Edit Dung Sac Dep Cuu Roi Npc Trong Tro Choi Vo Han
Editor: Ái KhiếtRa khỏi trò chơi, Nhiễm Ỷ luôn cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó.Cô ngồi trên giường, ngẩn người rất lâu như hình ảnh bị đóng băng.Sau đó, cô vỗ trán một cái, thôi vậy, không nghĩ nữa, cứ xem lần này trò chơi thưởng cho cô cái gì đã, hehe.Trước mắt cô xuất hiện một màn hình bán trong suốt:Chúc mừng bạn đã vượt qua phó bản 《 Bí mật của cô ấy 》Bí mật của Lưu Kỳ đã bị vạch trần và sửa đổi, phòng thí nghiệm Tháp Đen đã bị hủy diệt hoàn toàn, không còn năng lượng duy trì, lũ xác sống sẽ dần dần trở lại thành thi thể bình thường.Trò chơi kết thúc, phó bản sẽ đóng vĩnh viễn.Phần thưởng: Điểm tích lũy +10Phần thưởng đóng phó bản: Điểm tích lũy +100; Đạo cụ 1: Ví tiền của khách hàng ở Tháp Đen; Đạo cụ 2: Tấm vải liệm của Lưu Kỳ; Đạo cụ 3: Nhẫn kim cương hoa văn bướmThu nhập từ livestream: Điểm tích lũy +60.235【Ví tiền của khách hàng ở Tháp Đen】Một chiếc ví trông bình thường, nhưng có thể sinh tiền.Khi vào một thế giới khác, bắt đầu từ ngày đầu tiên, ví sẽ tự động sinh ra 1000 đơn vị tiền tệ tương ứng mỗi ngày, duy trì trong 10 ngày. Sau 10 ngày, ví sẽ không sinh tiền nữa.【Tấm vải liệm của Lưu Kỳ】Thật ra cũng không hẳn là vải liệm đâu~ Quấn nó lên người, bạn có thể trà trộn vào bất kỳ nhóm quỷ quái nào, chúng sẽ coi bạn là đồng loại! Mỗi phó bản có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần kéo dài 24 giờ.【Nhẫn kim cương hoa văn bướm】(Chỉ dành riêng cho Nhiễm Ỷ, không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng)(Khi đeo có thể tăng 30% thuộc tính linh hồn và 60% thuộc tính thể chất)Nguồn gốc: Món quà của Thần.Nhiễm Ỷ thu đạo cụ lại, mở cửa hàng, nhìn một lúc rồi lại thấy đau đầu.Hiện tại, tổng số điểm cô có là 64.258.Nhìn thì có vẻ nhiều đấy.Nhưng nâng cấp ứng dụng Mỹ nhân lên cấp 5 cần 4000 điểm.Sửa sang lại mộ của Lý Phương Phương một lần nữa cần 20.000 điểm.Còn vô số đạo cụ khác trong ứng dụng cũng cần rất nhiều điểm.Ánh mắt cô dừng lại ở mục sức khỏe vĩnh viễn vài giây, nhưng cuối cùng vẫn chọn mua thêm mấy ngày sức khỏe tạm thời cho mình.Sau đó, cô tiếp tục nâng cấp mộ của Lý Phương Phương.Lần này, cô đã rút kinh nghiệm.Việc sửa sang mộ của chị Phương Phương có thời gian chờ hoàn tất, nên cô làm trước.Nhưng vì chị Phương Phương và chị Viên Viên đều đang trong sổ hướng dẫn, tối nay cô phải ra ngoài chơi một mình rồi.Nhiễm Ỷ chậm rãi trang điểm, xách túi nhỏ ra khỏi cửa.Vừa bước ra, cô liền chạm mặt Phó Hàm Tinh.Thấy cô đi một mình, Phó Hàm Tinh hỏi: "Lý Phương Phương và Mã Viên Viên đâu?"Nhiễm Ỷ đáp cô nâng cấp cho họ rồi.Phó Hàm Tinh lộ vẻ tiếc nuối, nói: "Vậy đi theo anh về Cục Quản lý một chuyến đi. Giờ em đã là nhân viên chính thức của tụi anh rồi, có cuộc họp thì em phải tham gia."Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng, bĩu môi rồi lẽo đẽo theo sau anh ấy.Trên đường đi, cô liên tục hỏi: "Cuộc họp kéo dài bao lâu thế?" "Họp xong em có thể ra ngoài chơi không?" "Hay là họp xong chúng ta cùng đi ăn lẩu đi?"Phó Hàm Tinh không nhịn được mà bật cười.Anh cảm thấy Nhiễm Ỷ và anh đúng là thuộc hai thế giới khác nhau, dù thế giới bên ngoài có xảy ra chuyện kinh khủng cỡ nào, cô vẫn muốn tận hưởng cuộc sống theo cách vui vẻ nhất."Không biết nữa, tùy tình hình. Nếu kịp thì đi ăn."Nhiễm Ỷ yên tâm, nghĩ thầm cũng tốt, họp xong có người đi chơi cùng rồi, hihi.