô trong lòng mình, vì anh mà đỏ mặt, vì anh mà hơi thở dồn dập, vì anh mà cảm thấy thoải mái là ngọn lửa trong lồng ngực anh đã được xoa dịu.

Cô dần chìm vào giấc ngủ.

Diệp Hoài Ninh rút tay ra, nhìn ngón tay một lúc rồi đưa vào miệng nếm thử. Sau đó, anh tiếp tục ôm cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nhắm mắt lại.

Anh đã sai rồi.

Gặp cô sau khi chết, không hẳn là tốt.

Giá như khi còn sống, ở độ tuổi đẹp nhất, anh có thể gặp cô thì tốt biết bao.

Như vậy, anh có thể cùng cô chìm vào giấc ngủ, trong mơ cũng có thể nghe thấy giọng cô gọi anh.

Nhưng anh đã chết rồi.

Ma không ngủ, cũng chẳng thể mơ.

Anh ngày càng tham lam hơn.

Ma quỷ là thế, càng ngày càng tham lam.

Diệp Hoài Ninh mở mắt, chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm vô tận.

Anh hôn lên trán cô, lên chóp mũi, lên gò má, lên môi cô...

Cho đến khi cô khẽ nhíu mày, khe khẽ hừ nhẹ vì hơi thở trở nên gấp gáp, anh mới buông ra.

Nhìn cô yên tĩnh trở lại, anh lại cúi xuống hôn, cắn cô.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ tỉnh dậy rửa mặt, phát hiện trên cổ mình có một dấu răng mờ mờ.

Cô hừ một tiếng trách móc với Diệp Hoài Ninh, trong mắt lại mang theo ý cười.

Diệp Hoài Ninh bước tới, nhẹ nhàng xoa vết hằn trên cổ cô, giọng trầm thấp: "Không kiềm chế được."

Vẫn muốn cắn nữa.

Không đau, chỉ để lại một dấu răng thôi mà.

Nhưng bình luận thì nổ tung:

【A a a a tôi vừa nhìn thấy gì thế này?】

【Dấu răng trên cổ Ỷ cưng là sao đây? Có thể dạy tôi quá trình được không? Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn học hỏi thôi qwq】

...

Bình luận toàn là những câu mờ ám về dấu răng, bị cấm phát ngôn mấy tài khoản rồi mới yên ổn trở lại.

Nhiễm Ỷ giả vờ không thấy, nhẹ nhàng kéo tai Diệp Hoài Ninh, bắt anh cúi xuống rồi ghé sát tai thì thầm: "Có thể cắn ở chỗ không nhìn thấy mà."

Ý cô chỉ là đừng để người khác nhìn thấy nữa.

Nhưng Diệp Hoài Ninh lại nghĩ sâu xa hơn, nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn lên vành tai cô: "Được."

Sau khi rửa mặt xong rời khỏi khách sạn, vẫn còn một khoảng thời gian trước nửa đêm.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lát, rồi cùng Diệp Hoài Ninh quay lại cửa tiệm lần trước cô mua nước sương liễu.

Bà lão đang chuẩn bị đóng cửa, thấy Nhiễm Ỷ đến thì mỉm cười chào hỏi: "Lại muốn mua gì à?"

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Hoài Ninh bên cạnh cô, nụ cười bỗng chốc tắt đi.

Bình luận: 【Bà lão này có gì đó thú vị đây, hình như phát hiện ra tổ trưởng Diệp không phải người rồi】

Quả nhiên vậy, khi Nhiễm Ỷ bước vào, bà lão không cho Diệp Hoài Ninh vào cùng.

Nhiễm Ỷ một mình vào trong, lễ phép nói: "Cháu muốn mua một pháp khí có thể siêu độ oan hồn, và hai chai nước sương liễu, cảm ơn bà."

"Nước sương liễu phải qua xử lý mới dùng được, bà chỉ còn lại một chai thôi."

Bà lão vào trong lấy nước sương liễu cùng pháp khí Nhiễm Ỷ cần, đưa đồ cho cô xong thì khẽ hất cằm về phía Diệp Hoài Ninh đang đứng chờ ở cửa: "Cậu ta là gì của cháu?"

"Bạn trai cháu ạ." Nhiễm Ỷ cười tít mắt, vừa nói vừa trả tiền.

Bà lão không nói mấy câu kiểu người và ma khác biệt, mà chỉ trầm giọng: "Bạn trai cháu chết rất thảm, mang tướng lệ quỷ."

