[EDIT] Dùng Sắc Đẹp Cứu Rỗi NPC Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 72. Thành phố cống ngầm (9)
Editor: Ái KhiếtBàn chân cô vô thức đụng phải thứ gì đó. Nhiễm Ỷ tò mò, thử đặt chân lên, nhấn nhấn vài lần để cảm nhận.Hoắc Từ chỉ nắm hờ lấy mắt cá chân cô, mặc cho cô nghịch ngợm, âm thầm dời sự chú ý, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.Cô nhẹ nhàng giẫm một lúc, rồi đột nhiên nhận ra gì đó, vội rụt chân lại.Hoắc Từ bị hành động hoảng hốt rút lui của cô chọc cười, giọng trầm thấp khàn khàn: "Biết rồi à?"Biết rồi, đó là —Nhiễm Ỷ nghiêm túc nói: "Vẫn là xúc tu!"Hoắc Từ không phủ nhận, phối hợp với cô: "Ừ, là xúc tu."Cô giữ vẻ nghiêm túc chưa được bao lâu đã tự bật cười, úp mặt vào gối. Cảm giác khi giẫm phải cái xúc tu đặc biệt đó vẫn còn vương lại trên chân, khiến cô có chút tò mò lại hơi hưng phấn.Cô lại lén lút đưa chân vào chăn anh, chạm chạm thử.Lần này Hoắc Từ không bắt lấy cô nữa, nhưng hơi thở anh có phần trầm hơn: "Ngủ đi."Nhiễm Ỷ không muốn ngủ, háo hức hỏi: "Anh trai, em có thể chạm vào xúc tu của anh không?"Lần đầu tiên nhìn thấy xúc tu của anh, cô đã thấy nó rất đẹp, giống như loài sứa trong đại dương sâu thẳm vậy.Không đúng, còn đẹp hơn cả sứa nữa. Dưới ánh sáng sẽ phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo kỳ diệu.Mỗi khi Hoắc Từ kiểm soát cơ thể, xúc tu của anh dường như có thêm một chút ánh kim nhàn nhạt, khác với Hoắc Từ.Cô từng bị xúc tu quấn lấy eo, cuốn lấy cổ tay, có thể cảm nhận được sự mềm mại, mát lạnh của nó.Nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng, nếu được cầm trong tay chạm thử, cảm giác chắc chắn sẽ khác hẳn.Cô đã muốn sờ từ lâu rồi, nhưng không dám nói, sợ bị xem là thất lễ.Nhưng ban nãy anh còn để cô giẫm lên cơ mà, vậy cô sờ thử chắc cũng không sao đâu nhỉ?Hoắc Từ không đáp.Nhiễm Ỷ lại đá nhẹ anh, giọng mềm mại làm nũng: "Anh trai~ anh trai tốt ơi~"Hoắc Từ nắm lấy bàn chân nhỏ đang làm loạn, ngón tay cái khẽ vuốt dọc xương cổ chân cô, thấp giọng hỏi: "Anh cho em chơi xúc tu, em cho anh chơi gì đây?"Nhiễm Ỷ nghịch ngợm vung chân chạm vào cổ tay anh: "Anh muốn chơi gì?"Hoắc Từ mở mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như con sói săn mồi trong đêm tối.Cái gì cũng muốn chơi.Nhưng vì nể mặt Hoắc Từ, anh vẫn kiềm chế, thả một xúc tu ra.Xúc tu như con rắn, từ chăn của anh trườn vào chăn của cô, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô.Nhiễm Ỷ vui vẻ cầm lấy.Quả nhiên, cảm giác đúng như cô tưởng tượng. Khi thả lỏng, nó mềm mại, đàn hồi. Nhưng khi cô bóp chặt hơn, nó lại trở nên dẻo dai, có sức bật.Giống như ôm một chiếc gối nước siêu êm vậy.Nhưng chỉ có một cái thôi.Nhiễm Ỷ lại duỗi bàn chân còn lại ra, đá nhẹ anh: "Còn nữa mà."Hoắc Từ bất lực hỏi: "Muốn mấy cái?""Có bao nhiêu cái?"Từ trước đến giờ cô chỉ thấy anh có ba cái.Hoắc Từ đáp: "Bốn."Mắt Nhiễm Ỷ sáng rực lên: "Vậy em muốn hết, được không?"Nói thật, cô muốn dùng xúc tu làm gối ôm để ngủ.Hoắc Từ nhìn cô một lúc, sau đó xoay người, quay lưng về phía cô.Ngay sau đó, Nhiễm Ỷ cảm giác có thêm ba "con rắn nhỏ" bò về phía mình, ngoan ngoãn chui vào lòng cô.Bốn cái xúc tu chồng lên nhau, vừa vặn có độ dày đủ để cô ôm trọn trong vòng tay.Cô nhớ trước đó nó không dày như vậy.Thì ra, độ dày của xúc tu có thể thay đổi à, Nhiễm Ỷ thấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ. Anh biết cô muốn ôm nên mới cố tình điều chỉnh lại sao? Dễ thương quá đi mất!Cô mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên xúc tu: "Cảm ơn anh trai~"Độ mềm của đôi môi cô lập tức truyền đến tận phần gốc nơi xúc tu mọc ra, như có một luồng điện nhỏ chạy dọc theo sống lưng anh. Toàn thân Hoắc Từ đột nhiên căng cứng.Anh buông chân cô ra, buộc mình phải chìm vào giấc ngủ, nhắc nhở cô cũng đừng quậy nữa: "Ngủ đi."Anh nhắm mắt, hoàn toàn chìm trong bóng tối.Nhưng ngược lại, anh càng cảm nhận rõ ràng hơn. Cô đang như một chú gấu túi bám chặt lấy một thân cây, hai tay ôm chặt xúc tu, hai chân cũng quấn lấy nó, cơ thể gần như dán chặt vào xúc tu từ trên xuống dưới.Làm sao mà ngủ nổi đây?Xúc tu mát lạnh, dính lấy cơ thể ấm áp của cô lại càng nóng hơn.Nhiệt độ đó sắp thiêu đốt anh, thiêu rụi cả lý trí của anh rồi.Hoắc Từ lại mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối, ép bản thân không được cảm nhận gì nữa.Nhiễm Ỷ chẳng hay biết gì, vẫn ôm chặt gối ôm xúc tu trong lòng, cọ cọ vài cái.Xúc tu run lên nhè nhẹ, hình như còn ấm dần lên.Cô ngạc nhiên, lại đá đá Hoắc Từ: "Anh trai, xúc tu của anh sao thế?"Nó bắt đầu nóng lên, còn có chút bỏng rát, giống như tối qua khi nó quấn lấy cổ tay cô vậy.Cô đột nhiên cảm thấy trên má mình dán vào xúc tu có gì đó hơi nhớp nháp. Dù trong bóng tối không nhìn rõ, cô cũng biết, nó lại bắt đầu tiết ra chất dịch trong suốt như tối qua rồi.Sao lại thế này?Nhiễm Ỷ lo lắng hỏi: "Là do thuốc tối qua vẫn chưa hết tác dụng sao?"Anh sẽ không lại muốn ăn cô đấy chứ?Từ khi biết con người cũng có thể nằm trong thực đơn của anh, mỗi khi trạng thái của anh không bình thường, cô đều không kìm được mà nghĩ đến chuyện đó."Không phải."Dù chưa từng có tình huống này trước đây, nhưng khi nào nó sẽ xảy ra, Hoắc Từ lại có thể cảm nhận được.Anh quay người đối diện với Nhiễm Ỷ, rút xúc tu khỏi lòng cô.Bàn chân cô vốn đang tựa vào lưng anh, theo tự nhiên mà lướt xuống chạm vào bụng anh.Xúc tu lập tức quấn lấy cổ chân cô, kéo mạnh một cái.Nhiễm Ỷ khẽ kêu một tiếng, cả người nhào vào lòng anh, hai chân theo bản năng quấn lấy anh như lúc nãy cô quấn lấy xúc tu.Gần trong gang tấc, đối diện với ánh mắt của anh, ánh mắt mang theo sự