Edit Dung Sac Dep Cuu Roi Npc Trong Tro Choi Vo Han
Editor: Ái KhiếtPhòng thẩm vấn mờ tối khiến mọi giác quan đều nhạy bén hơn.Không khí kín bưng trong căn phòng càng làm hương gỗ trên người anh trở nên đậm đặc hơn.Ánh đèn vàng vọt.Nhiễm Ỷ nằm trên bàn thẩm vấn, đầu cô ngửa ra sau, tầm mắt rơi vào bức tường đen phía sau.Trên đó treo đầy những dụng cụ tra tấn sáng loáng, phản chiếu lại hình bóng của cô và Liễu Bùi Nam. Cô nằm đó, dáng vẻ như một chú thỏ con vô tư với hai chân hơi co lên.Liễu Bùi Nam đứng trước bàn, bóng anh hắt lên tường lúc to lúc nhỏ. Những dụng cụ trên tường theo cái bóng mà lắc lư, trông như đang chuyển động nhanh chậm bất định.Cô đang nhìn bóng mình thì một bàn tay men theo xương sống cô, nâng nhẹ gáy cô lên. Lúc cô vừa ngẩng đầu, một cái bóng lập tức phủ xuống, bao trùm lấy môi cô. Cô đưa tay ôm lấy anh.Bàn đột nhiên xê dịch trên sàn, phát ra âm thanh chói tai rồi "rầm" một tiếng, va mạnh vào ghế. Nhiễm Ỷ bị chạm đến mức hơi đau, vội vùi mặt vào ngực Liễu Bùi Nam, phải một lúc lâu mới hoàn hồn lại.Anh siết tay ôm lấy eo và lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, tay còn lại chỉnh lại bộ quần áo vẫn còn khá ngay ngắn của mình, sắc đỏ trong mắt anh dần dịu đi.Nhiễm Ỷ tựa vào vai anh, giọng mềm mại: "Anh thấy đỡ hơn chưa? Có cần đi bệnh viện không?"Nói xong, cô len lén cười thầm. Rõ ràng người bị "tra tấn" là cô, thế mà người phải vào viện lại là đội trưởng Liễu.Nhưng cô không dám nói ra, sợ lại kích thích anh.Liễu Bùi Nam nhắm chặt mắt, trầm giọng "ừ" một tiếng rồi bế cô lên.Cô giãy giụa không chịu để anh bế, sợ có người nhìn thấy, cô nhanh chóng nhảy xuống, chỉnh lại chiếc váy bị xộc xệch, còn đùa với anh: "Đội trưởng Liễu sao có thể tùy tiện bế phạm nhân chứ?"Cô nắm tay anh, cùng anh rời khỏi nhà giam tư nhân, lên xe, đi thẳng đến bệnh viện.Sau khi anh tiêm thuốc an thần, trời đã tối hẳn.Hai người cùng nhau về nhà.Vừa vào bếp nấu ăn, Mã Viên Viên đã trở về, mang theo tin tức về xác sống trong rừng."Xác sống đó rất cảnh giác, nhưng hình như con chó nhận ra chị." Nhờ vậy, Mã Viên Viên mới lần theo dấu vết mà tìm được nơi ẩn náu của nó.Xác sống này không giống những kẻ khác. Dù đã biến dạng, nó vẫn chưa chết hẳn.Nó sống cùng con chó trong một căn nhà bỏ hoang giữa rừng sâu. Trong nhà còn có đồ dùng sinh hoạt và một chiếc điện thoại.Từ tin nhắn trên điện thoại, có thể chắc chắn đến tám mươi phần trăm rằng xác sống này chính là Lưu Kỳ.Nhiễm Ỷ khẽ thở dài.Lưu Kỳ vẫn còn sống, vẫn giữ được lý trí, nhưng lại trở thành bộ dạng thế này. Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.Báo tin xong, Mã Viên Viên quay về sổ tay hướng dẫn.Cũng lúc đó, Liễu Bùi Nam nấu ăn xong, gọi cô ra ăn cơm.Trong bữa tối, cô nói với anh ngày mai mình muốn đi tìm Lưu Kỳ.Liễu Bùi Nam bóc một con tôm, đưa đến miệng cô: "Mai anh đi với em."Nhiễm Ỷ cầm lấy chiếc đuôi mèo của anh, vừa nghịch vừa ăn, cười tít mắt: "Ngày mai anh cứ đi bệnh viện đi, em tự đi tìm Lưu Kỳ. Hơn nữa, anh còn có công việc phải bàn giao nữa mà, đúng không?"Anh suy nghĩ một lát rồi khẽ "ừ" một tiếng.Anh tiếp tục lọc xương cá, bóc tôm cho cô, cố gắng phớt lờ cảm