Đến Cục Quản lý, Nhiễm Ỷ đi theo Phó Hàm Tinh lên lầu. Đi được vài bước, cô bỗng nhớ ra gì đó, ngập ngừng hỏi: "Ngài Giang có đến họp không?"Phó Hàm Tinh hơi trầm mặt: "Không. Hôm nay sức khỏe ngài ấy không được tốt. Trước khi đến tìm em, anh vừa từ chỗ ngài ấy ra. Nhưng em không cần quá lo, lần này không nghiêm trọng, chưa đến mức phải cấp cứu."Nói xong, ánh mắt anh ấy dừng lại trên người Nhiễm Ỷ vài giây.Lúc Giang Khiển Dục phát bệnh, anh lại gọi tên Nhiễm Ỷ.Lúc đó, Phó Hàm Tinh đã định gọi cô đến, nhưng ngài Giang nhanh chóng tỉnh táo lại, nói không cần.Thái độ của ngài Giang đối với Nhiễm Ỷ thực sự khiến Phó Hàm Tinh khó mà đoán được.Anh khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi tiếp tục dẫn Nhiễm Ỷ vào phòng họp.Trong phòng họp, Đoạn Tâm Trúc và những người khác đã ngồi sẵn.Hôm nay họ đặc biệt ngoan ngoãn, ngay cả khi chào hỏi Nhiễm Ỷ cũng rất nhẹ nhàng.Nhiễm Ỷ nhìn kỹ lại, thấy ở vị trí chủ tọa của bàn họp có một người đàn ông mặc áo rộng rãi đang ngồi.Sắc mặt anh tái nhợt, trông như vừa khỏi một cơn bạo bệnh, anh đeo một cặp kính viền vàng, chăm chú lật xem tài liệu.Là Giang Khiển Dục.Rõ ràng là mọi người đang bị uy áp từ anh đè nặng, không dám náo nhiệt như trước.Nhiễm Ỷ cười vẫy tay chào mọi người, rồi trừng mắt nhìn Phó Hàm Tinh: Không phải anh bảo ngài Giang không đến sao?Phó Hàm Tinh cũng không biết tại sao ngài Giang lại đột nhiên xuất hiện.Ban đầu, anh định xếp cho Nhiễm Ỷ ngồi ở cuối bàn, dù sao cô cũng là người mới.Nhưng nghĩ đến việc Giang Khiển Dục luôn để ý đến cô, anh đổi ý, sắp xếp cho cô ngồi bên trái Giang Khiển Dục, còn anh thì ngồi bên phải.Đây là lần đầu tiên Nhiễm Ỷ gặp lại Giang Khiển Dục kể từ sau khi rời khỏi phó bản xâm nhập tuần trước.Cô có chút không tự nhiên.Nhưng chỉ một chút thôi, có lẽ tiếp xúc thêm sẽ ổn hơn.Nghĩ vậy, cô mỉm cười với Giang Khiển Dục.Giang Khiển Dục ngước mắt lên, nhìn cô chằm chằm hai giây rồi gật nhẹ đầu, xem như đáp lại.Nhìn xem, điềm tĩnh chưa kìa.Cô cũng nên học hỏi ngài Giang mới được.Nhiễm Ỷ thầm bội phục, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng.Phó Hàm Tinh lật tài liệu trên bàn, bật máy chiếu, bắt đầu trình bày về tình hình xâm nhập của trò chơi vào thế giới thực.Nhiễm Ỷ chăm chú nhìn màn hình lớn, tập trung nghe anh ấy trình bày.Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sau lớp kính của Giang Khiển Dục thi thoảng lại liếc về phía cô, dừng lại rất lâu trên ngón tay cô.Cô không đeo chiếc nhẫn hoa văn bướm.Tại sao?Là vì cô còn nhớ gì đó nên chán ghét, không muốn đeo ư?Tâm trạng Giang Khiển Dục bỗng trùng xuống. Thói quen còn sót lại từ thời làm mèo khiến bàn tay anh dưới bàn suýt nữa đã vươn ra kéo cô lại, muốn thu hút sự chú ý của cô.Nhưng anh kiềm chế rất tốt.Ngón tay chỉ hơi run lên một chút, rồi lại nhanh chóng kiểm soát được.Thế nhưng, cảm giác bực bội trong lòng anh thì ngày càng lớn dần.Anh siết chặt tờ tài liệu trong tay, ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Ỷ càng lâu hơn.Lâu đến mức Nhiễm Ỷ cũng phát hiện ra.Cô khó hiểu quay sang đối diện với ánh mắt qua lớp kính của anh.Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc.Như thể cô đã từng thấy anh đeo kính ở đâu đó rồi.Cô hạ thấp người xuống, chồm đến gần bàn như đang nói chuyện bí mật với anh: "Ngài Giang, ngài có chuyện gì à?"Phó Hàm Tinh vẫn đang trình bày số liệu, cô lại cảm thấy mình giống như học sinh tiểu học lén nói chuyện với bạn cùng bàn trong giờ học, không nhịn được bật cười.Cô cúi thấp người quá, dù chưa chạm vào anh, nhưng từ góc độ của anh nhìn xuống, tư thế của cô lại giống như đang gối đầu lên đùi anh, làm anh không khỏi nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra trong phó bản.Cổ họng Giang Khiển Dục khẽ động, anh vắt chân trái lên chân phải, che đi phản ứng của cơ thể.Anh lúc nào cũng như vậy.Mỗi khi vừa tỉnh lại, điều đầu tiên anh nhớ đến luôn là những khoảnh khắc từng sống cùng cô.Nhưng chỉ cần cô đến gần, những thói quen cơ thể còn sót lại từ phó bản sẽ khiến anh có phản ứng, theo bản năng nhớ về khoảng thời gian hai người từng gắn bó thân mật.Đặc biệt là lần này, trong phó bản, thời gian anh và cô sống cùng nhau rất dài, hơn một nửa thời gian đều phóng túng. Căn nhà mà họ từng sống, chẳng có chỗ nào mà cô và anh chưa thử qua.Cô còn rất thích anh đeo kính, từng khen anh đẹp trai.Đương nhiên cũng đã từng ở trước bàn làm việc trong thư phòng, bảo anh đeo kính chơi đùa với cô. Ban đầu cô chỉ nghịch đuôi mèo, nghịch tai mèo của anh, sau đó thì cắn anh, rồi về sau... Giang Khiển Dục cố gắng ngăn mình không nhớ đến những hình ảnh hoang đường đó.Anh im lặng rất lâu.Nhiễm Ỷ lo lắng vỗ nhẹ lên đầu gối anh: "Ngài Giang?"Không phải là cơ thể không khỏe đấy chứ?Giang Khiển Dục gần như phản xạ có điều kiện, giữ chặt tay cô trước khi cô kịp rút về, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.Nhiễm Ỷ sững lại. Anh nắm rất chặt, như một vòng sắt bất ngờ siết lấy khiến cô hơi đau, theo bản năng muốn rút tay ra.Nhưng Giang Khiển Dục lại siết chặt hơn, thậm chí còn kéo tay cô về phía mình.Chỉ là, hai giây sau, anh kịp nhận ra, lập tức buông cô ra."Á!"Vừa được thả tay, Nhiễm Ỷ mất đà ngã ngửa ra sau, hoảng hốt kêu lên.Phó Hàm Tinh cùng mọi người lập tức nhìn về phía cô.Đoạn Tâm Trúc ngồi bên kia, vươn tay muốn đỡ cô lại. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Nhiễm Ỷ đã bị kéo về hướng ngược lại, là Giang Khiển Dục.Cô đâm thẳng vào lồng ngực anh.Sự im lặng bao trùm cả phòng họp.Mọi người đều biết, ngài Giang cực kỳ không thích người khác chạm vào.Dù là trong trò chơi, anh cũng không vì nhập vai mà miễn cưỡng tiếp xúc với bất kỳ ai.Phó Hàm Tinh và những người khác có cảm giác như vừa phạm vào điều cấm kỵ của cấp trên, nghẹt thở không dám hó hé.Đoạn Tâm Trúc lén lút vươn tay, định kéo Nhiễm Ỷ lại.Nhưng Nhiễm Ỷ đã nhanh chóng ngồi thẳng dậy trước, vờ như không có chuyện gì xảy ra, đĩnh đạc đùa cợt: "Ngồi nghịch ghế suýt nữa té mất rồi. Tiểu Phó, anh tiếp tục đi."Tiểu Phó — Cả đội ngầm lặp lại cách gọi này trong lòng, suýt nữa thì bật cười.Phó Hàm Tinh cạn lời, nhưng cũng thấy buồn cười, ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục thuyết trình.Mọi người dần dời sự chú ý đi chỗ khác.Nhiễm Ỷ len lén nhìn Giang Khiển Dục, nhỏ giọng hỏi: "Ngài Giang?"Cơ bụng Giang Khiển Dục vẫn căng cứng, giọng khàn đi bất thường: "Lần