chiếm đoạt đầy bá đạo.Bàn tay anh đặt sau lưng cô, không cho cô rút lui.Hương gỗ trên người anh trở nên đậm hơn, nồng nàn quấn quanh cô.Nhiễm Ỷ hít thở trong làn hương ấy, cảm nhận hơi thở của anh, khuôn mặt dần đỏ lên.Bàn tay cô khẽ đặt trên ngực anh, không hề có ý chống cự. Cô đỏ mặt trêu chọc: "Anh trai Hoắc Từ, anh muốn chơi à?"Bàn tay nóng rực của anh nhẹ vuốt dọc lưng cô qua lớp váy ngủ mỏng, khiến cô vô thức muốn vùi sâu vào lòng anh hơn.Anh nhìn cô hồi lâu, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.Chỉ có cuộn sóng dữ dội trong lòng anh, còn cả hận ý và sát khí của Hoắc Từ, tất cả giằng co và kìm nén, chỉ có anh và Hoắc Từ mới hiểu rõ.Nhiễm Ỷ ôm lấy cổ anh, tim đập nhanh hơn.Bất chợt, cô cảm nhận được hai xúc tu nóng rực, mềm dẻo quấn quanh đôi chân mình, giống như những con rắn nhỏ, trườn dài dọc theo da thịt cô.Cô hoảng hốt kêu lên, sợ đến mức gọi thẳng tên anh: "Hoắc Từ!"Nhưng anh vẫn không thu xúc tu về, chỉ vuốt nhẹ lưng cô như muốn trấn an, giọng trầm khàn: "Đừng sợ, sẽ không làm em đau đâu."Nhiễm Ỷ vùi mặt vào lòng anh, giọng nũng nịu khe khẽ, hơi thở ngập tràn hương thơm trên người anh.Có lẽ do hương thơm làm người ta mê mẩn, hoặc cũng có thể chất dịch của xúc tu có công dụng đặc biệt nào đó. Cô càng lúc càng thấy đầu óc mơ hồ như chìm vào giấc mộng, cứ thế mà ngủ mất.Hoắc Từ đợi cô ngủ say một lúc lâu mới thu lại xúc tu, bế cô vào phòng tắm.Anh đứng trước cửa, nhắm mắt lại, dùng xúc tu sạch sẽ giúp cô nhanh chóng lau rửa.Có thể bên trong chưa hoàn toàn sạch sẽ, nhưng sức chịu đựng của anh đã đạt đến giới hạn rồi.Anh sợ nếu nhìn thêm một chút nữa, anh sẽ thật sự không kiềm chế được mà chiếm lấy cô.Thay quần áo sạch cho cô, đặt cô lên giường ngủ, Hoắc Từ lập tức rời khỏi phòng, ra ban công phòng khách đứng thật lâu trong gió lạnh.Anh bình tĩnh lại, lúc này mới nhận ra mình còn chưa kịp tự làm sạch.Anh quay về phòng lấy một bộ quần áo sạch, đi vào phòng tắm bên ngoài để tắm rửa. Khi cởi đồ, thả lỏng xúc tu, anh mới phát hiện từ cạp quần ngủ đến đùi đã ướt một mảng lớn, phần đầu hai xúc tu cũng dính đầy chất nhầy không thuộc về mình.Không rõ là của anh, của cô, hay cả hai. Biển lòng vốn tĩnh lặng của Hoắc Từ lại nổi sóng dữ, nhưng anh kịp thời chặn lại dòng suy nghĩ của mình lại.Anh xả nước lạnh thật lâu, mang theo hơi lạnh, ngủ lại trên ghế sô pha trong phòng khách.Sáng sớm, khi Nhiễm Ỷ tỉnh dậy, cô đang nằm trên sô pha.Ý thức còn mơ màng, eo, hông và chân đều mỏi nhừ. Khi ngồi dậy, cô còn cảm nhận được lớp vải sát da vẫn dính đầy thứ gì đó lành lạnh.Cô biết Hoắc Từ đã giúp cô lau rửa, đây rõ ràng là phần anh không tiện dọn sạch nên mới để lại.Bây giờ đã gần trưa, Hoắc Từ đã đi làm.Trên bàn, ngoài mẩu giấy nhắn anh để lại, còn có cả bữa sáng anh đã chuẩn bị cho cô.Nhiễm Ỷ ngồi nghỉ một lát, tỉnh táo hơn rồi chọn vào phòng tắm tắm rửa trước.Lúc này, một loạt bình luận trên màn hình hiện lên:【Sếp Hoắc đúng là giữ lời ghê, nói bế Ỷ cưng ra ngoài là bế thật luôn.】