giác đuôi mèo bị cô nắm lấy.Sau khi ăn xong, cô đi tắm.Lúc thu đuôi mèo lại, anh mới phát hiện cô đã lén buộc một chiếc chuông nhỏ và ruy băng vào đó từ lúc nào.Nhìn chiếc nơ bướm màu hồng giữa bộ lông trắng muốt, Liễu Bùi Nam bật cười bất đắc dĩ, nhưng anh không tháo nó ra.Nhiễm Ỷ tắm xong, mở cửa phòng tắm thì thấy chiếc đuôi mèo vươn ra trước mặt mình, lắc lư nhẹ.Chiếc chuông ngân lên lanh lảnh.Liễu Bùi Nam cầm quần áo đi vào phòng tắm, nói với cô: "Tháo ra đi."Cô bật cười, nhanh tay gỡ ruy băng và chuông xuống, định buông ra thì bỗng nhiên nghịch ngợm cúi xuống, khẽ cắn lên đuôi mèo của anh một cái, sau đó nhanh như chớp chạy thẳng về phòng.Chỉ đến khi nằm xuống giường, cô mới nhớ ra quần áo bẩn của mình vẫn còn trong phòng tắm. Cô muốn quay lại lấy nhưng cửa phòng tắm đã đóng rồi.Mặc dù đã tiêm thuốc an thần, nhưng trạng thái của Liễu Bùi Nam vẫn chưa thực sự ổn định.Dạo gần đây tần suất thật sự quá nhiều, chẳng có lợi gì cho việc hồi phục của anh cả. Nhiễm Ỷ nghĩ tốt nhất không nên kích thích anh thêm nữa, lặng lẽ quay về phòng, lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm, định đợi anh tắm xong rồi vào lấy quần áo.Một lúc lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.Cô lập tức chạy đến, vừa mở cửa đã thấy Liễu Bùi Nam một tay cầm quần áo của cô, một tay cầm quần áo của anh, đang định bỏ vào máy giặt.Anh thấy dáng vẻ vội vàng của cô, hỏi: "Sao thế?"Cô cười đáp: "Ban đầu em tính vào giặt đồ, nhưng anh giặt rồi thì em khỏi giặt nữa."Liễu Bùi Nam khẽ cong môi, ném quần áo vào máy giặt rồi bật nút khởi động.Nhiễm Ỷ quay về phòng, nhưng vô tình liếc thấy anh lại đi đến bồn rửa tay, cầm mảnh vải trắng đang ngâm nước lên vò giặt. Cô giả vờ như không thấy gì, lẳng lặng chuồn đi.Ban ngày trong phòng thẩm vấn tuy đã lau qua nhưng vẫn chưa sạch hoàn toàn. Trên lớp vải còn dính đầy những vệt trắng trong đã khô, gặp nước liền trở nên trơn nhầy. Liễu Bùi Nam kiềm chế bản thân, rửa sạch tấm vải rồi đặt sang một bên.Xong xuôi, anh trở về phòng, thấy Nhiễm Ỷ đã ngủ say.Anh cố đè nén sắc đỏ dâng lên trong mắt, nhưng trong lòng vẫn có chút trống trải khó tả. Dù vậy, anh vẫn nhẹ nhàng nằm xuống bên cô, kéo cô vào lòng.Bị dịch chuyển, cô khẽ cựa quậy, miệng phát ra tiếng ngái ngủ.Sợ làm cô thức giấc, anh vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ trẻ. Thấy cô ngủ yên trở lại, khoé môi anh bất giác cong lên, cứ thế ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô.Chắc dạo này cô mệt lắm, ngủ sâu đến vậy.Anh chậm rãi vuốt lưng cô, động tác như đang mát xa.Nhiễm Ỷ trong giấc mơ thoải mái khẽ rên rỉ, tay vô thức cử động, vòng qua ôm lấy eo anh, dụi mặt vào lòng anh.Đêm đó, cô ngủ rất ngon. Sáng dậy, tinh thần sảng khoái.Vừa mở mắt đã thấy anh đang nhìn mình.Cô nâng mặt anh lên, hôn nhẹ vào chóp mũi anh, giọng con ngái ngủ nhưng nụ cười lại rất ngọt: "Thích anh."Liễu Bùi Nam hôn lên trán cô, rồi ngồi dậy đi làm bữa sáng.Cô cũng thức dậy theo, thay đồ rồi xuống nhà, vừa ăn vừa xem tin tức.Thật sự rất có cảm giác đang cùng anh tận hưởng cuộc sống.Cô chỉ muốn nhanh chóng đưa anh về nhà.Bên ngoài trắng xoá một màu, chẳng biết có