Nhiễm Ỷ: ?!

Bình luận: 【Woa, cao nhân ẩn thế xuất hiện!】

Nhiễm Ỷ cung kính hỏi: "Bà có thể nhìn ra anh ấy chết thế nào không?"

"Không nhìn ra. Nhưng cậu ta chết oan, nhìn tướng mệnh, hẳn là bị người thân cận hại chết. Mang tướng lệ quỷ có nghĩa là có tố chất trở thành lệ quỷ. Dù hiện tại chưa phải, nhưng khả năng về sau trở thành lệ quỷ là rất cao."

Lệ quỷ khác với ma bình thường, chúng tàn nhẫn và hung ác hơn, hoàn toàn mất đi nhân tính.

Bà lão nhắc nhở Nhiễm Ỷ phải cẩn thận.

Một con ma có thể áp chế tướng lệ quỷ, nếu thật sự trở thành lệ quỷ sẽ còn đáng sợ hơn gấp bội.

Nhiễm Ỷ nghiêm túc gật đầu, bước ra khỏi tiệm, đưa đồ cho Diệp Hoài Ninh cầm rồi lười biếng ôm lấy anh, đau lòng cọ cọ mặt vào mặt anh.

Diệp Hoài Ninh hỏi: "Sao thế?"

Nhiễm Ỷ hôn anh, cưng chiều nói: "Bà lão bảo em phải đối xử tốt với anh."

Diệp Hoài Ninh không tin lắm, nhưng vẫn được cô dỗ đến mức tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Bình luận:

【Đỉnh thật đấy, có thể biến lời nhắc nhở cẩn thận kẻo anh ta thành lệ quỷ thành phải đối tốt với ảnh】

【Nghĩ kỹ lại thì Ỷ cưng cũng không nói sai, đối xử tốt với tổ trưởng Diệp, không để anh ấy bị kích thích thì chẳng phải sẽ không trở thành lệ quỷ sao?】

【Giá mà tôi có EQ như thế này thì Tết cũng không bị họ hàng vây quanh chất vấn đến đần người như vậy rồi, huhuhu】

...

Nhiễm Ỷ không thay đổi thái độ với Diệp Hoài Ninh.

Không đối xử đặc biệt mới là trạng thái thoải mái nhất.

Cô lười biếng bám trên người Diệp Hoài Ninh, mãi đến khi đi qua khoảng giữa tòa số 4 và số 5 Tây Lộ mới chịu bước xuống.

Do dự một chút, cô quyết định vào tòa số 4 trước.

Vừa bước vào, một luồng nhiệt nóng rực ập tới khiến Nhiễm Ỷ có cảm giác mình vừa bước vào lò hỏa thiêu.

Diệp Hoài Ninh đi theo sau, đám ma kia lập tức không dám xuất hiện. Cô đành để anh ở lại bên ngoài chờ và duy trì cuộc gọi với anh.

Một mình Nhiễm Ỷ leo lên tầng lầu.

Càng đi lên, tòa chung cư càng thay đổi.

Trần nhà thấp dần, không gian càng lúc càng bó hẹp.

Rõ ràng cô đang bước trên cầu thang, nhưng lại dần mất phương hướng.

Không khí nóng rát xen lẫn hơi lạnh rợn người.

Từ khóe mắt, cô thấy những bóng đen đang ùn ùn kéo đến sau lưng mình, chầm chậm áp sát.

Cô lập tức quay phắt lại. Bóng đen tan biến, còn khung cảnh xung quanh thì đột ngột sụp đổ.

Cảm giác rơi tự do khiến cô chao đảo, rơi thẳng xuống từ trên cao. May mà cô kịp triệu hồi ký ức sót lại để đỡ mình.

Lúc chạm đất, cô phát hiện tòa số 4 đã biến mất.

Cô đang đứng giữa một bãi tha ma hỗn loạn, đối diện là một khu chung cư cháy đen, phần hành lang trên cao còn treo lơ lửng.

Trên từng tầng của khu chung cư, những thi thể cháy xém đen sì đang ghé sát cửa sổ, trừng trừng nhìn cô đầy ai oán.

Dưới chân cô, vô số xác chết đang co giật, cựa quậy. Giống như đàn gián phát hiện thức ăn, chúng đồng loạt bò đến chỗ cô.

May mà lần này Nhiễm Ỷ đã bật chế độ làm đẹp, còn mở cả tính năng mỹ hóa cảnh quan.