【Không bế ra thì sao giờ, để Hoắc Từ tra hỏi "Ban ngày còn tình tứ ngọt ngào với tôi, sao buổi tối lại ngủ trên giường kẻ thù của tôi" à?】【Hahahahahaha chết cười, rõ ràng là cùng một người, mà nói vậy lại thấy cấm kỵ ghê luôn đó. Mà nói chứ, sao Ỷ cưng đi đứng có vẻ kỳ lạ thế kia, tối qua có bị cắt cảnh không vậy!】Nhiễm Ỷ: Mắt mấy người nhạy thật đấy.Nhưng mà— "Không có đâu."Bình luận nhao nhao:【Xạo đó! Tôi không tin!】【Tối qua trong phòng, tôi thấy rõ ràng Ỷ cưng với sếp Hoắc ở trong chăn cả buổi mà màn hình không bị cắt, chắc là thật sự không có làm gì đâu.】【Đáng ghét thật! Đã chung giường rồi mà còn không làm gì, sếp Hoắc, anh có còn là đàn ông không thế?!】【Thật ra cũng có lúc bị cắt màn hình mà, chỉ là ánh sáng tối quá nên mọi người không nhìn rõ thôi. Tôi nhìn chằm chằm suốt, đến nửa đêm cuối cùng cũng bị cắt màn hình.】【Tôi cũng thấy nè, ánh sáng tối đến mức tôi muốn nổ mắt luôn. Khoảnh khắc màn hình tắt ngúm, tôi biết, tất cả đều đáng giá.】Nhiễm Ỷ: ... Màn hình chỉ bị cắt thôi, sao nghe cứ như mấy người tận mắt chứng kiến chuyện gì rồi vậy?"Anh ấy thực sự không làm gì cả." Là xúc tu làm. Nhiễm Ỷ không đôi co với đám khán giả nữa, lập tức lao vào phòng tắm.Xúc tu của Hoắc Từ thật biết tiết dịch mà, cô phải tắm thật lâu, thay cả bộ quần áo sạch sẽ mới thấy thoải mái hơn.Toàn thân nhẹ nhõm, cô nằm xuống sô pha, bật tivi, vừa xem tin tức vừa ăn sáng.Ngay miếng đầu tiên, cô đã nhận ra bữa sáng này chắc chắn là do Hoắc Từ làm.Không giống đồ ăn mua ngoài, món này có vị thanh đạm, nguyên liệu chế biến cũng vô cùng tinh tế.Cô vui vẻ ăn sạch, định xuống lầu tìm Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc trò chuyện.Vừa đặt khay vào bếp, bật chế độ rửa tự động, cô liền nghe thấy âm thanh từ cửa ra vào.Cô nghi hoặc nhìn về phía đó.Cửa mở ra, một bóng người cao lớn sải bước đi vào, quét mắt nhìn quanh phòng khách, thấy cô trong bếp liền nhanh chóng tiến đến gần."Hoắc..."Nhiễm Ỷ không biết nên gọi thế nào.Cô không phân biệt được lúc này người xuất hiện là Hoắc Từ hay Hoắc Từ.Chỉ cảm thấy anh thật đáng sợ. Ánh mắt u ám, đường nét quai hàm và môi mím chặt đến sắc bén.Cảm giác như trời sắp sập trước cơn bão, báo hiệu một trận cuồng phong sắp đến.Bầu không khí bị đè nén, thậm chí có cả sát ý.Nhiễm Ỷ sợ hãi, muốn lùi về sau, nhưng cô biết tâm trạng anh lúc này không ổn, nếu né tránh, e là sẽ càng khiến anh nổi giận hơn.Cô chủ động tiến lên ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực anh, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh lại về?"Cánh tay buông thõng của anh siết chặt lại, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy mỉa mai: "Biết anh là ai chưa mà đã nhào vào ôm rồi?"Nhiễm Ỷ: "Hoắc Từ."Chỉ cần hắn biểu lộ cảm xúc, chỉ cần mở miệng nói chuyện, cô có thể phân biệt được ngay.Tối qua, Hoắc Từ nghe cô gọi Hoắc Từ là anh trai.Vậy nên, cô gọi Hoắc Từ, tức là đang gọi hắn.Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cái tên này thật mẹ nó khiến người ta bực bội!Tiếng nước chảy từ chiếc máy đang vận hành bên cạnh vang lên, hắn liếc nhìn, bên trong là khay đựng thức ăn đang được làm sạch.Hắn biết, trước đó trên đó là bữa sáng mà Hoắc Từ tự tay làm cho cô.Cô đã ăn hết rồi, những thứ Hoắc Từ làm cho cô. Không, không chỉ là những món ăn Hoắc Từ làm, mà cả xúc tu của Hoắc Từ, cô cũng đã ăn rồi.Hoắc Từ nghiến chặt răng, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.Những gì Hoắc Từ hiểu, hắn cũng hiểu.Chính hắn là người tự đào hố chôn mình, lừa cô rằng hắn và Hoắc Từ là cùng một người, mới khiến Hoắc Từ...Mọi thứ trong căn phòng này mà Hoắc Từ và cô từng chạm vào, giờ phút này đều trở nên vô cùng đáng ghét trong mắt hắn.Hắn muốn đập nát tất cả. Hơi thở hắn trầm xuống hai nhịp, cuối cùng vẫn kiềm chế lại, đưa tay ôm chặt lấy Nhiễm Ỷ.Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng trầm khàn khẽ run: "Em thích anh không?""Thích chứ, sao vậy?"Nhiễm Ỷ vỗ nhẹ lưng hắn trấn an.Cô thích hắn, nhưng cũng nói với Hoắc Từ rằng cô thích anh ấy.Hoắc Từ càng vùi mặt sâu hơn, vòng tay siết chặt.Hắn như muốn hòa vào cơ thể cô, cũng như muốn cô tan vào chính hắn.Cánh tay hắn siết đến mức run rẩy, nghe cô đau mà khẽ rên lên, hắn lập tức nới lỏng, bỗng chốc như bị rút sạch sức lực, toàn thân vô lực đổ lên người cô.Hắn thật sự không biết phải làm gì với cô mới đúng.Đến cả cơn giận cũng không thể bộc lộ trước mặt cô, càng không thể nói ra điều gì.Nhiễm Ỷ dịu giọng dỗ dành: "Anh gặp chuyện gì không vui à?"Đúng vậy, không vui.Chẳng những không vui!Hắn thậm chí có ý nghĩ muốn chết đi, muốn cứ thế chết cùng cô, ngay lập tức chiếm hữu cô trọn vẹn.Như vậy, Hoắc Từ sẽ không bao giờ có thể xen vào giữa bọn họ nữa!Bàn tay đặt sau lưng cô hóa thành xúc tu sắc như lưỡi dao, nhưng rồi hắn lại kìm xuống.Giết cô, sao có thể chứ?Hắn không làm được.Cô hỏi hắn vài câu nữa, không nhận được lời đáp, dứt khoát cứ để hắn dựa vào mình như vậy.Hắn nghe thấy cô dỗ hắn: "Không sao đâu, dù có chuyện gì không tốt, rồi cũng sẽ qua thôi.""Em sẽ luôn ở bên anh."Câu này nghe thật êm tai.Cô sẽ ở bên hắn.Ở bên cơ thể này.Nhưng dù trong cơ thể này là hắn, hay là Hoắc Từ, cô vẫn sẽ ở bên.Hắn không thể trốn tránh, chỉ có thể giải quyết.