phải do ảo giác không mà tuyết dường như càng lúc càng dày.Cô nằm dài trên ghế sô pha, hỏi anh: "Bao giờ mới đến mùa xuân nhỉ?"Liễu Bùi Nam: "Sắp rồi."Mùa đông đã kéo dài hơn ba tháng, tuyết rơi liên tục hơn một tháng nay.Nhiều nhất chỉ thêm một tháng nữa, mùa xuân sẽ đến.Nghĩ vậy, tim anh bất giác đập mạnh hai nhịp. Một nỗi trống rỗng khó hiểu dâng lên trong lồng ngực khiến anh muốn níu giữ điều gì đó lại ngay lập tức.Anh im lặng cụp mắt xuống, rồi khi đặt bữa sáng lên bàn, anh chậm rãi nói với cô: "Chúng ta tổ chức đám cưới ở thế giới này rồi hẵng rời đi, được không em?"Anh thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của cô.Nhiễm Ỷ vui vẻ nói: "Được chứ."Cô cười tít mắt hỏi anh: "Anh muốn tổ chức thế nào? Ở đâu?"Cô đã quyết định đưa anh đi, thì chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên anh.Kết hôn bao nhiêu lần cũng được.Dù sao thì đời này cô chỉ có mình anh, không bao giờ cần ai khác.Lồng ngực Liễu Bùi Nam bỗng được cảm giác ấm áp xoa dịu.Gương mặt anh vốn đang căng thẳng cũng dần thả lỏng: "Em muốn đám cưới thế nào?""Đây là thế giới của anh, vậy cứ làm theo ý anh đi, thế nào cũng được." Rồi cô cười gian xảo: "Nhưng đến thế giới của em rồi, hôn lễ thế nào thì anh phải nghe em đấy nhé."Bình luận phát trực tiếp:【Huhuhu, Ỷ cưng sắp kết hôn rồi kìa!】【Ban đầu còn tưởng Liễu Meo Meo là người thảm nhất, ai dè lại là kẻ hạnh phúc nhất, đáng ghét thật, sao anh ta có thể cưới Ỷ cưng chứ!】【Mang theo lời chúc phúc và tiền mừng của tôi, hai người đi tổ chức đám cưới đi! Còn tôi sẽ chịu màn hình đen, thức trắng đêm mà cười ngu ngốc, không ai được ngăn tôi!】【Hahahaha, bình luận trên định làm tôi cười chết à!】Nhiễm Ỷ suýt nữa bị mấy câu nói nhảm trên bình luận chọc cười đến chết.Một loạt tiền mừng cứ thế trút xuống khiến điểm số của cô tăng hơn hai vạn.Lúc này, cô mới để ý rằng lượng khán giả trong phòng livestream và số người theo dõi cô đã đạt đến một con số đáng kinh ngạc.Ban đầu, cô còn để tâm đến những con số này.Nhưng giờ chơi vui quá, cô chẳng còn tâm trí để ý nữa.Nhiễm Ỷ chân thành cảm ơn khán giả trên bình luận.Liễu Bùi Nam thì bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôn lễ.Ăn sáng xong, Liễu Bùi Nam đưa cô đến khu nhà cấp bốn. Thấy cô lên xe cùng đám người chơi, anh mới yên tâm rời đi đến bệnh viện.Người chơi nghe Nhiễm Ỷ kể về chuyện của Lưu Kỳ thì ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.Biết cô định đến tìm Lưu Kỳ, bọn họ cũng có chút căng thẳng.Xe chạy vào rừng, dựa theo chỉ dẫn của Mã Viên Viên, tìm được căn nhà hoang nơi Lưu Kỳ đang sống.Người chơi không dám đến gần vội, chỉ dám lảng vảng bên ngoài quan sát.Nhiễm Ỷ một mình tiến lên, chưa kịp đến gần thì một con chó xương từ trong nhà lao ra, vui vẻ vẫy đuôi, chạy vòng quanh cô.Dù trông khá đáng sợ, nhưng dáng vẻ hiếu động của nó lại vô cùng dễ thương.Nhiễm Ỷ không kiềm được mà đưa tay xoa đầu con chó xương.