này, Thần không tặng quà cho em à?"Thì ra anh tò mò chuyện này sao?Nhiễm Ỷ thoải mái mở một nút áo ở cổ.Làn da trắng nõn lộ ra, thấp thoáng hiện lên đường cong nơi xương quai xanh. Đồng tử Giang Khiển Dục co lại, lập tức quay mặt đi, nhưng ngay sau đó lại nghe cô nói: "Nó ở đây này."Nghe vậy, anh chậm rãi quay đầu lại.Cô kéo ra một sợi dây chuyền vàng, trên đó có xỏ một chiếc nhẫn kim cương chạm khắc hoa văn cánh bướm.Thì ra là đeo như dây chuyền.Giang Khiển Dục vươn tay định chạm vào nhẫn, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua sợi dây, dừng lại trên làn da trắng ngần của cô.Đầu ngón tay anh khẽ run lên, muốn rụt lại.Nhưng Nhiễm Ỷ thì rất hào phóng, thấy anh muốn chạm vào, liền dứt khoát đặt chiếc nhẫn vào tay anh.Dây chuyền vẫn nằm trên cổ cô, còn tay anh nắm lấy nhẫn, chỉ cách cơ thể cô một gang tay.Chẳng mấy chốc, Giang Khiển Dục thả nhẫn ra, nhẹ gật đầu với cô, xem như đã nhìn xong.Nhiễm Ỷ thản nhiên cất nhẫn lại, cài nút áo.Cô không nhận ra, dưới bàn, tay Giang Khiển Dục đang nhẹ nhàng miết lên đầu ngón tay vừa cầm chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn còn vương hơi ấm của cô. Rõ ràng anh chỉ chạm vào nhẫn, nhưng cảm giác lại giống như vừa chạm vào làn da cô, một cảm giác khác lạ vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay.Có lẽ là vì, anh đã từng chạm vào nó quá nhiều lần. Quá quen thuộc với sự mềm mại đó, mềm mại đến mức khiến anh trầm mê.Ánh mắt Giang Khiển Dục tối đi, hô hấp nặng hơn hai nhịp, rồi dần dần chậm lại, cố gắng bình ổn cảm xúc."... Tình hình đại khái là như vậy."Phó Hàm Tinh kết thúc bài thuyết trình.Nhiễm Ỷ và Giang Khiển Dục đều không nghe trọn vẹn.Nhưng trước đó Giang Khiển Dục đã xem tài liệu nên không bị ảnh hưởng.Còn Nhiễm Ỷ...Cô có biết hay không cũng không quan trọng, dù sao cô cũng không mấy bận tâm.Nhưng vừa rồi, khi Phó Hàm Tinh nói, một suy nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí cô.Cô có linh cảm, đó là một điều rất quan trọng.Phó Hàm Tinh cùng mọi người đang bàn bạc về những kế hoạch sắp tới, nhưng Nhiễm Ỷ vẫn chìm trong suy nghĩ, đôi mày nhíu lại ngày càng sâu.Cô hiếm khi lộ ra biểu cảm này.Giang Khiển Dục chú ý đến cô, cất giọng hỏi: "Em có gì muốn nói không?"Nhiễm Ỷ trầm tư đáp: "Tôi cảm giác mình vừa nhớ ra một thông tin rất quan trọng, liên quan đến những gì mọi người vừa nói. Nhưng tôi lại nghe thấy nó trong trò chơi, giờ không thể nhớ rõ được."Đám Phó Hàm Tinh lập tức nhìn cô chằm chằm: "Là cái gì? Câu nào của bọn anh khiến em nghĩ đến chuyện đó?"Nhiễm Ỷ không nhớ nổi là câu nào.Nếu có thể dễ dàng nhớ ra như vậy thì nội dung trò chơi đã chẳng đến giờ vẫn là một ẩn số chưa ai công bố.Mọi người bắt đầu líu ríu nhắc lại những gì họ vừa nói.Giang Khiển Dục cũng đang suy nghĩ, trong trò chơi đó, có gì có thể khiến Nhiễm Ỷ lưu tâm đến vậy.Chốc lát sau, anh bất giác lặp lại lời Phó Hàm Tinh vừa nói: "Trò chơi này đang ảnh hưởng đến ngày càng nhiều người và khu vực. Sự xâm nhập của phó bản và hiện tượng quỷ quái chiếm đoạt cơ thể cũng ngày càng phổ biến. Hiện tại, phía chính quyền vẫn có thể hỗ trợ kiểm soát, nhưng nếu tình hình tiếp tục diễn ra như vậy, sớm muộn gì thế giới cũng trở thành thuộc địa của trò chơi.""Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, hệ thống trò chơi vẫn đang có lợi cho chúng ta. Công nghệ mà hệ thống chứa đựng vượt xa trình độ hiện tại của chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể nghiên cứu dựa trên công nghệ mà hệ thống mang đến...""Đúng rồi, chính là từ này, là công nghệ!"Nhiễm Ỷ bừng tỉnh, phấn khích vỗ tay đánh bốp một cái: "Ở trò chơi lần trước của tôi, có người đã dùng công nghệ để giam giữ người chơi! Tôi không nhớ họ làm thế nào, nhưng lúc đó tôi đã nghĩ, dù công nghệ của chúng ta có phát triển thế nào thì trong thời gian ngắn cũng khó mà đạt tới trình độ chống lại trò chơi.""Ngay cả thế giới trong trò chơi mà tôi từng trải qua cũng chưa đạt được đến mức đó. Nhưng nếu có một trò chơi mà trình độ khoa học kỹ thuật đủ cao, thì liệu chúng ta có thể lợi dụng công nghệ của thế giới đó để phá hủy trò chơi không?""Phá hủy trò chơi?" Đoạn Tâm Trúc đầy kinh ngạc lặp lại.Đây là một ý tưởng quá sức hoang đường.Phó Hàm Tinh nghiêm túc chất vấn: "Em lấy gì đảm bảo trò chơi có thể bị công nghệ phá hủy?"Nhiễm Ỷ nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Vì khán giả của livestream."Phó Hàm Tinh: ?Nhiễm Ỷ giải thích: "Em không nhớ rõ chi tiết, nhưng em chắc chắn mình đã nhiều lần kinh ngạc vì trình độ công nghệ của thế giới khán giả phòng livestream rất cao. Khó trách họ không bị trò chơi xâm nhập.""Livestream là một tính năng do hệ thống trò chơi cung cấp. Hệ thống trò chơi đang hỗ trợ chúng ta, trong khi trò chơi lại đang hủy diệt thế giới của chúng ta. Vậy nên, rất có thể hệ thống trò chơi và trò chơi vốn dĩ là hai thế lực đối lập."Đoạn Tâm Trúc suy tư: "Một sản phẩm công nghệ cao như hệ thống trò chơi có thể được nhúng vào trò chơi, chẳng phải chứng minh rằng trò chơi hoàn toàn có thể bị công nghệ chống lại sao?"Chị Tâm Trúc, chị hiểu em quá!Nhiễm Ỷ vui vẻ nhào qua Đoạn Tâm Trúc, cùng cô ấy đập tay một cái.Phó Hàm Tinh vẫn nghiêm túc: "Dùng công nghệ là đủ sao? Những thứ quỷ quái đó, chẳng lẽ cũng chỉ là sản phẩm của công nghệ sao?"Nhiễm Ỷ: "Chị Phương Phương từng nói có thể coi linh hồn là một dạng năng lượng... Đúng rồi!"Vừa nhắc đến, cô chợt nhớ ra, lần đó dưới trận tuyết lớn, chị Phương Phương cũng đã nói về một nguồn năng lượng rất mạnh.Cô trầm ngâm: "Muốn chống lại trò chơi, có lẽ không chỉ cần công nghệ, mà còn cần năng lượng. Chúng ta phải tìm được một thế giới có nguồn năng lượng phù hợp, đồng thời trình độ công nghệ đủ cao thì mới có hy vọng chống lại trò chơi."Không khí phấn khích trong phòng họp bỗng chốc chìm xuống đáy vực.Họ đã thấy con đường phía trước.Nhưng khi nhận ra để tiến về phía đó, họ còn phải vượt qua vô số ngọn núi hiểm trở, trong lòng ai cũng nặng trĩu.Họ không biết liệu mình có thể vượt qua những ngọn núi ấy trước khi bỏ mạng giữa chừng hay không.Phó Hàm Tinh nhìn về phía Giang Khiển Dục, muốn nghe suy nghĩ của anh."Ngài..."Anh vừa cất lời, thì Giang Khiển Dục đã lạnh lùng ngắt ngang: "Tìm được thế giới phù hợp, thành công chống lại trò chơi, sau đó thì sao? Em..."Anh dừng một chút, rồi tiếp tục: "Những người chơi đã tiến vào thế giới đó thì sao?""Nếu trò chơi thực sự là một dạng trí tuệ nhân tạo, sử dụng người chơi để hoàn thành một mục đích nào đó. Vậy khi các người phá hủy nó, liệu nó có kéo tất cả những người chống lại nó cùng chết chung không?"Giọng điệu của Giang Khiển Dục bình tĩnh đến tàn nhẫn, khiến người ta lạnh sống lưng.