Đúng vậy, giải quyết.Hắn phải khiến cô nghiêng về phía hắn hơn.Phải để cô, dù là khi cơ thể này đang ở bên cô, người chi phối nó là Hoắc Từ hay Hoắc Từ đi nữa thì trong lòng cô vẫn chỉ nghĩ đến hắn.Hoắc Từ như đã nghĩ thông suốt, chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười với Nhiễm Ỷ.Trong mắt hắn ánh lên ý cười nhàn nhạt, nhưng sâu thẳm trong đó lại vằn lên tia đỏ, như vừa khóc, lại như có máu rỉ ra.Có chút đáng sợ.Nhiễm Ỷ kiễng chân, kéo hắn cúi đầu xuống, xót xa chạm nhẹ vào mắt hắn, quan tâm hỏi: "Đỡ hơn chưa?"Hoắc Từ bỗng ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt cô.Nhiễm Ỷ hơi sững người, rồi hôn lại, nụ hôn rơi lên khóe môi hắn.Môi chạm môi, mềm mại đến mức khiến hắn khẽ híp mắt.Hoắc Từ liếm môi, hơi thở trầm xuống, "Lát nữa, đi công ty với anh nhé."Hắn nghĩ, chỉ cần hắn là người kiểm soát cơ thể này, hắn muốn cô lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Khi ở bên nhau đủ lâu, biết đâu trong mắt cô sẽ có thêm một phần thuộc về hắn.Nhiễm Ỷ chần chừ: "Khi nào Hoắc Từ tỉnh lại? Nếu em đến công ty, lỡ anh ấy tỉnh dậy ở đó, chẳng phải sẽ phát hiện ra em sao? Khi đó em phải nói thế nào đây?"Hoắc Từ thấy thật nực cười, nhưng không để lộ ra ngoài: "Không sao, cứ nói là em đến vì người sò."Phải rồi, Hoắc Từ đã bắt được một người sò.Cô muốn đến xem thử, liệu đó có phải là Tiểu Trân Châu không.Nhiễm Ỷ hỏi: "Vậy em đến công ty có thể nhìn thấy người sò không?""Có thể."Cô nở nụ cười: "Thế em có thể đưa Phó Hàm Tinh và chị Tâm Trúc đi cùng không?""Có thể."Hoắc Từ để cô ngồi xuống sofa, sau đó quỳ xuống trước mặt cô, hai tay đặt lên đầu gối cô: "Nhưng trước khi đến công ty, anh muốn đặt một thứ vào trong cơ thể em, được không?"Bóng tối nhơ nhuốc, đặc quánh như bùn lầy, cùng sự mong chờ bùng phát điên cuồng trong lòng hắn.Hắn đã hoàn toàn từ bỏ việc kìm nén cảm xúc, cũng không quan tâm đến sự cuồng loạn của Hoắc Từ sau khi nhận ra ý đồ của mình nữa.Nhiễm Ỷ nghi hoặc: "Là thứ gì?"Hoắc Từ lại gần hơn, nói: "Thứ mà trước đây, em từng nuốt vào."Nhiễm Ỷ vô thức nghĩ đến xúc tu của Hoắc Từ tối qua, mặt hơi nóng lên. Không đúng không đúng, chắc chắn không phải cái đó, tối qua là Hoắc Từ chứ không phải Hoắc Từ.Cô tiếp tục suy nghĩ, rồi nhớ lại lần đầu gặp hắn, cô đã cắn đứt một đoạn xúc tu của hắn.Cơn nóng trên mặt nhanh chóng tan đi, Nhiễm Ỷ kinh ngạc: "Ngón tay anh sao?"Phản ứng này, là đang từ chối sao?Ánh mắt Hoắc Từ tối sầm lại, làm bộ đáng thương: "Không được à?"Biểu cảm của Nhiễm Ỷ phức tạp: "Nếu em tiêu hóa mất thì sao?"Bàn tay Hoắc Từ đặt lên mép sô pha dưới lớp váy cô: "Sẽ không tiêu hóa được đâu. Anh sẽ lấy ra trước khi Hoắc Từ tỉnh."Nhiễm Ỷ rũ mắt nhìn hắn, hiểu ra, hắn không định đặt nó vào dạ dày cô.Mặt và tai cô nóng lên, giọng nhỏ đi: "Em sợ nó sẽ rơi ra mất. Với lại, ngón tay anh đứt như vậy, không đau sao?""Không đau." Hoắc Từ đứng dậy, cúi xuống thì thầm bên tai cô: "Để sâu một chút, sẽ không rơi đâu."Nhiễm Ỷ không bài xích, nhưng cô thực sự không hiểu, sao đột nhiên hắn lại có suy nghĩ kỳ lạ thế này?Cô hơi ngại ngùng, nhỏ giọng đề nghị: "Hay là... anh đưa ngón tay cho em, rồi em tự đặt?"