Đám khán giả đang sợ xanh mặt cũng đổi giọng ngay: 【Cảm giác như cái đuôi nó sắp rơi ra luôn rồi! Dễ thương quá, cún con mãi mãi nhiệt tình, mãi mãi yêu thương con người, huhuhu】Nhiễm Ỷ chơi với nó thêm một lúc.Bên trong ngôi nhà có động tĩnh.Cô mới dời sự chú ý sang đó.Một người bị băng kín người như xác ướp, đang đứng ở cửa nhìn cô.Là Lưu Kỳ.Nhiễm Ỷ từng nghĩ rằng muốn tiếp cận Lưu Kỳ chắc sẽ rất khó khăn.Không ngờ lúc gặp mặt lại bình thản như vậy.Cô bước đến gần, đưa tay ra: "Chào Lưu Kỳ, tôi là Nhiễm Ỷ."Lưu Kỳ phát ra âm thanh khàn khàn, trầm thấp: "Tôi biết."Giọng điệu tĩnh lặng như mặt hồ chết.Nhiễm Ỷ khẽ cúi người, chân thành nói: "Cảm ơn cậu đã đưa chim sẻ đến cho tôi.""Ừm."Lưu Kỳ nhận lời cảm ơn, chứng tỏ con chim sẻ đó đúng là do cô ấy gửi.Cũng có nghĩa là cô ấy không hề có ác ý với Nhiễm Ỷ.Nhiễm Ỷ vui vẻ nói: "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"Lưu Kỳ nghiêng người nhường đường.Từ ngày hôm qua khi lộ diện thấy Nhiễm Ỷ khuyên nhủ bà nội, cô ấy đã biết cuộc nói chuyện này là không thể tránh khỏi.Nhiễm Ỷ không vội vào mà lịch sự hỏi: "Tôi còn mấy người bạn đang đợi bên ngoài, có thể để họ vào cùng không?"Những người chơi đang lén nghe ngoài kia: ...Hóa ra họ đã được coi là bạn của Nhiễm Ỷ rồi sao?Cảm xúc trong lòng họ rối bời, nhưng khi thấy Lưu Kỳ gật đầu, họ vẫn bước lên phía trước.Họ không phủ nhận lời Nhiễm Ỷ nói, khẽ gật đầu chào Lưu Kỳ.Căn nhà nhỏ hoang tàn chợt đông đúc hẳn lên, có thêm bảy người và một con chó.Nhiễm Ỷ cùng những người chơi ngồi xuống đối diện Lưu Kỳ, bắt đầu hỏi về quá khứ của cô ấy.Những gì Lưu Kỳ kể lại không khác gì những gì Nhiễm Ỷ đã biết.Mục đích Nhiễm Ỷ đến đây, Lưu Kỳ cũng hiểu rõ.Sau khi Nhiễm Ỷ hỏi xong, cô ấy thản nhiên nói: "Cậu muốn tôi về gặp bà nội, hay trở về nhà sống cùng gia đình?"Cam Trân nói: "Tất nhiên là về nhà. Dù bây giờ cô đã thành xác sống, nhưng sau khi gia đình cô trải qua điều trị sửa đổi, họ chắc chắn vẫn sẽ chấp nhận cô."Trang Hưng: "Cô sống một mình ở đây, nhỡ đâu một ngày nào đó bị đội Quản lý Đô thị bao vây thì sao?"Lưu Kỳ im lặng, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Nhiễm Ỷ, như thể đang hỏi: Còn cô thì nghĩ sao?Nhiễm Ỷ trầm ngâm một lúc, rồi hỏi lại: "Cậu muốn sống thế nào?"Lưu Kỳ lặng thinh hồi lâu, rồi đáp: "Tôi đã là một xác sống, không thể trở lại làm con người.""Tôi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chết, vẫn còn lý trí, nhưng ai có thể đảm bảo tôi sẽ mãi giữ được lý trí chứ?"Cô ấy không thể quay về được nữa.Cứ xem như cô ấy đã chết rồi, đó là lựa chọn tốt nhất cho gia đình cô.Cam Trân và những người khác chợt nhận ra, họ đứng ở góc độ của những người ngoài cuộc, chưa từng thực sự nghĩ đến hoàn cảnh của Lưu Kỳ, quá mức đơn giản hóa mọi chuyện.Nhiễm Ỷ nói: "Dù không về nhà thì cậu cũng hãy đến gặp bà nội một lần đi, được không? Bà vẫn nhớ tất cả mọi chuyện đó."Bà nội là người Lưu Kỳ không thể buông bỏ, cũng là lý do cô ấy chịu gặp Nhiễm Ỷ.Cô ấy tháo lớp băng trên tay, để lộ bàn tay trái đã mất một ngón rồi giơ lên: "Mang ngón tay này đưa cho bà nội tôi, đó là thứ duy nhất tôi để lại cho bà."Cũng là thứ cô ấy để lại cho chính mình.Có lẽ bà nội không biết đó là ngón tay của cô ấy.Nhưng chỉ cần nó ở bên bà, cứ xem như cô ấy vẫn luôn ở bên bà vậy.Thì ra, đoạn ngón tay xác sống mà Liễu Bùi Nam tìm thấy là của Lưu Kỳ.Nhiễm Ỷ sững sờ vài giây, rồi gật đầu đồng