Đúng vậy.Nếu trò chơi chịu ngồi yên chờ người chơi tiêu diệt thì nó đã không cẩn thận xóa đi ký ức của họ sau mỗi vòng chơi.Phó Hàm Tinh trầm tư một lúc, sau đó trịnh trọng nói: "Nếu thật sự có thể tiêu diệt trò chơi, cho dù phải hy sinh chính mình, tôi cũng không do dự."Đoạn Tâm Trúc do dự hai giây rồi nói: "Tôi cũng giống đội trưởng Phó."Những đội viên khác cũng lần lượt hưởng ứng.Nhưng họ sống hay chết, Giang Khiển Dục vốn không quan tâm.Anh chỉ không muốn để Nhiễm Ỷ mạo hiểm.Anh nhìn chằm chằm cô, trong đầu tràn ngập hình ảnh cô bê bết máu, rồi dần tan biến cùng ánh sáng và bụi mờ.Những hình ảnh ấy như từng nhát dao cứa vào anh, khiến tim gan, tứ chi đau đớn đến tận cùng.Anh chưa nhớ lại hoàn toàn quá khứ giữa họ.Nhưng anh biết, cô đã hy sinh quá nhiều vì người khác.Mà với anh, ngoài cô ra, chẳng còn điều gì đáng để bận tâm nữa.Đáy mắt anh đỏ lên, đỏ đến mức như thể máu sắp tràn ra ngoài.Đáng sợ quá...Nhiễm Ỷ co người lại một chút, gượng cười, nhỏ giọng nói: "Nhỡ đâu tôi không chết thì sao? Tôi có chị Phương Phương, có chị Viên Viên, còn nhiều đạo cụ bảo vệ nữa... Với lại, tôi cũng rất sợ những người tôi quan tâm sẽ chết mà."Thời gian gần đây, cô Vương và dì Lý đều rất bận rộn, không có nhiều thời gian đến thăm cô.Nhưng họ vẫn thường xuyên gửi đồ cho cô. Thấy cô có chị Phương Phương chăm sóc bên cạnh, họ cũng yên tâm hơn nhiều.Chị Phương Phương từng kể, hai người họ còn kéo chị ra một góc, dúi tiền vào tay chị, dặn dò chị phải chăm sóc cô thật tốt, phải kiên nhẫn hơn.Dù đã lâu rồi Nhiễm Ỷ không gặp lại cô Vương và dì Lý, nhưng dựa theo tuổi tác của họ, có lẽ họ sẽ không bị cuốn vào trò chơi.Thế nhưng họ vẫn còn con cái, vẫn còn gia đình... Nếu con họ gặp chuyện, họ sẽ đau lòng lắm chứ.Còn có Phó Hàm Tinh, Đoạn Tâm Trúc và mọi người...Dù quen biết chưa lâu, nhưng họ đã là bạn của cô rồi. Nếu họ xảy ra chuyện, cô chắc chắn sẽ khóc rất lâu, rất lâu.Cô yêu thế giới này, yêu những người xung quanh, yêu rất nhiều, rất nhiều thứ. Nếu tất cả biến mất, cô sẽ buồn lắm.Hơn nữa...Nhiễm Ỷ chớp mắt, cười với Giang Khiển Dục: "Tôi hiểu ý của ngài mà, ngài Giang. Nhưng tôi cũng đang sống ở đây, nếu nơi này bị hủy diệt, tôi cũng đâu thể chạy thoát được đâu, đúng không?"Có thể chạy thoát.Anh có đủ khả năng bảo vệ cô khỏi mọi chuyện.Nhưng, anh có thể ngăn cô làm chuyện cô muốn sao?Nhốt cô lại, giam giữ cô, không cho cô tham gia bất kỳ trò chơi nào nữa, để cô mỗi giây mỗi phút đều phải ở trước mắt anh ư?Làm vậy, cô sẽ ghét anh mất.Cô quá tốt.Tốt đến mức khiến anh không biết phải làm sao.Giang Khiển Dục nhìn vào mắt cô, đối diện với nụ cười tươi tắn ấy.Ánh mắt cô trong veo, không chút lo âu như thể không gì có thể làm khó được cô."......"Cuối cùng, anh thỏa hiệp: "Từ trò chơi tiếp theo, tôi sẽ tham gia cùng em."Nhiễm Ỷ: ?Đoạn Tâm Trúc: "Cái gì? Vậy bọn tôi thì..."Giang Khiển Dục liếc cô ấy một cái, khiến cô ấy lập tức câm nín.Chính bọn họ đã cầu xin Giang Khiển Dục bảo vệ.Họ không có tư cách yêu cầu anh phải bảo vệ ai cả.