Ánh mắt Hoắc Từ lóe lên tia sáng rực, cơn hân hoan và kích động trong lòng cuốn phăng mọi ghen tuông trước đó.Giống như sự đồng ý của cô đã chứng minh rằng, so với Hoắc Từ, cô nghiêng về phía hắn hơn.Hoắc Từ ôm lấy eo cô, áp mặt vào bụng cô: "Để anh tự đặt, được không?"Nhiễm Ỷ xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của hắn, giọng khẽ khàng đáp: "Được thôi. Nhưng anh phải lấy ra trước khi Hoắc Từ tỉnh lại, nếu không anh ấy sẽ phát hiện mất."Hoắc Từ đã phát hiện rồi.Nhưng thì sao chứ?Anh ta cũng chỉ có thể như tối qua, ôm đầy sát ý mà chẳng thể phát tiết.Dù có tự phong bế bản thân, hoàn toàn chìm vào bóng tối, không nghe, không nghĩ, không cảm nhận. thì trong lòng cũng chỉ tràn ngập hình bóng cô.Biết rõ có người khác đang gần gũi với cô, nhưng lại không thể làm gì được!Hoắc Từ không cố ý hành hạ Hoắc Từ.Hắn thậm chí còn muốn cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết giữa họ hơn bất cứ ai.Nhưng hắn không thể kiểm soát nổi những góc khuất trong tâm trí mình — hắn chỉ muốn thân mật với cô nhiều hơn cả Hoắc Từ.Rèm cửa mở toang, phòng khách quá sáng.Nhiễm Ỷ đề nghị: "Vào phòng ngủ đi?"Hoắc Từ lập tức bế cô vào phòng ngủ, đặt xuống giường.Trước mắt Nhiễm Ỷ xuất hiện một loạt bình luận tưởng tượng:【Các chị em, mọi người biết là đặt vào đâu rồi đúng không?】【Hình như biết... nhưng không dám chắc】【Đù, nếu đúng thật thì Hoắc Từ sao có thể như vậy chứ? Hắn biến thái quá... Tôi thích ghê hehe】Nhiễm Ỷ: Có cái gì là mấy người không thích không hả?Bình luận tràn màn hình:【Không có màn hình đen, cứ như thế giới không còn mặt trời nữa, tôi không thích đâu (nói đùa thôi)】【Ỷ cưng, bảo bối của tôi, cưng mãi là người tôi yêu thích nhất】Nhiễm Ỷ bị những dòng bình luận trêu chọc mà bật cười.Một lúc sau, toàn bộ bình luận biến mất.Cô có chút căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.Tối qua, Hoắc Từ cố tình làm xúc tu nhỏ đến mức gần như sợi tơ, cô hầu như không cảm thấy khó chịu gì.Hoắc Từ dĩ nhiên cũng sẽ không muốn làm cô đau.Những sợi xúc tu trong suốt, mát lạnh, trông mềm mại nhưng lại linh hoạt và dẻo dai giống như một con rắn nhỏ. Nhiễm Ỷ bất giác nắm chặt ga giường bên dưới, cảm nhận được cái mát lạnh kia dần hòa cùng nhiệt độ cơ thể, trở nên không còn cảm giác tồn tại.Cô thở nhẹ một hơi, cảm thấy còn dễ chịu hơn mình tưởng.Nhưng sao Hoắc Từ vẫn chưa đứng dậy?Cô chống tay ngồi dậy nhìn hắn, hỏi: "Anh xong chưa? Có phải tay rất đau không?"Tà váy lướt qua đỉnh đầu hắn lúc hắn đứng dậy, dường như hắn không dám nhìn cô, đôi tai đỏ bừng như muốn rỉ máu, "Xong rồi."Nhiễm Ỷ chỉnh lại váy áo, kéo tay trái chỗ đã mất một đoạn ngón