Tòa chung cư cháy đen trong mắt cô bỗng trở thành một công trình sạch sẽ tinh tươm, sơn xanh bóng loáng, họa tiết tinh tế, đẹp đến mức có thể mang đi dự thi thiết kế nội thất.

Mấy xác chết trong cửa sổ ở xa quá, không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng làm đẹp, thoạt nhìn cứ như người nộm trưng bày quần áo.

Những thi thể dưới chân gần hơn, hiệu ứng làm đẹp cực mạnh, thế nên những kẻ đang bò lổm ngổm tiến về phía cô bỗng hóa thành một nhóm người đủ mọi tư thế yêu kiều, phong thái quyến rũ.

Nhìn kiểu gì cũng giống như đang mời gọi cô tham gia một vũ hội ma quái nào đó.

Bình luận:

【Xin lỗi, nhưng sao tôi cứ cảm thấy mấy cái xác bò lổm ngổm dưới đất trông như đang nói: "Đại gia, ghé chơi đi nào~" "Đại gia, làm một ly nhé~"】

【Tui cũng thấy thế! Hôm trước còn đọc trên diễn đàn bảo cảnh này rùng rợn lắm, tui chuẩn bị sẵn tinh thần kinh dị rồi, ai dè xem xong không thấy sợ mà còn muốn bật cười...】

【Chưa bật chế độ làm đẹp vẫn thấy cảnh tượng này đủ độ kích thích đấy. Nhưng chắc một lúc nữa nếu sợ quá thì sẽ bật làm đẹp lên cho sướng mắt.】

...

Bầu không khí kinh dị hoàn toàn bị mấy bình luận trên dập tắt.

Nhiễm Ỷ cố giữ nét mặt nghiêm túc, kìm nén nụ cười để nói với mấy con ma: "Tôi không cùng phe với công ty Viễn Niệm, tôi đến để giúp các người."

Lũ ma thoáng sững lại, chưa kịp hiểu ra.

Nhưng điều đó không ngăn được chúng tiếp tục tấn công cô.

Ký ức sót lại không chống đỡ nổi, Nhiễm Ỷ lập tức triệu hồi Bạch Thiến.

Sợ lũ ma quá hoảng hốt trước sự xuất hiện của Bạch Thiến mà đá cô ra khỏi ảo cảnh, cô vội vàng nói nhanh: "Chúng tôi đến giúp các người! Chúng tôi là kẻ địch của Viễn Niệm!"

Bạch Thiến đã nuốt chửng hai người rưỡi trong số những kẻ sáng lập Viễn Niệm, còn có cả sức mạnh của sát trận thêm vào.

Khoảnh khắc bà xuất hiện, lũ ma đang lao đến lập tức rút lui.

Ảo cảnh bãi tha ma cũng bắt đầu trở nên bất ổn.

Nghe lời Nhiễm Ỷ nói, lũ ma chần chừ một giây.

Bạch Thiến nhanh như chớp chộp lấy một con ma cầm đầu, giữ chặt nó lại làm cả ảo cảnh ổn định trở lại.

Bối rối, oán hận, nghi kỵ, sợ hãi... Vô số cảm xúc hòa trộn trên những gương mặt ma quái.

Vì ma già kia bị bắt giữ, bọn chúng không thể không nghe Nhiễm Ỷ nói chuyện.

Bình luận:

【Bạch Thiến này đúng là lợi hại hơn chị Phương Phương, biết rõ bắt giặc phải bắt vua trước, quả nhiên là nữ cường nhân từng mở công ty!】

【Dù là nữ cường nhân nhưng bà ấy nghe lời Nhiễm Ỷ hơn hẳn chị Phương Phương, còn tự giác hỗ trợ đánh quái nữa kìa (ý là Bạch Thiến tự mình giết bọn cấp cao ó)】

【Chị Phương Phương: Đừng nói nữa, đừng nói nữa... Các người nói thêm câu nào nữa tôi khóc thật đấy!】

...

Nhiễm Ỷ cố nhịn cười, vỗ nhẹ vào cuốn cẩm nang hướng dẫn du lịch, an ủi Lý Phương Phương: "Chị Phương Phương yên tâm, Bạch Thiến thuộc hàng cụ cố rồi, còn chị mãi mãi là chị của em."

Lý Phương Phương: ......

Em im lặng một chút đi, chị khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi đấy.