ý.Nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn cố gắng thuyết phục: "Bà nội không giống dì Hoàng hay những người khác. Cậu bị thương, cậu sống sót, rồi cậu qua đời... Tất cả những chuyện đó bà đều không được tận mắt chứng kiến, chỉ có thể nghe từ miệng người khác.""Không thể gặp cậu lần cuối là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời bà."Khoảnh khắc bà nội được nhà họ Lưu dẫn đi, bà quay đầu lại nhìn Nhiễm Ỷ, trong mắt bà có vô vàn xúc cảm — có lẽ bà đã không còn dám mong đứa cháu gái nhỏ của mình còn sống nữa.Dù chỉ là tro cốt, bà cũng muốn tận mắt nhìn thấy một lần.Bà đã già rồi, chẳng lẽ lại để bà ra đi với nỗi tiếc nuối này sao?Lưu Kỳ im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Không cần đâu. Chỉ cần mang ngón tay của tôi đến cho bà là đủ rồi."Cô ấy không biết với bộ dạng này, gặp lại bà nội liệu có khiến bà càng đau lòng hơn không.Nhưng Nhiễm Ỷ biết, nỗi đau của bà nội đã không thể sâu thêm được nữa.Dù có là xác sống, chỉ cần còn thấy được, bà chắc chắn cũng sẽ nghĩ: Tốt quá, cháu gái của bà vẫn còn đây.Tuy vậy, Nhiễm Ỷ không ép buộc Lưu Kỳ, chỉ nói: "Được."Sau đó, cô hỏi Lưu Kỳ muốn xử lý La Thiến thế nào.Lưu Kỳ muốn La Thiến cứ thế chìm đắm trong cơn điên loạn đến tận khi chết đi.Nhiễm Ỷ đồng ý, rồi cùng những người chơi rời khỏi nhà.Con chó xương tiễn Nhiễm Ỷ ra cửa, ủ rũ cúi đầu, trông vô cùng luyến tiếc.Lên xe, Nhiễm Ỷ nhìn ngôi nhà nhỏ dần khuất xa qua gương chiếu hậu, ánh mắt dần trở nên kiên định: "Đến khu nhà cấp bốn."Những người chơi vẫn đang chìm trong nỗi buồn bất lực, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, liền lái xe thẳng đến đó.Đến nơi, Nhiễm Ỷ gõ cửa nhà họ Lưu.Vì cả gia đình phải ra ngoài kiếm thức ăn để khỏi chết đói nên chỉ còn bà nội ở nhà.Vừa mở cửa nhìn thấy Nhiễm Ỷ, mắt bà lập tức đỏ hoe.Bà đang nhìn xuyên qua Nhiễm Ỷ để tìm kiếm một người khác.Nhiễm Ỷ mỉm cười với bà: "Bà ơi, cháu đến đón bà đi gặp Lưu Kỳ."Những người chơi: ?!Không phải đã hứa với Lưu Kỳ là sẽ không để bà gặp sao? Cô vừa mới lừa xác sống à!Bà nội sững lại, môi run run, xúc động đến mức không nói nên lời.Nhiễm Ỷ đặt một ngón tay lên môi "suỵt" ra hiệu: "Nhưng cháu có một điều kiện, đây là bí mật, bà không thể nói cho ai biết, kể cả Lưu Kỳ.""Còn nữa, bà không thể dùng gương mặt này để gặp cô ấy."Nhiễm Ỷ mở ứng dụng Mỹ nhân, nghịch ngợm cười: "Bà đừng sợ, cứ xem như đây là một trò ảo thuật nhỏ nhé."@ a i k h i e tTrời dần sập tối.Lưu Kỳ ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trời lặn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con chó xương bên cạnh.Cô ấy không cần ăn, không cần ngủ, không thể tắm nắng, cũng không thể hòa nhập với những xác sống thực sự, cùng chúng đi săn người.Cô ấy như một kẻ dị biệt với thế giới này.Dường như cô ấy vẫn luôn là một kẻ dị biệt.Trước đây vì quá xuất sắc, bị con người coi như khác thường.Bây giờ vì còn giữ lý trí, lại bị xác sống xem là khác loài.Lưu Kỳ khẽ cười chế giễu bản thân.Mặt trời lặn như ngọn lửa rực cháy, nhuộm đỏ cả căn nhà nhỏ hoang tàn.Cô ấy vỗ nhẹ lên đầu con chó xương, khẽ cười nói: "Tiểu Hoàng, từ nay, mày sẽ phải sống một mình