út của hắn. muốn thổi nhẹ để dỗ dành hắn.Nhưng khi nhìn thấy vết cắt còn ẩm ướt, cô lại buông tay, lườm hắn một cái.Bị cô lườm, lửa trong người Hoắc Từ không những không dịu xuống mà còn bùng lên mạnh hơn: "Em nghỉ một lát đi, anh vào nhà vệ sinh một chút."Nhiễm Ỷ "ừm" một tiếng, xuống giường, ra phòng khách mặc áo khoác, rồi cao giọng nói với hắn: "Chút nữa chúng ta xuống tìm Phó Hàm Tinh và chị Tâm Trúc, cùng đến công ty nhé?"Hoắc Từ đang đứng trước bồn rửa tay.Tiếng nước chảy róc rách rất lâu, nhưng hắn vẫn không đặt bàn tay bị mất ngón vào dòng nước để rửa.Nghe cô hỏi, hắn đáp: "Chúng ta đi cùng nhau. Còn Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc, anh sẽ bảo người khác đưa họ đến công ty.""Ồ, vậy anh nhanh lên nhé."Nhiễm Ỷ thúc giục hắn.Hắn ở trong đó quá lâu rồi.Vết thương nơi ngón út đã khô lại.Hắn đang kìm nén cảm xúc. Khi đã chặn đứng được cảm giác của Hoắc Từ, hắn như ý nguyện liếm lên phần đứt lìa của ngón tay trái.Giống như loài dã thú thường liếm vết thương của mình. Chỉ là, thứ hắn nếm được không phải vị máu của bản thân.Tâm trạng hắn lại dậy sóng, Hoắc Từ chắc hẳn cũng cảm nhận được hắn đang làm gì.Nhưng không sao cả, dù sao thì Hoắc Từ cũng không được nếm thử.Hoắc Từ nhìn vào gương, khẽ nhếch môi cười đầy giễu cợt.Là giễu cợt Hoắc Từ, nhưng nhiều hơn là khinh bỉ chính sự hèn hạ của bản thân.Nhiễm Ỷ đợi bên ngoài thêm một lát, hắn mới đi ra.Hắn đeo găng tay để che đi phần ngón tay bị mất, vẻ ngoài gọn gàng nghiêm túc, thoạt nhìn giống hệt Hoắc Từ.Nhiễm Ỷ nghĩ vậy, nhưng biết câu này không nên nói ra, nên cô chỉ im lặng khoác tay hắn xuống lầu rồi lên xe.Hắn đã tự lái xe về nhà.Nhiễm Ỷ ngồi vào ghế phụ, lo lắng hỏi: "Lúc đặt xúc tu sao anh chậm chạp thế? Ngay cả trong nhà vệ sinh cũng ở rất lâu, có phải vết thương khiến anh khó chịu không?"Sao có thể không khó chịu được chứ?Ngón tay bị cắt đứt có sự liên kết với hắn. Những gì hắn cảm nhận được, hắn phải ép bản thân phớt lờ thì mới có thể kiểm soát cơn nghiện của mình.Câu hỏi của cô khẽ chạm vào cơn thèm khát vốn đã chực chờ bùng nổ trong hắn, giống như một cú hích nhẹ cũng đủ làm lật nhào con thuyền vốn đã lung lay.Cổ họng Hoắc Từ khẽ động, "Lúc đó... anh đang nhìn, đang nếm thử."Nhiễm Ỷ ngẩn ra, xe chạy khỏi hầm để xe một lúc lâu, cô mới hiểu hắn đang nói gì. Cô khó tin hỏi: "Có gì đáng xem chứ?"Hoắc Từ thấp giọng, ám muội nói: "Rất đẹp."Nếu là ngày hôm qua, có lẽ hắn sẽ không thể nói ra câu này.Nhưng đêm qua khiến hắn nhận ra, có những chuyện, nếu hắn không làm, Hoắc Từ sẽ làm.Hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ.Nhiễm Ỷ xấu hổ cười, hai má ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... có ngon không?"Giọng Hoắc Từ trầm khàn: "Còn muốn ăn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co