Trên cuốn sổ tay hướng dẫn hiện lên dòng chữ khiến Nhiễm Ỷ cảm nhận được sự ghét bỏ của Lý Phương Phương, chọc chị ấy một chút thôi cũng thấy vui rồi.

Cô thu lại sổ tay hướng dẫn, dặn Bạch Thiến đối xử tốt với ma già kia hơn, đặt xuống các dụng cụ siêu độ rồi hỏi: "Liệu các vị có thể nói cho tôi biết, các vị đã trải qua những gì không? Để đáp lại, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp các vị được siêu thoát."

Những khán giả mới đến có chút bối rối:

【Cái gì? Streamer này còn biết siêu độ ma sao? Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ biết làm nũng đáng yêu, dựa vào ma để ra oai thôi chứ】

【Tôi cũng vậy, không có ý chê bai đâu, chỉ là thấy streamer dễ thương, rất đáng yêu, có cảm giác kiểu người đẹp là đủ để qua màn ấy...】

【Siêu độ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chơi định siêu độ ma ở khu vực này đấy. Chắc không thể làm được đâu, với lại nhiều ma thế này...】

...

Những khán giả kỳ cựu thì tỏ ra rất đắc ý, như thể đang khoe khoang đứa con cưng của mình:

【Chút ma này có là gì đâu, cục cưng nhà tôi ngay trận đầu tiên đã siêu độ cả một thị trấn đầy ma rồi nhé】

【Mấy người cứ chờ xem bé ngoan nhà tôi giỏi cỡ nào đi!】

【Ỷ cưng của tôi không chỉ xinh đẹp lương thiện mà còn đáng yêu nữa! Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để qua cửa, vậy mà lại cứ phải dựa vào thực lực! Huhu bé cưng của tôi thật tuyệt vời!】

...

Họ càng khen càng quá đà, đến mức ngay cả Nhiễm Ỷ rất thích được khen cũng bắt đầu thấy hơi ngượng ngùng. Cô nhỏ giọng nói: "Được rồi được rồi, nếu thế giới này không thể siêu độ ma theo cách mà thế giới trước đã làm, thì xấu hổ chết mất."

Bình luận:

【Xấu hổ gì chứ, siêu độ mà cũng gọi là mất mặt được à? Nếu không siêu độ được thì đâu phải lỗi của Ỷ cưng, mà là lỗi của thế giới này không chịu phối hợp!】

Nhiễm Ỷ: ...

Cô quyết định tin rằng bình luận này nói đúng.

Cho dù cô có siêu độ không thành công, thì đó cũng không phải lỗi của cô, mà là do thế giới này sai!

Mang theo suy nghĩ đầy kiêu hãnh, cô đứng đó, khí thế bức người, chờ đợi đám ma kể lại nỗi oan khuất của mình để giúp họ siêu thoát.

Khí thế của cô quá mạnh mẽ, trông chẳng khác nào một vị thanh thiên đại lão gia đến đây để làm chủ công lý.

Hơn nữa, cô còn có thể điều khiển một con ma mạnh như Bạch Thiến, khiến lũ ma này thực sự bị khí thế ấy làm cho sững sờ.

Một lát sau, một con ma gầy gò do dự tiến lên, bắt đầu kể về cái chết của mình.

...

Không phải tất cả bọn họ đều chết vì công ty Viễn Niệm.

Ban đầu, không ai trong số họ oán hận gì cả, chỉ đợi ngày được luân hồi, rời khỏi cõi trần gian này để tìm một kiếp sống tốt hơn.

Nhưng chẳng ai ngờ, linh hồn của họ lại bị giam cầm ở nơi này.

Và kẻ đứng sau mọi chuyện chính là công ty Viễn Niệm!

Ban đầu, nơi này có rất nhiều hồn ma, nhưng suốt năm mươi năm qua, không ít linh hồn đã lần lượt bị trận pháp hấp thụ.

Những hồn ma vốn không quen biết nhau ấy đành phải đoàn kết lại, nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ mình mới có thể tồn tại đến bây giờ.

Nhưng cái giá phải trả chính là cứ một khoảng thời gian, lại có một hồn ma phải hy sinh để đổi lấy sự tồn tại cho những kẻ còn lại.

Họ chưa từng có ý định hại người. Những trò hù dọa, đuổi những người sống ở đây thực chất là để ngăn không cho họ trở thành công cụ của Viễn Niệm.

Những thi thể cháy đen trong tòa nhà số 5 chính là minh chứng cho hậu quả ấy.