rồi."Tiểu Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Ban đầu, chính Lưu Kỳ đã nhặt nó về khi nó hấp hối.Nó là một con chó rất thông minh, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một con chó.Trong bộ não bé nhỏ của nó, phần lớn đều chỉ chứa hình bóng của Lưu Kỳ.Sau đó, khi Lưu Kỳ không còn nữa, nó cũng bị ăn thịt.Nhưng nó chưa bao giờ chủ động báo thù nhà họ Lưu, bởi vì đó là người nhà của Lưu Kỳ. Chỉ khi họ lao về phía nó, nó mới cắn trả.Vì nó đã cắn người nhà cô ấy, nên cô ấy không cần nó nữa sao?Tiểu Hoàng đáng thương nép sát vào Lưu Kỳ, im lặng nức nở.Lưu Kỳ xoa đầu nó, chậm rãi gỡ bỏ những lớp vải quấn quanh người, lẩm bẩm: "Tao rất thích ánh nắng mặt trời, vì nó công bằng, chiếu sáng mọi người như nhau."So với việc không biết lúc nào sẽ trở thành một xác sống vô tri, cô ấy thà chết đi dưới ánh nắng mặt trời khi vẫn còn là con người.Cô ấy mở cửa, định bước ra đón ánh nắng cuối cùng của ngày hôm nay.Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lóa rọi tới, theo phản xạ, cô ấy giơ tay che mắt, lùi lại vào phòng.Tiếng động cơ xe dừng lại. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy xuống xe.Là Nhiễm Ỷ.Cô lại đến, lần này đi cùng người tên Cam Trân đã đề nghị cô ấy quay về.Lưu Kỳ khẽ nhíu mày, lấy vải quấn lại cơ thể mục nát của mình.Vừa quấn xong, cửa đã bị gõ.Mở cửa ra, Nhiễm Ỷ và Cam Trân đứng ngay trước mặt.Lưu Kỳ lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì sao?"Nhiễm Ỷ giơ túi đồ trong tay lên, cười nói: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nghĩ sau này chắc không còn nhiều cơ hội gặp nhau, nên muốn ăn một bữa cơm với cậu.""À, còn nữa, Cam Trân muốn xin lỗi cậu. Ban ngày không suy nghĩ thấu đáo, đã vội vàng đưa ra kết luận."Nhiễm Ỷ đẩy nhẹ Cam Trân về phía Lưu Kỳ.Lưu Kỳ nhìn Cam Trân.Không biết vì sao, cô ấy cảm thấy hôm nay trông Cam Trân có gì đó khác với lúc ban ngày.Nhưng cô ấy lại không nói rõ được là khác ở đâu.Có lẽ do ban ngày cô ấy không nhìn kỹ, chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi.Mặt trời sắp lặn, Lưu Kỳ nghiêng người nhường đường cho họ vào nhà.Hôm nay, cô ấy không kịp rời khỏi thế gian này nữa.Có lẽ đây là sự sắp đặt của ông trời, để cô ấy được ăn một bữa cơm cuối cùng như một con người.Nhiễm Ỷ thoải mái ngồi xuống trong nhà.Cam Trân thì cúi đầu, từ lúc bước vào đã không dám nhìn cô ấy, chỉ lặng lẽ nấu ăn bên cạnh.Họ mang theo nguyên liệu đơn giản, chỉ là rau củ và mì sợi.Chẳng mấy chốc, Cam Trân đã nấu xong mì. Bát đầu tiên đầy ắp, đặt trước mặt Lưu Kỳ.Bát thứ hai cũng đầy ắp, đưa cho Nhiễm Ỷ.Chỉ có trong bát của Cam Trân, chỉ toàn nước mì trong veo với vài sợi mì vụn.Lưu Kỳ bỗng thấy quen thuộc.Khi cô ấy vẫn còn là con người, bà nội cũng nấu mì như thế này.Hai bát mì đầy dành cho cô ấy và Lưu Manh, còn bà chỉ uống nước mì với vài sợi vụn, nói là dễ tiêu hóa.Lưu Kỳ cầm đũa lên định ăn, nhưng chợt cảm thấy ánh mắt của Cam Trân cứ dán chặt vào mình.Cô ấy ngước lên nhìn.Cam Trân đang chăm chú nhìn cô ấy, hốc mắt đỏ hoe. Lúc chạm phải ánh mắt của cô ấy, Cam Trân lại vội vàng cúi xuống né tránh.Nhiễm Ỷ vui vẻ ăn mì như không nhận ra điều gì khác