Đoạn Tâm Trúc lo lắng ghé tai Phó Hàm Tinh thì thầm: "Vậy bọn mình làm sao đây?"Nhiễm Ỷ hào hứng nói: "Thì cùng lập đội chứ sao."Cô đã mong chờ được nằm yên, để Giang Khiển Dục gánh team từ lâu rồi.Phó Hàm Tinh nói: "Chuyện này... Tôi phải báo cáo lên cấp trên rồi mới có thể quyết định."Giang Khiển Dục nhấn mạnh lần nữa: "Tôi sẽ đi cùng Nhiễm Ỷ."Anh không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi, không để cho Phó Hàm Tinh và những người khác có cơ hội bàn bạc.Bọn họ quyết định thế nào, không liên quan đến anh.Nhiễm Ỷ cảm thấy việc lập đội chung chẳng có vấn đề gì cả, cô cũng đâu có kéo chân ai đâu.Cô làm ra vẻ sâu xa: "Tiểu Phó, tôi chờ tin của anh."Sau đó, cô vui vẻ khoác lấy cánh tay Đoạn Tâm Trúc: "Chị Tâm Trúc, mình đi ăn lẩu đi."Đoạn Tâm Trúc: ?Nhiễm Ỷ: "Trước khi đến đây, em có nói với Phó Hàm Tinh rồi, họp xong sẽ đi ăn lẩu. Anh ấy đi báo cáo thì mình đi ăn thôi."Cô quay đầu lại, nói với Phó Hàm Tinh: "Em sẽ gói phần cơm tối cho anh, anh cứ yên tâm làm việc nhé."Tâm tình nghiêm túc của Phó Hàm Tinh đột ngột khựng lại: "......"Sao mà bàn bạc một vấn đề nghiêm trọng xong, cô vẫn chỉ nghĩ đến việc ăn lẩu chứ!Nhiễm Ỷ: Vì lẩu rất ngon mà.Phó Hàm Tinh cạn lời.Đoạn Tâm Trúc cũng muốn thư giãn một chút, bèn theo Nhiễm Ỷ rời đi.@ a i k h i e tBa ngày sau, Nhiễm Ỷ nhận được tin từ Phó Hàm Tinh, cấp trên đã đồng ý để bọn họ lập đội tham gia trò chơi.Mục tiêu của đội họ khác với những đội chỉ muốn sống sót qua cửa, họ cần khám phá sâu hơn về các thế giới và trò chơi.Thành viên đội chỉ có bốn người Phó Hàm Tinh, Nhiễm Ỷ, Giang Khiển Dục và Đoạn Tâm Trúc.Hai đến ba suất còn lại sẽ dành cho những người chơi tự do.Phó Hàm Tinh nói: "Họ sẽ đóng vai trò biến số, gây nhiễu trò chơi, phòng trường hợp trò chơi thực sự có cơ chế giám sát như ngài Giang đã suy đoán."Nhiễm Ỷ nghi hoặc: "Chúng ta có bốn người, sao lại còn hai đến ba suất nữa?"Phó Hàm Tinh: "Ngài Giang thường xuất hiện với tư cách NPC, chỉ khi có tình huống đặc biệt mới tham gia với tư cách người chơi. Nhưng em không cần lo lắng về việc không nhận ra ngài ấy, ngài ấy sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Trước khi ngài ấy đến, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được."Nhiễm Ỷ kinh ngạc: "Ngài Giang có thể làm NPC sao?"Lý Phương Phương thắc mắc lẩm bẩm: "Anh ta làm NPC? Vậy mục đích tham gia trò chơi với tư cách NPC là gì chứ?"Chị trầm tư hồi lâu, nhìn vào linh hồn ngày càng hoàn chỉnh của Giang Khiển Dục, đột nhiên có một suy đoán điên rồ:Chẳng lẽ, mảnh linh hồn của Giang Khiển Dục đã phân tán trong trò chơi?Việc anh đồng hành cùng Phó Hàm Tinh tham gia trò chơi, tích lũy điểm số chỉ là chuyện phụ, tìm lại linh hồn của chính mình mới là mục tiêu chính à?Trước đây, khi linh hồn anh chỉ còn một mảnh nhỏ, đã đủ mạnh đến mức chị không dám nhìn thẳng.Vậy nếu linh hồn anh hoàn chỉnh thì sẽ mạnh đến mức nào nữa đây?Sức mạnh ấy đã vượt xa giới hạn của bất kỳ con người hay quỷ quái nào, hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của Lý Phương Phương.Chị day day trán, liếc nhìn Nhiễm Ỷ đang vui vẻ nằm dài trên sô pha, chờ được cõng để vượt ải, nghiêm khắc gọi cô dậy, bắt cô tập luyện.Nhiễm Ỷ không ngừng kêu khổ.Phó Hàm Tinh bảo cô rèn luyện, chị Phương Phương cũng bảo cô rèn luyện, vậy cô còn sống sao nổi.Những ngày tập luyện khổ sở trôi qua nhanh chóng.