"Hôm đó, tòa số 5 bốc cháy, lửa lan nhanh khắp cả tòa nhà một cách bất thường."

Một hồn ma đau đớn kể lại: "Chính tôi đã báo tin cho đội cứu hỏa, nhờ họ đến cứu viện. Nhưng không ngờ, thế giới bên ngoài lại không nhìn thấy đám cháy của tòa số 5. Họ tưởng quy mô đám cháy rất nhỏ nên chỉ cử một đội cứu hỏa nhỏ đến."

"Nhưng ngay khi họ bước vào tòa số 5, ngọn lửa lập tức nuốt chửng cả đội. Không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Chỉ có những hồn ma như bọn tôi là có thể nghe được tiếng khóc thảm thiết của những người trong tòa nhà. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy họ bám vào cửa sổ, tuyệt vọng cầu cứu với thế giới bên ngoài."

"Nhưng chẳng ai nhìn thấy họ, cũng chẳng ai nghe được tiếng họ kêu. Thậm chí, có không ít người đi ngang qua tòa nhà, nhưng vì cảm thấy hơi nóng kỳ lạ, lại nhớ đến những lời đồn đại về ma quỷ ở đây nên vội vã rời đi."

Cứ như thế, những con người trong tòa số 5 đã tuyệt vọng mà chết trong ngọn lửa.

Mãi đến khi đội cứu hỏa phát hiện các thành viên của họ không quay về, họ mới đến kiểm tra và phát hiện ra thảm kịch nơi đây.

Nhưng lúc đó, ngọn lửa dị thường trong tòa nhà đã hoàn thành sứ mệnh giết chóc của mình và tự động tắt ngúm.

Linh hồn của những cư dân tòa chung cư số 5 bị giam trong tòa nhà, chỉ có thể ngày qua ngày, mang theo oán hận mà nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ.

Oán khí của họ ngày càng nặng nề, và những linh hồn ở khu mộ hoang dưới lòng đất này cũng cảm thấy vô cùng hối hận.

Họ nghĩ, nếu không phải do họ tạo ra những tin đồn quỷ quái kia, có lẽ những người đi ngang qua hôm đó sẽ nhận ra điều bất thường và cứu được những người trong tòa nhà.

Nhưng, bọn họ sai ở đâu chứ?

Kẻ đáng hận nhất vẫn là công ty Viễn Niệm!

Vì vậy, họ đã ra tay tàn nhẫn với Tề Vân, nhân viên của Viễn Niệm.

Đêm qua, họ cũng định dùng cách tương tự để thiêu chết Nhiễm Ỷ.

Thế nhưng, Bạch Thiến mà cô mang theo thực sự quá mạnh mẽ, còn Diệp Hoài Ninh đứng bên ngoài lại khiến họ cảm thấy e sợ một cách kỳ lạ.

Thế nên hôm nay, họ đã kéo Nhiễm Ỷ vào ảo cảnh mà họ bám víu để sinh tồn nhằm đối phó với cô.

Ảo cảnh này tồn tại giữa âm và dương, được tạo nên từ sự hiến tế linh hồn đồng bạn của họ, trở thành kết giới bảo vệ họ khỏi bị sát trận hấp thu.

Bình luận tràn ngập màn hình, toàn bộ đều đang mắng chửi công ty Viễn Niệm.

Ngay cả Nhiễm Ỷ cũng âm thầm rủa vài câu trong lòng, nhưng lại nảy sinh thêm một nghi vấn:

Theo lời kể của những linh hồn này, trận pháp ở đây đã tồn tại từ năm mươi năm trước, còn lâu đời hơn trận pháp trong khu biệt thự.

Nhưng Bạch Thiến lại nói, Tứ Sát Trụ là thứ mà Lưu Võ bày ra cách đây năm mươi năm.

Vậy chẳng phải có nghĩa là trước đó, những người sáng lập này đã tạo ra một trận pháp khác, chỉ là không phải Tứ Sát Trụ hay sao?

Bạch Thiến thực sự không biết gì về trận pháp sao?

Nhiễm Ỷ nghi ngờ bà ấy đang che giấu điều gì đó...

Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chân thành nói với đám ma: "Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, sẵn lòng kể cho tôi nghe những điều này."

Bình luận:

【Có thể là vì (bị ép) tin vào sức mạnh của Bạch Thiến nên mới nói ra】

【Chậc, người ở trên, có hiểu nghệ thuật ăn nói không vậy?】

Nhiễm Ỷ: Đúng vậy!