thường, còn hồn nhiên hỏi: "Hai người làm gì vậy? Sao không ăn đi?"Cam Trân cầm đũa khuấy khuấy trong bát nước mì, rồi cúi đầu húp từng ngụm.Cách 'cô ấy' ăn mì, cũng giống hệt như bà nội.Lưu Kỳ siết chặt đôi đũa trong tay, môi mím chặt. Nhưng cuối cùng, cô không nói gì, cúi đầu ăn mì.Mì vào miệng, vô vị.Xác sống không thể cảm nhận mùi vị của thức ăn con người, cũng không thể ăn quá nhiều đồ ăn của con người.Cô ấy chỉ có thể ăn từng ngụm nhỏ.Giữa lúc đó, cô ấy nghe thấy tiếng Cam Trân đặt bát xuống, rồi lại cảm nhận được ánh mắt bà một lần nữa dừng trên người mình.Đột nhiên, Cam Trân lên tiếng: "Cô... sống ở đây có ổn không?"Bà đã cố gắng điều chỉnh giọng nói, nhưng âm thanh già nua vẫn rất khó che giấu.Nhiễm Ỷ bê bát ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.Phía sau lưng cô, vang lên giọng nói trầm thấp của Lưu Kỳ: "Ừm.""Vậy thì tốt rồi, tốt rồi..."Giọng của Cam Trân không thể kiểm soát mà nghẹn lại, im lặng hồi lâu rồi mới cất lời: "Sau này, tôi có thể thường xuyên đến thăm cô không?"Lưu Kỳ không đáp.Cô ấy cúi gằm đầu như muốn vùi mặt vào bát mì. Cổ họng nghẹn lại, mì trong miệng cứ thế mà nuốt không trôi.Cô ấy thấy Tiểu Hoàng lặng lẽ nằm rạp dưới chân Cam Trân, ngẩng đầu nhìn lên.Giống hệt như khi trước, nó nằm bên chân bà nội, chờ được bà cho ăn.Cam Trân nhìn chằm chằm vào Lưu Kỳ, chỉ mong có thể thấy gương mặt đang ẩn sau lớp vải đó.Nhưng bà chỉ có thể lặng lẽ ngồi đối diện, nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô ấy, không thể để lộ bản thân là ai.Nhiễm Ỷ ăn xong, đặt bát xuống.Cam Trân đứng dậy, không kiềm chế được mà khẽ xoa đầu Lưu Kỳ.Bàn tay run rẩy thu về, bà đưa tay che miệng, rồi nói với Nhiễm Ỷ: "Đi thôi."Nhiễm Ỷ: "Hay là nghỉ lại đây một đêm?"Lưu Kỳ vẫn cúi gằm, trong miệng ngậm đầy mì, cố gắng nhai một cách khó nhọc.Cam Trân nhìn cô ấy lần cuối, lắc đầu, lau đi nước mắt. "Đi thôi. Tiểu... Lưu Kỳ không thích bị ai làm phiền đâu."Bà chậm rãi bước ra khỏi căn nhà đổ nát.Lưu Kỳ nghe tiếng bước chân xa dần, mới ngẩng đầu lên nhìn theo.Bóng lưng không có ai dìu đỡ, còng xuống, bước đi lảo đảo, trông như một ngọn đèn sắp cạn dầu trong gió.Lớp vải quấn trên mặt cô ấy ướt đẫm, vừa là máu, vừa là nước mắt, còn dính cả vệt nước mì bên khóe miệng, trông vừa thảm hại, vừa nhếch nhác.Đôi mắt là thứ duy nhất còn giữ lại chút hơi thở con người, nhìn như hai viên thủy tinh ngâm trong nước.Nhiễm Ỷ khẽ mỉm cười với cô ấy, rồi đuổi theo, đỡ lấy cánh tay Cam Trân, dìu bà lên xe.Chiếc xe từ từ rời đi, bỏ lại màn đêm trống trải phía trước căn nhà.Lưu Kỳ ngồi trên ghế, ngây người, dần dần co rúm lại như con tôm bị nhúng vào nước sôi, run rẩy cuộn mình.Tiểu Hoàng chạy vòng quanh cô ấy, không ngừng dùng đầu cọ cọ, húc húc vào người cô.Cô ngã xuống đất, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng, bỗng nhiên bật khóc nức nở.Tiểu Hoàng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, lắng nghe cô ấy gào lên trong nước mắt: "Tao muốn về nhà..."Cô như một đứa trẻ, ôm chặt con chó duy nhất còn ở bên mình, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, mặt toàn là máu.Cô vẫn chưa tròn mười tám tuổi mà.Cô thực