Để cô có sự chuẩn bị tốt nhất khi vào trò chơi, tuần này Phó Hàm Tinh không cho phép cô tham gia bất kỳ hoạt động bên ngoài nào.Năm phút trước khi vào trò chơi, một khung thông báo hiện lên.Nhiễm Ỷ mở cửa hàng, như thường lệ, nâng cấp ứng dụng ứng dụng Mỹ nhân.Ứng dụng Mỹ nhân được nâng cấp lên cấp 5.Tất cả các tính năng hiện có đều được cải thiện, số người có thể sử dụng 【Mô diện】 tăng lên sáu người.Trong mục 【Biến hình】, lại có thêm rất nhiều tùy chọn hóa trang thành động vật.Thậm chí còn có thể biến thành một loại sinh vật nhỏ đáng yêu, trông như một yêu tinh thạch rau câu vậy.Nhiễm Ỷ cực kỳ thích con quái nhỏ này, cô nghĩ bụng đợi vào trò chơi sẽ tìm cơ hội biến chị Phương Phương thành như vậy rồi nắn trong tay.Ai bảo chị ấy cứ như giám thị, suốt ngày ép cô tập luyện chứ, hừ!Đúng lúc này, sau khi bia mộ được nâng cấp, số lần triệu hồi chị Phương Phương cũng tăng lên bảy lần.Cô có thể dành riêng một lần để bóp nắn chị ấy, hehehe.Mục 【Tủ đồ】 và 【Cầm tay】 cũng được bổ sung thêm rất nhiều thứ.Các vật phẩm mới có tính năng mạnh hơn hẳn, còn giá mua bằng điểm tích lũy thì cao đến mức khiến Nhiễm Ỷ nhìn mà choáng váng, cảm giác mình nghèo quá đi mất.Nhưng thuê thì vẫn tạm cố được.Cuối cùng là hai tính năng mới được bổ sung: 【Đánh sáng】 và 【Biến đổi】.【Đánh sáng】 rất dễ hiểu, chính là thêm các hiệu ứng ánh sáng từ nhiều góc độ khác nhau, giúp ngoại hình trông có sức hút hơn.【Biến đổi】 thì thú vị hơn nhiều.Tính năng này khá giống điều chỉnh làm đẹp.Nhưng dù có chỉnh sửa thế nào đi nữa, làm đẹp cũng chỉ nằm trong giới hạn đường nét khuôn mặt. Còn 【Biến đổi】 lại chuyên chỉnh sửa cả đường nét tổng thể.Một mỹ nhân cao gầy có thể biến thành một cô gái thấp béo tròn.Một con người bình thường có thể biến thành những hình dạng kỳ quái.Dù vẫn có giới hạn về mức độ điều chỉnh, nhưng tính năng này đã rất xuất sắc rồi.Nhiễm Ỷ chỉ nghĩ thôi đã thấy háo hức.Sau khi xem xét xong các nâng cấp của ứng dụng Mỹ nhân, cô bước vào trò chơi.Nhắm mắt, mở mắt, trước mắt chỉ là một màn đen kịt.Nhiễm Ỷ ngây ra một chút, lại nhắm mắt rồi mở ra, vẫn là bóng tối bao trùm.Cô đang di chuyển bằng bốn chi, theo tư thế của một loài động vật nào đó trong một không gian chật hẹp.Nó hẹp đến mức nào ư?Chỉ cần cô hơi ngẩng đầu một chút, liền đập vào một bề mặt kim loại phía trên, phát ra tiếng "keng" vang dội khiến đầu cô ong ong.Môi trường này khiến cô hơi bất an, cảm giác như bản thân bị nhốt trong cống ngầm, không tìm được lối ra, mãi mãi mắc kẹt trong này.Ngay lúc ấy, trước mặt cô hiện ra một thông báo nhiệm vụ:【Thoát khỏi cống ngầm】Nhiễm Ỷ: ?Đây thực sự là một cái cống ngầm à?Không lẽ cả màn chơi này, cô sẽ phải chôn chân trong cống sao?!Đang đau khổ vò đầu nghĩ cách, đột nhiên phía sau có thứ gì đó nhớp nháp như xúc tu bạch tuộc, quấn chặt lấy cổ chân cô.Theo phản xạ, cô định quay đầu lại nhìn, nhưng không gian chật hẹp đến mức ngay cả cử động quay đầu cũng không có chỗ.Xúc tu ấy siết mạnh, cô liền giống như con mồi bị tóm lấy, bị kéo giật mạnh về phía nó.Ngay lập tức, cô triệu hồi Mã Viên Viên.Ngay sau đó, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp: "Đừng lên tiếng, đừng sợ, đừng kinh động đến các đội tuần tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co