Cô âm thầm phàn nàn về sự thẳng thắn quá mức của khán giả kia, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, chân thành cảm ơn lũ ma, sau đó lắc nhẹ chiếc chuông an hồn, bắt đầu siêu độ.

Lần đầu tiên thì còn bỡ ngỡ, nhưng lần thứ hai thì đã quen tay.

Cô thấp thỏm cử hành nghi thức, nhưng lần này hiệu quả còn tốt hơn cả lần trước.

Lần đầu siêu độ ở thị trấn Thổ Văn, các linh hồn khi mới bắt đầu đều cuồng loạn như bị kích động.

Nhưng lần này, có lẽ vì những linh hồn này chưa từng hại ai, cũng có lẽ vì họ đã quá mệt mỏi với cảnh bị giam cầm, họ chấp nhận siêu độ một cách bình thản.

Vô số linh hồn hóa thành những tia sáng bay đi, cuối cùng cũng thoát khỏi mọi đau khổ.

Ảo cảnh vỡ vụn, khung cảnh xung quanh trở lại nội thất của khu chung cư.

Nhưng ngay khoảnh khắc ảo cảnh và tòa chung cư giao thoa, Nhiễm Ỷ trông thấy một chiếc hộp gỗ đỏ sẫm bị phong ấn bằng bùa chú chu sa.

Nó khiến cô nhớ đến cái bồn cầu bị niêm phong trong biệt thự.

Chiếc hộp gỗ bị chấn động từ ảo cảnh, văng ra khỏi vị trí ban đầu.

Nhiễm Ỷ muốn chạm vào nó, nhưng thực thể của chiếc hộp lại nằm sâu dưới nền tòa nhà này.

Không đập xuyên qua cả tòa nhà, cô căn bản không thể lấy nó ra được.

Cô đành tiếc nuối buông tay.

Mặc kệ nó là gì, dù sao trận pháp cũng đã bị phá rồi.

Trở lại tòa chung cư số 4 tối tăm, nhiệt độ cao trong tòa nhà đã biến mất.

Nhiễm Ỷ vui vẻ định đi tìm bạn trai, muốn anh ôm cô, khen cô, dỗ dành cô.

Đến giờ ngủ rồi, cô muốn anh bế cô về phòng ngủ!

Cô vừa định chạy ra ngoài thì một cánh tay cháy đen, khô khốc bỗng nhiên thò ra từ trong bóng tối, chộp lấy vạt váy cô.

Nhiễm Ỷ giật mình, quay đầu lại.

@ a i k h i e t

Lúc này, Diệp Hoài Ninh vừa nghe thấy tiếng cô hoàn thành nghi thức siêu độ, lập tức bước vào tòa nhà để đón cô.

Nhưng ngay khi bước vào tòa chung cư số 4, cơ thể anh như bị một luồng sức mạnh vô hình đánh mạnh, đập mạnh vào tường.

Cơn đau bỏng rát lan từ chỗ lộ xương trắng trên mặt, tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng.

Anh nhắm mắt lại ổn định hơi thở một chút.

Khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã biến thành một bãi tha ma hoang vu.

Những lá bùa vàng tạo thành trận pháp, chu sa trên đó phát ra ánh sáng đỏ chói mắt như muốn phong tỏa và giết chết anh trong đó.

Diệp Hoài Ninh trầm mặt, ánh mắt đầy lạnh lẽo, nhanh chóng phá giải trận pháp bùa chú.

Khi quay lại bên trong tòa nhà, anh lập tức phun ra một ngụm chất lỏng sền sệt, đỏ thẫm như mực.

Lúc này, nỗi đau trong lục phủ ngũ tạng không còn là vấn đề lớn đối với anh nữa, điều anh lo lắng nhất là Nhiễm Ỷ.

Anh vội vã chạy về phía cô.

Nhiễm Ỷ đang đứng ở cầu thang tầng ba, trò chuyện với một cái xác cháy đen.

Thần thái cô thoải mái, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Nhìn thấy cô, khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Hoài Ninh cũng giãn ra, nở một nụ cười nhẹ.

Giống như cả cơn đau cũng bị quên đi mất.

—————————

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Hoài Ninh yêu Ỷ cưng còn nhiều hơn cả những gì cô ấy tưởng tượng huhu (/ω\)

(* ̄3 ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co