sự cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.Cô cứ thế khóc rồi ngủ thiếp đi.Khi mở mắt ra, trước mặt cô là mái nhà quen thuộc. Một bên là cửa sổ, một bên là tấm rèm vải.Cô ấy ngồi dậy, nhìn xuống người mình, tất cả lớp vải quấn đã biến mất.Làn da cô nhẵn nhụi, không còn chút dấu vết nào của sự thối rữa.Cơn đau bỏng rát dai dẳng mỗi giây mỗi phút cũng không còn nữa.Cánh cửa bật mở, một bộ xương chó lao vào ôm chầm lấy cô, tiếp sau đó là gia đình họ Lưu ùa vào, vây lấy cô rồi bật khóc.Cô ấy choáng váng, đầu óc chậm chạp, nghe không rõ họ nói gì.Đây là mơ sao?Đã lâu lắm rồi cô không có một giấc mơ đẹp như thế này.Lưu Kỳ quay đầu nhìn ra cửa sổ.Bên ngoài, tuyết phủ trắng xóa, Nhiễm Ỷ đưa cho Cam Trân một lá thư, vẫy tay chào bà.Cam Trân cúi người thật sâu.Nhiễm Ỷ đỡ bà đứng dậy, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, bèn chỉ vào cửa sổ rồi vẫy tay với cô ấy, nở một nụ cười rạng rỡ.Cam Trân ngoảnh lại, nhìn thấy cô ấy, sững người mất một giây rồi run rẩy cầm lá thư, vội vã chạy vào nhà.Bà chạy thẳng đến phòng Lưu Kỳ, đưa lá thư cho cô rồi ôm cô thật chặt, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô.Cô ngơ ngác nhìn bà.Khuôn mặt của Cam Trân dần dần trở nên già nua quen thuộc."Bà, bà nội..." Cô khó khăn gọi 'Cam Trân'.Nhưng giọng nói không còn khàn khàn, thô ráp nữa.Mà là giọng trong trẻo của một cô gái.Giấc mơ này, quá mức khó tin.Cô sợ lắm.Sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ biến mất.Cô vội vàng mở phong thư.Thư viết:Cậu vừa hay chưa hoàn toàn chết đi.Gia đình cậu vừa hay có thể tiến hành điều trị sửa đổi.Tôi vừa hay lần này mở được kỹ năng 【Cầm tay】, vừa hay tìm thấy loại dược phẩm có thể giúp cậu phục hồi, vừa hay dư ra hai vạn điểm tích lũy...Và chúng ta, vừa hay gặp nhau vào thời điểm này.Tôi nghĩ rằng, tất cả những sự vừa hay này, có lẽ là ông trời muốn cậu tiếp tục sống.Vậy nên, từ giờ hãy sống thật tốt nhé.Tương lai rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.Đây là món quà sinh nhật mười tám tuổi của cậu.Chúc mừng sinh nhật sớm nhé.—— "Lưu Kỳ"...Lưu Kỳ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.Lần này, nước mắt cô không còn hòa lẫn với máu nữa.Những giọt lệ trong veo, lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.Người mà cô mong muốn nhìn thấy nhất, giờ đã đi xa.Nhưng cô vẫn hướng về thế giới bên ngoài cửa sổ, khẽ nở một nụ cười.Hôm nay là một ngày đẹp trời.Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, phủ lên người cô một hơi ấm dịu dàng.—————————Lời tác giả:Hai vạn điểm tích lũy đắt lắm, lúc viết đến đây tôi đã phân vân mất một lúc.Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy... đây chính là điều mà Nhiễm Ỷ sẽ làm.Cưng ấy là người mà trong ký ức của Khiển Khiển, dù rất sợ hãi, dù biết rõ mình sẽ chết, dù còn muốn trở về để thổ lộ với người mình thích nhưng vẫn không hề do dự, chọn ở lại che chắn cho người khác rút lui, rồi một đi không trở lại.Hai vạn điểm này, so với cả cuộc đời của một cô gái nhỏ, thực sự chẳng đáng là bao.Huống hồ gì, sau này cưng ấy sẽ có vô số hai vạn điểm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co